Tìm kiếm thiên đường - FINDING HEAVEN Trang 42

Anh liếc Allan lần nữa, thấy anh ta nhắm mắt như đang nghĩ ngơi. Nguyền rủa thầm trong miệng, anh đứng lên đi đến giường và ngồi mạnh người xuống . Liếc nhìn Allan lần nữa, vẫn không thấy cử động gì. Anh cong chân lên, để sách lên đùi và tiếp tục đọc .

Lincoln nghiến răng, cảm thấy hôm nay mình nguyền rủa Allan hơi nhiều. Quăng quyển sách xuống sàn, anh nắm tay Allan kéo mạnh anh ta về phía mình. Anh nghe Allan thốt lên ngạc nhiên trước khi người đàn ông ấy di chuyển đến anh , Lincoln không thèm trả lời câu hỏi ẩn trong ánh mắt Allan, anh kéo người đàn ông xuống và hôn anh ta.

Allan đưa miệng đến ngực Lincoln tạo nên những tiếng thở dốc nhỏ từ phía chàng trai . Cái anh cần là những tiếng rên lớn , những tiếng thét đầy đam mê của cậu kìa. Anh xuống thấp hơn, tháo bỏ cái quần jean cậu đang mặc và hôn dọc cơ thể bên dưới, làm cậu ta khó chịu gầm gừ nhỏ trong miệng

“Chiếm đoạt tôi ngay Allan, ngay bây giờ” Lincoln rít lên trong tiếng thở nặng nhọc. Anh nhắm mắt khi Alllan nhổm dậy và bắt đầu tiến vào người mình, thốt lên tiếng rên rĩ hiếm hoi khi Allan vào sâu trong mình

Allan chuyển động ra vào , cảm thấy móng tay Lincoln bấu chặt lưng , mắt cậu nhắm và thở nhanh, thỉnh thoảng phát ra những tiếng động nho nhỏ. Tức mình, anh đi sâu vào cậu hơn.

“Linc,” Allan thì thào tên chàng trai giữa những nụ hôn trên cổ cậu ta.

“Allan,” Lincoln rên rĩ trong chất giọng Anh đặc sệt và đầy ham muốn của mình .

“Mở mắt ra và nhìn anh đi” Allan hơi nhích người lên đủ để nhìn vào mắt cậu. Lincoln lắc đầu , nghiêng sang một bên tránh anh và kéo anh trở lại cảm giác khoái lạc mà Allan đang trao cho mình. “Đừng thả em ra, tình yêu ạ.”

Allan bất ngờ dừng lại khi nghe những lời ấy để nhìn Lincoln; chỉ một vài phút sau Lincoln mới mở mắt nhìn anh. Anh có thể thấy sự đau khổ và tổn thương trong ánh mắt chán ghét của cậu . Anh sờ nhẹ lên má Lincoln .

“Nếu anh xong rồi thì hãy bỏ tôi ra.” Lincoln cố gắng vùng thoát ra, nhưng bất lực vì Allan vẫn đang dựa vào cậu bên dưới

“Anh chưa xong với em đâu,” Allan nói và lật úp Lincoln ,cố định người từ phía sau . Anh hôn lên cổ cậu, tay nắm giữ vuốt ve phía trước và di chuyển trong cậu nhanh chóng .

Lincoln thở mạnh rên lớn khi mình xuất đầy vào tay Allan, và khi anh ta thét lớn trút vào bên trong cơ thể nóng ẩm của mình . Mệt rã rời !

“Allan dừng lại đi,” Lincoln to tiếng khi tay Allan tiếp tục sờ lên xuống bụng dưới mình.

“Nhưng anh muốn với em lần nữa” Allan thì thầm, vuốt nhẹ mái tóc cậu.

“Tôi đói rồi,” Lincoln bật dậy, Allan thả ra cho cậu đi vào vào phòng tắm và nghe tiếng khóa cửa bên trong. Nằm dài trên giường, anh đợi cậu tắm xong rồi tới lượt mình, sau đó họ cùng rời phòng.

Trên đường đi, họ gặp Armand và Desitn, người cũng đang tới phòng ăn, thế là 4 người cùng nhau ăn trưa.

