Tìm kiếm thiên đường - FINDING HEAVEN Trang 46

Michael vào ghế và khởi động xe “Allan có gọi, ngài ấy muốn nhắc cậu nhớ ghé qua văn phòng hôm nay” . Anh nghe Destin than nhỏ trong miệng.

“Giờ anh ta đang ở đó chứ?” Destin hỏi, Michael gật đầu . “OK, Nếu cậu không phiền Brain, ta sẽ ghé chỗ này vài phút nhé .”

“Không sao đâu”

Miachael lái xe ra đi, họ đến trước một tòa nhà cao tầng khổng lồ. Bước xuống xe, Destin chào Brian rồi đi vào bên trong.

“Ối trời ơi, Destin, xem cậu rám nắng như thế nào kìa ” Corey ôm chầm cậu bé. “Biển Caribbean ra sao vậy?”

“Rất nhiều trò vui ” Destin cười đáp, cậu thấy Allan và Lincoln đang đi về phía họ.

“Cậu thấy nơi này thế nào Destin?” Allan hỏi

“Đẹp lắm. chuyến đi về của anh yên ổn chứ ?”

“rất thuận lợi ” Lincoln mỉm cười đáp.
“Đây là kế hoạch Allan muốn các cậu xem qua, có chỗ nào chưa khả thi không ” Lincoln đưa bản vẻ cho cậu

“Em cũng không chắc lắm, Corey, Nathan?” Destin đưa bàn vẻ cho họ và hỏi ý kiến. Corey đảo mắt khắp gian phòng.

“Tôi nghĩ củng không khó lắm. Nathan, còn cây cối thì sao ?”

“Không cần những cây khổng lồ nhưng chúng ta có thể mang những cây cao to vào đây.” Nathan cười nhẹ. “Nhưng do được cho phép, tôi chắc ông chủ chúng ta sẽ đem những cây không lồ cao 15m vào đây, chỉ cần với những lời nói ngon ngọt thôi”

“Ha ha,” Destin cười to . “Thôi nào ,tất cả những gì em nói là “làm ơn” và mọi người tự thực hiện, chứ có nói ngon ngọt gì đâu .”

“tôi không biết chuyện này, chứ cậu ta có thể xoay vòng vòng một con quái vật nào đó đấy ” Lincoln chọc cậu bé, Destin lườm anh một cái rồi cũng cười vui vẻ. Đi lại gần Lincolns, cậu khoác tay anh kéo ra khỏi mọi người trước khi nhìn chằm Allan ra hiệu cấm theo sau.

“Mọi chuyện sao rồi anh ?” Destin hỏi ngay khi họ đã đủ xa.

“Anh rất buồn khi phải nói mọi chuyện vẫn như cũ ,” giọng Lincoln đầy chán ghét. “ Anh đã cố thử trong vài ngày, nhưng Alllan cứ có xu hướng thống trị anh”

“Thật sao ?” Destin liếc xéo Allan dưới tóc mái

“Ngài đã làm chuyện gì để nhận cái liếc mắt ấy thế ?” Corey hỏi, Allan chỉ cười hề hề

“Tôi không biết , nhưng cả hai có vẻ có điểm chung trong chuyến du lịch .” Allan quay sang Michael. “Cậu ấy vẫn ổn chứ?”

“Ngày đầu tiên đi làm lại của tôi, cậu ấy vẫn như bình thường” Michael nhún vai trả lời

“Ok em có việc phải đi với Corey và anh có thể đưa bản kê giá cả cho em khoảng ngày thứ tư được không?” Destin về lại chỗ mọi người, cậu nói với Allan bằng giọng thành thật “nhưng em phải nói trước với anh, khu vườn này sẽ hơi tốn kém đó.”

“Oh được thôi,” Allan đáp. Destin mỉm cười quay lại lối ra.“Em có bài tập về nhà, hẹn gặp lại anh sau nhé ”.

Họ rời tòa nhà , sau khi dặn dò Corey một số thứ, cậu trở vô xe. “Michael có thay đổi gì trên lịch làm việc của em không?”

