Destin uống 1 ngụm, mặt cậu nhăn lại
“Cần nhấp nhiều ngụm mới quen.”
“Okay.” Destin uống thêm 1 ngụm nhỏ. Thở dài nhẹ, họ ngắm bầu trời “Wow nhìn trời xem, nó chuyển sang màu vàng đỏ đẹp quá.”
“Ừ đẹp lắm.” Armand cười.
“rượu ngon lắm,” Destin nói, uống thêm ngụm nữa. “Anh nói đúng đó, giờ thì nó không tệ lắm”.
“Ừ.” Armand thấy cậu đặt ly trống xuống, họ im lặng ngắm hoàng hôn trên biển. Một lúc sau không thấy Destin nói gì, anh hỏi “Destin?”
Armand nhìn xuống, cậu đã ngủ từ lâu, anh cười , có lẽ không nên cho cậu uống rượu. Ôm cậu vào lòng , anh nghĩ đã nhiều năm rồi mình không ngắm hoàng hôn như thế này
“Thưa ngài?” Ben hỏi
“Gì thế?”
“Bữa tối sẽ chuẩn bị xong trong vòng một tiếng nữa.” Ben nói, anh gật đầu, mắt anh nhìn xuống cậu bé đang ngủ . Destin hơi nhích nhẹ người, miệng thì thầm điều gì đó . Cậu quay đầu dựa sát cổ anh, hít vào, một nụ cười hiện ra trên môi cậu. Mùi giống Armand quá. Cậu với tay kéo tấm chăn lên gần cằm mình hơn. Cảm thấy ai đó kéo chăn sát người cậu, cậu vội mở mắt ra. Tay vẫn nắm áo anh, câu tự hỏi mình dựa vào ngực Armand ngủ bao lâu rồi.
“Em xin lỗi.”
“Đừng ngại.” Armand cười, cậu ngồi lên nhìn trời.“Em lỡ mất hoàng hôn rồi”
“Không sao đâu,” Armand an ủi, tay chạm má, từ từ kéo đầu cậu lại gần. Anh dừng trước mặt vài cm , mắt anh khóa chặt cặp mắt xanh phía trước . Môi anh phủ lấy môi Destin, cảm giác cậu từ từ thả lỏng người .Nụ hôn tiến sâu hơn, tay còn lại tìm ra sau lưng kéo cậu sát vô , vẫn tay ấy di chuyển xuống phía dưới, anh luồn vào trong áo cảm nhận sự mềm mại của làn da . Cứ sờ nhẹ một cách chầm chậm để tránh gây giật mình cậu bé, Armand đưa tay ra phía trước vòng quanh ngực cậu, chạm nhẹ 2 núm vú . Destin thở nhanh hơn, người run run, đầu ngửa ra sau cho môi anh rộng đường tìm kiếm.
“Armand,” Destin kêu nhẹ, tay cậu xiết chặt anh.
“Shush,” Armand đáp khẽ , luồn tay vào tóc cậu, môi di chuyển từ cằm đến cổ. Anh cảm thấy cậu rùng mình, hai núm vú cứng lên. “Em nhạy cảm quá.”
“Armand.” Destin thì thào, nhắm mắt cảm nhận môi anh di chuyển lần nữa. Lần này, nó đáp xuống vai , một tay kéo áo cậu lên. “Anh tự hỏi….,” Armand thì thầm, chạm môi lên ngực cậu cảm nhận cậu nảy người lên, anh tiếp tục hôn. Destin run nhè nhẹ, mắt mở to chưa bao giờ cậu xúc động như thế này.
“Tôi xin lỗi?” Ben lớn tiếng, Armand nhìn cậu. “Bữa tối đã chuẩn bị xong.”
“Được rồi,” Armand quay lại nhìn Destin, người vẫn đang mở to mắt nhìn anh “Em không sao chứ?”
“Em ổn.” Destin mỉm cười nhỏ, không thể giấu sự thẹn thùng trên mặt. Với tay ôm Armand rồi buông vội ra, cậu đi thẳng vào phòng ăn. Lắc đầu Armand theo sau. Họ ngồi xuống bàn cho Ben phục vụ.
“Đồ ăn ngon lắm.” Destin nhận xét, anh gật đầu hưởng ứng.
“Thế anh có nói cho em biết sẽ đi đâu không?” Destin hỏi.
“KHông.” Armand cười. “Em hãy đợi đi.”
“Được thôi” Destin cầm rượu lên hớp 1 ngụm. Bữa ăn rất ngon, ăn xong họ trở lên trên ngắm sao.
“Em đang lạnh kìa,” Armand nói, thấy cậu nhìn anh cười
“KHông sao.” Destin đáp, ngồi xuống ghế dài lúc nãy “KHông khí ở đây rất tốt.”
