Sơn là người nôn nóng nhất ,Chỉ qua có ba ngày thôi ,nhưng nhìn hắn hốc hác quá .Tôi mỉm cười trong bụng ...Đúng như người ta bảo ...Cái gì cũng đều phải có giá của nó chứ ?
Sau lần thử máu này chắc hắn sẽ chả dám chiếm giải nhất trên con đường tình dục của trường chúng tôi nữa .
Tôi trêu Sơn :
-Cái gì anh cũng giỏi nhất ...Sao hôm nay Anh lo gì hả Sơn ?Đã sống hết mình trong bến tình hoan lạc ,Có chết cũng phải cười chứ ?
Sơn quay sang nhìn tôi và bảo :
-Liệu đó Quang héng ,ở đời ai là người yêu cái chết chứ ? nhưng nếu là số phận thì ai chả muốn chết ngay...Chứ sống mà như chết ,có khác gì kẻ đang thấy khổ đau nó nghiền nát thân thể của mình ...?
Anh Tuấn cười rồi bảo :
-Sơn nói phải lắm ,Nhưng theo anh nghĩ ...Em là người biết tự vệ ,chắc là không sao đâu ?Trong quan hệ tình dục ,Ai là người tỉnh táo ,sẽ chiến thắng được nó mà ...
Sơn gật đầu như biết ơn lời động viên của Tuấn .Hắn bảo :
-Em cũng mong là như vậy Tuấn à ...Trong túi em ,lúc nào mà không có phòng bị áo mưa ? Em chỉ lo ...Nếu nó lây qua đường miệng bằng những nụ hôn cháy bỏng ?Thì cũng như là toi đời rùi anh ơi ...?
Thấy Sơn nói lời buồn như vậy ,tôi tham gia nói chêm vào :
-Nhưng ở các nụ hôn kia ,nếu không có cắn xé gì cho máu chảy ,thì không làm sao đâu anh Sơn à.Vả lại em thấy anh đâu có quan hệ với gái làm tiền chứ ?Toàn bọn con gái hư hỏng ở trường thì khỏi lo ,chúng nó cũng chỉ muốn tìm hiểu cho bớt tò mò thui à ...
Sơn gật đầu nhẹ nhàng và hơi yên tâm ,Hắn nói nhỏ :
-Đúng đó Quang à...Cũng may mắn cho anh chưa phải là đứa hư hỏng nặng ...Cầu chúa ,Hy vọng tất cả chúng ta đều tốt đẹp .
Nắng nhạt mùa đông như nhảy múa trong ánh mắt sợ hãi của Sơn .
Anh Tuấn quay sang nhìn hắn anh bảo :
-Thôi bây giờ thế này ..Anh cá với Sơn nhé ...được không nào ?
Sơn khoái chí thấy anh Tuấn nổi máu cờ bạc với hắn .
Vốn có tính máu mê cờ bạc số đề ,hắn bảo :
-Ok Anh muốn cá thế nào vậy ?
-Anh cá là tất cả chúng ta đều Âm Tính đó ...Em dám cá không ?
-Ok ...nhưng nếu không may ...Cho ai... Anh mất gì nào ..5 triệu nhé ?
Thấy Sơn nói vậy ? Tôi hiểu hắn còn hoang mang cao độ lắm ...Anh Tuấn cười và bảo Sơn :
-Cá như vậy anh đâu có tiền nhiều thế .Bằng cả tháng của hai đứa ăn tiêu đó Sơn à...Thôi anh bảo nhé ..Một bữa lẩu dê thật đã đời héng ? Em chịu không Sơn ?
Sơn mỉm cười rồi bảo :
-Bé tí anh ui ...Thôi như vậy cũng được ,ai thua phải bỏ túi ra khao đóa ...
Một giờ sau ,chúng tôi đã tới trung tâm tư vấn .Bác sĩ chuyên khoa lại còn đang tiếp khách ...Trời ạ ...khi không lại phải ngồi chờ .Chúng tôi ai cũng nóng ruột .
Sơn rủ Tuấn ra ngoài hút thuốc lá ,Đã lâu anh bỏ thuốc ,nhưng hôm nay do căng thẳng thần kinh ,nên anh nghe hắn ra ngoài uống trà và hút thuốc .Mình tôi ngồi chờ .
