Tìm kiếm thiên đường - FINDING HEAVEN Trang 36

“Vậy ta nên giải quyết nó,” Armand để yên cho Destin tháo cà vạt, ngón tay cậu hăm hở mở từng nút áo. Khi bỏ cái áo ra khỏi người anh, cậu đặt miệng mình vào thưởng thức hương vị làn da ấy.

Armand rên khẽ, nhắm mắt cảm nhận miệng cậu. Anh không ngăn nổi tiếng rên lớn khi tay Destin lần xuống quần đang mặc, đẩy tay cậu bé ra, anh tự tháo vội cái quần và giày rồi quay lại cậu, người đang nhìn mình cười quyến rũ. Anh mở tủ lấy 1 chai dầu .

“Đưa nó cho em ” Destin giật lấy chai dầu massage. Cậu đổ dầu ra hai tay, quỳ trên giường khi Armand cũng leo lên . Tay cậu xoa vào ngực anh, mắt anh lim dim vừa cảm nhận vừa nghĩ về cảnh lần trước , khi họ cùng chơi dầu massage với nhau. Anh rên khẽ khi hai tay Destin di chuyển trên ngực và bụng mình

“Đưa anh chai dầu nào,” Armand giật nó khỏi tay cậu . Trong 15 phút tiếp theo, cả hai cùng giành nhau ‘ướp dầu’ đối phương. Armand mỉm cười di chuyển tay mình từ lưng xuống phía dưới cậu, anh dừng ngay chỗ ‘ lối vào’ , lật cậu bé nằm sấp xuống, tay vẫn giữ hông cậu giơ cao.

“Armand,” Destin gọi khẽ khi anh đẩy một ngón tay vào. Cậu rên lên, tự mình ấn sâu vào cho ngón tay càng xa càng tốt. Một tiếng rên khác khi anh đẩy ngón thứ 2 và bắt đầu chuyển động nó. Tay khác của anh nghịch với đầu nhũ trong khi cái miệng thì ‘cắm’ trên lưng cậu. “Armand,”

“Hum?”

“Em muốn cảm nhận anh trong em,” Destin rên lên khi anh di chuyển nhanh ngón tay

“Anh đang ở trong em đây,” Armand thì thầm, nghịch lưỡi trên vành tai cậu, anh ấn mạnh ngón tay

“Ý em không phải thế,” Destin rít lên, quay đầu ra sau nhìn Armand.

“Anh biết em muốn gì,” Armand cười lớn, rút tay ra và thay thế “bé cưng” mình vào, hai tay anh giữ hông Destin để không đi vào quá nhanh cũng như không cho cậu bé đẩy mạnh ra phía sau . Quá tệ là tay anh dính đầy dầu giống như người Destin. Anh nghe tiếng thở lớn ngạc nhiên từ cậu. “em không sao chứ ?”

“không sao,” Destin thở dốc. Nắm chặt tay, cậu từ từ đẩy vào người anh, nghe tiếng càu nhàu của Armand khi anh không thể giữ người cậu lại

“Destin,” giọng Armand như đang than van giận dỗi. Destin cười khoái chí, càng đu đưa mạnh và nhanh hơn. Cậu cười khi anh lật người mình lại, tay anh sờ lên mặt cậu. “Anh yêu đôi mắt em”

“Thật chứ ?” Destin cũng sờ lên mặt Armand

“Mọi cảm xúc của em đều hiện ra trong chúng,” Armand không muốn thừa nhận rằng có đôi lần anh thấy sợ khi nhìn vào mắt Destin và gặp một số biểu cảm trong đó. Nhưng trong khoảnh khắc như thế này, anh yêu và muốn nhìn cặp mắt Destin, muốn thấy vẻ mắc cỡ, phấn khích xúc động tột độ trên khuôn mặt cậu. Chúng chính là thiên đường.

