Tìm kiếm thiên đường - FINDING HEAVEN Trang 52

“khỏe lắm, cậu thế nào ?” Michael trông có vẻ rất hối hận

“Em khỏe rồi, vì thế đừng lo lắng nữa nhé.”

“Nhưng đó là lỗi của tôi”

“Oh không, Michael đó không phải là lỗi của anh. Làm ơn đừng nghĩ như thế. Nếu có lỗi thì người có lỗi là Val” Destin nói, vỗ vỗ tay lên cánh tay anh “Dù sao, hôm nay em có nhiều việc phải làm lắm đó. Em phải đến gặp Allan để bàn công việc .”

“Tôi biết ,” Michael đáp, Destin gật đầu,quay lại bữa sáng . Ăn xong cậu chào Magarette rồi theo anh ra xe. Chuyến đi đến văn phòng Allan rất im lặng, Michael biết Destin vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đến tòa cao ốc này.

Khi họ xuống xe, Michael theo sát Destin, mắt đảo quanh các ngõ đường đề phòng ai đó có thể nhảy ra chỗ họ. Destin đến nơi cô tiếp tân

“Tôi có thể giúp gì cho cậu?”

“Tôi có một cuộc hẹn với Allan.” Destin nói. “Destin Rarry.”

“Vâng ,” cô nhấc điện thoại lên

“Yes?” tiếng Allan vang bên kia.

“Có Destin Rarry đến gặp ngài ?”

“Cho cậu ấy vô đây”

Cô tiếp tân mỉm cười mời cậu vào văn phòng, Destin liếc nhìn Michael, anh ngồi tại nơi tiếp tân đợi cậu.

“Tôi đang bắt đầu nghĩ cậu ôm tiền tôi bỏ trốn rồi đấy.” Allan đang đứng rót càfe, lưng hướng về phía cậu ,chọc ghẹo

“Oh chúa tôi ,” Lincoln thốt lên khiến Allan quay lại

“Chuyện quái gì đã xảy ra vậy ?” Allan hỏi trong khi Lincoln tiến đến Destin tính xem xét kỹ nhưng chỉ làm cậu thụt lùi tránh xa anh.

“Destin?” Lincoln dừng bước, nét mặt đau khổ.

“Em không sao, chỉ đừng hành động như thế ,” Destin nhích xa chút nữa “Chúng ta bàn công ciệc đi, ta đang chậm tiến độ vì em vắng mặt gần đây, mặc dù Corey đã cố hết sức làm tốt công việc .”

“Được thôi, nhưng bây giờ hãy giải thích rõ vết bầm trên mặt cậu là sao trước đi?” Allan nhìn cậu cương quyết .

“Là Val,” Destin đành nói thật, khiến hai người giận dữ rủa hắn “Em xin lỗi, nhưng em vẫn chưa hoàn toàn thoải mái khi vào đây, nó làm em nhớ lại hôm trước và em thấy buồn nôn.”

“Hắn ta tấn công cậu trong tòa nhà này à ? Giữa hàng đống người xung quanh ?” Allan không tin vào tai mình, anh hỏi lại chỉ khiến Destin cười gượng gạo.
“Um thật sự anh ta dí em trong nhà WC. Và làm ơn đừng hỏi chuyện gì đã xảy ra, em không muốn nhắc về nó nữa . Nhưng anh đừng lo lắng, chúng em sẽ hoàn thành công việc vào đúng trước Giáng Sinh. Em đã có đủ nguyên liệu để làm những hộp quà vào ngày hôm nay rồi.”

“KHông sao, tôi không lo lắng chuyện đó. Cậu cứ thoải mái làm gì thì làm, nếu có rắc rối cứ gọi điện cho tôi.” Allan nói, Destin gật đầu.

“Allan, em có thể nói chuyện với Destin một mình được không ?” Lincoln nhìn Allan , anh đồng ý và rời văn phòng. Destin quay sang Lincoln cười căng thẳng, cậu ngồi xuống ghế kế bên anh
“Em chắc em ổn chứ?”

“em đang hồi phục nhanh, anh đừng lo lắng, Armand giúp đỡ em rất nhiều.” Destin nắm tay anh trấn an .

