Dũng ngơ ngác nhìn Tuấn rồi hỏi :
-Anh thấy gì trong đôi mắt của Quang hả Tuấn ?
-À...Tôi thấy bóng hình tôi trong tấm gương của đôi mắt vẫn vẹn nguyên mà ...Hai người nói cái gì thế nhỉ ?
Tôi phải mỉm cười bảo với anh :
-Chúng em nói chuyện thần tượng thôi anh à ...
-Vậy ai là thần tượng của Dũng thế ? Anh hỏi Dũng .
Dũng cười rất đẹp và chỉ vào hai chúng tôi ,hắn bảo :
-Em có hai thần tượng này đó Tuấn ơi ...
Anh nhìn chúng tôi rồi cười vui vẻ .
........................
Buổi tối hôm đó ,khi ãn cơm xong ,Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện của chúng tôi cho anh nghe .Anh cười rồi bảo :
-Khổ thế em nhỉ ?Anh không ngờ chúng mình lại may mắn hơn nhiều người đấy ?
-Vâng ,Em hiểu .Nhưng anh Tuấn à ...Cái khổ bây giờ là chúng ta bắt đầu cộc trán với những thử thách nghiệt ngã rồi đấy ?
-Em nói vậy là sao ?Em lo cái chuyện của Dũng theo đuổi em hả ?
-Vâng ,cả anh nữa chứ ,Con Thùy ngồi cạnh em cứ dò hỏi lư lịch cá nhân của anh mãi thôi ...
-Haaa...
Anh cười rất lớn rồi nhỏ nhẹ bảo tôi :
-Em cứ lo chuyện không đâu .Em cứ nói hai đứa mình đều có người yêu rồi thì thôi ,chứ có ai đeo đuổi mà ngại .
Tôi nhìn anh ...Anh nói có lí nhưng chưa có tình ...Tôi bảo :
-Anh Tuấn ơi .Suy cho cùng thì tình yêu con trai đâu có ảnh hưởng tình yêu của ai đâu mà ngại .Nhiều người đi chơi với người yêu xong tối về lại ôm bạn trai ngủ đó ...Anh có biết không Tuấn ?
Tôi nói câu này lòng lại chạnh nhớ những ngày tháng đầu tiên của Khang đến với tôi .
Anh suy nghĩ một chút rồi vuốt má tôi bảo nhỏ :
-Em khỏi lo ,chúng mình sẽ từ chối khéo ,nếu không được ...Thì anh sẽ bày hàng ra cho họ xem ,rồi họ sẽ hiểu mà ?
-Anh nói sao ,em nghe không hiểu chi cả
-Thì đó ...Nếu Dũng cố tình tán em ?Thì anh sẽ lại diễn lại màn kịch hai đứa hôn nhau cho nó biết ...?
-Nhưng như vậy sẽ inh trường đấy anh à ...
-Không sao đâu em ?Nếu không muốn diễn trò đó ,thì chúng ta phải lạnh nhạt với hắn thôi ?
-Không xong đâu anh à..Anh càng lạnh nhạt thì Dũng càng đắm say đó ..Anh còn lạ gì anh mắt thu hồn của anh nữa chứ ...Anh muốn Dũng nó chết dần chết mòn vì anh hả ..?
-Ô hay ...Em lại nói thế hả ? Hắn đang tán em kia mà ...Trời ơi ...lại tính đổ thừa cho anh rùi à ...
Anh ôm tôi chặt lắm .Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bắp đùi của anh .tôi ôm chặt mái tóc lãng tử yêu dấu của mình và hôn hít cái mùi tóc đang ủ hương thu quyến rũ ...
Anh quấn quít đôi tay trên thân thể tôi da riết ..
Chúng tôi lại hôn nhau nồng nàn trong cãn nhà hạnh phúc .
Một lát sau anh bảo :
-từ chiều mai anh với em tham gia vào đội bóng đá của lớp nhé ?
-Dạ ..Thế thì vui quá ,Anh cho em đá ở hàng tiến công nhé Tuấn ?
-Ừ ...Anh đã tính đủ người rồi ?
-Còn anh ..Anh đá ở hàng nào vậy hả ?
-Anh làm thủ môn thôi em à .Sáng mai mình đi mua chút quần áo của bóng đá nhé .em nhớ nhắc anh khỏi lại quên ...
Trong phong trào luyện rèn sức khỏe .
Tuấn là người đam mê kỳ lạ ,Nhất là bóng chuyền và bóng đá .
Anh đã mua mấy bộ đồ thể thao cho chúng tôi .Bộ đồ thủ môn của anh thật là tuyệt vời,bắt mắt .Cả Đôi găng tay êm ái ,và đôi giày thật vừa vặn với đôi chân của anh ,Khi anh đứng trước khung thành ,khiến người ta đều phải hâm mộ anh lắm .
