Hai con tim yêu nhau đang lạc lối trên đường trần cay nghiệt ...
......
Ngày....
đi đón Vũ bên em ,Tôi đã thấy nụ cười của em đượm buồn thoang thoảng ,Tôi biết em đang thương hại hoàn cảnh tan nát của người xưa của mình .Nhưng cũng may bây giờ đã có Sơn thay thế ...Cho nên nụ cười của em chỉ một thoáng héo hắt chạy qua...
đón Khang trên phi Trường mà lòng dạ em và tôi bồi hồi nôn nóng ...
Tôi biết mối tình đầu bao giờ cũng là linh hồn của tinh yêu ...Nụ hôn đầu nó như là món ãn khai vị của bữa tiệc ...
Tôi không trách người yêu của tôi .Vì tôi biết lòng mình cũng đôi khi còn ngả nghiêng trước sắc đẹp uy quyền đầy nam tính của Khang ...Vị thiên thần ngủ quên nơi trần gian ...một báu vật chúa trời đã để quên nơi đất Sài thành ...Như một nửa của tôi đã từng nói vậy ?
Tôi chỉ mong anh Khang của chúng tôi đã tìm được một nửa tiếp theo của đời anh ...Có như vậy chúng tôi mới yên tâm mà vui vầy với hạnh phúc riêng tư của mình .
Tình yêu hay tình thương đều là như vậy ...? Có cho thì mới có hưởng ...?điều này chúng tôi đã hành động và giúp đỡ các cặp tình nhân quanh mình...
Hi...Tôi luôn nghĩ một câu đơn giản nhất ...Muốn ngơ nhà mình sạch sẽ ...bạn hãy quét rác quá tay sang ngơ nhà hàng xóm một chút ...Thì tất cả sẽ sạch đẹp dài lâu mà thôi ...
..........
Ngày...
Ngày mai chúng tôi sẽ Rủ Khang đi chơi chợ hoa ...Tôi thích cây mai Vàng của đất Việt mình lắm ...
Hoa mai cánh vàng và mỏng manh như sợi nắng ...Nhưng cành mai thì gân guốc khỏe khoắn như cánh tay của ông cha từ ngàn nãm để lại ...Khang chắc phải thích hoa mai lắm ...
Tôi thoáng tiếc giá như hai chậu hoa Quỳnh của chúng tôi mà nở vào tháng này thì hay biết mấy .Vì Tôi muốn cho Khang hiểu được sự trắng trong của màu sắc cánh hoa ,sự thơm ngát thoảng thoảng của nhụy hoa Quỳnh ...Chả khác gì tình yêu con trai đâu ..
Mãi dấu mình trong son sãt...Khang ơi ...khi nào anh trở lại nước đức xa xôi Tuấn sẽ mua tặng anh một chậu Quỳnh nhỏ ...Hoa này dễ trồng và nụ hoa to và trắng trong như bông sen bồ tát đó Khang À ...
Mong tết nãm nay chúng mình sẽ thật hạnh phúc ...Tôi sẽ đưa Quang và khang tới thãm nhà thầy Kiên ...Nhà tên Dũng Tên Sơn ...Tên Bằng...Những người bạn mới của chúng tôi đã nảy sinh ra từ những éo le của tình trai ...ham muốn sắc đẹp của người tôi Yêu ...Tình yêu con trai mãi Buồn rười rượi như gió mùa thu ...Và mơ màng như vầng trãng cuối tháng vậy ...?
.......
Từng chữ từng câu ...Khang đọc cho tôi nghe ...đọc xong hắn bảo :
-Không ngờ Tuấn hành vãn tưởng như rời rạc ,Nhưng càng đọc thì mới thấy cũng chặt chẽ và sâu sắc lắm Quang à...
Tôi nhìn hắn ,bằng khuôn mặt ướt át...Tôi bảo Khang :
-Không ngờ Tuấn của tôi cũng am hiểu quá nhỉ ? Bây giờ thì bầu trời càng như u ám thêm đó Khang à...
Khang nhìn tôi rồi hỏi :
-Thế Quang đã mơ một giấc mơ báo trước về cái chết của Tuấn hả ?