Sau đó Destin ngồi hóng mát trên boong tàu với Lincoln, người đang lườm cậu chằm chằm có mục đích.

“Ok hãy nói em nghe sao anh có vẻ thù địch với em như thế ?”

“Tôi không thù địch cậu,” Lincoln nói.

“Oh thế cái giọng hỡm hĩnh và cái nhìn cạnh khóe đó là tự nhiên của anh à?” Hay đó là vẻ quyến rũ của người Anh các anh?”

“Cậu có bao giờ thử kiềm chế một chút không?” Lincoln hỏi bất ngờ khiến Destin nghệch mặt không hiểu ý anh, nhưng vài giây sau cậu đã nhận ra.

“Em làm ảnh hưởng gì đến anh à ?”

“Hai người cứ như những con thỏ bị bệnh dại ấy.” Lincoln liếc cậu bé khi lời anh nói khiến cậu ôm bụng cười. Vài phút sau Lincoln chú ý đến cuốn tạp chí trên tay mình không thèm nhìn cậu bé vẫn đang ngồi cười ấy. Tiếng cười bỗng ngưng bặt khi Val ngồi phịch xuống phía cuối ghế dài của Destin

“Cậu là của nợ lớn nhất trong đời tôi ” Val thét lên.

“Ơ, tôi thật sự rất tiếc nhé” Destin co chân lên tránh đụng anh ta.

“Oh tôi nghi ngờ cái rất tiếc của cậu” Val khịt mũi, muốn tát vào cái nhìn trên trên mặt Destin. “Cậu có biết Donovan mong muốn như thế nào về hợp đồng làm ăn với Armand không? Hử ? Và cậu đã hủy nó vì cái tính trẻ con hư hỏng của cậu”

“Tôi xin lỗi nhé, nhưng tôi không hiểu anh đang muốn nói gì ,Val ạ ” Destin liếc qua Lincoln , người đang nhìn Val với ánh mắt khinh miệt.

“Donovan muốn mua một khách sạn của Armand, và từ lúc cậu tỏ thái độ không thích Donovan, Armand đã từ chối lời đề nghị đó. Còn tôi phải lãnh hậu quả sự không hài lòng của anh ấy ” Val rít lên, tiến tới gần Destin.

“Nghe này, tôi không chống đối gì Donovan nếu anh ta tránh xa tôi ra” Destin đáp lại người tóc vàng trước mặt. Mắt Val ánh lên sự đe dọa khiến Destin hơi rợn người

“Chúa ơi, anh ta chỉ yêu cầu cậu ngủ với anh ta một lần thôi, chứ không phải đòi giữ cậu bên mình ” Val gằn giọng nhìn Destin mở to mắt ngạc nhiên.

“Tôi không phải là đồ vật để chuyển đi vòng vòng , Val à .Chúa ơi, sao anh có thể để anh ta làm thế với anh chứ ?” Destin to tiếng, không tin nỗi lời Val vừa nói . Cậu thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh ta và chợt thấy thương cảm người này

“Cậu không là gì ngoài là thằng đ* nhỏ của Armand,” Val hạ giọng thấp xuống đe dọa “Và khi anh ta chán cậu, anh ta sẽ tìm cách khiến cậu không bao giờ muốn giang rộng chân cho anh ta nữa.”

Destin không suy nghĩ gì, tát thẳng ,mạnh vào mặt Val. Cơn giận bùng lên, người kế tiếp nào đó mà gọi cậu là đ* , cậu thề sẽ đánh người đó thành miếng thịt đầy máu. Cậu thấy Val đưa tay sờ má đỏ ửng cười giễu cợt .

“Tôi nghĩ tôi nói trúng sự thực rồi nhỉ” Val cười, nói.

“Tôi không là đ* của ai cả ” Destin đáp lại, hai mắt hơi ướt ướt. “Tôi sẽ không bao giờ là đ* của ai cả ”

“Tôi chắc điều đó ” Val đứng dậy, mỉm cười lần cuối rồi đi chỗ khác. Destin nhìn xuống bàn tay đau nhói vì cái tát , nước mắt sắp trào ra.

“cậu ổn chứ ?” Lincoln vuốt nhẹ mặt cậu bé, đưa mắt cậu về nhìn mình. Destin ngước lên , nước mắt chảy xuống hai má.