Những buổi chiều tập luyện .Dũng đều đến sân bãi với chúng tôi ,Hắn không tham gia ,nhưng hắn luôn là người trông coi đồ cho chúng tôi trên bãi .
Trong môn bóng đá này ,ai là người không biết chơi cơ chứ .Từ đứa trẻ lên năm đã ham mê trái bóng tròn đó thôi .
Khi tôi vào trận tập .Tuấn vẫn thường căn dặn tôi ,phải tìm tòi và sáng tạo những động tác giả để lừa đối phương của mình ,nhất là trong những pha cướp bóng từ đôi chân của đối thủ.
Điều quan trọng nhất của các môn thể thao là phải có lòng dũng cảm ,và năng động .Tôi phục lăn người yêu của tôi .Anh thật am hiểu và yêu thích môn thể thao đầy nam tính .
Lại nói Dũng ,hắn rất khoái xem bóng đá chứ không thích chơi ...Cứ mỗi chiều hắn lại đến ngắm nhìn chúng tôi tranh cướp bóng trong chân của nhau ,Ánh mắt hắn ưu ái thoải mái và vô tư hơn khi ngắm nhìn cơ thể chúng tôi .vật vã.
Nhanh chân nhanh mắt ,đó là chiến thuật của thể thao ,chả khác gì như đánh trận cả .
Cái gì cũng phải nhờ luyện tập mà nên.Tôi ghi nhớ lời Tuấn ,và tập theo hướng dẫn tận tình của anh .
.............
Vào một chiều chủ nhật .Đội bóng lớp tôi có hẹn thi đấu với tụi lớp E .
Bên đội chúng tôi rất yên tâm vì có thủ môn thật tinh nhanh giữ lưới nơ khung thành.
Hôm ấy sân bóng thật nhộn nhịp ,vì có cả tụi con gái của hai lớp đến xem và hô hào ủng hộ nữa .
Chúng tôi vô cùng hưng phấn .Khi vào trận thi đấu ,cho dù là giao hữu ,thì cái thói hám danh được thua luôn đè nặng tâm lư chúng tôi .
Tôi tham gia ở hàng tiền đạo .Lúc này kỹ thuật của tôi cũng đã được nâng lên đáng kể .Tôi ham lấn sân và cướp bóng lắm ,Khi tỷ số 1-0 được nâng lên cho lớp chúng tôi .Thì bên kia tụi nó bắt đầu chơi ...đá ẩu .
Khi tôi đang cướp bóng với kẻ mang áo số 4 .Hắn bị tôi lừa được mấy lần .Lần này ,Hắn kéo chặt áo tôi và bảo :
-Cướp nữa ...là bị tụt quần đó ,biết chưa ?
Hắn nói dửng dưng ...quá ...Bàn tay hắn thì đang kéo áo tôi ...Điều quan trọng là hắn có dáng người to con hơn tôi đó .
Khi bóng vào chân những người ở phía xa .Tôi bảo hắn :
-Thể thao ,sao lại thích chơi bạo lực vậy ?
Hắn nhún vai và bảo :
-Thì mày thích chơi trò cướp giật và lừa đảo đấy thôi ?Có khác gì nhau đâu nào ..?
Nói xong rồi hắn nhổ nước miếng về phía sau ...Tôi không thèm nói gì ,Còn hắn thì nhìn tôi cười khoái chá hắn bảo :
-Thể thao không có nhân nhượng đâu đó ?biết chưa hả ?
Nghỉ giải lao hơn chục phút cho một hiệp .Tuấn đã nhìn thấy sự việc trên sân cỏ.
Anh hỏi tôi :
-Thằng Bằng ,nó nói gì thế hả Quang ?
Thì ra nó tên là Bằng .Tôi kể lại sự việc cho Tuấn .
Anh cười rồi bảo :
-Tụi nó thua 1 quả ,mà đã tính chơi xấu rồi .Thôi hiệp nhì ,em xuống làm hậu vệ nhé ,cho nó hết bắt nạt em ...
Sang hiệp hai ,tôi xuống đá ở hàng hậu vệ,gần bên Tuấn ,nhưng cũng không thích lắm .Thi thoảng tôi phải cùng tiến công với đồng đội ...Sang sân đối phương ...Khi tỷ số ghi thêm một bàn thắng nữa ...Những tiếng vỗ tay reo hò thật rôm rả ....
Rồi cũng vẫn phải va chạm .Khi tôi đang mải lấn sang sân đối phương .Tên Bằng lại hư hoáy bên tôi .Lần này hắn đưa chân ra ngáng trước đường chạy dẫn bóng của tôi .Tôi ngã và đau điếng .Tôi kêu :
-Thẻ đỏ đâu rồi ...?
