Hắn là con chú tôi _ 2 Trang 13

Bây giờ sắp gần cuối nãm chúng tôi bận rộn lắm ,vì chương trình học của chúng tôi rất gắn liền với cuộc sống Thi ,Họa ...đầy mộng mơ và đề tài nhiều thích thú .

Tuấn làm lớp trưởng thật cần mẫn .Tên Dũng rất gẫn gũi anh và chơi thân với chúng tôi lắm .

Nó đẹp trai nhưng đầy nữ tính .Tuy không lộ liễu giới tính của mình .nhưng ai cũng thấy rất khó gần nó .Nhất là những ai thiếu thốn những đường nét cơ bản và trí tuệ nổi trội .

đã nhiều lần tôi hỏi thái độ nhận xét về Bằng ... theo như ư của Dũng thì Bằng luôn là tên đông Doãng thời đại trong tình ái ...dễ cầm nhưng khó giữ ...

Khi biết Bằng và Vinh đã yêu nhau , Dũng bảo :

-Oh ...em không hiểu tình yêu nó là gì nữa anh nhỉ ? Sao người ta đến với nhau như nhanh như gió như làn mây vậy ? Chả phải thử thách hay lựa chọn kỹ bao giờ ...

Tôi cười ôn tồn bảo :

-Dũng thấy không .Dân đồng tính mà ...Cái quan trọng là cần ở tình cảm của đôi mắt ..Khi đã ghi nhận bóng hình nhau rồi ...Thì đương nhiên sự thèm khát sẽ tãng lên và phá phách ...Em thử nghĩ xem ..? Nếu như em thích một chàng trai đẹp ....Em chưa hiểu là họ có thích mình không mà đã vội tỏ tình...?sẽ bị nhầm lẫn đó em à ...Tình yêu nào cũng có nhiều yếu tố .Riêng tình trai ...yếu tố đầu tiên theo anh đó là cảm nhận từ hình thức và phẩm chất con người ...

-Vâng em biết là như vậy ? Và cảm nhận môĩ người cũng khác nhau anh nhỉ ?

-đúng đó em à ...Hôn nhân trai gái để cho càng ngày vợ chống họ càng giống nhau về nhan sắc...còn tình trai lại giống nhau về suy nghĩ và tình cảm ?

-Anh Quang à ...Hôm anh cho em xem nhật kư của anh ,Em đọc thích lắm ,Thế cái anh chàng Khang ấy ...Có phải là cái người có rất nhiều ảnh chụp với cô gái trong an bum của Tuấn không ?

-Oh đúng đấy ? Khang bây giờ du học rồi ,Trước hắn cũng học ở trường này đó .

-Hi ...Em thích anh chàng này nhất đó anh Quang à ... Khi vào lớp này người làm em khổ nhất là anh Tuấn đấy .Rồi khi em biết Tuấn có người yêu như lời anh nói .Em lại quay sang thần tượng anh ...Em đúng là một ngọn gió cô độc bay lang thang không có lối đi về . Sau hôm sinh nhật Tuấn ,Em chỉ còn có mỗi Khang là thần tượng trong những cơn mơ của mình .

Anh ấy có dễ gần không hả anh Quang ?

Dũng hỏi tôi ,ánh mắt ngơ ngác chờ đợi .Tôi nói nhỏ :

-Em phải đọc kỹ cả những dòng suy tư của anh về hắn nữa chứ ?Hắn không đồng tính đâu em ...? Nếu là dân đồng tính ..Thì anh Vũ đã ôm gọn Khang rồi đó ...

-Nhưng em thấy Khang đã làm tình với anh rồi mà ...Hắn hỏi làm tôi đỏ mặt vì tội lỗi đam mê ngu muội một thuở của mình .Tôi bảo :

-Em thấy đấy ...Với tình anh ...Hắn luôn là kẻ bố thí thôi à ...Hắn không đam mê mà là hắn thương hại đó em à ...

-Nhưng như vậy cũng là hạnh phúc rồi ...Em chỉ ao ước đựỢc ngủ với Khang dù là một tối thôi anh à ...

