để cho ánh mắt bờ môi và con tim của chúng tôi dâng tâm hồn lên cao rồi cùng bay nhẹ nhàng vào vùng trời của tình yêu .
Anh hôn vào mái đầu của tôi ,rồi anh hôn hai bờ mắt như hai vầng thái dương của mặt trãng và mặt trời rực cháy .
Tới chiếc mũi thẳng xinh xắn của tôi Anh nhẹ nhàng cắn vào đầu chuẩn tròn đầy .rồi hai bên cổ ...
Cuối cùng anh mới thả chiếc lưỡi đa tình của anh vào khuôn miệng đang khao khát đón nhận tình anh của tôi .
Tên Bằng không chớp mắt chả biết vô tình hay hữu ư mà hắn đã nắm chặt tay Dũng ,Dũng không chối từ ...Nhưng chắc hắn cũng đã xao xuyến ,trước vẻ đẹp tràn trề nam tính của tên Bằng khốn khổ .
Khi chúng tôi hôn xong .Thì tôi bảo :
-Hai người tin chúng tôi chưa hả ?
-Chưa ...Tên Ma Tình nhâng nháo bảo chúng tôi :
-Tại Sao không từ A tới Z luôn hả Anh Tuấn ơi ...
-Ô hay ...Chúng tớ có phải là diễn viên đâu mà yêu cầu đến Z nhỉ ?
Tôi bảo hắn như vậy .Còn anh Tuấn lại kéo tôi ngồi vào lòng anh ,.Anh cười rồi bảo với Bằng :
-Cái gì cũng phải nhờ vào tình cảm mới là vĩnh cửu đó Bằng à ...
Hắn ngồi uống cà Fê ,và thả tâm hôn bâng khuâng ,hắn bảo nhỏ với chúng tôi :
-Cuộc đời làm gay khổ lắm đấy anh à .Em thèm được như anh và Quang quá .Thật ra ai cũng biết ,chả yêu thì chả có gì là ư nghĩa của cuộc sống .
Nhất là tình GAY ,cứ lãng nhãng lít nhít ,thì rồi cũng lại trắng tay mà thôi ...
Cái khổ của tình Gay là không có mái ấm gia dình để cho những con tim Gay cư trú ...
Lang thang mãi thì làm sao mà không lãng nhãng hả anh ?
Phải rồi ? hắn nói cũng lư sự quá chứ ? Bây giờ tôi thấy đã yên tâm trước một tên đốn mạt với mình nhiều quá ...Tôi bảo hắn :
-Mình hy vọng cậu sẽ tim được một người cũng có ư thức như cậu để chung lưng trong một mái ấm hạnh phúc .
-Xã hội và gia đình là quan trọng nhất .Rồi đây mình hy vọng Quang và anh Tuấn sẽ giải thích hộ với mình trong gia đình của mình nhé ?chịu không vậy ?
Tuấn mỉm cười rồi bảo :
-Ok sẵn sàng nhé ...Nhưng kiếm được ai thì phải báo cho tụi mình để ãn khao nhé ?
Tất cả chúng tôi cười vui vẻ .Bằng thoáng đỏ mặt và trả lời anh Tuân của tôi :
-Muốn kiếm thì lại phải nhờ tới người này đó anh Tuấn ơi ...Bàn tay hắn chỉ vào tôi rồi cười ha hả ....
Thời gian sau đó ,hòa bình đã được lập lại trong biên giới tình yêu của chúng Tôi .Tuấn rất vui vì bầu trời tình yêu đã trong xanh trở lại .
Chiến trường của tình yêu ,không cần một nhát dao hay một tiếng súng ,chả cần máu chảy ,hay lệ rơi ...Nhưng chúng tôi đã giành được chiến thắng ..
Tuấn bảo tôi :
-Anh không ngờ em đã đưa Bằng trở lại với cuộc sống tình cảm của con người bình thường .Em làm cách nảo vậy ?
Tôi nhìn anh rồi bảo :
-Anh thấy đấy ,Tên này nó giống anh hồi đầu đến với em ,Hắn giống anh ở cách tỏ tình quá vụng về và lộ liễu .Cứ tự phụ ở sắc đẹp và quyền uy của mình .Có lẽ cả hai người đều lo sợ người mình thích , họ không không quan tâm tới mình ,Cho nên mới dùng những hành động táo bạo thậm chí là bỉ ổi ,để thăm dò thái độ của đối tượng theo đuổi ...
