“Em nghĩ ta nên trở về cabin của mình” Lời Destin đề nghị làm anh bật cười . Đẩy cậu xa ra một chút, anh cài lại dây khóa quần rồi đột ngột bế cậu lên khỏi ghế. Destin giật mình la nhỏ, cậu cười khi Armand thả mình xuống , dựa đầu vào người anh, tay khoác qua eo khi Armand dìu dắt về phòng.
“Thế em muốn thử thứ nào trước ?” Armand nhìn cậu, hỏi “Chocolate nhé?”
“Oh không” Destin vờ than vãn, cậu mỉm cười , ngạc nhiên khi Armand dừng trước cửa cabin cho một nụ hôn cuồng nhiệt khác, và không chắc làm cách nào anh mở được cửa.
“Nào, cởi hết ra nào ” Armand nói, tay vội vã mở khóa quần Destin.
“Từ từ anh” Destin cười gạt tay Armand và tự mình cởi quần áo, cậu băng qua phòng treo áo lên, Armand dựa vào cửa ngắm nhìn cậu. Khi xong, cậu quay lại Armand. “Anh chưa cởi đồ à?”
“Anh xem em thú vị hơn,” Armand đưa mắt nhìn cơ thể cậu, ngạc nhiên dù Destin làm việc ngoài trời nhưng da vẫn trắng như thế
“Armand,” Destin nhắc nhở , tay cởi tiếp cái quần. Khi nó được thả lỏng hờ hững trên người thì Armand từ từ tiến tới , anh vòng một tay ôm cậu, môi hôn cái cổ ngọt ngào trong khi tay kia đẩy cho cái quần tụt xuống chân.
Desrin rên lên khi tay anh đi sâu hơn, cái lưỡi chạy dọc xương đòn rồi từ từ trượt thấp xuống. Tay cậu luồn sâu vào tóc Armand, chân bước ra khỏi cái quần dưới đất, và lại rên lên khi Armand quỳ hôn bụng mình.
Ngay khi anh lột trần cậu bé, anh bế destin lại giường ngủ, hôn lên cặp môi mềm. Sau nụ hôn say đắm ấy, anh ngồi dậy cởi hết quần áo trên người và đi lại cái tủ lấy túi quà của Billy. Đem ra một chai đầu massage, anh quay lại giường. Destin mỉm cười nhìn anh.
“loại nào vậy anh ?”
“hương chanh” Armand đổ chất lỏng ấy lên bụng Destin. Anh mỉm cười và bắt đầu xoa dầu khắp người cậu. Anh chạm tay lên phần nhạy cảm của cậu, mắt ngắm cậu bé đang lim dim hơi oằn oại người. Armand sờ nó một cách chậm chạp, mắt thích thú xem phản ứng của cậu
“Armand,” Destin rên rĩ mở rộng chân , hy vọng anh sẽ sờ chạm nhiều hơn nữa. Cậu nín thở khi tay Armand di chuyển xuống thấp , Armand gần như bật cười thấy Destin mím chặt môi khi tay anh gần lối vào cơ thể.
“Em phải thở đi ” Armand nói, hôn nhẹ môi dưới.
“Armand sờ em ” Destin năn nỉ, hai tay vòng qua cổ kéo anh sát vào mình để hai môi gắn chặt nhau hơn. Cười nhỏ khúc khích , Armand ấn một ngón tay vào cậu bé. Destin cong người rên lên , hai châm quấn chặt eo Armand. Miệng cậu hôn, mút lấy phần da nhạy cảm trên cổ anh.
“Em sẳn sàng rồi à?” Armand hỏi khi Destin đổ dầu lên tay mình rồi thoa vào phần cơ thể đang căng cứng của anh
“Vâng” Destin đáp , Armand cố định lại tư thế. Vẫn giữ bàn tay quanh nó, cậu hướng dẫn cho anh đi vào . Ngữa đầu ra cảm nhận cảm giác tuyệt vời lúc anh bên trong, tay cậu đặt lên vai Armand khi anh có thể tự di chuyển
“Armand.”
Armand mỉm cười, ôm cậu bé lăn mình đổi tư thế để Destin chuyển thành cưỡi trên người. Anh ngắm người yêu tự chuyển động. Vẫn lên xuống, Destin cúi hôn lên vai Armand và dùng răng cắn nhẹ nó.
