Hắn là con chú tôi _ 2 Trang 20

-Khi nãy má em hỏi em trong phòng ....Là tai sao em ốm gấy thế ...Hi lúc nào má cũng hỏi vậy thôi ? Em nói nhỏ cho má là phải đi khám sức khỏe cùng với mấy anh em tụi mình .Chắc là do lấy máu nhiều quá ,cho nên mới ốm như vậy ? Em đưa kết quả cho bà ,rồi bảo máu của chúng mình đều tốt lắm ,má em phấn khởi quá ,bà cho em một tập để bồi dưỡng đó ...Chục triệu đó anh Tuấn ơi ...haaa.

Sơn cười vui vẻ và bảo thêm :

-Má em còn bảo là sức khỏe như vậy là má yên tâm lắm ,bả còn đòi giữ tờ kết quả đó để ngày mai nhờ bà bạn của mình làm bác sĩ đọc lại cho má em nghe ...

Thôi bây giờ mình ăn cơm nghe anh Tuấn ?

-Sơn à...

Anh Tuấn ôn tồn ra vẻ người lớn lắm ,anh nhìn Sơn âu yếm rồi bảo :

-Tụi anh về nhà ăn cơm với ba má anh thôi ,họ đang chờ cơm đó em .Để bữa khác chúng mình lại ăn chung nhé .Bây giờ tụi anh phải về đó ...?

khi chúng tôi chào Sơn...Hắn kéo tôi ra một góc rồi nói nhỏ :

-Quang à...Anh có lá thư này gửi cho em ...Cầm nha

Nói xong hắn nhét vào ba lô của tôi .

Tôi bảo :

-Anh sơn ,em mở ra đọc ngay được không ?

-Oh...Không được ,về nhà hãy đọc Quang à ?

-Nhưng em nói trước ...Nếu là thư thì em đón nhận ,còn nếu là tiền ...Thì em giận anh đó Sơn à .

Sơn hơi đỏ mặt ,hắn cố mỉm cười nói nhỏ với tôi :

-Đừng cho anh Tuấn biết nhé Quang ...Tiền hay tình đều nằm trong cái nghĩa của con tim sáng trong em à...Anh chỉ mong em vui thôi ...?Một chút quan tâm tới em Quang à..?

-Em nói rồi đấy ...? Thôi chúng em về anh nhé ?

Chúng tôi xuống phòng khách chào mấy vị tiền bối rồi ra về. Họ đang trò chuyện vui vẻ ,Ba Sơn bảo :

-Anh em chơi với nhau ,nhớ giúp đỡ Sơn nghe các cháu .?

Chúng tôi vâng lời gật đầu rồi ra cổng ...

Khi về tới nhà .Tôi đã kể cho Tuấn nghe về lá thư của Sơn trao cho tôi ...

Khi mở ra...Trời ạ...Đúng như tôi đoán ...Hắn đã để ba triệu trong phong bì đưa cho tôi .Tôi bảo :

-Em biết ngay mà .Khi hắn khoe má hắn cho chục triệu ...Em đoán trúng , tên này có ư với chúng mình nên mới kể ra như thế ? Bây giờ làm sao hả anh ?

Tuấn nhìn tôi cười ha hả :

-haaa...Có chi mà em lo chớ ,giả lại nó lúc nào mà chả được ...

Rồi anh ôm tôi vào lòng nói thêm :

-Ngày mai chúng mình sẽ cho hắn diễn vui một vở kịch vui ...Quang nhé ...?

Anh thầm thì nói bên tai tôi .Tôi buồn cười lắm ,cái đầu cứ gật gật...

khi chúng tôi còn đang ôm nhau cười ,thì ba của anh đã tới bên tự lúc nào ...Ông cười to bảo :

-Hai tên quỉ này ...Lại nghĩ ra trò quậy gì đấy hả ?

