“Ok tôi đi gặp Gayle, tôi sẽ trở về trước 4 giờ.” Anh xuống xe và chỉ Gates chạy đến khách sạn . Khi đến nơi, anh thấy đội làm vườn đang ngồi nghĩ, một số đang nằm dưới tán cây lớn, một số ngồi trên nhưng khúc gỗ.
“Um Destin,” Corey gọi cậu khi thấy ngài Riesel đến gần. Destin ngẩng lên nhìn anh nhưng không có vẻ gì lo lắng lắm. Corey lùi một bước khi Armand đến bên Destin .
“Đang làm việc chăm chỉ nhỉ ?” Armand chọc, Destin mỉm cười dưới cái mũ đang đội
“Chuyện, còn hơn cả chăm chỉ ấy chứ ,” Destin nói, thấy Armand mỉm cười lại.
“Và đây là cách mà tiền bạc khó khăn mới kiếm được của tôi được tiêu xài ?”
Cậu bé chỉ nhúng vai.
“Destin,” Corey rít khẽ. “Cậu có biết đang nói chuyện với ai không?”
“Ừ, tôi biết,” Destin trả lời, Corey không hiểu nỗi nữa, anh nhìn qua lại hai người trước mặt . Anh không biết mình có nên tháo lui hay ở lại để bảo vệ ông chủ của mình.
“Và thưa ngài Rarry , hôm nay ngài có dự định làm gì nữa không ?” Armand hỏi, nhìn Destin, cậu đang giả bộ suy nghĩ một lúc rồi nói
“KHông, thực sự tôi cũng tính đi về ,” Destin đứng dậy, chuyển giao hồ sơ cho Corey “Hãy hoàn tất những gì em nói, chúng ta sẽ gặp lại nhau ngày mai.”
“vâng ,ông chủ ”
“anh muốn đi gặp Gayle, em đi theo không?” Armand hỏi khi anh quay đi. Armand quét khắp khu vực tìm Michael
“hôm nay cô ấy không ở đây, ngoài ra hôm nay em phải về gặp gia sư mới.”
“Vậy đi nào, anh chở em về nhà .” Armand dẫn đường cậu bé ra xe.
“Vâng” Cậu vẫy chào Corey và đi theo anh.
“Michael đâu rồi?”
“Vợ anh ấy có chuyện ở phòng khám và anh ấy đang ở đó với chỉ.” Destin bước vào xe, cậu dựa lung vào ghế cảm nhận cái lạnh trong xe.
“Oh” Armand nói với Gates. “hãy chạy đường dài nhất về nhà.”
“Vâng thưa ngài “ Gates đáp khi Armand vào trong xe
“thoải mái thật.” Destin nói.
“Ừ,” Armand mỉm cười, anh ngắm cậu vài phút. “Thế công việc thế nào rồi?”
“Vẫn tốt lắm” Destin bới trong xấp giấy tờ cậu mang theo ra một tờ đưa cho Armand. Cậu hét lên khi Armand nắm giật cổ tay cậu kéo về phía chổ mình ngồi “Armand.”
“Hum?” Armand hỏi khi miệng anh tấn công vào cổ cậu còn tay thì tìm mở chỗ khóa trên áo cậu.
“Chúng ta không thể làm chuyện đó trên xe,” Destin đẩy ra , chỉ bị nhận thêm một nụ hôn cuồng nhiệt đến quên cả lí trí, đến khi Armand thả tay ra, cậu chỉ còn nhìn anh mà chưa kịp định thần lại. Không chống đối gì khi anh hôn lên ngực cậu “Armand em phải về nhà gặp gia sư mới.”
“Thì chúng ta đang đi về đấy” Armand thì thào khi lưỡi anh quấn trên ngực câu bé.
“Armand,” Destin rên rĩ, anh chuyển cậu ngồi cưỡi trên đùi mình.Tay anh lần ra phía sau nắm chặt , hơi nóng từ tay anh xuyên qua lớp quần jean. Destin cố tránh càng xa anh càng tốt. “Armand chúng ta không thể làm việc này, em sẽ trễ mất ”
“Ừ ” Armand đáp khẽ, tay anh tìm về phía trước quần destin và xoa xoa lên nó . Một nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên mặt anh khi nhìn thấy mắt Destin giãn ra trong sung sướng và bắt đầu di chuyển theo nhịp tay anh “Anh nghĩ mình nên dừng lại ”
“Armand,” Destin rít lên. Anh nâng cậu cao hơn để môi có thể tấn công vào vùng da trên bụng. Destin thoát ra một tiếng rên , cậu nhắm mắt tận hưởng rồi lại chợt mở to khi Armand ngừng cuộc tấn công của mình “Không , đừng dừng”
“Destin,” Armand thì thầm vào tai cậu. “em đang nói chuyện khó hiểu đấy, rốt cuộc muốn anh dừng hay tiếp tục?”
