-Dạ ...Má khỏi lo .
Tuấn nói với má rồi bảo với ba anh :
-Cả ba nữa ...Khi chúng con vào học rồi thì ba nên thường về nhà với má đó nhé ,Chứ con nghe nói ai mà ăn cơm một mình thì tổn thọ lắm đó ba ơi ...
-Oh...Tiểu quỉ ...Cứ nói xạo thui à...ừa ...bây giờ thì ba về nhà luôn với má ...Hai đứa tụi bay bảo nhau học cho tốt nhé .Điều quan trọng là không được oánh nhau với chúng bạn đâu con à .
Ở nhà có ba má ,ra ngoài có bạn bè ...Bốn bể là nhà ,các con phải ngoan ngoãn và sống cho tốt đấy .
-Dạ thưa ...ba má cứ yên tâm.
Tôi ngắt lời ba anh rồi bảo :
-Anh Tuấn trông thế thôi chứ hiền khô đó ba à ..
-Có gì thì Quang phải báo cho ba má hay đó nghe ,không được bao che cho anh đâu .Ngoan thì cũng ngoan ...nhưng nghịch thì vẫn còn đấy con à.
Ba anh nói xong rồi bảo cả nhà cụng ly .Tuấn không dám uống rượu ,và dĩ nhiên tôi cũng đâu có biết uống chớ .Ba anh bảo :
-Trời ơi ...Liên hoan để các con đi ở riêng mà cả hai đứa đều không uống .Để ba uống một mình hả ...Đâu có được ..Tuấn không uống thì Quang phải tiếp đãi ba đó con à .Hôm nay ba má đang mừng với hai con mà ...Nào ...cụng ly với ba đi con...
Ép bất khả từ ...Tôi rất căm ghét cái thứ nước đắng ngắt đó .Chính nó đã biến người cha của tôi thành con sâu rượu khốn khổ nhất đó thôi .
Nhưng ba anh nói như vậy ..Tôi đâu dám chối từ .
Tôi cụng chén với ông và mời má và anh vui vẻ .Tôi nốc một hơi rồi kêu à...thật mạnh ...Chà dát quá ...Tôi thè lưỡi để xả hơi đắng trong khuôn miệng của mình ...Bàn tay thì phẩy gió ...
Tuấn cười rồi bảo với tôi :
-Ngốc quá ,em phải nhìn ba uống chứ .Nếu ba uống một hơi thì mình cũng uống như vậy ...Đằng này ba uống nhâm nhi mà ...sao em không nhâm nhi hay chỉ ngửi thui ...Ai mà biết được ...haaa.
Anh cười và gắp cho tôi một con tôm luộc rồi bảo tiếp :
-Em ăn con tôm này xong ,rồi uống chút canh đi ,như thế lưỡi sẽ hết rát Quang à...
Tôi ăn trong tiếng cười của ba má anh .Hi...tôi đâu nghĩ như anh nói ,Cứ tưởng người lớn đã mời thì mình phải làm một hơi trăm phần trăm chứ ...
Má môi tôi sao bỗng nhiên nóng nhỉ ? Oh cái thứ rượu tây bảo uống không say mà ? Sao mình uống có một ly mà khuôn mặt như có muôn ngàn hơi nóng bốc từ trong dạ trong tim vậy .
-Thôi ....Chén đó là Quang uống chia xẻ với ba .Còn một chén của Tuấn ...Thì Tuấn phải uống với ba chứ ?
-Oh...
Tuấn sửng sốt anh nhìn ba anh rồi nói :
-Ba nói như vầy là có ư gì vậy ? tính làm khó con đó hả ba ơi ?Quang uống đại diện cho chúng con hồi nãy rùi mà ...
-Ừa ..Ba biết .Nhưng cạn chén là phải khắp lượt mà .Má tụi bay là phụ nữ thì ba miễn .Còn con ...Thì con phải tỏ rơ cái khí phách chớ...Có một chén thui Tuấn ơi ...haaa...Không thì Quang phải uống hộ Tuấn đó ?
Ba anh vừa nài nỉ vừa cười .
Ông rót hai ly rượu nữa rồi bảo tiếp :
-Ba uống một ly này nữa với Tuấn ...Nào ...Chúc mừng các con ...
