“Ở trên gác mái có đó, Armand, nhé, làm ơn nhé…..é ?” Destin cất giọng năn nỉ, Armand lại xiêu lòng trước cậu bé, anh gật đầu. Destin cười vui vẻ, nắm tay Lincoln và Brian kéo họ lên lầu.
“Anh dễ chinh phục quá nhỉ,” Allan chọc Armand
“Anh im đi ” Armand cùng Allan theo ba người kia lên gác mái. Anh thấy Destin đang bới tung căn phòng , tìm kiếm .
“Sao tôi có cảm giác mình trở thành con la rồi nhỉ ?”Armand cười nói
“Oh tôi không biết, có lẽ vì chúng ta phải khiêng cùng một lúc ba hộp to xuống lầu.” Allan đáp, thấy Destin chỉ tay về những cái hộp cho anh .Lắc đầu, anh và Armand bê chúng, anh tự hỏi đã bao lâu rồi mình mới ăn giáng sinh trong nhà này
Khi họ khiêng hết hộp trang trí vào phòng khách, Destin và hai người kia dỡ chúng ra và bắt đầu trang hoàng căn nhà. Những vòng hoa dọc cầu thang và trước cửa phòng ngủ . Một vòng hoa lớn họ treo trước cửa nhà. Khi làm xong, cả ba người trở lại phòng khách nơi có Armand và Allan đang đợi bên lò sưởi và rượu
“Cám ơn anh ” Destin đón lấy ly rượu, mỉm cười khi thấy Armand đã dựng xong cây thông . Brian thật sự rất hứng thú, cảm giác giống như đang ở nhà mình dù noel nào mẹ cậu cũng giành phần trang trí, không cho các con đụng vào.
“Ok thấy nó sao?” Armand chỉ cây noel đã xong, đèn được bật sáng lên. Anh đắc ý với công trình của mình, khoác vai Destin .“ Ấn tượng chứ.”
“Vâng ” Destin đáp. Đèn phòng và trên cây chợt vụt tắt. Armand đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Tất cả cúp điện hết rồi,” Anh thông báo cho cả nhóm biết. Căn phòng chỉ còn lại thứ anh sáng dìu dịu của lò sưởi
“Em đi lấy con chim đem vô đây ” Destin rời phòng khách, vài giây sau họ nghe tiếng Bang và tiếng Destin rủa bậy. Armand mỉm cười, đứng lên lấy cây đèn pin đi xem sao. Vài phút sau, hai người trở vào với lồng chim , Dog theo sau, đuôi vẫy vẫy. Destin đến ngồi bên cạnh Lincoln , đối diện với Allan. Armand ngồi phía bên kia đầu ghế Sofa trong khi Brian chiếm một chiếc ghế đơn.
Vài phút sau, Destin đến bên Armand , cuộn tròn trong vòng tay anh. Cậu ngáp dài, nép sâu vào anh, con Dog nhảy lên cạnh chủ mình. Họ ngồi yên như thế đến khi Lincoln bị ép buột phải dựa vào Allan, người rất hí hửng với việc này.
“Thật thoải mái ” Destin thì thầm, vỗ vỗ đầu con chó, nó đang gác đầu lên đùi Armand .
“Ừ ” Armand nói
“Nhưng từ lúc nào anh cho chó lên sofa thế?” Allan ngạc nhiên hỏi, Armand lầm bầm trong miệng, không trả lời câu hỏi của Allan.
“Khuya rồi, ta đi ngủ thôi, có vẻ sẽ không có điện sớm đâu.” Armand lay nhẹ cậu bé trong lòng mình, Destin mỉm cười mở mắt, cậu đứng lên đem cất lồng chim.
“Anh sẽ vô trong vài phút,” Armand dẫn Brian đến phòng nghỉ cho khách.
“Bộ đây là cách muốn ám chỉ em tránh xa người yêu anh hả?” Brian chọc Armand
“Tôi không ám chỉ điều gì hết, nếu cậu có ý bậy gì với Destin, cậu bé sẽ lên tiếng ngay. Hơn nữa tôi tin tưởng Destin, và tôi không nghĩ bạn gái cậu thích thế đâu.” Armand nói, thấy Brian gật đầu. “Ngủ ngon nhé”
“Ngủ ngon ”
Armand đến phòng của Allan và Lincoln , kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa trước khi anh về phòng mình. Bật lò sưởi lên, anh thấy lồng chim đã được phủ vải , còn Destin thì nằm trên giường trong chăn ấm. Anh đến bên cậu, ôm vào lòng.