Destin oằn người khi môi anh hôn lên cổ , cậu muốn anh dừng nhưng cũng muốn anh tiếp tục. Cậu không muốn về nhà trong tình trạng đang hưng phấn thế này. Gục đầu lên vai Armand cậu nhắm mắt.
“Sao nào?” tay Armand chạy lên xuống sau lưng trần của cậu
“Em không biết ” Destin nói, nghe có vẻ sắp khóc. “Em muốn anh, nhưng em không nghĩ mình có đủ thời gian, vả lại trên xe cũng không có dầu.”
“Em nói đúng” Armand đáp nhỏ nhẹ, hy vọng cậu bé sẽ tự mình tách ra nhưng cậu cứ gục trên vai anh. Armand không kìm nổi, anh đưa tay ra phía trước quần, tạo thêm tiếng rên từ cậu .Anh thả Destin nằm trên băng ghế, tay lần xuống mở khóa quần , miệng anh thay thế chỗ vải vừa bị cởi ra.
“Armand,” Destin thét lên khi bị vây trong cái nóng của anh.
Tôi xin lỗi, tôi không biết cái gì làm cậu ấy về trễ thế ,” Margaret nói chuyện với người phụ nữ đang ngồi trong nhà bếp
“Có lẽ có chuyện bận gì đó?” Người phụ nữ gợi ý, vừa ngay sau đó họ nghe tiếng mở cửa mạnh và tiếng ai đó vội vã chạy vào.
“ Có thể là Destin,” Margaret vừa dứt lời thì cậu bé xuất hiện, thở hổn hển
“Xin lỗi ” Destin dừng lại hít thở sâu . Cậu sẽ bắt đền Armand sau về tội đã làm mình trễ nãi, và khi nghĩ tới chuyện mới xảy ra trong xe, mặt cậu đỏ lên “Xin lỗi , em về trễ.”
“Không sao” người phụ nữ đứng dậy “Tôi là Tamara Joy.”
“Destin,” Cậu bắt tay cô “Em hơi bốc mùi, cô có thể chờ em thêm 5 phút không ?”
“Dĩ nhiển rồi, em muốn ta học ở đâu?” Tamara hỏi
“Nhà bếp nhé?” Destin hy vọng
“Được thôi ”
“hay tốt hơn ta ra ngoài hiên nhé,” Destin chụp lấy quả táo cắn một miếng rồi đi nhanh lên phòng.
“Đi nào, để tôi chỉ chổ cho cô ,” Margaret hướng dẫn cho gia sư mới. Vài phút sau, Destin trở xuống, người thơm tho với tập sách đầy đủ.
“Ok, ông Terrance có giữ những bản báo cáo việc học của cậu.” Cô lôi ra vài thứ trong túi xách.
“Cô đã nói chuyện với Terrance?” Destin ghét phải phát âm tên của người đàn ông này.
“Tôi đã tiếp xúc với ông ấy, nhưng ông ta mới đưa chúng gần đây thôi. Ngoài việc cậu là người yêu của ngài Riesel , ông ta còn bảo cuộc sống của cậu nằm trong tay anh ấy.” Cô nhìn lên Destin “Bộ anh ta đã làm gì cậu sao?”
“Không đâu, cô Joy,”
“hãy gọi tôi là Tamara,” cô vỗ nhẹ lên tay cậu.
“Ok…um … em đang làm việc với Gayle Rogers về dự án khách sạn Westlake . ” Destin đưa cho cô xem quyển ghi chép công việc hằng ngày của mình “Và hiện nay em đang làm trong cộng ty thiết kế phong cảnh”
“Ok,” Tamara nhìn vào quyển ghi chép “tốt lắ, cậu đã có nhiếu tiến bộ hơn trước…um .”
“Đừng lo lắng về nó, hãy quên Terrance và chúng ta tiếp tục hướng về phía trước nhé?” Destin hỏi, cô gật đầu.
“Được rồi, nghe nói cậu đang muốn lấy bằng quản lý kinh doang và muốn học thêm về kế toán, và một tý về nhiếp ảnh ?”
“Vâng, nó có ghi trong hồ sơ của cô đấy ,” Destin mỉm cười
“Ừ tôi biết, tôi có dạy một lớp học nhiếp ảnh ở trường. Cậu có từng nghĩ sẽ đến trường không , tôi biết cậu đủ khả năng theo học ở đấy.”
“Em chưa bao giờ nghĩ về điều đó,” Destin tự hỏi Armand sẽ nghỉ sao về việc này .
