Bước tới chỗ hắn,anh thậm chí cũng không dừng lại khi nắm lấy cổ Val đẩy mạnh vào tường. Armand hít một hơi sâu, tay bóp mạnh cổ họng Val nhưng không siết quá chặt để có thể gây án mạng. “Cái gì làm cậu nghĩ có thể khiến Destin bị bỏ rơi sau khi dám đụng vào cậu ấy, hả ?”
“Uhg…” Val cố gắng nói trước cái khóa tay của Armand; cào cấu vào hai cánh tay anh hòng mong được nới lỏng một chút .
“Thậm chí nếu cậu có hiếp Destin, tôi vẫn muốn cậu ấy, Val ạ.” Armand gằn giọng cúi sát mặt hắn. “Chừng nào cậu ấy còn trên đời, tôi vẫn còn muốn cậu ấy. Và hãy cám ơn chúa vì tôi không phải là thằng bạo lực đi, nếu không cậu đã bị nát như cọng rơm rồi”
“Không công bằng, nó chỉ là một tên nhà quê thấp kém ” Val rít lên khi tay Armand vừa hạ xuống, nhưng hắn cũng không kịp phản ứng vì Armand đã nắm lấy ngón trỏ và ngón giữa . Anh nở nụ cười ác quỷ và bẻ cong ngược chúng cho đến khi chúng gãy đôi.
“Đây chỉ là cảnh cáo, nếu cậu dám động đến Destin lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu .” Armand bỏ tay ra, Val quằn quại ôm lấy bàn tay mình, máu chảy giọt từ chỗ gãy. Armand quay sang người đàn ông ngồi cùng với Val, đang khiếp sợ trước cảnh tượng hai người. “Nếu tôi là anh, tôi sẽ không ngủ với cậu ta, trừ khi anh muốn bị dính bệnh lậu.”
“Armand,” Billy giờ mới lên tiếng, anh nín lặng cả người quan sát họ, chưa bao giờ thấy một Armand bạo lực như thế này .
“Cậu ta cố hủy hoại búp bê của tôi, Billy ạ,” Armand thì thầm, gục đầu lên vai Billy “Cậu ta cố cưỡng hiếp Destin, anh phải nhìn thấy gương mặt đáng thương của cậu bé của tôi ”
“Ừ, không sao đâu ” Billy vòng tay an ủi Armand, anh ra hiệu cho Trey , anh ta đi đến bên Val và tháp tùng hắn ra ngoài.
“Tôi đã muốn đập cậu ta một trận đến nỗi không thể đi đứng được” Armand nói, giọng cọc cằn khô khăn như thể anh không có cảm xúc gì hoặc đang quá nhiều cảm xúc trong lòng.
“Destin ổn chứ ?” Billy hỏi, thấy Armand gật đầu
“Destin đã rất đau đớn , tôi sợ lắm.” Armand lắc đầu cho bình tỉnh lại. “Cám ơn nhé, tôi cần trở về nhà.”
“Gọi cho tôi nếu anh cần giúp đỡ gì nhé ”
Armand gật đầu, rời quán bar, anh ra xe Adam và bấm số di động .
Để tôi mở cửa cho ” Adam đi nhanh ra khỏi bếp, Margaret và Gates theo sau. Mở cửa, anh ngạc nhiên khi thấy một người giới thiệu thẻ cảnh sát
“Tôi là thám tử Born, tôi được báo cáo về một vụ quấy rối tình dục phải không ?” ông ta bước vào nhà
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết ông đang nói gì ” Adam đáp. “Ông có chắc ông đến đúng nhà không?”
“Vâng, tôi đã kiểm tra địa chỉ hai lần. Ai đó đã gọi và tố cáo vụ quấy rối .” Người cảnh sát trả lời, mắt liếc về hai người phía sau Adam
“Tôi không biết ai đã gọi cho ông ” Adam bảo.
“Tôi đã gọi đấy ” Armand xuất hiện, đến bắt tay với ông ta “ Sớm nay, người yêu của tôi đã bị tấn công.”
“Được rồi ” Người thám tử đáp , mắt nhìn về phía cầu thang nơi có một thanh niên đang đi xuống, một bên mặt cậu bị bầm tím và xanh. Cậu thấy ông, vội vòng qua ông đi nhanh về phía Armand và đứng nép sau lưng anh
“Tại sao có cảnh sát ở đây ?” Destin hỏi, tay bấu chặt eo Armand.
“Vào văn phòng anh nào ” Armand trả chìa khóa xe cho Adam. “Anh về nhà đi Adam, để chị Angie biết mọi chuyện đã ổn.”
“Ok,” Adam gật đầu. Armand vào văn phòng , nhưng đôt ngột dừng lại.
“Hai người đi nghỉ đi, tôi sẽ chăm sóc Destin .” Armand chào tạm biệt vợ chồng Magarette rồi chỉ chổ ngồi cho ông thám tử, Destin vẫn theo sát anh.
“Tại sao cảnh sát lại ở đây?” Destin hỏi lần nữa ,ngồi trong lòng Armand tựa phần mặt không bị thương lên vai anh.
