Rồi quay sang với Sơn anh bảo :
-Sơn ơi ...khi nào về trường ,em đưa Quang về nhà giúp anh được không ?
Sơn phấn khởi lắm...Nhưng hắn chợt cố nén cảm xúc của mình ...Hắn hỏi nhỏ giọng lưỡng lự :
-Thế anh không về trường đêm nay hả Tuấn ?
-Anh bận chút việc của má anh mà ... Có lẽ sáng mai anh lên ...Nhờ em như vậy ...Có được không Sơn ?
Sơn nghiêng cái cổ thon dài và đáp lễ :
-Anh bảo gì mà em chẳng chịu chứ ...?Thôi anh về đi kẻo má anh mong ?Yên tâm nhé anh Tuấn ?
Trong những lời nói ngọt ngào ngoan ngoãn đó ,có bao nhiêu phần trăm thật thà nhỉ ...?
Tuấn đỏ mặt khi chạm vào ánh mắt của tôi .Tôi biết anh đang nghĩ gì rồi ,Tôi nói thêm :
-Anh cho em gửi lời xin lỗi má nhé ?
Tuấn nghiêng đầu chào mọi người rồi ra về .
Vinh và Bằng không trách móc gì cả ,Tôi biết tâm tư chúng nó bây giờ đang khát thèm không gian yên tĩnh của riêng mình .
Tôi bảo Sơn :
-Mình cũng chuẩn bị về thôi anh ,Hơn mười giờ rồi đó ?
Chỉ chờ tôi bật đèn xanh thôi ...Sơn đã mỉm cười rồi bảo :
-ỪA ..Mình xin phép về thôi Quang ơi ...
Bằng cùng Vinh tiễn chúng tôi một đoạn ,Vinh hứa sẽ lại lên thăm chúng tôi .
Trời Sài gòn về khuya se lạnh .nhưng trên các nẻo đường xe cộ vẫn còn nhộn nhịp lắm ....
Tôi ngồi sau Sơn ...Thấy hắn cứ tủm tỉm cười mừng thầm ,Hắn bảo tôi :
-Nếu Tuấn không về tối nay ..Hay là Quang sang ngủ với anh một đêm màu hồng nhé .Có được không ?
-Ồ ...Em xin lỗi .Vì ở nhà có mấy con cá cảnh ,phải cho nó ăn đó Sơn à...
-Nếu vậy ...Anh có thể ngủ bên nhà em đấy Quang à ?
Tôi không nói gì ...Còn Sơn chắc hắn tưởng tôi đã đồng ư .
Hắn đưa bàn tay lại đằng sau lưng và bảo tôi :
-Quang bắt tay anh đi nào ?
Tôi đành lòng phải nắm vào bàn tay đầm ấm của Sơn ,nửa như từ chối ,nửa như mời gọi .Tôi không muốn hắn phải phân tán tư tưởng trên quốc lộ muôn vàn hiểm nguy .
Hắn kéo tay về rồi thầm thì :
-Anh cám ơn em Quang à...Chắc đêm nay anh hạnh phúc lắm....
Khi dắt xe vào trong nhà xong,Sơn ôm tôi thật chặt .Tôi biết trứoc màn kịch sẽ diễn ra như vậy .Tôi liền bảo hắn :
-Anh Sơn à...Gượm chút đã ,em muốn nói chuyện với anh .?
Khi ngọn lửa tình yêu đã bị gió cản lối ...con tim sẽ mất sự hưng phấn rất nhiều , Sơn cũng đành kìm nén cảm xúc để nghe lời nói của tôi ,
Hắn hỏi :
-Quang hỏi gì ..Anh nghe nè.?
Tôi lấy chiếc phong bì có mấy triệu mà anh đưa cho hôm quá ,Tôi bảo :
-Anh làm như thế là anh khinh em đó Sơn à. Ba má anh tuấn đâu có để chúng em thiếu thốn gì ...Mong anh nhận lại ,em xin cám ơn lòng tốt của anh nhé ?
Sơn buồn lòng và nói với tôi :
-Quang lại khách khí với anh đấy thôi ...Có phải anh vô duyên lắm không vậy ?