-Ồ đúng đấy Quang à ...Hồi xưa khi ngáng trượt chân em .đã mấy lần anh muốn dùng thủ đoạn bất minh với em lắm đấy .Nhìn đôi mắt em ,anh muốn mình tan trong đó ,nhìn đôi môi em anh muốn được hôn em thật nhiều và thậm chí là muốn thằng nhỏ của mình được bơi và vẫy vùng với tình em trong khuôn miệng xinh đẹp đó ...Quả là may mắn là anh đã cố kiềm chế được ...Chứ không bây giờ em lại bảo tên Bằng nó là hiện thân của anh ngày xưa ...?
-Em không nghĩ vậy đâu Tuấn ơi ,thực ra tình yêu là cái gì chứ ...Mục đích cuối cùng của nó cũng luôn phải cần đến tình cảm yêu thương đó thôi ...Tên Bằng như vậy cũng là nhờ ở mối tình của anh nữa kia mà ...Anh đã thể hiện tình cảm của anh trong đời sống và nụ hôn tình tứ của anh...đã cho Hắn xem đấy thôi ...Hi...
Tôi đỏ mặt,và mỉm cười ư tứ .Anh nhìn tôi rồi bảo tiếp :
-Anh không ngờ em cũng bình tĩnh suy xét tâm tư của từng cá nhân cho tới ngọn gốc của chữ yêu .Hi....giá như em đi học ngành luật thì có phải hơn không ?
-Anh nè...Học ngành gì thì cũng vậy thôi ,Cái tính con người là do trời sinh ra mà .Chắc gì người học luật ,mà hiểu hết được luật đâu anh ?
Chúng tôi thầm thì chuyện về quá khứ ...
Một lát sau anh bảo :
-Sắp sinh nhật anh rồi ...Mình tổ chức ở đây hay về nhà với ba má em nhỉ ?
Tôi đã nhớ ngày 06 tháng 11 ...Ai mà quên kia chứ ...Cái ngày mà thành phố yêu thương đã đón nhận một luồng sinh khí thơm lành của trời đất trao cho .Ai đâu có ngờ ..Nguồn sinh khí của vũ trụ ấy lại được trao cho bàn tay tôi chăm sóc và giữ gìn ...
Tôi bảo Tuấn :
-Em nghĩ ,bây giờ chúng mình đã là sinh viên .Anh xin phép ba má cho chúng mình quậy một lần ở đây cho đã anh à .Còn cả Vinh Và tụi Dũng và Bằng nữa ....Chúng ta cứ làm ở đây anh nhé ...
-Ok chắc ba má anh đồng ư thôi .Dù sao thì chúng ta đã lớn rồi ,vả lại ba má biết có em bên cạnh anh ,thì chả phải lo chi nữa...Hi...anh thiệt may mắn ...Nếu như ...Không có em ..chắc bây giờ anh vẫn lêu lổng ở nhà đó ...
................
Ngày 06 tháng 11 ...Thời tiết đã chuyển vào mùa đông .Nhưng khí trời vẫn còn nồng nàn hơi ấm .
Tôi đã khắc trọn ngày này trong con tim của mình ,kể từ ngày anh đến với tôi .
Anh đâu có biết ,mỗi lần suy tư một mình nhớ về kỷ niệm tôi vần thường hôn cái mặt của sợi dây chuyền có khắc tên anh bằng đường nét nghiêng nghiêng xinh xắn ...
Chúng tôi đã quyết định tổ chức sinh nhật ở nhà trọ của mình ...Mấy ngày trước tôi đã gửi e mai và tin nhắn ...cho Khang và Vinh rồi cả anh Vũ nữa...
Còn tên Bằng và Dũng ...Chúng đã thành người nhà rồi mà ...Cả ngày hôm ấy chúng tôi đi mua hoa rồi đặt bánh sinh nhật .
Buổi Tối ,khi thành phố vừa tím sẫm ...Bằng đã đến ,Trên xe hắn chở một cái hộp to ...Tôi cứ tưởng hắn mang tới một chiếc ti vi màn hình phẳng ,Hay một máy vi tính để tặng người yêu của tôi .
Khi mang hộp vào nhà Bằng bảo :
-Em tặng anh Tuấn ,chúc sinh nhật vui anh nhé ,Nhưng cái này anh phải mở ra luôn .Không thì nó chết mất ...
Chúng tôi giật mình ,khi thấy bằng nói vậy ...Thì ra hắn mang một cái bể cá cảnh rất đẹp .vào một cái túi ny lon đang chứa hai con cá vàng tuyệt đẹp .
Anh Tuấn và Bằng vội để cá ra chậu lớn ,Cả hai người kê một cái kệ gỗ ,đặt bể cá ,rồi lấy nước ,thả cuội ...