“Bởi vì chúng ta sẽ kiện vụ này” Armand đáp nhỏ nhẹ, nhưng cảm thấy cậu bé cứng người trong tay mình
“Không em không muốn” Destin lắc đầu
“Destin,” Armand nhìn viên cảnh sát xin ông ta khuyên hộ cậu với mình.
“Nếu cậu không muốn kiện ra tòa thì ít nhất cậu cũng nên xin pháp luật một lệnh được giữ khoảng cách an toàn với kẻ đó .” ông nói
“Tôi không nghĩ anh ta dám đụng đến tôi nữa. Armand làm ơn đi, em không muốn mà .” Destin khẩn khoản nhìn anh
“Được rồi, nhưng phải xin lệnh yêu cầu tránh xa em nhé , ok ?”
Destin đành gật đầu chấp nhận. Anh thả cậu xuống, đến mở một hộp tủ sát tường. “Anh tính đợi đến đêm Giáng Sinh mới tặng cho em, nhưng bây giờ chắc tặng thôi.”
Armand lấy ra một áo khoác bằng lông thú dài tới gối, nếu Destin không phải đang cảm thấy đau đầu và bị tác dụng của thuốc an thần thì giờ cậu đã mỉm cười . Cậu đứng yên cho Armand khoác nó lên người mình. Anh vòng tay đỡ cậu dậy
“Nào, ta cùng đi nhé, anh sẽ phụ em điền đơn .” Hai người cùng viên cảnh sát ra xe, họ đến sở cảnh sát. Dù anh biết Destin không muốn làm to chuyện này nhưng anh nghĩ đây là chuyện cần thiết và hy vọng nếu được cậu bé sẽ làm cả đơn thưa ra tòa.
“Mời ngồi ” ông cảnh sát chỉ ghế ngồi cho họ “Chúng tôi cần chụp hình những vết thương của cậu ấy và bản tường trình vụ việc .”
“Chúng đây ” Armand đưa hồ sơ anh đã chuẩn bị trước cho ông, trong đó có bản ghi chép thương tích từ bác sĩ , hình ảnh vết thương được chụp ở bệnh viện và tờ tường trình cho cảnh sát . “Tôi nghĩ chắc nhiêu đây đủ rồi chứ.”
“Vâng ” Thám tử Born điền vào giấy tờ rồi đưa cho Destin ký. Cậu bé ngẩng lên nhìn anh rồi cầm viết một cách chậm chạp ký tên vào biên bản .
“Xong, đây là bản pho to, các vị có thể cầm về” .
Khi họ về nhà, hai người lên thẳng phòng ngủ, Armand đi sau Destin, anh nhìn cậu bé bước từng bước chậm chạp lên cầu thang mà lòng đau nhói. Cậu cởi áo khoác và đồ trên người rồi leo lên giường, con Dog trèo theo chủ. Armand không phản đối , anh chỉ lẳng lặng cới hết quần áo và nằm xuống giường, ôm thân thể lạnh ngắt của Destin trong chăn
“Em lạnh quá ” Destin nói, nước mắt rơi ra . Cậu cảm thấy Armand xiết chặt mình hơn, anh kéo chăn lên cao thêm, thì thầm những từ dịu dàng an ủi dỗ dành cậu. Destin từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Chapter 13
Armand ngước lên khi Adam đi vào phòng làm việc trong nhà. Đã hai tuần kể từ ngày Destin bị tấn công, anh không ra khỏi nhà nữa bước. Và mọi chuyện thật kinh khủng, Destin luôn từ chối mỗi khi anh muốn chạm vào cậu. Không chỉ thế, cậu bé cũng rất ít nói chuyện , đôi mắt vô hồn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Destin sao rồi ?” Adam ngồi xuống hỏi .
“Vẫn như cũ ” Armand lắc đầu ngao ngán, anh đẩy hồ sơ công việc về phía Adam. “Giống như cậu bé đang đóng kín tâm tư mình lại, điều này làm tôi lo lắm.”
“Hiện giờ Destin đang ở đâu?”
“Đâu đó trong nhà ” Armand dựa người ra sau ghế, thở dài. “Cậu ấy đã nghỉ học cả tuần nay, Brian có đem bài vở cho chép lại , tôi không biết lúc nào cậu ấy mới có thể đi học .”
“Tùy thuộc vào quyết định của Destin thôi ”
Họ nghe tiếng gõ cửa phòng, Armand mời vào . Magarete bước vô và nói
“Destin không xuống ăn trưa ”. Bà cúi mặt buồn bã. Đây không phải là việc mới mẻ trong nhà, mấy ngày vừa qua, Destin không buồn ăn uống trừ khi mọi người ép cậu mới ăn. Dù vết thương trên mặt cậu đã gần lành nhưng Destin luôn bị hành bởi cái hàm vẫn đau nhức khó cử động huống chi là ăn.
“Tôi sẽ lên gặp cậu bé ,” Armand đứng dậy bảo , bà gật đầu và ra ngoài.
