...Em buồn vì mình xa nhau....
...Vì mình thương nhau ...Nên mới giận hờn...
Vì mình yêu nhau ...Nên mới....Nhớ nhau ...Hoài ....
Khúc ca <Nhớ Nhau hoài ..<.Tuôn ra trọn vẹn từ khuôn miệng ướt át của người xưa ...
Hắn hát bằng giọng con tim luyến láy khổ đau và rên rỉ .
Mái tóc lãng tử của hắn buông lòa xòa trước vầng trán thông minh ....Đôi mắt hắn nhòa lệ ..hắn bỗng buông đàn và nức nở :
-Tuấn ơi ...Em đang ở đâu ....Hức hức....Trời ơi ...Sao em tôi khổ quá vậy ?...Bầu trời thì vẫn đầy màu mây ước vọng ...mà em đã trở thành người thiên cổ ...Mất rồi....hu...hu
Khang khóc thành lời ...Khổ đau rung đôi bờ vai trong từng cơn nấc ...
Hắn làm cho con tim tôi cũng quằn quại gấp bội ...Nhìn hắn hát ...Mà tôi tưởng như Tuấn của tôi đang hát cho tôi nghe những lời ai oán của số phận ...
Tôi tới ôm Khang rồi nói nức nở :
-Khang ơi ...Cuộc sống này khổ đau quá ...Phải chăng người viết bài hát này là muốn tặng cho đời gay của chúng tôi ...hu...hu...Cả mấy thứ sắc hương của những bông hoa Quỳnh nở muộn về đêm nữa...Ông trời ơi ...Sao cay nghiệt với chúng tôi quá vậy ...hu...
Thấy tôi khổ đau như nát như tan ,Khang đã gạt dòng lệ và ôm tôi ...
Hắn thầm thì :
-Quang ơi ...Khang bỗng nhiên thấy nhớ Tuấn quá ...Bằng sư thương yêu và cảm phục đối với Tuấn ....Trong thời gian chúng mình xa nhau ...Khang không ngờ Tuấn đã giành cho Quang một cuộc sống nguyên vẹn ...Cho Dầu là Gay ...Nhưng Tuấn đã làm được những điều thật dũng cảm ...Khang phục hắn vô cùng ...
Thấy Khang nói như thế ...Tôi cũng yên tâm và một chút tự hào về Tuấn .và tôi cũng muốn biết ..Cuộc đời của tôi sau này sẽ ra sao ...?
Tôi hỏi Khang :
-Cuộc đời của Quang ..coi như đã chết ...?Khang ơi ...Cuộc sống và tình yêu ...Là hai đầu mối của một cuộc sống con người ...Quang thật sự chán đời lắm rồi Khang à....?
-Oh...Chớ có làm điều gì mà mắc lỗi với Tuấn nhé Quang ...Thôi Khang chỉ khóc một đêm nay dành cho Tuấn thôi ....Còn bây giờ ...Quang hãy cố vui vẻ như ngày xưa chúng mình mới quen nhau nhé...Tuấn là ngọn gió ,hay làn mây ...hay giọt nắng ...Thì hắn cũng sẽ thấy mừng khi Quang không bị khuất phục trước nỗi đau trời giáng này...
Hắn nhìn tôi tình cảm ,bàn tay Khang lau nhẹ những vết ướt trên khuôn mặt tôi ..Hắn nói giọng quyền uy như hôm nào :
-Anh đưa em đi tắm nhé Quang ...?
Trời ơi ....Sao hắn lại mê sảng như vậy ...? Hắn xưng anh với tôi ...ngọt ngào như Tuấn của tôi vậy nhỉ ? Tôi bảo Khang :
-Xin Khang đừng rỡn đùa trên nỗi đau của Quang nữa ...?
Hắn bẹo má tôi rôi bảo :
-Quang à ...Nhiệm vụ của anh bây giờ ...Là không để tâm hồn của em rơi vào trạng thái tình cảm bị trầm uất đâu ...biết chưa nè ...? Hãy coi Khang như Tuấn của em hôm nào ...Được không vậy ? Khang nghĩ ...Tuấn sẽ ủng hộ Khang mà thôi ...Nào ..Ngoan đi em ...Anh tắm cho em nhé Quang ...Tắm xong em sẽ khuây khỏa và nhẹ nhơm ngay thôi ....