“Ừ” Armand ngồi xuống, Destin nằm dài trên ghế, đầu đặt lên đùi anh.
“Em không sao chứ?”
“Hum, vâng.” Destin trả lời. “Em đang ngắm sao.”
“Ừm,” Armand sờ tóc cậu. Chẳng bao lâu sau, Destin rơi vào giấc ngủ .Mỉm cười, anh lấy chăn đắp cho cậu . Anh nhìn ra biển đêm, thở dài, khung cảnh rất tuyệt nhưng nếu Destin thức thì tuyệt hơn.
XXXXX
Destin mở mắt, rúc sâu vào hơi ấm kế bên, giật mình khi cảm thấy 1 vòng tay ôm cậu. Cậu ngồi bật dậy, thấy mình không còn trên boong tàu . “Destin nằm xuống đi.” Armand nói, tay kéo cậu nằm lại.
“Em nên về phòng mình,” Destin lúng túng.
“KHông sao đâu, anh không làm gì em cả, chỉ ôm em thôi,” Armand cười, cậu thư giản ra.
“Em xin lỗi, em ngủ quên bên anh nữa.” Destin thì thầm, Armand cười tiếp.
“Không sao.” Anh xích người lại ôm cậu chặt hơn, hai người thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp……
“Armand, dậy nào.” Destin lay anh. “Dậy nào, em muốn xem mặt trời mọc .”
“Vậy thì đi đi,” Armand mở mắt.
“Em muốn xem cùng anh.” Destin kéo tay anh. Cậu thét nhẹ khi anh kéo mạnh cậu nằm dưới anh.
“Được rồi, cho anh 1 nụ hôn, anh sẽ đi với em.” Armand nhìn xuống cậu.
“Okay.” Destin trả lời, vòng tay qua cổ , hôn anh. Chỉ một nụ hôn nhẹ trên môi Armand. Đẩy anh trở ra, cậu nhìn vào mắt Armand
“Cám ơn ,” Armand nói, nhẹ nhàng ngồi dậy.
“Em sẽ đợi anh trên boong.” Destin bước ra. Thay xong quần áo, anh đi theo, ghé qua phòng Destin lấy áo khoác vì biết cậu không mang theo. Lên boong tàu, thấy Destin đứng cùng Ben, anh đưa áo khoác cho cậu.
“Cám ơn anh,” Destin mặc vào. “Em không biết ở đây lạnh đến thế.”
“Đó là do lần đầu em đi biển đấy.” Armand nhìn Destin và Ben.
“Xem kìa,” Destin chỉ tay về vùng chân trời đang bắt đều ửng đỏ. Armand mải ngắm cậu đang say sưa ngắm mặt trời , mà quên cả buổi bình minh.
“Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng .” Ben nói, Armand gật đầu mắt vẫn không rời Destin.
“Sao anh cứ nhìn em thế?” Destin hỏi, 2 má cậu đỏ lên.
“Vì em ngây thơ quá,” Armand ôm cậu. Anh nghe cậu bé cười, hai người cứ đứng như thế nhìn trời. Một lát sau, thuyền cập vào 1 bến cảng.
“Ta đang ở đâu thế?” Destin hỏi.
“Cảng Mystic .” Armand mỉm cười. “Anh nghĩ em sẽ thích nó.”
“Tuyệt quá “ Destin bỏ tay vô túi khoác.
“Vậy ta đi nào.” Armand dẫn đường xuống bến tàu. Họ đi dạo, tham quan bảo tàng, mua vài tấm thiệp làm kỷ niệm, sau đó đi dọc bãi biển. Destin hơi buồn khi trở về nhưng ngày nghỉ cuối tuần này thật tuyệt .
Chapter 4
Destin lăn mình, mở mắt thấy 6g30p sáng. Cậu ngồi dậy, vươn mình, đi vào nhà tắm. Cậu vẫn còn mệt sau chuyến đi cuối tuần, thật sự, khi họ quay về nhà thì trời đã tối. Sau khi tắm xong, cậu tắt nước, bước ra ngoài.
“Em dậy sớm thế.,” Armand hỏi , đứng tại cửa phòng tắm. Hoảng hốt, cậu vơ vội khăn tắm choàng qua người.
“Anh đừng xuất hiện bất thình lình như thế chứ.” Destin nói, tay quấn khăn ngang hông, cố tránh cái nhìn của anh. Cậu thấy xấu hổ quá.
“Em không sao chứ, Destin?” Armand quan tâm tiến lại gần, cậu lùi xa 1 bước.
