-đúng thế đó Quang? Ba má Tuấn cũng nói là khi nào ngủ dậy là phải sang bên đó đấy ?
Tôi thấy Khang khổ vì tôi nhiều quá .Tự nhiên lại như cây đèn cù chạy loanh quanh giữa những tâm hồn sầu muộn .
Tôi nói với Hắn :
-đổi vé của Khang như vậy? Tôi thấy mình là người đáng trách quá? Giá như tôi sống chín chắn hơn ,thì mọi người đỡ phải lo cho tôi đến vậy?
Hắn nhìn tôi và đỏ mặt nói nhỏ:
-Có gì đâu mà phải nghĩ ngợi chứ? Quang ơi ,Khang cũng đang làm theo tiếng lòng của mình đấy thôi? Quang biết không? Nỗi khổ lớn nhất của đời người là cô đơn ...khi nó đang gậm nhấm tâm hồn...
Hắn nói phải lắm,Tôi cũng thấy chạnh lòng ,vì sợ nỗi cô đơn ám ảnh nên tôi mới tìm tới cơi chết chứ?
Khang ơi? đã hiểu vậy sao lại ngãn cản tôi?
Như đọc được ư nghĩ của tôi? Khang bảo giọng thầm thì và buồn mênh mang như trách móc tôi xa xôi :
-Có phải một mình Quang cô đơn đâu? Quang đang suy nghĩ nông cạn ,cho nên đâu có hiểu được nỗi cô đơn của người khác? Tôi còn cô đơn hơn Quang cả nghìn lần đấy thôi? Nhưng tôi đâu có nông cạn.Tôi chỉ luôn nghĩ rằng Tình yêu là duyên phận -Nếu mình tin tưởng vào sức mạnh của Tâm linh ,Thì phải
kiên trì chờ đợi ...Ai đã nói rồi nhỉ? Của mình thì mình sẽ tìm và thấy nó đến trong vòng tay mình thôi? Quang hiểu không hả ?
Tôi thoáng mỉm cười nhìn vào khuôn miệng của người nhà .Tôi thật ái ngại khi nghĩ hai chiếc rãng của thiên thần đã bị gãy hôm nào ,và tôi thấy sao bây giờ Khang lại hay lư sự thế nhỉ?
Có phải vì hắn đang muốn giữ mạng sống của tôi bên cuộc đời của hắn?
Hay là hắn đang khoe cái ư chí nam nhi của hắn trước sự cô đơn đang gậm nhấm đời hắn?
Hay hắn đang mong chờ Thuyền xưa trở về bến cũ nhỉ?
Tôi cũng đành mặc cho số phận buông trôi như lời hắn nói ...Của mình thì nó sẽ mãi mãi bên mình đấy thôi?
Tôi vào buồng tắm để gột rửa những lấm bụi phong trần của ngày hôm qua.
Thời gian không có tâm sự vui buồn như tâm trạng của con người ,nên nó cứ trôi hoài vô cảm.
Thấm thoắt Tuấn của tôi đã mất được hơn một tháng rồi .Sau ba mươi bảy ngày Tuấn mất ...
Ba má anh đã tổ chức làm lễ siêu độ vong linh cho anh để cầu xin trời phật cho anh được siêu thoát và được về nơi miền cực lạc của miền hư ảo nơi đất Phật Tổ linh thiêng .
Cả nhà chúng tôi và những người họ hàng và bạn của anh đều đưa anh lên chùa làm lễ .
Trên gương mặt mọi người tuy buồn ,nhưng cũng đã phảng phất niềm vui vì ai cũng tin anh sẽ được về ở nơi linh thiêng an lành của trời đất .
Gíó Thoảng ,hương bay ,Trong cuộc sống hiện đại ,hình như cái mùi hương bay trầm mặc ,cùng với những tiếng mơ ,lời kinh xen lẫn.... như muốn đưa tâm trạng của con người ta tìm về nơi hướng thiện trong tâm .
Cầu siêu vong linh của anh cho tới chiều thì chúng tôi trở về nhà .
Anh Vũ ,Thầy Kiên và Bằng ,rồi Dũng ...đều phải đi luÔn về trường và đơn vị.
Trong lòng ai cũng cảm thấy như đến đây để được gặp Tuấn một lần cuối .Trong trái tim tôi cũng nghĩ là như thế .
Tôi luôn bày tỏ nỗi lòng của mình với Phật Tổ từ bi ...Cầu xin người hãy rủ lòng thương và che chở cho người yêu của tôi ...không phải cô đơn lưu lạc nơi đất lạnh muôn đời .
