Tôi bảo hai người :
-Bây giờ về chỗ má em chơi ,má ở rất gần đấy ,Chúng ta đến thăm má em nha Tuấn ơi ...
Tuấn nhìn tôi và Kiên .Anh bảo luôn với chúng tôi :
-Đúng đó em à ...Anh cũng muốn gặp má ,để tụi mình thưa chuyện cho má hay ...Giờ này má em có nhà không hả Quang ?
-Bây giờ má em ở nhà thôi anh à ...Anh hai đã không cho má đi bán hàng rong lâu rồi ...Sau cái vụ Khang và Huyền đó ...Tai nạn xảy ra ghê quá ...Nên má cũng phải đồng ư ở nhà trông coi nhà luôn .
Tuấn mua chút quà cho má tôi và mua luôn đồ ăn sẵn của bữa trưa .
Anh Kiên cũng vui vẻ theo cùng về nhà tôi chơi .Khi má tôi ra mở cửa .Má nhìn Tuấn mà cứ tưởng là Khang em tôi ,má kêu lên :
-Ủa Khang đó hả con ? Con về hồi nào vậy ?
Tuấn đỏ mặt anh cười ấp úng rồi nói nhỏ :
-Dạ ...Thưa bác ...Con ...
-Ôi..Má tôi kêu lớn ,Con vẫn không thay đổi mấy đâu ,vẫn như vậy thôi ,Thế nào con về chơi có lâu không ?
Rồi má quay sang chào anh Kiên ,má cầm tay anh Kiên rồi bảo :
-Ồ... Thầy giáo mà còn trẻ quá ,Tôi chỉ ước thằng Quang sau này cũng làm nghề dạy học ..Thế má nó lại vào học cái ngành này ...Thật là chán lắm thầy giáo à .
Má ôn tồn bảo mấy anh em vào nhà uống nước .Khi tôi pha nước xong ,tôi ngồi bên má rồi tôi giới thiệu :
-Má ơi ,anh này không phải là Khang đâu ? Má tuổi cao nên nhầm người rồi ...Con giới thiệu cho má hay nhé ...Anh ấy tên là Tuấn ...Con dâu của má đó ...
Tôi giới thiệu mà mắt môi đỏ vì ngượng ...Cả Tuấn cũng vậy ,Anh Kiên thì ngỡ ngàng chứng kiến cái cảnh gia đình của chúng tôi nhận dâu nhận rể .
Má tôi ngơ ngác hết nhìn Tuấn lại nhìn tôi ,Má hỏi :
-Quang ơi ,con nói gì, má đâu có hiểu ?Con dâu hả ...?Là con dâu ai vậy ?
-Hi...Má ơi ...Tức là ..Anh ấy đồng ư làm vợ của con ,đó Má ...
Tôi đã bắt đầu nói cứng rắn lời ủa mình với má ,Anh Tuấn thì mặt đỏ tưng bừng ,anh đang xấu hổ quá phải không nhỉ ?
Má tôi lại sửng sốt ,rồi má tôi hỏi lại :
-Vợ Con đó hả Quang...? Nhưng sao ăn mặc như con trai ?Và lại giống thằng Khang quá ...?
-Vâng ...Vợ con là con trai đó má ơi ...Má thấy anh ấy đẹp trai không vậy ?
-Thằng quỉ này ...Má tôi bực mình la lên :
-Mày mới đi học cái ngành nghệ thuật có mấy tháng mà đã thích đóng kịch với má hả ?
-Anh Tuấn ơi ...
Tôi gọi anh và bảo :
-Anh nói với má đi nào ...Má em không chịu nhận anh làm con má đâu ...Anh thấy không vậy ?
Má tôi thấy tôi nói lạ quá ,má liền mắng vốn tôi :
-Cha nhà anh nè Quang .Má đâu có không nhận hồi nào .Anh Tuấn nhìn cũng ngoan lắm mà ,Con thích ai má đều nhận ráo trọi đó ..biết không ?
Thấy má tôi vẫn chưa hiểu ,và cứ ngỡ là chúng tôi đang đùa .
Anh Tuấn đành lên tiếng thưa với má tôi :
-Thưa má ...Con và Quang đều là con trai đó má à ...Nhưng chúng con lại yêu nhau ...Cái thời của má họ kêu là đồng bóng hay pê đê đấy má ơi ...
-Ủa ...thì ra ...Sao lại như thế hả Quang ...?
Má tôi thảng thốt ,rồi nét mặt của má bỗng rưng buồn thảm .