“Không sao.” Destin nhìn anh, cố giữ khoảng cách an toàn, cậu vòng qua anh chạy vào phòng tìm đồ mặc. Khi thay đồ, lưng cậu quay về anh
“Destin?” Armand hỏi, thấy cậu ngưng mặc đồ, người cứng lại.
“Vâng?” Destin hỏi nhỏ.
“Có phải hôm qua anh tiến tới quá nhanh? Anh làm em sợ sao?” Armand muốn nắm tay cậu.
“KHông, chỉ là….um..chỉ là….” Destin im lặng , không biết diễn tả ra sao.
“Vậy nó là gì?” Armand hỏi, chạm vào 1 bên vai trần của cậu.
“KHông có gì, em chỉ lo lắng cho buổi học hôm nay với giáo sư Terrance thôi,” Destin liếc nhanh qua vai nhìn anh rồi quay lại với cái áo đang cài nút dở dang. Nắm cái áo, cậu không tin nổi mình đang nói dối Armand, nhưng cậu cũng không hiểu sao cơ thể mình lại phản ứng như thế khi anh gần cậu.
“Em chắc chứ?” Armand vòng ra trước mặt đối diện với Destin “Mặt em đỏ lắm, em bị sốt sao?”
“Không, em khỏe mà.” Destin cố tỏ vẻ không căng thẳng trước Armand . Cậu vội mặc đồ xong, nhìn lên anh. “Ta đi nào?”
“Ừ”
Họ cùng nhau đi ra. Anh cố nín cười, anh không có mù mà không để ý thấy phản ứng của Destin từ lúc ở phòng tắm đi ra . Mắt anh quan sát lưng cậu khi cậu xuống cầu thang. Đến cuối chân cầu thang, anh ôm vai cậu “Em thật sự không sao chứ, nếu mệt, anh có thể hoãn buổi học hôm nay với Terrance.”
“Không , em không sao.” Destin trả lời, họ đi vào nhà bếp.
“Chào buổi sáng,” Margaret mỉm cười chào hai người. Bà rất vui khi thấy sự thay đổi của Destin trong quan hệ với Armand. Đặt ly cafe xuống cho họ, bà ra chỗ khác.
“Cám ơn Maggie,” Destin nói, chống tay lên cằm nhìn Armand đọc báo, tay mân mê ly coffee
“Sao em nhìn anh thế?” Armand hỏi
“không có gì” Destin lắc đầu, tay khẽ chạm chạm lên môi suy nghĩ sao hôm nay có gì đó khang khác trong ánh mắt Armand mà cậu không thấy trước giờ.
“Anh phải đi đây,” Armand thình lình đứng dậy.
“Em tiễn anh nhé.” Destin bật dậy theo
“Không cần đâu,” Armand từ chối làm cậu rất ngạc nhiên. “Em cứ ăn đi, Terrance sẽ đến ngay đấy”
Sau đó Armand bỏ đi ngay. Ra đến xe, anh mỉm cười chào chú Gates, người tài xế, rồi vào xe. Anh dựa người vô ghế, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhỏm. Không cách gì Destin có thể biết cậu trông quyến rũ như thế nào .
...............
“Buối sáng đẹp chứ, Armand.” Adam chào Armand khi xe tới khách sạn. Anh hơi càu nhàu khi Aramnd không chào lại. “hay là không ? ”
“Xin lỗi, chào cậu .” Armand đáp lại, họ cùng đi vào đại sảnh.
“Thôi nào, hôm qua anh khoe có một ngày cuối tuần tuyệt vời mà” . Adam nói, theo ông chủ mình vượt đại sảnh vào thang máy.
“Đó đúng là một ngày tuyệt vời “ Armand nhấn nút thang máy . “Nhưng tôi đã hứa cho cậu ta một tháng làm quen, giờ tôi không chắc mình giữ được lời hứa đó không.”
“Chắc là không rồi.” Adam phán liền, thấy anh nhìn mình sắc bén “nếu tôi nhớ không lầm, thì kế hoạch của anh là làm cho cậu bé tự tiến tới anh.”
“ Thật vậy, và nếu cậu ta không xác nhận lúc trước đã từng có 1 bạn tình, tôi có thể nói cậu ta vẫn còn trinh.Armand nói, nghe tiếng sặc từ Adam, anh quay lại thấy Adam đang ôm bụng cười
“Tôi không nghĩ chuyện này có gì đáng cười thế.”
“Nhưng…” Adam tính nói thì thang máy mở cửa, họ bước ra tránh cái nhìn kỳ lạ của cô thư ký . Adam suýt đụng mũi vào cửa khi Armand đóng sầm cửa không cho vào, điều này càng khiến anh cười dữ thêm .
“Ngài Sharp.” Cô thư ký ngạc nhiên hỏi Adam.