Chúa ơi ...Thời gian hôm nay sao dài thế nhỉ ?Giữa cái mong manh của hy vọng thật sự quá căng thẳng .
Tôi ngồi chờ mà thấy sốt ruột quá ,Tôi lầm bấm đếm thời gian bằng những lượt người được gọi vào gặp bác sĩ ...Còn ba người...Thật là lâu ...Cái người kia sao lâu vậy ?Mong sao họ tới lấy kết quả thử máu như chúng tôi cho thật nhanh...
Còn hai người ...Tôi đành thả suy nghĩ của mình vào những tháng ngày kỷ niệm ...Tôi lại nhớ tới Khang ...Cầu chúa ,Tôi mong sao cho tất cả đều tốt đẹp .Nếu tôi có mệnh hệ nào thì ...khổ lây cho Khang và anh Vũ và Vinh và Tuấn nữa ...Cái người này sao vào lâu thế hả trời ...Chắc anh ta lại tư vấn về giới tính trục trặc hay sao ...?
Còn một người ...Trời ơi ...Tôi như ngồi trên ổ kiến lửa vậy ?
Tôi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà ,thầm khấn trời khấn phật ,khấn chúa ...Khấn tất cả những người có quyền uy phù hộ cho chúng tôi ....
Tôi nghĩ tới Tuấn .Anh thật sự là thiên thần hộ mệnh của tôi .Tôi thoáng vu vơ nghĩ rằng ...Nếu anh bị Dương Tính ...Hay gì gì...đi chăng nữa thì tôi mãi bên anh ,cho dầu cuộc sống có rút ngắn lại cùng anh ...
Sơn và Tuấn đã trở lại ..Anh thấy mặt tôi buồn bã và hơi xanh anh bảo :
-Quang ...Em làm sao vậy ? Em lo lắng gì thế ...Hay là mệt hả Quang ơi ...?
Sơn nhìn tôi rồi bảo :
-Trông cặp môi kìa ...Nhợt nhạt quá vầy Quang ? Bình tĩnh đi ...Không có gì đâu ...Như anh SƠN Đây này ,anh cứ xác định cho mình cái điều xấu nhất ...Như vậy dễ an ủi hơn ...
Tôi bảo với hai người :
-Em hơi lo lắng thôi hai anh ơi ,Nhưng anh Sơn chớ nói xui như vậy ?Em vừa cầu khấn thầm với trời phật ...Xin người mở lòng từ bi cho chúng ta...
-Nào mời ba cháu vào trong này ...
Khi cô y tá ra mời ,chúng tôi đã bớt bồn chồn lo lắng .Khi vào tới phòng của vị bác sĩ đáng kính ...Ông chỉ ghế cho chúng tôi và bảo :
-Bác chúc mừng các cháu nhé ...Cả ba chàng sinh viên đều âm tính và máu đều tốt lắm ...
Sơn nói như reo lên :
-Oh...Chúng cháu cám ơn bác sĩ nhé ...Trời ơi ...thế là được sống rồi ...
Sơn ôm chầm tôi chặt lắm ,hắn bảo như người vừa được tha án tử hình :
-Quang ơi ...Anh hết lo rồi ...Trời ơi ...Cả ba ngày nay anh ăn ngủ đâu có ngon miệng ,Lúc nào cũng lục tìm quá khứ với các trò chơi nguy hiểm .
Rồi hắn kéo Tuấn lại bên tôi .Cả ba đứa đều mừng rỡ ,Tôi ứa lệ ...Vậy là lời cầu nguyện của tôi đã được các đấng quyền uy nâng đỡ ...
Anh Tuấn bảo tôi :
-Vui mới phải chứ em ?Chúng Mình không làm sao thì hạnh phúc và may mắn lắm rồi ...
Anh nhìn cả tôi và Sơn rồi anh nói :
-Chúng ta chưa ra cám ơn bác sĩ đó ...Bác ấy là chân tay của ông trời đó các em ơi ...Nhìn bác ấy đang chê cười tụi mình kìa...
Sơn bước vội ra bắt tay bác sĩ rối rít .Tôi và Tuấn tới sau ,Ông là người am hiểu niềm vui của chúng tôi .
