Tôi reo lên để gọi anh :
-Tuấn ơi...Em chết theo anh đây nè...
Tôi thả buông đôi chân của mình cho dòng nước chảy .Lạ quá ...Đôi chân tôi như cứng lại ....Như trời trồng không đổ .Tôi thấy một bàn tay ấm áp đập vào đôi má tôi ,giọng hốt hoảng :
-Tỉnh dậy đi Quang ơi ...Em đang ngủ mà sao kêu khóc dữ như vậy ...?
Quang ơi ..Tuấn đây mà ....em ơi...
Tôi lớ ngớ thấy anh đang cúi xuống lay và gọi tôi ...
Tôi hốt hoảng :
-Ồ ...Anh đó hả ...Chúng mình đang ở đâu vậy thế ?
-Trời ơi ...Chúng ta đang ngủ ở nhà anh mà ...Em mơ thấy ác mộng gì thế hả Quang ?
-Tuấn ơi ...Anh còn sống hả ...?
-Trời ơi ...Em tôi làm sao vậy ?Anh vẫn vẹn nguyên đây nà ...? Em mơ sao vậy hả ..? Tỉnh chưa nè Quang ơi ...?
Nói xong anh véo tôi một cái thiệt đau vào đùi non .
Tôi bật kêu đau đớn :
-ÁI...Em đau quá ...Oh ...Vậy là em mơ hả ...Hức hức...Tôi tức tưởi ôm chầm lấy anh .
Trời ơi cơn ác mộng làm tôi kinh hồn bạt vía .Tôi cứ tưởng từ nay chúng tôi mãi mãi trở về với cát bụi ...
Tuấn ôm chặt tôi vừa xoa vừa bóp tấm thân của tôi .khi tôi đã tỉnh táo .Anh ôm tôi vào lòng rồi bảo :
-Em kể cho anh nghe đi Quang ...Em mơ ác mộng gì vậy .?
Tôi ngoan ngoãn kể lại giấc mơ hãi hùng cho Tuấn nghe .Anh vừa nghe vừa cảm động và ve vuốt tôi tha thiết .
Khi nghe xong anh bảo :
-oh ...em khỏi lo lắng làm gì ...Các cụ đã đoán các giấc mơ là <Sinh dữ .Tử lành< đó em à ...Chắc từ nay anh hạnh phúc lắm đó ...Anh vừa nói vừa nhìn tôi thương hại anh bảo tiếp :
-Em nom kìa ,Cái gối của em toàn là nước mắt thôi .Khóc ghê quá ...Anh dặn Quang nè ...Giả dụ anh có chết thật ...Thì em cũng không được làm ẩu như thế nữa héng ?
-Sao kỳ vậy anh ?
Tôi sửng sốt :
-Anh muốn em sống trong khổ đau dằn vặt hả ?
-Trời ơi ...Có nỗi đau và niềm vui nào mà đeo đẳng cả đời chứ ?
Mạng sống là quan trọng lắm em à ..Còn bao nhiêu ân đền, nghĩa trả ...Nếu mà cả hai chết cùng ...Có khác gì chúng ta bắt người thân của chúng ta phải ôm nỗi đau nhân đôi đó em...
-Em hổng biết ...Thà để họ đau một lần và nhớ một lần thôi anh à ..Em cứ vậy đó ...kể cả sau này anh bỏ em ...Em chả thích sống nữa đâu Tuấn à...
Tôi nói xong thì đôi mắt cũng lại chực trào thêm dòng lệ thảm .
Tuấn ôm ghi tôi thật chặt rồi bảo :
-Anh cám ơn em đã yêu anh như vậy ...Quang ơi anh sống lâu lắm đó ...Xem bói rùi...Họ biểu anh sống 94 tuổi đó ...Haaaa...Khi đó chả biết em sẽ như thế nào nhỉ ? buồn cười quá ta...haaa...
Anh reo hồn nhiên và cười trong trẻo ...Tôi cũng bật cười theo hy vọng của đời anh .Tôi nhìn thiên thần của mình ...Hàm răng anh cười trắng xóa .làn môi thì phớt hồng ,và ánh mắt thì lúc nào cũng như nắng mới ...mãi khát khao trong bầu trời tình ái của chúng tôi .
Tôi bảo tiếp :
-Từ nay ,xin anh chớ có đi xa máy nhanh và ẩu Tuấn nhé ..Em lo lắm đấy anh à ...