Trời ơi ...Ba anh giỏi quá ,sao ông biết và đoán hay như vậy ?

tôi hỏi ba anh :

-Ba ơi ...Sao ba đoán hay vậy nhỉ ?

-haaaa..Ông cười lớn rồi bảo :

-Còn nhìn Tiểu quỉ đi ,Cái tai của nó vừa vẫy vẫy đó thôi ,Có gì mà không lộ kia chứ ?

Trời ơi ...Cho tới hôm nay ...Tôi mới biết ,Thiên thần của tôi còn có biệt tài ...vẫy tai nữa chứ....

Tôi hỏi anh :

-Oh hay quá ...Anh vẫy được tai hả Tuấn ?...Sao anh lại dấu em ?

Tuấn đỏ lừ khuôn mặt nói :

-Tật xấu mà em .Chả ai biết anh vẫy được tai ngoài ba má anh thôi .Hôm nay cả em cũng biết rồi nè ...

-Vậy anh vẫy cho em coi đi Tuấn ? Một lần thôi ?

-Được ...Nhưng cấm cười anh đâu nhé ?

Nói xong anh thả tâm tư vào khuôn mặt ,đỏ rạo rực .cái tai bên phải như tuân lệnh của anh .nó nhẹ nhàng vẫy vẫy ...

Haaaa..Tôi thích quá reo lên :

-Ba ơi...Con cám ơn ba nhé ...Không ngờ anh Tuấn giỏi quá ba héng ...

Ba anh cười rồi bảo :

-Thôi đủ rồi ..Các con qua phòng ba ăn cơm đi... kẻo má tụi bay chờ lâu ,lại la lên bây giờ đó ...
Sinh nhật Vinh ,Vì là chỗ quen thân của tình bạn cũ .

Tôi và Tuấn phải qua đó thật sớm . Gần bảy giờ tối chúng tôi đã có mặt .

Chúng tôi mua tặng Vinh một đôi Gấu bông nhỏ nhắn và xinh xắn vô cùng .

Vinh vui lắm ...Hắn cười giòn tan và niềm nở .

Ra đón chúng tôi có cả tên Bằng với nụ cười mãn nguyện trên môi tươi thắm .Bằng bảo chúng tôi :

-Dạo này biết hai người bận bịu ,nên chúng tôi không muốn quấy rầy và qua thăm hỏi được .?

Anh Tuấn nhìn hai người mỉm cười bảo :

-Chúng tôi bận ..Hay là hai người bận rồi quên chúng tôi luôn hả ?

Vinh chống chế cho người tình của hắn .Hắn liếc nhìn tôi rồi nói :

-Không lẽ có bồ rồi mà còn rỗi thời gian hay sao ?Thôi mời hai người vào nhà đi rồi nói chuyện tiếp cho vui ?

Chúng tôi vào căn phòng khách của Vinh .

Chà ...Đúng là thêm một bàn tay ,nên căn phòng của Vinh ngăn nắp và thơ mộng hẳn .

Mấy giỏ phong lan đang nở hoa trước gió .Một bình bông hoa hồng trắng muốt ,có cắm một đôi bông hồng vàng đang e ấp khoe màu riêng của mình .

Tôi nói với Tuấn :

-Anh thấy hai tên này lãng mạn không ?Cứ như hai bông hoa vàng kia là màu của trăng sao vậy ?

-Kìa...em xem...Lại một đôi cá vàng bơi lửng lơ kia nữa ...Đích thực là của tên Bằng mua rồi ...Đẹp quá ...

Chúng tôi ngồi vào bàn . Bằng và Vinh mang nước tới .

Bằng hỏi chúng tôi :

-Hai người uống nước hay uống bia vậy ?

-Bia thì khoan đã ...Anh Tuấn bảo Bằng như vậy .

Rồi anh hỏi Vinh :

-Thế nào rồi trung úy ...?

Vinh đỏ mặt nhìn Tuấn ...Rồi Vinh hỏi lại :

-Sao tên này vẫn chưa bỏ được cái thói .Hỏi một câu thành ra muôn câu nhỉ ?Hì....Thế nào là sao vậy hả Tuấn ?

