Tìm kiếm thiên đường - FINDING HEAVEN Trang 40

“em biết ngay mà. Bà Elizabeth cũng có ý nghĩ tương tự nhưng cuối cùng đã không làm nó ”

“Huh,” Armand nhìn vào quyển nhật ký của bà khi Destin giở ra một tấm hình cho anh xem.

“Tôi nghĩ tôi sắp bệnh rồi” Val lầm bầm trong miệng làm cả hai ngẩng lên nhìn anh ta. Mỉm cười , anh dựa lưng vào ghế, quay lại quyển tạp chí trên tay.

“Hôm nay em có kế hoạch gì khác không?” Armand hỏi khiến Destin dừng lại

“Nhiêu đây cũng đã quá nhiều rồi” Destin hơi nghiêng cổ một bên cho anh dễ dàng hôn lên đó.

“Vậy sao ta không đi vòng vòng chơi nhỉ ?” Armand đề nghị, cậu gật đầu thu dọn giấy tờ vào cặp. Anh đỡ tay giúp cậu đứng dậy rồi khoác vai cậu dẫn đi , bỏ lại Val phía sau đang nhìn họ chăm chăm . Khi đã nhắm đi khá xa, Armand mới hỏi “Val có làm phiền gì em không?”

“Thật sự thì không . Em nghĩ anh ấy chỉ cố muốn làm em khó chịu nhưng lại không hiệu quả”

“Tốt, nếu cậu ta làm phiền em thỉ phải cho anh hay nhé ?” cậu gật đầu. “Em muốn xem chương trình tạp kỹ lúc hai giờ không?”

“Vâng” Destin theo anh vào phòng giải trí, họ ngồi xuống bàn trống, gọi nước và rượu khai vị, sau đó nhìn lên sân khấu . Destin rất ấn tượng, cậu chưa bao giờ xem buổi biếu diễn hay như thế, thật sự thì trước đây cậu chưa từng xem buổi biểu diển nào đại loại như vầy.

“Em thích không?” Armand hỏi, Destin cười rạng rỡ

“Vâng, thật khó tin ảo thuật gia lại tài như vậy ” Destin quay nhìn lại sân khấu .Armand mỉm cười, anh ngồi ngắm cậu bé hơn là người đàn ông trên kia. Khi xem xong, họ trở về cabin cất đồ đạc của cậu, sau đó lên boong tàu thưởng thức cảnh biển

…………...

“Làm người yêu của Armand Riesel chắc phải rất lý thú nhỉ” Destin nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. Armand đang tham gia 1 cuộc chơi nổi hứng với một số người khác, để lại Destin , Lincoln , cùng vài người khác có người yêu tham gia trò chơi ấy ngồi trò chuyện với nhau. Cậu không hiểu tại sao câu chuyện lại chuyển sang đề tài này.
“Ok tôi xem như cái nhìn của cậu là câu trả lời ‘vâng’ ”

“Để cậu ấy yên đi, Bradley. Không phải ai cũng giống anh ,thích thảo luận về từng tiếng rên rĩ nhỏ đâu,” Một người cắt ngang. Vài người khác hơi thất vọng vì bị đẩy ra một bên để làm trọng tài. Nhưng với Destin, cậu thật sự không màng đến, và Lincoln cũng thế.

“Nếu anh ta thật muốn kể về mọi tiếng rên thì chúa mới biết chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây tới năm mới luôn” Lincoln nói một cách hờ hững từ chỗ anh đang ngồi kế Destin. Anh thấy Destin nhìn anh ngạc nhiên, rồi cậu đỏ mặt cúi đầu .

“Đúng rồi, cậu ấy thật sự to miệng lắm đấy ” Bradley đáp ngay. “Ít nhất từ những gì Donovan đã nói. Thỉnh thoảng vài lần trong đêm, anh ta còn nghe cả tiếng cậu ấy thét lên khoái cảm ?”

Destin có thể biết tất cả ánh mắt đang đổ dồn về mình ; Cái này gây khó chịu cho cậu. Đầu tiên, cậu không muốn nói chuyện quan hệ riêng tư của mình với người lạ mặt. Thứ hai , cậu không muốn nghe xem Donovan đã kể gì về mình. Cậu tính đứng lên , nhưng gặp ánh mắt cầu xin ở lại của Lincoln cậu ngồi lại, nhưng cũng không bàn luận gì thêm với họ.

