“Thôi nào Allan nhìn họ xem, làm sao anh có thể nói Armand không yêu Destin chứ”
“Bởi vì Armand không có khả năng yêu,” Allan đáp khẽ, anh thấy Linc lườm anh giận dữ
“Làm sao anh có thể nói ra những lời như thế ?”
“Anh không bịa, Armand đã tâm sự với anh nhiều năm về trước như thế , thậm chí sau đó anh còn hỏi anh ta có yêu gia đình không .” Mắt Lincoln mở to kinh hoàng. “Anh ấy tôn trọng gia đình mình, nhưng ông bố đã chắc chắn rằng Armand học được một bài học đau khổ như thế nào khi yêu người khác.”
“Thật khủng khiếp,” Lincoln thì thầm, anh quay ra nhìn hai người bọn họ đang rất vui vẻ “Nhưng, tại sao họ…?”
“Anh biết Armanh quan tâm chăm sóc cậu bé, nhưng nếu ngày mai Destin có bỏ đi, Armand cũng sẽ tiếp tục cuộc sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra”
Lời Allan nói làm Linc thấy buồn cho cậu bé
“Destin tội nghiệp, dù bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đó ra sao .” Lincoln thì thầm , Allan cũng không bình luận gì thêm .
Destin di chuyển tay mình khỏi đùi Armand, một tay cậu vòng lên cổ anh, cái còn lại đặt nằm trên tay Armand đang quấn quanh bụng mình. Dựa người ra sau, cậu hít thở sâu mùi biển và quay đầu lại nhìn Armand
“em thích thế này” Destin cười nói.
“Cách đây một giờ em còn lo sợ sẽ té xuống ngựa kìa ” Armand xiết chặt tay quanh người cậu.
“Anh biết không, chúng ta có thể vui vẻ đấy.”
“Oh bây giờ thì em trở nên ghê gớm rồi đấy,” Armand cười lớn
“thôi nào” Destin cũng cười theo.
“Dù nó nghe có vẻ rất hay, nhưng anh không nghĩ sex trên lưng ngựa giữa nơi công cộng là điều anh thích làm .” Armand cười nham nhở, cúi xuống hôn lên cổ cậu bé
“Vậy chúng ta có thể mua ngựa khi trở về nhà không?”
Armand lắc đầu cười to hơn
“Anh sẽ nghĩ về điều đó” Anh thúc ngựa chạy vào chổ sóng vỗ, Destin cười thích thú khi hai đầu gối mình bị ướt.
“Em không biết là Aruba lại đẹp thế này,” Destin dựa vào ngực anh ngắm nhìn quanh cảnh xung quanh. “chúng ta nên ở lại đây lâu hơn là chỉ vài giờ”
“Ừ ” Armand đồngg ý kiến với Destin, Aruba là một trong số những nơi anh ưa thích , có điều gì đó ở hòn đảo này mời gọi anh. Họ cưỡi ngựa vài vòng nữa trước khi Armand nhìn xuống người yêu, thấy cậu hơi lim dim mắt “Em ngủ không đủ giấc à?”
“Em chỉ đang rất ấm áp và hài lòng được anh ôm thế này nên hơi buồn ngủ thôi.” Destin che tay ngáp dài một cái, cậu núp vào người anh cố mở mắt.
“Ta nên quay lại và có thể đi mua sắm vài thứ gì không?” Armand đề nghị, cậu gật đầu. Anh thúc ngựa chạy lên đất bằng và phi bước kiệu, chợt cảm thấy Destin bám chặt mình và anh thích thế
“Armand,” Destin giữ chặt anh dù gió thổi vào mặt và hơi thở ấm nóng của Armand trên cổ làm cậu thích thú . Cậu nhắm mắt thư giản lần nữa đến khi ngựa đi từ từ cậu mới mở mắt ra.
Xiết dây cương cho ngựa dừng lại, Armand đỡ Destin xuống đất. Anh giữ cậu cẩn thận cho đến khi cậu đứng vững trên đất mới giao ngựa cho nài ngựa.Họ đi và dừng lại chổ một nhóm người đang ngồi trong một quán café nhỏ.
“Hey,” Destin chào họ khi cậu cùng Armand ngồi xuống ghế trống, nhiều tiếng chào đáp lại . Armand để ý thấy Lincoln đang ngó mình chằm chằm
“Thế Armand, Hôm nay anh có dự định gì không?” Allan hỏi
“Đi mua sắm và dạo vòng vòng” Armand mỉm cười, anh mời Allan và Lincoln cùng đi với họ, Allan gật đầu trong khi Lincoln vẫn còn nhìn anh. Destin mỉm cười, nắm tay Lincoln và kéo chàng trai theo mình, để Armand và Allan theo sau chầm chậm, họ hài lòng khi đi chậm phía sau hai người.