Anh Tuấn vẫn còn mang tâm tư lấn áp tên bạn thân từ thuở học phổ thông ?

Anh không ngờ Vinh đã chững chạc rất nhiều và rất tự tin trong câu nói của hắn .Tôi thấy buồn cười quá ...

Tôi đành phân giải Thay cho người yêu của tôi :

-Vinh à ..ư của anh Tuấn luôn muốn giành cho Vinh cách trả lời thoải mái đó .Nếu em trả lời ở góc độ nào thì cũng ok mà ..Phải không vậy ?

Bằng mỉm cười rộng rãi ,hàm răng trắng muốt của hắn đều tăm tắp ,làm cho ánh sáng cũng thấy chói chang khi soi vào khuôn miệng đa tình ấy .Hắn nói với chúng tôi :

-Thấy ghê quá Quang ơi ..Hai người bênh nhau không rời nửa bước ...Tôi thay mặt Vinh trả lời Tuấn nhé ...Bây giờ chúng tôi đang rất ...Rất vui đó Tuấn à...Nếu hai người Vui mười ...thì tụi tôi vui tới bảy hay tám phần đó ...

Tuấn ngồi nâng ly nước lên uống ,Anh bảo với mọi người :

-Thôi ..Chấm dứt chiến tranh nhé ..Bây giờ tôi muốn biết là Vinh còn mời ai nữa không vậy ?

Như chợt nhớ ra điều quan trọng Vinh bảo :

-Ồ ...Tuấn nói là có một người nữa tới chơi mà ..Hắn đâu rồi hả ?

Tôi cười và đáp thay anh Tuấn :

-Còn Sơn nữa đấy ?...Bạn mới của chúng mình ,Nhưng hắn nói tám giờ tối mới qua nhà .Như vậy là có năm người hả Vinh ?

-Vâng ...Vậy chỉ còn chờ Sơn tới là chúng ta bắt đầu ...Bây giờ chúng ta xuống chuẩn bị đồ ăn nhé anh Quang ...?

Tôi và Vinh vào trong chuẩn bị đồ ăn .Còn anh Tuấn và Bằng lo trang trí cho chiếc bàn Sinh nhật của Vinh thật đẹp .

Khi bên cạnh Vinh ,làm bếp .Tôi tỏ chút quan tâm rồi hỏi hắn :

-Vinh ơi ...Hai người tới đâu rồi ...Có hòa hợp không hả ?

Vinh mỉm cười ,vừa ngượng vừa thích thú bảo tôi :

-Anh Bằng được lắm anh Quang à .Nói chung thứ bảy nào chúng em cũng bên nhau hết đó ...À ..em hỏi Quang nha ...Tại sao ...Bằng như vậy ...mà anh lại chê hắn nhỉ ...Hi...lại để con tim chết mê với tên Tuấn như điếu đổ ?

Chúa ơi ...Tên Vinh này vẫn còn ngơ ngẩn trước con đường tình ái quá .

Hắn biết Tuấn mãi là thiên thần độ mạng của đời tôi rồi còn gì nữa.Tên Bằng ư ?
Nếu không có anh Tuấn ,thì làm sao đời tôi có thể nổi bật và bước chân được vào con đường có cuộc sống phù hoa thơ mộng chứ ?

Vả lại anh Tuấn của tôi được lắm mà ...So sánh với Bằng ư...?Có ai có thể so sánh với Tuấn của tôi cơ chứ ?

Tôi mỉm cười rồi nói nhỏ với Vinh :

-Vinh ơi ...Vinh chê và ghét anh Tuấn ở điểm nào thế hả ?

-Oh..Anh biết rồi còn gì ...Cái quá khứ của chúng mình mới có một năm mà ...Tuấn mà anh thích hả ...? bây giờ em công nhận là đẹp trai và phong độ hơn trước ...Nhưng hắn vẫn còn cái tính ngạo mạn lắm mà Quang ơi ...Liệu có tin nhau suốt đời được không ?