“Mạnh hơn đi anh ” Destin nhắm mắt, Armand nghe theo , anh cũng thích nghe tiếng rên rĩ của cậu. Anh đột ngột rút ra khỏi cậu bé khiến Destin ngạc nhiên mở to mắt , nhưng Armand đã kéo cậu ngồi dậy và đặt cậu ngồi trong lòng mình , hai chân vòng qua hai bên eo anh

“Thế này tốt hơn,” Armand nói khi Destin choàng tay qua cổ anh. Giữ chắc phía sau cậu bé, anh bắt đầu nâng cậu lên xuống. Anh cúi xuống hôn môi cậu, để hai lưỡi tự quấn lấy nhau cuồng nhiệt . Một tay anh chạy lên trên luồn vào tóc cậu .Khi nụ hôn chấm dứt, anh ngửa đầu cậu ra cho mình tấn công xuống cái cổ ngọt ngào .

“Armand,” Destin rên lớn, để hai tay vuốt ve lưng , còn hai chân thì khép chặt người anh hết sức có thể . Cậu đã quen với một Armand khi ân ái không kềm nén gì nữa. Cậu hé mắt khi cảm thấy Armand tháo tay mình ra, hạ thấp phần thân trên của cậu nằm xuống gối , rồi lại ngửa đầu ra sau khi Armand chìm vào mình với những đợt dài , sâu nhưng chậm chạp . Oằn người khoái cảm, Destin nhìn vào Armand, người đang cười thích thú, cậu có thể thấy anh đang thỏa thê ngắm nhìn thân hình mình.

“hãy nhìn em xem,” Armand sờ tay xuống khoảng giữa hai người . “em thật quá cứng chắc rồi ”

“Armand,” Destin thét lên vì cái chạm nhẹ chọc ghẹo của anh. Điều cậu muốn là tay anh bao quanh nó, nhưng Armand cứ tiếp tục những cái chạm lướt qua, cậu phải nâng người cố tiếp xúc nhiều với tay anh “Armand.”

“ok” Armand hạ thấp người và bắt đầu những cú đẩy nhanh, mạnh và sâu hơn. Destin rên la, rướng người ôm chặt anh . Cậu cảm nhận "cái" của mình bị bắt nhốt giữa làn da nóng ẩm của hai cơ thể .Tay và chân cậu càng bám sát người anh, ngón tay bấu chặt mặt da lưng . Destin cảm thấy Armand dừng lại, nhưng hông cậu vẫn tiếp tục di chuyển lên xuống . Cậu đã quá gần đến đích , nước mắt sắp ứa ra

Armand nhìn Destin cong người ,toàn thân cậu bé đông cứng lại khi thét lên. Anh lại bắt đầu di chuyển ra vô người cậu lần nữa, mắt ngắm nhìn từng đợt sóng sung sướng này đến từng đợt sóng sung sướng khác lướt qua mặt cậu. Cúi xuống, anh hôn môi cậu, và giữ như thế đến khi mình cũng phun trào hết ra.

“Armand?” Destin hỏi nhỏ, nằm mệt mỏi, ôm anh

“Yeah?” Armand mở mắt nhìn mái tóc đỏ rối bù. Anh mỉm cười trước hình dạng dễ thương hiện giờ của cậu

“Như thế này hoài thì tốt hơn chứ?” Destin ngẩng lên nhìn anh.

“người đầy dầu, mồ hôi, và nhớp nháp thế này á ?” Armand chọc, mỉm cười thích thú khi gặp vẻ mặt phụng phịu của cậu .

“Không phải, khi chúng ta bên nhau, trao nhau tất cả như thế này này” Cậu nhìn anh , Armand dường như đang suy nghĩ về điều đó

“Tốt hơn, đúng là tốt hơn rất nhiều.” Armand chuyển người hôn nhẹ cậu bé . “Sao chúng ta không đi tắm rửa trước khi làm mọi thứ bốc mùi hết nhỉ?”

“Vâng,” Destin lăn mình khỏi giường, cậu quay lại nhìn bãi chiến trường của hai người “Chúng ta thực sự làm bừa bộn hết mọi thứ ”

“không sao,” Armand kéo cậu vào phòng tắm.
Destin ngáp dài, nép mình sâu vào cơ thể ấm áp trên giường. Cậu biết Armand đã thức dậy và biết anh đang ngắm mình ngủ. Mỉm cười, cậu rúc sâu vào hơn và tay vuốt ve ngực anh. Ngáp thêm một cái nữa, cậu lại rơi vào giấc ngủ, cũng kịp nghe một tiếng cười bên tai.