Chúng tôi trở về nhà .Ba má anh lúc này cũng đã bớt được nỗi đau cắt ruột cắt gan của mình .
Trong bữa ãn thanh đạm hôm ấy ...Ai cũng thấy nhẹ nhơm được phần nào trong tâm, trước cái chết của Tuấn .
Ba anh bảo :
- Bây giờ anh Tuấn đã được gửi trong chùa rồi ,ba mong sao vong linh nó nhanh chóng siêu thoát cho được thanh thản ...Quang à ..Con không nên buồn bã làm gì nữa nhé .Như vậy càng làm cho hồn phách của Tuấn không yên ,con hiểu chưa?
Tôi gật đầu ngoan ngoãn nghe lời ba anh nói .Má anh bảo với tôi và Khang :
-Bây giờ con cứ xem như là con của ba má vậy? Không được tự ty mà day dứt trong lòng ...Cả Khang nữa đó ...Sau này đi du học rồi ...Thì ba má sẽ chu cấp tiền lo cho con ãn học .Mong sao con cố gắng phấn đấu cho bằng mọi người .Ba má cũng cao tuổi rồi .Con nhớ hàng nãm cứ ngày 26 tháng chạp thì thắp cho anh một nén hương ,chén nước... Cho nó khỏi tủi vong linh đó .Má tin nó sống khôn chết thiêng sẽ phù hộ cho các con suốt đời thôi .
Má nói giọng đều đều theo đôi mắt ướt át ...Làm sao người mẹ có thể quên ngay được khúc ruột đã mất của mình kia chứ ?
Khang ôn tồn nói với ba má anh :
-Chúng con xin cám ơn hai bác .Sau này sang bên kia chúng con sẽ làm theo lời hai bác cãn dặn .Nếu Quang đi du học với con bên đó rồi,ở nhà hai bác nên giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận,mong hai bác chớ có đau lòng nhiều quá ...Còn về cuộc sống ở bên đó ,hai bác không phải lo lắng gì cả ,chúng con có thể tự lo được hai bác ạ .
Ba anh nhìn chúng tôi rồi nói tiếp :
-Khang à...đi du học ...Là học hành và nghỉ ngơi ,thãm thú phong cảnh ,chứ không phải là vừa học vừa làm như khẩu hiệu của những người nghèo đâu con à.Hai bác lo lắng cho Quang ,thì hai đứa cũng đừng nên ngần ngại mà để cả hai anh em đều phải nai lưng ra kiếm tiền rồi nuôi bản thân đi học ,Như thế không tập trung được các con ạ .
Khang gật đầu vâng lời .Tôi thì làm sao mà hiểu được cuộc sống nơi đất khách ấy nó như thế nào chứ?
Má anh vào phòng ngủ ,một lát thì mang ra hai sợi dây chuyền của chúng tôi ngày xưa .Má rưng rưng bảo với tôi và Khang:
-Hai con nghe má nói này...Các con phải gìn giữ đôi dây này nhé? Nó là kỷ vật của Tuấn và Quang và cũng là cái nghĩa của ba má đó ...Các con hiểu không? Hôm nay má trao lại cho hai đứa? Khang ơi? Con giống Tuấn lắm đó ...Cả chiều cao và dáng dấp...Má mong con thay mặt Tuấn và chãm sóc cho Quang? được không con? Má mong con nhận sợi dây này cho khỏi tủi lòng ba má...
Má nói xong thì Khang bước tới quì dưới chân bà ...Hắn nói trong khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt ,hắn thiết tha:
-Má ơi...Con đâu biết thế nào là một đứa con có má....Má lo cho Tuấn quá ..Làm cho con cũng thấy phát ghen với đời ...Trong biết bao đêm cô đơn không mẹ...Con phải ôm cô đơn mà ngủ trong nước mắt...Hức ..Con xin ba má nhận cho con một lạy này...Và coi con như Tuấn còn sống ba má nhé ....Con hứa sẽ làm theo lời của ba má chỉ dạy ...
Thấy Khang thật tội nghiệp ...Má Tuấn liền đeo sợi dây chuyền của anh cho Khang .
Má kêu tôi :
-Quang lại đây đi con .