“Em không thể tin là căn nhà yên ắng đến vậy,” Destin thì thầm, mắt nhìn ngọn lửa
“Ừ” Armand ngáp dài . “Cám ơn em.”
“Vì việc gì ?” Destin lăn mình, vùi mặt vào cổ Armand.
“Vì đã đem Giáng Sinh đến nhà này .” Armand kéo chăn lên phủ cậu bé, đi vào giấc ngủ .
....................
Destin vươn vai duỗi người. Công việc tiến triển rất suôn sẽ, với sự giúp đỡ của Pete , họ đang vượt xa cả tiến độ đề ra. Cậu vẫy tay báo hiệu cho Michael, người đang đứng nói chuyện với Pete và Corey, rồi quay lưng đi vào nhà vệ sinh .
Giải quyết nhu cầu sinh lý xong, cậu đến rửa tay tại bồn nước, không ngước lên nhìn khi nghe tiếng cửa mở .Nhưng khi nghe tiếng cửa bị khóa, cậu ngạc nhiên ngẩng lên thì giật mình mặt đối mặt với Val. Dĩ nhiên cậu có thể sẽ bị sốc hơn nếu người đàn ông này không chớp lấy cơ hội quấy rối cậu mấy ngày qua.
Sau kết thúc bão tuyết hai ngày, Val đã xuất hiện trước mặt cậu nhiều lần. Đầu tiên như tình cờ đi ngang qua rồi than van về Donavan và Benny đã bỏ rơi anh ta vì một vài lý do gì đó. Destin không thích đứng đó nghe Val nói chuyện, cậu đã cáo lỗi tránh đi
“Có vẻ tôi bắt được cậu đúng ngay nơi tôi muốn , cưng nhỉ” Val tiến về phía Destin, khóa đường rút lui của cậu.
“Tôi không muốn nghe về chuyện riêng của anh, Val ạ. Tôi không quan tâm.” Destin tính đi vòng qua hắn nhưng bị Val nắm lại.
“Tôi nghĩ cưng không hiểu chuyện thì phải ” Val đẩy mạnh Destin vào bức tường sau lưng họ . Destin nhăn mặt vì đau, mắt mở to ngạc nhiên . “Armand không muốn tôi vì tôi là hàng đã sử dụng rồi. Và khi tôi làm thế với cậu, anh ấy cũng sẽ không cần cậu , bởi vì cậu sắp là hàng phế thải”
“Tránh xa anh ấy ra, Val” Destin đứng thẳng người, nghênh lại Val.
“Không” Val dựa người hoàn toàn vào cậu . Destin giơ tay đấm vào mặt hắn khiến hắn hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ sau vài giây, hắn đã hồi phục, nắm đầu cậu bé ấn mạnh xuống sàn nhà.
“OW,” Destin toan ngồi dậy nhưng chỉ khiến Val quỳ xuống khóa chặt hai chân và ngồi lên người cậu . “Thả tôi ra, Val, tránh xa tôi ra.”
“Câm miệng ”Hắn tát mạnh vào mặt cậu. Destin hoa mắt , sao bay đầy trời và chỉ tỉnh lại khi cảm thấy tay hắn mở khóa quần cậu. Destin hét gọi tên Michael, chân quẫy đạp cố đá hắn nhưng vô vọng. Hắn một tay nắm tóc, một tay đấm thẳng vào bụng cậu bé , lật người Destin nằm sấp và kéo tuột quần cậu xuống.
“Tránh ra ” Destin rít lên, la lớn tên Michael lần nữa. Cậu cố quay lại, cố nắm bắt được Val hoặc ít ra cũng đẩy hắn ta khỏi người mình, nhưng ngạc nhiên bất lực trước sức mạnh của hắn. Cậu thét lên đau đớn khi người đàn ông đó đấm thêm vào giữa lưng để ấn cậu nằm xuống , khiến buồng phổi cậu như nghẹn lại tống hết khí ra ngoài. Hắn vặn 2 tay cậu ra sau, lấy chân mình đè chặt hai tay cậu.