Tôi cũng đành nghe theo ư muốn của người xưa...Vẫn những hành động thân yêu của thưở trước ,hắn tắm chung với tôi ,bằng đôi tay tình cảm ...Nhưng vẫn còn ngại ngùng trong nỗi đau vương vấn quanh tôi ...
Hắn nhẹ nhàng và quan tâm với tôi như đời tôi chưa hề vướng bụi ...
Tôi tự hỏi trong lòng :
Có phải Khang đang thương hại tôi không nhỉ ?
Có phải những cái vuốt ve chân thành tình cảm của Khang... sẽ làm tôi nguôi ngoai được nỗi nhớ với Tuấn hay không ?
Tôi thấy thật là ái ngại ...
Tôi hỏi Khang :
-Sang bên đó Khang đã có yêu ai chưa vậy ?
Khang đặt tôi vào Giường rồi hắn nằm bên nói nhỏ :
-Tôi vẫn như vậy thôi Quang à..Sau khi Huyền mất ...Tôi không thể nào mà thương ai được nữa...Nhiều đêm cô đơn bên xứ lạ ..Tôi vừa nhớ Quang ...Vừa giận Quang và vừa mừng cho Quang hạnh phúc bên Tuấn đấy ...?
Trời ơi ...Khang của tôi ngày xưa ...? Sao lại hận tôi cho được ...?T ôi hỏi hắn :
-Quang có lẫm lỗi gì nặng lắm với Khang phải không ?
Khang ôn tồn với tôi :
-Cuộc sống là như vậy Quang à...Chỉ khi sang tới bên đó ,Thì Khang mới hiểu được là ...Thế nào là tình đầu ...Những lúc cô đơn...Khang luôn nghĩ ...Giá như Tuấn không công khai Giữ Quang bên hắn ...Thì bằng mọi giá Khang đã đưa Quang sang du học với Khang rồi...Trách Quang ư...?Tôi chỉ là dỗi hờn cho tình cảm yêu trai của mình mà thôi ...?
-Nhưng sao Khang không bước tiếp vào tình yêu đôi lứa ...Cho đúng nghĩa với xã hội ...?
-Không thể nào bước tiếp được nữa...? Quang ơi ...Khi sống bên ba má của Huyền...Họ coi Khang như con đẻ của họ đó ...Càng làm như vậy...Thì làm sao Khang có thể lấy người con gái khác được chứ .? Bao nhiêu ngày rằm và mồng một ...Mỗi lần thắp nhang cho Huyền ...Khang đều hứa sẽ ở vậy suốt đời thôi ...Chỉ làm một con người chăm chút đèn nhàng cho người yêu xấu số ...Hết quãng đường mỏi mệt của duyên phận đó Quang...?
-Quang cũng sẽ là người như vậy Khang à...Sẽ Luôn là người khói hương cho Tuấn ...
Hắn gật đầu và nói với tôi :
-Khang sẽ đưa Quang sang sống với Khang bên đó nhé....ở đó chúng mình sẽ cùng chăm lo cho linh hồn của Huyền và Tuấn ...Và Quang ơi ...Chúng ta chờ cho thời gian nguôi ngoai ....Rồi Quang sẽ là của Khang mãi mãi nghe ...Anh nhớ và thương em vô cùng đấy ...?
Khang lại thầm thì xưng hô theo giọng điệu của tình yêu đôi lứa ?
Tôi thấy cũng tội nghiệp cho em tôi ..Chắc hắn biết tôi là người cam chịu và đa cảm ...
Cho nên hắn đã bày tỏ mọi nỗi niềm riêng của hắn ...
Ít ra Khang cũng như là chiếc phao....vứt xuống dòng sông đầy nước để cứu kẻ đang chết đuối là tôi ...
Thấy tôi không nói gì ..Khang kéo tôi gối đầu vào cánh tay mạnh khỏe của hắn ...Hắn xoay người tôi nằm nghiêng ...Để úp khuôn mặt đang đỏ của tôi vào lồng ngực mà tôi đã đam mê một thuở ...
Khang vỗ về tôi giọng tình cảm :
-Hãy coi anh như Tuấn ...Đang dìu em vào giấc ngủ Quang à...Em ngủ ngoan đi ...
Hơn chục ngày kể từ khi Tuấn mất ...Hôm nay tôi lại được thả giấc ngủ trong thảo nguyên đầy hương vị tình trai...