-Ok ...anh nghe theo em nà ...Nào lại đây với anh .
Anh ghì tôi vào lòng ,đầu anh rụi vào khuôn mặt của tôi thân thiết và gần gũi ,anh bảo với tôi :
-Tại anh đêm qua ,sau khi em uống rượu say ,anh lại để máy lạnh 20 độ ,cho nên em mới mơ thấy dòng sông và bầu trời mùa đông lạnh lẽo ..Quang ơi...Tha lỗi cho anh nhé ...
Nói xong rồi ...Tuấn lại cọ khuôn mặt anh vào ngực tôi rồi anh bảo :
-..Mình yêu nhau nhé Quang ...
Ôi cuộc sống ....khóc đấy... rồi lại cười đấy ...Tôi đã nức nở bao nhiêu trong mộng ,thì bây giờ lại đắm chìm bấy nhiêu trong bể ái của tình anh .
Anh hôn tôi thắm thiết .Cả tháng nay chúng tôi mải mê với học hành ,cho nên bến tình mới để hoang vắng và nhớ nhung như vậy .
Tấm thân anh rực lửa ,nóng dữ dội .Anh hết trườn lại xoay .làm cho hai thằng bé của chúng tôi ,cứng đơ nhấp nhổm .
Chúng tôi lại trở về với trò chơi xếp hình sáu chín của tình trai yêu dấu ...Trời ơi ..Thằng bé thân yêu của tôi ,nó cứng ngắc và nhớ tôi lắm đấy .Nó làm cho thiên thần của tôi ,phải luôn mồm rên rỉ .anh cũng thương tôi như tôi yêu anh vậy ...Chúng tôi bao lần quấn lưỡi thì bấy lần cong lưng...
Anh thì thầm :
-Hơn tháng rồi ..Anh nhớ em quá ..Quang ơi...Đêm qua ...Thì em lại say rượu ...Trời ơi làm anh thèm và nhớ mún chít đó...Có biết hay không hả ...em iu...
-Hi...Anh nói sạo quá mất thui ...Thế trước kia không có em ...Thì đâu có làm sao . ..
-Hi chưa có em thì có những cơn gió lang thang làm giúp ...khổ một cái là làm tình trong gió ...Nó nhẹ quá Quang ơi ...
Tôi hiểu anh nói gì .khi tấm lưỡi làn môi của tôi quấn quít với thằng bé của anh ..Thì anh đâu có thể nói tiếp được ..Anh đang cảm nhận hạnh phúc của tình trai đấy thôi ...
Khi hưng phấn lên cao nhất .Là những lúc cả hai chúng tôi cùng rên rỉ và run rẩy ...Thiên thần cùng tôi lại chan hòa làm ra cơn mưa tình tứ ...
Hôm nay chúng tôi muốn thân xác của mình được tắm trong mưa của nhau .Cho nên cơn mưa đã đựỢc rải đều trên hai khuôn bụng trắng mỏng yêu thương ...
Anh xoa hai khuôn bụng trắng đều vết sữa ....Rồi chúng tôi chờ cho thật khô .
Anh khẽ bảo :
-Sắp sáng rồi .Em ngủ một chút đi kẻo mệt Quang à .
-Thế có tắm không anh ?
Tôi hỏi .Anh cười rồi bảo :
-Tắm xong thì làm sao mà ngủ được nữa ...Đó là tình yêu và tình thương của anh với em mà ...Có gì mà bẩn chứ ? thôi mình ôm nhau ngủ em nhé ....
Sáng hôm sau ,Tuấn kể lại chuyện tôi mơ đêm qua cho ba má anh biết .
Cả ba lẫn má đều nghe chãm chút ,Sau khi nghe xong thì má anh hỏi :
-Vậy chớ con mơ có thấy đứa nào chảy máu không hả Quang ?
-Dạ thưa ...đều nguyên vẹn cả má à...
Tôi đáp lời má anh ngoan ngoãn.
Tôi biết trong cuộc sống con người ta ,không duy tâm cũng không được .
Một lúc sau thì má anh bảo :
-Thế thì không sao đâu các con à ,Nhưng vẫn phải đi đứng cẩn thận đấy Tuấn nhé .Nếu đi đâu khuya quá ,thì hai anh em ở nhà học hành nghe .