“không, sáng nay tôi lấy nó, cậu chỉ có cuộc hẹn với Taylor thôi .”

“Em có thể xem qua không ?” Destin hỏi

“Ha, không được. Lần cuối tôi cho cậu xem, cậu đã thay đổi hết mọi thứ và làm tôi bị la rầy.” Michael cười nhẹ. Họ im lặng trên chuyến về nhà. Khi xe dừng trước cổng nhà, mắt Brain mở to ngạc nhiên nhìn ngôi biệt thự khiến Destin phì cười.

“ta vào nào” Destin dẫn bạn vào nhà, cậu đi ngay vô nhà bếp “cháu về rồi đây, Maggie,”

“Hey cưng, ngày đầu tiên thế nào?” Margaret mỉm cười, ngước qua vai hỏi cậu

“Tốt ạ ” Destin đáp “đây là Brain, cậu ấy sẽ giúp cháu theo kịp chương trình các buổi học đấy.”

“Ok, rất vui được gặp cháu, Brian.” Margaret bắt tay cậu bạn.

“Chào bác ạ”

“Cháu phải lên phòng lấy tập vở đây, Brian cậu muốn lên xem thử phòng tớ không ?”

“Chắc rồi ” Brian theo sau Destin lên lầu. “Phòng này thật…wow.”

“Cậu ngạc nhiên à?” Destin hỏi, thấy bạn mình gật đầu

“Cậu trông không có vẻ gì là giàu,” Brain nói làm Destin bật cười

“Tớ không giàu , mà là người yêu của tớ giàu. Chúng tớ sống chung với nhau.”

“Oh,” Brain sựng lại nhìn cậu nhóc tóc đỏ trước mặt

“Chuyện này khiến cậu khó chịu sao? vì nó cũng khá tế nhị với mọi người ”

“KHông, tôi không phản đối gì về đồng tính hay đại loại như thế.” Brain nhún vai đáp. “Chỉ có điều trông cậu không giống gay lắm.”

“Ok,” Destin bước vào cửa lấy tập vở , cậu thấy Brain đảo mắt khắp phòng mình

“Phòng cậu đẹp thiệt ”

“Cám ơn” Destin cười. Cậu cùng bạn xuống nhà bếp, họ bày tập vở lên bàn ăn, lấy bánh và nước ngọt và cùng nhau bắt đầu học những môn trong lớp.
Armand thẳng tiến vào nhà, anh đang rất hăm hở xem ngày đầu tiên đi học của cậu bé như thế nào. Anh vào trong bếp không thấy ai, nghe tiếng cười vọng từ bên ngoài, anh thấy Destin cùng Adam, Angelica, Ethan và Braxton. Ba người nhỏ tuổi nhất đang đùa giỡn với một con chó lông dài lởm chởm

“Hey,” anh lên tiếng gọi.

“Cậu Armand,” Hai cậu nhóc mỉm cười với anh. Destin cũng nhìn lên cười chào anh

“Anh mua cho bọn trẻ con chó này à?” Armand hỏi Adam ,người đã lắc đầu ‘không’, anh quay sang Destin, cậu vẫn đang cười thích thú với con vật to cỡ trung bình đang nằm trong lòng bọn nhóc. “Oh không, không được nghĩ về nó”

“Làm ơn đi mà, Armand?:" Détin năn nỉ "Thôi mà, nó là một con chó con nhỏ bé dễ thương xinh đẹp mà.” con chó ngồi vẫy đuôi lia lịa.

“Nhất quyết không, anh không thích nhặt nuôi thú hoang” Armand khoanh tay trước ngực không đồng ý.

“Anh đã nhặt em đấy thôi. ” Destin mỉm cười vòng tay quanh người Armand “ nhé ! làm ơn nhé, năn nỉ ấy ?”

Armand nhìn cậu, thấy nét buồn trên gương mặt cậu , rồi quay sang con chó thấy nó cũng ngồi buồn bã. “ Ok, nhưng nó phải ở ngoài nhà,”

“Nhưng .. ” Destin bỏ đi vào nhà “.. trời rất lạnh, và Dog không thể ở bên ngoài để bị lạnh cứng được.”

