Tìm kiếm thiên đường - FINDING HEAVEN Trang 54

“Được lắm ” Destin lầm bầm trong miệng, đi về phòng mình, con Dog chạy theo chủ. Nằm đọc sách trên giường nhưng không thể nhét vô chữ nào, cậu tự hỏi tại sao Armand không muốn cậu đi, tại sao anh không thích tham gia? Cậu biết Armand không phải type người thích tụ tập với sinh viên nhưng Destin chưa bao giờ có bạn bè như thế. Bạn bè trước đây của cậu không đông đảo như giờ. Cậu hiểu Armand lo lắng vì vụ tấn công lần trước của Val nhưng anh muốn cậu làm gì chứ ? Chẳng lẽ bắt cậu ở suốt trong nhà sao?

Destin ném quyển sách sang một bên, cậu không chú tâm đọc được thì cố làm chi. Hy vọng ngày mai Armand sẽ trở về tâm trạng ban đầu, không còn giận nữa. Nhìn con chó nằm cạnh mình, cậu vỗ đầu nó, hỏi

“Muốn đi chơi tuyết không?”

Con Dog vẫy đuôi mừng rỡ. Cậu xuống giường mặc áo ấm rồi cùng nó ra sân. Hai chủ tớ xây người tuyết, đùa giỡn nhau đến chiều tối mới vô nhà.

Vào bếp, cậu làm một ly chocolate nóng và lục xem Margaret để nguyên liệu chế biến thức ăn ở đâu. Cậu nấu bữa tối, chuẩn bị trà rồi đi gọi Armand. “Em làm xong bữa tối rồi đó ”

“Thanks,” Armand trả lời trước khi quay lại bản báo cáo năm của mình. Destin phải ngồi chờ anh một lúc . Không khí bữa ăn rất ngột ngạt. Armand ăn xong là vào ngay văn phòng còn Destin thì xem vài chương trình trên tivi rồi đi ngủ trước

……………..

“Destin,” Armand gọi, thấy cậu bé trở mình hé mắt.

“Hum?” Destin buồn ngủ dụi mắt.

“Đồ chơi và chó không được phép ở trên giường anh,” Armand chỉ con thỏ, con gấu bông và con chó đang nằm cạnh Destin. Destin nhìn anh vài phút trước khi hiểu ra vấn đề

“Vậy thì em nghĩ chắc cậu bé cũng không được phép luôn,” Destin ngồi dậy, nắm lấy con thỏ và con gấu bông bước xuống giường “Đi nào Dog.”

“Destin,”

Cậu dừng trước cửa. “Đừng lo lắng về em, xin lỗi vì những bất tiện vừa rồi” Destin vào phòng mình khóa cửa lại.

Armand nhìn theo cánh cửa, tự hỏi sao hồi nãy mình đừng để tâm đến chúng và ôm cậu ngủ nhỉ. Ít ra anh cũng không bị ngủ một mình như giờ. Leo lên giường, anh nhắm mắt thở dài nặng nhọc.
Anh đã sống với Destin 7 tháng, mối quan hệ dài nhất mà anh vẫn còn hài lòng . Destin như một thuốc nghiện chạy trong cơ thể anh, anh ghét phải xa cậu bé hay ghét cái ý nghĩ cậu trong vòng tay kẻ khác.

Và hơn thế còn Val đang lởn vởn ngoài kia mong làm tổn thương cậu. Anh sẽ chết mất nếu Destin bị Val hại lần nữa, và cậu bé không đáng để bị tổn thương hay bị khủng bố. Chết tiệt thật, anh đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, anh sẽ không chạy vòng vòng với nhưng tên nhóc sinh viên .

………

“Ý cậu nói cậu không đến dự là sao ?” Brian hỏi Destin

“Nghe này, đã 4 ngày rồi Brian, và Armand không nói được hơn 6 từ với tớ” Destin nói qua điện thoại “Ngoài ra tớ rất nhớ anh ấy, tớ muốn có nhiều thời gian bên anh ấy , còn có những buổi tiệc khác nữa mà, phải không ?”

“Ừ, nhưng bọn này rất mong cậu có mặt tối nay”

“Tớ biết, thôi các cậu chơi vui vẻ nhé ,” Destin cúp máy xuống nhà bếp để tìm người yêu. Cậu tìm thấy anh ta trong văn phòng, mấy ngày nay đây là nơi duy nhất tìm ra anh. Cậu dừng trước cửa “Hey.”

“Em cần gì sao ?” Armand ngước lên hỏi.

“Anh và một đêm nồng cháy sẽ tốt hơn,” Destin nói thấy Armand nhìn mình sắc lạnh

“Không phải em có buổi party tối nay sao ?”