“không sao ” Destin nói, tay quệt nước mắt đi. Cậu giật mình khi Lincoln ôm cậu vào lòng, nhưng thư giãn ngay vì cái ôm bè bạn này

“cậu nên kể cho Armand nghe đi ” Lincoln nói nhưng Destin lắc đầu từ chối

“Không, Val chỉ muốn quấy rối em, em không muốn làm Armand lo lắng” Destin đẩy người ra. “Anh ta cứ cố gắng dọa dẫm em từ lúc lên tàu đến giờ”

“Oh,” Lincoln lướt mắt khắp boong tàu xem có ai quanh đây không, trước khi anh cất tiếng . “Donovan cũng làm điều đó với Allan và tôi.”

“Anh ta đã hỏi Allan rằng anh ta có thể…” Destin dò hỏi, không kết thúc hết câu nói, cậu thấy anh gật đầu và không đọc được cảm xúc gì trong ánh mắt .

“Allan đã bảo với hắn ta địa ngục sẽ nhô lên khỏi mặt đất trước khi anh ấy cho phép hắn chạm vào tôi. ” Lincoln nhỏ nhẹ đáp, an ủi trong lòng khi Allan không trao mình cho người khác.

“Hey, cả hai người ” Allan gọi họ khi đang tiến về phía hai người . Cả hai ngước lên nhìn khiến nụ cười trên mặt Allan biến mất “có chuyện gì sao?”

“không ” Lincoln đáp ngay, Destin cũng gật đầu hưởng ứng

“Ok, Armand đã đặt bàn . Buỗi biểu diễn tạp kỹ tối nay rất hay đấy” Allan hồ hởi nói khi hai chàng trai đứng dậy thu dọn đồ

“Oh ok,” Destin và Lincoln theo sau Allan. Destin cố gắng không để lộ chuyện buồn khi tới bàn . Nhưng khi cậu ngồi xuống, tay Armand đặt nhẹ trên đùi cậu , ánh mắt đầy vẻ lo lắng quan tâm

“Không có chuyện gì chứ em ?” Armand hỏi thấy Destin gật đầu. Thức uống được gọi ra và cả nhóm im lặng khi buổi biểu diễn bắt đầu. Trong nữa đầu buổi trình diễn, họ cùng ăn tối . Khi buổi trình diễn kết thúc và ăn tối cũng xong, họ ngồi lại nghe hòa nhạc

“Thế là sau tất cả những cuộc họp và ký kết hợp đồng , tôi nghĩ tớichuyến du lịch trên du thuyền này cho mình” Allan trò chuyện với Armand để hai người kia ngồi nghe nhạc.

“Ừ, tôi cũng thế, tôi đã nghĩ tới chuyến đi này cho tôi và Destin từ đầu mùa hè”

“Oh,”

“Vâng , khi khách sạn Rebecca hoàn tất và trại trẻ mồ côi trên đường Bellem được chuyển giao cho chính phủ , tôi bắt đầu chuyến đi” Armand thấy mặt Destin hơi tái khi nghe tên trại trẻ

“Oh tôi không nghĩ anh có hứng thú với trại mồ côi như thế ” Allan nhìn giữa Armand và Destin, anh chú ý không khí đột nhiên căng thẳng giữa hai người, trước khi Armand quay sang anh

“Nó làm tôi quan tâm vì sự thiếu chăm sóc và bỏ lơ pháp luật của người điều hành trại trẻ. Tôi chỉ giúp một tay cho mọi thứ về đúng vị trí nó mà thôi.” Armand nhún vai đáp như thể đó không là chuyến đáng kể.

“Ah,” Allan gật đầu, anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. họ ngồi với nhau khoảng vài giờ trước khi ai về lại phòng người nấy.
Destin khá im lặng, cậu đang chuẩn bị đi ngủ nhưng tâm trí cậu cứ nghĩ về cuộc trò chuyện tối nay

“Destin em đang buồn sao?” Armand hỏi từ cửa phòng tắm.