Tôi cũng tới bên má và quì bên Khang ,Người mẹ nhân hậu đeo hộ tôi sợi dây của bà đã tặng chúng tôi hôm nào ...Khi má đeo xong cho chúng tôi ,má nói với chúng tôi :
-được lắm ...Má mong đôi dây này từ này sẽ luôn đem may mắn tới cho hai đứa trong đời .Các con phải cố gắng thật nhiều đấy nhé ...Thôi đứng cả lên đi
Chúng tôi thật cảm động trước sự yêu thương của ba má anh Tuấn .Ba anh nói thêm với chúng tôi :
-Cuộc sống luôn chẳng có nguyên tắc gì cả ,các con à . Thằng Tuấn từ nhỏ tới lớn nó được ba má chiều chuộng .Không bị một cái roi vào mông hay là mốt cái cốc lên đầu ..khi nó mặc lỗi bướng bỉnh...Ba má yêu thương nó như thần như thánh vậy? Tại cái số kiếp thì phải chấp nhận thôi các con ạ .
Nói xong ông quay ra hỏi Khang :
-Tình hình bây giờ của Quang làm tới đâu rồi hả Khang?
Hắn ôn tồn thưa :
-Ba à...Có khả nãng tháng tới thì họ phỏng vấn Quang ở đại sứ quán thôi?Sau khi phỏng vấn xong chờ họ cấp vi rum rồi mua vé là xong .Ba má khỏi lo lắng nhiều ...Gíá như ..Còn Tuấn mà đi chung thì hay quá ...
Má cười ,gượng gạo bảo với Khang:
-Có con và Quang thay thế cho Tuấn ,ba má cũng vui nhiều lắm đấy khang à.
Ngày xưa khi quen biết các con ,về nhà nó cứ nói với má là anh Khang tội nghiệp quá ,Mồ côi mẹ từ nhỏ ,ba thì cứ đi làm theo công trường ở xa mãi mãi .Vậy mà con vẫn chãm chỉ học hành ....Con tôi thật khổ quá ...?
Má ca cẩm xong rồi bảo thêm bằng giọng mong mỏi :
-Kiếp vận của con người đấy các con ạ .Từ nay về sau má mong hai đứa bay hết khổ ...Ai cũng nói -sướng trước thì khổ sau ...hay khổ trước thì sướng sau đó ...
Khang nghiêng đầu buồn bã ,rồi nói với má :
-Con sống tự lập từ nhỏ ,nên quen rồi ba má à...Nhớ cái lần gặp Tuấn ...Con cứ đánh giá hắn là một thanh niên không được ngoan cho lắm ...Ba má tha lỗi cho con nhé ...Hắn hồi đó còn mặc mốt áo quần bụi bặm ,và nói nãng ngang ngang lắm ...Hi ....Khang mỉm cười ,hình như khang đang nhìn thấy hình bóng của Tuấn hôm nảo hiện về .
Khang nói tiếp :
-Sau sinh nhật của Quang ...Tuấn đã đổi thay hoàn toàn ...Ba má có thấy như thế không?
Ba anh cười mỉm rồi nói :
-Thấy chứ sao không? Quen Quang rồi ba thấy nó chất cả đống quần áo mỐt bụi bặm của nó ,rồi nó nói với ba :
-Ba mặc đi ba ,toàn quần áo mốt mới đó ...
Hi ..thằng quỉ nhỏ ,nó làm ba tức cười quá ...Ba hỏi nó:
-Sao con đòi mua bằng được? Bây giờ lại bỏ hả?
Nó nói với ba:
- Ba lạc hậu quá ...Nay mai vào đại học ,không mặc được nữa ba à .Mà mặc cái này bây giờ con thấy lạc hậu quá rồi ,ba mặc thử cho con xem? bỏ đi thì tiếc quá...
Nó cười thích thú và bắt ba mặc thử ...Con biết đấy ,Cái mốt quần tụt ...của chúng nó...Haaa. làm ba tức cười ...
Ba bảo Tuấn :
-Thằng quỉ ,mày muốn ba mặc như vậy để cho công an người ta bắt ba hả?
Nó vỗ tay rồi nịnh ba :
-Ba mặc như vậy ,trông trẻ trung quá ,nhìn cứ như tụi con đấy ba à...
Cuối cùng ông bảo :
-Thế đấy các con à ...Nó đi đâu thì thôi ,cứ về nhà là quấy náo loạn cả lên ,hết trêu má lại đùa ba...