“Không sao đâu cô Stacy.” Adam nói, mở cửa bước vào trong. Anh dừng lại khi thấy Armand xụ mặt xuống.
“Tôi xin lỗi Armand, nhưng trong 15 năm tôi quen biết anh, tôi chưa bao giờ thấy anh bế tắc trong tình dục như vầy và cậu bé chỉ mới sống với anh có 2 tuần. ”
“Bời vì cách cậu ấy phản ứng trong ngày hôm qua...” Armand nói nhỏ, quay ghế nhìn ra cửa sổ.
“Cách cậu ấy phản ứng?” Adam cười mỉm nham hiểm , ngồi xuống 1 cái ghế gần đó.
“Anh biết đó, nếu anh không phải là bạn thân của tôi thì tôi đã đá đích anh ra rồi.” Armand nói, không buồn nhìn Adam. Anh nhắm mắt lắc đầu khi Adam cười dữ nữa.
“À, anh biết đấy, anh có thể tự thủ d…” Adam chưa kịp chọc hết câu thì vội né quyển sách đang bay tới.” Armand”
“Xin lỗi,” Armand quay lại dựa ghế.
“Không sao,” Adam trả lời, giờ mới để ý thấy Armand không chỉ bế tắc mà còn đang sợ gì đó…có thể đang lo cậu bé sẽ sợ hãi bỏ đi. Chân mày Adam nhướng lên khi nhận ra Armand đã quá gắn bó cậu bé . Anh nhớ đối với những người tình trước Armand cũng chưa thể hiện sự gắn bó như thế. Cậu bé này mới mẻ quá . “Tôi có nên lo lắng không?”
“Hum?” Armand nhìn anh hỏi.
“Tôi có nên lo lắng không?” Adam lặp lại.
“Không ,” Armand lắc đầu, nhặt hồ sơ lên, anh bắt đầu làm việc. Sao tên đó không biết khi nào thì dừng lại, khi nào thì bớt phàn nàn nhỉ ?
Destin ngẩng đầu khỏi bài tập mà Terrance giao cho. Cậu thấy Magaret đang nhìn mình chờ đợi. Cậu nhận ra mình không nghe bà hỏi gì nên ko biết trả lời sao .
“Cháu xin lỗi,”
Bà mỉm cười “Không sao đâu, dì chỉ muốn biết cháu có ăn tối không vì Armand sẽ về trễ.” Bà lặp lại câu hỏi. Destin nhìn đồng hồ rồi nhìn lại bà lần nữa mà không nhận thấy mình đã ngồi đợi Armand cả ngày để cùng ăn.
“Vâng, dì ăn cùng cháu nhé , cháu không thích ăn một mình ?”
“Dĩ nhiên rồi “ Bà mỉm cười, cậu gấp sách lại cùng bà đi vào nhà bếp.
“Kể cho cháu nghe về chồng dì đi.” Destin gợi chuyện
“Tại sao ?” Bà vừa hỏi vửa trở chảo trên bếp.
“Bởi vì bác ấy không nói nhiều và cháu tò mò về bác ấy .” Destin ngồi chống cằm. “Cháu nghĩ cháu nên biết về cả nhà khi cháu sống tại đây.”
“ừ, tốt lắm,” Margaret nói. “ Ông ấy rất trầm lặng , ông ấy lái xe cho gia đình Armand đã 30 năm nay.”
“Hai người có con không ?” Destin hỏi.
“Hai đứa, 1 trai, 1 gai, thằng con trai 20 tuổi còn chị nó thì 22. Dan làm việc trong một khách sạn của Armand ở Nevada, còn Sandy thì đang học đại học ”
“Oh,” Destin gật đầu. “Dì ở đây bao lâu rồi ?”
“Cả đời. Ba mẹ dì làm việc cho ông bà của Armand. Khi dì còn nhỏ, ba dì bị chết trong tai nạn xe hơi cùng với ông bà Armand.”
“Cháu rất tiếc.” Destin hối hận vì gợi chuyện đau lòng bà.
“Còn cháu thì sao ?” Bà hỏi, thấy 1 thoáng sợ sệt hiện ra trên khuôn mặt cậu. Bà tự hỏi có điều gì bất ổn sao? “Destin cháu không sao chứ?”
“ Cháu không biết ông bà mình là ai, không biết họ còn sống hay đã chết.” Destin nói. Họ ngồi ăn trong im lặng.
Destin mở mắt ra nhìn trời tối, ngó đồng hồ thấy đã 2 giờ khuya . Cậu tự hỏi cái gì đánh thức cậu dậy ? Cảm thấy giường mình lún sâu xuống cậu lăn mình qua nhìn người đàn ông mà đầu cậu đang gối đầu lên cánh tay anh.
“Armand?” cậu hỏi nhỏ