-Dũng à ...Hắn không chấp nhận ai đâu ,mong em đừng tự làm khổ mình .Giả sử có một người thích em .mà em lại không thích hắn ...Mà đã không thích thì nhìn nhau còn né tránh ..Huống hồ chi lại còn ngủ với nhau ...hi...Tỉnh táo thôi Dũng ơi ...

-Vậy là anh Khang sẽ ghét em phải không ?

-Ô hay...Anh đang nói về tính cách của hắn mà ...Còn ghét em hay không thì hắn đã biết và gặp em đâu mà nói vậy hả ?

-Thôi được ...Hôm nào anh cho em ních chát của Khang nhé được không anh ? Em sẽ gặp anh ấy ...Một lần thôi cũng được anh à ...?

Tôi thật sự khó sử quá đi thôi .Nếu tôi cho ...Thì tôi là kẻ gieo rắc niềm khổ đau cho Dũng ...Mà không cho thì tôi là kẻ đa tình tham lam không yêu thương tình bạn của mình .Nghĩ vậy tôi bảo Dũng :

-để cho anh nghĩ thêm đã Dũng nhé ...

.................

Ở đời xấu đẹp gì thì cũng đều khổ cả thôi ...Tuấn đã từng nói cái tóc là cái tội mà ...đã mang hình hài của trời đất ,thì phải biết chập nhận phũ phàng và khổ đau thôi .

Buổi trưa tan học .Khi chúng tôi chuẩn bị ra về ,thì thầy giáo phụ trách tạm thời bảo Tuấn ở lại thầy nhờ một số việc .

Công việc lớp trưởng cũng bận lắm ,toàn những việc thi đua và phong trào của nhà trường .thi đua nọ ,quyết thắng kia ...làm cho không khí học hành cứ rối tinh rối mù lên .

Tôi về trước ,sau khi tạm xa người yêu của mình một chốc .Anh cười bảo tôi :

-Cái này là tại em xui anh làm lớp trưởng đấy nhé ...?Chịu khó nấu cơm trước ,rồi chờ anh về héng ...Chiều nay mình đi chơi cầu lông Quang à ...

-Vâng .em có nói gì đâu ..Anh cứ yên tâm đi Tuấn à ...Vì Công việc mà ...

Anh không nói thì chúng tôi cũng sẵn sàng làm việc thay nhau đấy thôi .Tôi đâu có nề hà việc gì ...đối với tình anh ...Tôi muốn dâng cho anh tất cả sức lực của mình .

Tôi mở nhạc .nấu cơm ..và chờ đợi ...

Quái ..anh sao lâu về thế nhỉ ? Mà thầy giáo giao việc gì mà lâu dữ vậy ?

Lẽ ra cư để buổi chiều anh tới có phải hay hơn không ?Quá giờ ãn trưa rồi ...Hay là anh lại ãn cơm với thầy nhỉ ?

Nhưng cơm ãn ở kư túc xá ,phải báo từ 9h sáng mới có kia mà ...?

Tôi đói và suy nghĩ miên man ...Thầy giáo phụ trách này hơn chúng tôi vài tuổi thôi ,Thầy tên là Kiên ..Quê ở Kiên Giang đó ,Thầy có nứoc da màu nâu sáng chứ không phải là da đen hay da cháy cột nhà .

Thầy trông cũng bình thường .không xấu và không đẹp .nhưng cái trán thông minh của thầy thì ai cũng rơ ,thoáng ,rộng và nụ cười thật đôn hậu chất phác .Nói chung thầy là người đàn ông có cái duyên lặn chìm ...Có lẽ phải sống bên thầy thì mới đánh giá hết được ...

Tôi đang mơ màng như có tiếng người vọng bên tai .Thì ra tiếng ti vi của tôi còn mở ...Tôi biết mà không thể tắt nổi ,vì mí mắt cứ ríu lại ...Tôi đành thả hồn vào giấc mộng chiều đông .

-Quang à...Dậy thôi ...

Tiếng Tuấn gọi tôi ...Chà tôi đã ngủ quên hả ?

-Anh về lâu chưa hả Tuấn ?