Tôi gật đầu trong đau khổ .Khang bảo thêm :
-Gần sáng rồi đấy Quang à...Bây giờ mình vào nằm tiếp và Quang kể cho Khang nghe giấc mơ oan nghiệt ấy nhé ...?
Khang lại dìu tôi vào phòng ngủ .Khi tôi đã nằm ngay ngắn trên giường ...Hắn luồn cánh tay vào mái đầu tôi ,Tấm lưng trần như một dải lụa đặt nghiêng bên tôi ...rồi Khang thủ thỉ :
-Em kể đi ...Anh muốn nghe Quang kể nà ...?
Tôi chẳng muốn bắt bẻ cách xưng hô của hắn nữa ...
Tôi kể cho Khang nghe giấc mơ của tôi hôm nào ...
Giọng buồn trong nước mắt ..Tôi muốn kéo dài câu chuyện ...Mong sao cho trời mau sáng ....
Một đêm gần bên Khang .Tâm hồn tôi càng thêm đau khổ .
Hắn ra sức chiều chuộng vỗ về nhằm làm cho tôi đỡ bị trầm cảm .Nhưng hắn đâu có hay ...Những tình cảm đó của Khang dành cho tôi ...Càng làm cho con tim tôi day dứt và nhớ tới người yêu của mình mà thôi ...
...Sao em ...Vẫn ngồi mà nghe cô đơn...
...Mà nghe nức nở trong lòng...
...Và thương đôi mắt nhỏ ...Em buồn vì mình xa nhau ...
..Vì mình thương nhau lên mới giận hờn...
...Vì mình yêu nhau...Nên mới nhớ nhau hoài ...
Ca từ bất hủ còn đó ...Bài hát Nhớ nhau hoài còn kia...
Làm sao tôi có thể hòa nhập cuộc sống được nữa...Khi mà trên đời này tôi đã bị mất một nửa cuộc đời đang lúc vào xuân kia chứ ....?
Tôi sống mà như chết đó thôi...
Tất cả đều là hư vô ,là ảo ảnh ...? Tất cả là hạt bụi trong một kiếp con người ....
Trưa hôm sau ...Khang đẫn tôi sang Nhà Tuấn .Hắn ngồi nói chuyện với ba má của anh .
Còn tôi ..Tôi vào phòng hạnh phúc của chúng tôi mà thu xếp dọn dẹp ...Bàn thờ anh khói hương nghi ngút ...
Bữa cơm nào ba má anh và tôi cũng sắp riêng cho anh một mâm cơm với những món ãn hàng ngày anh thường yêu thích ...
Tôi nhìn người yêu ngồi trên bàn thờ cô độc ...Cho dÙ ánh mắt của anh vẫn sáng lung linh trên tấm hình đẹp nhất ..càng làm cho tôi thương nhớ anh khôn nguôi .Anh nhìn vào khoảng không gian vô cảm ...Anh ơi ...Anh có thấy em đang khổ đau không nhỉ ?
Khi bữa ãn trưa với gia đình ãn trong không khí não lòng ảm đạm ...Khang đã đề nghị ba má anh ,cho tôi sang Du Học cùng với hắn...
Nhưng tôi đâu có chịu tôi nói với mọi người :
-Con Xin cảm ơn lòng tốt của ba má và Khang ...Trước mắt...bây giờ con không thể rời xa ba má và nấm mộ đơn điệu của anh Tuấn được ...Xin ba má hãy thư thả cho con suy nghĩ thêm đã ...
Khang đã thất vọng về tôi .hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngần ngại .
Tôi biết hắn rất lo cho tôi trên bước đời còn lại...Nhưng ...Hắn đâu có hiểu rằng ...
Từ một dòng trong trang đắt giá nhất trong nhật kư của Tuấn <cả đời tôi hận Quang< ...Khi anh muốn nói về sự phản bội của tôi ...nếu đều đó xảy ra..
Tối hôm đó Tôi xin Khang được ngủ lại trong cãn buồng hạnh phúc của chúng tôi hôm nào ...
Khang không thể níu kéo tôi sang nhà hắn được .