Tôi đỏ mặt khi Vinh nói như vậy Tôi hỏi tiếp :

-Vậy còn tên Bằng thì sao nào ?Vinh thử nói xem ?

Hắn đỏ mặt ..Rồi thầm thì ,giọng thật thà lắm :

-Bằng của em hả ,hơn Tuấn nhiều lắm anh à .Chiều cao thật mẫu mực ,phong cách thật lư tưởng và cách nói chuyện hết sức ga lăng...Hôm đầu gặp ở nhà anh ...Em đã trúng tiếng sét của Bằng rồi anh à...Hai người không biết hả ?

Đúng rồi ,làm gì mà chúng tôi chả biết chứ ? Tên này vẫn ngốc nghếch như thuở nào vậy ?Tôi cũng mừng thầm cho Vinh ,đã gặp một chân tình hòa hợp .Tôi hỏi tiếp :

-Thế cái chuyện đó ra sao ?Hắn có yêu Vinh không vậy ?

-Oh...Cái chuyện này nọ ...đó hả anh.? Ngay đêm đầu tiên chúng em đã cùng bay rồi mà...Tuyệt lắm ,Hắn làm tình thì chả ai thể tuyệt vời hơn được ...?Chân thành và đắm say ...Quang ơi ...cho em hỏi nhé ...Tại sao có lần anh Bằng mời gọi ...Quang đã tính dùng dao để cắt bỏ thằng nhỏ thân yêu của Bằng hả ?

-Hi...Bằng kể cho em nghe hả ?

Tôi giật mình hỏi lại .

-Đó ..Anh ấy có nói anh ấy thích khuôn mặt của anh có cặp mắt và đôi môi tuyệt vời lắm .Cho nên không cưỡng nổi bản thân của anh ấy ?

Tôi gật đầu và nhớ cái lần tên Bằng đưa thằng bé ra dụ dỗ tôi .Tôi mỉm cười bảo với Vinh :

-Khi người ta yêu nhau và quyết định một thuyền một bến ,Thì người yêu của mình là nhất đó Vinh à ?

-Đúng vậy anh Quang nhỉ ...

Hắn đỏ mặt rồi trêu tôi :

-Nếu bây giờ anh đòi đổi tên Tuấn với anh Bằng của em ...Em không chịu đâu ?

Tôi đã thầm cám ơn thượng đế ,đã thổi làn gió tình yêu tinh khiết vào tâm hồn của Vinh ..

Tôi bảo hắn :

-Bây giờ em bắt đầu biết yêu là gì rồi đó Vinh à...

.................

Tám giờ rồi ,Sơn đã tới ..Trên tay hắn mang một hộp quà tặng Vinh và một bó hoa hồng đỏ thắm .Chúng tôi đón chào Sơn bằng một niềm vui tình bạn .

Là một người đang đơn côi ,Khi Sơn đã bước vào cái thế giới riêng của chúng tôi ,chắc hắn đã hiểu ,lòng chân thành luôn làm cho con người ta thân thiết và quí mến nhau ...

Sơn thầm thì với tôi :

-Tên Vinh này có chiếc mũi xinh quá Quang à ...

Tôi véo nhẹ vào đùi Sơn nói nhỏ :

-Người ta có người ngồi bên cạnh rồi đó ,Có ngắm nhìn ai thì nên thận trọng đó anh Sơn à...

Hắn gật đầu ,và ánh mắt thì cứ nhìn khắp mọi nơi.

Khi hát chúc mừng sinh nhật xong ,Vinh thổi tắt 19 ngọn nến lung linh...Bằng đã đứng lên đến bên Vinh rồi ôm vào vai hắn .

