Tìm kiếm thiên đường - FINDING HEAVEN Trang 48

“ARMAND!” Destin hét to, rướng người khỏi giường ngủ, nhưng mỗi cử động gần như hung bạo của anh đã nhấn chìm cậu lại trên giường . Destin rên la và cuối cùng tiếng xuất tinh trút hết lên ngực và bụng Armand. Anh ngừng một vài giây rồi cũng thả hết vào cơ thể cậu.

Anh vớ lầy cái khăn để lau cho hai người. Nhìn Destin nằm rã rời trên giường, hai tay vẫn giơ cao trên đầu, chân giang ra,nhìn hai hàng nước mắt trên gương mặt cậu, tim Armand lại đập mạnh và nhói đau. Có vẻ như anh đã làm vỡ một búp bê xinh xắn.

“Em ổn chứ ?” Armand thì thầm, nhè nhẹ lau sạch người cậu. Destin mở mắt, màu xanh tím ánh lên làm anh nhớ da diết màu mắt xanh của cậu.

“Em ổn ,” Destin đáp, giọng khàn khàn nhưng mỉm cười dịu dàng

“hãy bỏ kính sát tròng nhé.” Armand nói, mắt nhìn chỗ khác “Tóc em hồng đến khi nào?”

“Chỉ vài ngày thôi” Destin gượng ngồi dậy, cậu ngó tìm quần short trên nền nhà.

“Để anh lấy cho ” Armand đi nhặt cho cậu, Destin mỉm cười lôi một hộp nhỏ trong túi quần và gỡ kính sát tròng bỏ vào nó, xong cậu nằm lại xuống giường

“Ưmmm…. Thật tuyệt vời ” Destin nhìn Armand, giờ anh đang nằm giữa hai chân, đầu dựa trên bụng cậu. Với tay ra , cậu đùa giỡn mái tóc Armand “Armand anh không sao chứ?”

“tốt lắm ” Armand nắm lấy một tay Destin.

“Armand,” Destin nhớ lại những lời Adam đã nói và cuộc nói chuyện lúc trước với Billy.

“Gì em ?” Armand thả tay cậu để tháo hai đôi giầy và vớ, thưởng thức làn da mềm mại bên dưới.

“Billy từng nói anh không phải là một người yêu đòi hỏi nhiều, nhưng em nghĩ là do lúc trước chúng ta tìm hiểu nhau .”

“Anh nghĩ bởi vì em là người đầu tiên không hét vào mặt anh rằng anh là con quái vật ”

“Nhưng anh thật sự là con quái vật mà,” Destin cười chọc, Armand khịt mũi phản đối, tay vẫn đang tháo chiếc vớ khỏi chân cậu. “Hãy kể em nghe về họ đi?”

“về chuyện gì ?” Armand hỏi, đặt nhẹ những nụ hôn trên đùi Destin, trước khi chuyển sang đùi kế bên.

“Về những kinh nghiệm tình trường trước đây ấy ” Destin đáp, thấy Armand hơi sựng người một chút nhưng cậu không muốn từ bỏ những thông tin cậu đang rất muốn biết. “Ý em là lần quan hệ đầu tiên của em rất khủng khiếp, ai biết được cơ thể mình lại có thể đau đến như vậy” ( Mọi người chắc nhớ lần quan hệ đầu tiên của Destin là bị bà Passel cưỡng hiếp lúc cậu 16 tuổi chứ, nó để lại ấn tượng sâu sắc với cậu bé)

“Tại sao em muốn biết ?”

“Em không rõ nữa, có lẽ là tò mò chăng,” Destin thở dài khoan khoái khi bàn tay ấm áp của Aramnd vuốt ve mình.

“Oh,” Armand đổi tư thế để đặt đầu lên bụng Destin lần nữa

“Val đã nói rằng anh ta đã khóc suốt cả tháng đầu tiên , rằng anh thật khủng khiếp “ Destin nâng mặt anh để hai người nhìn thẳng nhau.