“Giáng sinh sắp đến rồi ” Adam nói , “Angie và tôi sẽ về thăm bố mẹ trong một tuần hoặc hơn .”
“Tôi biết, anh đừng lo , chúng tôi không sao đâu .” Armand đáp, Adam gật đầu cầm hồ sơ và đứng lên . “Tôi sẽ gọi cho anh sau.”
“Ok,”
Họ cùng rời phòng, Armand rẽ lên cầu thang đến lầu 2. Anh kiếm khắp các dãy phòng ngủ đề tìm cậu bé nhưng không thấy. Anh lên lầu 3 gặp Destin đang ngồi trên ghế dựa đu đưa trong phòng em bé , mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, 1 quyển sách đọc dỡ dang đặt trên ngực. “Destin?”
“Hum?” Destin trả lời, không buồn quay lại, Armand đến bên chỗ cậu và quỳ xuống. Destin trông mệt mỏi, một bên mắt vẫn còn vết bầm tím, cười buồn với anh nhưng lập tức nhăn mặt ngay vì cái hàm đau thốn lên.
“Em đang xem gì thế ?” Armand liếc qua tựa cuốn sách “The Velveteen Rabbit?”
“Mẹ thường đọc nó cho em nghe ” Destin đáp, Armand gật đầu. Anh ẵm cậu lên và ngồi xuống ghế, sau đó đặt cậu nằm trong lòng mình. Destin hít nhẹ mùi quen thuộc của Armand, thư giãn , rúc vào ngực anh. Armand khẽ đung đưa cái ghế và bắt đầu đọc sách cho cậu nghe.
Anh không biết tại sao mình lại cần phải đọc quyển truyện này, nhưng có gì đó trong lòng anh thôi thúc anh phải làm thế, không chỉ cần thiết cho Destin mà còn cần thiết cho anh. Khi đọc xong cuốn truyện, anh ngó xuống thấy Destin đã ngủ tự lúc nào. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu bé, nghĩ như thế sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn.
Armand không biết mình ngồi đấy đã bao lâu đến khi nghe 1 tiếng động, anh ngước lên thấy Margaret đang đứng trước cửa . “Brian đến, đem bài vở cho Destin.”
“Ừ,” Armand thấy cậu bạn đứng phía sau Margaret. Người phụ nữ bỏ đi, Brian vào phòng, liếc nhìn cậu bé đang nằm ngủ trong lòng Armand
“Hey,” Brian chào nhỏ
“Hey, Cậu ấy đang ngủ .” Armand chào lại. Đứng lên , anh ẵm cậu theo và bế về phòng mình. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường kéo chăn đắp, và gọi con chó đến, anh xoa xoa đầu nó “Hãy để ý đến chủ mày nhé?”
Dog rên ư ử như hiểu lời anh, nó leo lên cạnh Destin và nằm xuống . Armand rời phòng, ngoắt Brian theo anh đến văn phòng, anh ngồi xuống ghế và mời cậu ngồi theo.
“Trông cậu như có điều gì muốn nói phải không ?” Armand trở về gương mặt lịch sự của một nhà doanh nghiệp.
“Vâng, thật sự em lo cho cậu ấy, không biết chừng nào mới đi học lại ? Destin cần phải theo kịp cho kỳ thi cuối khóa này ”
Armand gật đầu, “Nó tùy thuộc vào vết thương lành nhanh hay không .” Armand ngẩng lên thấy Destin xuất hiện ngay cửa . Anh rủa thầm sao cậu bé không chịu ngủ nhiều thêm chút nữa nhỉ ?
“Hey Brian,” Destin chào bạn mình, cậu ngạc nhiên khi Brian đứng lên và đi thẳng tới chổ cậu đứng. Khi Brian đến gần hơn, cậu hơi sợ lùi lại một bước, rồi như nhận ra hành động kỳ lạ của mình, cậu vội cáo lỗi là cần dẫn con Dog đi dạo mà bỏ đi. Brian ngỡ ngàng ngó theo Destin rồi giận dữ quay lại Armand.
“Anh nói dối, anh đã bảo cậu ấy bị tai nạn giao thông ” Brian nhìn thẳng mặt Armand. Anh không nói gì chỉ im lặng . “Hãy nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra”
“Tôi đã nói với cậu rồi”
“Những vết thương đó không giống như bị tai nạn giao thông, nó giống như bị người ta đánh hơn” Brian khoanh tay trước ngực tức tối “Tôi sẽ không nhiều chuyện mà đi kể cho người khác nghe đâu.”
“Tốt ,cậu cũng nên biết chuyện này nhỉ. Người tình cũ của tôi đã tấn công cậu ấy. Đã đập mặt cậu ấy xuống sàn nhà WC trong tòa cao ốc của Allan.” Armand nói, thậm chí khá ngạc nhiên với chính bản thân vì lời nói của mình . “Bây giờ cậu vừa lòng chưa?”
“Hắn ta có…” Brian tái mặt không hoàn thành câu hỏi .