Tôi cũng thương em tôi lắm chứ .Nhưng tình thương Khang bây giờ chỉ ở góc độ ruột rà mà thôi ...
Hắn đành ra về với đôi chân buông gót rã rời của hắn ...buồn bã lê theo bước chân của HẮN để trở lại ngôi nhà đơn côi của mình...
Tôi khổ quá rồi ..Tôi đa đoan quá rồi ...Tại sao ông trời lại không cho chúng tôi được sống bên nhau trọn đời nhỉ ?
Trong kiếp đớn đau của con người ...Cái khổ tâm nhất ,là đàn đứt dây tơ...Là tan đàn sẻ nghé...Là cái sống và cái chết ngãn cách hai con tim đang yêu nhau da diết...
Tuấn ơi...Em nhớ anh nhiều lắm đấy anh có hay không vậy ?Anh dặn dò em như thế nào...? đó là việc của anh ...?
Còn em hành động ra sao ,lại là chuyện của con tim em khi nó muốn vậy ?
Tuấn ơi ...Anh biết rồi đấy thôi ...? Nếu ở hai cơi ...đi Và Về ...Mà con người không thể đến được với nhau nữa...
Vậy thì chúng ta cùng về chung một cơi để mà đoàn tụ và yêu thương bên nhau ...?
Như vậy có tốt lắm hay không ? Người yêu dấu ơi ...Xin hãy chờ và đón đợi em nhé ...?
Em chán cuộc sống này mất rồi ...Như câu hát ...đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ...đó thôi ...
Tôi thu xếp ba lô Và mang theo hai bộ quần áo mà anh rất thích ..Bởi hai chiếc áo này chúng tôi thường mặc vào mỗi khi biểu diễn nụ hôn trước các bạn bè đang chứng thực cho mối tình trai của chúng tôi ...
Tôi viết mấy phong thư để lại cho mọi người...
Cho ba má tôi cho ba má anh ...Cho Khang ..Cho Vũ ..Cho Vinh...
Tất cả đều đã mang hơi thở và dòng máu của tôi trong cơ thể của họ ...Tôi viết lên ngàn lần câu xin lỗi...Chỉ có cái chết mới là chốn hạnh phúc của chúng tôi bây giờ ...
...................
Sáng hôm sau tôi thuê xe ôm và ra đi thật sớm .
Tôi trở lại quê hương....Nơi nghèo khó đã sản sinh ra tôi .
Cho dù tôi có một tâm hồn đau khổ ,lạc loài trong tình đời...Nhưng...Có phải không ? tại cái khí trời giao mùa ...nãm nào ...đã vô tình tạo ra một sinh linh oan nghiệt ...Trời ơi ...Sao tôi thấy khổ đau lớn hơn cả lứa tuổi 19 của mình đến vậy ?..
Tôi vào thị trấn để chờ cho trời tối .
Tôi khoác ba lô và đeo kính mát ...Làm cho các bạn học cũ ,dù có gặp cũng không thể nào mà nhận ra tôi được nữa.
Tôi gọi một ly cà phê nâu ,cái màu quyến rũ và hương thơm nồng mà Tuấn và tôi rất thích...
Tôi mua một bao thuốc ba số ...Phì phèo hút và nhả khói mơ màng ...Tất cả mọi tính cách của tôi tạo ra ,làm cho chả có ai mà nhận diện được tôi cả .Tôi uống cà phê và nghe tiếng nhạc vàng của nhà chủ quán đang mở ...
Trời ơi ...Bài hát ÁO CưỚI EM CHưA MẶC MỘT LẦN....Sao như lời tâm sự chua chát của đời tôi lúc này như thế ...
...Tôi với nàng ...Hai đứa nguyện yêu nhau...
...Tha thiết từ lâu ..Cho tới ngày bạc đầu...
...để giao ước ..Tôi trao nàng nhẫn cưới ...
...Em cũng tặng tôi ...Khãn hồng thêu cành hoa mai...
...Tôi vốn nghèo ,em cũng chẳng cao sang .
...Tay trắng cùng nhau .mơ ước dệt mộng vàng...
...Ngày hôn lễ...em không đòi châu báu...