“Hắn ta có cưỡng hiếp em không?” Lincoln hỏi, giọng gượng ép căng thẳng

“KHông, nhưng..um…anh ta đã bạo lực với em.” Destin nói nhỏ. Cậu ghét phải giải thích hay kể lại chuyện đã xảy ra, nhưng Lincoln là đặc biệt, anh là bạn thân của cậu.

“Em chắc em không sao chứ?” Linc hỏi thêm lần thứ hai, xiết chặt tay cậu.

“vâng, thôi em phải đi đây. Việc còn nhiều lắm” . Destin đứng lên . “ Anh sẽ gọi cho em chứ ?”

“Dĩ nhiên rồi ” Lincoln tiễn cậu ra cửa. Destin và Michael gật đầu chào Allan rồi hai người ra ngoài xe. Họ đến địa điểm tiếp theo

“Hey,” Destin chào nhóm bạn của mình.

“Destin!” Vivian hét lên, chạy ào về cậu. Destin cố gắng giữ thăng bằng khi cô gái ôm chầm mình . Rồi như nhận ra hành động quá khích, cô đẩy người ra . “Xin lỗi, tớ có làm cậu đau không ?”

“Chút chút thôi ” Destin mỉm cười. “Ai muốn đi shopping nào?”

“Còn phải để cậu hỏi sao ?” Hai cô gái cười tíu tít theo cậu vào xe Michael. Brian ngồi phía sau với Nacy và Vivian, Destin ngồi ghế trước với Michael. Họ đến phố mua sắm, các cô gái không ngừng trò chuyện trên xe.

Khi vào phố, Destin hầu như chỉ đi theo sau các cô. Cậu cũng muốn mua nhưng chưa quyết định mua thứ gì. Cậu muốn một món quà thật đặc biệt cho Armand , nhưng dường như anh đã có mọi thứ, nên cậu chỉ đứng phía sau nhìn hàng hóa.

“Hey?” Vivian gọi cậu.

“Gì ?” Destin hỏi, thấy nét mặt lo lắng của cô, nhưng sau đó cô nhoẻn miệng cười .

“Cậu không sao chứ ?”

Destin gật đầu , mắt nhìn những món nữ trang sau tấm kính .Cậu thấy một đôi cúc tay áo rất đẹp và tự hỏi liệu Armand có thích chúng không ?

“Tôi có thể giúp gì cho cậu ?” một phụ nữ đứng sau quầy hàng lên tiếng, Destin ngẩng lên nhìn cô ta

“Tôi muốn xem chúng,” Destin chỉ tay vào đôi cúc áo.

“Chúng rất mắc tiền,” cô nói, đứng yên một chỗ không thèm nhúc nhích . Destin nhìn cô ta một lần nữa, cậu biết mặt cậu vẫn còn bị bầm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta được quyền khinh người như thế

“Không sao, tôi nghĩ tôi có thể trả được .” Destin cười nhẹ với người bán hàng.

“Tôi chắc cậu sẽ tìm được món khác hợp với túi tiền cậu hơn.” Người phụ nữ cố gắng cười lịch sự ,nhất quyết không lấy món hàng ra. Destin tức giận muốn mắng vào mặt cô ta, dù sáng nay cậu vội nên mặc luôn bộ đồ công nhân đi đến đây, nhưng cô ta cũng không được quyền đối xử với khách như thế chứ.

“Nghe này quý cô,” Destin tức tối khoanh tay trước ngực, nói rõ từng chữ một “tôi muốn xem đôi cúc này, làm ơn nhé ”

“Tôi xin lỗi ” Một phụ nữ khác xuất hiện . Cô xin lỗi về thái độ không phải phép của cô bán hàng với Destin và xin phép kéo cô ta ra chỗ khác. Destin có thể nghe lõm bõm lời trách mắng của người mới xuất hiện với nhân viên cấp dưới của mình. Sau đó , người này quay lại cậu, cười xã giao. “Xin lỗi lần nữa về nhân viên của chúng tôi, cậu Rarry.”