Vừa bắt tay chúng tôi ,ông bảo chúng tôi ngồi ghế ...Ông nói :
-Bác biết tâm sự của ba anh em rồi..Từ nay chớ có quan hệ lung tung nữa hiểu chưa ? Và đặc biệt các cháu xin nhớ ...Cho dù là ai ...Thì không được quên mang theo capot để tự vệ đó...Khoa học là vậy ? Chúng ta không làm được khoa học ,nhưng phải học và hiểu khoa học...và làm theo lời của nó ...Nhớ phải sống thật làng mạnh đó các cháu ơi ...
Sơn gật đầu lia lịa ...cảm ơn rối rít ,Khi chia tay vị ân nhân của chúng tôi .Sơn cố tình dúi vào túi bác sĩ để biếu hai trăm ngàn .
Ông nhất định không nhận ,Anh Tuấn nói với ông :
-Thưa bác sĩ ,đây là vấn đề tế nhị .Chúng cháu biếu bác như là mời bác liên hoan một bữa trưa với chúng cháu thôi bác ơi ...Lúc nữa anh em chúng cháu đi ăn mừng đó ...Một bữa lẩu dê là do cháu thắng cuộc ...Bác cầm lấy và chia sẻ với chúng cháu héng...
Bác sĩ nhân từ sau khi nghe Tuấn nói như thế ...Ông bảo với chúng tôi :
-Thôi được ,bác chia vui cùng các cháu vậy ?Mong các cháu mãi mạnh khỏe nhé ...Thôi các cháu về đi .
Cầm ba tờ kết quả trong tay Tuấn đưa cho Sơn một tờ ,Anh nói :
-Em cầm của em đi Sơn .Đây mới là lòng can đảm của em đó .Nếu em đưa cho ba má xem ,chắc họ còn mừng hơn em kia đấy ...Thôi chúng ta đi về nhé .
Ba chúng tôi đi về .Trời đã đứng bóng rồi ,chả ai thấy đói gì cả ,có lẽ mọi người đang vui .Khi về tới phố trọ .Sơn nháy mắt bảo tôi :
-Bây gờ mình vào quán lẩu nhé Quang ?
Tôi gật đầu .Sơn bảo với Tuấn và tôi :
-Hôm nay anh em mình ngồi lai rai tới chiều anh Tuấn nhé ..Em đang đói cồn cào à ...
Nhìn thấy chúng tôi tới chủ quán vui vẻ rồi bảo :
-Mấy cậu này hôm nay được điểm cao trong lớp hay là trúng lô đề vậy hả ?Vui quá nhỉ ?
Tôi thầm cám ơn khoa học ,đã xác minh và chắp cánh cho chúng tôi có hướng đi tới trong cuộc sống đầy chông gai và đau khổ
Sơn gọi chủ quán hầm cho mỗi người một cặp thần dược ,hắn thầm thì :
-Hôm nay mình uống rượu thuốc bắc cho thơm mùi dân tộc anh Tuấn nhé ?
Nhìn thấy Sơn vui vẻ quá và đang yêu cuộc sống quá ?Thiên thần của tôi khẽ nghiêng mái đầu thật điệu, nhìn tôi rồi anh bảo hắn :
-tùy em thôi ,hôm nay em là chủ bàn tiệc mà ...
Chiều thứ bảy chúng tôi cùng bên nhau trở về thành phố .Tâm tư ai cũng thấy vui vẻ .Sơn phấn khởi nhiều lắm ,Hắn bảo với chúng tôi :
-Bây giờ chúng ta về nhà em chơi nhé anh Tuấn ? Rồi chiều tối mai mình hẹn qua nhà Vinh mừng sinh nhật hắn ,được không vậy ?
Anh Tuấn ,nghĩ ngợi một chút rồi hỏi tôi :
-Quang thấy sao ,bây giờ vào nhà Sơn chơi ,sau đó mình về nhà ,em đồng ư chứ ?
Sơn thấy Tuấn hỏi tôi như vậy ? Chắc trong lòng hắn cũng thấy hơi lạ lùng ,bởi hắn thấy anh Tuấn chiều tôi quả là quá mức.
Tôi ngồi sau bảo với anh :
-Như vậy cũng tiện lắm anh à ,Mình cứ qua nhà Sơn một chút ,Thứ bảy thì chả cần vội vàng gì ...