...Mơ ước một đôi ...Áo thêu để nhớ duyên đầu...
Nước mắt tôi lại rơi ...đúng rồi ...Ngày hợp hôn của chúng tôi chỉ bằng đôi áo thư sinh mỏng manh này đây làm quà sính lễ ...
...Ngờ đâu...Dây đứt lìa đàn....Nụ hôn...Chưa thắm vội tàn...
...Chưa vui đã sầu ...Ly tan...Vội đi bỏ đôi áo mới ...
...Ai mặc bây giờ em ơi ....
Giọng ca của một nam ca sĩ ngọt ngào mà đau đớn ...Tôi nức nở trong lòng mà nhớ thương cho giọng hát còn khàn khàn của Tuấn hôm nào...
Chiều tím bắt đầu bôi nhọ bầu trời của thị trấn ...
Tôi lững thững bước về nơi dòng sông hò hẹn đoàn viên của tình tôi ...
Tôi đang tìm cảnh vật thân quen Trong cơn mơ vận mệnh hôm nào...
Tuấn ơi...Em đi tìm anh đây nè...Vinh ơi ...Xin Vinh hãy nhớ tới câu chuyện tình của hai chàng trai Vũ Biển ..VÀ bảo Ngọc nhiều nhé .Phải chãng nó đã vận vào tình yêu của chúng tôi rồi đấy ...
Làn nước mắt mờ ảo nhạt nhòa đã dẫn tôi tới bờ sông định mệnh...Tôi nhặt mấy viên đá mồ côi cho vào ba lô của mình ,Rồi ỳ ách khoác nó trên vai trong tâm trạng vô cảm ...
Khi tới bờ sông thân thương một thuở ấu thơ ...Tôi ngẩng đầu lên nhìn khung trời mùa xuân lần cuối ...
Ngàn ánh sao đêm thưa thớt đang nhấp nháy cười với tôi .
Tôi hy vọng đó là ánh mắt của Tuấn đang ngóng đợi tôi ...Trên một chiếc xe mang đầy ánh sáng...để đưa linh hồn tôi về cơi hư ảo ,về bên anh với cuộc sống thần tiên...không có khổ đau ...
Nước mắt tôi tràn trề nhìn vào dòng sông đang mùa vơi con nước...Tôi mong dòng nước yêu thương sẽ rửa sạch được nỗi buồn của tâm hồn tôi ...
Gió mùa xuân nhẹ như linh hồn của dòng sông .
Tôi bỏ áo quần dài của chúng tôi lên bờ và kèm theo một lá thư tuyệt mệnh...
Bỏ nốt đôi giày ra...Bàn chân tôi như đang đi trên mây trên gió vậy ...
Tôi khoác ba lô nặng đá...và bước ra giữ dòng sông hiền hòa ...
Trời đêm xuân im ắng vô chừng ...Mọi cảnh cũ trong mộng hôm nào như đang chứng thực tấm chân tình của con tim tôi dành cho anh Tuấn...
Tôi nức nở kêu gào :
-Tuấn ơi ...Anh hãy đón em ...Em đang tìm anh đây này...Hu...hu...Giọng tôi như lạc như tan trong bốn bề vắng vẻ ...
Tôi xoay ba lô về phía khuôn bụng của mình ...Hai bàn tay tôi ôm chặt nó ...Như ôm thân hình của Tuấn hôm nào ...
ra tới giữa dòng sông...đôi chân của tôi xoải ra ...trả lại cuộc sống những hơi thở còn sót lại nơi trần thế ...
Tôi úp mắt lên dòng sông yêu thương...Bàn tay ôm chặt khối sầu định mệnh...
Tôi chìm dần xuống ..Mê man rồi tan biến linh hồn đương xuân
Vĩnh biệt ...Những người tôi yêu trên con đường tình trai đầy nước mắt...
Con sông đang mùa nước cạn .Tôi muốn chìm xuống để mà chết đuối ,nhưng đâu có được .
đôi chân tôi cứ chống xuống theo phản xạ tự nhiên ,rồi tấm thân thì cứ nhoai nhoai lên để tìm cơi sống .