-Anh về lâu rồi ?THấy em ngủ ngon nên anh không gọi ?Bây giờ chiều rồi em dậy ãncơm và đi tắm nhé ?

-Ủa đã chiều rồi hả ?

Tôi dịu mắt và nhìn đồng hồ treo tường .đã 6 giờ rồi ...Vậy là sắp tối .

Tôi bảo anh :

-Mình ãn cơm anh nhé ? Ãn xong rồi tắm ,em đói quá rồi ?

-Anh cũng vậy ?Thôi ta ãn cơm kẻo nguội ?

Bữa ãn của chúng tôi đạm bạc mà ngon thế ,có lẽ do đói thì phải ,tôi bỏ có một bữa mà thấy như vậy rồi ...Thật là tham ãn tục uống quá ..?

Tôi nhìn Tuấn ..Sao anh không ãn ...? Anh chỉ cầm đũa canh chừng với tôi .đôi mắt tuy là nhìn tôi ,Nhưng không lung linh như ánh trãng, ánh sao của bến mộng hàng ngày nữa .

Tôi tìm đủ câu vui cười để chọc cho anh vui vẻ ...Sao anh vẫn lặng lẽ ...Tôi giật mình ...Tại sao khuôn mặt thiên thần của tôi ,lại mất mùa nụ cười kia chứ ? Tôi hỏi anh :

-Sao vậy anh ? Không ãn cơm với em thì thôi ,mà ngay cả lời nói cũng tiết kiệm ,nụ cười cũng heo hút ...Có chuyện gì vậy hả ..? Hay anh ốm vậy ?

Tôi đến bên chỗ anh ngồi Tôi đặt bàn tay lên vầng trán yêu thương ,vẫn ấm áp,đâu có nóng gì đâu ...Tôi cúi đầu áp sát vào cổ anh rồi hỏi :

-Chuyện gì vậy anh ? Cho em chia sẻ đi nào ?

Tuấn ngập ngừng nét buồn còn vương nơi khuôn mặt chưa từng biết nỗi khổ là gì anh cầm đôi tay tôi rồi bóp nhẹ anh bảo :

-Em à ...Thầy giáo Kiên...Anh ta cũng là ngừời đồng tính đấy ...?

Trời ơi ...Tôi nghe có lầm không ?

chả lẽ những vu vơ của chiều đông thê thảm lại như vậy sao ?

Tuấn của tôi có bị sao không nhỉ ?

Bao nhiêu câu hỏi và sự hờn ghen nổi sóng trong lòng của tôi ...

Khuôn mặt tôi đỏ cãng ...Tuấn chắc đã hiểu anh ôm ngang lưng tôi rồi bế tôi vào Lòng ...

Anh nói giọng như đứt quãng ... như gào... như thét :

-Quang ..Quang à ...em bình tĩnh nghe anh kể nhé ....Không có gì

đâu ...Quang ơi ...

Tôi tấm tức khóc trong lòng anh .
Tôi khóc tấm tức đâu phải là tôi ghen hờn với Tuấn .

Tôi đã hiểu rằng trai đẹp gái xinh thì dễ bị tuột mất .Khi thấy anh nói chuyện đó ra với tôi và tỏ ra buồn bã ... Tôi mới thấy người yêu của mình thật thà như đếm ,Còn tình yêu của anh dành cho tôi quả là thủy chung son sắt .

Thầy giáo Kiên của chúng tôi có đốn mạt không nhỉ ?

Không ...?.Tôi đâu dám trách ảnh ..Bởi tình trai đâu có ai biết để mà lảng tránh chứ ?

Giá như xã hội cộng nhận .Giá như chúng tôi có tiệc cưới ,xe hoa .

Giá như chúng tôi được công khai tình yêu của mình với mọi người ...Thì khi đó thầy Kiên mới là người đáng trách...

Giống như trai gái kết hôn ...Nếu anh có mối tình khác ,thì sẽ được coi là phản bội .là bạc nghĩa bạc tình .