Cậu ngồi chịu trận nghe họ nói về chuyện phòng the của một người khác. Destin có thể thấy Lincoln cũng không thoải mái trong tình huống này. Nhưng như thế còn đỡ hơn ngồi ru rú trong phòng một mình, cậu quay khỏi Lincoln nhìn ra biển.

“À, Destin cậu và Armand sống với nhau bao lâu rồi ?” Bradley chợt hỏi

“Từ tháng sáu ” Destin nhỏ nhẹ đáp.

“ vậy hai người vẫn còn là cặp tình nhân mới sao ” Bradley cười toe toét. “Tôi với Thomas đã 10 năm rồi đấy.”

“nghe hay nhỉ ”

“Oh thế có nghĩa cậu là vật thay thế à ” tiếng Val vọng từ sau lưng nhóm. “Bởi vì ngày 6 tháng 6 là ngày tôi rời bỏ anh ấy”

“Im đi Val,” Lincoln nạt anh ta

“Oh , cậu ấy phải cần anh giúp đỡ sao?” Val cười giễu cợt.

“Không, tôi không cần anh ấy nói đỡ tôi ” Destin lườm Val, nhưng anh ta vẫn chỉ cười, đi ngang qua nhóm họ, một vài người nhìn theo lộ vẻ thèm muốn trên mặt. Quay lại nhìn Lincoln , cậu trông anh đã mệt mỏi lắm.

“Lincoln?” Allan xuất hiện thình lình, Lincoln nhìn lên, trong một thoáng Destin có thể thề rằng có gì đó gần với sự chán ghét trong ánh mắt anh khi nhìn Allan

“Gì thế Allan?” Lincoln đứng dậy, Allan mỉm cười nắm tay anh kéo đi. Destin thấy bộ dạng anh có vẻ không thích. Những người khác thấy người yêu mình đang đi tới, họ cũng nhanh chóng đứng lên rời khỏi, để lại Destin và một người đàn ông .

“Cậu là Destin đúng không?” anh ta ngồi xuống cái ghế của Lincoln

“Vâng” Destin trông anh chỉ khoảng 30. Anh ta cười nhẹ, ngả lưng ra sau

“Hôm nay hơi chán nhỉ, nhưng có vẻ cậu không thấy chán”

“Tôi không chán, nhưng , xin lỗi, tôi không nhớ tên anh.”

“Oh xin lỗi, tôi tên Stacy,” anh cười vui vẻ. “xin lỗi vì Bradley thỉnh thoảng có chút thô lỗ, người yêu của cậu ấy và của tôi là anh em với nhau , nhưng chính Donovan đã kể với mọi người cậu rên rất lớn trong lúc quan hệ đấy.”

“Oh,” Destin ngượng đỏ mặt.

“Hey đừng quan tâm đến nó, chúa mới biết Armand Riesel làm tình với cậu lại khiến cậu la lớn như thế.” Stacy sửng sốt khi Destin như nín thở không nói nên lời “Oh tôi xin lỗi, thật không tốt khi nói ra chuyện đó nhỉ.”

Destin nhìn chằm chằm anh ta trước khi quay mặt ra biển, cậu sẽ không gặp gỡ mọi người trên thuyền cũng như không nói chuyện với họ nữa. Cậu đâu có đến nỗi lớn tiếng như thế chứ, chắc chắn là không. Chết tiệt tên Donovan đó,mình sẽ nói chuyện riêng đàng hoàng với anh ta.

“Hey tôi thật sự xin lỗi đấy,” Stacy hối hận. “tôi luôn không nghĩ kỹ trước khi nói, không có ý gì xấu trong lời nói đâu”

“Không sao đâu” Destin quay lại ra biển , cậu chỉ quay vào khi Armand đi tới cùng một người đàn ông khác. NGười này cỡ chừng hơn 20, trẻ, cao ngang anh , hơi ốm nhưng vẩn có cơ bắp

“Ah Destin anh thấy em đã làm quen với Stacy?” Armand nói “Đây là David, chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau”

“Em đang mong đợi một buổi tối yên tĩnh trong cabin” Destin nhỏ nhẹ đáp.