Một lá sau tôi nghé vào phòng ăn thì bể cá đã bật sáng bóng đèn..Thật tuyệt vời quá .Cái bể cá vừa vặn đang lăn tăn bọt nước từ cái máy lọc ô xy ,Đôi chú cá vàng lượn lỡ vùng vẫy .Tôi nhìn Bằng bảo :
-Cảm ơn Bằng nhé ,Rồi đây không biết phải chăm cá như thế nào đây ?
-oh...Khỏi lo chi cả ,Cá này nuôi dễ thôi Quang à ,mình hướng dẫn sau nhé .
Rồi chúng tôi hối hả chuẩn bị đồ ăn và mâm cỗ sinh nhật ...
Vinh đã tới ...Oh...hắn không mặc đồ lính .
Hắn mặc bộ đồ thư sinh như chúng tôi ,cũng thắt chiếc cà vạt lửng lơ trên cổ áo .Chúng tôi ôm nhau rồi chào hỏi thật rộn rã.
Vinh rắn rỏi hơn nhiều ,chắc là hắn được tập luyên nhiều ...Vì mục tiêu của chiến sĩ là mình đồng da sắt mà .
Khuôn mặt trái xoan như vuông vức nam tính hơn nhiều ,không biết có phải vì hắn cắt tóc ngắn hay không ?Nhưng nhìn Vinh hôm nay tôi cảm giác như hắn đẹp trai như tên trung úy của nước nga hôm nào trong tác phẩm văn học nổi tiếng .Tôi cười rồi bảo :
-Chà ...Trung úy Vinh hôm nay thật lãng mạn ? Cám ơn ngài không quên chúng tôi nhé ...
Viên trung úy nghiêng người đáp lễ kiểu nhà binh hắn nói :
-Tôi rất hân hạnh được chúc mừng ngày sinh nhật vui vẻ này ...và chúc hai người mãi bên nhau hạnh phúc nhé...
Tuấn cười rất vui anh bảo :
-Thằng quỉ này ...Lâu lắm sao không lên yahoo chát hả ...Mà đi đâu mất tiêu ,cả nhắn nhủ và e meo cũng không thấy nữa...
Anh vỗ vai trách nhẹ thằng bạn của mình ,rồi giới thiệu Vinh với Bằng ...Hai người bắt tay nhau làm quen ,Khi tôi đang rửa rau ,thì Vinh đến hỏi nhỏ tôi :
-Tên Bằng này đẹp trai quá ...Hắn có tốt không hả Quang ?
-Oh ...Hắn đẹp trai và lịch sự lắm Vinh ơi ....
Tôi biết tên Bằng đã vô tình buông lưỡi sét đánh trúng vào Vinh rồi...Nhưng chuyện tình cảm .Chúng tôi chỉ đưa ra những lời nhận xét trung thực thôi ,chứ không hơi đâu mà vun vén hay giới thiệu ai cả ...Cái câu bắn súng không lên...luôn làm con người khó sử mà .
Tên Bằng nói phải ...Bất kể ai gặp hắn đều chả tiếc ánh mắt mà ngắm nhìn ,một tác phẩm của đất trời ban tặng .
Hắn cao ráo đẹp trai ...Tuy không hút hồn như Khang ,Tuy không ưa nhìn như Tuấn .Ở Bằng là vẻ đẹp phơi bày bắt mắt đầy quyễn rũ ...
Điều nay rất hợp với vẻ đẹp của những người có khuôn mặt và dáng hình ăn ảnh .
Hắn nhìn Vinh của chúng tôi cũng ngỡ ngàng.Hăn không dám xem thường tư cách của Vinh.
Hắn thầm quan sát rồi dò hỏi ,Khi ra rửa tay bên cạnh tôi ,Bằng bảo nhỏ,giọng thầm thì :
-Anh chàng trung úy đẹp trai này .Không lẽ lại là dân đồng tính hả Quang ?
hi....Tôi cười thầm trong bụng Cái tên này học thói cẩn thận ở đậu vậy ?Nhưng hắn thăm dò như thế cũng phải lắm ,
Tôi nhẹ nhàng :
-Được không hả Bằng ...Hắn đẹp trai ,con nhà giàu ,và giống tính của Quang lắm đó ?
-Oh ...Nhưng hắn sao lại học trái nghề thế nhỉ ?
-Cậu mới là học trái nghề đấy Bằng ơi ...Nếu tôi mà như cậu tôi cũng học sỹ quan quân đội đó ...?