Má hiểu thế nào là đồng bóng chứ ?Ở làng tôi trước đây đã có một ông già ,chả khác gì con gái cả ,Ông thường thích mặc quần áo phụ nữ ,Rồi đánh phấn ,hay làm những việc đan lát sàng xảy rất giống chị em ...Mà còn khéo tay nữa chứ ...
Rồi khi tôi lớn lên thì ông đã trút hơi thở cuối cùng của đời gay cô đơn .Bởi cuộc đời của ông sống trong muôn ngàn tiếng gió thì thầm sau lưng ...nào là pê đê ,nào là lại cái ...Rồi họ ghẻ lạnh ông cho tới chết ...Chắc má tôi lại lo cho số phận của tôi sẽ tủi hổ như vậy .Má bảo :
-Quang ơi ...Con có nhớ chú Dần đồng bóng của làng ta không nhỉ ?Kết cục cuộc đời của chú ấy ,thì con cũng biêt đấy thôi ?
-Thưa bác ...Anh Kiên bắt đầu lên tiếng giúp chúng tôi :
-Ngày xưa khác bây giờ khác rồi bác à .Bây giờ họ gọi là đồng tính ,Và có quyền công khai giới tính của bản thân của mình .Bác nhìn xem ,cả con cũng vậy đấy ...?Chúng con là đồng bóng .nhưng dáng dấp mạnh mẽ và đẹp trai lắm đấy bác ơi ...Khối cô mê mẩn ...Nhưng chúng con không dám bén mảng vào vùng tình dối lừa đó ...Bác thấy đấy ...Ra ngoài có ai dám bảo chúng con là ưỡn ẹo đâu ...Bác nhìn xem ...toàn là con trai mạnh mẽ thui à ...
Nghe Kiên nói ,Má nhìn lại chúng tôi kỹ lắm ..
Rồi má bảo :
-Thế ra thầy cũng là pê đê hả ?Trời ạ ...Sao nước mình ăn gạo lúa có thuốc sâu hay sao ...Mà cái bệnh đó nó làm nhiều người pê đê quá nhỉ ?
Tôi chua sót nhìn má tôi ,Thật ra ,ai không muốn gia đình và con cái của mình bình thường ,và sống xa rời với những tiếng xì xào của dư luận .
Tôi bảo má :
-Má à ...Má yên tâm đi .Chúng con tuy là đồng tính ,nhưng sẽ phấn đấu cho bản thân có nghề nghiệp và ổn định cuộc sống .
Nói xong tôi cởi sợi dây chuyền của tôi và Tuấn đưa cho má tôi xem .Má nhìn hai sợi dây có khắc họ tên chúng tôi ,thì lạ lắm .Tôi nói tiếp :
-Đôi dây này là của má anh Tuấn tặng cho chúng con ,cái ngày chúng con yêu nhau đó má ...
Má tôi trố mắt nhìn Tuấn ..Anh thầm thì ngồi kể đầu duôi câu chuyện cho má tôi nghe ,Tôi và anh Kiên ,xuống nhà nấu cơm trưa thật hối hả ....
Xuống bếp ,Kiên bảo tôi :
-Tuấn phải nói đúng cách gọi của các cụ ,thì má em mới hiểu .Má em thật sự lo cho em lắm đó Quang à .
-Vâng ,em hiểu chứ anh ,Nhưng thực ra có gì đáng lo đâu anh ,Nếu là những người trong cuộc thì ai cũng phải bảo em và Tuấn là đẹp đôi và hạnh phúc lắm đó .
-Điều quan trọng là má em đã biết ,Và má em đã được giải thích bằng những hành động cụ thể của ba má Tuấn ....Quang ơi ...Anh thèm cuộc sống của các em quá...
-Rồi anh sẽ toại nguyện thôi ,Anh yên tâm đi Kiên à...Tên Dũng như thế ,nhưng hắn nghe lời chúng em lắm .Vả lại anh cứ làm theo Tuấn của em nhé ...Ga lăng sành điệu trong trò chuyện và cư xử ...Cái đó quan trọng lắm ...
-Ừ ...Anh biết là như vậy ?Nhưng làm sao có thể biết là lúc nào Dũng yêu mình em nhỉ ?
-Dễ thôi anh à ...Với Dũng ...Anh muốn gì thì cũng phải hỏi hắn đã ...Chớ có ôm hắn và thổ lộ vội vàng ..KIên ơi ...Dũng là người kín đáo nhưng mãnh liệt lắm đấy ...Cố gắng anh nha...
Khi chúng tôi bưng mâm cơm lên ,thì thấy má tôi đang bổ cam cho Tuấn ăn .Hai má con chắc đã hiểu nhau rồi ,Thấy chúng tôi lên má bảo :
-Ủa má chưa có sắm đồ ăn mà ,các con nấu cơm ăn với gì vậy ?