“Destin,” Armand chỉ kịp gọi với theo cậu bé khi cậu cùng con chó biến mất vào trong nhà . “Dog ? Ai lại lấy đặt tên cho chó là Dog?”

“Destin đã đặt đấy ” Adam nói, hai đứa con của anh cũng chạy theo Destin.

“Rắc rối thiệt ,” Armand lầm bầm theo họ vào nhà . Destin đang ngồi trong phòng khách cùng lũ nhóc và con chó. “ Destin, nó phải được đưa đi khám bác sĩ thú y đấy”

“Em biết, nhưng không phải tối nay , đúng không ?” Destin mỉm cười hỏi lại anh .

Armand lắc đầu cười “Anh không nghĩ là giờ này còn chỗ nào mở cửa. Nhưng nó phải tắm sạch sẽ và nhất là nó không được vào phòng ngủ, có thể ngủ trong nhà bếp.”

“Sure,” Destin đáp lại vui vẻ, rất tiện là Margaret đã đi mua thức ăn và xà phòng cho chó . Cậu cũng để ý thấy chó con khá thoải mái trong bếp lúc ăn tối .
Khi dùng xong bữa tối, Destin cùng hai chú nhóc lên phòng trẻ con để đọc sách. Dog theo sau, tự tìm cho mình một chỗ nằm khá khá gần cửa sổ.

“Nào các con, đến giờ về rồi “ Angelica xuất hiện trước cửa, chị thấy xung quanh lũ nhóc là các quyển sách .

“Nhưng mẹ ơi, tụi con muốn ở chơi với anh Destin,” Braxton năn nỉ bằng giọng mè nheo của một cậu bé 6 tuổi có thể làm được.

“Rất tiếc, các chàng trai, bây giờ đã trễ lắm rồi và ngày mai chúng ta phải đi học sớm.” Angelica bước vào phòng, Destin đứng dậy mỉm cười với chị.

“Bọn trẻ thật dễ thương” Destin nhìn hai nhóc thu dọn lại đồ đạc và tiu ngỉu đi về, cậu tiễn họ ra tận cửa. Sau đó cậu đi tắm cho Dog , lau khô mình nó xong, cậu cho nó vào phòng mình và ngồi chải lông cho nó.

“Anh nghĩ anh đã dặn trước không cho chó vào phòng ngủ mà?” Armand hỏi với giọng điệu có vẻ rất thú vị trước cảnh này.

“Nó sạch sẽ mà, em mới tắm cho nó xong,”

“Thôi nào, người em ướt hết kìa, thay đồ đi ” Armand băng qua phòng kéo cậu bé đứng dậy, anh vòng tay qua eo ôm cậu sát vào lòng và hôn say đắm. Destin rên nhỏ trong miệng, để yên cho Armand cởi đồ mình và đẩy hai người về phòng ngủ bên cạnh …

… Destin nằm buồn ngủ và thoải mái trong vòng tay Armand, mắt cậu nặng dần khi tay Armand vòng qua lưng vuốt ve thế này. Cậu biết mình sắp không thức nổi nhất là sau những chuyện xxx vừa mới làm .

“Destin?” Armand gọi , chỉ nghe tiếng ư ử trong miệng Destin đáp lại anh. Anh ôm cậu chặt thêm, vùi đầu vào mái tóc thơm ngọt ngào . Chợt anh thấy giường hơi rung nhẹ, anh ngẩng lên nhìn thì gặp chó Dog đang chầm chậm leo lên giường đến khi nó nằm kế bên Destin, khe khẽ đật đầu nó lên bàn tay Armand . “Mày không được phép ở trong phòng tao mà.”

Dog rên ư ử khều khều cái mũi ướt của nó vào tay Armand. Destin nhích người vùi mặt sâu vào cổ anh. Khi cậu cố định xong, con chó nhích lại gần và đặt đầu nó lên mông Destin.