-Dạ..
Tuấn đáp lời .Ba anh vừa ãn sáng vừa nhìn chúng tôi ,lúc này ông góp ư :
-Ba thấy cuộc sống bây giờ của con sẽ có thêm nhiều lo lắng đấy Quang à .Ba rất mừng ,Tuấn đã có bên mình một người bạn thật sự yêu thương nó hơn cả bản thân mình .Còn Tuấn ...Yếu điểm của nó là chưa biết lo lắng cho ai gì cả ,điều này các con phải học hỏi lẫn nhau ,để mà vượt qua những lo toan đời thường đấy nhé ...
-Dạ ...thưa ba ...chúng con xin ghi nhớ lời bao dặn .
Tôi và anh đồng thanh trả lời ...Ba anh nhìn đứa con trai thân yêu của mình hôm nay ãn mặc đẹp trai quá ...
Ông liền giả đò trêu :
-Chà ...Tiểu quỉ của ba hôm nay trông như thiên thần vậy ? đó ...con cứ ãn mặc như thế có phải ba má cũng mát mày mát mặt không ? Ngày xưa chưa có Quang... Cứ hết rốc ...Lại hip hop... Lại đeo khuyên tai ...Cha cha ba thấy đúng con là quỉ sứ mà ...
-haaa....
Anh cười to khoái chí và nói với ba má của mình ,nhưng ánh mắt đa tình thì cứ quấn quít bên khuôn mặt của tôi :
-Ba ơi ...Má ơi ...Phải chi Quang cũng thích mô đen của chúng con thì hay quá .đằng này em con lại giống ba má quá ....Cứ thích đàng hoàng và lịch sự ...Chán quá ba à ...Có khi con vào phòng thay lại bộ đồ híp hop cho ba má mừng héng ...chứ cái ca vạt này ...nó làm khuôn mặt con xinh quá ...Chỉ tổ cho người ta để ư thôi thưa ba ...?
Anh nói giọng cố tình trêu lại ba má của mình và nháy mắt tinh ranh nhìn tôi trong một nụ cười mủm mỉm .
-Thôi ..Thôi ...Tiểu quỉ ơi ...Ba má thua con rùi đó .Con ãn mặc đẹp như vầy là công của em Quang chãm chút cho mà .Thấy người ta khen là thần tượng ..Thì không nhận...Lại muốn trở về với những bộ áo quần của mô đen Những Người Khốn Khổ như con ...? đúng là Quỉ con mà ...
-Ba...Sao ba cứ nói xấu con hoài vậy ? Ở nhà này chỉ có má và em Quang là thương con thôi .Bây giờ con nghĩ ba phải trả cả vốn lẫn lại cho những lời nói xấu đứa con của ba đó nha ...?
-Trời .. Ba sợ con quá ...Con định tính kiểu nào vậy hả Tuấn ...?
-Con định tính .Lát nữa cả nhà mình xuống chỗ con thuê nhà .Ba phải mua luôn cho chúng con một bộ máy vi tính ,và dàn ti vi và đầu dvd ba héng ...
-Oh...Khôn vậy ta ..? Cái này gọi là trấn lột đó Con à ...Chết tôi rồi ...Chả còn một cắc ,Làm sao mà sắm sửa đây ? Vậy mà hắn đòi nhiều thứ quá ?
-hi....Má anh cười rồi góp lời :
-Thôi thôi ...Mấy ba con ãn mau rồi đi cho sớm ,Tôi đã dặn dò trên đó kỹ lắm rồi .Hôm nay các con mang quần áo và giày dép thôi .Trên đó má đã nhờ người mua đủ cả rồi .
Má anh Quay sang ba rồi bảo :
-Anh cứ gọi chú hai Thiên ở đầu ngơ đó ...Bảo anh đến lắp cho các con anh nhé ,nhớ mua luôn cả mấy cái tủ và kệ ...để các con nó kê đồ đạc ,cho cãn nhà khỏi luộm thuộm ...
-Ừa ...Bà đính sắm cho chúng nó như đi ở riêng đó hả ?
-Thôi anh khỏi lo ,Riêng chung gì thì cũng phải sắm thôi .Quan trọng nhất là có đầy đủ như thế ,thì các con nó mới không ra ngoài chơi bời lêu lổng .Anh và các con chuẩn bị đi nhé .