Tuy giấc ngủ còn chông chênh ...Nhưng tôi cũng thấy bình tâm một chút .Hy vọng trong tâm hồn chợt sáng , khi con thuyền tâm hồn tôi lại đang bơi ...trong bến xưa của Tình đầu....
Trong giấc ngủ vừa quen vừa lạ ...Có lẽ do mùi cơ thể của Khang lâu ngày đã mờ phai trong kư ức ,làm cho tôi như lạ lẫm với hắn vậy ..
Tôi nằm bên hắn , một giờ sau không thể nào ngủ được nữa ...Hơi thở thơm như hương hoa ngày nào của Khang đã làm tôi khó ngủ .
Hay là tại mùi nước hoa sex boy của Hắn làm cho tôi có cảm giác không quen ...Nhớ anh Tuấn quá ...Tôi chợt nhớ tới cuốn nhật kư của anh đã để lại cho tôi ...
Tôi nhẹ nhàng trở ra phòng khách .Tôi bật đèn và giở cuốn nhật kư của người thương ...Kỷ vật của một con tim chung tình còn sót lại nơi trần thế ...
Tôi giở cuốn sổ ra đọc ...
Khác với cách viết nhật kư của tôi .Tuấn chỉ viết lên những cảm xúc và đánh giá của anh trong từng sự việc ..Anh không viết đều đặn theo bước chân ngày tháng ...
Anh chỉ viết theo những sự kiện quan trọng nhất của đời anh ...Khi mà con tim anh bắt đầu thấy thương yêu cuộc sống .
Anh đã viết :
Ngày...
Tôi và Vinh đã chú ư và thấy thích hắn ...Hắn là một tên nhà quê mới lên thành phố ...Oh ...thánh thiện quá ...Khi tôi thấy một khuôn mặt xinh trai với đôi mắt rộng và đáng yêu biết chừng nào .
Tôi đã biết cách nhìn nhận về những gương mặt xinh tươi ...Với quầng mắt chiếm một phần nãm của khuôn mặt ấy ,ánh mắt như mở rộng hơn ...đẹp và dịu hiền như các cô người đẹp đi thi hoa hậu vậy ...
Tên Vinh nói thầm với tôi :
-Tuấn à...Tên Quang này hay quá ...Tụi mình chơi với nó được đấy ?
Tôi không nói thật lòng mình .Tôi nói với Vinh bằng một giọng khinh miệt :
-Híc ...Sao mày lại thích chơi với tụi nhà quê thế hả Vinh ? Mất thể diện ...?
Chúng mình như vậy sao có thể kết bạn với nó chứ ...Chắc mày thích mùi hôi hám của dân quê hả ...haaa...
Tôi cười và nhìn Vinh Khinh khỉnh ...?
Nhưng trong lòng tôi đã bị ánh mắt của Quang chinh phục .Cả đôi môi đỏ thắm và cái mũi gọn nhỏ phẳng phiu với làn da trắng mịn màng...
Cả ngày hôm đó tôi đã nghĩ cách phải làm cho nó nghĩ tới tôi ...Và hôm sau ,khi hắn bước qua trước hai đứa chúng tôi đang đứng ngoài cửa lớp ...Tôi nhanh chân chìa ra ngáng nó ...
Vậy mà nó đã si top lại như biết trước cái ư định của tôi vậy nó bảo tôi :
-Các cậu ghét mình đến thế kia hả ? Nếu vậy ...Trưa nay ...Tụi mình sẽ gặp nhau để nói chuyện ...
.....
Ngày....
Hắn đã thân với chúng tôi ,vô tư và tự nhiên như tâm hồn của cây lúa ...Trời ơi ...Tôi thấy mê dân nhà quê mất rồi...khi tới lớp hôm nay ...hắn mặc một bộ đồ thật sành điệu ...Không bụi ,không du côn như các mốt của chúng tôi thường theo đuổi ...
Quần áo Hắn mặc lịch sự và dịu dàng như bản nhạc đồng quê ...Hắn đã nhận lời cùng tôi tới dự sinh nhật của Vinh...
Tôi thích hắn ngay đêm đó ...Nhưng má tôi có sai đi công chuyện ...Tôi đành phải gác lại một tấm si mê của mình ,vừa chín tới ...
Tôi luôn nghĩ ...Hắn là con trai nhà quê ...Trước sau cũng phải nhuốm màu cuộc sống của thành thị ...Khi đó Sức mạnh của vật chất ...Và phong độ của thằng đàn ông nơi tôi ...sẽ chiếm được Quang dễ dàng ...