“Destin,” Armand rên rĩ sờ nắm tóc cậu, anh hướng dẫn cho miệng cậu bé đến ngực mình, và rên khẽ khi cậu hôn,mút hai đầu nhũ. Bỏ tay khỏi tóc cậu, anh giữ hai bên hông và bắt đầu nhấc nó lên xuống.
“Nhanh hơn anh” Destin kêu lên , hai tay dựa trên vai Armand, ưỡn người. Mắt cậu mở to khi anh ngồi dậy kéo cậu sát vào, để hai chân cậu quàng qua eo. “Armand làm ơn đi mà”
“Ừ, anh sẽ” Armand hôn nhẹ nhàng cổ cậu, khéo không để lại dấu vết, tay chạm phần cơ thể của Destin đang nằm giữa hai người. “em nằm xuống đi”
“Armand,” Destin ngả phần thân trên lên gối, nhìn anh đặt hai chân cậu lên vai và anh quỳ gối, nắm tay cậu trấn an “thư giản nhé”
Destin nắm chặt tay anh khi Armand bắt đầu di chuyển, sự va chạm này thật tuyệt, chẳng mấy chốc cậu thét lên và xuất đầy người anh.Vài giây sau đó Armand cũng rên lớn và trút vào cậu. Vẫn còn thở dốc, anh nằm xuống cạnh cậu.
“Hey bé ham ngủ, dậy đi” Armand hôn lên má Destin đánh thức cậu dậy, nhưng cậu chỉ trở mình và cằn nhằn.
“Em không muốn dậy đâu”
“Thôi nào, dậy, chúng ta tới Key West rồi. Ngày đang bị lãng phí đấy, cậu bé, dậy.”
“Nhưng chúng ta đang đi nghỉ mà, em nằm ngủ thì có sao đâu?” Destin hé hờ mắt nhìn anh
“Chúng ta đã ngủ cả đêm rồi, dậy đi, ta chỉ ghé Key West hai ngày thôi đó” Armand kéo cơ thể trần như nhộng của cậu ra khỏi giường và nhẹ nhàng đẩy vào nhà tắm. Destin lầm bầm trong miệng nhưng vẫn đi vào. Vài phút sau, cậu xuất hiện với y phục đàng hoàng, theo anh ra ngoài.
“Ta ăn sáng như thế nào?” Destin khoác túi xách lên vai hỏi
Armand cười, khoác vai cậu dẫn vào phòng ăn giờ đã vắng hoe người. Họ chọn món ăn nhanh rồi cùng nhau rời tàu đi dạo khu mua sắm. ngắm nhìn lễ hội đang diễn ra ở đây . Chiều xuống ,họ đi dạo dọc bãi biển
“thật thú vị, Armand,” Destin nắm tay anh đi, khi sóng biển vỗ về hai chân họ
“Em chụp được nhiều hình không?” Armand hỏi, Destin gật đầu. “chúng ta nên trở về tàu nhé”
“Vâng” Destin ngáp nhẹ một cái. “em sẽ ngã lưng một lúc”
“chúng ta chứ, nhưng trước đó ta đi ăn trong quầy bar của tàu nhé”
“Ok,” Destin theo anh lên tàu, vào quầy bar. Họ ngồi vào bàn, mỉm cười với bồi bàn khi anh ta đến đưa menu. Nhìn vào nó trước khi cậu ngáp thêm lần nữa, Destin nói “có lẽ ta nên trở về cabin và gọi phục vụ phòng”
“Và em sẽ ngủ ngay trong vòng 5 phút, sau đó thức dậy sẽ mè nheo với anh rằng em đói ” Armand cười, chọc cậu bé
“Ok anh thắng rồi, em muốn ăn cá hồi, thịt rán Pháp và cà rốt”
“thế thôi á?” Armand cười, cậu chỉ gật đầu. Khi họ chọn thức ăn xong, Destin muốn xem nơi kế tiếp sẽ là đâu
“Nơi tiếp theo của chúng ta là đâu vậy anh?”
“Cozumel,” Armand đáp. “chúng ta có thể đi lặn dưới biển, và tham quan bảo tàng Cozumel.”
“Nghe vui đấy” Destin cười . “Key West hay thật, em rất thích đi shopping”
“Ừ, để em chỉ dành thời gian đi mua thiệp gửi về nhà thôi ” Armand nhẹ lắc đầu
“Đó là thú vui khi đi du lịch , đúng không? Gửi bưu thiếp về nhà?” Destin ngáp một cái.
