rồi quay sang Bằng hắn hỏi :
-được không anh ?
Bằng ngồi bên Vinh để thưởng thức giọng ca của anh Tuấn ,Tấm lưng hắn buông lả lơi trên chiếc ghế tựa nghiềng ngả ,đôi chân như thừa cẳng ,làm cho kiểu ngồi của hắn như thèm khát lả lơi đang đón chờ một bóng hình nào vậy .
Khi nghe Vũ yêu cầu .Hắn cũng nghiêng đầu ,đứng lên và cầm cây đàn ,so dây ,luyện ngón.Hắn hát bài Ca Dao Em Và Tôi ...
...Cắt nửa vầng trãng ...Tôi làm con đò nhỏ ...
..chặt đôi câu thơ...
Tình yêu là gì ? Tuổi trẻ là chi ? vậy mà cứ quẩn quanh mãi những nỗi niềm đời khắc khoải ...
Chúng tôi nghe Bằng hát ,Cứ tưởng cuộc đời của hắn là đắng cay tủi khổ ....Hắn có cuộc sống đủ đầy ...Tạo hóa cho hắn một cuộc sống quyền uy cho dù là được ãn theo từ cha mẹ của hắn ...
Tôi nhìn hàm rắng trắng như ngọc của Bằng ,và cái miệng phớt hồng màu hoa đào ,đang nhả những ca từ tròn nghĩa vẹn tình ...nhớ nhung và xót xa .
Bằng hát xong tôi nhiệt liệt và bảo hắn :
-Bằng có trái tim tình cảm lắm ,Cho nên mới hát bài hát tình cảm như vậy được...
Vinh và Bằng yêu cầu tôi hát ,Tôi xin phép chối từ ,Với lư do là anh Tuấn đã hát thay cho tôi rồi .
Hai người tỏ vẻ hiểu ư rồi bảo :
-Vậy hai người hôn nhau đi .Chúng tôi đang muốn xem lại quá ...
Vinh nói xong thì anh Tuấn mỉm cười bảo :
-Cả hai người đều muốn xem tụi này hôn lại ,Xong rồi tới lượt hai người đó biết chưa ?
Anh nói xong bước lại bên tôi .đúng là tôi đang chờ và khát thèm anh quá .
Tôi quấn quít ôm và hôn thắm thiêt khuôn mặt thiên thần của anh .Hôm nay anh mặc chiếc áo cộc tay màu trắng ,và thắt chiếc cà vạt màu hồng nhạt ,trông khuôn mặt anh thật là nổi trội trắng trẻo .Chiếc áo cộc may thật đẹp ,Có lẽ khi tôi chuyện trò với Dũng ở ngoài cửa .Vinh đã bảo Tuấn mặc bộ đồ của hắn mua tặng anh hôm nay .
Tên này cũng tình cảm lắm ,Tôi rất tự hào vì người yêu của tôi vẫn còn có nhiều chân tình vọng tưởng .
Tôi chìm trong cảm giác sung sướng và tự hào ,Tôi đón nhận nụ hôn của anh đắm say và thèm khát ...Giá như ...không có hai người kia ...Thì tôi đã quì xuống mà hôn thằng bé của anh rồi ...
Họ nhìn chúng tôi hôn nhau say đắm ...Vinh nói nhỏ với Bằng :
-Anh không thích em hả Bằng ...?
-Oh ...Có chứ ...Anh hôn Vinh được không ?
Chỉ chờ có vậy thôi ...hai người đã hôn nhau ,chả thể đợi chờ người nhìn ngắm nữa .Tôi và Tuấn dừng lại để xem một cuốn phim tình đang mở ...
Bằng hôn Vinh cũng nhẹ nhàng quyến rũ ,hắn quàng tay đón tấm lưng của Vinh và như những kẻ khát khao đắm đuối ...Vinh ôm chặt mái đầu thân yêu của người yêu và đón nhận tình yêu mưa đổ đang ngập lối trần gian .