Đằng này chúng tôi sống bên nhau như tình bạn đó thôi .Ai mà biết được cơ chứ .Tôi cay đắng trong lòng quá ....Nước mắt cứ thầm thì rơi vào khuôn ngực của người tình đang ngơ ngác .

Tuấn cứ nghĩ tôi hờn ghen với thầy Kiên .Anh nhẹ nhàng bóp vai và cánh tay tôi ,thỉnh thoảng lại hôn vào đôi mắt đẫm lệ của tôi .

Anh bảo :

-Vào giường với anh nhé Quang ...Anh sẽ kểcho em nghe ...Đừng trách anh mà tội nghiệp .

Anh bồng tôi vào giường ,bỏ mặc mâm cơm còn dang dở .

Khi nằm kề bên nhau .một cánh tay anh đỡ mái đầu của tôi .một cánh tay anh ve vuốt thân hình tôi .

Anh bắt đầu kể ...

..............

Thầy Kiên bảo anh tới để trao cho một số bài thơ và văn của các bạn cùng lớp ,Thầy muốn nhờ chúng mình lên chương trình cho một tờ báo tường thật đẹp .

Em biết đấy ,hơn một tháng nay ,ánh mắt của thầy nhìn như thiêu như đôt thân hình của anh ,làm gì mà anh chẳng biết chứ ...?

Anh chỉ nghĩ đơn giản ,chắc thầy thấy anh ăn mặc nhiều kiểu quần áo đẹp thì thầy chiêm ngưỡng thế thôi ...

Và những bài làm của anh khi thầy chấm Điểm .Cả anh và em đều biết bài làm của anh có cả điểm ưu ái cộng vào đó thôi .

Riêng anh ...Anh cũng thoáng lơ mơ và tự hỏi ...Thầy có phải là dân đồng tính không nhỉ ? Vì bao lần thầy nhìn anh khao khát lắm ?

Có lần thấy trán anh lấm tấm mồ hôi ...Thầy đã đưa giấy thấm cho anh và bảo nhỏ :

- Tuấn hay ra mồ hội trộm phải không ? Hi...Như vậy là người không kiên trì lắm đâu ...không thể làm nghề cơ khí được ...?

Anh mỉm cười ,bởi thầy nói đúng quá ..? Những công việc lăn tăn ,anh đâu có chịu được ...Ngay như viết nhật kư thôi ...Anh cũng phải chào thua với đời .

Cả lớp mình ,ai không biết thầy Kiên còn trẻ mà xưng hô với học trò ,quá ư là kiểu cách ..Chả khác gì những giáo sư đáng kính cao tuổi ...Lúc nào thầy cũng nói :

...Thưa các anh các chị ....Và xưng tôi ....đó thôi .

Mấy lần tiếp xúc riêng với anh, thầy cũng xưng hô như vậy ?Thầy đều kêu là anh và xưng tôi .

Có lần anh bảo :

-Thầy hơn tuổi em mà ...Sao thầy xưng hô như thế ?Hay em già lắm phải không ?

-Ồ Không đâu ..Nhưng với Tuấn ...Tôi rất muốn gọi là anh ..Và còn ước được làm em của Tuấn nữa đấy .

Nói xong thầy đỏ mặt lắm .Anh lơ mơ đoán rằng thầy đang yêu mình .

Anh bảo :

-Thầy nói như vậy em đâu có hiểu ?

Thầy Kiên đỏ lừ mặt và nói giọng hơi nhịu với anh ,như là tình nhân vậy đó ,thầy bảo :

-Người ta cố tình không hiểu hả ?Không lẽ anh chưa biết thế nào là yêu hả Tuấn ơi ?

Trời ơi ...Đích thực mất rồi .nhưng anh vẫn phải giả bộ vô tư .

Anh nói :

-Em là con trai mà ,Thầy nói vậy em không hiểu đâu ?

-Thì anh cứ nghĩ đi ...Dịp khác người ta nói cho mà nghe ....

.............

Buổi trưa nay khi anh đến phòng của thầy .Thầy đã chuẩn bị trước hay là sao ấy .Căn phòng thu nép sạch sẽ lắm ,lại có cả bình bông rất tươi .Anh hỏi :

-Chà ,thầy có bình bông tươi và đẹp quá ..

