Hắn là con chú tôi _ 2 Trang 18

Mấy phút trôi qua ...anh mở đôi mắt yêu thương nhìn tôi ,rồi bảo :

-Đến em nà...

Nói rồi anh ngồi xuống một tay ấn thắng nhỏ qua cổ của anh rồi anh nói :

-Em nấc đi ...Nhịp nhàng ...Rồi tăng dần nhé ...Nhanh lên nào Quang ...

Tôi không ngờ ,anh tâm lư quá ,Anh biết tôi hay cắn vào chiếc cổ trắng kiêu hãnh của anh .Nên anh muốn thằng nhỏ của tôi cũng được leo trèo trên đỉnh cao của yêu thương ...

Tôi rên rỉ khi thấy thằng nhỏ của tôi ngẫn ngẫn :

-Sắp ra rồi đó anh ui ...

-Ừa...Em cứ cho con nó khóc trên cổ trên đầu anh đi ...Anh hạnh phúc quá .

Tôi không muốn vậy ,Nhưng giọng anh chân thành ,và con tim anh lãng mạn ,Tôi cũng đành phải chiều theo ư của người tình...

-aaaa...

Tôi rên rỉ để cho thằng bé bắn những giọt sương yêu thương lên cổ lên vai ,lên thân hình của bố nó ...Trời ơi ...Bàn tay anh vuốt ve thằng nhỏ của tôi trìu mên .Rồi anh nhẹ xoa những giọt mưa trắng đục quanh khuôn ngực đáng yêu của mình .

Anh ngẩng mặt lên nói thầm thì :

-Thả chiếc lưỡi thông minh của em cho anh bú đi nào .

Tôi cúi xuống và thả cuộc sống của mình vào khuôn miệng của người yêu ?

Chúa ơi ...Cứ mỗi lần làm tình bên nhau ...Là con thấy như tim mình mê muội .Có phải trong bến tình yêu ...luôn có nhiều điều mới mẻ không nhỉ ?

Ở Tuấn ..Người đã chân thành thương tôi ...Thì luôn có nhiều điều mới mẻ như vậy đấy .

Một lát sau .Anh bồng tôi vào buồng tắm .Khi hai dải lùa trắng đang bồng bềnh trong lớp bọt sămpon thơm nồng .

Tôi bảo anh :

-Anh à...Chủ nhật tới Sinh nhật của Vinh .mình về nhà nó được không ?

-Ồ...Được chứ ...Chúng mình sẽ đến em à ...

-Chắc tên Bằng và Vinh sẽ vui lắm đó .

-Ừ...Anh mong sao chúng nó cũng hạnh phúc như mình em à .

Rồi anh âu yếm :

-Thôi bây giờ em nằm lên anh đi ...Chúng mình ngâm nước cho thoải mái Quang nhé .

Tôi trườn lên nằm đè trên khuôn người của Tuấn .

Khi đã giáp la cà bên khuôn mặt thiên thần của mình .

Tôi lại ham hố và khao khát quá tôi bảo anh :

-Mình hôn chút nữa nhé Tuấn ơi ?
Sơn bây giờ thường qua chỗ chúng tôi chơi lắm ,Hắn luôn luôn bên cạnh chúng tôi ,trong những giờ nghỉ trên lớp .

Một buổi chiều sau khi tan giờ thể thao .Sơn qua luôn nhà chúng tôi chơi .

Tôi thấy hắn đã ngả mình theo chiều gió .

Hình như hắn cũng muốn mình lột xác trở thành một con người đàng hoàng ngoan ngoãn .Quần áo bây giờ hắn đã thay đổi gần như giống chúng tôi .

Hắn không còn mặc những chiếc quần gin lắm túi hay đeo dây xích nhì nhằng ...Chắc hắn hiểu được rằng ,phong cách ăn mặt luôn là ấn tượng đầu tiên của những ánh mắt thiện cảm .

Sơn bảo chúng tôi :

-Đúng là ăn mặc đồ hiệu ,vừa nhẹ nhơm vừa lịch sự và còn đẹp trai trẻ trung nữa chứ ? Anh Tuán và Quang thật là sành điệu đấy .

Tôi ngạc nhiên với Sơn .dạo này hắn đã đổi thay cả cách trò chuyện nữa .