“Ừ” Armand cười vui vẻ. Đồ ăn được dọn ra, họ ăn trong im lặng. Armand luôn chú ý Destin, anh sợ cậu sẽ ngủ gật , ngã khỏi ghế mất. Anh thấy có lỗi vì đã giữ cậu thức suốt đêm qua, nhưng anh mỉm cười nhận ra giữ cậu thức cả đêm cũng không tệ lắm.
“Sao anh cứ nhìn em như thế?”
“Vì anh đang nghĩ đến tối hôm qua” Armand nói, thấy cậu bé đỏ cả mặt. Cậu cúi xuống đồ ăn của mình. Ăn xong, hai người về cabin. Destin giật mình la nhẹ khi anh bế cậu lên, môi hôn cổ cậu. Họ cười đùa vui vẻ, dựa mạnh người vào cửa cabin
“Armand,” Destin vòng chặt chân quanh eo anh. Nghe tiếng cửa mở, Destin ngẩng nhìn sang căn cabin kế bên , cửa mở và Val xuất hiện trong bộ áo choàng đi ngủ. Mắt anh ta mở lớn, ngạc nhiên nhìn hai người sau đó anh lườm họ . “Xin lỗi” Destin lí nhí, vội vã rút card chìa khóa mở cửa cabin mình.
“Val , phục vụ hả cưng?” Một người đàn ông khác xuất hiện kế bên anh.
“KHông phải” Val nhìn cả hai, cửa mở và họ đi vào, anh ta vẫn nhìn theo , nghe tiếng cười giỡn của cả hai. Vài giây sau, anh nghe tiếng động lớn, rồi tiếng Destin bật cười thích thú. Anh biết đó là Destin vì Armand không bao giờ cười, nhưng sau đó anh nghe tiếng cười khác, giọng trầm hơn.
“Val?” Người đàn ông quay mặt anh lại và nhẹ hôn lên đôi môi tuyệt vời ấy “Ta vào phòng đến khi phục vụ phòng tới đi.”
“Ừ” Val gật đầu, bước vào cabin. Anh ta nhìn chằm chằm vào cái tường ngăn với căn phòng kế bên. KHông biết thằng bé đã dụ dỗ Armand bằng cách nào, nhưng sau màn chứng kiến cảnh trên boong tàu tối hôm qua, anh ngạc nhiên khi Armand đã không quăng nó xuống xuống biển. Thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra mất tháng gần đây, nhưng Armand là người chưa bao giờ cho phép ai âu yếm mình ngoài nhà.
Đi đến ghế sofa có trải lông, anh ta ngồi xuống nhìn người đàn ông hôm nay của mình. Một bạn làm ăn khác của Donovan mà mình thậm chí không nhớ tên, và anh cũng không cần nhớ làm gì. Anh gần như té ngữa khỏi ghế khi nghe tiếng rên của Armand trước khi tên cậu bé được thoát ra và sau đó một tiếng rên khác đáp lại.
“chết tiệt, hai người đó lại nữa” người đàn ông, ngồi xuống kế bên Val, đưa ly rượu cho anh “Anh không nghĩ họ biết tường ở đây mỏng như thế nào”
“hay nhỉ,” Val nói với giọng chán ghét. Hai năm anh ta sống với Armand , anh chưa bao giờ thấy phản ứng của Armand như thế. Họ chỉ quan hệ một lần trong mỗi hai tháng, chúng giống như không có quan hệ vậy. Mà làm như anh thèm quan tâm chuyện Armand ngủ với thằng bé .
“Hey không phải em cũng từng cặp bồ với Armand trước đây sao?” người đàn ông chợt hỏi, khiến cặp mắt xanh quay lại nhìn ông.
“Ừ, cách đây cũng đã lâu” Val cố nhớ tên ông ta . Thật không tốt nếu quên tên người từng thân mật với mình. “Anh có thấy thằng bé ấy quyến rũ không?” Được rồi Val, sao mày lại hỏi câu hỏi thế?
“Ừ, cũng có ” người đàn ông nói. “Theo dạng người hoạt động, cậu ta có những màu sắc rất thu hút, em biết đó : tóc đỏ, mắt xanh nè, nhưng anh thích kiểu người tóc vàng mắt xanh hơn.”
