“Anh không làm em đau sao ?” Armand nhấc khỏi người cậu, gây một tiếng xuýt xoa nhẹ từ cậu
“Chỉ một chút thôi, và nó đáng giá.” Thấy vẻ mặt lo lắng của Armand , Destin ngồi dậy, hơi nhăn mặt khi cơn đau chạy dọc sống lưng.
“Em đau nhiều lắm sao ? ” Armand lấy quần áo cho cậu bé
“Armand ngừng ngay đi ,” Destin nắm cánh tay anh . “không sao mà, em thích nó, và anh không làm tổn thương em nhiều đâu.”
“em chắc chứ?”
Destin gật đầu, chồm dậy ,vòng tay vào cổ anh
“Em thích kiểu này, khi anh trao cho em tất cả bản thân ” Destin đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
“Thật chứ ?” Armand hỏi sau nụ hôn nồng nàn , nhìn vào mắt cậu. “Em biết là em không thể đi được mà ”
“Ai cần phải tự đi khi em có anh ?” Destin quay sang tìm khăn ướt cậu đã chuẩn bị sẳn trong giỏ. Ngẩng đầu lên, cậu thảy cái khăn về phía anh, người đang cười toe toét “Sao anh cười như thế ?”
“Vì em thú vị lắm ” Armand nói khi họ lau người mà mặc đồ . Thật ra thì chỉ có anh mặc đồ đầy đủ, còn Destin chỉ xỏ mỗi cái quần short. Bây giờ Armand hài lòng ngồi ngắm cậu bé chụp hình, có cơ hội xem Destin chụp gần con ếch màu nâu
Destin mỉm cười, cậu đang đứng chung với toàn đội làm vườn gần xe tải, tiếng máy chụp hình vang lên . Mắt cậu lướt hết quang cảnh khách sạn. Cuối cùng việc tu sửa khách sạn cũng hoàn thành. Gayle đã chụp hình khách sạn ngày hôm qua và họ bắt đầu đón khách. Dù tối nay mới làm lễ khai trương nhưng cậu rất nôn nóng không muốn chờ đợi
“Hey, Cậu đang nghĩ gì thế ?” Corey nhìn cậu, anh và các nhân công rất mừng vì Destin đã quản lý công ty rất tốt và họ không phải đi tìm việc khác.
“Lễ khai trương tối nay”
“Oh, well tôi nghĩ đã tới lúc cậu nên về rồi đấy , Michael đang đi nhanh kìa.” Corey chỉ cho Destin thấy người đàn ông đang đi vội vã về phía xe hơi.
“Ừ, anh đúng . Hẹn tối nay gặp lại nhé.”
“Bye,” Corey chào tạm biệt
“về nhé ? ” Michael hỏi khi Destin hướng ra xe, cậu mỉm cười gật đầu
“Cám ơn anh nhé,Michael, em không thể hoàn tất những gì bắt đầu nếu chưa chụp hình lần cuối ”
“Hey, không có chi ,” anh vui vì được giúp cậu
“Chị Holly sao rồi ?” Destin hỏi thấy Michael cười rất tươi
“Cô ấy khỏe lắm ”
Họ chạy xe về nhà, anh đưa cậu đến trước cửa rồi mới lái xe đi. Destin chào tạm biệt , đi vào nhà, lên thẳng phòng mình. Cậu tải hình đã chụp vào máy vi tính. Vài tấm làm cậu chú ý. Armand chụp hình cũng đẹp đấy chứ , ít nhất là những tấm bên bờ hồ. Lắc đầu, cậu chọn ba tấm hình chụp khách sạn cần thiết và in chúng ra.
Mở tủ lấy 1 cuốn album , cậu dán những bức hình đã in vào và đóng nó lại, bỏ vào trong một hộp nhỏ , sau đó đi chuẩn bị cho buổi lễ tối nay. Cậu lấy thêm cái áo choàng vì nghĩ tối nay trời sẽ lạnh. Xong xuôi, cậu cầm cái hộp và đi xuống nhà dưới
…………….
“Cậu đây rồi,” Margaret lên tiếng khi Destin vào nhà bếp, ngồi xuống kế bên Armand, người đang quan sát cậu với vẻ mặt vừa thú vị vừa lười biếng. Destin đặt cái hộp lên bàn, đẩy nó về trước mặt anh. Armand nhướng mày vừa nhìn nó vừa nhìn lại cậu .
“Gì thế ?”