“Không sao ,” Destin hơi ngạc nhiên khi người phụ nữ này biết cậu. Cô lấy đôi cúc tay áo cho cậu, Destin xem xét chúng rồi gật đầu . Đưa thẻ tín dụng cho cô tính tiền, cậu nhìn lại người bán hàng đã từ chối cậu lúc nãy.

“cậu tìm được món gì rồi ?” Vivian hỏi, đứng kế bên Destin

“Ừ, tớ hy vọng Armand sẽ thích nó. Tớ chỉ không biết nên tặng gì cho anh ấy”

“Để xem, ta sẽ đến chỗ cậu có thể mua những cái nơ thật to .” Vivian kéo tay Destin đi

“Nơ ư? Để làm gì ?” Destin hỏi khi bị cô bạn kéo theo sau. “tớ chưa mua thứ gì phải cần dùng đến nơ cả”

“Thỉnh thoảng cậu ngốc thiệt,” Vivian đến cửa hàng gói quà. “Màu Armand thích là màu gì?”

“Màu tím, tại sao?” Destin ngớ người làm Vivian cười thích thú

“Thỉnh thoảng cậu ngây thơ thiệt đó,” Vivian lấy những dây nơ và ruy băng màu tím sẫm trên kệ. Destin nhướng mày thắc mắc. “Cậu, quấn chúng quanh người như một món quà và cho Armand mở quà ra.”

“Oh,” Destin cười gian , cái này sẽ giúp ích cho họ khi mà gần đây hai người gặp khó khăn trong những lần "ấy". Trả tiền cho những dây nơ, họ đi tiếp cửa hàng khác

“Tớ đói rồi,” sau vài giờ mua sắm, Nancy bắt đầu than van.

“Mình cũng vậy,” Destin phụ họa theo, cậu nhìn Michael người đã xách hầu hết các túi hàng cho cậu “Anh có thể đem chúng về xe rồi gặp lại tụi em ở khu ăn uống.”

“Không” Michael lắc đầu .

“Michael,” Destin nhất quyết thế, cậu bỏ Michael chạy theo hai cô bạn

“Em sẽ trông chừng cậu ấy ” Brian nói với Michael, thấy người đàn ông nhìn mình “Em sẽ không rời mặt khỏi cậu ấy cũng như sẽ bảo đảm không cho ai lạ tiếp xúc với cậu ấy.”

“Cậu biết chuyện gì đã xảy ra sao?” Michael hỏi, liếc về nơi Destin đang đứng trò chuyện với hai bạn mình

“Yeah,”

“Được rồi, tôi sẽ trở lại ngay ” Michael bỏ đi, Brian chạy về chỗ Destin. Họ vào khu ăn uống, Destin ngó về phía Michael

“Làm sao cậu thuyết phục được anh ta đi cất đồ thế ?” Destin nhìn bạn, hỏi

“Tớ bảo với anh ấy sẽ không để cậu thoát khỏi tầm mắt.”

Vài phút sau, Michael tham gia vào bàn ăn. Họ ngồi ăn uống và trò chuyện về chuyến đi nghỉ đông của mình. Brian và Nancy sẽ về quê của Brian ,Vivian về quê ở Minnesota.
Destin vừa cười vừa di chuyển sang phía kia giường ngủ. Nhiều ngày trôi qua Armand luôn tạo cho cậu những khoái cảm từ sự vuốt ve của hai tay và miệng anh. Và bây giờ là lúc cậu đền đáp lại cho anh. Armand nhìn cậu cười ngạc nhiên . “Destin.”

“Em muốn làm anh thỏa mãn , Armand.” Destin nói thế, dùng lưỡi liếm nhẹ phần dưới cương cứng của anh. Cậu nghe anh rên khẽ một tiếng. Nó kích thích cậu dùng thêm tay và cả cái miệng để tận tình phục vụ anh.

“Destin,” Armand thì thào gọi tên cậu. Destin ngẩng lên, khuôn mặt tràn đầy ham muốn . Armand mỉm cười kéo cậu bé nằm ngược trên người anh, hai đầu gối cậu ở hai bên đầu anh. Trong tư thế này họ dùng miệng và tay mình tạo những khoái cảm tuyệt vời cho nhau. Armand nhiều kinh nghiệm hơn cậu, anh khiến Destin rên rĩ lịm cả người, cậu chỉ biết cảm nhận và bắt chước theo động tác của anh.