“Cưỡng hiếp cậu ấy không à?” Armand hỏi, Brian gật đầu. “Không, nhưng cũng đã làm tổn thương nhiều chỗ khác, không chỉ trên mặt ”
“Hắn ta làm nhiều cách khác sao?” Brian không chắc mình muốn nghe lại câu chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt Armand lúc này, cậu sợ hãi từ chối nghe kể tiếp.
“Cách đây vài ngày , Destin đã đi khám tại bệnh viện, xương hàm cậu ấy bị nứt và có nhiều vết bầm xung quanh mũi , mắt.” Armand nói tiếp, anh không hiểu cảm giác của anh ra sao khi kể về chuyện này nhưng anh biết “giận dữ” là phản ứng đầu tiên của anh .
“Em xin lỗi, em rất tiếc ” Brian cúi mặt đáp, cậu đứng tại chỗ không biết nên hành động như thế nào, Armand cũng không phải type người thích được ôm an ủi .
“Thôi, ta đi nào, có thể bạn bè sẽ giúp được đấy .” Armand dẫn cậu vào nhà bếp. Họ thấy Destin đang ngồi ở bàn giữa phòng, uống trà
“Tớ đã chép xong bài vở cậu đưa, nếu cậu cần thì tớ đi lấy cho.” Destin nói khẽ , Armand ngồi xuống kế bên cậu trong khi Brian ngồi hơi xa một chút
“Ừ, mình sẽ lấy lại. Cậu có tính chừng nào đi học không? Sắp thi cuối khóa rồi đó ”
“Không biết nữa ” Destin cúi nhìn ly trà trong tay, im lặng. Brian ngó sang Armand , hai người cũng im lặng không biết nên nói gì. Destin có vẻ không sao khi không ai trò chuyện
“Ừm, Vivian có hỏi thăm cậu, cô ấy bảo chừng nào cậu mới lên lịch đi mua sắm cùng cô ấy,” Brian cố gợi chuyện, thấy Destin ngước lên nhìn mình, ánh mắt hơi vui lên một chút
“Tớ sẽ gọi cho cậu ấy ,” Destin cười mỉm , lại cúi xuống ly trà
“Có lẽ anh nên tránh cho hai em trò chuyện nhé,” Armand đứng dậy tính đi, anh ngạc nhiên khi Destin nắm tay anh
“Làm ơn đừng đi ,” Destin thì thầm, hai mắt hơi ướt ướt, Armand ái ngại nhìn Brian. Sự chú ý của Destin lại trở về bên tách trà, Armand để ý thấy cậu chưa uống tý gì.Anh đưa tay sờ thử, nó vẫn còn nóng.
“Em nên uống đi ” Armand khuyên , Destin gật đầu .
“Nó làm em khoái khi uống nó ,” Destin thừa nhận nho nhỏ trong miệng. “Em nghĩ Maggie có pha thứ gì đó .”
“Nó sẽ giúp em ngủ ngon hơn ” Armand đưa tay sờ cằm cậu bé. Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên làn da bị đổi màu.
“Ow,” Destin nhăn mặt nhưng không tránh tay anh, nhưng cũng không thật sự khuyến khích nó .
“Tớ nên về thôi ,” Brian lên tiếng, hai người quay qua cậu “ Tớ sẽ ghé lại sau trong tuần này nhé?”
“Ừ ” Destin cám ơn và tạm biệt cậu bạn, Armand ra tiễn . Khi đi vào , anh thấy Destin đứng nhìn ngoài cửa sổ hướng ra vườn. Anh đến gần, tính chạm vào cậu thì bị gạt ra. Thở dài, anh đứng kế bên cậu.
Anh rất muốn được ôm Destin vào lòng, an ủi rằng mọi chuyện đã qua rồi, nhưng bây giờ anh không biết thể hiện như thế nào. Anh chưa bao giờ phải đối mặt với hoàn cảnh này, anh hoàn toàn mù tịt cách xử trí. Anh có tham khảo ý kiến một vài người, một số khuyên anh nên đễ yên cho cậu một mình; số khác khuyên anh nên ép cậu bé tiếp xúc với mọi người.
Armand lăn mình, nhìn cái giường trống không. Anh biết lúc anh đi ngủ, Destin và Dog đang cuộn tròn ở giữa giường. Ngồi dậy, anh đi tìm cậu bé, không biết Destin có trở về phòng của cậu không. KHông thấy cậu, anh lên phòng em bé thấy Destin đang cuộn tròn trên tấm thảm. Anh qua phòng kế bên lấy gối và chăn. Có vẻ đây là phòng duy nhất có thể làm Destin ngủ ngon. Anh kê đầu Destin lên gối rồi nằm xuống kế bên, kéo chăn đắp cho hai người
Armand nhìn ra ngoài cửa số lớn; anh nghĩ về những chuyện mới qua. Ngoài kia trăng tròn chiếu sáng cả bầu trời đêm . Nó là trăng mùa đông, hơi tái, đơn độc nhưng rất đẹp. Và nó làm anh nhớ tới Destin. Anh bỏ mặt trăng, quay lại cậu bé đang nằm trong tay mình, đang vùi mặt vào ngực anh. Anh sờ lên tóc cậu. Cuối cùng anh cũng nhắm mắt , từ từ để giấc ngủ xâm chiếm mình.