Tôi cười rồi nói :
-Anh đẹp trai và có duyên lắm chứ ,Nhất là phong cách ăn mặc và kiểu dáng đi đứng của anh, em thấy lãng mạn lắm Sơn ơi ...
Hắn thấy như được thôi thúc bởi thế mạnh của mình .
Hắn nói nhỏ với tôi :
-Vậy Quang chiều anh nhé...
Tôi chưa kịp nói gì Sơn đã bồng bế tôi vào căn buồng trong của chúng tôi .Hắn thật khỏe và có cánh tay chắc nịch .
Khi đã nằm trên giường trong hơi thở vội vã của Sơn
Tôi phải vờ vĩnh bảo nhỏ với Sơn :
-Từ từ đã anh Sơn à...Em muốn uống nước quá ...
Hắn đã cởi xong áo ,nghe tôi nói vậy ,Sơn bảo :
-Em cứ nằm đấy anh ra ngoài mang vào cho em uống nhé ...
Khi Sơn ra ngoài rồi .Tôi vội nháy máy điện thoại nhắn tin cho Tuấn .lúc này anh đang ngồi chờ tin nhắn ở quán bà Sáu Béo ...Từ đó về nhà của chúng tôi ,Chừng 10 phút đấy thôi .
Trời ơi ...Tôi lo quá ,Tôi phải nhắn tới cả 3 lần cho chắc ăn ...Y như là tin báo Bão khẩn cấp vậy ...?
Khi Sơn mang nước vào ...Trời ạ ,hắn làm nhanh quá ...Tôi thấy Sơn đưa nước cho tôi và cởi chiếc quần dài của hắn .Rồi hắn cởi quần áo của tôi .
Hắn thì thầm :
-Đêm nay cho anh vào bến mộng của tình trai nhé Quang ơi ...
Tôi chợt bảo :
-Sơn ơi ...Nếu anh muốn như vậy ..Anh ra tủ rót một cốc rượu nhỏ vào đây ...Em đang muốn uống đó,có như thế em mới có thể quên Tuấn của em được...
Sơn thấy tôi nói phải quá ,hắn đi như bay ra tủ rượu ,rót một cốc rượu thật to ...Mang vào cho tôi ...Trời ơi...còn có hai phút nữa thôi ...Sao Tuấn lâu về quá nhỉ ...?
Tôi cố nhâm nhi uống để kéo dài thời gian .Còn lại bao nhiêu tôi đưa cho Sơn .Sơn đưa một hơi hết sạch và nuốt vội vã .
hắn bảo :
-Quang ơi ..Anh muốn quá em à...
Rồi hắn cởi phăng nốt chiếc quần mong manh trên cơ thể tôi và hắn...Khi Hắn định ngả người vào giường của tôi ,thì anh Tuấn đã đẩy cửa bước vào ...
Anh nói như quát ,như điên như dại :
-Dừng lại ...Thôi ngay cái trò bỉ ổi đó đi Sơn ...
Sơn đang cơn hưng phấn ,chợt thấy anh Tuấn xuất hiện ,Ngực áo anh phanh ra trong cơn nóng bực tức ...
Sơn đâu có Sợ chúng tôi cơ chứ ..Hắn cứ để y nguyên tấm thân a đam mà bước gần bên Tuấn ,hắn nói như van xin :
-Em yêu anh và Quang mà anh Tuấn ...Mong anh chấp nhận và rủ lòng thương với em ...Em muốn hôn anh quá rồi ...Tuấn ơi ...Cho em chơi chung nhé ...
Hắn nói rồi ngửa khuôn mặt mình chờ đợi anh hôn,bàn tay hắn đình ôm vào vòng eo của Tuấn .
Anh nắm chặt tay Sơn rồi bảo :
-Không có chuyện đó đâu Sơn...Mong em hãy hiểu cho anh Và Quang ...Đâu phải các anh không biết thương xót cho những nỗi cô đơn của người khác ...Nhưng hai đứa chúng anh đã nguyện thề bên nhau suố đời rồi mà ...Xin em đừng làm cho cuộc sống éo le và phức tạp nhé ..Sơn ơi ...