“Em nghĩ anh thích một cơ thể ấm áp hơn là trông người đó như thế nào,” Val thở dài, đứng lên thay đồ. Anh không thể chịu đựng nổi tiếng ồn này nữa, và người đàn ông này cũng không đáp ứng được ham muốn của anh.
“Hey thôi nào Val,” người đàn ông nhìn Val mặc quần áo . Chúa ơi, Val chính là giấc mơ mộng tinh đang bước đi của đàn ông, nhưng thái độ của anh thì khó mà được người khác ham muốn
“nghe này, dù em rất muốn ở lại , nhưng em không thể chịu được tiếng ồn phòng kế bên, nó làm em hết hứng thú”. Val xỏ giầy vào, không thèm nói thêm một lời , anh ta đi thẳng ra khỏi phòng. Đầu óc anh lại nhớ về buổi tối hôm qua. Tại sao lại có người tỏ ra hạnh phúc khi sở hữu một công ty thiết kế phong cảnh dơ dáy như thế chứ, và ai thèm quan tâm nếu thằng nhóc biết tên bà của Armand.
Oh và tên Hal Bens chết tiệt ấy nữa , Val đã cố dụ dỗ anh ta cho mình làm người mẫu sáu tháng nay mà chẳng được kết quả gì. Hôm qua, anh lại đề nghị thằng nhóc Destin nhà quê ấy. Thằng bé hoàn toàn điên khùng khi từ chối cơ hội tuyệt vời của một trong những nhà nhiếp ảnh nổi tiếng nhất dà
Destin ngáp dài một cái, đổi lại tư thế nằm , cậu đã ngủ trên ngực Armand từ tối hôm qua. Cậu cố nhớ họ đã nói chuyện gì hôm qua nhưng hiện giờ cậu vẫn còn buồn ngủ, mi mắt nặng nề khép lại. Nghe tiếng cười khúc khích của Armand, cậu ngẩng đầu lên chào anh.
“Hey,”
“Ngủ tiếp đi em” Armand ôm cậu vào lòng. Anh biết trong vài giây nữa Destin sẽ ngủ ngay, anh nhích người một chút để có thể xem gương mặt đang ngủ của cậu. Một trong những thú vui ưa thích của anh gần đây là ngắm nhìn cậu bé ngủ, gương mặt thật ngây thơ , rất đẹp, cuốn hút đến nỗi khó thở.
Đổi tư thế lần nữa, anh ôm chặt cậu, chỉ khiến Destin cố vùng ra một chút , lí nhí trong miệng rằng mình không thể thở được rằng .Anh vội nới lỏng tay . Destin thở dài thỏa mãn, cậu nép sâu vào anh ngủ ngon lành, vài phút sau Aramd cũng đi vào giấc ngủ.
Khi họ thức dậy, hai người quyết định ăn tối trong phòng,và lại cùng nhau một chuyến mây mưa ân ái cuồng nhiệt.
Nằm nghỉ mệt, anh thì thầm “Chúa ơi, em như thiên đường ấy ” và ôm hôn cậu lần nữa, một nụ hôn dài và lâu đến nỗi cả hai phải tách nhau ra để thở, sau đó hai người cùng vào nhà tắm.
Destin bước ra khỏi phòng tắm với nụ cười trên mặt khi nùi thơm thức ăn bay vào mũi. Cậu ngồi xuống bàn ăn nhìn Armand đặt thức ăn trên giường.
“Không phải những món đó nên để trên bàn sao, thiên thần của em ?”
“Như thế này sẽ vui hơn” Armand cười thích thú trước cái biệt danh Destin vừa mới gọi mình. Ngồi xuống giường, anh nhìn người yêu đang chầm chậm đứng lên , rồi cũng chầm chậm thu hẹp khoảng cách tới giường ngủ. Cậu nằm sấp và bắt đầu ăn
“Em không nhận ra mình vào nhà tắm lâu đến thế,” Destin ăn món thịt rán Pháp nói
“Ừ, em luôn thế mà ” Armand cười, anh há miệng để Destin đút món thịt rán cho mình “Sao em cứ khoái ăn món này thế ?”
“Bởi vì ,” Destin nuốt thêm một miếng. “Maggie luôn từ chối làm cho em món này, và em dự định mình sẽ ăn chúng càng nhiều càng tốt suốt chuyến du lịch .”