Tôi bảo :

-Anh biết đấy ,Nếu mình ăn mặc cao bồi quá ,Ánh mắt những người tò mò thì thích thú ...Nhưng ánh mắt những người cẩn thận thì lại quay ra soi mói và để ư đến mình ,Phải không Sơn .Tốt nhất ăn mặc làm sao cho tiện lợi và phù hợp là được anh à ...Còn nữa mái tóc anh cũng luôn chỉn chu cho đẹp ,Chịu khó vuốt gôm thì mái tóc lúc nào cũng đẹp và mọc đều lắm .

-Thật vậy hả Quang ?...

Sơn trố mắt hỏi tôi :

-Vậy mà anh cứ nghĩ là vuốt gôm chỉ tổ làm cho bụi nó bám bẩn thôi .

Tôi thấy hắn nói thật là thiếu khoa học ,tôi nói :

-Anh thấy nó mất việc thôi ,Chứ trong các loại keo vuốt ,đều có chất nuôi dưỡng da đầu và kích thích chân tóc cho khỏe và óng mượt đó Sơn à ...Nhưng khi dùng anh phải để ư xem loại nào hợp với tóc của mình ..Nhớ đừng có mua nhầm keo rởm đó anh Sơn ...

-Haaa...S

ơn cười vẻ vô tư đã nở trên khuôn mặt của hắn .

Rồi hắn bảo tôi :

-Đúng là trước đây anh chỉ thích ,áo quần thật bụi ,cách sống thì muốn phong trần bụi lấm ,tình cảm thì muốn đánh nhanh thắng nhanh ...Ai thời gian đâu mà đọc sách báo hay nghe nhạc kia chứ ?

Tôi cười và bảo :

-Vậy từ nay anh cố gắng tu tỉnh lại mình đi ...Tuổi trẻ ai không ham muốn chơi bời ...Nhưng chơi cái có ích thì mới giữ gìn được anh à...Em hỏi thật nha...Anh đã chơi ma túy chưa hả ..?

-Oh ...

Sơn ngạc nhiên bảo tôi :

-Chắc hai người nghĩ anh chơi ma túy hả ?Không đời nào Quang à...Trông anh vậy thôi ?Nhưng anh cũng hiểu Ma túy là kẻ đưa mình vào ngơ cụt nhanh nhất mà ...

Tôi cũng nghĩ như hắn . Nhìn Sơn cũng bình thường thôi ,Môi hồng mắt sáng ,nụ cười của hắn khi sảng khoái thì híp tịt lại như sợi chỉ ...

Khiến cho người đối diện thi thoảng cũng phải cười theo .

Tôi bảo :

-Anh biết đó ,Nếu anh là dân chơi ma túy thì xin tránh chúng tôi nghe Sơn ...Còn nữa ...Bệnh xã hội đó ...Anh là tên chơi bời trác táng ...Có khi nào ...Gặp tụi con gái hư hỏng ,Rồi ham hố nóng sốt có thể bị đổ bệnh không Sơn ?

Hắn trầm trồ với tôi :

-Hai người đúng là có kiến thức tự vệ ...Khá lắm ,Nhưng Quang không hiểu người ta sản xuất bao cao su để làm gì hả ...haaa...

Hắn cười như chế nhạo tôi vậy ? Tôi liền bảo Sơn :

-Trong những cơn mê ,ai mà làm chủ được mình chứ ?Điều anh nói thì chỉ có xác mình được sự thật của bác sĩ thử máu thôi anh à ...

-Oh...

Hắn bước tới bên ghế tôi ngồi hắn nói nhỏ :

-Chắc vì vấn đề đó làm em nghi ngại ...Thì ngày mai chúng mình đi thử máu Quang nhé ,Thú thật anh chưa một lần xét nghiệm đâu em à ...

Sơn lại hiểu theo chiều hướng khác ,Hắn vẫn nghĩ tôi đang thèm khát hắn ,Và hắn muốn chứng tỏ cho chúng tôi hiểu ,về sự minh bạch trong dòng máu của hắn là tin tưởng tuyệt đối .

Tôi nghĩ -đây cũng là cơ hội để cho tình bạn của chúng tôi biết nhau ...Tránh những đáng tiếc trong cuộc sống đang dăng đầy những mời gọi của tình yêu và tình người này .