Rồi tôi quay sang hỏi Sơn :
-Có ngại ba má anh không hả Sơn ?
-Oh...Có gì mà ngại hả em ,Anh rất tin, gặp anh Tuấn và em ,ba má anh cũng mừng vui đó Quang à ,Vì chúng mình đều như những sinh viên ngoan ngoãn và chăm học mà.
Anh Tuấn cười rồi bảo Sơn :
-Sơn không được nói gì tâng bốc chúng tôi quá đâu nhé ? Nếu làm tụi tôi ngại ,lần sau không tới thăm nhà Sơn nữa đâu .?
-Vâng ,anh và Quang khỏi lo ,Chắc ba má em vui lắm đấy Tuấn ơi ...
Qua những lần tâm sự .Chúng tôi biết ba má Sơn là người có quyền chức lắm,Má hắn làm sếp ở một cơ quan đầu não bên thương binh xã hội .
Còn ba hắn ,Ông là xếp của ủy ba thành phố .Cả hai người đều bận nhiều với công việc .Họ cũng rất tự hào có Sơn ,Một đứa con trai duy nhất và như một thanh niên có triển vọng .
Tất nhiên mấy cái thú ham hố tình dục của hắn ,cha mẹ nào mà biết được chứ ? Họ luôn cầu mong con trai của mình -không nghiện hút là được .
Với chức quyền trong tay họ chỉ cần Sơn kiếm được một mảnh bằng đại học.Rồi công việc của hắn sau này ,xin vào đâu làm việc mà chẳng được .Nhiều lần Sơn nói với tôi :
-Nếu sau này Tuấn và Quang thích xin vào làm việc nơi nào ..Thì Sơn sẽ giúp đỡ cho toại nguyện .Vì năng lực của bố mẹ Sơn ,xin việc cho con cháu không khó ,Tât nhiên quan trọng là chúng ta đều phải ngoan cho khỏi ảnh hưởng uy tín của các bậc lãnh đạo quyền uy ...
Tuấn và tôi chỉ gật đầu ,cám ơn hắn ...Không biết hắn nói như vậy có ư gì không nhỉ ?
Nhưng trước mắt tôi và Tuấn thấy ở hắn có nhiều điểm bắt đầu thân thuộc .Chúng tôi nghĩ hắn đang cảm thấy cô đơn .Khi chơi với chúng tôi hắn đều cảm nhận được tình cảm của con người mới là quan trọng .
Cái xấu xa nhất của con người là lòng đố kỵ và lợi dụng .
Ở điểm này .Tôi và Tuấn không bao giờ thèm tính đến .Quan điểm sống của chúng tôi là ...Mình không ăn của ai -thì đừng để ai lợi dụng mình...Có thế thôi ...Còn Khi đã thân mật với nhau ,cho dù có phải hy sinh mọi thứ ...Thì vật chất kia nó sẽ như là thứ tình cảm giao tiếp với nhau ...Chứ đâu có phải là lợi dụng nữa...
Sơn điện thoại báo cho ba má hắn biết là hắn có bạn tới chơi .Khi chúng tôi về tới trước cổng căn biệt thự sang trọng .Cổng vửa mở đã thấy má Sơn ra đón ...
Bà vui vẻ bảo :
-Ồ ...Mấy cháu học cùng với Sơn tới chơi đó hả ?
Bà vừa nói vừa nhìn chúng tôi và cả Sơn nữa .Tôi biết ánh mắt của bà đang ngạc nhiên vì sự ăn mặc của cả ba đứa đàng hoàng ,dáng dấp thư sinh và lịch sự ...
Chúng tôi gật đầu đáp lễ và chào bà .Sơn thấy trong phòng khách có người liền hỏi má hắn :
-Nhà mình có khách hả má ?
-Ừa ...Có hai người bạn của ba con trong ủy ban tới chơi đó ...Các con vào đi ...
Chúng tôi bước vào phòng khách .Thật là sang trọng .chả kém gì những phòng khách hiện đại của tây âu cả .Mấy cây cảnh thế bày trong phòng thật đẹp bên cạnh những bộ sa lông quí phái và mấy bức tranh khảm trai to lớn đẹp mê hồn .