“Được rồi, tôi sẽ dạy thêm bên ngoài cho cậu.” Cô mỉm cười, và hai người bắt đầu buổi học. Một lúc sau, Destin ngẩng lên thấy Michael đang đi lại mình
“Hey Michael,” Destin chào anh làm Tamara cũng chú ý.
“Hey, tôi muốn báo cậu hay ngài Riesel muốn gặp cậu ở văn phòng khi cậu học xong.”
Destin gật đầu, cậu tự hỏi Armand muốn gì nhỉ , có chuyện gì sao anh không nói lúc hai người trên xe?
“Tôi đến đây để gặp Armand,” Destin nói với cô thư ký, cô mỉm cười nhấc điện thoại lên.
“ Ngài Riesel, có cậu Rarry đến đây để gặp ngài.” Cô lắng nghe đầu dây bên kia vài giây rồi cúp máy “ mời cậu vào.”
“Cám ơn cô ” Destin vào văn phòng, gật đầu chào Adam và Armand rồi ngồi xuống ghế.
“Chúc mừng em ” Adam cười, thấy Destin hơi bối rối
“Vì việc gì ?” Destin không hiểu tại sao anh lại chúc mừng mình, cậu ngó sang Armand, anh đưa cho cậu một phong bì lớn. Mở nó ra, mắt cậu mở to khi đọc những giấy tờ trong đó.
“Gayle nghĩ em nên chính thức làm chủ công ty,” Armand nói, Destin hết nhìn anh rồi nhìn lại hồ sơ trên tay.
“Em thực sự không bao giờ nghĩ về điều đó , những giấy tờ này là gì thế ?”
“Giấy xin phép đăng ký kinh doanh, nếu em muốn sở hữu một công ty ,em phải điền vào chúng .” Armand nói, Destin quan sát anh , đây là một Armand hoàn toàn mới với cậu, một bộ mặt khác mà cậu chưa thấy trước đây
“Anh có giận không?” Destin hỏi.
“Không, nếu em thực sự muốn làm, anh nghĩ đây là một ý kiến tuyệt vời”
“Được rồi ” Destin cầm cây viết Adam đưa cho cậu ,ký vào tờ giấy.
“Xong thì đưa chúng cho Adam,” Armand hướng dẫn cho cậu
“Cám ơn anh ” Cậu nói nhỏ nhẹ khi Adam cầm lấy hồ sơ.
“Tôi gặp hai người sau nhé,” Adam đứng dậy chào tạm biệt rồi rời phòng. Còn lại hai người, Armand hỏi khi cậu có vẻ hơi trầm tư
“Destin em không sao chứ ? Đến đây nào ”
“vâng ” Destin đứng lên, đi vòng qua bàn, anh kéo cậu ngồi vào lòng mình
“Anh thực sự không giận gì chứ?”
“Không đâu, sao thế em ?” Armand nghe giọng cậu bé hơi buồn buồn khi hỏi anh . Destin không trả lời , chỉ dựa đầu lên ngực anh. “Destin nói anh hay có chuyện gì thế?”
“thật sự không có gì cả .” Destin nhắm mắt từ chối nhìn vào mắt Armand. Cậu đã nghe những câu chuyện kể về những người tình trước của anh, rằng anh thường chỉ cặp với họ vài tháng là chia tay , rằng Val là người có mối quan hệ dài nhất và sống với anh khoảng một năm rưỡi. Thêm vào đó , Magarette có nhận xét do Val không thể tự chăm sóc mình nên mới sống cùng anh lâu thế.
“Em chắc chứ?” Armand lo lắng.
“Vâng ,” Destin ngẩng lên nhìn anh một lúc rồi vòng hai tay qua cổ, hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng Armand đã chủ động hôn lại, không cuồng nhiệt nhưng cũng đủ làm cậu hơi khó thở. Dù vậy, Destin vẫn sợ, sợ giây phút mình tỉnh dậy và Armand không là gì ngoài một giấc mơ.
“Anh dẫn em ra ngoài ăn tối tối nay nhé ?” Armand đề nghị , anh muốn thay đổi không khí cho cậu bé vui , Destin mỉm cười gật đầu
“Em sẽ về nhà và thay đồ trước ,” Destin ra khỏi lòng anh tính về sớm nhưng Armand lắc đầu từ chối
“Em không cần ,” Armand đứng lên theo, anh khoác vai cậu, hai người cùng đi ra. Họ gặp Tate và Michael đang nói chuyện với nhau. “cô Tate, chúc cô một buổi tối vui vẻ nhé.”
“Cám ơn ngài ” cô chào rồi đi về.