“Ôi đây là lỗi của tôi. Cậu biết mà, tôi và cái tính nói trước khi nghĩ của mình.”

“Stacy cưng, em đã nói gì thế?” David hỏi

“Chuyện không có gì cả, đừng để ý.” Destin vội lên tiếng . “Chúng ta không đi sao?”

“Đi chứ” Armand đáp khi cậu nắm tay anh đi thẳng vào phòng ăn tối. Anh cũng kịp liếc thấy Stacy thì thầm vào tai David gì đấy rồi cả hai cùng mỉm cười. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra trên boong mà cả ba đang giấu mình .

Họ ngồi xuống bàn, trò chuyện về kinh doanh và tàu thuyền. Destin khá im lặng suốt buổi ăn, Armand nhận thấy có chuyện gì đó đang đè nặng tâm trí cậu , anh không biết nó là gì nhưng anh sẽ tìm ra.

Armand ngồi dựa ghế xem Stacy và Destin chơi phóng phi tiêu không xa chỗ họ lắm. Cuối cùng Destin cũng khá thoải mái, vui vẻ lên một chút. Anh quay sang David, người đang ngồi ngắm Stacy.

“ Giờ anh có thể nói tôi nghe chuyện gì xảy ra trên boong thế ?” Armand hỏi.

“Bradley tưởng sẽ vui khi bàn về chuyện tình dục của anh và Destin,” David đáp khẽ, nhìn Armand trước khi quay lại hai người kia

“Oh,” Armand cũng ngắm cậu bé, anh hiểu rõ Destin rất không thoải mái khi nói về vấn đề nhạy cảm này, cậu sẽ không thoát khỏi đỏ mặt xấu hổ.

“đó chỉ là chuyện đùa vui , đúng không .Tôi nghĩ cậu ta đang bối rối thôi. Anh có một người yêu khá ngây thơ thật thà nhỉ ” David cười lớn.

“Tôi là người đầu tiên của cậu ấy” Armand đáp nhẹ nhàng, làm nụ cười trên mặt David biến mất

“Cái gì đầu tiên , người yêu nam đầu tiên á ?” David ngó trộm Destin.

Armand lắc đầu “Người yêu đầu tiên đầu đời ”. Anh thật sự không thích nói về chuyện này nhưng anh không muốn người khác chọc ghẹo Destin.
Armand nhìn cậu bé bên dưới mình; Destin vẫn luôn nhắm mắt và mím chặt môi. Từ lúc ăn tối về phòng đến giờ, cậu hiếm khi thốt một lời. Anh cúi xuống cắn nhẹ, chọc ghẹo môi dưới của cậu , nút nhẹ nhẹ nó. Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ miệng cậu.

Anh tiếp tục di chuyển xuống dưới, cố gắng không để sự ham muốn điều khiển mình. Destin mở mắt, la nhỏ khiến anh thích thú, anh càng tụt xuống dưới.

“Armand, Armand đợi đã.” Destin chống khủyu tay ngồi dậy trước sự ngạc nhiên của anh “Có phải em luôn rên lớn trong lúc quan hệ không?”

“Ừ, em thật sự không phải dạng người im lặng” Armand cười toe toét

“Oh,” Destin hơi xụ mặt, trở người nằm sấp.

“Destin, dù vậy chuyện đó cũng không sao,” Armand hôn dọc bờ vai trần của cậu “Anh thích nghe tiếng rên rĩ trong khoái cảm của em. Nghe tên anh được thốt lên trong giọng nói đam mê mà anh không thể miêu tả hết . Tình dục sẽ không là nó nếu em không rên rĩ, không la hay thét lên ”

“Nhưng Donovan đã nói…” Destin chưa có cơ hội nói hết câu đã bị Armand kéo mạnh dậy , khiến cậu la lên vì đau.