Điều tôi ngạc nhiên là thấy hai vị khách tới chơi nhà Sơn hôm nay lại chính là ba má của anh Vũ .Nhìn thấy tôi Má anh Vũ reo lên :
-Ồ ..Quang đó phải không con ...?
-Dạ con chào hai bác ạ ...Tôi khoanh tay chào ba má anh rồi quay sang chào ba Sơn :
-Thưa bác trai ..Chúng cháu là bạn của anh Sơn tới thăm hai bác ạ .
Anh Tuấn cũng khoanh tay và chào theo tôi ,Ba anh Vũ bảo :
-Trời ơi ...Quang đó hả ? mấy tháng nay không thấy con về nhà chơi thế hả ? học hành sao rồi ,có vất vả không con ?
Tôi cám ơn hai bác và bảo :
-Con bận quá ,thật là có lỗi với hai bác ? Hai bác có khỏe không ạ .?
Má anh Vũ Tới bên tôi ,bà xoa đầu rồi nói nhỏ :
-Má có nhiều quà để phần con đó ,Sáng mai qua nhà lấy nghe Quang ?
Rồi chợt nhớ ra điều gì ...Bà bảo tôi :
-Sang tuần anh Vũ trở về ...Con xin phép về nhà rồi đi đón anh nhé ...Ủa mà con biết chưa hả Quang ?
-Dạ thưa vâng ạ ...Tuần trước con đã chát với anh Vũ .Anh có nói là về hẳn đó má ơi ...Con và anh Tuấn sẽ đi đón cùng ba má nhé ..
Má Sơn đã ở trong phòng ăn bước ra ,bà bảo :
-Trời ...Vậy là con nuôi của anh chị ba đây hả ?Tôi đâu có biết ?Thằng Sơn vừa cho tui hay là hai đứa cháu đây ngoan lắm đó anh chị à ...
BA anh Vũ nói :
-Thưa anh chị Hai ...Cháu nó kết nghĩa huynh đệ với thằng Vũ đó ...Chúng ngoan và chăm học lắm ...Vậy lại chơi với cháu Sơn nhà mình ...Anh chị Hai khỏi lo gì nữa ...Rồi ông bảo chúng tôi :
-Cố gắng học và ngoan ngoãn giúp đỡ bạn nghe các con .?
Chúng tôi gật đầu vâng lời .Sơn đã ra ,và xin phép các bậc phụ huynh cho chúng tôi vào phòng của hắn .
Ba Sơn nói :
-Cuối cùng... quả đất xoay tròn đó Sơn ạ ...Chúng bay quen nhau toàn là con cháu của các bác đây cả .Con cố học hỏi anh em héng .Thôi các con đi vào phòng chơi đi .
Chúng tôi chào mọi người rồi vào phòng của Sơn ,Căn phòng khép kín đủ đầy tiện nghi ,đẹp và sang trọng như căn phòng của Tuấn vậy .Khi ngồi ở phòng ăn nhỏ nhắn tôi hỏi Sơn :
-Không ngờ ba má anh Vũ lại quen với ba má anh Sơn nhỉ ?
Sơn mỉm cười đỏ mặt nhìn tôi và bảo :
-Ba anh đã nói đó thôi... Quả đất tròn ,Quang à ...Ba má anh Vũ Đang nhờ má anh thu xếp cho anh Vũ một chỗ làm việc trong thành phố đó .Má anh vừa nói vậy ?
Tuấn hơi đỏ mặt ,anh chợt nhớ tới những lời tôi vừa nói với má anh Vũ .Tuấn hỏi :
-Sao em chát với Vũ ...Một tin quan trọng như thế mà anh không hay biết nhỉ ?Tính dấu anh đó hả Quang ?
-Hi....Đâu có ...Người ta là anh kết nghĩa của chúng mình đó Tuấn ơi ...Thú thật em thấy buồn lòng và thương anh Vũ quá ,nên chưa nói với anh thôi .Em đang tính khi nào Vũ về thì rủ anh đi đón ,nói sau cũng được mà ...
Rồi tôi kể cho Tuấn và Sơn nghe tâm sự buồn của anh Vũ ...