Trời đã khuya ,trãng sao cũng đều đã đi ngủ .
Tuấn bảo Vinh và Bằng :
-Hai người ngủ lại nhé ...Khuya quá rồi .Mình và Quang vào phòng trong ,còn hai người ở phòng ngoài ...nhớ cứ tự nhiên Bằng nhé ...Vinh cũng như cậu thôi ...không có ai là khách cả đâu ?
Chúng tôi vào cãn phòng ấm cúng của mình ...đêm nay .Tôi thật sự hạnh phúc gấp bội .Bởi tôi nghĩ đơn giản đã có ít nhất hai con tim không phải vì chúng tôi mà khắc khoải cô đơn ...
Tuấn kéo bỏ hết quần áo của chúng tôi .Anh trườn thân mình lên khuôn người tôi ,như ngọn sóng của biển xanh chiều hạ ...
Giọng anh thầm thì :
-Anh không ngờ ...Hai tên này lại mết nhau ...Hi ...Không biết tại sao lúc nãy hôn em ...Anh cứ muốn cho chúng xem tới bến cuối cùng của chúng mình em à ...
-Anh nói vậy là sao ?
-Anh muốn cho chúng xem tới bến Z luôn đó Quang ơi ...Vì anh hạnh phúc quá mà ...Vả lại anh muốn cho chúng tự nhiên mà them nhau đấy em à .
-Tuấn ơi ...khi đó em cũng thèm lắm anh à....Cũng may hai tên đó lại bức xúc không chịu nổi lên chúng ta mới sitop đúng lúc được ...
-Hi ...Thôi nào ...Bây giờ em lại xuống với con đi ...Ngoan nhé ...em .
Tôi lại tìm khát thèm của mình nơi ngã ba tình ái của anh
Cơn dông tình yêu lại ùa tới ...Chúng Tôi lại đắm say đón nhận tình nhau , trong ngày sinh nhật đáng nhớ ấy .
Buổi sáng đầu đông ,chả biết có phải là gió giao mùa hay không ,mà cả bốn đưa chúng tôi đều chưa muốn dậy .
May là ngày chủ nhật ...đã hơn 8 giờ sáng mà tôi và Tuấn còn ôm quặp nhau chẳng muốn rời .
Chắc là do thức khuya ,và bến tình lại bão dông lụt lội mấy lượt ,cho nên con người mới mệt nhoai như vậy mà .
Mấy lần tôi nhỏm dậy .Anh lại kéo tôi xuống ,rồi lại đè lên thân hình tôi để ngủ .
Hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp của anh ,làm tâm hồn tôi lâng lâng nhẹ nhơm .Ai mà ngủ được chứ ?Tôi biết anh cũng giả vờ nhắm mắt thôi ,chứ trong làn mi khép hờ kia ...làm gì anh chả nhìn lén tôi ...
Tôi nói thầm :
-Mình là chủ nhà thì phải dậy trước làm gương chứ anh ?
-Xuỵt ...em nói nhỏ thôi ? Anh muốn cho hai tên kia nó thêm thời gian quấn quít .Bây giờ em dậy ,chắc là tụi nó phải dây theo mình thôi ...Em à ..
-Hi...
Tôi cười và hỏi anh :
-Liệu hai tên kia...Họ có này nọ với nhau không anh nhỉ ?
-Haaa...
Anh cười ,giọng như riễu tôi :
-Em không đoán được hả ? Tên Bằng nó còn bạo hơn anh ,và tên Vinh thì đa cảm hơn em nhiều lắm .Theo anh Chắc là chúng nó cùng bay lên rồi em à ...
-Anh cứ hay nói lóng ...Như vậy liệu có ổn không anh nhỉ ? Vì là lần đầu mới gặp nhau mà ...
Tôi hỏi anh như vậy ? Nhưng trong lòng tôi đã hiểu được Vinh và Bằng sẽ hòa đồng dễ dàng .Bởi một lẽ ,Bằng đẹp trai lại nam tính quá ,còn Vinh thì kín đáo ,đầy đam mê .