Anh nới xong liền nắm tay Sơn vào buồng rôi bảo hắn :
-Em mặc quần áo lại đi ,rồi chúng ta nói chuyện ....
Vở kịch đã được hạ màn thật hoàn hảo .Tôi cho Sơn đọc nhật kư của tôi .khi thấy giọng văn của tôi tả về anh Vũ ...Sơn hỏi nhỏ :
-Có phải anh Vũ Sắp về nước đó hả Quang ơi ....
-Ưà..phải đó anh Sơn à...Anh Vũ Đa tình lắm ,Nhưng là với tình trai như tụi em thôi anh à...
Tôi cười rồi lấy ảnh Vũ Sơn xem .Phải công nhận anh Vũ là người chụp rất ăn ảnh ....ở ngoài đời ,anh cũng đẹp trai lắm ..Nhưng lên ảnh thì nó như được nhân lên bội phần ..có lẽ nó dấu diếm được cái chiều cao bất mãn của anh ...vì anh cũng giống tôi chỉ cao chừng 1m 67 hay 1m 68 gì đó...
Tôi bảo Sơn :
-Anh ấy cũng được lắm anh Sơn à ,buồn nỗi là ...thấp hơn anh cả chục phân đó.
-Ồ...Nhưng ai biết ư của người ta đâu ...Tôi là người vô duyên nhất đó thôi ...Xin chơi chung mà mấy người đâu có chịu ...
Anh Tuấn lấy tờ giấy chứng nhận của chúng tôi ra cho hắn xem ...Và đôi dây chuyền của chúng tôi nữa...Hắn trố mắt ngạc nhiên khi đọc những lời hứa trong bản cam kết...Và đọc tên chúng tôi trên hai mặt dây chuyền ...Anh Tuấn nói thêm :
-Mong Sơn đừng mơ mộng hão huyền mà tự dày vò bản thân mình nữa..Nếu Sơn đồng ư ...Chúng tôi sẽ giúp Sơn đến với anh Vũ ..nhé...Được không Sơn ?
-Nếu vậy em xin cảm ơn anh trước nhé ,Nhưng cứ đợi hôm này mình ra sân bay đón Vũ ,Còn phải thăm dò hắn đã anh héng...
-ừa ..cứ thỏa thuận như thế nhé Sơn .
Tôi không ngần ngại bảo Sơn :
-Anh cứ đọc cuốn nhật kư này của em thì anh sẽ hiểu thôi Sơn à...Thật ra tình yêu mà không có thủy chung thì con người ta mãi mãi phải kiếm tìm thôi .
-Đúng rồi ...Sơn nói với tôi :
-Nhưng trước đây anh luôn nghĩ tình trai thì thoải mái và tung tăng như cá như chim mà em ...
anh Tuấn phì cười :
-Đứng rồi đó Sơn à...Như cá như chim ,nhưng là chim liền cánh ,và cá chung đôi ...haaaaa
Sơn cười theo anh rồi nói :
-Sao anh không nói ngay mấy hôm trước ,làm em cứ muốn chơi chung với anh và Quang đó Tuấn à ...
Anh Tuấn nhìn Sơn rồi bảo :
-Em muốn ăn chung hay ngủ chung cũng được còn chơi chung ...thì xin em hãy thận trọng nhé ...
Sơn gật đầu ngoan ngoãn và bảo :
-Bây giờ em đã biết hai người này nọ với nhau như vợ chồng rồi ..Thì em đâu thế nữa Tuấn à...Cho em xin lỗi anh và Quang nhé...
Tôi bảo với Sơn :
-Anh Sơn à...Người ta có câu...Đánh nhau rồi mới nhận anh em ...Bây giờ nếu anh với anh Vũ mà thành đôi ..thì anh em một nhà rồi đó thôi ...hi...
Tất cả chúng tôi cùng cười vui vẻ ...Sơn nói tiếp giọng lẳng lơ :
-Hôm nay ..hai người gài bẫy tôi ...Tôi bắt đền đó ...Bây giờ không như những người khác muốn nhìn hai người hôn nhau .Tôi muốn hai người phải hôn tôi liền bây giờ đó anh Tuấn à ...