Khi Armand đưa một ngón tay vào trong cậu, anh ấn ngay chỗ thần kinh nhạy cảm khiến Destin căng người lên. Cậu cố tập trung vào việc đang làm nhưng cơn khoái cảm như xuyên thấu cơ thể cậu. Cựa quậy nhè nhẹ, cậu hơi nhấc người lên ,tay anh kéo cậu xuống thấp một chút , miệng tha cho “chú bé” và tấn công ngay chỗ vào ở phía sau

“Armand,” Destin hét lớn trút tinh lần thứ nhất , và la tiếp lần 2 khi anh đút thêm một ngón tay còn cái miệng quay trở lại “cậu chủ nhỏ” của mình. “Oh chúa ơi Armand,” Destin không chịu thua, tay nắm chặt phần cương cứng của anh , cậu cúi xuống chạy dọc lưỡi trên nó làm Armand không chịu nổi , bất ngờ xuất chất dịch ấm vào mặt cậu.

“Hì, Cái này mới à nghen,” Destin bật cười

“Ah xin lỗi,” Armand lấy khăn chùi mặt rồi hôn cậu bé. Nụ hôn dấn sâu cùng lúc anh ôm cậu nằm xuống giường .

“Cám ơn anh,” Destin nói nhỏ trong miệng, buồn ngủ mắt nhắm lại

“Destin?” Armand lay cậu bé. “Kể anh nghe về hồi em còn trên đường phố đi ?”

“Ok,” Destin dựa đầu lên ngực anh. “Um để xem, ta bắt đầu từ đâu?”

“Ngay từ đầu luôn đi cưng ?”

“Well...hai ngày trước năm mới, Bà Passel đã gọi em lên văn phòng và bắt em phải rời khỏi trại.” Destin nghịch tay trên ngực anh “Thế là em thu dọn đồ đạc nhưng bà ta bắt em phải đi tay không. Thế là em đi, chỉ có mỗi quần jean và áo thun trên người; em không biết đi đâu .Em nghĩ tới Danny và đi tìm cậu ấy. Em vẫn còn ít tiền trong túi nên cũng không hoàn toàn chết đói”

“Danny,người đang bị giữ ở Juvenal ?”

“Vâng, em quen cậu ấy lúc còn đi học, và cậu ấy biết em sẽ sẳn lòng giúp làm vệc phụ cho mẹ cậu ấy khi cậu bị say thuốc . Nên em đi đến đó, em biết họ sẽ không giúp em vô điều kiện nếu em không làm việc nhưng Benny đã đề nghị lo chỗ ăn cho em trong khả năng có thể của cô ấy.” Destin thay đổi tư thế , lần này cậu nằm hoàn toàn trên người Armand. “Em sống quanh khu đó và phụ họ cũng như cố gắng tránh những rắc rối và tránh radar của mấy nhóm du đãng. Nhưng Carver, mà chính xác là Davis đã gặp em và đề nghị em gia nhập nhóm của họ.”

“Và em từ chối ?” Armand hỏi, tay vuốt nhẹ trên cánh tay Destin

“Thực sự thì không, em đi theo Davis và đó là cách em đã gặp Carver. Hắn ta ra điều kiện để đổi lại nơi ăn ở và sự an toàn, em phải giang chân mình phục vụ cho hắn và những thằng bạn của hắn.” Destin nói, cảm thấy cơ thể anh chợt đông cứng

“Anh xin lỗi ” Armand thấy tội lỗi trong lòng. Anh cũng đã làm điều tương tự với cậu bé , chỉ khác một điều là anh không trao Destin cho bạn bè mình.

“Đừng , Armand,” Destin hôn lên ngực anh và tiếp . “Dù sao em cũng chỉ gặp Carver có hai giờ, khi em nhận ra ý đồ của hắn, rằng ‘cậu phải đưa cho tôi 90 % số tiền kiếm được, ok ?’, em đã nhất quyết tránh xa. Em nói thẳng với hắn em sẽ không bán thân mình cho hắn hay cho ai khác . Thế là hắn bắt đầu đánh em.”