Bữa ãn sáng thật vui vẻ ,Không ngờ ba má anh chiều chuộng thiên thần của tôi quá như vậy .Còn anh cho bất kể lúc nào hay ở đâu ,Ánh mắt của anh lúc nào cũng gửi nụ cười tình tứ cho tôi ,và những nồng nàn cứ rạo rực khi chạm vào ánh mắt của tôi .
Tôi thật vô cùng đắm say .Ở bên Tuấn Tôi như người luôn luôn được anh theo đuổi ?
Lúc nào cũng như mới ...Lúc nào cũng như chúng tôi chưa yêu .Nên mãi mãi anh phải tìm cách tỏ tình và gần gụi .
Tại ánh mắt anh đa tình nên tôi suy đoán sai có phải không nhỉ ? Không ?
Tôi tin vào cảm nhận của trái tim mình lắm ...Những lần có cả ba lẫn má anh ,trong từng câu chuyện rời rạc ,anh đều kéo tôi vào cuộc trò chuyện để xẻ chia đấy thôi .Có lần ba anh đã phải kêu lên :
-Quang vẫn chưa cho Tuấn cơ hội hả ?
Ba làm Tôi đỏ mặt lắm lắm .Còn anh thì anh la lên :
-Trời ơi ....Ba ...Ba đừng làm một đám mây bay lạc ...vào vùng trời yêu của tụi con nhe ...Tình yêu là bí mật ...mà ba cứ hỏi như khai cung vậy ...trời ....ba lạc hậu quá ...rùi à ..
-Cha ..cha...Con tui ...dạo này bí mật quá hả ...?
...............
Trong thời buổi thị trường mở rộng ,mua bán cái gì cũng dễ ,cả buổi sáng mà ba anh đã mua cho chúng tôi hầu như tiện nghi đầy đủ ,
Tôi thật sự hạnh phúc ,đi học mà cứ như là được... Của ...được Người vậy đó .
Tiền ãn học ba má nói tôi không cần phải lo lắng gì cả ?
Chú tôi đã đồng ư để cho ba má Tuấn thương yêu và chãm sóc tôi như một đứa con nuôi của họ .
Cuộc sống vẫn phải có những thói quen giả tạo .đôi khi nó rất cần cho những xúc cảm của những người quanh mình ,thân thiện hơn .
Chú tôi chỉ hiểu lơ mơ rằng Tuấn học chung với tôi thì cả hai đứa đều học khá và chãm chỉ ? Rằng..Cả hai đứa chúng tôi ,đều quí mến nhau bằng tình bạn thân ái .
Ông vẫn bảo chúng tôi dù có ở trọ cạnh trường .Hàng tuần vẫn phải đưa nhau về thãm nhà của hai đứa ...
Tôi giờ như dang rộng cánh chim bay theo đàn theo đám của mình .Chỉ thương chú tôi ,vẫn cứ mải mê với công việc mưa nắng của cái nghề xây dựng vất vả ...
Khi cãn nhà đã được dọn dẹp và trang hoàng đẹp đẽ .Tôi đã bày sẵn hoa quả đặt lên bàn thờ thổ công cho ba anh khấn vái .
Anh đã ra phòng bếp kéo tôi đi thãm hai phòng ngủ ?
Anh cười và bảo :
-được chưa em ,đó có hai phòng kề nhau ...Em muốn nằm phòng nào thì nằm .
Tôi nhìn anh và hỏi :
-Vậy chớ mình ở chung không được hả anh ?
-Chà ...em tôi sao ngốc quá ...Anh tính kỹ rồi ...Hình thức đối đầu với cuộc sống là phải có em à ..Ai đến chơi thì họ cũng hết dị nghị ...Con khi tắt đèn ngủ rồi ,anh đâu thể thiếu em được nà ...haaa.
-Oh..vậy mà em chưa nghĩ ra .cũng phải như vậy anh à.Bọn bạn nó tới chơi ,mình đỡ phải giải thích .
-đó...em nằm phòng trong cho kín đáo nhé ...À...để cho khi chúng mình iu nhau được kín đáo nữa chớ ...Anh đã mua hai chậu hoa Quỳnh nữa đó em à ...
-Sao anh mua hai chậu mà toàn là hoa Quỳnh là sao vậy Tuấn .?