Tôi mời má :
-Má ơi ...Thời đại công nghiệp rồi ...Anh Tuấn đã mua thức ăn sẵn ngoài chợ rồi ,Chúng con chỉ bày mâm là xong thôi .Bây giờ má ngồi ăn cơm với con dâu của má ...Má có chịu cho Anh Tuấn làm con chưa hả ?
-Ừa ...Má đã hiểu rồi con à ...Ba má anh Tuấn tốt quá ,Bây giờ lại chăm lo cho con ,Các con sống cố cho thật tốt nhé ..À mà Quang này ...Anh Tuấn to cao hơn con ,thì má phải gọi hắn là con rể chứ ? Tôi nói có Đúng không hả thầy Kiên ơi ?
-Dạ ...Đúng đó bác ơi ?Vì anh Tuấn tỏ tình và tặng dây chuyền cho Quang mà ...Thôi Tuấn là chồng.... Còn Quang là vợ héng....Haaaa...
Anh kiên và má cùng chúng tôi cười thật vui vẻ ,Khi ăn anh Tuấn bảo thêm với má tôi :
-Má à ...Má và các anh chị không phải lo lắng cho chúng con đâu ,Nay mai học xong ra trường chúng con chắc sống được bằng đồng tiền kiếm ra của chính mình ,Chỉ mong má cố giữ sức khỏe ,Hôm nào rảnh chúng con lại về thăm má héng ...?
-Ừ ...Thời bây giờ khác xưa nhiều quá đấy các con à ...Má cứ thấy hoàn cảnh của Chú Dần pê đê ở quê cũ mà thương hại...Các con nhớ chăm sóc cho nhau thật khỏe và học thật tốt nhé .Thôi thì số phận con người ...Trời bắt sao thì đành vậy à .
-Vâng ,má cứ yên tâm .
Tôi đáp lời má .Tôi mỉm cười nhìn Tuấn .Má tôi đã đeo cả hai sợi dây vào chiếc cổ cao kiêu kỳ của anh .Anh ngồi ăn cơm thật thanh thản ,thỉnh thoảng má lại gắp thịt vịt hầm thuốc bắc cho anh ...
Kiên nháy mắt cho tôi rồi cười tình ư lắm .
Tôi thì cứ giả vờ dưng dưng nhìn khuôn mặt người yêu đang đỏ lừ ,thỉnh thoảng anh lại nói :
-Má ăn đi ...Má kệ con ...Đừng gắp nữa ...
-Phải ăn nhiều thì mới khỏe được con à ...Ba thằng Quang ngày xưa ,mỗi bữa ổng ăn tới cả sáu chén cơm cơ đấy ...
Hi tôi nghe má mình trò chuyện ngày xưa với anh ,Tôi thấy con tim mình chan hòa rạo rực ...Nhìn anh tôi thầm ao ước ...Giá như mình có thể sanh cho Tuấn một đứa con thật giống anh nhỉ ...? Nhưng cái oái oăm ở trên đời thật là khắc nghiệt quá ...Nếu tôi không phải là Gay ...Thì lẽ nào Tuấn lại đến với tôi ...?
Tôi cảm ơn thượng đế đã cho mình một trái tim Gay rực đỏ .Tôi cảm ơn người đã trao cho tôi một khuôn hình tuyệt vời trong bến tình trai đầy bão tố và khổ đau ...
Tôi nhìn Tuấn ,ánh mắt chúng tôi đã va vào nhau tóe lửa .Anh nháy mắt với tôi tinh nghịch ,rồi gắp cho tôi một chiếc đùi vịt thơm nức ,anh bảo :
-Em nghe má nói chưa hả Quang ? Ba ăn rất khỏe ? Còn em..Sao không ăn lại cứ ngồi nhìn anh như vậy ...?
Má tôi nghe Tuấn nói ,má cười rồi mắng yêu anh :
-Ba má tụi anh ...nói chuyện với nhau mà cứ như vợ chồng trẻ mới cưới thui à...
Chúng tôi ,sống bên nhau thật vui vẻ ,Vinh và Bằng bây giờ đã quyện nhau như hình với bóng .
Còn anh KIên và Dũng ,Chúng tôi phải giúp đỡ rất nhiều để họ đến với nhau . Bởi trong cách sống của hai người ...Họ luôn luôn giữ ư và dè dặt quá trời .
Khi ánh mắt đầu tiên của họ bắt đầu dò xét trên thân hình của nhau ,thì chúng tôi cũng bắt đầu vun vén.