“Destin, được rồi, đừng kể nữa em.” Armand hối hận đã khơi lại quá khứ đau buồn của cậu “Làm ơn, anh không muốn nghe nữa ”

“Armand, nó không sao đâu” Destin mỉm cười, hai tay nâng khuôn mặt anh nhìn mình. Họ mắt đối mắt như thế trong vài phút trước khi Armand gật đầu nghe cậu bé tiếp tục. “Ok, như em đã kể, lúc em từ chối Carver, hắn quyết định rằng đánh đập và cưỡng hiếp sẽ dễ dàng hơn là cố gắng thuyết phục em . Nhưng Billy và một vài người bạn ở trường đã kịp thời giải cứu , em đến nhà Billy ở tạm một vài ngày.”

“Sau khi đã chắc chắn tránh xa hoàn toàn nhóm của Carvers , em di chuyển đến nơi ẩn náu mới, ra ngoài mỗi hai ba tuần để tìm thức ăn và tắm rửa, kiểm tra trường học, Bev và bọn trẻ mỗi tuần có thể. Em sống trong con hẻm mà anh đã tìm thấy em ấy, nó rất hoang vắng và hầu như mọi người không ai muốn vào đó” .Destin ngồi dậy, tựa cánh tay lên ngực Armand . “Nhưng anh biết không, dù trải qua những đêm lạnh lẽo cô đơn và lo sợ người ta hãm hại , em cũng không muốn đi đến cảnh sát hay trở về trại trẻ mồ côi”

“Anh hiểu ,” Armand kéo cậu lên đặt một nụ hôn dài . Hai người quấn lấy nhau trong chăn ấm, đón chờ giấc ngủ ập đến.
Margaret mỉm cười đi vào phòng, trên tay bà là những hộp quà , bà đặt chúng xuống dưới gốc cây thông. Destin nắm tay bà, kéo ngồi xuống kế bên cậu.

“Cháu có cái này cho dì nè ,” Destin chìa hộp quà cho Magarette, cậu háo hức nhìn bà mở nó. Magarette hết nhìn món đồ bên trong rồi nhìn lại cậu

“Oh chúa ơi ” Margaret ngắm sợi dây chuyền có mặt thiên thần, bà ôm chặt Destin . “Cám ơn cháu.”

“không có chi” Destin hí hửng chìa tiếp những hộp quà khác. “Những cái này tặng gia đình dì, từ cháu và Armand đấy.”

“Cám ơn cháu ,” Margaret ôm những hộp quà trong tay và đứng lên. “Dì sẽ gặp lại cháu sau năm mới nhé ?”

“Vâng, dì nghỉ tết vui vẻ nhé .” Destin cười chào Gates khi ông xuất hiện trong phòng, cậu tiễn hai người ra ngoài . Họ sẽ ăn tết với gia đình mình ; Adam và Angie đã về quê Adam để đón giáng sinh và năm mới tuần vừa rồi, trong nhà chỉ còn lại cậu và Armand.

Destin đi vào văn phòng , cậu ngồi xuống kế bên Armand, anh đang nghe điện thoại. Armand nhướng mày nhìn cậu rồi trở lại cuộc điện đàm. Vài phút sau, anh gác máy “Em đang chán à?”

“Không, em xếp quà xong và muốn ở bên anh .” Destin cười, nói.

“Chúng ta sẽ có một tuần rưỡi sắp tới cùng nhau còn gì ,” Armand đáp khi anh đứng lên đi vòng qua bàn làm việc ôm Destin . Vài giây sau, anh thả cậu ra rời văn phòng vào nhà bếp, Destin theo sau anh, con chó chạy theo chủ mình. “Vậy thứ hai ta đi tặng quà cho lũ trẻ ở trại phải không em?”

“Kế hoạnh là thế. Em không thể tin được có nhiều người cũng tặng quà như thế, thật tuyệt vời .”

“Ừ,”

Hai người cùng ăn tối vui vẻ với nhau, sau đó họ xem phim đến khuya ,Armand phải bế cậu bé mê ngủ lên lầu.

……………………..

Loading disqus...