Destin cố chống cự dữ dội , cậu sẽ không để Val được như ý, trong khi miệng thét to tên Michael , Pete và Corey . Tay Val nắm đầu cậu đập thẳng xuống sàn nhà , Destin đau đớn la to, cảm thấy mặt mình nhũng đi , cả cơ thể như sắp lịm , rồi một cơn đau nhói từ đầu lan xuống ngực. Nước mắt và máu chảy dài xuống khuôn mặt, loang lỗ thành vũng ra sàn nhà tắm.
“Thấy chưa, nó sẽ tốt hơn nếu cưng câm họng lại .” Val mỉm cười nhìn cặp mông trần phơi bày trước mắt. Hắn cúi xuống, nhìn vào cặp mắt đờ đẫn vì đau của Destin “Cưng có biết sẽ đau như thế nào nếu anh h*** cưng không?”
“Đừng Val, làm ơn” Destin kinh hãi , thấy nhợn trong bụng. Hắn nắm tóc cậu lần nữa, đập đầu xuống sàn. Lần này hắn nghe tiếng khóc nấc từ cậu. Cười đắc thắng, hắn nhét hai ngón tay với móng dài vào hậu môn cậu. “KHông , không. ARMAND!”
Destin cố gắng vùng vẫy, mặc kệ cơn đau đầu và hoa mắt. Mỗi lần cậu chống cự là cơn đau lại xuyên thẳng trong óc. Val bỏ tóc cậu ra, đấm thô bạo vào lưng để khiến cậu im lặng trong khi hai ngón tay kia ngoáy mạnh bên trong cơ thể Destin. Lúc này bên ngoài nhà WC đã có tiếng người la hét và tiếng phá cửa
“Ah, Mấy con chó bảo vệ của cưng đã biết rồi nhỉ.” Val ngoáy mạnh lần nữa khiến cậu thét lên trong đau đớn. Rút tay ra, hắn đứng dậy, hài lòng nhìn đống cơ thể máu me bên dưới, đã từng là búp bê xinh đẹp của Armand. Chùi tay vào quần jean, hắn tới mở cửa, đứng nép qua một bên cho Michael xông vào.
“Cái quỷ gì ….” Michael hốt hoảng trước cảnh tượng cậu bé, không kịp nhìn thấy Val đấm thẳng vào mặt mình để bỏ trốn. Lắc đầu cho tỉnh người , Michael muốn đuổi theo hắn nhưng sựng lại ưu tiên Destin. Anh cởi áo khoác lật cậu bé lại và che phủ cơ thể cậu. “Destin cậu có nghe tôi nói không?”
“Đau quá, Michael,” Destin nói trong nước mắt và máu chảy dài trên gương mặt.
“Corey lấy cho tôi cái khăn,” Michael kiểm tra vết thương sâu đến đâu , anh ấn chặt khăn để cầm máu , bế cậu đứng lên “Corey anh lái xe, Pete giữ đồ của Destin.”
“Ok,” cả hai vâng lệnh, chạy vội vã theo Michael. Vào xe Corey, Michael ngồi ghế sau, ẵm chặt cậu bé trong tay. Vai anh đau nhói vì những cú tông phá cửa, nhưng Destin thì trông như người chết một nữa.
Họ chạy thẳng vào bệnh viện, Michael bế cậu vào phòng cấp cứu theo chỉ dẫn của bác sĩ . Đặt cậu bé xuống giường, anh tính tránh ra cho bác sĩ làm việc thì Destin nắm lấy tay anh “Đừng bỏ em, làm em đừng bỏ em một mình.”
“Ừ, anh ở đây ” Michael cầm tay an ủi cậu bé, anh quay sang Corey. “ gọi đến khách sạn, liện hệ ngay với Armand hoặc Adam.”
“vâng ” Corey mở điện thoại di động trong khi cô y tá xua bớt người ra ngoài.
“Thư giãn nào ” Cô y tá đi vòng ngang Michael để chăm sóc cậu . Rữa sạch vết thương, cô nhẹ lòng khi thấy nó chỉ cần tiểu phẩu . “Cậu có đau chỗ nào nữa không?”