“Hey, Cậu ấy là của tao trước đấy,” Armand thấy nó nhìn anh với ánh mắt buồn bã. Nó di chuyển lần nữa và đặt đầu mình dưới tay Armand. Anh cũng nằm yên, rồi chợt nhận ra mình đang vỗ vỗ đầu nó một cách vô thức ; lầm bầm trong miệng ,anh nhắm mắt ngủ.

Armand thứ dậy sáng hôm sau vì những cái liếm ướt trên ngực mình, trong một phút anh ngẩng người ra. Tò mò, anh mở mắt nhìn xuống cái đầu đỏ và cái lưỡi hồng hồng. “Destin , em đang làm gì thế?”

“Anh biết rõ là em đang làm gì mà” Destin ngước lên. “Em đang cố đánh thức anh dậy.”

“Và nó hiệu quả đấy ” Armand kéo cậu bé lên và đè cậu xuống giường, môi anh hôn lấy môi Destin, hai lưỡi họ quấn lấy nhau. Destin rên sâu trong miệng, tay sờ ngực Armand. Chợt cậu buông anh ra khi nghe tiếng kêu ư ử ở phía cửa. Dog đang ngồi vẫy đuôi tại đó. “Dog cần đi dạo rồi ”

“Destin,” Armand gọi với theo nhưng cậu bé đã bỏ anh và mặc đồ , rồi cùng con chó đi ra ngoài. Anh thở dài nhìn cậu biến mất sau cánh cửa. “Đồ con chó ngu ngốc.”

Thở dài lần nữa, anh ngồi dậy tắm rửa và chuẩn bị cho một ngày mới. Khi xuống nhà bếp, Armand thấy Destin đã ngồi sẳn vào bàn , đang uống cafe

“Morning,” Margaret chào anh trong lúc Armand lo bắn tia nhìn chết người vào con chó .

“Morning Margaret,” Armand chào bà, rồi ngồi xuống kế bên Destin. “Em nên gọi trước cho bác sĩ thú y để đặt một cuộc hẹn hôm nay đi. Mấy giờ thì em có tiết học?”

“ Đến tận 10 h sáng ” Destin đứng lên rời nhà bếp về lại phòng mình để thay đồ và gọi cho bác sĩ. Khi cậu trở vào nhà bếp, Armand cứ nhìn cậu một cách đầy hy vọng. “Gì thế?”

“Em gọi điện chưa?”

“Rồi, hẹn lúc 8h 15p ” Destin ngồi xuống.

“tốt lắm, khi nào thì Michael tới?” Armand vừa hỏi xong thì Michael gõ cửa dẫn ra vườn. Vào nhà bếp, anh ta nhìn họ. “Tốt, Michael có thể chở chúng ta tới bác sĩ thú y”

“bác sĩ thú y?” Michael hỏi lại

“Ừ, Dog cần đi khám bác sĩ thú y,” Destin đứng lên đi xỏ giầy. Armand nhìn theo cậu ,Destin chợt sựng nhớ ra điều gì đó “Đợi đã, anh vừa nói “chúng ta” phải không?”

“Ừ, anh không có cuộc họp nào đến tận trưa.”

“Oh,” Destin gọi chó Dog và họ đi ra xe. Michael theo sau, mắt nhìn ông chủ và Destin . Anh tự hỏi Destin nuôi chó khi nào nhỉ?

Khi họ đến nơi, Destin cùng Dog vào trong , còn Armand thì đứng lại bên ngoài xe với Michael. Một phụ nữ chào đón Destin.“Tôi có thể giúp gì cho cậu ?”

“Tôi có hẹn trước với bác sĩ, tên là Destin Rarry.” Destin thấy bà kiểm tra lịch hẹn, bà ngước lên mỉm cười

“Và chó Dog? Mời đi lối này, nó cần phải cân trước đã .”

Destin theo sau người phụ nữ hết kiểm tra cái này đến cái nọ, cuối cùng họ vào một phòng vô trùng và chó Dog được nằm trên một bàn bằng kim loại . Aramnd lúc này đã đứng kế bên Destin, đang mong chờ gặp lại thế giới bên ngoài căn phòng này. Bác sĩ thú y xuất hiện, ông mỉm cười nói chuyện vui vẻ với Destin và chỉ liếc nhìn anh vài lần.