Tuấn gật đầu nhân nhương anh bảo :
-Lại đây anh tặng em một lần để nhớ nhé Sơn...
Anh hôn một bên má ,tôi hôn một bên ,Nụ hôn chỉ thoáng qua thôi ,mà cả ba chúng tôi cùng đỏ mặt vui vẻ ...
Khi Sơn ra về rồi ...Tôi bảo Tuấn :
-Anh làm em hú hồn à ...chỉ chậm mấy phút thì em đã nằm gọn trong vòng tay của Sơn rồi đó ...
anh vuốt tấm lưng trần của tôi thân ái rồi nói :
-Anh căn giờ kỹ quá mà...Chỉ tai anh ngốc tới lúc nhận tin nhắn xong mới trả tiền chủ quán ..mất tới cả 5 phút đó em à...
-Đó ...Anh nói chỉ tới ly rượu là anh đã nắm được Sơn ở ngoài phòng khách ,Thế mà uống xong rồi vẫn chẳng thấy anh đâu ...Khi hắn chuẩn bị lên giường ..anh kêu đúng lúc quá héng...haaaa....
Tôi cười thích thú ..Anh chọc lét tôi rồi bảo .:
-Biết thế tôi đặt camera...Rùi về chậm thì hay hơn..Cho người ta cười thoải mái héng....Hiiii...
-Trời ...Anh tính bán đứng em đó hả ..Thiệt là ma cô quá thôi ...Liệu đó anh à...
Tôi đấm nhẹ lứng cho anh ,Rồi ngồi lên tấm lưng trắng muốt tình yêu của chúng tôi ...
Bàn tay mười ngón của tôi đan soắn vào các thớ thịt của Tuấn ...Tôi nhẹ nhàng mát xa cho người yêu của mình ...
Chưa đêm nào chúng tôi thấy thú vị như đêm nay ...
Trên đường ra phi trường đón Vũ .Tôi và Tuấn cùng đi vơi Sơn .Anh Tuấn ngồi ghế trên ngang hàng với tài xế .
Còn tôi ngồi bên Sơn .
Quốc lộ bây giờ rộng và đẹp quá ...Cả thành phố nườm lượt người xe qua lại .Tiết trời mùa đông nhưng vẫn còn ấm áp ,chả khác gì mùa thu .Chúng tôi ăn mặc như tụi con trai con nhà bình dân vậy .Vì ai cũng lo nếu mặc đẹp quá ,mà gặp Vũ ,Sẽ làm má anh mủi lòng thương cảm ....mất vui.
Sơn ngồi bên tôi ,hắn thầm thì nói :
-Anh không ngờ ...Nhật kư của Quang Viết hay quá ...Em có thể viết tiểu thuyêt được đó Quang à...
Tôi mỉm cười và bảo với Sơn :
-Anh nói quá rồi đấy Sơn à ...? Viết tiểu thuyết như các nhà văn hả ...? Em Đâu có đủ vốn liếng của cuộc sống để mà xây dựng cốt truyện ?...Tôi cười khi thấy Anh Tuấn đang mỉm cười và hơi đỏ mặt khi nghe Sơn nói như thế ...
Tôi nói tiếp :
-Em mong sao ,cuốn nhất kư giúp cho anh hiểu được chúng em thôi Sơn à...Đó là bí mật của đời em mà ...Anh thấy em có đáng ghét không Sơn ...?
-Ồ...Không đâu em à ..
Sơn cười rồi nhìn tôi rồi bảo tiếp :
-Anh nghĩ người ta bảo <Hồng nhan bạc phận< Đóa mà ...Em có khác chi ...Bông hoa Gay ? ...Tất cả mọi người thích em ...Mở đầu từ cái suy nghĩ đơn giản nhất ...Chắc em biết chứ ?
