“tại sao?” Destin hỏi, nhìn người phụ nữ một lần nữa.
“Đo may lễ phục,” Adam nói, cấu bé dến dứng trên một bục gỗ nhỏ , cậu yên lặng nhìn người phụ nữ đo ni.
“Xong, ngài cần bao nhiêu bộ?” cô hỏi Adam.
“2 bộ, 1 đen, 1 xanh.” Anh trả lời, cô gật đầu quay đi. Quay lại, anh nhìn Destin từ trên xuống dưới. Quần jean đen hơi rộng nhưng không có vớ và giầy. Lắc đầu, lầm bầm vài câu, anh đi 1 vòng, đến khi quay lại vài phút sau, anh mang theo một đống vớ và một đôi giầy.
“Tôi có giầy rồi mà,” Destin nói, thấy cái nhìn khó chịu trên khuôn mặt Adam. “Tôi xin lỗi, Tôi không cố ý gây rắc rối.”
“Không sao,” Adam trả lời thấy cậu nhìn lên anh, Adam giơ giầy ra, câu bé lấy mang vớ và giầy vào.
“Nó rộng quá” Destin nói, thấy anh chau mày
“Thật sao?” Anh cúi xuống xem. Nó hơi rộng 1 tý. Lấy đôi giầy lại, anh đi lựa đôi khác, ngạc nhiên thấy cậu bé theo sau.
“Thế cho tiện hơn,” Cậu nhún vai nói. Khi họ đến khu trưng giày, Adam chọn cho cậu một đôi màu đen, 1 đôi đi làm , 1 đôi thể thao.
“Tôi chưa bao giờ có nhiều giầy như thế.”
Adam gần như sặc khi nghe cậu nói thế . “thật hả?”
“Anh không sao chứ?” Destin hỏi. “Àh vâng, không có nhu cầu,”
Họ im lặng đi đến khu cắt tóc. Adam nói cậu cần cắt tóc ngắn và làm móng tay . Adam đỏ mặt vì cười khi nghe cậu nói làm móng tay chỉ dành cho phụ nữ và gay. Cậu cần phải học suy nghĩ trước khi mở miệng nói.
“Ta tới rồi,” Adam mở cửa cho cậu. Bước vào, Destin quan sát căn tiệm.Nó rất đẹp, có mùi của tiệm cắt tóc, nước hoa và dầu thơm.
“Xem nào, xem người đẹp nào đây.” Một người đàn ông nói, vừa tiến đến chổ họ. Destin nhìn quanh tự hỏi anh ta đang nói ai “oh, và khiêm tốn nữa chứ.”
“Serge,” Adam nói, thấy anh ta quay lại nhìn anh cười.
“Thôi nào, đâu phải ngày nào cũng có người đẹp thuần chủng bước vào tiệm đâu ” Serge nói, nhìn cậu bé lần nữa, thấy vẻ mặt bối rối của cậu. Với tay dẫn cậu lại ghế. Destin tròn mắt nắm tay Adam cố gắng tránh xa người lạ
“Không sao đâu,” Adam nói, gỡ tay cậu ra. Destin theo Serge ngồi xuống ghế . Anh phủ tấm che lên người cậu, sau đó ngửa ghế ra. “Đừng sợ, cưng ạ,” Serge nói, thấy cậu bé tròn mắt. “Anh hứa không làm mạnh đâu.”
“Adam?” Destin nhìn Adam
“Gì?” Adam hỏi, kéo tay che điện thoại . Anh thấy vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt Destin. “KHông sao đâu Destin, ổn thôi.”
“Okay.” Cậu trả lời và nhắm mắt thư giản. Cậu im lặng khi Serge gội đầu.
“Cậu có sở thích nào không?” Serge hỏi.
“không.” Destin trả lời. Cậu nhìn Serge lấy ra cây lược, nhìn cậu trong gương một lúc lâu rồi mỉm cười toe toét. Anh bắt đầu cắt chổ này chổ kia. Sau cả tiếng đồng hồ, anh quay cậu nhìn vô gương .Anh vẫn để mái tóc đỏ của Destin rũ xuống chấm vai, phần còn lại ôm quanh khuôn mặt cậu.
“Tuyệt vời.” Serge nói, quay Destin về phía Adam.
“tuyệt,” Adam nói khi Serge kéo tấm choàng ra khỏi người cậu. “Cám ơn Serge.”
“Cám ơn anh,” Destin bước xuống theo sau Adam. “Giờ thì sao nữa?”
“Ăn trưa,” Adam trả lời, kiểm tra đồng hồ. “Armand sẽ không gặp chúng ta, anh ấy có vài chuyện ở khách sạn, anh ấy sẽ gặp cậu tại nhà.”
“Nhà?” Destin dừng lại hỏi. Cậu thấy Adam quay lại.
“Ừ, nhà, Cậu biết sẽ sống chung với anh ấy phải không ?” Adam hỏi, cậu bé gật đầu bước vô xe.Họ ăn trưa tại 1 nhà hàng nhỏ, và sau đó Adam dẫn cậu về nhà Armand. Mắt cậu mở to khi trông thấy tòa biệt thự.