“Lần đầu tiên anh ngủ với Val,” Armand ghét phải kể cho Destin nghe chuyện này nhưng nụ cười dịu dàng của cậu đã làm anh mềm lòng . “Bọn anh chỉ mới bắt đầu thì cậu ấy đã la khóc và than đau. Anh ngưng lại, dùng mọi cách anh biết để làm cậu ấy thư giản nhưng đến cuối cùng thì anh chịu thua, và chấm dứt nữa chừng .”

“Và sau đó … ?” Destin hỏi, Armand đã chuyển lên nằm kế bên cậu.

“Một tháng tiếp theo , mỗi khi anh muốn đến gần thì Val đều la khóc và mắng anh rằng anh thật kinh khủng . Anh chỉ biết ôm cậu ấy an ủi , giải thích anh không cố ý làm tổn thương cậu ấy.”

“Và chỉ có anh ấy là hành động như thế thôi phải không ?” Destin hỏi, đan xen ngón tay mình vào tay Armand

“Không, thật sự không chỉ có mình Val. Đa số người anh quan hệ đều bảo anh thô bạo hoặc đại loại như thế . Anh nghĩ đó là lý do tại sao các mối tình của anh không kéo dài được lâu .”

“Em thì thích khi anh thô bạo ” Destin thủ thỉ. “Em cũng thích lúc anh dịu dàng nữa ”

“Thừa nhận đi, em thích tất cả miễn là anh trong em” Armand thì thầm vào tai cậu

“Em thích có anh trong em,thích những va chạm sâu , mùi da thịt của anh “Destin nhỏ nhẹ nói. “Mùi mồ hôi của hai cơ thể , cánh tay khỏe mạnh vòng quanh người em, và cảm giác nóng ẩm của anh tràn đầy trong em.”

“Destin,” Armand tách hai chân cậu ra. Anh nhanh chóng đi vào trong cậu . Destin rên rỉ theo nhịp đẩy của Armand. “Oh chúa ơi Armand.” Hai người đưa đẩy nhau cùng lên thiên đàng lần nữa.

Sau đó họ cùng đi tắm. Armand thầm cám ơn khi tắm xong tóc Destin đã bớt màu hồng tươi . Họ lại ôm ấp nhau trên giường và trò chuyện đây đó. Một lúc sau, hai người bắt đầu thiu thiu ngủ thì Destin chợt hỏi. “Armand, em là gì đối với anh?”

“Em … ” Armand cất giọng nhừa nhựa trong cơn buồn ngủ . “ là búp bê sứ thơm mùi hoa hồng của anh.”

………….
Destin bước vào tòa cao ốc , băng qua tiền sảnh đến cửa văn phòng , cậu thấy Allan ngẩng lên nhìn cậu . “Anh muốn gặp em à ?”

“Chuyện gì với tóc của cậu thế ?” Allan hỏi, Lincoln thì phì cười .

“Màu sắc Halloween ấy, nó phai đi nhiều rồi . Mà anh kiếm em chi vậy?”

“Cấp dưới của cậu bỏ bảng kế hoạch , tụi anh thì không tìm thấy họ ở đâu cả.” Allan đưa hồ sơ cho cậu xem.

“Oh, em đã quên đưa nó cho anh ấy” Destin ngồi xuống ghế, lấy giấy tờ trong túi và đưa cho Allan . Anh nhìn vào chúng , khá ngạc nhiên.
“ Sau khi thảo luận với đội em, xem xét hình dạng căn phòng, và những yêu cầu của anh , đây là những gì tụi em sẽ thực hiện ”

“Wow,” Allan nhìn lại Destin lần nữa . “thật ấn tượng đấy, không tin nổi.”

“Cám ơn anh . tất cả những gì anh cần làm là đồng ý với kế hoạch này và ký hợp đồng. Chúng ta sẽ bắt tay làm ngay.”

“OK.” Allan ký tên vào hợp đồng, xong xuôi anh hỏi Destin. “Armand có nói gì về mái tóc của cậu không?”

Destin đỏ mặt cúi gầm xuống bàn, cậu không muốn nhớ lại những cảnh tối qua, nhất là đang ở trong văn phòng thế này . “Anh ấy nghĩ nó cũng được.”