Bằng nói với chúng tôi :

-Chúc mọi người đã tới dự sinh nhật của Vinh ngày hôm nay .Riêng Vinh Anh chúc chàng sĩ quan trẻ ,đẹp trai luôn có một tương lại thật mĩ mãn ..và có một tình yêu như ư đi theo con đường của em nhé Vinh ?

Mọi người vỗ tay vui vẻ ,Tuấn hô lên :

-Phải thực hành thôi Bằng ơi ...Hai người hôn nhau đi nào...Chúc hương vị tình yêu ,luôn là dòng mật ong ngọt ngào tình cảm ...Nào ...hôn ...đi ...

Chúng tôi vỗ tay vui vẻ khi hai người hôn nhau ,Vinh đỏ lừ khuôn mặt ,Hắn nói vui :

-Cái tên Tuấn này thiệt tình là vớ vẩn ...

Mỗi người ăn một chút bánh sinh nhật rồi qua bàn uống bia rượu ...Không khí tưng bừng lắm .

Sơn thì cứ bám bên tôi và nhìn tôi say đắm .Tôi biết ...Từ hôm có kết quả máu ,hắn càng tự tin hơn bao giờ hết ,Hắn biết và hy vọng ...Trái tim non nớt của tôi ...sau khi đã biết gia thế của nhà Sơn ,Thì không có lư do nào để tôi chối từ tình yêu của hắn.

Chúng tôi chưa cho Sơn biết được cuộc sống của chúng tôi đã kết chặt lứa đôi như thế nào ...

Sơn thầm thì bên tai tôi :

-Nhìn con trai hôn nhau ,anh không biết có thích không Quang nhỉ ?

Tôi nói thầm thật nhỏ :

-Anh đã từng bóc bánh rồi mà ?

-Nhưng đó là tụi con gái ...Còn con trai ...Anh chưa được thử đó ...

Sơn đỏ mặt nói tiếp thật nhỏ :

-Hay là Quang cho anh hôn thử nhé ?

Tôi cấu nhẹ vào đùi Sơn và bảo :

-Không bao giờ đâu Sơn à...Em có Tuấn rồi đó thôi ?

Hắn chả buông rời tôi và bảo :

-Tình yêu mà em ...Có cái gì ràng buộc đâu kia chứ .thêm hay bớt một hai người thì ảnh hưởng gì đâu ?

-Là anh nghĩ như thế ...Bởi vì anh chưa yêu ai đó Sơn à...Khi mà anh đã yêu ai ?Người đó phản bội lại chân tình của anh ?Thì anh thấy sao ?

-Nhưng đó là tình yêu nam nữ ,còn tình trai thì phải khác chứ ?Anh khát thèm em và cả anh Tuấn lắm đấy Quang à...ước gì ...Cả ba chúng mình chơi chung với nhau ...Như ba ông Táo đó...

Hi ...Tên này vớ vẩn quá nhỉ ....?Hắn thấy tôi càng từ chối thì hắn càng xông lên ...

Nhưng suy cho cùng ,hắn đâu có tội gì chứ ?Chúng tôi thì vẫn là cá thể tự do kia mà ...

Hắn đâu có biết cái giấy chứng nhận chung sống của tôi và Tuấn ...Cho nên hắn còn muốn cả hai đứa chúng tôi nữa đó ...Chứng nào tật đấy ...Với tên này ...phải cho hắn một bài học mới được ...Tôi nghĩ thầm và cười một mình.

Sơn thấy tôi đỏ mặt và mỉm cười ...Làm cho hắn lại tưởng tôi đã bị gục ngã trước lời tỏ tình của hắn .

Chúng tôi ăn uống và ca hát ....không khí say xưa và tràn trề nụ cười .Bữa tiệc gần kết thúc ,Bỗng anh Tuấn bảo với chúng tôi :

-Thôi bây giờ cho mình xin phép về nhà nhé...Bởi muời giờ khuya ,mình bận chút công chuyện ...Mọi người cứ vui vẻ nha ?

Loading disqus...