Khi cậu thức dậy muộn hơn đã thấy mình trên giường một mình, vươn vai duỗi người ngồi dậy, cậu tìm quần áo trên sàn để mặc vào nhưng không thấy chúng đâu, đành tìm thứ gì đó quấn quanh người mình. Cậu đi vào nhà nhà tắm. Khi tắm xong, chợt nhớ ra Armand có mang theo một vali nhỏ, cậu tìm nó và lấy ra một quần jean, một áo thun.

Khi mặc đồ tươm tất xong, cậu quyết định đi tìm bữa sáng và người yêu thất lạc của mình. Ra khỏi phòng, Destin mới nhớ mình không có chìa khóa phòng, nhưng không quan tâm vì Armand chắc chắn có. Cậu đi đến thang máy, bấm nút và chờ. Cửa thang máy mở ra, và một cặp tình nhân đang hôn nhau trong đó, Destin đỏ mặt xin lỗi rồi tròn mắt sửng sốt khi nhận ra đối phường là ai.

“Chào buổi sáng Destin,” Bev đỏ mặt nói

“Chào cậu” Toby cũng lên tiếng chào Destin. Cậu bước vào thang máy, mỉm cười với họ, trông bộ dạng hai người vẫn đang ngượng ngùng e lệ. Destin cười lớn hơn, cửa thang máy mở ra tầng văn phòng khách sạn, Destin ngạc nhiên khi hai người cũng bước ra chung với cậu
“Chúng tôi lên kiếm cậu,” Bev nói nhỏ.

“Oh?” Destin vẫn cười, cô thư ký của Armand gật đầu chào cậu. Destin chào lại cô rồi vào văn phòng. Armand ngước lên tươi cười nhìn cậu nói.

“Anh nghĩ sẽ gặp em sớm hơn chứ, chào hai người ”

“chào anh ” cả Bev và Toby đồng thanh đáp

“Ăn sáng nhé?” Destin nhìn Armand khi anh đứng dậy, anh bật cười nhẹ

“Anh nghĩ sao em không gọi phục vụ phòng nhỉ ?” Armand khoác vai Destin dẫn ra thang máy. Khi họ vào thang máy, Destin hỏi “Chị Angie vẫn ở đây chứ?”

“KHông, hai thằng bé về nhà sáng nay nên chỉ và Adam đã về nhà tối hôm qua rồi.” Armand đáp , thang máy mở ra tầng ăn uống.

“Bàn cho 4 người chứ ạ ?” cô phục vụ hỏi Armand, anh gật đầu, theo cô đến bàn 4 người. Họ ngồi xuống, Destin cám ơn cô rồi mở ngay thực đơn ra, cậu đang rất đói sau hoạt động tối hôm qua . Ngước lên thấy 3 người đang nhìn mình
“Gì thế?” Destin hỏi .

“Mặt cậu đỏ cả lên,” Bev nói , càng làm mặt Destin đỏ thêm.

“Xin lỗi, chỉ đang nghĩ một số thứ ” Destin đáp lí nhí, quay lại thực đơn. Sau khi gọi thức ăn xong, Destin quay sang Bev. “Em vẫn ở trại trẻ mồ côi sao, Bev?”

“Vâng, nhưng không lâu nữa đâu vì người ta đã tìm người có năng lực hơn để điều hành nó rồi”

“Ừ, anh cũng biết bà Passel đã không còn ở đó,phải không? ” Destin nhắc tên bà một cách chán ghét. CẬu biết Armand đang nhìn mình và thình lình nhận ra anh đã hay chuyện giữa mình và bà ta.

“Bà Passel đã rời khỏi trại trẻ ” Bev xác nhận. Destin gật đầu, cậu không quan tâm chuyện gì xảy ra với bà
“à, Toby tôi quên không hỏi hiện cậu đang làm gì thế?” Destin chuyển đề tài cuộc trò chuyện

“Tôi đang làm chủ một nhà hàng nhỏ do bố mẹ nuôi để lại. Tôi đến đây cũng vì muốn mở rộng việc làm ăn”

“Giỏi quá”

“Còn cậu thì sao, nghe nói cậu có một công việc.” Toby không chắc Destin có đi làm hay không

“tôi đang làm ở công ty thiết kế phong cảnh”

“Tuyệt nhỉ, tôi biết cậu thuộc type người ưa ngoài trời mà,” Toby mỉm cười. Đồ ăn được dọn ra, mọi người im lặng ăn,ăn xong, Destin quay sang hỏi Armand
“Hôm nay anh có làm việc không?”