“Ah,” Allan cười với Lincoln. “Linc sẽ xem xét mọi chuyện với em nhé.”

“Vâng” Destin đáp, cậu cùng Lincoln rời văn phòng. Họ gặp Pete đứng cách đó không xa, anh ta mỉm cười đi lại phía họ, “Oh chúa ơi, Destin.” Anh ta cười to

“Anh im đi “ Destin lầm bầm . “sao anh ở đây ?”

“Anh nghe nói em cần đập bỏ một số chỗ, Dale cử anh đến đây để giúp đỡ, dù chỉ có ba người bọn anh thôi.”

“Oh, ok. Anh gặp Corey nhé .” Destin cười vui vẻ đến chỗ Corey. “Corey đây là Pete, Pete Corey.”

“Hey,” Corey gật đầu chào.

“Hey,” Pete chào lại rồi quay sang Destin. “Tụi anh bắt đầu ở đâu?”

“Ở đây nhé, em nghĩ thế ,” Destin nói, tay chỉ vào tấm sơ đồ cho mọi người xem

“Chúng ta có thể bắt đầu ở đây, dỡ sàn nhà lên chuẩn bị đất cho việc trồng cây .” Pete nói, hỏi ý kiến Corey.

“ok, vậy bắt đầu nhé .” Destin liếc sang Lincoln , cậu bắt chuyện với anh . “Mọi chuyện sao rồi anh?”

“Vẫn như cũ, vẫn như cũ ” Lincoln đáp. “trường học của em thề nào?”

“Tốt lắm ạ ” Destin e ngại nhìn anh. “Anh chắc anh ổn chứ ?”

“khá mệt mỏi ” Lincoln thở dài , gật đầu chào mọi người , anh đi khỏi khu vực xây dựng để theo Allan, người thấp thoáng từ xa. Destin quay lại cùng công việc và đồng đội.

“Đừng nói với tôi là cậu muốn thử lần nữa nhé ?” Pete hỏi khi thấy Destin cầm cây búa tạ lên.

“Tại sao không, ít nhất là anh nên đợi em vung búa xong rồi hãy hỏi chứ,” Destin cười toe toét .

Vài giờ sau, hết một ngày làm việc , cả đội mệt lữ rời tòa nhà , Destin hài lòng với tiến độ công trình.
Vài tuần kế tiếp, Destin chia sẽ thời gian giữa việc học và việc làm . Lúc về nhà thì cậu mệt lã người, cậu cũng không gặp mặt Armand thường xuyên như trước vì dự án Grand Hotel cũng đã khởi công và nó khiến anh bận rộn suốt ngày. Bây giờ cậu đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Margaret và Gates sắp đi nghỉ cho lễ Tạ Ơn ; Adam, Angelica và bọn nhóc cũng thế, để lại cậu và Armand một mình ở nhà.

“Cháu chắc cháu muốn làm chuyện này chứ ?” Margaret hỏi cậu bé đang ngồi đối diện phía bên kia bàn ăn.

“Vâng, nó có khó gì đâu,” Destin đáp, ghi chép lại mọi thứ , sau đó cậu đưa danh sách cho bà.

“Được rồi ” Bà mỉm cười rời nhà bếp. Destin nhìn sang Dog đang ngồi vẫy đuôi trước cửa dẫn ra vườn.

“Mày muốn đi dạo hả ?” Destin đứng lên đi lấy dây xích cổ và áo khoác. Cậu móc nó vào vòng cổ rồi dẫn Dog ra ngoài bờ hồ. Thời tiết lạnh như thế vầy cậu không thích chút nào, nhưng năm nay cậu quyết phải tạo kỷ niệm đẹp trong mùa đông này. Sau đó, họ đi dạo quanh vườn hồng, Destin thấy tim hơi chùng xuống vì cậu sẽ không được nhìn ngắm những bông hồng cho đến hết mùa đông.