Khi Destin thức giấc vài giờ sau đó, việc đầu tiên cậu nhận thức là mình đang nằm trong tay Armand như hằng ngày. Mặt cậu núp vào cổ Armand . Cậu chợt cảm thấy ngực đau nhói, đây là Armand của mình và Armand của mình sẽ không bao giờ làm mình tổn thương.
Hơi lùi người lại, cậu nhìn xuống chân Armand, nơi đang đặt kế chỗ “cậu nhỏ” của cậu . Cậu với tay xuống, cố che nó khỏi anh. Cậu lo lắng . Từ lúc bị Val tới giờ, cậu đã thử nhiều lần nhưng không thể làm “nó” đứng dậy. Armand vẫn còn ngủ, cậu thấy an toàn và ấm áp. Đây là thời điểm thích hợp để thử lần nữa. Cậu nhắm mắt, gục đầu lên ngực anh, nhẹ nhàng sờ nó . Sau một vài phút, Destin nhận ra nó không phản ứng gì. Không tài nào thoát khỏi ám ảnh của Val. Armand nhúc nhích người, Destin ngẩng lên gặp ánh mắt nâu sâu thẳm của anh.
“Em cần anh giúp không ?” Armand hỏi, giọng trầm và khàn khàn.
“Vâng” Destin đỏ mặt, đáp lí nhí . Cậu nhắm mắt khi tay Armand nhẹ nhàng nắm lấy “chú em” mình. Armand kéo Destin lại gần ,bắt đầu vuốt ve . Cậu cố thư giãn người, đây là Armand của cậu, và Armand luôn làm cậu hạnh phúc
“Thư giản nào cưng,” Armand thì thầm, hôn dọc trên mặt Destin. Ngước lên, cậu nhìn môi anh rồi cuốn lưỡi mình vào nó, hai tay vòng qua cổ anh để dấn sâu nụ hôn. Destin rên rĩ trong họng, cậu cảm thấy "nó" đang cứng lên.
“Armand,” cậu ngửa đầu cho môi anh hôn lên cổ mình. Người lâng lâng theo sự va chạm với anh. Nhưng khi tay Armand sờ ra phía sau cậu, Destin co cứng người kinh hãi “Dừng lại, Ôi chúa ơi, Armand dừng lại.”
Armand ngưng ngay hành động của mình. Destin vùi mặt vào ngực anh, cuộn tròn người, khóc nức nở . Cậu cảm thấy tay anh ôm mình, nghe anh thì thầm những lời vỗ về an ủi
“Em …chỉ…em chỉ mu…muốn cùng với anh ….”
“Không sao mà, em không thể ép chuyện này được ,” Armand vuốt ve tóc cậu
“Nhưng….” Destin ngẩng lên, khóc nấc một tiếng “Em thấy bên trong em đã vỡ nát ”
“Shush, Em sẽ mau lành thôi, anh sẽ giúp em mau lành lại.” Armand ôm chặt cậu, để Destin khóc thoải mái . Một lúc sau, cậu nín và lên tiếng.
“Em rất sợ . Em đã cố mọi thứ và giống như cơ thể em sẽ không phản ứng nữa.” Destin sờ lên bộ ngực trần của anh
“Nó không bị hư hại gì đâu cưng . Em chỉ bị ám ảnh, em cần thời gian quên nó đi.” Armand dựa cằm trên đầu, tay vỗ vỗ lưng cậu.
“Mọi đụng chạm đều làm em sợ, Armand ạ.” Destin nói nhỏ . “Em rất muốn được ôm anh ,được hòa với anh, nhưng em sợ lắm.”
“Đừng lo lắng, chúng ta sẽ qua nhanh việc này ,” Armand ngước nhìn trời. “Em đói không? Chúng ta tìm gì ăn nhé.”
“Em muốn đi tắm trước.” Destin đứng lên, cất chăn gối rồi đi vào phòng tắm. Nước nóng giúp cậu xoa dịu toàn thân, cậu mỉm cười khi nhớ cảnh Armand đã ngủ cùng mình trong phòng em bé.
Sau khi tắm xong, cậu quấn khăn quanh người, ngắn nhìn mình trong gương. Cậu kiểm tra vết bầm trên mặt, nó đã hết bị sưng . Hai má đã đỡ đau, cậu có thể nói và ăn được chút ít. Và bác sĩ Bates đã bảo mọi chuyện sẽ ổn, cậu sẽ có lại khuôn mặt xinh đẹp như trước.
…………………
Thay đồ xong, cậu xuống nhà bếp, thấy Armand đã thả con Dog ra ngoài vườn và ngồi sẵn ở bàn ăn.
“Margaret có làm bánh nướng , chúng vẫn còn nóng đấy.”
“Cám ơn anh” Destin tự rót cho mình một tách café rồi cầm lấy một miếng bánh đi lại chổ anh đang ngồi “cám ơn anh vì những chuyện anh đã làm cho em gần đây”
“Anh phải chăm sóc em ” Armand chạm nhẹ tay lên má Destin “bởi vì anh cần có em bên anh”
“Cám ơn anh” Destin dựa mặt vào bàn tay ấm áp ấy , vài phút sau cậu mới tách ra. “À mà anh không đi làm sao ?”