Tiếng thằng Bằng bên tai tôi rất điệu :
-Thẻ đỏ hoặc tước quyền thi đấu hả ? ăn vạ ...vừa thôi nhé ...
Tuấn và các bạn chạy lên chỗ tôi ,anh hỏi :
-Có đau không Quang .?
Cẳng chân tôi bị tên Bằng đá vào đau điếng .Nhưng tôi vẫn phải giả bộ để anh và đồng đội của mình yên tâm .Anh lấy lọ nước xịt ,xịt vào vết thâm trên cẳng chân tôi ,
Tuấn bảo :
-Hay em nghỉ nhé Quang ?
-Không ,còn ít phút nữa thì em cố chơi cho xong trận anh à .
Trận đấu đã tiếp tục .Bằng thấy tôi bị đau mà vẫn không chừa ,nhưng hắn cũng không làm ẩu tôi lần nào nữa ...
Khi hắn tấn công sang sân tôi và bóng đã trở về đôi chân của Tuấn ,anh phát bóng lên sân đối thủ .Tên Bằng đứng ở gần tôi ,Hắn nhìn tôi mỉm cười đắc ư ,hắn nói rất nhỏ :
-Tối nay 20 h Quang đến quán cà fê Sáu Béo nhé ....?
Tôi thấy hắn thật bỉ ổi vô cùng ,tôi bảo hắn :
-Để làm gì ...?Tôi không thích uống cà fê ?
-Tôi muốn gặp ?có thế thôi ?
Hắn nói như ra lệnh ,Tôi liền bảo hắn :
-Đi một mình đi .tôi không đến đâu ?
-Phải đến...Nói cho Quang biết ?Thằng này không hẹn ai sai lầm bao giờ đâu ?
Nhớ đi một mình đó ?
Tôi bảo dứt khoát với nó :
-Đừng có hồ đồ ,chúng ta có quen biết gì mà hẹn chứ ?
-Haaa...
Hắn cười rồi bảo :
-Nhớ đấy nhé ,Không quen mới hẹn ,À ..Khi nãy ăn quả đá vào cẳng chân còn đau không vậy ?Cho xin lỗi nhé ?hiiii..
Tên này thật đểu giả ?Nhưng sao Hắn lại có giọng nói thật tuyệt diệu như thế nhỉ ? .Trong trẻo và có âm lượng ....Hắn nói như có âm nhấn cuối các câu từ đầy biểu cảm .
Tôi nhìn Bằng .Hắn cao bằng Tuấn của Tôi .
Nhưng mập và rắn rỏi hơn anh nhiều lắm .Hắn có mái tóc hơi quăn ,và đôi mắt sáng long lanh với đôi bờ mi thì cong vút , như bọn tây vậy .
Tôi không nói với hắn nữa và chạy về phía sân nhà của đội mình .
Khi trận đấu kết thúc ,chúng tôi đã thắng tụi lớp E với tỷ số là 2-0 ...Hay thật ,cả tụi lớp tôi đều vui ra mặt .
Dũng đến gần tôi và hỏi :
-Quang còn đau không hả ,Cái thằng đó ,nó chơi ẩu lắm đấy ,Cả trường mình ai mà không biết nó ?
-Ừa ...Nhưng không sao rồi Dũng à .Cậu thấy hôm nay sôi nổi không ?
-Vui chứ ,phải nói là thủ môn của chúng ta thật tài ba lắm đó ?
Tuấn cười vui vẻ bảo Dũng :
-Cậu cứ thần tượng quá làm gì ,chẳng qua tụi lớp E nó không tấn công được sang sân nhà mình thôi .Thành ra thủ môn cứ đứng hoài không à.
Chúng tôi vào một quán uống nước mát ...
Tuấn hỏi tôi :
-Lúc nãy Bằng nó bảo gì em vậy ?
Tôi định dấu Tuấn .Nhưng anh đã biết thì chả cần dấu làm gì .Tôi kể lại lời hò hẹn của Bằng .
Rồi tôi bảo :
-Kệ hắn anh à ...Quen biết gì đâu mà gặp chứ ?
Tuấn nhìn tôi rồi anh cười ha hả ...Tôi đỏ mặt hỏi anh :
-Nè ,anh cười cái gì thế Tuấn ?
Tuấn nói thật nhỏ nhẹ :
-Có khi nào tên đó lại bị tiếng sét của em đánh trên trận địa không nhỉ ?
-Ô ...hay ...
Tôi bảo :
-Anh nghĩ gì lạ thế ..Thằng đó nó nam tính và có dáng dấp thể thao lắm anh à .