Tôi biết Tuấn không uống được rượu ,chỉ một chút thôi thì anh sẽ bị ngứa dưới da .
Nên tôi bảo :
-Thưa ba ,để con thay mặt anh Tuấn nâng chén chúc sức khỏe và cám ơn ba má nha .
-Ok ..Vậy mới hay chớ ...Nào ba chúc các con may mắn nhé ....
Chén quỳnh chén tương ,chén vui chén buồn ...
Các buổi tiệc tùng không có rượu thì quả là buồn tẻ .Tôi uống xong thấy lơ mơ lơ mơ ...Tuấn gắp thức ăn cho tôi rất nhiều .
Anh nói nhỏ :
-Em phải ăn cho khỏi nôn nao đấy Quang à .Ba anh cũng chỉ uống hai chén đó thôi .Hi anh cám ơn em đã chịu đòn thay anh nhé .
-Oh...
Tôi nói thầm :
-Không có gì anh à ...Ba má đang vui mà ...
Bữa ăn kéo dài cả tiếng đồng hồ .Ba anh cũng bắt đầu lơ mơ .Cả tôi cũng vậy ...Tôi sắp say chưa nhỉ ? sao khuôn mặt tôi nóng quá vậy ?Tôi bảo Tuấn lấy khăn lạnh cho tôi lau mặt cho bớt nóng ...
Má anh nhìn thấy tôi mặt đỏ tưng bừng ,bà cười rồi bảo :
-Thôi để đó má dọn chén muổng cho ,Con đưa Quang về phòng nghỉ đi Tuấn...Nhớ không được tắm đâu con à.Chờ chút em tỉnh thì lấy hoa quả
cho Quang ăn nhé .
-Dạ ..Con biết má à ...Má làm cho con nhé .Thưa ba má ,chúng con về phòng ngủ đây ?
-Ồ...Tiểu quỉ ui....Đang nhậu mà...Trốn đi đâu vậy ..?Ba anh nói giọng chuyếnh choáng quá ...Ông muốn níu kéo tụi tôi để uống nữa ...Trong khi bản thân ông cũng đang say sưa quá rồi ...
Anh cơng tôi về phòng .Khi đặt tôi lên giường xong . Anh nhẹ nhàng cởi áo quần cho tôi .Trong ánh mắt vô hồn của tôi chỉ loáng thoáng thấy khuôn mặt anh nhập nhòa sáng tối. mờ ảo ...
Anh lấy chậu nước ấm lau khuôn miệng tôi ,rồi lau mặt lau mình thật sạch .Rồi anh mang cho tôi một ly nước lọc bảo tôi uống ,khi tôi uống xong anh hỏi nhỏ :
-Em có cần đi vệ sinh không Quang ?
-Em không cần anh à ...Thôi em buồn ngủ quá rồi ..Anh nằm ôm em đi Tuấn ơi ...
-Ừa ...Anh nè ...Nào gối đầu vào cánh tay anh đây ...Anh ôm em ngủ nhé .
Trong cơn mơ có muôn ngàn ảo ảnh ...Tôi ấp mặt vào khuôn ngực của anh mà thả hồn mình theo cơn mơ thực hư ...tan tác ....
....Trong tiết trời âm u của một buổi sáng mùa đông ảm đạm ...Tuấn đưa tôi về thãm quê hương của tôi sau gần bốn nãm xa cách .
Anh ãn mặc thật điệu đàng như một trang nam tử thành phố rất hào hoa .
Tôi rất tự hào khi có anh đi bên mình . Tuy không nói ra lời .Nhưng anh vui mừng ra mặt ...Nụ cười thân ái tươi rói ,luôn đưa ánh mắt yêu thương quanh thân hình của tôi .
Anh bảo :
-Anh đâu có bà con ở quê ,để mà thãm mà biết được cuộc sống ở quê nó như thế nào em à .Chắc quê em đẹp lắm nhỉ ?
-Vâng ..Là quê hương của ai ,thì nó đều thơ mộng và xinh đẹp .Tuấn ơi ...Anh có biết cho dù xác xơ nghèo nàn ,nhưng kư ức tuổi thơ thì chỉ có quê hương mới trả cho ta những thân thương một thuở .Vui lắm đấy anh à .