“Michael hôm nay anh được nghỉ đấy ” Armand thông báo
“Chúc anh ngủ ngon, Michael,” Destin tạm biệt anh, Armand lấy ra điện thoại và nhấn số
“Gates. Chú về nhà nghỉ đi nhé.” Rồi Anh dẫn cậu xuống thang máy đến bãi đỗ xe, tiến thẳng tới chiếc Porsche màu đen láng cóng có thể bỏ mui xe được.
“Wow.”
“Ừ, nó đẹp đấy chứ ?” Armand rút chìa khóa xe, ấn nút mở khóa, mở cửa trước cho cậu lên. Ngồi vào xe, cậu mỉm cười thích thú nhìn anh đi vòng qua ghế tài xế
“ giờ chúng ta đi đâu đây?”
“Um,” Destin nghĩ ngợi trong khi Armand khởi động xe và xếp mui lại. Cậu không biết đi đâu, đành nhún vai chờ Armand
“ok, em có muốn đến những nơi em từng sống hay biết đến không ?” Armand hỏi khi lái xe ra ngoài
“Em không biết, đã lâu em chưa tới chỗ tiệm ăn tối Benny”
“OK đến Benny. Thức ăn ở đó ngon không ? “ Armand vừa hỏi vừa lái xe
“Kinh khủng lắm” Destin trả lời, nghe tiếng anh than vãn nhưng anh vẫn lái hướng về tiệm làm cậu ngạc nhiên. Khi họ gần đến nơi, Armand quay qua hỏi cậu
“Khủng khiếp như thế nào?”
“Tùy thuộc vào cái định nghĩa khủng khiếp của anh là gì,”
Xe rẽ vào cửa tiệm, nó nằm trong vùng không xa trại trẻ mồ côi lắm
“Vậy em định nghĩ khủng khiếp của em như thế nào?” Armand cười hỏi Destin
“Tùy theo hoàn cảnh, như lúc em sống trên đường phố hay lúc em dọn về nhà anh ?” Destin cười đáp lại , Armand chỉ biết lắc đầu.
“Sao anh có dự cảm mình phải nhờ Magarette làm thứ gì khi về nhà quá?” Họ ra khỏi xe, Destin đi trước dẫn đường.
“Đang làm đ*** sao, Destin?” Một giọng nói vang lên làm Armand tức giận quay phắt lại một nhóm 3 thằng con trai và một đứa con gái. Anh cảm thấy Destin nắm tay mình cản lại.
“Bỏ đi, Armand,thằng đó không đáng đâu,” Destin kéo anh vào tiệm
“DESTIN!” Một giọng nữ cao chót vót thét lên trước khi khối màu xanh trắng ập đến cậu bé ,xô cậu ngã vào Armand . “Ôi chúa ơi, đã lâu lắm rồi không nghe tin tức về anh và mẹ anh, em cứ tưởng chuyện gì xấu đã xảy ra , và Danny kể anh bị nhóm lưu manh ấy đánh thê thảm gần như sắp chết , em hy vọng chuyện đó không có thật .”
Cô gái đứng trước Destin dừng lại, lấy một hơi dài . Armand thấy thú vị khi một cô gái nhỏ bé như vậy có thể nói một tràng dài trong một hơi và tự hỏi liệu Destin có hiểu cô đã nói gì không nhỉ. Cô gái nhìn cậu chờ câu trả lời.
“Rất vui được gặp em , Shirley,” Destin vỗ vỗ lên đầu cô bé trước khi đi đến quầy .
“Thế, anh đã ở đâu, huh huh?” cô bé liến thoắng theo sau cậu
“quanh đây thôi ” Destin nhìn xuống cô bé khi cậu và Armand ngồi vào bàn. Armand thấy một phụ nữ to lớn, không đoán chính xác được tuổi , đang tiến về phía hai người. Từ xa, bà trông như 30, nhưng đến gần thì khoảng 60 tuổi.
“Hey Benny.”
“Destin,” người phụ nữ nói cộc cằn.
“Hai phần đặc biệt.” Destin nhỏ nhẹ đáp, bà gật đầu quay đi gọi hai phần đặc biệt trong nhà bếp rồi ngó lại cậu
“Cháu trông tốt đấy chứ,” cái giọng thô lỗ đã hơi mềm xuống một chút.
“Cám ơn bác ”
“ bạn cháu là ai vậy ?”
“Đây là Armand,” cậu giới thiệu anh, bà chỉ dòm anh một cái rồi quay sang cậu
“Cháu dạo này ở đâu, sao bác không thấy cháu ghé đây nữa?” Bà hỏi, ngó ra cữa khi có một nhóm 5 thằng con trai bước vào