-Tại sao quang nói vậy ?
-Ừ...Mình chỉ nghĩ đơn giản là ...Chế độ nào cũng cần lãnh đạo của nhà nước ...Rồi xã hội nào cũng có phe có cánh bon chen ...Nếu ba má cậu là người có quyền chức ,sao họ không nghĩ tới nhịp cầu nối của thế hệ sau nhỉ ?
Có chức có quyền là có tất cả đấy thôi ?
Bằng bỗng ôm tôi và reo lên :
-Haaaa...Quang nói hay quá ...Nhưng tính nết của tôi lại thích lêu lổng thôi ..Tôi không muốn vào lính hay đi công an ,mà tôi chỉ muốn đi vào đời sinh viên tìm cuộc sống lãng mạn ...Ừ ...cái này có khi tôi phải nghĩ lại ....
Tuấn và Vinh đang uống nước thấy chúng tôi vui vẻ quá .Vinh bước tới rồi hỏi :
-Hai người nói xấu tôi đấy hả ?
-haa...Thì sao nào ?Không lẽ anh tính kỷ luật tụi này hả Vinh ?Xin mời trung úy cứ ra tay ? Đeo ba lô đá ...Hay đứng phơi nắng nửa ngày vậy ?
-Trời ơi ...Với hai người này ...hả ?Thương còn chưa hết ,chứ nói chi tới kỷ luật ?Vinh nói rồi kéo Bằng ra ngoài phòng uống nước...
Khi tôi rửa xong rau .thì Dũng cũng đã tới ..Hắn ồn ào xin lỗi mọi người ,vì có chút việc riêng của hắn ,nên hắn đến muộn một chút .Khi giới thiệu tất cả với nhau xong ,Thì Dũng bảo :
-May quá em đến vẫn kịp .Để em mang thùng bia và chai rượu vào đã nhé ?
Rồi chúng mình bắt đầu nhé các anh ?
Tôi ra ngoài giúp Dũng một tay ,Hắn thầm thì với tôi :
-Anh chàng Vinh này có vẻ đẹp đàng hoàng quá anh Quang nhỉ ?
-Ừ...Thế còn tên Bằng thì sao ....Đẹp trai nhất hội đấy chứ hả Dũng ?
-Oh tên Bằng hả ?Anh biết hắn rồi còn gì ?Tên này có sắc đẹp chỉ là ven đường thôi anh à ?
-Trời ơi ...Dũng nói vậy mình không hiểu ?
-Anh à ...như Anh Tuấn thì có sắc đẹp trong vườn .Còn tên Bằng thì ở ngoài đường ...Cái nghĩa của nó là thủy chung đó anh ơi ...Em đâu có ngơ ngẩn mà mơ những người như thế ?
Hi...Tôi cấu nhẹ vào bầu má của Dũng ...Tôi bảo :
-Sau này mong Dũng được toại nguyện trong cuộc sống ..Dũng à ...
-Em cảm ơn Quang nhé .
Chúng tôi vui hát câu chúc mừng sinh nhật với Tuấn .
Anh vui vẻ và ánh mắt thì cứ hấp háy cười với tôi chả khác gì ánh sao trời mùa thu .
đời tôi và anh đã gắn chung nhiều kỷ niệm .Tôi nhìn người yêu của mình đang vui mà trong lòng cũng như mở hội vậy .
Dũng và tôi lãng xãng chạy đi chạy lại khi cuộc vui đã đổi sang bữa ãn thường ngày của cuộc sống .Bia rượu khui ra .Tràn ly tràn cốc ,nâng cùng với tâm tư chúng tôi bồng bềnh theo gió theo mây.
Trước mặt tôi và Tuấn là Bằng và Vinh .Hai người này đã bắt đầu thầm thì to nhỏ ,ra chiều ngẩn ngơ ánh mắt và xẻ chia nụ cười .Chung tâm chung ư lắm rồi .
Thoáng qua thì ai cũng hiểu được .Vinh thật sự đã bị Bằng đo ván .
Bởi cách xưng hô đã tới chiều lả lơi trên làn môi ánh mắt và câu nói xa vời .
Tôi lắng nghe Vinh gọi Bằng là anh Và xưng em ngọt ngào lắm .
Hi cái tên Lính mà em ...Này cũng bén tình nhanh lắm .Cứ bảo là từ từ ,thì quả là không thể được ? Có lẽ hắn đang khao khát tình yêu ,Bởi từ ngày Tuấn và tôi tuyên bố yêu nhau .Hắn đã khóc lóc thê thảm lắm kia mà ...Mừng cho hắn ,nếu con tim của Vinh đã thật sự tìm được nỗi niềm đồng cảm ...