Tôi nhìn anh ...đẹp trai như một tài tử điện ảnh .Anh mặc chiếc áo thun xám nhạt dài tay bó chặt khuôn ngực và cái bụng thon mỏng như dải mây chiều đông màu tím nhạt ,Quần gin bó sát cặp đùi và cặp mông ảo vọng .Áo ngự hàn mỏng mảnh là một chiếc ghi lê mà xám , có chút đường kẻ tãm ly ti màu tím .và cả cái ca vạt thắt hững hờ làm nổi bật khuôn mặt trái xoan tuyệt vời của anh .
Tôi bảo anh :
-Tuấn ơi ...thế nào tụi con gái bạn em cũng quấn quít anh cho mà xem ...Hi...Anh về chơi như thế này ...Tự nhiên em lại lo mất anh thui anh à...
-Trời...Em cứ hay lo xa ...Ai người ta thèm chớ ...Anh nói bao nhiêu lần với em rồi ...Cho dù có phải chết ...anh cũng chả thể nào xa em đâu Quang ơi ..Chỉ có cái chết ...Mới chia lìa lứa đôi chúng mình mà thôi ...
Tôi nhanh tay bịt miệng anh lại .
Tôi kêu lên :
-Trời ơi... Chỉ là một nỗi lo vu vơ ,em đùa anh thôi .Mà anh nói gở như thế à...
Tuấn ơi ...Em rất hạnh phúc được sống bên anh ,Hơn một tháng nay ,anh đã cho em rất nhiều thứ anh có biết không ?Cái em thích nhất là niềm tin vào tình yêu của anh đó Tuấn ...?
Anh gật đầu và đưa tôi đi trên con đường về làng quê gập ghềnh sỏi đá ..
Quê tôi đó ,vẫn con sông rộng thuở nào ,nằm gần bề đê bao quanh xóm làng nhỏ nhoi ...Nhưng chan hòa tình nghĩa ...đường xá khúc khuỷu ...Nhưng tâm hồn tôi thì rạo rực ...khó tả .
Chúng tôi vào nhà của tôi . Ba tôi đi vắng , cửa nhà khép hờ ,cổng vườn thì xơ xác ...Tuấn nhìn cảnh nhà cửa nơi thôn dã ,anh chép miệng bảo tôi :
-Oh ...Sao nhà đi vắng mà không cần khóa cửa hả em ?
-Hi...
Tôi mỉm cười chua chát :
-Nhà quê mà anh ...Có gì đâu mà phải khóa cửa chứ .?..Kẻ trộm hả ?...Có khi họ lại thích lấy ổ khóa mang về ,chứ vào trong nhà thì có cái chi đáng giá đâu mà lấy ...Có tới 30% dân quê là nghèo đói và 60% dân quê là đủ ãn ...Còn 10% là có máu mặt dư dả thôi .Nhưng so với thành phố thì cũng chỉ là lớp dân thường thường bậc trung đó anh à ...
Tôi mở cửa nhà cho Anh vào xem ...Ba gian nhà lá trống vắng .Chiếc bàn thờ cũ kỹ và hưu quạnh .
Anh đặt gói quà vào bàn thờ rồi thắp hương cúng ông bà và tổ tiên tôi .Nhìn khuôn mặt anh thành cẩn và tâm linh quá ...
Một lát sau thấy ba tôi hớt hải trở về ba tôi kêu lớn :
-Oh...Thằng Quang về thãm ba đó hả ? chui cha bay ...dạo này lớn dữ hà ...
Chúng tôi chào hỏi người cha tiều tụy của tôi .
Ông ngắn anh Tuấn rồi hỏi :
-Cháu là thằng Khang con chú ba đó phải không con ..?
-Dạ thưa bác ...
Tuấn khoanh tay và đáp lời :
-Cháu học cùng với Quang .Còn anh Khang thì anh ấy đi du học bên đức rồi bác ạ .
-Oh ...Thế hả các con ...Thôi Tụi bay ngồi chơi để ba đi kiếm ấm trà về uống nha .
-Ba ơi ...
Tôi đáp giọng nghẹn lại :
-Sao trông ba tiều tụy quá như vậy ?Dạo này ba sống khổ quá phải không ?
...Thế còn dì con ...Người ta bảo ba lấy vợ bé rùi mà ...Bà ta đâu rồi hả ?