Gặp Kiên thì chúng tôi nói với anh rằng Dũng rất thích anh rồi .Và gặp Dũng chúng tôi cũng nói với hắn như vậy ?
Quả thật đây đâu có phải là cái chuyện đi ,mai mối tình nhau .Tất cả đều từ ư nghĩ là giúp nhau cho thành đôi thành lứa thôi mà .
Dũng bắt đầu để ư tới Kiên .Một lần hắn bảo tôi :
-Thầy Kiên dạo này thay đổi quá anh Quang nhỉ ,trông như trai thành phố rồi đó ?
-Thì bây giờ thời buổi đô Thị Hóa đó thôi ,giống như các nứơc phương tây và các nước tiên tiến ,nay mai thành thị lại lấn chiếm nông thôn đấy .
Tôi bào Dũng và nhìn hắn tôi nói thêm :
-Dũng à ..Chắc thầy Kiên đang yêu đó ...?
-Oh ..Có thể lắm chứ ?Cô bé nào vậy Anh Quang nhỉ ?
-Không phải là cô bé nào mà là cậu bé này này ...Dũng ơi ...
Tôi nói rồi chỉ vào hắn cười ha hả .Dũng thoáng bối dối ,Hắn thật sự cũng đang tìm kiếm một mối tình cho bản thân đỡ cô đơn .
Dũng bảo tôi :
-Anh Quang à ...Anh đoán đó hả ?Hay là ...?
-Khỏi cần đoán mò đâu Dũng ơi ...Mấy lần anh Kiên Tâm sự với Anh rồi đó ,anh ấy thích em lắm đấy ...
Nhìn Dũng đang đỏ mặt tôi nói thêm :
-Anh Kiên dáng dấp đẹp đấy Dũng à...Anh ta ca cải lương hay lắm ...Quan trọng là sức khỏe và tình cảm ...Em có thích chơi với anh ấy không vậy ?
-Có Ngại không Quang ? Anh ấy là giáo viên mà .Mình là học sính ...Dũng thấy không thoải mái lắm đâu ?
-Thì bạn của anh ấy là Khang và Vũ đó thôi ,họ bằng tuổi nhau đó Dũng à ...Nói chung ,nếu chơi với họ ,chúng mình sẽ được ưu ái lắm .vì tuổi nhỏ hơn mà ...Cậu cứ yên tâm ,Cứ mở rộng tấm lòng và chào đón tình anh ....Không hợp thì thôi ....?
Dũng không nói gì ,nó cứ nhìn tôi dò xét ,Tôi biết nó đang phân vân như Tuấn của tôi hôm nào ...
Cái gianh giới thầy trò ,nó làm cản trở tình cảm quá nhỉ ?Tôi nghĩ một lát rồi bảo thêm :
-Dũng đừng nặng về gianh giới thầy trò mà để sứt mẻ tình cảm ...Trứớc đây anh mà cứ mặc cảm với phận nghèo thì đâu có đựợc hạnh phúc như hôm nay .Em à ...Thầy hay nhìn em đắm đuối lắm ,có biết không hả Dũng ?
-Biết chứ ...Nhưng em thấy nó làm sao ấy ?
-Thôi đừng dối lòng nữa Dũng ơi ...Hôm nào đế chỗ anh chơi với Kiên nhé ...Em không gần gũi .làm sao mà biết người ta thế nào ....
Tôi nói với Dũng như vậy ?Tôi lại chạnh lòng nhớ tới Bằng .Mấy lần hắn buông ánh mắt tình yêu và uy quyền thể xác với Dũng ...Tôi cứ nghĩ là Dũng sẽ chấp nhận .Nhưng hắn ghét Bằng ra mặt ...Rồi bao lần Bằng điện thoại cho Dũng hắn đâu có nghe ...
đúng là duyên trời ...Tình người...Mỗi người mỗi vẻ .
Một buổi tối ,Cả hai người đã đến chơi với chúng tôi ,đèn xanh đã bật trong lòng của họ .Họ đến với nhau không cãng thẳng như tình yêu trai gái .
Tình trai mà ,cả hai người đều muốn tìm hiểu nhau xem có hay không trong lòng những ái ân hòa hợp .Dũng trắng trẻo xinh xắn hơi dụt dè ,Còn Kiên thì hơi đen ,nhưng vẫn còn giữ phong cách của chàng trai nông thôn chất phác .mặc dù anh đã cố thay đổi thật đáng kể ...
Cứ thế ...Như lửa gần rơm ...Rồi họ hẹn nhau khi chỗ này lúc chỗ khác và rồi họ cũng đã quyết định yêu nhau và không e dè như trước nữa ...Họ đã yêu như những kẻ yêu nhau cần có một tâm hồn chia sẻ ?