“Anh rất tiếc, nhưng anh phải làm việc để kịp thời gian chúng ta đi du lịch ” Armand đáp, Destin gật đầu chấp nhận. Do việc tu sửa khách sạn đã xong, tuần tới họ sẽ khởi hành đi du lịch bằng du thuyền, Destin không còn việc gì để thiết kế nữa. “Đừng quan tâm cho anh, em còn phải kết thúc chuyện học trước khi đi đó,”

“Em biết” Destin thở dài

“Thôi, anh đi làm đây, Gates sẽ chở em về nhà” Armand đứng dậy chào mọi người. Destin đi xuống đại sảnh khách sạn thấy Gates đã đứng chờ trước cửa, cậu lên xe về nhà. Cậu phải hoàn tất bài tập và soạn sẳn đồ cho chuyến đi.
Destin kiểm tra lại đồ đạc xem còn thiếu thứ gì không. Họ sẽ lên máy bay trong vòng một tiếng nữa. Cậu mỉm cười khi Michael xách túi xách cuối cùng xuống xe, cậu cầm theo túi xách nhỏ của mình quay sang Armand.

“xong hết chưa?” Armand hỏi, Destin gật đầu

“Em không thể chờ nữa, em chưa bao giờ đi máy bay” Destin hăm hở đáp, cậu theo anh vào nhà bếp

“Cháu hồi hộp không?” Margaret hỏi, Destin gật đầu.

“Làm sao mà dì nghĩ cậu ta lại không chứ, tối hôm qua có chịu ngủ chút nào đâu,” Armand ngồi xuống bàn còn Destin thì đi lại nơi cửa ra ngoài hiên nhà

“Tối hôm qua anh không ngủ được không phải lỗi của em,” Destin cười, liếc Armand. “thôi nào, ta không đi sao ? nhanh nào?”

“Chưa đâu cưng” Armand cười lớn “Máy bay chưa chuẩn bị xong đâu”

“Được rồi” Destin nhìn ra cửa.

“Destin lại đây và ăn chút gì đi,” Armand gọi cậu bé, chỉ cái ghế kế bên mình. Cậu ngồi xuống ăn miếng sandwich mà Magarette vừa đặt trước mặt . Armand im lặng chờ cậu ăn hết miếng bánh

“Xong rồi ” Destin đưa dĩa trống cho Magarette, bà mỉm cười cầm lấy đặt vào máy rửa chén dĩa. Armand cười vuốt mặt cậu bé

“sẳn sàng chưa?”

Destin gật mạnh đầu, anh nắm tay cậu đứng lên ôm chào tạm biệt Margaret

“Hai người đi chơi vui vẻ nhé,” Bà ôm chặt cả hai

“Dì cũng thế,” Destin đáp, cậu biết bà và ông Gates cũng sẽ đi nghỉ mát.

Hai người ra xe, anh kéo cậu ngồi sát vào mình khi xe chạy đến phi trường. Khi gần tới sân bay, anh nhìn xuống Destin thấy cậu bé đã ngủ lúc nào, anh mỉm cười một mình ,phải thừa nhận rằng anh cũng rất mong đợi chuyến đi này

“Hey,” Armand nhẹ nhàng lay gọi Destin. “chúng ta đến sân bay rồi.”

“Thật chứ?” Destin nhìn ra ngoài cửa xe rồi quay lại Armand. “Anh để em ngủ quên luôn”

“Anh không nghĩ đường từ nhà đến đây có gì thú vị phải thức,” Armand cười , cùng cậu bước ra ngoài.
………………………
Destin đang mong đợi gặp một phi trường rộng lớn với nhiều máy bay cỡ bự, chứ không phải sân bay riêng với máy bay cá nhân như thế này

“Tạm biệt bác Gates.” Destin chào người tài xế. Nhân viên sân bay đang chất hành lý họ. Armand nắm tay cậu đi lên máy báy.