“Dog hoàn toàn khỏe mạnh, không có chấy rận hay bệnh gì khác.” Sau khi kiểm tra xong, ông kết luận như thế và cho họ được về . Destin đến quầy tiếp tân tính tiền rồi cùng Armand và Dog ra xe.

“Về nhà phải không anh?” cậu hỏi khi họ vào xe.

“Đến cửa hàng thú nuôi,” Armand trả lời, anh nhận được cái nhìn ngồ ngộ của Michael và cái nhìn rất vui vẻ của Destin. Michael không nói lời gì khi lái xe.

Chuyến đi sắm đồ khá thú vị, họ mua vòng cổ, dây xích, đồ chơi cho chó, và một cái giường riêng, Armand nói rằng Dog sẽ dùng cái này để ngủ trong nhà bếp . Nhiều nhân viên bán hàng phải che miệng cười khúc khích trước cảnh tượng một nhà doanh nghiệp đang tranh cãi dữ dội với một con chó.

“Armand,” Destin cố gắng không cười khi anh lục tìm đồ ăn cho chó.

“Gì ?” Armand nạt lại dù anh biết mình không nên thế nhưng tình yêu thú vật thì anh chưa rõ lắm. Đầu tiên , anh không hiểu tại sao mọi người lại muốn sỡ hữu một con vật chỉ thích nhai cắn đôi giầy trị giá hàng trăm đô hơn là món đồ chơi chủ nó mua.

“Dog đã có đồ ăn rồi, và em còn có tiết học ,” Destin mỉm cười với anh, Armand thấy tim mình dịu lại trước nụ cười ngọt ngào của người yêu.

“Ok, ta tính tiền và về nhà,” Armand trả tiền rồi họ lên xe. Về tới nhà, Destin chạy đi cất hết đồ đạc, sẳn tiện hôn chào Margaret trên đường đi. Sau đó cậu dừng trước thềm nhà, vòng tay quanh cổ Armand.

“Cám ơn anh” Destin đặt nhẹ môi mình lên môi anh. Cậu yêu hương vị trong miệng Armand , nó làm cậu sướng mê hàng giờ , cậu ngượng ngùng mắc cỡ khi nghĩ về điều đó.

“Sao em đỏ mặt thế cưng?” Armand hỏi, thấy Destin chạm tay trên môi mình.

“Anh luôn cho em quá nhiều khoái lạc, vuốt ve em với đôi môi này” Destin thì thầm, không biết rằng lời nói của mình đã đánh trúng anh.

“Sao ta không lên lầu và em chỉ cho anh thấy em thích nó đến thế nào nhỉ,” Armand hạ thấp giọng khiến Destin tê dọc sống lưng.

“Em có lớp học rồi ” Destin đáp, nhướng người mút nhẹ môi dưới của Armand làm anh rên khẽ trong miệng.

“Hãy bỏ nó đi ” Armand cầm ngón tay Destin mút nhẹ nhẹ nó

“Em không thể nghĩ học được , em đã bỏ lỡ chương trình học nhiều rồi,” Destin dựa sát vào người anh. Armand xiết chặt cậu, hôn say đắm, không muốn dứt ra. Họ đứng hôn như thế một lúc lâu đến khi nghe tiếng đằng hằng phía sau lưng mình.

“Destin nếu chúng ta không muốn trễ học thì phải nhanh lên thôi ” Michael lên tiếng, đứng kế bên một Adam đang cười ngặt ngoẻo. Destin đỏ mặt, cúi đầu tiến thẳng vào xe. Michael đi theo cậu, bỏ lại Adam phía sau vẫn đang cười.

“Đây là điều dễ thương nhất mà tôi được nghe thấy đấy.” Adam cười to, cố gắng không để bị sặc.

“Anh nghe được bao nhiêu?” Armand hỏi Adam.

Loading disqus...