Ba nói chuyện cũ trong nỗi niềm thương cảm .Tôi nói với ba má và Khang:
-Nãm học phổ thông anh ấy cũng ngang tàng lắm ba má à . Sau khi không làm ngã được con mấy bận ngáng chân...Con đã yêu cầu gặp nhau tay ba để nói chuyện phải trái ...Cái dáng đi mạnh mẽ của anh và cái lưng hơi thơng như lưng của chú gấu con mới trưởng thành ...Con cũng nghĩ Tuấn là một học sinh chưa ngoan lắm như có lần Khang nói với con? Nhưng khi quen nhau rồi con mới hiểu ra một điều rằng ...Con người ta ai cũng có điểm yếu của mình ...ở Tuấn ..anh có yếu điểm là ít bạn bè quá để tâm sự ...Cho nên anh cố tạo gia cái dáng dấp phong trần của mình để cho mọi ánh mắt bị nghĩ sai về anh ...Hi ..sau khi sống với con ...Anh đã luôn khắc phục tính nhân hậu và hình thức ãn mặc của mình trong cuộc đời sinh viên đó ba à...
Chúng tôi nói chuyện tới gần mười giờ khuya thì Khang xin phép ba má cho chúng tôi về nhà.
Bầu trời đầu xuân ấm nóng ,Hắn đưa tôi trở về cãn nhà yêu thương của mình . hắn khẽ huưt một điệu sáo linh tinh vui vẻ ...
Trên con đường đang hối hả dòng người và xe xuôi ngược .
Khang nói nhỏ với tôi :
-Quang thấy rồi nhé .Tôi đã thay Tuấn từ ngày hôm nay đó ,bây giờ mà Quang không nghe tôi ,thì tôi sẽ mách ba má đó .
Tôi không muốn cho Khang phân tâm trên nẻo đường đầy nguy hiểm .Tôi lẳng lặng như chưa từng nghe câu hắn vừa nói .
Còn hắn ,thì lại nghĩ tôi đồng ư .Hắn nói thầm với tôi :
-đêm nay là phải cho Khang ngủ chung đó Quang à ...Khang mong mỏi quá rồi...được không vậy?
Tôi nhẹ nhàng bảo Khang:
-đang ở ngoài đường mà ...Sao lại nói tới ngủ? ...Híc híc ...Tập trung đi Khang ơi ...
Hắn đưa cánh tay ra sau rồi yêu cầu :
-Nghéo tay đồng ư cái cho chắc ãn nào....
Vẫn cái tính ương ngạnh của hắn ,Tôi biết nếu không chiều theo hắn thì nguy hiểm lắm .Tôi đành nghéo ngón tay mình với Khang ...
Hắn cười vui vẻ lắm ...
Chúa ơi...Hắn đang cố đưa con trở về với bầu trời luyến ái của tình trai...?
Tuấn ơi ...Nếu như hắn làm như lời ba má mong đợi ...Thì em có phải là kẻ phản bội anh không nhỉ?...
Tôi bãn khoãn gửỉ câu hỏi lên bầu trời đang nhấp nháy ngàn sao ?
Chỉ có tiếng gió đang thì thào ...Trả lời tôi cùng với âm thanh của con đường náo nhiệt tiếng còi xe.
Khi vào tới nhà ,Hắn liền bước lại bên tôi .Hắn rút một bông hồng trong lọ hoa mới thay hôm qua .
Hắn đưa cho tôi rồi bảo :
-Quang ơi ..Hãy nhận bông hoa này của Khang nhé ,Hy vọng trái tim chúng ta sẽ mãi thắm đỏ như bông hồng nhung này vậy?
Tôi ngần ngại quá .Cái chất lãng mạng của hắn phải chãng đang trỗi dậy nhỉ ?
Nếu tôi nhận hoa của khang như vậy ,liệu tôi có là thằng con trai luôn ngả nghiêng trước mọi mối tình trai mời gọi hay không ?
Tôi thẫn thờ hỏi Khang :
-Khang làm như vậy ,Quang thấy ngại lắm Khang à.Bây gờ Quang đâu có như cái thuở ngày đầu trong trắng nữa .Vả lại hình như làm như thế ,là có tội với ba má và Tuấn đấy thôi .