“không, sao thế?” Destin nhìn anh khi cậu đánh răng . Đặt bàn chải xuống, cậu quay lại gặp ánh mắt anh

“Em có vẻ không vui khi anh nhắc đến trại trẻ mồ côi” Armand nói, thấy cậu cắn nhẹ môi dưới, anh biết đây là thói quen của cậu khi đang có khúc mắc chuyện gì trong đầu

“Em không tự hào về quãng thời gian em sống trong trại trẻ cũng như khoảng thời gian em lang thang trên đường phố trước khi gặp anh” Destin đáp.

“Em kể cho anh nghe về chúng chứ ?”

Destin im lặng, cúi mặt đi vào phòng ngủ, cậu ngồi xuống phía cuối giường

“không có gì nhiều phải kể cả ” Destin nói nhưng vẫn không nhìn anh “Sau khi mẹ em chết , họ chuyển anh em em từ nhà nuôi dưỡng này đến nhà nuôi dưỡng khác nhưng không ai muốn chúng em, hay thật ra là không ai muốn nuôi em , một thằng bé 12 tuổi tính tình nổi loạn.”
Armand không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên và ôm cậu vào lòng. Một vài phút sau, Destin nói tiếp “ Chúng em như một gói hàng, em nhớ một người phụ nữ đã dùng từ ‘ gói hàng bị hư hỏng nặng’, họ đã chuyển chúng em vào trại trẻ mồ côi. Em cảm thấy rất kinh khủng khi hai đứa em gái phải vào trại trẻ vì do em nhưng em không muốn xa rời chúng”

“Vì thế…” Destin gỡ tay anh ra, nằm lên giường , cậu đợi đến khi Armand cũng nằm xuống ôm cậu , cậu mới tiếp tục “Bà Passel đã chia rẻ anh em em ngay tháng đầu tiên, bà nói làm thế tốt cho chúng, chúng sẽ thích nghi nhanh hơn. Tự nhiên bị mất đi quyền chăm sóc và bảo vệ em mình, em khá chơ vơi, nhưng sau đó em đã gặp một bé gái khác, đó là Bev . Một bé gái nhỏ ,ốm yếu và rất hay hoảng sợ , hay bị ức hiếp bởi Toby. Và như một thằng ngốc, em đã lao vào bênh vực cô bé, đánh nhau với người khác.”

“Kết cuộc em phải nằm viện phải không ” Armand tiếp lời cậu, tay anh đan xen với tay cậu.

“Vâng, khi em ra khỏi bênh viện hai tuần sau, em mới biết hai em mình đã được người khác nhận nuôi. Còn bà Passel đã xóa bỏ tên thời con gái của mẹ em trên hồ sơ của chúng nên chúng không còn sự liên kết nào với em nữa. Em đã cố hết sức trong khả năng một thằng bé 12 tuổi có thể làm được, em đã gọi cho chính quyền bang hay những cơ sở có quyền lực nhưng đều bị họ trả lời là không thể giúp gì được.” Destin im lặng, xoay người lại, vùi mặt vào ngực anh .“Sau khi cố gắng 1 năm trời, em mới nhận ra mình hoàn toàn bất lực, vô vọng, em trở lại lạc lõng chơ vơi và không có mục đích sống. Gia đình em đã mất và em cô đơn một mình.”

“Anh rất tiếc” Armand hôn nhẹ lên tóc Destin

“Em cũng được vài người lớn yêu thích, nhưng em không thể gạt bỏ cảm giác mình như thú nuôi nào đó, họ chỉ chọn những con tốt nhất ra khỏi bãi rác , vì thế em trở nên xấu tính. Đầu tiên là mẹ em., sau đó là chính phủ, tất cả người lớn đều làm em thất vọng, và em không mong đợi gì ở họ” Destin hơi đẩy người ra, nói . “Em nghĩ anh có thể dùng từ diễn tả em đã làm những hành động để chắc chắn không ai ưa mình.”

“Em không hy vọng ông bà hay người thân nào đó sẽ đến đón em sao?” Armand hỏi, cảm thấy Destin hơi cứng người lại.

“Không, thực sự là không. Em không thể tưởng tượng ra cảnh người đàn ông đã tạo ra em trên đời sẽ chạy đến thức nhận đứa con bị bỏ rơi . Và em cũng không biết ông bà ngoại mình còn sống. Còn bố mẹ và ông bà của cha nuôi thì đã chết, ông cũng không có họ hàng hay anh em gì cả. Ngoài ra, em thật sự không biết nhiều về ông.”