“Ta về nào Dog, trời lạnh rồi.” Destin dắt nó về nhà, treo áo khoác , cậu đi lên phòng, gửi một số mail rồi nằm dài ra giường . Căn nhà vắng hoe. “Tao chưa bao giờ nhận ra căn nhà buồn tẻ như thế này khi không có ai trò chuyện”

Dog sủa , ngẩng đầu nhìn Destin. Một lần nữa cậu bé thấy ghét các kỳ nghỉ , nhưng dù vậy cậu cũng mừng vì đây là cơ hội cùng nghỉ ngơi với người mình yêu quý . Cậu ngồi vào bàn tính làm việc nhưng lại kết thúc bằng việc chơi game trên vi tính.

“Destin?” Armand hỏi từ cửa phòng. “Anh nghĩ anh anh đã bảo em Dog không được vào phòng ngủ rồi mà”

“Không , anh chỉ nói nó không được vào phòng ngủ của anh thôi ,” Destin cười, tiến về người yêu, vòng tay lên cổ Armand . “Anh về sớm thế .”

“Ngày nghỉ cuối tuần phải cho về sớm nếu không nhân viên ghét anh thì sao. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi đó.”

“Ok,” Destin nhận nụ hôn của anh rồi theo Armand xuống dưới bếp, bữa ăn diễn ra trong yên lặng

“Vậy anh làm hết công việc chưa ?” Destin hỏi khi cậu đang dùng món tráng miệng.

“Thật sự anh có mang một số về nhà làm. Em có thấy lôi thôi không?”

“Không, chúng ta đều bận rộn mà .” Cậu mỉm cười.

“Anh vào văn phòng đây, gặp lại em sau nhé ?” Armand hôn lên trán cậu, rồi đi ra, Destin đợi anh đi khuất mới cười hỏi Magarette

“Dì chuẩn bị hết mọi thứ rồi chứ Maggie?”

“Ừ, dì đang làm theo lời hướng dẫn đây ” Margaret vỗ đầu cậu bé “Stu và dì rời nhà trong một giờ nữa, dì có để ghi số điện thoại nhà con gái dì đó, có gì cần hỏi thì cháu gọi nhé.”

“Đừng lo lắng, cháu có thể tự làm được mà,” Destin hôn lên má bà “Dì đi chơi vui vẻ nhé, chúc mừng lễ Tạ Ơn .”

“Cháu cũng thế, hẹn gặp vào chủ nhật nhé?”

“Yep,” Destin rời nhà bếp vào phòng khách coi Tivi, vài giờ sau cậu ghé ngang phòng làm việc chúc Armand ngủ ngon

“Anh sẽ lên sớm ” Armand thả cậu bé khỏi lòng , hôn lần cuối trước khi cho cậu đi.

“Ok,” Destin mỉm cười về phòng ngủ của Armand, cậu cởi hết đồ rồi trèo lên giường, Dog cũng lên theo. “Armand không thích mày trên giường đâu Dog.”

Dog rên ư ử nhìn cậu van xin, Destin chịu thua nó, cậu nằm xuống, choàng tay qua nó, đắp chăn lại. Cậu hy vọng Armand sẽ thích sự ngạc nhiên này.
Destin ngáp dài, ngó xem đồng hồ đã mấy giờ thấy vẫn còn thời gian để chuẩn bị trước giờ ăn. Cậu nhìn Armand vẫn còn đang ngủ ngon, và con chó đang ngồi trước cửa phòng đợi chủ. Cậu ngồi dậy, thay quần áo, dẫn Dog xuống nhà bếp và mở cửa thả cho nó đi chơi bên ngoài.

“Đừng đi xa quá nhé” cậu dặn dò trước khi quay vào trong. Mở tủ lạnh, cậu lấy ra con gà tây mà Margaret đã chuẩn bị sẳn, để vào lò vi sóng hâm nóng lại. Cậu đi pha café và chào buổi sáng con két trong lồng chim. “Good morning Bird.”

Con chim hót những âm thanh vui vẻ khi Destin thay nước sạch và thức ăn mới cho nó. Khi làm xong, cậu theo lời chỉ trên tờ giấy chỉ dẫn nấu ăn của Margaret để chuẩn bị bữa sáng. Nó cũng không phức tạp lắm. Cậu đi vòng qua bếp, lôi ra máy CD trong túi xách của mình, đặt lên bàn ,vặn những bài nhạc của ca sĩ yêu thích của mình : Prince ; vừa làm việc vừa hát theo nhạc.