...Vốn là chỗ thân quen ,ba má của Thu Hà <tên vợ của anh Vũ< ....là Việt kiều bên Mỹ ...Họ có nhiều vốn lắm ... Cho nên thời kỳ vừa rồi về Việt Nam kinh doanh bất động sản .Nhờ sự giúp đỡ của ba má anh Vũ nên giấy tờ nhà đất đều giải quyết nhanh chóng và thuận lợi .Bên có con gái ,bên có con trai .lại là chỗ thâm giao thời còn trẻ ..Ba má Thu Hà ...Quyết định nhằm anh Vũ cho con gái của họ ...Thế Rồi phỏng vấn ...Thế rồi kết hôn ...Thế Rồi làm thủ tục đoàn tụ ...
Anh Vũ là dân đồng tính ,Nhưng trước chữ hiếu của tấm thân con trai ,anh phải chấp nhận cuộc sống an phận với đời .
Ở đó ước đây ...ở đây ước đó ...Như người xưa đã dạy ,đứng núi nọ -trông núi kia đó thôi ...
Sang bên đó sống, Vũ mới chợt nhận ra một điều ...Cuộc sống cô đơn và thực dụng quá...Trong quan hệ hàng ngày ...Nếu không coi thương trường là chiến trường thì anh sẽ là người thua cuộc ..Các cuộc vui ,các cuộc thăm hỏi ...Đều có những con toán xếp đặt trong đó ...Ôi Việt Kiều ...Biết bao nhiêu là giả dối ...Người Việt ...Nhìn Người Việt ...Như muốn bon chen giành giật cuộc sống kinh tế của nhau .
Không bà con không thân thích ...Vũ sống như đời thừa....vậy ?
Buồn hơn là ở người vợ mới cưới của anh .Thị là kẻ ham hố tình dục đến mê muội ...Lấy phải anh... Như hoa tươi gặp trời mưa ...? Rồi nảy sinh những dối gian tình cảm ...Trước thì còn dấu diếm sau thì gần như công khai ...Rồi thị cách ly sống độc thân cho thoải mái ...Đmặc cho Vũ ôm nỗi cô đơn héo gầy...
Ba má anh xót xa ...Thôi đanh là do kiếp vận .Họ đã đề nghị anh Quay trở về.
Quê hương dẫu là nghèo khó ,nhưng mới là vòng tay nồng ấm ....Có cha ,có mẹ ,có tình ,có nghĩa để nuôi nấng tâm hồn những đứa con hiếu thảo lành hiền ...
Còn ở cái chốn phù hoa kia...Muôn ngàn giả tạo ...Làm sao mà sống được ,nếu như anh không thay màu đổi sắc điêu ngoa VÀ thực dụng như nó .
Bây giờ ,Anh đã ly dị xong ,và tuần sau thì trở về .Mình cùng đi đón Vũ nhé ,anh Tuấn ơi .
Tôi kể xong đôi mắt buồn ứa lệ .Tuy lệ không rơi ra ngoài ...nhưng nó rơi vào trong lòng những xúc cảm buồn thê buồn thảm ...
Sơn nghe xong ,hắn bảo :
-Vậy hả ,Thật là quá lắm ...Nhưng cũng tại cô vợ của anh ta thui à ...
Tuấn nở một nụ cười héo hắt ,anh bảo với chúng tôi :
-Thì tại tính dục của Gay đó thôi ...Khi nằm bên con gái ,cứ như mất tiều vậy đó ...? Mình sao mà trách được họ chứ ? Việc này Vũ không không nên trách vợ của mình quá ...Vì anh ta đâu có yêu vợ ...mà ghen cơ chứ .? ..haaa....Buồn ơi ...
Sơn cười rồi bảo với chúng tôi :
-Đã như vậy ,hôm này cho cả Sơn đi nữa anh Tuấn nhé ,Ba đứa đi chung một xe ...đón Vũ ?
-Ok ...
anh Tuấn nhìn hắn bảo như vậy ,rồi anh hỏi Sơn tiếp :
-Vậy em phải hối thúc ba má em giúp cho Vũ có chỗ làm tốt nghe Sơn ?
-Haaa....
Sơn cười rồi bảo :
-Anh với Quang khỏi lo ,em làm được mà .Sơn đỏ mặt rồi bảo nhỏ với chúng tôi :