“Ừm, Destin tôi có thể hỏi cậu chút chuyện không ” Lincoln hỏi nhỏ, liếc trộm về phía Armand và Allan
“Được chứ” Destin đáp, thấy Linc có vẻ hơi căng thẳng.
“Cậu làm cách nào mà Armand ôm cậu, chạm và vuốt ve cậu như thế ? ” Lincoln dựa vào Destin hỏi nhỏ như thì thầm.
“như thế nào?” Destin chưa hiểu ý anh
“Giống như trong mắt anh ấy trên thế giới này chỉ có cậu. Cậu có yêu Armand không?”
“Em rất thích anh ấy” Destin tránh né câu trả lời thật , không muốn cho mọi người biết cậu rất yêu Armand. “Anh không thích Allan sao?”
“Không, thật sự mà nói, tôi rất ghét anh ta,”
Destin tưởng anh đùa cậu tính cười thì gặp vẻ mặt nghiêm túc của anh.
“Nếu anh không thích anh ấy , vậy sao anh lại ở đây với ảnh và hơn nữa hai người còn ngủ chung với nhau.” Destin không hiểu, nhưng cậu chợt thấy nỗi buồn và sự xấu hổ trong ánh mắt Lincoln.
“Lincoln?”
“Anh ta biết được bí mật của tôi, thà làm đồ chơi cho anh ấy còn tốt hơn nếu bí mật đó bị tiết lộ ” Lincoln quay mặt đi chỗ khác
“Nếu anh không thích anh ấy vậy sao anh lại hỏi chuyện đó?” Destin hỏi khi họ đi vào trung tâm mua sắm
“Bởi vì tôi không thể thuyết phục được cơ thể mình rằng tôi không thích Allan” Giọng Lincoln nghe hơi thất bại “và thực sự thì ăn nằm với anh ấy cũng không tệ .”
“À, em nghĩ là nó tuyệt lắm ” Destin dịch lại lời anh nói
“Destin,” Lincoln dừng lại. “Tôi có thể sẽ dễ dàng yêu Allan nếu anh ấy cho tôi sự lựa chọn, nhưng anh ấy đã không cho cơ hội nào cả. Và từ lúc bị anh ấy ép buộc, tôi đã không thể bỏ đi cảm giác bị lừa dối mỗi khi anh ấy chạm vào mình”
“Em không thể nghĩ gì khi Armand chạm em” Destin mỉm cười hai mà ửng hồng
“Ừ, nhưng cậu có thể hét lên,” Lincoln thấy hai má cậu càng đỏ hơn
“Bở vì anh ấy cứ hay làm cho em hưng phấn quá mức….” Destin cúi mặt
“Quá nhiều vuốt ve kích thích sao?” Lincoln hỏi thấy đầu đỏ gật đầu “Tôi chưa bao giờ thật sự có nó”
“Thật sao? Chưa bao giờ hai người trải qua hàng giờ chia sẽ khoái cảm cho nhau?” Destin ngạc nhiên ngẩng lên hỏi lại anh.
“Bộ cậu và anh ta luôn như thế ?” Lincoln liếc Armand và Allan trước khi nhìn cậu bé
“Không, có những lúc tụi em không thể chờ nhưng cũng có những lúc trải qua hàng giờ vuốt ve nhau” Destin nói nhỏ.
“Oh, bình thường tôi chỉ muốn nó kết thúc, tôi cố để Allan thỏa mản xong thì thôi nhưng không làm được” Lincoln lắc đầu chán nản, anh ghét phải nghĩ về chuyện này
“Anh thích anh ấy chạm vào mình không?” Destin hỏi thấy anh gật đầu “vậy anh phải bỏ qua cảm giác bị anh ấy lừa dối và để anh ấy tự do chạm vào mình”
“Tôi không biết tôi có thể không,” Lincoln đáp. Destin quay ra sau nhìn Armand
“Hey tụi em sẽ vào bên trong nhé,” Destin gọi to
“Ừ” Armand gọi lại trước khi quay sang Allan . “vậy bây giờ anh có chịu cho biết câu hỏi anh đang thắc mắc trong đầu không ?”
“Làm sao anh khiến cậu bé rên la như thế?” Allan dừng lại nhìn Armand.