“Anh muốn ở nhà để chăm sóc em” Armand nói khiến Destin rất vui, cậu cười hạnh phúc. Magarette bước vào ngạc nhiên khi gặp hai người bọn họ.
“Chào buổi sáng ” Bà đi đến chổ nấu nướng.
“Chào dì ” Destin ngồi ăn bánh tiếp, cậu ngó qua bên Armand “Anh nên đi làm đi , em ổn mà ”
“Anh không muốn rời em”
“Em không sao , em sẽ không ra khỏi nhà vả lại em cần gọi điện thoại hẹn Corey đến bàn một số việc.” Giọng Destin nghe có vẻ sinh động hơn tuần qua, Armand yên tâm được một chút, anh đứng lên vuốt má cậu .
“Em hứa sẽ gọi cho anh ngay khi có chuyện gì bất ổn nhé ?”
Destin gật đầu, nhìn Armand ra ngoài phòng
“Cháu thấy đỡ hơn chưa, Destin ?” Margaret hỏi thăm cậu
“cháu không biết, cháu cảm thấy hơi trống rỗng.” Destin thở dài, cười gượng với bà. “Cháu không thích cảm giác này nhưng Armand nói nó sẽ mau qua nhanh ”
“Ừ, sẽ nhanh thôi ”
Armand xuất hiện lại với bộ vest đi làm , Destin tiễn anh ra cửa. Anh mỉm cười quay sang cậu, kiềm nén một nụ hôn tạm biệt
“Anh sẽ gặp lại em vào bữa tối nhé ?”
“Vâng ” Destin nhìn anh và đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, cậu mới vào nhà. Cậu ghé qua nhà bếp bảo với Magarette cậu lên thư viện học bài.
Khi đã hoàn tất xong những bài vở mà Brian cho mượn, Destin gọi điện cho Corey. “Corey , Destin đây , công việc sao rồi anh?”
“Tốt, mọi chuyện vẫn suôn sẽ. Em khỏe chưa ?”
“Đỡ hơn nhiều rồi anh. Anh và Pete có thể ghé qua nhà em bàn công việc không, nói chuyện qua điện thoại không tiện lắm.”
“Camera của em vẫn còn ở đây, tụi anh có thể dùng nó chụp vài pô cho em nhé ?” Corey đề nghị, nghe tiếng cười nhỏ bên kia dây của Destin.
“Em thích thế, cám ơn anh.” Destin hẹn giờ với họ xong, cậu kiểm tra thời gian rồi nhấc máy gọi cho Vivian.
“Hello?” Một giọng hơi buồn ngủ vang lên.
“Hey Vivian ,tớ đây ”
Destin đưa điện thoại ra xa tai nghe khi giọng nữ bên kia thét lên . Đợi tiếng kêu la bên đó chấm dứt cậu mới để lại vào tai.
“Oh chúa ơi, cậu sao rồi ? Brian kế anh ấy đã không gặp được cậu khi ghé qua nhà đưa bài vở, anh ấy nghĩ Armand đã nhốt cậu trong nhà .” Vivian hít sâu để lấy hơi nói tiếp
“Vivian,” Destin cố chặn đứng giọng nói huyên thuyên của cô bé. “Vivian!”
“Gì? Oh xin lỗi.” Vivian cười khỏa lấp. “Cậu khỏe hơn chưa?”
“Đỡ hơn rồi, tớ gọi để hẹn đi mua sắm với cậu như chúng ta đã lên lịch trước đây.”
“TỚ biết, nhưng ai ngờ cậu lại bị tai nạn giao thông chứ .” Vivian nói với giọng buồn buồn. Destin sựng người , tai nạn giao thông ư ? Armand đã bảo thế với bạn bè cậu sao ? Lắc đầu, cậu quay lại cô bạn
“Ừ, mà thôi, thứ hai tới này nhé, sau khi chúng ta học xong, ok ?” Destin hỏi, dựa người vào ghế .
“Ừ, tớ thích thế ,” Vivian cười vui vẻ, cuộc trò chuyện chuyển sang những thứ khác. Vài phút sau, hai người gác máy và Destin tiếp tục làm việc của mình. Cậu không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi Magarette gõ cữa cậu ngước lên thấy Corey và Pete đang đứng đó.
“Hey, xem thử hình đi .” Corey vào phòng, cả hai ngồi xuống trong khi Destin cầm máy quay phim xem “Tôi cá là cậu rất nhớ nó.”
“Thật sự là nhờ anh nhắc em mới nhớ nó đó.” Destin nhấn nút xem hình tại chỗ làm việc của họ, vài phút sau cậu bỏ máy xuống . “Em sẽ đi làm trở lại trong hai ngày nữa”
“Cậu chắc cậu đi làm được chứ ?” Pete lo ngại hỏi Destin
“Em sẽ không sao mà ” Destin mỉm cười, Margaret bước vào với những tách càfe. “Thanks Maggie.”