Armand quơ tay để ôm người yêu bé nhỏ nhưng cảm thấy cái giường trống không, anh mở mắt tìm kiếm Destin . Một mùi thơm thức ăn ngào ngạt bay vào phòng, anh ngó đồng hồ thấy đã hai giờ trưa. Ngồi dậy, Armand đi mặc đồ và xuống nhà bếp. Chưa tới nơi , anh đã nghe tiếng nhạc văng vẳng từ xa. Anh dừng trước cửa, ngắm nhìn Destin đang nấu thức ăn, trên người không có gì ngoài cái quần short .

Anh mỉm cười nhìn người yêu đang lắc lư theo điệu nhạc, hai tay ôm thân mình hoàn toàn hòa vào giai điệu êm dịu của âm nhạc. Armand không chắc mình có thể đứng yên tại cửa mà ngắm cậu dù anh rất thích xem Destin nhảy. Anh rời mắt khỏi cậu bé, nhìn sang cái CD tự hỏi ca sĩ nào đang hát, anh nghe giọng rất quen thuộc.

Mắt anh lại dán vào cậu , khi giai điệu thay đổi và Destin hát theo lới bài hát. “I guess I shoulda known, by the way you parked your car sideways, that it wouldn’t last, see you’re the kind of person who believes in make out once, love ‘em and leave ‘em fast. I guess I must be dumb, she had a pocket full of horse, Trojans and some of them used. But it was Saturday night, I guess that makes it all right, you say what have I got to lose, and honey I say little red corvette. Baby your much to fast, little red corvette.”

Cậu bé nhắm mắt hát, Armand cảm thấy quần mình đang chật dần. “I guess I shoulda closed my eyes, when you drove me the place where your horses run free, because I felt a little ill when I saw all the pictures of the jocks that where there before me. Believe it or not I started to worry, wondering if I had enough class. But it was Saturday night, I guess that makes all right, and you say baby have got enough gas? Oh yeah. Little red corvette.”

Armand mỉm cười, anh nhận ra mình biết bài hát này và cơ thể anh run lên khi nghe giọng cậu hát
“A body like yours oughta be in jail, cuz its on the verge of being obscene, now move over baby and give the keys I’m gonna try tame your little red love machine.”

Armand nuốt một ngụm nước bọt, anh từ từ tiến lại gần cậu bé. Cái lưng Destin đang quay về phía anh, phơi bày trước mặt Armand vùng da trắng trơn láng. Anh dừng khi nhạc chuyển sang một bài khác.

“Dig if you will the picture, of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me, can you my darling, can you picture this. Dream if you can a courtyard. An ocean of violets in bloom. Animal strike curious poses. They feel the heat, the heat between you and me.” Destin giật mình quay lại khi cảm thấy vật gì đó đụng vào lưng mình, cậu mỉm cười ôm cổ Armand , hát theo lời nhạc. “How can you leave me standing, alone in world so cold? Maybe I’m just to demanding, maybe I’m just like my father, to bold….”

Armand xoay người Destin, cúi xuống hôn cậu bé, môi anh chặn đứt lời nhạc đang phát ra. Destin đẩy anh ra và quay lưng lại, cậu đặt hai tay anh lên bụng mình và hát tiếp. “Touch if you will my stomach. See how it trembles inside. You’ve got the butterflies all tied up. Don’t make me chase you. Even doves have pride. How can u just leave me standing? Alone in a world that's so cold? . Maybe I'm just to demanding. Maybe I'm just like my father too bold. Maybe you're just like my mother. She's never satisfied. Why do we scream at each other? This is what it sounds like when the doves cry.”

Lần này, Armand hôn cậu say đắm, một tay luồn ra phía sau đầu và giữ chặt không cho cậu thoát ra, tay còn lại đặt ngay mông Destin, kéo cậu bé sát vào mình. Anh vừa hôn vừa ép cậu về phía bục nấu bếp phía sau lưng họ.

Loading disqus...