-Hi...Thầy cười héo hắt và nói tiếp :

-Bình bông đẹp vì hôm qua là sinh nhật của tôi đó Tuấn à...

-Ủa ...vậy mà chúng em không biết ,Sao thầy không mời chúng em vậy ?

Nét mặt thầy rất buồn thầy bảo :

-Ngại quá Tuấn à .Tôi rất muốn mời Tuấn ,nhưng sợ người ta không đến ,có phải thêm buồn không ?

Anh đỏ hồng khuôn mặt .Hình như nắng hạ ở đâu đang soi vào nóng rát khuôn mặt của anh ,Ồ ...thì ra là ánh mắt khát khao của thầy đang nhìn anh đấy .

Anh giả bộ đánh lảng :

-Thầy đưa bài viết của các bạn cho em nào ?

Thầy dẫn anh ra bàn viết .khi thầy mở ngăn kéo lấy bài .Anh ngắm nhìn trên tường ,nơi có mấy khung ảnh treo trên đó ...

Trời ơi ...Anh có nhìn lầm không vậy ? Anh căng mắt và nhìn vào những tấm ảnh ...Có mấy tấm ảnh của anh Khang đó em à ...

Anh hỏi nhỏ :

-ảnh của ai vậy hả thầy ?

-À..đó là ảnh của các bạn học cùng khóa với tôi đó Tuấn à ...Đẹp không ?

Anh nhìn thầy nở nụ cười ham muốn .

Anh vờ hỏi tiếp :

-Người kia là ai mà đẹp trai thế hả thầy ? Có phải trai Sài gòn không vậy ?

-Ừa đó là anh Khang ,bạn thân của tôi đó Tuấn à ...

Nói xong thầy đứng lên rồi ôm vào người anh thầy nói nhỏ :

-Anh ấy không thể đẹp trai như Tuấn được ,Vì ở Tuấn tôi thấy có nhiều nét lãng mạn và thể thao lắm đấy ?

Rồi thầy nói nhỏ giọng van vỉ :

-Tôi yêu Tuấn lắm đấy ...Tuấn ơi...

Anh chết lặng người ...Thầy làm anh sợ quá...Em biết không ...? Trong tình yêu thương thì không hề có khoảng cách và vai vế ngăn trở tình cảm .

Nếu không bình đẳng tình thương yêu ,thì làm sao mà hưng phấn kia chứ ?

Anh gỡ tay thầy đâu có được ? Giọng thầy năn nỉ quá :

-Anh Tuấn ơi ...cho Tôi hôn một chút nhé ,Tôi van Tuấn đó ...

Trời ơi ...Anh phải làm sao ? Không lẽ anh lại dang tay mà đẩy thầy ra như một tên khốn kiếp ....

Anh nhớ cái lần anh bạo dạn hôn em và tỏ tình ...Anh đâu có cần biết là được hay không ?

Thấy anh không phản ứng gì .Thầy ôm mái đầu của anh và gắn chặt môi thầy vào khuôn miệng của anh .

Anh không đón nhận .Thì thầy tự làm, tự hưởng .

Thầy thích thú mút môi anh rồi nhẹ nhàng hôn mắt hôn mũi anh ...

Anh hiểu và thương thầy ở một nỗi niềm đời gay đau khổ .Lúc đó anh chỉ nghĩ tới sự ban ơn chứ anh không hề nghĩ tới hậu quả ...

Bức xúc dâng cao ...Bàn tay thầy đã muốn vẫy vùng tới bầu trời tình cảm .Thầy đang muốn thả tâm hồn vào nơi ngã ba yêu thương của tình trai ...

Thầy lại muốn mây muốn mưa...Như các mối tình khát khao hiến dâng và chờ đợi...

Quang ơi ...Em biết đấy ...Cái cảm giác ...Sợ hãi thì làm sao mà có hưng phấn chứ ?Thằng nhỏ của anh đâu có phản ứng gì nó vẫn ngủ rất ngoan .Hình như chỉ có em mới là người đánh thức nó dậy được thôi .

Loading disqus...