“Sao cơ? ”
Allan cười nhăn nhở “Anh biết tôi đang nói gì mà, chúa ơi , thật là phấn khích nếu được gọi tên mình như thế ,” Allan dịu giọng xuống “ Có thể làm cậu ấy tự nguyện ôm hôn mình, cho mình vuốt ve.”
“Và Lincoln không làm thế với anh ?”
“KHông, cậu ấy để tôi quan hệ và những tiếng rên đó không thể gọi là tình yêu được ” tiếng Allan nghe buồn bã.
“vậy nó chỉ hoàn toàn là thể xác? Anh yêu thể xác cậu ấy sao?”
“ Không, nhưng tôi rất chắc chắn cậu ấy ghét tôi” Allan thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Armand “Tôi có một vài thông tin về cậu ấy và tôi dùng nó để thuyết phục cậu ấy lên giưởng với mình”
“Anh đe dọa cậu ấy để ngủ với anh ?” Armand dằn giọng, lườm Allan.
“Chỉ bởi vì sau vài tháng theo đuổi mà cậu ấy cứ làm ngơ với tôi , tôi không biết cách nào khác “
“Có nhiều cách để anh nắm được điều anh muốn mà” Armand nói nhưng Allan chỉ lắc đầu
“Vậy anh đã làm gì để khiến cậu bé rên như thế ?” Allan cố hỏi về thông tin mình cần
“Tôi không làm gì ngoài những việc bình thường, Destin luôn gọi tên tôi trong lúc ấy”
“Oh,” Allan thất vọng, anh tưởng Armand có biện pháp nào đó và anh muốn dùng nó với Linc,anh muốn cho cậu thấy anh yêu cậu biết bao. “tôi yêu cậu ấy Armand, tôi rất muốn làm cậu ấy được hạnh phúc.”
“Anh đã thử nói thật cho cậu ấy chưa ?”
“nói cho cậu ấy á ? Oh không, Linc đã làm rõ ràng rằng tôi là thằng hèn hạ nhất mà cậu ấy từng gặp ” Allan nhún vai. “Tôi nghĩ có lẽ tôi nên tìm một cách khác khiến cậu ấy tự nguyện đến với tôi và đó sẽ là bước đầu trong công cuộc làm tan chảy trái tim của Linc.”
“Oh, vậy anh cứ bắt đầu bằng cách quan hệ anh luôn làm đi,” Armand cười nhẹ
Họ bắt đầu đi tiếp khi hai người yêu ra khỏi cửa hàng.Destin trông rất vui vẻ quàng tay qua eo Armand khi họ đi dạo đường phố. “Em đã mua gì thế ?”
“Oh Nó là bí mật” Destin cười hớn hở, cậu nhìn sang thấy không khí giữa Alllan và Lincoln hơi ngượng nghịu, cậu cố tình cùng Armand đi chậm lại sau hai người.
“ôi không, anh đã nhìn thấy ánh mắt đó trước đây rồi” Armand thì thầm vào tai Destin
“Ánh mắt gì?” Destin không hiểu
“Ánh mắt nói ‘tôi rất muốn giúp nhưng tôi không thể’ của em ấy , Anh đã thấy trên mặt Angie vài lần rồi”
“Nhưng họ cần 1 sự thúc đẩy,” Destin mỉm cười nhìn Armand nhưng anh lắc đầu
“Anh đã cho tất cả lời khuyên mà anh biết rồi”
“Anh cho Allan lời khuyên á?” Destin ngạc nhiên dừng lại.
“Ừ,”
Destin tiến sát gần anh, kề tai hỏi nhỏ “Nó là gì thế ?”
“Sao em tò mò quá ? Em đã nói gì với Lincoln?”
“Rằng những vuốt ve kích thích bao giờ cũng tốt hơn,” Destin cười gian xảo làm Armand nhướng một bên mày
“Ah anh hiểu rồi ,” anh cúi xuống hôn nhẹ môi cậu
“wow anh xem kìa” Destin chạy về 1 cửa hàng bán chim cảnh nhiệt đới.
“Anh biết không, thỉnh thoảng có vẻ như anh không nắm bắt được cậu ấy,” Allan cười nói với Armand khi Linc chạy theo Destin
“Thỉnh thoảng tôi có ngăn cậu ấy nhưng không giữ được quá lâu” Armand đi lại gần người yêu, cậu đang nựng một chú chim.
“Đừng nghĩ mua nó nhé, em đã có một con ở nhà rồi”
“Um Đó là chim của con trai anh Adams và Angie”
“Và nó vẫn ở nhà của mình,”
“Thôi nào, chúng trông rất dễ thương mà,” Destin tuy nói thế nhưng cũng cười toe toét , khoác tay Armand đi dạo tiếp sau khi cậu đã chụp hình lũ chim.