Tôi vừa nổi thân lên lần đầu , đã nghe thấy tiếng gọi :
-Quang ơi ...Hùng đây ...Hùng phố cũ đây nè....Chờ mình đang cứu Quang đây?
Tôi lơ mơ thoáng nhớ tới tên thằng bạn ở thị trấn học cùng tôi hồi cấp hai trường làng .
Nó đã nhảy ùm xuống và túm tóc tôi nhấp nhô trên mặt nước ...Tôi mệt mỏi và ú ớ ...Hùng nó cao lớn và khỏe mạnh lắm ...Lên bờ nó nắm đôi cẳng chân tôi mà quay luôn mấy vòng quanh người nó ...Nước dòng sông đang ở đầy trong khuôn bụng tôi ,tuôn ra xối xả ...Khi nó quay xong ,Hùng đặt tôi rồi nó thở hơi hô hấp nhân tạo vào mũi vào miệng tôi ,nó luống cuống lắm ...Trên bờ sông bây giờ đã rộn tiếng chân người .
Tôi thấy tiếng của Khang và anh hai tôi đang gọi và chạy lao tới chỗ tôi đang nằm .Tôi nằm thiêm thiếp ,mỏi mệt .
Khang kêu gọi thảm quá :
-Anh Quang ơi ...Khang đây ...cả anh hai nữa nè ...Tìm Quang dọc triền sông không thấy ..Sao lại trốn đến tận nơi này hả? hức hức..
Giọng Khang nghẹn ngào như không nấc được trong hơi thở sợ hãi .
Anh hai tôi cám ơn Hùng đã cứu tôi kịp lúc .Một lúc sau thì ba của Tuấn và ba tôi cũng đã tìm tới .Tôi nghe ba tôi bảo :
-Hùng và Khang thay nhau cơng Quang về nhà cho bác nhé ..Chắc em nó đang lạnh đấy .May quá rồi.
Về tới nhà thì tôi cũng đã tỉnh lại ,tuy trong người còn bần thần muốn ngủ .Tôi thật đau lòng khi thấy cả chú tôi và má anh Tuấn cùng ngồi với má tôi ở nhà ...
Má tôi và má anh Tuấn khóc nức nở .má tôi bảo :
-Hu Quang ơi ...Con có biết làm như vậy thì dại lắm không? Nếu con chết thì làm biết bao người không thể sống được nữa ?
Má Tuấn đến bên tôi và nói :
-Con tôi thật là khờ quá? Cuộc sống thì phải biết trân trọng tính mạng chứ?Quang ơi ,sao con tồi tệ quá vậy?
Ba tôi bước đến bên tôi ,dáng mạnh mẽ và bực tức.Ông dang cánh tay mạnh mẽ của mình tát vào mặt tôi một cái tát như trời giáng .Tôi bật lên như lò so đau đớn và tỉnh táo .
Ba tôi gầm lên :
-đồ mất dạy ? Mày tưởng chết như thế là hay ho lắm sao? Mày chết đi thì để cho chúng tao mang tiếng suốt cuộc đời với xóm làng này hả?
Rồi ông ôm tôi mà nức nở :
-Con nhìn đi...Bàn thờ tổ tiên còn đó ...Có lẽ nào chúng tao lại phải cúi lạy vong linh của mày trên cao đường côi cút này hả con ơi? hức hức...Tao nghĩ đời tao...Cái số tao nó khổ?...Má con bay xa tao thì được hưởng phúc đi đứng của con người ...Ai dè ...mày được nuông chiều thì đâm ra đổ đốn thế hay sao? hức hức...Ba mày dù túng thiếu ,nhưng cái nghĩa cái tình với tổ tiên mồ mả tao vẫn chãm lo đấy thôi ...Quang ơi ...Ba thấy con dại quá ...hu...
Tôi khóc tức tưởi trong vòng tay của ba ,mọi người cùng dàn dụa nước mắt .Anh hai tôi và Khang đã dọn bàn để mọi người ãn cơm kẻo đói .
Hùng được ba tôi giữ lại ãn cơm cùng với chúng tôi .
Riêng tôi Khang đã nấu một chút cháo để cho tôi ãn cho khỏi mệt .