“Em ổn chứ?” Armand hỏi khi Destin chợt cứng người lại

“thình lình hơi căng thẳng chút thôi,” Destin nhìn máy bay trước khi quay sang nhìn Armand.

“Chào cơ trưởng” Armand dừng lại chào người đàn ông trước mặt

“Chào ngài Riesel,” Cơ trưởng nhìn sang Destin “Mời lên máy bay, chúng tôi chuẩn bị cất cánh, hành lý đã chuyển lên xong”

“Cám ơn ông” Armand dẫn Destin bước lên bậc thang nhỏ vào trong. Anh chỉ chổ ngồi cho cậu, rồi ngồi xuống kế bên cậu bé. Anh đưa cho cậu quyển sách cậu đã bỏ quên trên bàn ăn

“cám ơn anh” Destin cầm quyển sách ,giở trang cuối ra đọc. Một lúc sau cậu thấy máy bay bắt đầu di chuyển, cậu vội nắm tay Armand. Anh nhìn sang, thấy hai mắt cậu nhắm lại, tay bấu chặt tay anh

“KHông sao đâu em,” Armand gở tay cậu ra và choàng qua vai Destin, cho cậu dựa vào vai mình. Khi máy bay lên cao và dấu hiệu được phép tháo đai an toàn bật sáng, Armand gỡ dây ra, kéo cậu ngồi vào lòng mình trấn an.

“Em thật sự không sao đâu,” tuy Destin nói vậy nhưng vẫn cuộn tròn trong lòng anh. Dĩ nhiễn , cậu không ngồi quá lâu. Một lúc sau cậu đã đứng lên rời khỏi chổ và bắt đầu khám phá máy bay .

“Thật tuyệt vời” cậu cười nói sau khi đã xem xét mọi ngõ ngách

“Còn anh đang tính sẽ ôm chặt em suốt cả chuyến đến Florida đây ” Armand hơi thất vọng khi không thể ôm cậu bé bên mình suốt cả chặng đường.

“Uh anh nghĩ họ có để em vào xem buồng lái không?”

“có thể, nhưng anh thì không cho,” Armand đáp, anh nhớ lại chuyện lần trước khi cho Destin thử lái tàu. Anh cười khi cậu bé bĩu môi giận dỗi. “Oh đừng làm nũng chứ cưng,”

“Em không có làm nũng,” Destin lắc đầu, cầm quyển sách lên giả vờ đọc chăm chú. Cười to hơn, Armand quay cằm cậu bé sang mình, hôn lên môi cậu. Destin rên khẽ khi anh tiến sâu nụ hôn . Một lúc sau anh mới bỏ ra.

“Sao tự dưng hôn em thế?”

“Em rất dễ thương khi giận dỗi,” Armand cười lớn hơn. Dựa người vào ghế ngắm nhìn cậu đọc sách, anh yêu khoảng thời gian yên tĩnh này để ngắm cậu. Mắt anh mở to khi Destin bỏ sách xuống, chồm sang người và ngồi vào lòng anh

“Cám ơn anh” Destin đặt môi mình lên môi anh.

“Tôi xin lỗi, nhưng máy bay sắp hạ cánh.” Nữ tiếp viên lên tiếng làm hai người quay sang nhìn cô. Destin gật đầu ngồi vào ghế thắt dây an toàn . Lúc máy bay hạ cánh, Armand nắm tay trấn an Destin

Khi đã dừng lại an toàn trên mặt đất, họ xuống máy bay nhìn ngắm phi trường Fort Lauderdale . Armand dẫn Destin đến chiếc xe hơi đang chờ sẵn, anh ra hiệu tài xế lái đi.

“em đang nghĩ gì thế ?” Armand hỏi Destin

“KHông có gì, em đang quá hứng thú chờ đợi đến du thuyền đây.”

“Anh nghĩ em sẽ thích nó.” Armand đưa một mảnh giấy cho Destin

“Cái gì thế?” Destin mở nó ra xem

“Lịch trình của chuyến đi,” Armand mỉm cười khi Destin đọc tờ giấy

Loading disqus...