-Đó ...Quan trọng là ở chỗ đó em à ,Mình không đi thì làm sao biết được Hắn là ai ...?
Rồi quay sang Dũng anh bảo :
-Chiều rồi ,Dũng sang nhà ăn cơm chiều với tụi mình ,rồi chúng ta đi yểm trợ cho Quang nhé .Chịu không ?
Dũng chớp mắt nhìn anh và tôi ,nó rất vui khi được anh mời tới nhà ,Thóang một chút bối dối nó bảo :
-Ok ...THôi chúng ta về nhà để còn chuẩn bị anh Tuấn à ....
Tiết trời đang giữa mùa thu ,Tôi lững thững bứớc chân tìm vào quán cà fê mà Bằng hẹn gặp .Tám giờ tối ,nhưng bầu trời còn sáng lắm ,và hình như khách hàng của quán còn chưa tới thưởng thức cái vị đắng cay của cuộc sống .Nên quán thưa vắng khách lắm .
Tôi vừa bứoc vào trong quán ,đã thấy tiếng gọi của Bằng reo lên :
-Hầy ...ê ...Quang ơi ....Lại đây ...?
Hắn gọi theo đúng kiểu lấc cấc ,Nhưng đâu phải là cái lúc mà tôi phải suy nghĩ về những khiếm khuyết đó của Bằng .
Trong cuộc sống .Tôi luôn nghĩ con người mỗi người một vẻ .điều quan trọng nhất là bản thân mình làm ra tất cả mà thôi ,Nghĩa là ...có cho thì có nhận ...Theo như luật nhân hồi -nhân quả của Kinh nhà Phật dạy đó thôi .
Hi...Tên Bằng diện quá nhỉ ,đúng là công tử con nhà giàu .Buổi chiều khi ãn cơm ,Tuấn và Dũng đã cho tôi biết ,Bằng cũng là dân thành phố ,và có cha mẹ cực kỳ có quyền thế lắm ...
Ở lớp E .Hình như ai cũng ngại hắn ,Hắn thích lối sống giao du bừa bãi ,chả khác gì những đứa trẻ hống hách làm con của những cha làm mẹ cửa quyền .
Nhưng tôi cũng chưa dám khẳng định Bằng có phải như vậy không ?
Vì trước đây đã có lần Khang của tôi đã nhận định sai về anh Tuấn đấy thôi ?
Nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người thì dễ bị sai sót lắm .
Bằng vẫy tôi lại bàn ngồi của hắn.Khi tôi tới nơi Hắn nhìn tôi mỉm cười và hỏi :
-Quang uống cà fê nâu hay đen vậy ?
-Loại nào cũng thế ?
Tôi trả lời trống không :
-Tôi Không thích thì không nên quan trọng ...Hay là khỏi cần gọi cũng thế thôi ?
Bằng cười ranh mãnh ,đôi mẳt đảo quanh như tìm kiếm xem có ai đi với tôi không ?Khi không thấy ai ,hắn bảo :
-Ngoan lắm ,Cứ Tưởng tôi phải đợi lâu kia đấy ,Ai ngờ ...đằng ấy cũng chân thành ghê ?
-Ừ ...
Tôi đáp nhỏ nhẹ khi nhà hàng mang tới cho tôi một ly cà phê nâu đá .
Tôi cảm ơn quán .
Nhìn Bằng mà nói với hắn :
-Tôi đã tới theo hẹn hò rồi ...Người ta muốn gì ở tôi ,xin hãy nói đi ,để tôi còn về học bài đó .
Hắn nhìn tôi và cười rất tình tứ .Tôi nghĩ bụng ...Sao tên này không lẽ cũng là dân thế giới thứ 3 như mình nhỉ ...?Ánh mắt của Bằng rất lạ ...Hắn cứ nhìn tôi như nhai như nghiến ,chả như Khang như Tuấn hôm nào...
Ánh mắt hôm nay ngây dại làm sao ?Nó cứ cắm thẳng vào thân hình của tôi ...Sao đam mê quá vậy ?Tôi đưa bàn tay lên gần mặt hắn tôi huơ mấy vòng rồi hỏi :
-Sao mà nhìn kỹ vậy ? Tôi bị nhọ mặt đấy phải không ?
-không ..? Chỉ có điều mình thấy Quang còn trẻ con quá ?sao vào đại học rồi mà khuôn mặt như trẻ con vậy hả ?Hay là Quang khai tãng tuổi để tới trường học ...đúng không ?
-Cậu nghĩ sao cũng được ,cái duyên cái phận ,đều do ông trời trao cho .Có ai muốn làm trái ư của trời đựợc đâu ?