-Thôi con ơi ...Ba già và lú lẫn quá rồi ...Chỉ tại rượu mà gia đình tan đàn xẻ nghé ...Bà dì sau. hả ?... bả đâu có chịu cái cảnh say sưa tối ngày của ba ?sống bên nhau vài bữa rồi bà bỏ luôn rùi con à ...Sau này... khi nào ba chết ...Anh em tụi bay bảo nhau về mà hương khói cho ông bà khỏi quạnh quẽ nghe Quang ...
Những giọt nước mắt đang chảy muộn màng trên khuôn mặt của người cha tội lỗi ...
Tuấn đã đứng sau lưng ba tôi .Anh nhẹ nhàng đấm lưng rồi bóp vai cho cha tôi khỏi xúc động .
Chúng tôi đi thãm họ hàng và chòm xóm ,sau khi tôi đưa cho ba một chút tiền .Ba đã đi ra chỗ đầu xóm để mua chút thức ãn về cho chúng tôi ãn trưa...
Tiếng lành đồn xa ...Tụi bè bạn của tôi kéo đến đông quá ,đứa nào cũng nhìn tôi và Tuấn ngỡ ngàng .
Mấy đứa bạn gái học cùng tôi ngày xưa bây giờ cũng đã dậy thì ...Xuân sắc nghiêng cành trãng đầu ngơ ...Xinh xắn và duyên dáng ...Con bé Hằng bên cạnh nhà tôi ...đã sang giúp ba tôi nấu bữa cơm thân thiện ...
Quà bánh , trái cây anh Tuấn mời họ ãn và chuyện trò vui vẻ ...
Khi ánh tím nhạt nhòa trên khung trời quê màu xám tối ,chúng tôi chào ba đẻ của tôi để trở lại thành phố ...
Khi ra ngoài đầu làng thì bóng tối chiều đông đã ụp xuống không gian .Một thoáng buồn thê lương trong gió sầu day dứt ...đâu đây
Khi vừa ra tới con đê .Có một chiếc xe chở hàng từ xa đi ngược chiều lại vô cùng cầu thả .
Chúng tôi đang lên dốc và cái ô tô thì đang lao xuống dốc ..Cái hiểm nguy là chiếc ô tô đang lắc lư say rượu chỉ vì chủ nhân của nó đâu có hay biết ...trời đất là gì ...
Nó lấn chiếm đường đi của chúng tôi ,Ép cho anh Tuấn phải lao xe máy xuống bờ đê dựng dốc .
Tôi nhắm mặt sợ hãi khi nghe anh la lớn :
-Chết rồi Quang ơi ...
Chiếc xe máy lao nghiêng không phanh ...Nó lồng lộn như con ngựa khó bảo cùng hai đứa chúng tôi lãn lông lốc xuồng chân đê cô quạnh ...Chúng tôi lãn lóc tơi tả và đã chết ...
Khi tôi mở mắt thì thấy gió lạnh trên đầu ...Sao thưa trên ngàn mây thật im ắng .
Một hồi lâu , tôi mới nhớ ra sự việc .Thì ra tên lái xe ô tô đã trốn chạy .Còn ở vùng quê khốn khổ ...thì buổi tối mùa đông đâu có ai qua lại mà cứu chúng tôi đâu .Tôi nắn chân tay mình .thấy hơi đau chứ không bị gãy xương gì cả ...
Và ...Tôi bỗng nhớ tới anh ...Trời ơi ...Anh nằm cách tôi khoảng 20 mét .Cái xe máy thì chỏng trơ tận dưới chân đê .
Tôi vội vàng xuống với Tuấn .Anh nằm sóng soài im lặng ...Tôi rối rít kêu lên :
-Anh Tuấn ...Anh Tuấn ơi....Em nè ...Quang đây ...?
Chả thấy tiếng anh trả lời .Tôi vội nghe tim anh ,chả thấy đập gì cả .
Tôi khóc òa lên :
-Tuấn ơi ...Em có tội với anh rồi ...hực hức....hu..hu...
Tôi chứa chan tiếng lòng hòa trong giòng nước mắt .Trời ơi ...Anh bỏ tôi mà đi thật rồi sao ? Tôi tìm máy điện thoại để gọi người cấp cứu ..Và chợt nhớ ra là sáng nay anh không cầm theo nó ?