.............
Cãn nhà chúng tôi ở ,Rồi cũng xầm xì dư luận ...Cuộc sống mà ...Khi những đố kỵ ghét ghen gơ cửa nhà bạn ...Thì không có gì bằng cách là cứ ngồi lên dư luận để mà sống .
Chúng tôi không ngại gì xã hội định kiến khinh khi ...Mình không ãn trộm ãn cắp .Mình không lãng nhãng nghiện hút hay bán mình kiếm tiền ...Thì có gì mà ngại nhỉ ?ừ thì chúng tôi đồng tính ?Như thế chả hơn những con sâu đang đục khoét xã hội đấy thôi .
Cái nỗi buồn của chúng tôi là mấy tên đào mỏ đó ...Và mấy tên chơi bời nhãng nhít bắt đầu tìm đến ...
Có một tên ở khóa trên chúng tôi hai nãm .Hắn tên là Sơn .
Cũng là dân thành phố ,Hắn ãn mặc theo trường phái thật chẳng giống ai .bụi bặm khiêu dâm và có cách sống thác loạn .
Tụi con gái hư hỏng của trường ,nếu thích là Sơn cho qua tay không cần suy nghĩ .Nhà Sơn rất giàu ...Nhưng cách ãn chơi của hắn thì Tiền vào bao nhiêu thì ra bấy nhiêu thôi .
Có lẽ Chơi gái thua thiệt và tốn tiền ...Nên Sơn đã nghĩ ...Nếu chơi với Gay thì có khi lại được tiền mà tình thì có khi còn sướng hơn hẳn tụi con gái ấy chứ .Bởi Sơn đã có một hai lần thử đi làm trai gọi ...
Hắn đâu có thiếu tiền ,Nhưng đôi khi cái ham muốn tìm hiểu xã hội để cho biết ...thì hắn đã làm ...Và một lần hắn đã bán tình cho một ông gay ,hơn Sơn chừng chục tuổi ?Hắn không sướng ,nhưng người đàn ông ấy ham muốn Sơn như mê như muội .Tât nhiên hắn đựợc khối tiền vào cái lần may mắn đó .
Chắc sau cái lần ấy hắn cứ tưởng là tình gay ai cũng tha thiết và dễ đào mỏ như vậy .Hắn biết anh Tuấn và tôi .đang sống với nhau như vợ chồng .
Và cái điều hắn muốn là ở Tuấn và tôi ,khi đã mê hắn ,thì chắc hắn sẽ có cuộc sống ổn định bởi có kẻ hầu hạ ,rồi hắn tha hồ mà chơi bời và lêu lổng ?
Có một buổi chiều ,gặp tôi ở sân bóng ,Tôi ngồi ngoài bãi chờ Tuấn . Hắn đến làm quen tôi ,bảo nhỏ :
-Ê Quang ...Hôm nào đi chơi với anh nhé ?
Hắn giở giọng quyền uy như đang tán gái vậy ?Tôi nhìn Sơn ,Hắn cũng to cao hơn cả Tuấn và Khang của Tôi .
Hắn tự tin ngồi bên cạnh tôi , rồi ghếch một chân sang đùi tôi hắn nói thêm :
-đi chơi với anh ,thích lắm đấy ?
Tôi bảo hắn ,không ngần ngại :
-Anh mời như vậy ,có thấy vô duyên không hả Sơn ?Chúng ta đâu có quen nhau ,Anh sao không mời các em ở lớp của mình ?
-Ồ ..Anh không thích chơi gái nữa ...Chơi nhiều... Chán rồi . em à .. Bây giờ cứ nghĩ phải chiều tụi nó ...thật mất việc quá em ơi ...
-Chuyện đó đâu có liên can tới em .Sơn ơi ...Sao tự nhiên anh lại mời em như tụi con gái vậy ?
-Ừ ..Anh thích em mà ...Em trông cũng đẹp trai lắm ,vả lại anh thích chơi với dân gay hơn .Thoải mái và nhàn nhã ...haaa...đúng không Quang ?
-Sơn à ...Anh tưởng dân Gay ai cũng bê tha với xác thịt hay sao ?Kỳ Quá ...Anh đang là người nổi tiếng sát gái mà ...Cớ chi lại thích thành Gay vậy chớ ?
-Oh muốn làm gay thì không phải ....? Thích chơi Gay thì mới đúng đó Quang à .Hôm nào thử đi chơi với anh nhé ,em sẽ thích anh cho mà coi ...Của anh dài và to lắm ...