-Anh nghĩ rồi ...Tình yêu của chúng mình chả khác gì hoa Quỳnh đâu em . ?
Cho dầu thơm và đẹp sắc,vẫn phải nở tránh về ban đêm đó thôi .Từ nay ...Biểu tượng của tình trai chúng mình...Em nên nhớ VỀ LOÀI hoa quỳnh nhé ...Và lúc nữa anh sẽ hát tặng em bài Quỳnh hương nghe Quang ...
Thật là lãng mạn ...Tôi nhìn anh .Những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên vầng trán thông minh .Cái cổ thon dài và trắng hồng như dải mây chiều hạ của anh thì đang trải dài trong ánh mắt tôi .
Anh thật dễ thương và sâu sắc quá ...Sao anh nghĩ ra một loài hoa của vương quốc Tình Gay cơ chứ .
Tôi ngắm vào tấm thân trần trắng toát của Tuấn ,sợi dây vàng đeo hờ hững trên cổ đang bung bêng chiếc mặt có mang dòng chữ tên tôi .Tôi bảo :
-Em hạnh phúc quá Tuấn ơi ...Chỉ mong sau này và mãi mãi ,em không thể làm anh buồn được đấy ,anh à .
-Ừa ...thôi mình ra ngoài phòng ãn dọn cơm em nhé .Ba cùng chúng ta ãn bữa cơm xông đất đó ...
Ba anh ngồi đối diện với chúng tôi ,ãn cơm thật vui vẻ ...
Ba nói như dặn dò :
-Ba đã thay lại ổ khóa cẩn thận rồi ,đi đâu vào ra nhớ phải khóa cửa cẩn thận các con à .Bạn bè ở đại học đều là dân tứ xứ với nhau .Thật quen biết thì các con mới cho họ tới nhà nhé .Nhưng nhớ không được chơi quá khuya mà bà con lối xóm họ phản ảnh với chủ nhà và trưởng phố đó .Ba hy vọng Quang sẽ lưu ư cho ba về những nội qui đó nha ?
-Thưa ba vâng ạ ...Tôi ngoan ngoãn đáp lời .
Ba ãn cơm xong rồi ra về ,lúc này trời đã chiều rồi đó ...
khi sắc trời mùa thu còn chen đầy nắng hạ .Cái cảm giác giao mùa đâu có ai để ư tới nó được .Chỉ có những người lớn tuổi ,Khi đau xương đAu cốt ,thì họ mới biết được thế nào là gió giao mùa ...?
Ngọn gió chung tình của tôi ...đang ôm tôi từ phía sau gáy ...Trong vòng tay thân thiện của anh ...Anh lẩm nhẩm câu hát thật tình cảm :
...Em cho ta một ....đóa quỳnh....
Câu từ nhẹ nhàng và níu kéo .
Giọng hát anh nhẹ nhàng mộc mạc ,không có một tiếng đàn nhịp phách đệm theo .
Tôi thầm thì :
-Tuấn ơi ...Anh đang là Ngọn Gió Chung Tình của em phải không ?
-ừa...anh mong là như vậy ..còn em ..em mãi là Vầng Trãng Chờ đợi ...Của anh nhé Quang ơi ...
-Tuấn ơi ...Tình yêu sẽ mãi e ấp và dịu dàng như bông hoa quỳnh anh nhé...
-Ừ ...Và giống cả Vầng trãng Thu của anh ....Anh yêu em quá....Quang ơi ...
Ngày khai trường thật vui vẻ .
Điều vui nhất của tôi là Tuấn đã được bầu làm lớp trưởng .Hi ,dù sao cũng là niềm hãnh diện một chút của chúng tôi trước sự tin tưởng của cả lớp .
Ai cũng nhìn anh với ánh mắt thiện cảm .Tôi biết ngay từ khi vào nhận lớp . Hai đứa chúng tôi sẽ là nhân vật nổi trội cho mà coi .
Nếu tôi có vẻ đẹp bắt mắt ,thì anh lại có vẻ đẹp ưa nhìn .Cộng với cách ăn mặc điệu đàng của công tử con nhà giàu thành phố ...
Chả có ai phải hối tiếc khi con mắt thèm thuồng ngắm nhìn chúng tôi .Đi xem người mẫu thì phải mất tiền ,còn chúng tôi ..Hoàn toàn miễn phí mà...