Còn tên Bằng đẹp trai kia... Thì cười thật là tươi thắm ,Lúc đầu hắn còn từ chối không cho Vinh gọi hắn là anh .Nhưng khi thấy hắn hơn vinh mấy tháng tuổi ,Thì hắn phải chấp nhận ,theo yêu cầu của Vinh .
Anh Tuấn của tôi bảo với hai người :
-Ai là anh cũng được thôi ,nhưng theo kinh nghiệm dân gian ,nếu hơn tuổi mà làm anh thì danh mới chính và ngôn mới thuận đó Bằng ơi ...Không lẽ ...Vinh của chúng tôi đáng ghét lắm hay sao ?
-Oh...Bằng đỏ mặt ,Nhưng người ta là nhà binh mà anh...Phải có quyền ưu tiên chứ ...?
-Hi ...
Vinh Cười rồi bảo :
-Anh Bằng ơi ...đâu có phải là ngoài xã hội -Chúng ta đang nói chuyện bằng tình cảm bè bạn chân thành lắm kia mà ...Vinh rất muốn anh chân thành với em .Chúng mình cứ như vậy cho thoải mái anh nhé ,Chịu không vậy ?
Nói xong hắn nâng chén và bảo :
-Em với Bằng cùng uống một ly rượu này ...Nó là tấm chân tình của em với anh ..Nào ...Chúc anh mãi đẹp trai và có nhiều người ngưỡng mộ ...
Vinh nói rồi nâng cốc ,Chúng tôi mừng rỡ nhìn hai người cạn chén ,Cả lũ vỗ tay ....Tôi không ngờ Vinh bây giờ đã ãn sóng nói gió và mạnh dạn như vậy .Hắn đã làm cho Bằng ,Phải lùi bước cách ãn nói vốn đã nổi tiếng sỗ sàng ở trường chúng tôi .
Chuyện trò rôm rả lắm .đang vui thì Dũng có điện thoại .Hắn nghe xong rồi xin lỗi mọi người là hắn phải về gấp .
Chúng tôi hỏi ,hắn không nói ,Tôi đành phải cùng Tuấn tiễn Dũng ra về .Tôi bảo Dũng :
-Chủ nhật bữa nào rảnh tụi mình về thãm Vũng Tàu Dũng nhé ?
-Oh...thế thì vui rồi .Về nhà em chơi rồi chúng ta cùng ra biển Tắm nhé .Các anh chuẩn bị đi ,Khi nào cũng được à ...Em phải về gấp đây ...Thôi chào hai anh ,em về .
...........
Khi bữa liên hoan mặn xong thì bốn chúng tôi ra ngồi uống nước và trò chuyện .Vinh liền bảo tôi mang cây đàn ra để chúng tôi cùng hát .Hắn cứ một hai bảo anh Tuấn phải hát lại cho hắn nghe bài hát
...Tôi đưa Em Sang Sông...
Thiên thần của tôi đang trong ngày vui của mình .lại cất lời hát bằng những ca từ buỗn bã .Trong câu hát của anh ,tôi biết có cả tình tôi và Vinh ...
Trời ơi ...Chả biết vô tình hay cố ư ...Nhưng Vinh đã là người đầu tiên đến với anh đấy thôi .
Trước đây khi anh kể ,Tôi chỉ nghĩ rằng Vinh quá mê anh vì đẹp trai và kích động ...Khi tôi gần Vinh thì thấy Vinh kể chuyện cứ như là Tuấn đã sử dụng Vinh như một mối tình dụ dỗ và cần gấp vậy ...
Nhưng sao hắn lại nhớ tưới thiên thần của tôi cơ chứ ?...Hắn có nhớ tôi không nhỉ ? Tên này thật là khó hiểu ...Dĩ vãng đã qua rồi mà .
Nghe anh hát xong ,Chúng tôi cũng vỗ tay ,Rồi tôi bảo Vinh hát .Hắn nói với tôi :
-Anh Quang ơi ....Em chỉ thích nghe bài hát này từ miệng của Tuấn ...Anh ấy có giọng khàn nên giọng hát như một khúc ca nhắc nhở ...Có bao lần em nhớ Tuấn và Quang quá ...Nhất là lúc vào Trường đó ...đọc mãi đọc hoài những dòng lưu bút thôi ...Hôm nay ...Thật là vui ..Em không hát đựoc đâu ...Bây giờ em muốn nghe anh Bằng hát nhé ...?