“Lưng tôi ” Destin thì thào, cô y tá gật đầu, kiểm tra nhẹ nhàng những chỗ dễ bị gãy xương hoặc tổn thương
“Chỉ tổn thương phần mềm,” cô lật cậu nằm lại cho bác sĩ thăm khám vùng bụng và vùng hậu môn . Một lúc sau ông nói
“Cậu không sao đâu, chỉ vài vết rách bên trong, nhưng chúng tôi sẽ cho kiểm tra tinh trùng.”
“hắn không có h*** tôi, hắn sắp làm nhưng Michael đã chặn lại ” Destin lắc đầu, nước mắt lại rơi ra . Bác sĩ gật đầu nhưng vẫn thử test cho chắc chắn.
“Anh cũng nên kiểm tra vai anh đi , Michael.” Bác sĩ Bates nói
“Michael anh bị thương à ?” Destin ngước lên nhìn người vệ sĩ.
“Nó không sao đâu ” Michael trấn an cậu bé
“Không, anh nên kiểm tra cho chắc chắn đi ” Destin thả tay Michael, anh gật đầu tránh ra cho cô y tá lau máu trên tóc cậu . Michael rời phòng với một cô y tá khác, anh nghe tiếng Corey đang hét giận dữ ở phía xa.
“Armand Riesel, giám đốc của cô ấy…không, chết tiệt nó. Đây là về Destin, Michael bảo tôi gọi. Không, tôi vừa mới nói chuyện với họ và họ chuyển máy cho tôi gặp cô . Không, đây là chuyện về Destin Rarry…Không, chết tiệt, đừng bắt tôi đợi máy nữa chứ.” Corey rít to . “****!”
“Đợi máy nữa à ?” Pete hỏi , ngó cánh cửa phòng có Destin bên trong
Adam bực bội vì bị gọi ra ngoài cuộc họp bởi một cú điện thoại xa lạ nào đó. Nhưng cô thư ký đã quá bối rối bó tay với người đầu dây bên kia, cô đành thỉnh cầu anh. Adam nhấc điện thoại lên hello.
“Ai đầu dây đó?” một giọng nói lo sợ vang lên phía bên kia.
“Adam Sharp, tôi là phó giám đốc của ông Riesel” Adam nghiến răng đáp lại.
“Adam, Michael bảo tôi gọi cho anh ” bên kia thở dài nhẹ nhỏm. “Destin bị tấn công và chúng tôi đang ở bệnh viện .”
“Cái gì, ai đang nói đó ?” Adam giật mình trước hung tin.
“Corey Otto, Tôi là quản công của Destin . Một tên tóc vàng tấn công và làm cậu ấy thê thảm lắm .”
“Anh đang ở đâu?” Adam nuốt nước bọt, lòng lo sợ cho Destin.
“Ở bệnh viện, nhưng bác sĩ nói sẽ sớm cho Destin và Michael ra về trong ít phút nữa, Destin đang mặc đồ lại ”
“Michael cũng bị thương à ?”
“Anh ấy bị trật khớp vai và có vẻ có nứt xương một chút.” Corey báo cáo, nghe Adam rủa một tiếng bên kia
“Được rồi, anh có thể chở họ về nhà được không ?” Adam hỏi, Corey đồng ý. “được rồi, tôi sẽ liên lạc với Armand.”
Adam cúp máy, anh bấm số của bệnh viện để yêu cầu fax kết quả khám bệnh của Destin. Anh đợi một chút cho tờ kết quả được chuyển qua. Cầm nó, anh đi thẳng tới phòng họp. Đến trước cửa phòng, anh dừng lại hít thở vài hơi sâu trước khi gõ cửa và tiến tới chỗ Armand. Anh ghé sát vào tai , thông báo “Destin bị tấn công, ta cần phải về nhà ngay.”
Armand giật mình đứng lên và đi ngay ra ngoài, không ngoái lại nói tiếng nào với những người trong phòng. Băng qua khu tiếp tân, cô thư ký chạy theo đưa áo khoác cho anh, anh cầm lấy cảm ơn rồi cùng Adam đi nhanh xuống xe.
“tệ như thế nào ?” Armand hỏi, anh biết Val đã về thị trấn nhưng không nghĩ hắn dám động đến Destin.