Họa vô đơn chí ...Tôi nức nở ôm anh mà khóc .
Tôi cởi áo quần dài cho anh và kiểm tra xem anh có bị xây sát gì không ?Thật kỳ lạ ,tấm thân anh vẫn vẹn nguyên như tôi mà .Hay anh chảy máu trong mà chết nhỉ ? tôi hô hấp nhân tạo cho anh ...Tất cả đều vô nghĩa ...
Trời ơi ...Tôi khổ quá ...Rồi ...Tôi nức nở với tấm thân thương yêu của mình như òa vỡ con tim :
-Tuấn ơi...anh hứa học với em mãi mãi mà ...Sao anh vội bỏ đi như vậy ...?
Trời ơi ...có phải cái số của con là cái số sao chổi không vậy ? Chả bao giờ con được vẹn nguyện niềm vui trong cuộc sống .
Tôi ân hận ngẩng mặt lên nhìn trời cao thãm thẳm ...Tôi nói như điên như dại :
-Thượng đế hỡi ...Sao người cứ bảo là anh minh cao cả ? Người con yêu có tội lỗi gì đâu ?...Mà người nỡ bỏ bê và làm ngơ trước cái chết đã cướp một mạng sống đang yêu và chung vui hạnh phúc .?
Sao người không mang nốt cả con đi ?Cho chúng con được sống bên nhau dù chỉ là bụi là cát ...
Tôi ôm anh khóc lóc .người yêu tôi đâu có nghe được tôi nói gì đâu .Anh lạnh lẽo cứng đờ và trắng bệch .
Trời ơi ...Tôi khổ quá rồi .Còn sống làm chi trên cơi đời vô nghĩa này nữa chứ .
Tôi cởi quần áo dài của tôi và anh để ở chân đê .
Hai tấm thân trắng ngần của chúng tôi như hai vệt sao buổi tối .Tôi bế người yêu đi về phía dòng sông của tuổi thơ hôm nào .Tôi đã nghĩ kỹ rồi ...
đã yêu nhau thì cũng muốn được chết cùng nhau .Tôi đã nhớ câu chuyện mình đã kể cho Vinh nghe hôm nào .Về chàng Vũ Biển hát hay và chàng Bảo Ngọc đàn giỏi ...
Họ cũng tìm cái chết nơi bờ biển đấy thôi ...Tôi ôm anh thân thương lắm ,mỗi bước đi đều chan dòng lệ khổ đau của tôi .Khi Tới bờ sông yêu thương .Tôi gào lên thật to :
-Ba hồn bay vía ..anh Kiều Minh Tuấn ở đâu thì về đây nhận xác nhé ...
Tôi kêu đủ ba lần để mong anh hoàn lại với cuộc sống ,Anh vẫn lặng im không động đậy được nữa ...
Tôi khóc và nhỏ những dòng nước mắt đau thương vào khuôn mặt thiên thần của anh .Rồi tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời cao cô quạnh với những ánh sao thưa lạnh lùng mờ nhạt .
Tôi đứt giọng...kêu thương :
-Tuấn...ơi ....Xin hãy chờ ...em ... với ...Tuấn ơi ...anh hãy đón em đi ...em đến với anh nè....Tuấn ơi ....hu...hu.hu...
Tôi đang bồng trên tay tấm thân yêu thương nhất của đời mình .
Để từ từ lội ra giữa dòng sông mênh mông tối lạnh .
Bỗng tôi nghe có tiếng gọi tên mình .:
-Quang ơi...
Ai thế nhỉ ? Sao nghe rơ là tiếng của Tuấn mà ...Anh gọi tôi từ nơi nào vậy .Dưới địa ngục hay trên thiên đường thế nhỉ ?Tôi thoáng bần thần ,rồi lại nức nở :
-Tuấn ơi ..Đừng bỏ em nha ...Anh hãy ôm em để rồi chúng ta cùng một lượt chết bên nhau .Tôi xoải thân hình anh quàng lên vai tôi và vội lội xuống dòng sông đang chảy xiết ...
-Quang ơi...Anh đây nè ...
Tiếng của Tuấn lại vọng bên tai tôi .Không lẽ anh đang đợi tôi để cùng bước chung trên con đường trở về địa ngục ...