“không có chi ” Margaret ra ngoài, Destin ngồi dựa vào ghế , nhìn Corey hỏi .
“Thế việc trang trí đến đâu rồi anh ?”
“Những hộp quà trang trí đã được đem đến .” Corey đáp.
“Anh và người của anh sẽ phụ thêm một tay .” Pete nói chen vào
Destin gật đầu “Vậy là khi chúng ta thu xếp gọn những hộp quà, chúng ta có thể bắt đầu đem cây vào .”
“Mọi chuyện diễn tiến tốt đẹp cả, và toàn đội cũng rất nhớ em .” Corey nói khẽ, liếc nhỉn biểu hiện trên gương mặt Destin. Cậu trầm ngâm trước thông tin ấy, một lúc sau cậu mới lên tiếng
“Em cũng nhớ mọi người lắm . Nhưng hiện giờ em thực sự chưa muốn ra ngoài”
“Ừ ” Cả hai người gật đầu hiểu
…………………………
Anh đợi em ở đây , nhé?” Destin khẩn khoản nhìn Armand, cậu không hiểu tại sao anh cứ đòi theo cậu đến cuộc hẹn tái khám cuối cùng của bác sĩ, cậu rất ngại khi có anh đứng kế bên trong lúc bác sĩ khám cho mình
“Em chắc chứ ?” Armand hỏi, thấy Destin gật đầu.
“Ok,”
“Cám ơn anh ” Destin theo y tá vào trong phòng, cậu thay cái áo dài và nằm trên bàn khám đợi bác sĩ. Vài phút sau, ông xuất hiện
“HÔm nay cậu thấy trong người sao rồi ?” Dr. Bates ngồi xuống hỏi han .
“Tốt hơn trước ” Destin làm theo chỉ dẫn của ông cho đến khi khám xong, cậu ngồi dậy
“vậy là không còn vấn đề gì nữa phải không ?” ông đưa giấy tờ cho cậu ký tên, Destin gật đầu thấy bác sĩ ghi chú trong bệnh án rồi mỉm cười với cậu “Cậu hoàn toàn lành lặn rồi, mọi thứ sẽ hồi phục nhanh . Thậm chí phim X-quang xương hàm cũng cho thấy vết nứt không đáng kể”
“cám ơn bác sĩ ”.
“Cậu thay đồ đi, chúng ta gặp lại trong văn phòng .” Ông đứng lên rời phòng khám, Destin thở dài nhẹ nhõm, cậu thay đồ rồi vào văn phòng , ngồi cạnh Armand. Vài phút sau họ trở ra xe.
Chuyến đi về im lặng, Destin đã dự tính cho buổi tói nay. Mấy ngày vừa qua, cậu quen dần với những sự vuốt ve của Armand dù chỉ là những cữ chỉ thân mật nhẹ, thậm chí nụ hôn cũng không có . Về tới nhà, Destin chạy thẳng lên phòng , cậu vào nhà tắm ngâm mình trong bể nước nóng thư giãn toàn thân. Cái list làm việc tối nay lại hiện ra trong đầu. Ngay bây giờ Margaret đang chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho hai người, họ sẽ ăn uống vui vẻ với nhau, cậu sẽ kéo anh lên giường sau đó và mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo . Destin mỉm cười, bắt đầu tắm nhanh rồi bước ra ngoài phòng tắm.
Cậu chọn cho mình một cái quần da ngắn qua gối, cái áo cổ lọ màu đen và cái áo len dài tay màu xám. Nếu không phải vì trời lạnh, cậu đã tìm bộ nào sexy hơn rồi. Vào nhà bếp, cậu thấy Magarette đã chuẩn bị xong mọi thứ
“Cháu trông xinh quá,” Bà cười toe toét
“Cám ơn dì ” Destin đặt thêm hai ngọn nến và rượu nho lên bàn, thức ăn được bà dọn ra hết vừa lúc Armand vào nhà bếp. Anh dừng lại, ngạc nhiên nhìn họ và cái bàn ăn, một nụ cười xuất hiện trên mặt anh
“Chúc buổi tối vui vẻ nhé ” Margaret tạm biệt họ. Armand kéo ghế mời Destin ngồi trước rồi anh mới ngồi đối diện cậu.
“tối nay thật là tuyệt” Armand rót rượu ra hai ly
“Maggie đã giúp em lên kế hoạch đấy .” Destin cười mắc cỡ
“tối nay em cũng rất đẹp” Armand cùng cậu nâng ly. BỮa tối diễn ra rất êm đềm, họ thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Destin hoàn toàn thư giãn với anh kế bên
“Ôi, em no căng bụng nè ” Destin hài lòng ngã người ra ghế
“Anh nghĩ đây là lần đầu tiên trong tháng em ăn nhiều như thế đấy .” Armand cười thích thú nhìn Destin ăn khỏe như vậy, hai người dọn dẹp nhanh bữa tối rồi cùng nhau lên lầu
Armand im lặng, không chắc chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Anh biết bác sĩ đã nói Destin hoàn toàn hồi phục, và họ có thể quan hệ lại với nhau bình thường. Nhưng anh không chắc cậu bé đã sẵn sàng chưa. Anh giật mình trở về thực tế khi Destin dựa vào người mình, hai tay vòng quanh cổ anh.