“Mở nó và xem thử đi”
“Wow,” tay Armand vuốt dọc bìa Album , khen ngợi sự khéo léo trang trí bìa . Lật từng trang ảnh, chúng miêu tả suốt quá trình tu sữa khách sạn. Những hình ảnh về khung cảnh xây dựng, từng nhóm thành viên làm việc ở các khâu khác nhau, cảnh vật trong và ngoài khách sạn. “Anh thích lắm”
“Thật chứ?” Destin không chắc điều mình đang mong đợi
“Ừ, thật đấy ,” Armand đặt album sang một bên, anh ôm lấy Destin và hôn cậu. “cám ơn em”
“không có chi,” Destin đáp lại, thấy Armand cười toe toét “gì thế?”
“Well anh tính đợi, nhưng anh nghĩ bây giờ cũng được.” Armand lấy trong túi áo hai tấm vé đi du lịch bằng du thuyền “Anh đã giữ chúng , tính đến tối nay mới tặng cho em.”
“Chúng là gì thế,” Destin nhận vé từ tay anh. Mắt cậu mở to khi đọc chúng. Armand cười thích thú
“Thật chứ, vé đi du thuyền?”
“Ừ, hiện giờ vùng nhiệt đới thời tiết rất đẹp .” Armand nói khi hai tay Destin ôm chặt anh. Cậu rất hạnh phúc, cậu không nhớ mình có từng hạnh phúc như thế trước đây không . Armand đã thích món quà cậu tặng và họ sẽ đi du lịch trên du thuyền , cậu còn có cả Margaret , Gates, và Michael. Một công việc được trả lương. Nhiều bạn mới không đếm hết, và có cả Armand , người đã chỉ cậu biết thiên đường là gì .
“thôi, Ta đi nào ” Armand dẫn cậu ra ngoài nhà, nơi đang có chiếc limo đợi sẳn
Chapter 10
Destin nhìn Armand khi anh ngồi đó cười cậu. Anh không cho cậu biết họ đang đi đâu và chuẩn bị sẳn cho cậu bộ quần áo này nữa chứ. Từ lúc khách sạn Rebecca khai trương đến giờ, cậu không gặp Armand nhiều, và trưa này anh thình lình xuất hiện, đưa cho cậu một bộ quần áo mới bắt cậu thay vào.
“thôi nào, cho em biết đi ?” Destin hết nhìn anh rồi tới Adam và Angelica.
“không” Armand lắc đầu cười
Chẳng bao lâu, xe dừng trước khách sạn Armand, Destin bước ra, nhướng mày với người đứng kế bên mình
“Hum ngạc nhiên thật, khách sạn à,”
“đi nào ,cậu nhóc xấc láo ” Armand cười thích thú , anh khoác vai Destin dẫn cậu vào trong ,cùng Adam và Angelica . Họ im lặng đi lên thang máy, khi đến nơi, cửa thang máy mở ra, trước mặt Destin là phòng tiệc lớn. Cậu quay sang Armand, tự hỏi anh dẫn mình lên đây làm chi ?
“Oh Destin, trông anh kìa,” Destin nghe giọng một cô gái và quay lại người vừa lên tiếng
“Bev?” Destin ngạc nhiên hỏi lại, cô gật đầu và đến gần hơn. Hai người ôm nhau mừng thắm thiết, Armand đứng nhìn cảnh đoàn tụ, cười hài lòng
“sao em lại ở đây?”
“Bộ bạn trai anh không nói cho anh biết à ?” Bev hỏi thấy Destin lắc đầu . “Anh ấy đã tu sửa lại trại trẻ mồ côi và chính quyền đưa nó về hoạt động đúng luật.”
“Thật chứ ?” Destin quay lại nhìn anh.
“Vâng, anh ấy bắt đầu từ hồi đầu mùa hè,” Bev nắm tay Destin dẫn vào trung tâm phòng, nơi đám trẻ trong trại mồ côi xúm xít quay quanh cậu.
“Destin?” một bé gái đến gần cậu ,giơ hai tay lên đòi ẵm. Mỉm cười Destin cúi xuống bế em lên.
“Em khỏe không, Bella?”
“Em khỏe ạ,” cô bé 5 tuổi đáp ,vừa ngậm ngón tay cái. Destin nhìn hết một lượt mọi người trong phòng rồi quay sang Armand
“Anh đã làm hết mọi thứ ?”
“Ừ,”
“Vì em ?” Cậu hỏi thấy anh gật đầu.