Trước đây ,nó đã để tuột Tuấn khỏi bàn tay của nó .Bây giờ gặp Bằng .kể như là ông trời công bằng ,đã trao chả cho Vinh một mối tình đẹp đẽ .
Tuấn có suy nghĩ cũng giống tôi ,anh bảo :
-Anh tin cả hai đứa đều vui vẻ chấp nhận nhau ,ngày xưa anh đến với em cũng phải qua mấy lần kiểm tra nhau đấy thui ...haaa...ghét quá mà phải không vậy ?...
Anh nói xong lại kéo tôi xuống hôn nhẹ vào cặp môi .
Tôi anh bảo :
-Tình trai ..Không thử ai biết mà dám trao cuộc đời cơ chứ ...? đúng là như thế anh nhỉ ?
Anh cười và khuôn mặt thật tươi vì đang vui như mình là người giỏi giang trong tình ái
Tôi khen người yêu của tôi :
-Anh cùng giỏi lắm đó ...Thử gì mà cứ lấn áp người ta thôi ...Nhớ hôm đầu tiên sang nhà lấy quà anh tặng em đó ...Cứ đòi làm thịt ngay người ta thôi ...Haaa...Xấu hơn tên Bằng đó anh à ...
Tôi cười rồi vít cổ người yêu tôi ,anh cắn nhẹ vào đầu mũi tôi hơi đau nhưng đầy tình cảm .
Anh nói tiếp :
-Có như thế thì anh mới hiểu là nếu không nhanh tay thì em bị Tên Vinh nó ãm mất của anh rồi ?
-Hi ...Anh nghi em hả ..?Tên Vinh đâu có cản đảm công nhận tình trai như Anh ...Có chãng thì cũng như cơn gió nhút nhát ven đường anh à ...đâu thể sánh với ngọn gió chung tình của em được ...
Anh cười rồi nhổm dậy ,bồng tôi lên ,anh hôn khắp người tôi một lượt ,rồi anh nói :
-Thôi mình dậy nhé ,không có hai tên này nó thì gan với mình đó em à ...
..............
Chúng tôi ra phong ngoài thì hai tên kia cũng bắt đầu lục đục kéo nhau ra .
Anh Tuấn vui vẻ :
-Chào Bằng nhé ...Chúc buổi sáng tốt lành ...À ...Chào trung úy Vinh nhé ...đêm qua chắc lạ nhà không ngủ được phải không ?
Anh chào hai người rồi cười vui vẻ lắm .
Vinh thẳng thắn :
-Anh Bằng thấy không ,Tên tiểu quỉ này nó hay nghi ngờ lắm ...Hôm qua ngủ bên anh Bằng ...say như chết ...Ngon như chưa bao giờ được ngủ ?haaaa...
Vinh cười chắc hắn thoải mái lắm .
Cãn phòng khách hôi hám mùi thuốc lá .
chắc đêm qua Bằng và Vinh ngồi nán lại để nhả khói mơ màng ...Tôi thoáng đỏ mặt vì nhớ lại cái ngày tôi phì phèo và nhả khói tuôn vào miệng của Vinh ...Làm cho hắn phục lãn phục lóc tôi có tính cách thật đàn ông và lãng mạn .
Khi trong phòng có tôi và Bằng tôi hỏi :
-Vinh được không hả Bằng ?
-được gì cơ...?
Hắn giả vờ như không hiểu ?
-Nà...nếu không hiểu là tôi mặc kệ đóa ...Không mời Vinh tới chơi nữa đâu Bằng à ...
-Haaa...Ồ ...Bằng xin lỗi nhé ...Cái chuyện này nọ đó hả ...Hi...Hay quá trời lun...Quang à ...
-Là sao nà ...?
-Ừa ...thì giống như hai người đó ...Tới bến zet luôn à ...