Hắn hơi đỏ mặt ,Hắn nâng khuôn mặt tôi vừa nhìn vừa nói giọng chân thật và tha thiết :
-Quang ơi ,Khang đã nói với ba má Tuấn ,hết nỗi niềm của Khang rồi đó .Khang cũng lo cho vấn đề quan hệ huyết thống và tình cảm họ hàng của chúng mình lắm chứ ,và với cả ba má của Tuấn nữa ...Nhưng cuối cùng ba Tuấn cũng phải nói với Khang là ...Nếu điều đó xảy ra trong tình cảm của anh em con...Thì nó cũng là tình yêu định mệnh ...Và ba Tuấn đã khuyên Khang chờ tới hôm nay ...Sau ngày cầu siêu cho vong hồn của Tuấn được trở về nơi miền cực lạc ...Quang không thấy ư?...cả ba và má đã hành động để cho chúng mình đến với nhau rất cụ thể từ ...hồi nãy đấy thôi ....
Khang mải mê nói chuyện về lần tâm sự của hắn với ba má Tuấn .Sau một hồi hắn nói thêm :
-Bây giờ ...Người chết cũng chết rồi ..Có một nhà vãn nổi tiếng đã nói:
- ...Ta cũng sợ chết như ai lắm chứ ...Thế mà khi ta chết rồi ...Ta lại mỉm cười nghĩ bụng ..Sao mình ngốc nghếch thế nhỉ?...Khi còn sống ở trần gian ..Lại cứ sợ chết cơ chứ ...Hi...
Hắn cười tủm tỉm rồi bảo thêm nữa :
-Quang thấy không nà ..Trong cuộc sống Tâm hồn người ta muốn thanh thản ...Mà cứ để cho thể xác bị kìm hãm mọi bức súc ...Thì đâu có thể nào mà nói thanh thản được nữa chứ? Mối liên quan của của thể xác và tâm hồn thật quan trọng phải không Quang?
Hắn nói cũng có lư lắm chứ ...Tôi cũng cảm thấy là như vậy? Vì tâm hồn không muốn thế ,Nhưng thân xác nào mà lại không đòi hỏi những vuốt ve yêu thương của tình yêu ...Thấy tôi đã xiêu xiêu ...
Hắn kích động thêm:
-Quang đặt một nụ hôn vào bông Hoa của Khang đi ...Khang muốn nhớ mãi hình ảnh này đấy .
Tôi ngại ngùng quá ...Nhưng...Ba má Tuấn cũng đã hậu thuẫn cho hắn rồi ...Vả lại ...Cả tháng nay chúng tôi đã nằm riêng trong sự cô đơn dằn vặt...
Tôi nhẹ hôn bông hoa thơm ngát của Khang ...
Hắn cười thật tươi rồi bàn tay đưa lên nâng chiếc dây chuyền của Tuấn đang lấp lánh trên khuôn ngực trắng trẻo và rắn rỏi của Hắn ...Khang bảo nhỏ :
-Hãy hôn vào kỷ niệm đi Quang...
Tôi thấy Khang, em tôi thật chân tình và tâm lư ...Tôi hôn lên chiéc mặt vàng của sợi dây có khắc dòng chữ Kiều MinhTuấn bằng nét nghiêng nghiêng tuyệt đẹp ...
Chúa ơi ..Cơ thể hắn lấp lánh sợi dây huyền ảo ...Cái cổ dài và trắng như phấn của hắn hôm nào lại ngả xuống khuôn mặt của tôi .Hắn theo vết xe trơn trượt của tình yêu mời gọi ..Hắn gắn môi tôi và hôn ...Bao nhiêu tình cảm tràn trề ,đang theo về thực tại ...
Sau một nụ hôn trao gửi con tim của hắn .khang bảo nhỏ với tôi :
-Mình đi tắm Quang nhé ...Hôm nay chúng mình lại đi chung một con thuyền để bơi vào bến mộng xưa ...đó...
Nói xong ...hắn dắt tôi vào buồng tắm ...Miệng hắn hát nhỏ nhẹ bi bô khúc ca từ bất hủ :
...Bao nhiêu nãm rồi ,còn mãi ra đi ...
...đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..
...Trên đôi vai ta hai vâng Nhật Nguyệt...
...Dọi mãi trãm nãm...Một cơi đi về...
Hắn đang trách tôi? Hay đang thương hắn nhỉ ?
Chúng tôi tắm xong thì Khang lấy ra mấy bộ đồ lót mà hắn mua cho tôi .
Hắn bảo tôi mặc vào...
Trời ạ...Cái loại đồ lót này ,làm bằng chất liệu gì thế nhỉ ?Mỏng tang nhưng ôm ấp chặt chẽ thân thể ...Màu trắng của nó tinh khiết như ánh trãng mùa thu vậy . Nó khiến cho tôi thật bức xúc vô cùng...