“Tôi xin lỗi?” Một người khác lên tiếng khiến ba cặp mắt dồn về cậu ta. Destin lờ mờ nhận ra cậu trai này, trong đầu biết mình đã gặp cậu ấy ở đâu đó “...cũng đã một thời gian dài rồi nhỉ, Destin.”
“Um,” Destin vẫn chưa chắc mình đang nói chuyện với ai.
“Cậu không nhớ tôi cũng không sao, dù cậu biết tôi rất rõ đó.” Chàng trai liếc qua Armand trước khi trờ về Destin. “tôi đây, Toby Clips.”
“Oh đúng rồi, cậu là thằng đã đánh tôi phải nằm nhà thương” Destin nhớ ra.
“Ừ, xin lỗi về vụ đó nhé,” cậu ta bối rối, nhưng Destin đã nhún vai xem như bình thường
“Đừng nghĩ về nó nữa, chuyện qua lâu lắm rồi,” Destin đáp , Bev tiến lại gần, bế bé gái trên tay cậu. “Thế, cậu làm gì ở đây, tôi nhớ là cậu đã được nhận nuôi lâu rồi mà.”
“thật sự là thế, nhưng Shelly đã liên lạc với tôi và tôi rất vui, nó cho tôi cơ hội được xin lỗi mọi người về những chuyện đã nói và làm trong quá khứ.”
“Tôi cũng rất vui ” Destin nhìn Bev cười tươi tắn.
“em cũng thế ” cô mỉm cười. “Đi nào Bella, chúng ta tìm món gì đó ăn nhé.”
“Anh xin phép nhé” Armand đi chỗ khác để Destin và Toby đứng trò chuyện với nhau
“chuyện này có thú vị không ?” từ phía sau Angelica khoác vai Destin hỏi.
“Oh rất nhiều đấy ạ, sao chị không cho em biết trước?”
“để làm mất sự ngạc nhiên Armand dành cho em à ? em có ngốc không đấy ?” chị cười , vỗ vỗ vai Destin rồi cũng đi ra nơi khác
“Hey cô ấy là ai thế?” Toby hỏi Destin nhưng mắt thì ngó về Angie đang choàng tay qua eo Adam .
“Đó Angie, chị ấy là chị của Armand và là vợ của Adam. Sao cậu hỏi vậy ?”
“Vì cô ấy rất đẹp ”.
“Ừ” Destin mỉm cười khi thấy Armand nhìn về phía mình
“Tôi nghe nói ngài Riesel đã tổ chức buổi gặp mặt này vì cậu?”
“Ừ, Anh ấy rất ngọt ngào, sao cậu lại hỏi thế? ”
“Chỉ tò mò thôi ”
“Tôi đi một chút nhé” Destin tiến tới chỗ Armand người vẫn đang quan sát cậu , cậu mỉm cười vòng tay qua eo và dựa đầu vào vai anh “cám ơn anh ”
“Anh luôn sẵn lòng mà,” Armand giữ sát Destin vào người mình trong khi tiếp tục câu chuyện với những người đối diện
“Vậy Armand , anh không giới thiệu anh bạn này cho chúng tôi à?” một trong số họ chỉ về Destin
“Đây là Destin,” Armand giới thiệu, thấy cậu bé hơi căng thẳng. “Destin , đây là Berry Toys, anh ta đang điều hành khách sạn của anh ở Las Vegas, cái mà lúc trước bị cháy và đang tu sữa lại .”
“hello ” Destin bắt tay người đàn ông.
“thế anh có đến dự lễ khai trương lại khách sạn đó không ?” Berry quay sang Armand.
“Không, cuối tuần này tôi đi nghỉ mát rồi” Armand mỉm cười khi vợ của Berry đến, bà nhìn giữa Destin và Armand
“Buổi tối hôm nay thật tuyệt vời ” Bà cười chào hỏi Destin khi Berry giới thiệu hai người với nhau. Ông khoác vai vợ mình
“Berry và Suzy đến đây vì họ sẽ nhận nuôi một trong số những đứa trẻ,” Armand nói nhỏ với Destin
“Thật chứ?” Destin vui mừng nhìn họ, hai người gật đầu.
“Và chúng tôi cũng nhân cơ hội chiêm ngưỡng khách sạn Rebecca mới xây nữa” Suzy cười với chồng “Người thiết kế phong cảnh ở đây thật đúng là thiên tài”
“Vâng, đúng thế ,” Armand cười lớn.