“Đây” Adam đưa bản báo cáo cho anh, Armand đọc nó; chuyến đi về rất im lặng, Armand cầu mong Destin vẫn ổn, dù chuyện gì có xảy ra chỉ cần cậu bé vẫn ổn là tốt. Khi chiếc limo dừng lại, Armand băng vào nhà, theo sau bởi Adam và Gates. Anh đi thẳng vào bếp và gặp mọi người trong đó
“Chuyện gì đã xảy ra, Michael?” Armand chú ý thấy một vai của Michael đang băng và treo tay cố định trên dây.
“Cậu ấy đi vào nhà vệ sinh. Tôi đang nói chuyện với Corey và Pete, tiếp theo tôi nghe tiếng thét từ bên trong, cửa nhà vệ sinh đã bị khóa. Tôi phá cửa trong lúc gọi họ đi lấy chìa khóa.” Michael cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Armand.
“Chuyện gì xảy ra khi anh vào nhà vệ sinh?”
“Um, Destin đang nằm trên sàn, quần bị cởi , mặt cậu ấy đầy máu. Tôi đặt khăn cầm máu rồi ẵm cậu ấy vào ngay bệnh viện.”
“Ok, Destin hiện giờ đang ở đâu ?”
“Trong phòng , dì đã pha cho cậu ấy chút trà đây.” Margaret đưa tách trà cho Armand. Anh cầm lấy, đi lên phòng cậu bé nhưng Anh không thấy cậu ở đâu. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh đi vào, và thấy Destin đang quỳ dưới vòi nước cố chà xát làn da đã trầy trụa của mình.
“Destin.”
“Armand,” Destin khóc nấc , ngẩng lên nhìn anh, cậu ôm chầm anh. Kéo cậu bé ra khỏi vòi nước lạnh, anh tìm khăn tắm quấn quanh người cậu. Nhìn vào gương , anh bắt gặp những vết bầm tím lớn đầy lưng cậu bé.
“KHông sao rồi, anh ở đây rồi ,” Armand bế cậu về giường ngủ, lấy tách trà cho cậu uống trấn tĩnh lại.
“Hãy nằm với em. Làm ơn ,” Destin khóc to, với tay về phía anh.
“Destin,” Armand cởi bớt quần áo, lên giường với cậu. Anh ngạc nhiên khi cậu ôm chặt lấy anh
“Armand,” Destin vòng tay quanh cổ anh, cố hôn ngấu nghiến môi Armand.
“Không được Destin,” Armand đẩy cậu ra, thấy Destin bỏ tay quay lưng về phía anh, người cậu khóc run lên. “Destin, thôi nào, người em đầy thương tích và ê ẩm cả, không thích hợp để quan hệ lúc này đâu.”
“Nhưng anh vẫn muốn em chứ ?” Destin hỏi, giọng nghe như sắp bị từ bỏ hết hy vọng
“Oh chúa ơi, dĩ nhiên rồi, nào lại đây để anh ôm em.” Armand ôm cậu bé trong vòng tay, để cậu khóc cho thỏa thê, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thì thầm an ủi . Nhắm mắt, anh cố giữ mình bình tĩnh, nhưng anh chắc chắn sẽ có người phải trả giá cho việc này, một cái giá rất đắc.
Adam ngó lên khi Armand bước vào phòng, anh đang mặc nguyên bộ đồ màu đen, quần jean và áo thun đen. Armand ôm an ủi Margaret trước khi quay sang Gates. “Chú chở Michael về nhà nhé?”
“Vâng ” Gates đứng dậy cùng Michael rời căn bếp.
“Adam đưa tôi chìa khóa xe anh” Armand nói, tay chìa ra. Adam muốn phản đối nhưng nhìn nét mặt của Armand, anh không dám “Margaret kiểm tra cậu bé mỗi 10 phút , giờ cậu ấy đang ngủ .”
“Vâng”
Armand khoác áo khoác và đi thẳng ra cửa. Anh đến xe Adam, anh biết Val đang trốn ở đâu và anh biết làm thế nào để tìm ra hắn. Không mất nhiều thời gian, anh đã tới câu lạc bộ của Billy . Đi vào trong, anh quét mắt khắp nơi ,thấy Val đang ngồi trên đùi một người đàn ông.