“Anh hiểu rồi” Armand cười lớn. Họ tiếp tục dùng bữa. Destin ngẩng đầu lên khi cậu nghe một tiếng rên khẽ, Armand cũng nhìn vào bức tường đối diện với giường ngủ.
“Um ..không phải đó là phòng của Allan và Lincoln sao ?” Destin thì thầm hỏi
“Um Ừ ” Armand đáp, mặt Destin đỏ rần lên.
“Oh,”
“Anh nghĩ những bức vách của cabin không dày như anh tưởng” Armand cười đầy ngụ ý, nhìn cậu bé cúi đầu xuống thức ăn. Cuối cùng, khi ăn xong, Destin đứng dậy thay đồ, anh nhướng mày nhìn cậu
“Em buồn quá, ta lên boong chơi đi” Destin đưa quần áo cho anh cười toe toét “Chúng ta có thể đi tìm thuyền trưởng, em muốn tham quan buồng lái”
“Hy vọng là không có tảng băng trôi nào” Armand nói nhỏ trong miệng, anh thay đồ trong khi Destin ngồi xuống cột dây giày. Anh mỉm cười khi Destin nhìn anh ngạc nhiên
“Sao lại có băng trôi chứ ?” Destin hỏi nhưng anh chỉ cười và lắc đầu. Khi đã hoàn tất mọi thứ, họ bước ra cửa. Bên ngoài ,khí trời rất đẹp, họ vòng tay nhau cùng đi dạo trên boong
“Đã lâu lắm rồi anh mới đi trên đại dương thế này” Armand nhìn xuống Destin nói.
“Thật chứ, bao lâu vậy anh?”
“4 năm, anh nghĩ thế ” Armand đáp, anh quay lại nhìn chỗ ghế dài khi một nhóm bạn kinh doanh gọi tên anh. Họ tản bộ về phía đó, chẳng bao lâu sau Armand và những người kia đã trò chuyện rôm rả cùng nhau. Destin ngồi nghe khoảng 10 phút thì cậu bắt đầu thấy chán
“Hey,” Cậu gọi nhỏ Armand. “em đi dạo trên thuyền nhé.”
“Dĩ nhiên là được rồi, em có muốn anh đi cùng không” Armand hỏi.
“KHông , không sao, anh cứ trò chuyện đi.” Destin mỉm cười chào những người khác rồi cậu đi băng qua boong đến bên mạn tàu, cậu dựa vào thanh chắn nhìn ngắm những con sóng vỗ về trong đêm. Cậu thở dài khoan khoái, không khí thật tuyệt vời.
“Ồ, không phải tạo vật nhỏ bé dễ thương đây sao” Val xuất hiện kế bên cậu, nhìn Destin quay lại chào mình.
“Hello Val,” Destin dựa lưng vào thanh chắn đối mặt với anh .
“Cậu biết không, tôi đang tự hỏi có bao giờ anh ta chịu rời mắt khỏi cậu không” Val dựa một bên hông vào thanh chắn.
“Dĩ nhiên là có, đâu phải Armand làm chủ tôi .” Destin đáp ngay và Val bật cười lớn
“Oh thôi nào cậu bé, cậu có thể nghĩ anh ta không sở hữu cậu nhưng thật ra là có đấy .” Val nhìn xuống khuôn mặt kế bên. Anh có thể nhận rõ, chỉ cặp mắt ấy thôi cũng đủ làm đàn ông say đắm.
“Anh không làm tôi sợ được đâu, Val, nếu đó là điều anh đang cố”
Một nụ cười chầm chậm nở ra trên mặt Val .“Dĩ nhiên là không rồi , cưng ạ” Val lắc đầu. “Tôi biết cả gia đình Armand đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện kinh khủng về tôi ”
“Thật sự họ không nói gì cả, ngoài việc anh đã bỏ đi.” Destin nhún vai. “Có vẻ như anh không phải là chủ đề nóng bỏng trong gia đình ”
Armand,” Destin luồn tay vào tóc anh
“Đây, cởi nó ra.” Armand kéo nhẹ cái áo của cậu ra và giục nó sau lưng, anh cởi tiếp quần và vớ cậu, thảy chúng xuống sàn. Anh hôn nhẹ nhàng từ mắc cá chân dọc lên người cậu.
“Armand,” Destin rên rĩ theo từng nụ hôn và từng vuốt ve của tay anh . BỖng tiếng gõ cửa phòng vang lên. Họ sựng lại, tiếng gõ mạnh hơn.