Tuấn trong buồng tắm đi ra .Thấy Sơn nói vậy ,

anh bảo :

-OK vậy chiều mai chúng ta đi lấy máu xét nghiệm luôn thể nhé ?Như vậy cũng yên tâm Sơn à .Tụi mình cũng chưa xét nghiệm bao giờ đâu ?

Sơn thấy anh Tuấn nói vậy ?Hắn bảo thêm :

-Em cũng thấy lo lắm đấy anh Tuấn ạ.Nhưng em nói trước cho dù kết quả có như thế nào ..Anh em mình hãy giữ gìn cho nhau nhé ?

Tôi thấy Sơn nói như có vẻ hơi hoang mang ,tôi động viên hắn :

-Anh Sơn à ...Điều mình muốn biết để mà giữ gìn và nếu có bị làm sao thì còn biết mà phòng chống ?Anh biết không ?Tuy thuốc không chữa được bệnh đó ,nhưng cuộc sống có chất lượng cũng làm con người ta kéo dài được khá lâu đó anh à ...Nhưng nhìn anh thì có lo gì kia chứ ?

-Đúng rồi Quang à ...Bệnh tật thì ai mà biết trước được ...Anh mong mình không phải trả giá cho sự lêu lổng ngu ngốc của mình ?

-Haaa...

Anh Tuấn cười rồi bảo :

-Sơn đừng lo lắng gì nữa ...Tùy cơ mà ứng biến ,Bây giờ khoa học và khí công học đẩy lùi bệnh đó ưu việt lắm rồi ...

Chúng tôi ngồi ăn bữa cơm chiều thân mật .Sơn ăn ngon lành lắm ,Hắn bảo với chúng tôi :

-Em thường ăn cơm bụi thôi Tuấn à ,Thành thử bữa thất bữa thường ,Nhiều khi đói thì làm gói mì tôm là xong ...Còn các cuộc chơi thì chăm hơn chăm học .Lâu lắm em mới thấy cái món rau cải luộc này lại có vị ngon thế nhỉ ?

-Đó là bài của anh Tuấn đấy Sơn ơi ...?

Tôi trêu hắn :

-Anh Tuấn muốn cho anh thật đói ,rồi ăn gì mà không ngon kia chứ ?Anh biết câu chuyện Trạng Quỳnh rồi đó ...Món ăn hoa đá ...Làm nhà vua ăn cơm rau muống luộc còn khen nức nở đấy thôi ..hi...

......................

Hôm sau ,Chúng tôi rủ nhau tới bệnh viện .Nơi tư vấn về các bệnh của đàn ông ...Buổi chiều rất may là thưa khách ...Khi chúng tôi tâm sự muốn khám về sức khỏe và chất lượng dòng máu của mình .

Bác Sỹ đa khoa bảo :

-Các cháu cứ yên tâm ,ai cũng như vậy thôi ?cuộc sống cần nhất phải biết về sức khỏe của mình .Khối người đã chết nhanh vì không hiểu biết đấy .

Khi lấy máu xong ,chúng tôi cảm ơn bác sĩ và ra về .Tôi và Tuấn đi bên Sơn mỗi người đều có nỗi lo riêng canh cánh ,Chả phải nói ra nhưng phong cách nói chuyện đã lãnh đạm hời hợt .

Anh Tuấn cười rồi bảo :

-Ô hay ...Cứ như là mắc bệnh với nhau hả ?Thôi mọi người vui đi chứ ..Hôm nay Tôi lại muốn ăn lẩu dê nè trời ...Haaaa.

Tôi biết anh đang nói đùa tôi ư tứ về đêm nọ ...

Tôi bảo :

-Thôi anh à ...Để ba hôm nữa lấy kết quả ...Mình sẽ ăn mừng héng ...Và nếm thử cái món Ngọc Dương nghe Sơn ...Mỗi người ăn một quả thui ...không lại chết vì bức xúc à...

-Hiiii...Sơn đã phì cười ,hắn nói theo tôi :

-Được đó ...Mong sao bầu trời mãi mãi cao đẹp và đầy hương thơm Quang à ...Anh là phải ăn hai quả mới đã ...Ngon lắm đó ...?Em chưa biết thui à .