“Donovan đã nói gì?” Armand ấn mạnh Destin vào đầu giường để săm soi vào mặt cậu bé. Cơ thể cả hai đã và đang dính chặt vào nhau như thế , thì cái tên Donovan nên là điều cuối cùng Destin nghĩ tới mới phải. Và dĩ nhiên, cậu không nên bắt đầu bằng câu nói ‘Nhưng Donovan đã nói.’

“Armand bỏ em ra, đau quá,” Destin bắt gặp cặp mắt nâu giận dữ của anh

“Sẽ không cho đến khi em nói rõ Donovan đã nói gì .” Armand rít lên, hơi tháo lỏng tay một chút khi thấy mắt Destin bắt đầu ướt ướt

“Donovan đã đồn ầm khắp nơi rằng em là người ồn ào trong lúc quan hệ” Destin to tiếng, cố thoát khỏi tay anh.

“Và làm cái quỷ gì hắn biết chuyện đó ?” Armand gầm lên, giật người Destin sát vào ngực mình khi cơn ghen dữ dội và sự tức giận lấn chiếm hết anh

“Bởi vì hắn ta luôn ở phòng kế bên” Destin thét lớn, tay chỉ vào bức tường căn phòng bên cạnh . Giằng người khỏi anh, cậu ngồi khoanh tay trước ngực nhìn anh giận dữ. Khi Armand hối lỗi giơ tay chạm cậu, cậu đánh mạnh tay anh ra “Đừng mong chạm vào em cho đến khi anh xin lỗi .”

Armand nhìn cậu bé, cố gắng nín cười, kiềm chế sự vui sướng trong lòng. Anh biết như thế tốt hơn nhiều so với suy nghĩ cậu lừa dối anh . Và dù nếu cậu có đi chăng nữa, anh cũng hy vọng mình làm cậu hài lòng hơn Donovan. “Anh xin lỗi, hắn ta đã làm anh rất tức giận.”

“Bởi vì hắn đang cặp với Val ?” Destin tránh xa tay Armand lần nữa

“Val? Ai thèm quan tâm Val đang với ai chứ ” Armand thở dài ngồi xuống giường. Tình trạng này đã làm sự hứng thú bay đi, giờ anh chỉ muốn được ôm cậu vào lòng , anh không quan tâm sẽ trải qua một đêm “bức rứt”.

“Oh, vậy sao” Destin quay đi chỗ khác.

“Hắn ta làm anh giận vì cái cách dê xòm đểu cáng hắn ta nhìn em ” Armand vuốt nhẹ trên người cậu, thấy Destin không chống đối nữa, anh cúi xuống hôn nhẹ lên da cậu. “Anh xin lỗi ” Anh hôn tiếp, lúc này cậu hơi dựa về anh “Chỉ là anh ghét nghĩ tới chuyện có ai khác được chạm vào em .”

“Ừ” Destin vòng hai tay quanh cổ, hôn anh. Cậu nằm xuống, mở rộng chân cho Armand trên người mình. “Armand ”

Armand mỉm cười, tay ôm trọn phía sau cậu, kéo thân thể cả hai sát vào nhau. Destin rên lên, Cậu muốn có sự va chạm thể xác nhiều hơn, điều này làm Armand rất thích thú

“Armand đừng chọc ghẹo nữa,” Destin thì thầm. Cậu rên khẽ hài lòng khi cuối cùng anh cũng cho một ngón tay vào trong mình. Cậu tiếp tục chuyển động trong tay anh, nếu Armand không nhanh lên, có thể cậu sẽ xuất hết vào người anh. “Armand ,em cần anh trong em”

“Vậy sao ?” Armand nhìn xuống Destin, anh mỉm cười, đi thẳng vào cậu, làm Destin rên lớn một tiếng. Anh bắt đầu di chuyển chầm chậm, hai tay Destin bấu chặt vai anh.

“Nhanh hơn anh ” Destin thét lên.

“không, đến khi em chịu kêu tên anh ” Armand cắn nhẹ lên tai cậu.

“Armand,” Destin kêu tên anh, tay bám sát vào da lưng, chân khép chặt quanh eo Armand. Cậu sẽ điên lên mất nếu anh cứ giữ nhịp điệu chậm chạp này. Cuối cùng, anh đã đi nhanh hơn, Destin càng kêu to tên anh. Hơi nhích người một chút, anh hôn trọn miệng cậu, nuốt lấy những âm thanh cậu phát ra.