“HÔn em đi ,” Destin thì thầm trước khi môi Armand lập tức quấn lấy môi cậu . Họ từ từ di chuyển đến giường ngủ , Armand dừng lại ngần ngại , Destin mỉm cười chọc anh. “Anh tính nhìn cái giường suốt buổi hay ôm em đây?”
“Anh..um..em chắc chứ ?”
Cậu bé gật đầu, cởi cái áo lạnh bên ngoài ra. Armand mỉm cười giúp cậu cởi tiếp quần áo trên người và của anh. Khi hai người hoàn toàn trần trụi, họ vật nhau xuống giường, tay Armand khao khát , vuốt ve thân thể cậu.
“Armand,” Destin rên rĩ trong những khoái cảm do miệng và tay anh mang đến, cậu thấy cơ thể mình đang phản ứng nhanh chóng, sóng tính dâng cao từng đợt. Vòng tay quanh lưng anh , cảm nhận sự tiếp xúc của da thịt , cậu oằn người khi miệng anh di chuyển xuống phía dưới và mút mát nâng niu bộ phận nhạy cảm đang rướng hết cỡ của cậu.“Oh chúa ơi , Armand!”
Armand vừa dùng miệng ‘phục vụ’ ở bên dưới, vừa dùng tay kích thích hai chồi nhỏ của bộ ngực bên trên. Anh càng hăng hái khi tay Destin bấu chặt tóc anh trong cơn sướng mê người. Một lúc sau, anh thả nó ra, nhìn khuôn mặt cậu đang mê đắm thở dốc, anh cười thích thú với tay lấy chai dầu trong hộp tủ cạnh giường. Anh thoa dầu lên tay rồi bắt đầu đưa tay xuống lối vào bên dưới của cậu.
Armand nhìn cái mặt đang nhắm chặt mắt và đôi môi hồng hơi tái đang hé mở. Anh đẩy một ngón tay vào và lập tức biết ngay có gì đó không ổn. Destin mở to mắt, cơ thể gồng cứng , một tiếng la nhỏ thoát ra và cậu lập tức xô ngã Armand. “Oh chúa ơi, ôi chúa ơi, tránh ra !”
Destin lùi người về phía bên kia giường, ôm 2 gối khóc nấc lên. Armand tiến từ từ về phía cậu, ôm cậu bé vào vào lòng vỗ về an ủi
“Ôi chúa ơi,Armand . Em thật sự xin lỗi.”
“Hey không sao đâu em, em nằm xuống được chứ ?” Armand hỏi, thấy cậu bé ngước hai mắt ướt đẫm nhìn mình, cậu khẽ gật đầu rồi nằm xuống.
“Em ổn chứ ?”
“Dạ ” Destin thì thầm nhìn anh , chợt cậu bất ngờ bật dậy ôm lấy Armand. “Cứ làm nó đi anh, cứ ôm em nếu anh muốn đi.”
“KHông ” Armand giữ chặt hai vai cậu . “Em điên à, nó sẽ làm tăng thêm nỗi ám ảnh cho em”
“NHưng ,” Destin trợn to mắt vừa bối rối vừa bất lực, cậu quỵ xuống khóc nghẹn lời
“Destin, chúng ta sẽ sớm vượt qua như những vết thương khác .” Armand sờ má, nâng cẳm cậu lên đối mặt với anh “Chúng ta chỉ cần từ từ thôi em”
“Được rồi anh ” Destin vòng tay ôm cổ anh, Armand ôm xiết cậu, ngã người xuống giường. Anh nằm đó vuốt ve dỗ dành cậu trong tay.
………………..
Destin thức giấc trên chiếc giường trống không; cậu tự cho đây là dịp tốt nhất để ngẫm nghĩ về chuyện tối qua. Đang suy nghĩ, con Dog hớn hở nhảy lên liếm mặt chủ nó . “Uh Dog ghê quá.”
Con Dog khoái chí vẫy đuôi sủa gâu gâu. Destin ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi đi vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cậu xuống nhà bếp , Margaret đang làm món gì đó thơm phức.
“Morning Maggie,” Destin thả con chó ra ngoài vườn rồi ngồi vào bàn ăn
“Tối qua thế nào cưng?” Margaret hỏi và đặt đĩa trứng xuống cho cậu,
“Một sự thất bại,” Destin lầm bầm ,cầm bánh mì tay trét mứt dâu . Cậu không kể tỉ mỉ gì hơn và bà cũng không hỏi thêm. Cậu đã rất mừng vì Armand thông cảm và hiểu cho cậu.
“Morning,” Michael xuất hiện ở cửa chào hai người, anh thấy Destin mỉm cười chào anh.
“Michael, anh khỏe không?” Destin hỏi thăm, nhìn anh đi vào ngồi xuống bàn ăn kế cậu