Thấy hắn đỏ mặt .
Tôi đoán chắc cả hai đều vui vẻ lắm rồi .Khi Vinh tắm rửa xong ,rồi tới lượt chúng tôi thay nhau rửa ráy .
Vinh gặp tôi nói nhỏ :
-Anh Quang à ...Anh chàng này phong độ lắm đấy ? Cũng lãng mạn và khỏe re ,chả khác gì Thạch Sanh ....
-Trời ....Tôi cười và nói :
-đó ...Thế mới là người em cần tìm đúng không ? Mà sao lại ví người ta là Thạch Sanh vậy ?
Tôi trách hắn .
-Em không biết ..Vinh đỏ mặt nhìn tôi rồi bảo tiếp :
-Có điều cả đêm hắn yêu thương em mấy bận mà vẫn như không đấy thôi ?
Thế chả là Thạch Sanh hả ?
-Ừ...Thì ra em nói về sức khỏe của hắn ...nhưng anh đang muốn hỏi về vần đề con tim đó Vinh à ..Em thấy hắn có đáng yêu không vậy ?
- Oh ...cái đó hả ?Chắc là ok đó anh à ..Ai không có khiếm khuyết ở đời phải không anh ?Khi tình yêu đến con người ta có thể tha thứ ,thậm chí bao che ,hay giúp đỡ nhau phấn đấu cho tốt mà ...đúng không nhỉ ?
-Ghê quá ...Có một đêm gần nhau mà đã hiểu được luật đời rồi ...Tôi chúc hai người đến với nhau thật vui vẻ và hạnh phúc ,thêm một cặp như tụi mình nhé Vinh ...Có dám không nà ...?
Tôi cười và nhìn Vinh . Hắn hơi đỏ mặt ,rồi bảo nhỏ :
-Cái này thật khó đó anh à...Chỉ lo người ta là ngọn gió lang thang ...Thì bến đợi của mình không lẽ để xơ xác hay sao ?
-Oh...anh hiểu rồi ...Tất nhiên hợp tan đều là từ hai phía cả ...để từ từ rồi chúng mình giúp nhé ...Nhưng chắc chắn ở bên Vinh rồi đấy nhé ?
Tôi cũng đành phải nói chuyện nước đôi với Vinh .
Vì tên này hay đa cảm ...Lỡ ra tên Bằng nó qua đường thật...Thì tôi lại là kẻ phải tới mà kể thêm chuyện cổ tích nữa hay sao ...?
Tôi hỏi thầm Vinh :
-đã mang trong người dóng máu của hắn rồi chứ ...?
Vinh đỏ mặt rồi thầm thì :
-Anh ta cũng đâu có tha em đâu Quang ...Mấy lần anh ta làm thịt em mà ...
-Haaa...
Sau lưng tôi vọng tiếng cười của Tuấn và Bằng .Hai người đến từ lúc nào thế nhỉ ?
Vinh đỏ mặt đỏ tai ,hắn kêu lên :
-Tiểu quỉ ...Vẫn như xưa vậy hả ? nghe lén chuyện của chúng tôi hả ? Xấu quá thôi hu...
Chúng tôi cười như nắc nẻ ...
Bằng bảo :
-Vinh nói xấu anh hả ? Vậy thì hôm nay anh phải ãn nốt xương của em thôi ...Trời ạ...Ai lại bảo người yêu là ....làm thịt mình bao giờ ... ?
Haaa...mắc cười quá ...
Bằng cười rồi bước lại ,hắn ôm gọn vinh vào đôi cánh tay thể thao chắc nịch của mình...Vinh cố giãy ,nhưng sao thoát được cánh tay của tên đa tình khỏe mạnh ...Hắn cúi khuôn mặt xinh trai dụi dụi vào cổ và vào khuôn mặt đỏ bừng của Vinh ?