Armand càng lúc càng đẩy nhanh và mạnh hơn, đến khi Destin cố gắng vùng thoát khỏi miệng anh để la lên. Nhưng anh vẫn giữ chặt miệng hai người với nhau đến khi anh cảm thấy người cậu căng cứng lên, anh cố những bước cuối cùng để đưa hai người lên đến đỉnh. Thả miệng Destin ra, anh gục người trên cậu, hít lấy không khí và mùi hương da thịt cậu

“Um tuyệt lắm” Destin thì thào. Anh vẫn đang nằm ôm cậu, cười thỏa mãn “Ta đi tắm và Đánh một giấc ngon lành nhé ”

“Ừ ” Armand nhổm dậy . Họ đi tắm và sau đó lại ôm ấp nhau trên giường , hài lòng đi vào giấc ngủ .
……………….

“Destin hey, em dậy chưa ?” Armand ngồi xuống giường, kéo cái chăn để xem mặt cậu bé lười.

“Em thích anh trở lại giường hơn” Destin mỉm cười.

“Thôi nào, anh đã đặt 1 tour du lịch sinh thái rồi, em sẽ thích nó lắm. Vào rừng, em sẽ được thấy tất cả sinh vật lạ ” Armand đánh trúng ngay sở thích của cậu bé, anh cười khi cậu lập tức trèo ngay xuống giường, vội vã đi thay đồ .

“Anh thường mặc gì khi đi tour như thế ?” Destin quay lại hỏi Armand, thấy mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào thân thể trần như nhộng của mình. “Armand?”

“Hum?” Armand giật mình .

“Em nên mặc gì?”

“Đồ vải da nhẹ nhẹ ấy”

CẬu lấy một bộ quần áo rồi vội vã vào phòng tắm, đánh răng ,rửa mặt thay đồ. Khi xong xuôi, hai người rời cabin

“Chính xác chúng ta đang ở đâu ?” Destin hỏi khi họ xuống tàu

“Puerto Limon, Costa Rica.” Armand khoác vai cậu dẫn vào văn phòng du lịch. Một lúc sau, họ lên xe bus chuẩn bị chạy đến rừng

“Nhìn kìa anh” Destin chỉ con chim trên cây ngoài cửa sổ.

“Hãy nói lại cho em nghe xem tại sao anh lôi em theo chuyến đi chơi này ?” Cả Destin và Armand quay lại hướng giọng nói ấy. Armand cau có bực bội , Destin thì hơi rúm người trước khi họ nghe tiếng Donovan trả lời câu hỏi khó chịu của Val

“Bởi vì nó đã được xếp sẵn trong chuyến du lịch này và em không muốn mình bị bỏ rơi ở tàu” Donovan lướt mắt khắp xe bus, anh ta mỉm cười dừng lại khi thấy Destin và Armand. Họ chọn một chỗ ngồi hơi xa hai người, Val lườm Destin nhưng cậu bé đã quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh khi xe bắt đầu di chuyển.

Destin rất thích thú, cậu chưa bao giờ thấy nhiều giống chim với đa dạng màu sắc như thế và say sưa chụp không biết bao nhiêu tấm về chúng. Cậu còn chụp cả những con khỉ và động vật khác mà cậu không biết tên . Cậu kinh ngạc trước những cây cối mình thấy, quá nhiều hoa lạ màu sắc rực rỡ, và cả người dân bản địa nơi đây.

Armand ngồi ngắm Destin hết OOOH rồi Ahhhh và hành động như một đứa trẻ .Anh mỉm cười khi cậu chỉ cho anh tất cả những thứ mình gặp . Armand không nhớ rõ có khi nào anh được thư giãn thoải mái như thế này không, à phải trừ đi cái cảnh Donovan và nhóm bạn vui vẻ của hắn đang xem Val như miếng thịt ngon cho bữa ăn kế tiếp của họ. Điều tệ là Armand lại cảm thấy mình không thèm để tâm chuyện đó

“Sao chúng ta dừng ở đây vậy?” Destin hỏi khi xe bus dừng trước một bải đỗ nhỏ

Loading disqus...