-Ồ...Hay quá ...Sơn ơi ..Anh nói đi ,em chưa được nghe ai đánh giá về em đâu Sơn à...Có lúc em cứ nghĩ ...Tại mình đa tình ...Hay ...Tại nhan sắc nó làm cho em thành con người như vậy nhỉ ?
-Những thứ đó chỉ là một phần đóng góp cho tính cách của em mà thôi ...Anh nói cho em biết ..Bởi tình yêu con trai ..Tuy dễ mà khó ...Em từ nông thôn lên thành phố ...Ông trời lại ban cho em một tấm nhan sắc tuyệt vời ...Ánh mắt ,làn môi và dáng dấp của em ...Đều khiến cho mọi người muốn ôm hôn em đó ...Rồi tất cả đều muốn đến với em ...vì họ đều nghĩ ..Em là người nhà quê ...Chân chất và lành lặn ...Và rất dễ chinh phục ...Ngay cả anh cũng nghĩ như vậy ...Khi muốn đến với em ...?
-Thật thế hả anh ?
Tôi sững sờ khi Sơn đưa ra cái lí do thật là cay nghiệt đó ...
Trời ơi ...Có lẽ đúng thôi ...Vì các chàng trai thành phố đều nghĩ ...Dân quê điều đầu tiên là thật thà chất phát ,điều thư hai là trình độ hiểu biết kém ,cho nên dễ bị sa đà ...trước những cơn dông của phù hoa đô thị ...Điều thư ba nữa là ...Tấm thân của trai gái nhà quê đều trong trắng trinh nguyên...Bởi do kinh tế văn hóa trình độ thấp ...Thì làm sao mà thác loạn được chứ ...?
Sơn thấy tôi suy tư ,Anh bảo tiếp với tôi :
Ánh mắt của trai gái thành thị đều nghĩ là như vậy mà ...? Quả thực em đã là người như thế ...? Ngày xưa ...Khi mà em khát thèm Khang ngay từ cái ngáng chân định mệnh tuy ngang tàng nhưng hấp dẫn ...Rồi em a dua theo hắn ..chơi trò ú tim với Vũ ...Để cho mắc vào lưới tình ,gậy ông đập lưng ông của Vũ ...Rồi tới Vinh ...Cũng chỉ là do cái thông cảm của tình bè bạn cùng lứa tuổi ...Rồi với Tuấn ...Em hoàn toàn ngã gục trước lời đề nghị của anh ấy ...Bởi Tuấn đã cho em tất cả niềm tin để được sống thật với con tim của mình ...
-Ồ...Cám ơn anh nhé Sơn ơi ...Lúc nào em cũng cảm thấy tội lỗi với anh Tuấn ...Khi đến với những người trên ,Em đều có suy nghĩ đơn giản tình trai nó như là cuộc chơi đùa của cơn gió tình cảm thôi Sơn à...
-Đó ...Chính vì vậy mà anh mới nhảy vào trồng cây si trước cửa con tim của em và anh Tuấn đấy..Quang à...Nếu anh biết hai người đã đủ đầy cả tình riêng và ư chúng của gia đình ..Thì anh đâu có như vậy ..Bây giờ nghĩ lại ...Xấu hổ quá đi thôi ...Và cả cái tối được diễn kịch với hai người đó ..Anh là thằng khờ ..trong mắt em và Tuấn đúng không ?
Tôi bật cười khúc khích...Tôi không nói gì ,nhưng Tuấn của tôi cũng mỉm cười khoái chá ..Vì anh là kẻ viết ra nội dung của vở kịch để thử thách niềm tin với Sơn đó thôi ....
Tôi hỏi Sơn :
-Anh thấy anh Vũ thế nào ...Được không Sơn ?
-Haaa...Anh biết em sẽ hỏi về điều này đấy ...Ngốc ơi ...không lẽ em không biết là tại vì sao mà anh cùng đi đón Vũ ...hay sao ...Hiiii..,
-Chết đó nha...Em và Tuấn hy vọng là như vậy .Ít nhiều thì tình trai cũng sẽ giúp cho hai người đỡ khổ đau khi tình cảm đang rạn vỡ trong con tim của mình ...Sơn à ..Anh Vũ ...đa cảm lắm đó ...