“nhưng ông ấy đã nhận nuôi em” Armand nói làm Destin ngạc nhiên nhìn anh

“Ông ấy đã làm gì ?”Cậu hỏi lại

“Ông ấy đã điền vào đơn xin nhận nuôi em, vì thế anh mới biết Tom Davenport không phải cha ruột em.” Armand tự hỏi mình có nên nói tên cha ruột cho cậu hay không nhỉ? Anh tính tiết lộ thì Destin bật cười chua chát và nói.

“Ít nhất cũng có một người muốn em” Ok bỏ ý định nói tên cha ruột của cậu đi

“Anh cần em” lời Armand nói làm cậu thấy vui lòng.

“Không phải nghĩa ấy ” Destin hôn nhẹ lên ngực anh. Armand ôm cậu vào lòng, không biết tối nay cậu đã kể hết tất cả chưa. “Sau thời gian mất phương hướng ấy, em nhận ra em nên giúp đỡ những đứa trẻ nhỏ hơn trong trại, và em đã làm thế cho đến khi em 18 tuổi và bị đá ra ngoài hè.”

“Anh biết em bị đá ra cách 4 tháng trước khi tròn 18 tuổi,” Armand thấy Destin ngạc nhiên “Em tròn 18 tuổi vào tháng 4, anh gặp em vào tháng 6 . Nếu em sống trên đường phố 6 tháng thì em bị đuổi ra vào khoảng tháng 1”

“À, cái đó , em thật sự không giỏi nhớ ngày tháng ,” Destin cúi mặt đáp khẽ.

“Destin,”

“Ok, em bị đá ra trước khi bắt đầu năm mới đó.” Destin lầm bầm trong miệng, cậu ngước nhìn anh “Và đừng nói nữa, em không muốn nhớ lại , em rất mừng vì mọi chuyện đã trôi qua”

“Được rồi, anh không nói nữa ”

Destin nằm chìm xuống giường, vài phút sau Armand nhận thấy cậu bé đã ngủ . Anh nghĩ về những gì cậu vừa kể, nó không có điều mới so với những gì anh đã biết trước đây, thở dài, anh cũng nhắm mắt.
“Oh thật kinh tởm, sao hai người họ không kiếm một căn phòng nhỉ,” Val nói từ cái bàn anh ta đang ngồi với nhiều người xung quanh. Anh liếc Donovan trước khi quay lưng giận dữ bỏ về tàu. Allan nhìn theo hướng Val vừa nói, thấy Armand và Destin đang cưỡi ngựa trên bãi biển. Sau một vài giây Donovan cũng đứng lên và rời nhóm.

“Chuyện gì với bọn họ thế ?” Một người nhìn ra bãi biển. “Hai người đó đâu làm gì quá đáng đến nỗi phải cần một căn phòng”

“Tôi nghĩ vấn đề của Val là cái cách Armand chạm vào cậu bé ,” Allan nói, tay lật một trang báo

“Chạm vào cậu bé á ?” Người đàn ông nhìn lại bãi biển, ông thấy Armand đang vòng tay quanh eo Destin , và tay kia trên dây cương, trong khi hai tay Destin đặt trên đùi anh.

“Ừ, với sự ngọt ngào và quan tâm mà anh ta không bao giờ thể hiện với ai khác” Allan thấy cả nhóm đều nhìn mình “ Thôi nào, tất cả các anh đều biết rõ Armand và cái cách anh ta hành xử ở những bữa tiệc rồi mà, đúng không?”

“Ừ” một người khác lên tiếng. “Tôi đã thấy Armand tại 1 bữa tiệc cùng với Val, khi cậu ta cố ôm ấp Armand, anh ta đã nổi giận lên”

“Thấy không, với Destin, họ luôn ôm ấp nhau,” Allan nhún vai nói.

“Đó là vì Armand yêu và tôn trọng Destin,” Lincoln nói, khiến Allan nhìn anh ngạc nhiên

“Xin lỗi nhé, cưng , nhưng anh biết rõ Armand một thời gian dài, điều cuối cùng anh ta làm là đi yêu cậu bé” Allan lắc đầu nói.

Loading disqus...