Tuấn đưa chúng tôi và một quán phở .Anh bảo :

-Bây giờ đói rồi ,chúng mình ăn phở thôi Sơn à ...Mình thích ăn phở bò với quẩy lắm ,Vừa thơm ngon lại đủ hương vị .

Mỗi người một tô phở bò tái ,và ăn chung một chục chiếc quẩy .

Bữa ăn cũng đủ cho chúng tôi chan chứa mồ hôi và rã tan nỗi lo sợ hãi ....

Sơn bảo chúng tôi :

-Chủ Nhật này ,về nhà ...Em đón Tuấn và Quang sang nhà em chơi héng ...

Anh Tuấn nhìn Sơn rồi bảo :

-Ồ ..tiếc quá ..Chủ nhật tụi anh lại phải dự Sinh nhật Vinh rồi Sơn ạ .

-Vinh ở lớp nào hả anh ?

-Vinh là bạn học thời phổ thông của anh ,Hắn đang chơi thân với tên Bằng học ở lớp E đó ..

-Tên Bằng đội trưởng đội bóng của lớp E hả Tuấn ?Hắn mặc áo số 4 phải không ?

-Ừa đúng rồi ...Hắn cũng thích Tên Vinh lắm đấy ...Vinh học bên Quân sự em à .

-Oh chán nhỉ ? Em muốn chúng ta qua nhà chơi cho ba má em mừng .Ba má em sẽ rất vui khi em có những người bạn ngoan như vậy anh à ...

Tôi thấy hắn có vẻ chân thành ,nên bảo Sơn :

-Để lúc khác đi Sơn ,Hay hôm đó ...Sơn đi dự sinh nhật với tụi này ,Xong chúng ta lên trường luôn nhé ,Đi đêm càng mát ...

Sơn nhìn Tuấn ,chờ đợi .chắc hắn còn ngại với người yêu của tôi ,Anh thấy ư của tôi muốn như vậy anh bảo :

-Nếu có thể được ,Thì Sơn đi cho vui ,Trước lạ sau quen mà

-Oh...Được rồi ..Em sẽ tới cho vui ,Để quen biết thêm mấy người bạn của anh .

Chúng tôi lại vù xe bay trên đường ,buổi chiều nắng đã nhạt ,Khi về tới nhà trọ thì trời đã xóa gần hết ánh sáng của ban ngày .

Sơn bảo :

-Thôi em về đây ?Mai lại gặp nhau héng ...Chúc anh và Quang vui vẻ .

-Chào Sơn nhé,Nhớ đừng lo lắng gì cả ?

Anh Tuấn chào hắn xong .Rồi quay sáng hỏi tôi :

-Em mệt không Quang ...Hôm nay lấy máu nhiều như thế mà .

-Oh...Anh này ...Có thấm tháp gì đâu ...Em bình thường thôi ?Chắc anh mệt hả ?

-Không mệt em à...Chỉ tại nỗi lo vẩn vơ nên nó mới thấy hơi mệt .Tên Sơn này còn mệt hơn chúng ta đó em à ...

Anh mỉm cười rồi ghé vào tai tôi nói thầm :

-Chủ nhật này mình sẽ cho Sơn một vở diễn cực hay em nhé ?

-Sao anh biết là hay hả Tuấn ?

-Anh thấy nếu máu của chúng ta và hắn đều an toàn ...Sơn sẽ tấn công em dữ dội lắm đó...Nhưng em nhớ không cho hắn đọc nhật kư của em đó ..và cả cái giấy chứng nhận của ba má nữa .Khi nào thật cần thiết mới cho hắn xem Quang à ...

Tôi nhìn anh đang vui tủm tỉm ?Cái trò gì nhỉ ?Sao anh lại biết là sẽ hay ?Và còn khảng định với tôi ...Nếu kết quả máu an toàn thì vở kịch mới diễn ra tốt đẹp .

Tôi nhìn chàng trai thiên thần của mình ...Đang còn nét tươi của nụ cười đắc ư..,Tôi bảo anh :

-Anh vào tắm trước đi ? Em lấy quần áo xong ,thì vào cùng tắm nhé....
Sáng thứ tư ,Chúng tôi nôn nóng đi lấy kết quả xét nghiệm .

Cả ba đứa đều bỏ trốn tiết cuối với lư do nhức đầu .

Loading disqus...