Destin lắc đầu đi đến gần anh “Thế anh nghỉ gì về lời đề nghị của em?”

“Anh thật sự cần phải hoàn tất đống này ,Destin ạ ” Armand cúi xuống giấy tờ, dù anh biết rõ từng hành động của cậu qua khóe mắt.

“Tốt thôi ” Destin quay lưng bỏ đi, vào nhà bếp cậu tính gọi ngay cho Brian, nhưng sau đó lại thôi do không biết sẽ giải thích sao với bạn mình về việc bị bỏ bê vì bản báo cáo cuối năm. Cậu lấy đại 1 chai rượu, ra ngoài phòng khách ngồi xuống bên lò sưởi và bắt đầu gặm nhắm nỗi buồn của mình.

Đó là tình cảnh Armand tìm gặp Destin lúc giữa đêm, trong trạng thái say khướt . Ngồi xuống bên cậu, anh lau dòng nước mắt trên mặt cậu . Anh đặt chai rượu ra chỗ khác.

“Em ghét thế này lắm, Armand,” Destin nói, giọng say xỉn.

“Ghét cái gì?” Armand đặt cậu lên lòng mình.

“Em ghét cái khoảng cách giữa hai ta, em ghét phải ngủ một mình .” Destin thở dài mệt mỏi, Armand chẳng nói gì, anh chỉ nhìn vào cái tivi đang bật dỡ. Họ ngồi đó im lặng trước khi Destin nói tiếp “Chỉ có một nơi em muốn ở.”

“Đó là đâu ?”

“Trong tay anh, đó là nơi an toàn nhất ,” Destin liếc nhìn đồng hồ trên tv, đã qua thời khắc đêm giao thừa . “Năm mới chết tiệt vui vẻ.”

“Anh xin lỗi,” Armand hối hận, nhìn Destin nhắm mắt . Vài phút sau anh biết cậu bé đã ngủ hoặc có lẽ đã bất tỉnh . Bế cậu về phòng mình, anh cởi đồ cậu ra và đặt lên giường. Armand nằm xuống bên cạnh ôm cậu trong lòng, anh hy vọng tối nay anh sẽ có một giấc ngủ ngon hơn là 4 ngày qua.

Chapter 14

Destin đi học lại vào tuần tiếp theo và trong khi họ chưa giảng hòa họ đã kiềm chế không tranh cãi khi đang ở bên nhau. Destin cũng bận rộn trong việc học và công việc, nhưng dù có sự giúp đỡ của Brian cậu vẫn tụt lùi phía sau.

“Destin?” Destin ngẩng lên khi Corey gọi lần nữa. Cuối cùng ông chủ mình cũng đã chú ý- anh nghĩ thế -Từ lúc đi làm đến giờ, cậu cứ như người mất hồn . “Cậu đã gọi cho Sam chưa ?”

“Rồi, cô ấy bảo sẽ về ngay khi đợt rét kết thúc” Destin lại cúi xuống bãi đất mà cậu đang xúc vào hộp

“Cậu không khỏe à ?” Corey hỏi

“Sao cơ, em vẫn khỏe mạnh mà ?” Destin bỏ cái cào đất và tháo bao tay ra

“Cậu có vẻ hơi lo ra.” Corey nói nhỏ, nhìn ra ngoài cửa ra vào nơi có Michael đang ngồi đọc báo

“Một tuần bận rộn mà ” Destin cố tránh chủ đề này, cậu ghi ghi chép chép trên hồ sơ , một lúc sau ngó lên anh. “Gì nữa ?”

“Cậu chắc cậu ổn chứ?”

“Vâng,” Destin thở dài, đáp khẽ “Armand và em đang có khúc mắc, chỉ là hơi bị stress chút thôi”

“Oh,” Corey gật đầu, ít nhất đã giải thích được tại sao cậu không chú tâm lắm dạo gần đây

“Em về đây, củng đã 6 giờ và chúng ta hầu như xong việc hôm nay .” Destin thu dọn đồ đạc rồi đi ra cửa với Corey , Michael.

“Về nhà à ?” Michael hỏi thấy Destin gật đầu, cậu bước vào xe. Chuyến đi về rất im lặng. Đến nơi, Michael dừng trước cữa.

“Cám ơn anh, mai gặp nhé .” Destin tạm biệt rồi đi vào nhà. Cậu vô bếp, Margaret chào cậu dịu dàng

“Hey Maggie,” Cậu ngồi xuống bàn

“Cháu đói chưa ?”

“Rồi ạ, Armand về chưa dì ?”