......
Ngày ...
Tôi đã hôn được Quang ...Lạy chúa ....Một nụ hôn tội lỗi ...Không biết hắn có cãm ghét và sợ tôi không nhỉ ? Bởi khi một thằng bạn trai hôn vào khuôn miệng của mình đằm thắm ...điều đó đã nói lên là bạn đang đùa giỡn và thả con tim mình vào bầu trời yêu thương của tình trai đó thôi ...
Tôi lo hắn giận tôi ...Rồi khinh bỉ tôi ..Hay thầm thì trò chuyện với mọi người trong lớp ....điều đó sẽ là điều sỉ nhục đớn đau nhất đối với những người có thiên hướng về tình trai ...Mà họ kêu một cái tên miệt thị ..là Gay ..là pê đê...nhục nhã .
Chúa ơi ...Quang đã không làm như vậy ...Hắn vẫn dửng rưng và coi tôi như một thần tượng ....Tôi vẫn nam tính và hoàn hảo trong ánh mắt của tụi bạn trai và gái cùng lớp ...điều này...Càng làm tôi ham muốn có được Quang sống trong cuộc đời của mình ...
Nếu Quang đồng ư sống chung tình cảm với tôi ...Thì Tôi nguyện sẽ một đời với hắn...lạy chúa ...Xin hãy cho con thêm sức mạnh để con đến và có được Quang trong đời ...
.......................
.....Nước mắt tôi ứa ra thổn thức ...Khang đã dậy ,đến bên tôi tự lúc nào...Thấy tiếng lòng của tôi thở dãi não ruột ....Khang lẳng lặng cầm cuốn nhật kư ,Rồi thả giọng êm êm đọc cho tôi nghe tiếp...
Ngày...
Khi tôi đã hiểu được những điều gì đang vây quanh Quang ....Những ánh mắt khác lạ thân thiện của Vũ ..Của Vinh ....Tôi chợt hiểu là mình cần phải làm gì để có Quang trong đời ...Nhạy cảm của những người yêu trai là ở trong ánh mắt ...Khi tôi thấy ánh mắt của thằng Vinh và anh Vũ nhìn Quang tình tứ quá trên cả mức bình thường quá ...Tôi phải nhanh tay thôi ...kẻo rồi lại hối tiếc về sự thổ lộ chậm trễ .
Tôi đã quyết định nói với ba má của tôi ...
-Trời ơi ...Má tôi kêu trời :
-Sao con lại bệnh hoạn như thế ? Không thể nào má chấp nhận cho con một tình yêu vớ vẩn như thế được ...?
và má đã khóc trước đứa con đang là niềm hy vọng của mình ...
Ba tôi nói :
-Tuấn ơi ...Con nghĩ gì mà lại để cho con tim con đi vào ngơ cụt ..Giá như con cứ lẳng lặng mà dấu diếm hành vi yêu thương tội lỗi đó ...Thì ba má cũng đỡ đau lòng ....đằng này ...Con làm tiêu tan hết sự yêu thương và niềm hy vọng của ba má đang đặt ở nơi con ...?
Tôi nức nở :
-Ba Má hãy tha tội cho con ...Trong cuộc sống của một đời người ..Nếu phải giam mình trong tình yêu hời hợt và giả tạo ...Thì thà chết còn hơn ...Quang xinh trai và khỏe mạnh ...Ba má hãy ừ cho con vui vẻ nhé ...Tình yêu có thể làm cho con người ta vươn lên mạnh mẽ đó ba má ơi ...
Ba tôi lắc đầu ...Má tôi thì nhiếc móc tôi :
-Con chớ thấy ba má yêu thương mà lạm dụng tình cảm nghe Tuấn ,Ba nói rồi đó ...Nó chỉ là cảm xúc thoáng qua ,Nếu con muốn ...Thì có thể coi nó như một người bạn trai mà...như thằng Vinh đó ...Ba má đâu có cản con chứ ?Hôm sinh nhật nó ...Quang có qua nhà với con ...Má thấy nó xinh xắn dễ thương thật ...Nhưng để mà sống với nhau như vợ chồng hả ...? Má cấm con chơi và qua lại với nó nữa nghe ...?
Ba má bỏ về phòng của họ ...
Tôi đã phải hành động theo đường lối của tôi .