“Tôi rất muốn gặp ông ấy,” Suzy nhìn Armand sau đó quay sang Destin thấy cậu đang đỏ mặt lên
“Thật sự chị đã gặp rồi đó,” Armand nói. “Destin chính là người đã thiết kế nơi này”
“Oh,” Bà kéo Destin khỏi tay Armand. “đi nào, hãy kể cho tôi nghe về những bông hoa màu xanh xinh đẹp đang nở rộ kia.”
“sẵn lòng ạ ,” Destin đáp khi hai người rời khỏi .
“Cậu ấy dễ thương nhỉ ,” Berry nhận xét. “Giờ tôi đã hiểu tại sao anh lại muốn vội vã quay về rồi”
“Vâng” Armand cười, nhìn Suzy và cậu đang trò chuyện sôi nổi. Anh có thể thấy ánh mắt cậu sáng lên khi nói về cây cối.
Armand đang mải mê ngắm nghía người yêu mình tiếp xúc với những người bạn cũ và mới. Anh ngẩng lên khi Angie ngồi xuống, mỉm cười anh quay lại Destin.
“chị hãy nhìn cậu ấy xem, trông rất hạnh phúc.” Armand nói
“Ừ ” Angelica đáp dịu dàng với một tiếng thở dài nhỏ. Destin còn tuyệt hơn cả người yêu cũ mà Armand đã chia tay. Cậu không phải là người yêu anh vì tiền , cậu là người duy nhất đem lại niềm vui trong ánh mắt Armand “Chị rất mừng vì chuyện của hai người vẫn diễn ra tốt đẹp.”
“Em cũng vậy” Armand đáp, rồi đứng lên tiến tới Destin, Anh dừng bước khi thấy Destin nói chuyện với Toby
“Well , thật tốt khi cậu đã thoát khỏi cuộc sống trước đây, giờ hãy nhìn cậu xem.” Toby đang ngó ra đám đông, cậu không thấy Armand đang đi tới .
“Ừ, và tôi thật sự rất thích ở đây,” Destin tươi cười nói.
“Và người tên Armand ấy, cậu đang sống chung với anh ta?”
“Vâng, anh ấy rất tuyệt vời.”
“Ừ, hồi nãy cậu cũng nói thế “
“Vì đó chính là những gì tôi đang cảm thấy, anh ấy là người rất quan trọng trong cuộc đời tôi.”
“Nghe ngọt ngào quá nhỉ” Toby cười chọc “Thế người quan trọng của cậu đâu rồi?”
“Đang sau lưng chúng ta nè” Destin cười toe toét khi hai cánh tay vòng qua eo cậu từ phía sau, cậu thích thú khi bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của Toby. Dựa người vào ngực anh, cậu ngước lên hỏi . “Anh có vui không?”
“có ” Armand dựa cằm lên đầu Destin, Toby mỉm cười nhìn hai người
“chúng ta lặng lẽ rời khỏi đây nhé, em nghĩ sao ?”
“Em thích thế ” Destin nắm tay Armand. “hãy lên phòng của anh đi?”
“của em chứ” Armand ngẩng lên gặp ánh mắt của chị mình, anh gật đầu chào tạm biệt rồi quay sang Toby. “rất vui được gặp cậu, buổi tối vui vẻ nhé.”
“ngủ ngon nhé ” Destin gật đầu chào Toby rồi ôm eo Armand cùng vào thang máy, hai người lên tầng cao nhất của khách sạn. Cậu ngáp dài một cái.
“Em mệt sao?” Armand hỏi, dẫn đường tới phòng nghỉ, anh mở cửa cho cậu vào trước
“chút ít thôi,” Destin tiến thẳng vào phòng ngủ, cậu cởi áo ra. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu . “Armand,”
“Huh?” Armand quay cậu bé lại để tìm đến cổ Destin. Sau vài giây không có tiếng trả lời, anh mỉm cười đẩy người yêu xuống giường, ngay khi Destin ngồi trên giường, anh cởi hết quần áo còn lại trên người cậu bé
Ngắm thân hình cậu, anh mỉm cười hôn lên môi cậu. Tay anh vuốt ve từ trên xuống đến đầu gối rồi lại trở ngược lên phía sau chân cậu bé, tạo nên một tiếng rên cho cậu
“Armand,” Destin thở nhanh, tay tháo cà vạt anh. “Anh vẫn đang mặc đồ kìa”