Bằng nói tiếp :
-Hôm nay em xin phép anh Tuấn đưa người này của em sang nhà em chơi anh nhé ...Chiều chúng em không quay lại đâu..Bởi quá trưa có lẽ Vinh về đơn vị luôn ?
-Ủa ...Sao anh chưa hỏi em mà ....
Vinh giãy nảy lên :
-Chưa gì đã tính chuyện bắt cóc em hả Bằng ơi ...
-Ừa ...anh bắt cóc đóa ...? Hôm qua ãn thịt rồi ...Còn bộ xương này anh mang qua nhà ninh khoai ...Rồi ãn nốt nhá ...Chịu không ?
-Oh ...hay ...Em tới chơi với Tuấn và anh Quang mà ...Sao như thế hả anh Bằng ?
Vinh vẫn cố tình che dấu niềm đam mê của hắn ,tôi hiểu ,hắn đang chờ câu nói của tôi .Tôi thấy hai người này cũng đẹp đôi quá .
Tôi bảo với họ :
-Không sang thì sao em biết Khoai nhà người ta ninh với xương của mình có ngon không héng ? Thôi hai người đi chơi vui vẻ ,Tôi nói trước nhé .Chủ nhật nào về đây là phải báo cho tụi tôi đó Vinh ơi .Tôi và anh Tuấn cũng phải về nhà một chút ...Má anh hẹn trưa nay về ãn cơm đó Vinh à ...
Hai người đưa nhau về nhà trọ của Bằng .
Trông họ đẹp quá .Anh Tuấn cứ mỉm cười hoài ,anh bảo tôi :
-Có nên đôi nên đũa không em nhỉ ?
Tôi nhìn anh rồi khích nhẹ :
-Cái đó còn phụ thuộc vào anh đấy thôi ?
Anh bẹo má tôi một cái rồi bảo :
-Sao em nói như vậy ? Em cũng muốn họ thành đôi đấy thôi ?
-Vâng ? Nhưng anh biết họ còn phải nhờ anh ra tay giúp họ ,thì mới thành được ?
-nghĩa là sao hả em ?
-Vấn đề là cha mẹ của họ nữa đấy anh à ...Anh không hiểu cái đó rất quan trọng hay sao ?
-Ừ ...Anh hiểu ...Thôi mình chuẩn bị về thãm ba má nha ?
Tôi lại chuẩn bị quần áo .
Chúng tôi mặc thật đẹp để về thành phố .
Còn anh lại đứng bên vuốt tóc ,vuốt keo cho tôi và ngắm nhìn tôi trong gương như mọi ngày .Mỗi lần chuẩn bị xong anh đều cúi xuống khuôn mặt tôi và hôn một phút như người ta chúc phước lành cho nhau vào những buổi sáng ngủ dậy .
Anh ãn mặc phong trần và lãng mạn ,Anh đưa tôi đi trên lối mòn thân quen .
Nắng thành phố vẫn còn nồng nàn hơi nóng . Gió lang thang bên đường như hòa quyện vào hai chúng tôi cùng dòng chảy đang cuộn sóng người trên đường phố .
Anh như cơn gió chung tình- đang dìu tôi ...một vầng mây chung sắc ...Chúng tôi cùng bay bên nhau về vùng trời ,nơi có tổ ấm yêu thương.
Cuộc sống mãi là mới mẻ ,trước những tâm hồn tuổi trẻ và hiếu động như chúng tôi .
Khi học kỳ 1 gần kết thúc ,Thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi đã nghỉ phép ,quê thầy ngoài miền bắc .Chức chủ nhiệm nhà trường đã giao phó cho một thầy giáo trẻ ,thầy là học trò rất giỏi của khóa học cùng với Anh Vũ và Khang .
Lớp chúng tôi vui lắm .Thi Thoảng chúng tôi đã bắt đầu đi thãm thú quê xa của tụi bạn cùng lớp .Khi đến vũng tàu ,Khi ra đà nẵng ...đúng là các vùng quê biển đều đẹp và gẫn gũi với tuổi hoa niên.