Tôi nhịn ãn và nằm lỳ ...Suốt hai ngày trời ...Lạy chúa ...Cơm và thức ãn ba má mang lên cho tôi ...Tôi đâu thèm ãn...May cho tôi thông minh đã kịp mua mấy phong lương khô dấu kín ba má ...Nhằm trường kỳ cho cuộc kháng chiến trong một tuần của mình ...
Ba má tôi đã đồng ư và bảo tôi dẫn Quang tới gặp ba ...
Hạnh phúc đã mỉm cười với tôi ...
......
Ngày...
Tôi có tệ lắm không nhỉ ...? Hôm nay tôi đã đọc trộm nhật kư của người yêu ...Em tôi viết hay quá ...Trời ơi ...không ngờ một nửa thân yêu của tôi đã yêu thương cả đứa em họ của mình say đắm đến vậy ...?
Quả thật sức hút của Khang cũng làm cho tôi nhiều khi phải xao động và thèm muốn hắn...Mặc dầu biết chỉ là ảo vọng .
Tôi biết Khang nói do thói lười biếng của con tim mà con người ta dễ buông thả tình yêu của mình lạc đường ..lạc lối ...trước ngã ba của tình yêu .
Cho dù là tình trai ...Nhưng nó cũng làm cho tâm hồn người ta trẻ trung và yêu thương mọi người hơn nhiều lắm lắm cơ mà ...
Càng đọc nhật kư của Quang ...Tôi càng thêm yêu thương một nửa của đời mình ....Người yêu tôi mặn mòi chất phác ...Có lẽ nào ai mà hờ hững cho được cơ chứ ...?
Tôi thề mãi mãi yêu em ...cho dù em có phụ tôi ...Nhưng tôi đã nghĩ...Nếu em phụ tôi ...Chắc là tôi sẽ đóng cửa con tim suốt đời...
Tôi sẽ khắc sâu trong trái tim của mình bằng một câu trọn kiếp <Một đời anh hận Quang..<.
.......
Ngày ....
Càng sống bên Quang tôi càng tin tưởng em ,Em đã yêu tôi nồng nàn và luôn luôn mới mẻ ...Cả tôi cũng vậy ? Tình trai ư ...? Ngọt lắm ...Nếu như người ta luôn làm mới nó ..đánh bóng nó ...trong nụ cười ,câu nói ...trong dáng dấp phong trần ...và luôn gửi cho nhau nồng nàn ánh mắt bờ môi .Và không thể để cho bóng hình của kẻ thứ ba xâm nhập ...
Mấy tên ở trong trường đã muốn đến với em ,Em đều nói cho tôi hay để cùng đưa ra những biện pháp ngãn chặn hiệu quả nhất ...
đêm nay khi em đang ngủ ....Sao nước mắt chảy dầm dề như mưa ngâu tháng bảy ...
Tôi hé mắt nằm im nghe ngóng tiếng thổn thức của người yêu ...
Trong cơn mơ ..Có lẽ nào người yêu tôi lại phản bội tôi không nhỉ ?Tôi thấy Quang nằm bên tôi run rẩy và nức nở ...Tôi đang chờ để nghe tiếng con tim em vọng thành lời...
Trời ơi ....Tôi biết rằng trong giấc ngủ vô thức ....Những lời lẽ của con tim buông ra luôn là những lời chân thành nhất ....Tôi có ác với em không ?
Khi mà tôi không lay để đánh thức Quang dậy ...Cứ để em ú ớ trong cơn mơ sợ hãi ..
Chợt thấy tiếng người yêu tôi nức nở :
-Tuấn ơi ...hãy đợi em với ...Em đang chết cùng anh đây này ...Tuấn ơi ...
Tôi lặng tim ...đớn đau ...Em đang gọi tên tôi ...Cơn mơ nào má ác thế kia chứ ...Tôi lay Quang dậy thật nhiều giọng thôi thúc :
-Quang ơi ...Tỉnh lại đi em ...Anh Tuấn đây mà ...
Khi câu chuyện trong mơ được kể bằng bờ môi nhợt nhạt ...Tôi bảo Quang :
-Em ơi ...Cho Dù có xảy ra như thế ,thì anh mong em đừng hủy hoại mạng sống của mình theo anh ...Em phải sống và còn phải lo lắng cho ba má của hai đứa chúng mình nữa chứ ...
Tôi ôm em tha thiết và tràn đầy tin tưởng ...Chúa ơi ...Xin người hãy rủ lòng thương mà che chở cho cuộc đời của chúng con...