“Cậu ấy có gọi bảo sẽ về trễ, dì rất tiếc ” Bà nói nhỏ, đặt thức ăn lên bàn rồi quay mặt đi chỗ khác. Destin ngồi đó khoảng 15 phút mà chỉ ăn vài miếng, cậu buông muỗng xuống rồi đứng lên

“Cám ơn dì, chúc dì ngủ ngon nhé.”

“Cháu cũng thế ,”

Destin về phòng mình, cậu lấy bài vở trong trường và giấy tờ công ty ra làm.

……………………….

Armand ngước lên khi nghe tiếng gõ cữa. Adam ló đầu vào với nụ cười yếu ớt “Hey, tôi vô an toàn chứ ?”

“Anh muốn gì, Adam?”

“Cậu có về nhà sớm không ?” Adam dựa người vào cửa nhìn người bạn cũng là ông chủ của mình.

“Chừng nào tôi xong hết đã ,” Armand quay lại công việc trên bàn không buồn ngó đến anh

“Còn Destin thì sao ?” Adam thấy toàn thân Armand đông cứng khi nghe đến cái tên ấy. Armand không trả lời, vài phút sau Adam thờ dài nói . “về nhà đi anh bạn, hãy cố gắng giải quyết hiểu lầm với nhau đi .”

“Cám ơn về lời khuyên , Adam. Giờ hãy để tôi yên.” Armand vẫy tay đuổi bạn mình ra ngoài. Khi nghe tiếng cánh cửa đóng, anh mới thở dài dựa người vào ghế, anh nghĩ tới Destin lần nữa. Anh không biết giải quyết chuyện này như thế nào, anh rất muốn nói lời xin lỗi và kéo cậu lên giường. Nhưng anh không chắc làm thế có giải quyết được vấn đề không.

Nhắm mắt , anh cố xua tan hình ảnh một Destin rũ rượi say mèm, ngồi khóc trong phòng khách . Lần đó, Armand mới thực sự biết thế nào là đau quặn lòng. Nó gần như xé nát tim anh khi thấy Destin của anh u sầu thế , mà chính anh là nguyên nhân .
Thở dài thêm lần nữa, anh chán nản đứng lên thu dọn đồ đạc rồi ra xe cho Gates chở về nhà. Anh hy vọng chuyện của họ có thể về lại ổn định như xưa

“Chúc ngủ ngon Gates,” Armand bước xuống xe

“Chúc ngài ngủ ngon,”

Armand mở cửa nhìn căn nhà vắng hoe. Áo khoác của Destin treo gần cửa và giầy của cậu bé trên thảm nhà. Thẳng vào nhà bếp anh thấy nó không có ai, điều này không làm anh ngạc nhiên vì giờ trời đã khuya. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, anh lên lầu về phòng mình, vẫn chiếc giường ngủ trống không. Đó là một sự đau lòng nữa với anh, Destin đã quay về ngủ trong phòng cậu từ tối hôm đó.

Armand đến gõ nhẹ cánh cửa phòng cậu. Không nghe tiếng trả lời anh mở nó một cách chầm chậm, mắt hướng về giường ngủ nơi Destin nằm đấy, con Dog kế bên. Bước khẽ vào, anh ngắm người yêu đang say ngủ. Destin trông xanh xao hơn bình thường và anh có thể thấy quầng thâm đen dưới hai mắt cậu. Ngồi xuống giường, anh khẽ vỗ đầu con chó

“Armand à ?” Destin trở mình gọi anh.

“Ừ ” Armand vén tóc mái trước trán cậu.

“Anh muốn gì ?” Destin hỏi, nhích người tránh xa tay anh

“Chỉ muốn kiểm tra em ngủ chưa và chúc em ngủ ngon .”

“Anh ngủ ngon” Destin kéo cái chăn chặt quanh người cậu. Armand ngồi đó, đấu tranh tư tưởng có nên lao vào giường với cậu không . “Em phải dậy sớm vào ngày mai, Armand , chúc anh ngủ ngon”

“Em ngủ ngon” Armand đứng dậy rời phòng. Anh cởi đồ nằm lên cái giường trống trãi của mình. Anh ghét cái giường này, ghét phải ngủ một mình nhất là sau tất cả những đêm giật mình thức giấc chỉ để ôm lấy cậu.

…………..

“Tôi không làm được rồi, Brian.” Destin ngó cậu bạn đang ngồi trên giường

“Tớ không biết phải khuyên cậu cái gì bây giờ, Destin” Brian vuốt vuốt con chó “Điều tốt nhất tớ muốn nói là hãy cho nó thời gian.”

“Chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi ” Destin lắc đầu buồn bã “Tớ ước tớ biết mình phải làm gì”

“Tớ chắc nó sẽ có hiệu quả mà ,” Brian nói, mắt hướng ra cửa phòng Destin, nơi có Armand xuất hiện đang ngó cậu chằm chằm

“Ừ , tớ hy vọng thế,” Destin nhìn Brian, thấy vẻ mặt của bạn mình, cậu quay lại nhìn ra cửa

“Hey,” Destin chào Armand, người liếc nhẹ cậu một cái trước khi đi vào.

“Em thay đồ đi, chúng ta có một buổi tiệc từ thiện,” Armand nói, tay đưa túi quần áo mới cho cậu

“Vâng” Destin cầm lấy túi đồ. Armand bỏ đi về phòng mình, khi đóng của, anh đóng sầm một cái thật mạnh khiến cậu giật mình. “Giờ hiểu sao tớ nói thế chưa?”

“Yeah,” Brian liếc về cái cửa trước khi đứng lên. Cậu xem Destin lấy đồ trong túi ra, cậu nhướng mày nhìn chúng. Một quần da màu đen và cái áo tay dài màu trắng . KHông có áo khoác kèm theo, Brian tự hỏi tại sao?

Destin vào phòng tắm thay đồ. Armand không nói chừng nào họ khởi hành nhưng cậu không có cơ chậm chạp, cậu thay đồ nhanh chóng rồi đi ra. Brian đang thu dọn đồ đạc của mình vào túi xách.

“Cậu về à?”

“Ừ , trông cậu tuyệt lắm .”

“Cám ơn ” Destin nói, vuốt vuốt cái áo

“Bỏ nó vô quần đi, Destin.” Armand lên tiếng từ cửa làm hai cậu bé giật mình.

“Bye,” Brian gật đầu chào Armand khi cậu biến ra ngoài. Armand ngó theo cậu một hồi trước khi quay lại Destin, người đang im lặng bỏ áo vào trong quần.

“Được chưa?” cậu hỏi anh, không dự tính giọng mình cộc cằn như thế.

“Tốt rồi, ta đi nào.” Armand rời phòng, Destin theo sau nhìn chằm chằm vào lưng anh. Đến cửa trước tòa nhà, Armand lấy áo khoác cho cậu, Destin nói nhỏ lời cám ơn anh rồi hai người ra xe.

“ tiệc từ thiện diễn ra ở đâu ?”

“Ở khách sạn của anh. Nó giúp tiết kiệm được một số .”

“ờ” Destin đáp thế, rồi họ im lặng. Dựa người vào ghế, cậu nghĩ về công việc mình nên làm, nhưng nhận ra mình thích ở bên cạnh Armand hơn, thậm chí dù hiện tại anh là một tên “cà chớn”.

“Đi nào” Armand chìa tay cho cậu. Họ bước ra xe limo; Destin nắm tay anh, ngạc nhiên khi thấy anh đặt tay cậu khoác vào tay mình. Họ cùng vào khách sạn đến thang máy

“Chào buổi tối, Armand,” Adam và Angelica đã có mặt trong thang máy.

“Evening,” Armand đáp.

“Hey,” Angelica chào cậu

“Hey,” Destin đáp khi họ vào thang máy. Chuyến đi lên rất im lặng và ngột ngạt, Destin mừng khi thang máy tới nơi và nghĩ rằng Armand sẽ bỏ rơi cậu ở buổi tiệc nhưng ngạc nhiên thay, anh lại kéo cậu theo anh đến trò chuyện với một nhóm người

“Armand, anh đến rồi” một người đàn ông vui cười bắt tay anh và nhìn sang Destin “Vậy đây là Destin ?”

“Vâng,Sullivan, đây là Destin.” Armand cười nhẹ đáp lễ. “Destin, Sullivan Flows. Anh ấy là người tổ chức buổi từ thiện này.”

“Chào ngài ” Destin mỉm cười lịch sự . Cậu đảo mắt qua các nơi trong lúc Armand và Sullivan bắt đầu trò chuyện kinh doanh. Cậu vẫn đứng đó, Armand không thả tay cậu ra dù chỉ một lần. Destin thình lình cảm thấy Armand đang nhìn mình chăm chăm

“Em xin lỗi, gì thế ?”

“Em muốn uống chút gì không ?” Armand hỏi, Destin gật đầu . Anh dẫn họ đến quầy bar , cầm một ly rượu và đưa nó cho cậu.

“Thanks,” Destin uống một ngụm nhỏ. Mắt cậu hướng xuống chỗ tay Armand vẫn đang nắm tay cậu. “Một chút sự thể hiện chiếm hữu tối nay à ?”

Loading disqus...