…………………………
Destin trở mình nhìn cái giường trống không, cậu ngồi dậy đảo mắt khắp căn phòng tối tự hỏi Armand đâu rồi ? Thấy cửa dẫn ra một ban công nhỏ ngoài phòng họ, cậu mặc quần áo và tiến về phía đó , Armand đang ngồi ngắm biển
“Armand?” Destin khẽ gọi
“Hey, Anh không làm em thức giấc đó chứ ?” anh mỉm cười giơ tay đón cậu. Cậu bé ngồi trong lòng anh, thở dài hài lòng.
“không, chỉ là ở giường trống một mình hơi cô đơn. Anh đang làm gì ngoài này thế?”
“Đang suy nghĩ ” Armand sờ nhẹ nhẹ sau lưng cậu
“có cần em để anh yên tĩnh không ?” Destin ngồi dậy nhìn Armand, anh cười , hôn lên môi cậu bé rồi vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.
“Không, chỉ cần em để anh ôm thế này thôi” Armand đáp, anh thấy cậu bé dụi người vào mình, vài phút sau cậu nặng dần và rơi vào giấc ngủ . Thở dài, mắt anh lại nhìn ra biển suy nghĩ về vài tháng đã qua gần đây.
Anh tự hỏi có phải mình đã quá bị thu hút bởi Destin , không biết từ lúc nào anh bắt đầu nghĩ đến cuộc sống sau này khi không có cậu . Dĩ nhiên anh rất quan tâm lo lắng cho Destin, ở cậu có một đặc tính khiến người khác luôn muốn được chăm sóc cậu .
Hơn nữa cậu là người tình đầu tiên chấp nhận tất cả mọi thứ ở anh. Thậm chí khi anh cố giấu bộ mặt khác của mình , cậu lại ôm anh với sự thích thú khiến con quái vật trong anh sổ lồng ra ngoài.
Nhắm mắt, anh cười mản nguyện, Destin đã chứng tỏ mình là người yêu mong đợi nhất mà anh từng có. Armand đổi tư thế, anh nghe tiếng cậu bé lẩm rẩm trong miệng
“Armand?” Destin thình lình nói
“Anh tưởng em đang ngủ chứ,”
Destin cười khẽ “ Anh sẽ không làm em hối hận vì quyết định trở thành người yêu của anh chứ ?” Destin thì thầm trong giọng ngái ngủ , Armand tự hỏi cậu bé có đang thực sự tỉnh hay không.
“Anh sẽ không làm thế đâu,” Armand đáp. Destin choàng tay ôm cổ anh, thì thầm lời cám ơn . Armand mỉm cười ; anh hy vọng khi thời điểm ấy đến , anh sẽ không khiến cậu phải hối hận quyết định của mình vì anh không muốn làm cậu bé đau khổ .
……………
“Val?” Donovan gọi khẽ, bước đến sau lưng chàng trai tóc vàng. “Em đang làm gì vậy ?”
“Ngắm cảnh thôi ” Val hút một hơi dài điếu thuốc trên tay trước khi quay lại nhìn Donovan. Anh ta nhận thấy Donovan đã tìm ra anh đang nhìn gì và bây giờ đang thèm nhõ giãi vì cái lưng trần của Destin
“em chỉ là miếng thịt của anh thôi, phải không Van?”
“KHông , dĩ nhiên là không phải rồi ” Donovan tiến lại gần Val, tay sờ vào trong lớp áo ngủ đến làn da quanh rốn .
“Vậy tại sao anh chuyển em vòng vòng đám bạn của anh?” Val ngã người ra sau hưởng ứng bàn tay ấy.
“Anh nghĩ em thích sự thay đổi mới mẻ trên giường ngủ?”
“Em thích thế, nhưng em không ưa cảm giác thành món đồ chơi trên tay anh để anh đẩy đi vòng vòng” Val nói, chợt nhận ra một người khác xuất hiện sau lưng Donovan. Cậu ta dừng trước mặt Val, mỉm cười nhẹ và hôn lên môi Val.
“Anh thấy sáng nay em hơi buồn và Benny rất lo cho em”.
“Anh muốn em ngủ với cậu ta?” Val hỏi, để yên cho Donovan mở áo ngủ và mắt Benny ngắm nhìn thân hình trần trụi của mình .
“Um không, anh muốn em vui vẻ với cậu ta” Donovan nói khi Benny quỳ xuống trước mặt Val và bắt đầu phục vụ.