“Xin chào mừng.” Một người phụ nữ nói, bà đứng từ bậc thềm khi Adam dẫn Destin vào
“Margaret đây là Destin.” Adam giới thiệu, thấy bà mỉm cười chào cậu.
“Chào Destin,” Bà bắt tay cậu. “Cám ơn Adam.”
“Không có chi.” Adam nói, bước trở ra xe. Destin nhìn xe chạy đi rồi quay lại Margaret.
“Đừng căng thẳng, vào nhà đi,” Bà dẫn cậu bé vào. “Cậu có muốn tôi chỉ phòng cho cậu không?”
“Àh vâng,” Destin nói, cởi giầy ra và đi theo. Mắt cậu tròn xoe vừa đi vừa quan sát tòa nhà. Cậu gần như xém tông vào bà khi bị dừng lại đột ngột trước căn phòng, nơi có vài người đang mang đồ vào.
“Phòng cậu kế bên phòng Armand.” Bà hướng dẫn cậu. “Cái cửa đó dẫn sang phòng cậu ấy.”
“Vâng.” Destin nhìn bà bước ra.
Armand mở cửa , dừng lại khi thấy một đôi giầy nhỏ gần cửa ra vào. Cở chân cậu ta nhỏ đến thế sao? Armand tự hỏi. Lắc đầu anh vào văn phòng trước khi ra ngoài tìm Destin và Margaret. Vô nhà bếp, anh ngạc nhiên khi thấy cậu bé đang ngồi ở bàn đặt giữa phòng cắt cà rốt và cười giỡn với Margaret.
“Chào mừng cậu Armand,” Margaret nói.
Armand không bình luận gì khi Destin quay lại nhìn anh, anh không thể rời mắt khỏi cậu bé.
“Anh mới về,” Destin nói nhỏ nhẹ
“Chào,” Armand cuối cùng cũng mở miệng và bước vô bếp hôn má Magarette sau đó ngồi kế Destin. “Cậu đã xem phòng mình chưa?”
“Rồi, nhưng tôi không quen nên xuống dưới này giúp dì Gates.” Cậu trả lời, anh gật đầu.
“Bữa tối đã chuẩn bị xong, hai người ngồi vào bàn đi.” Bà nói . Destin chậm trãi đặt dao xuống. Cậu theo Armand thấy mình vào 1 căn phòng ăn khổng lồ với ghế và bàn đủ 50 người. Armand ngồi ở đầu và chỉ ghế kế bên bên trái mình cho Destin, cậu ngồi xuống, hai tay đặt trên người, mắt nhìn lên mặt bàn.
“Anh có một ngày vui vẻ chứ?” Destin hỏi.
“Vâng, cám ơn cậu,còn cậu thì sao?” Armand hỏi, với tay sờ nhẹ nhúm tóc của cậu , anh thấy cậu ngước lên.
“Nó rất thú vị,” Destin trả lời. Họ lại rơi vào im lặng, chỉ đến khi Margaret mang thức ăn ra…., họ lại ăn im lặng . Destin khó nuốt được, cậu quá căng thẳng. cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình, cậu quá mệt khi bị dắt đi cả ngày hôm nay.
“Tráng miệng chứ?” Armand hỏi, Destin ngước lên nhìn anh.
“Không, cám ơn anh.” Destin trả lời, thấy anh dựa vào ghế
“Cậu biết đó, cậu không cần phải căng thẳng thế đâu, tôi không cắn đâu.” Armand chọc làm cậu bé đỏ mặt.
“ tôi chỉ không chắc hiện giờ anh đang muốn gì ở tôi ” Destin trả lời, nhìn thấy vẻ thú vị trên gương mặt Armand.
“ Giờ là thời gian thử nghiệm, đúng không? Cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau,” Armand nói. “mà trông cậu rất đẹp đấy.”
“Cám ơn,” Destin vúi xuống, thấy mình đỏ mặt lần nữa. “Adam đã mua rất nhiều thứ cho tôi.”
“ Không nhiều lắm đâu,” Armand nói, anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn tấm chi phiếu thanh toán, nó thấp nhiều hơn cả anh mong. Và anh nhận thấy Destin không khó tính như những người tình trước của anh Thấy cậu trai căng thẳng bối rối dưới cái nhìn của mình, anh càng thích cậu bé thêm.
“Anh mong gì ở tôi?” Destin hỏi, nhìn anh.
“Tôi muốn cậu chung thủy với tôi, nếu cậu tiến thêm bước nữa,” Armand trả lời, nhìn mặt cậu né đỏ tiếp.
“ Còn anh thì sao? Anh có phải chung thủy với tôi không? “ Destin thì thầm,khi tình huống hiện giờ chuyển trong tay cậu. Cậu nhận thấy mình ko biết tí gì về người đàn ông này . “Làm sao tôi biết anh sẽ không có ai khác?”
“Dĩ nhiên tôi cũng sẽ chung thủy với cậu,” Armand nói, nhìn cậu bé tiếp tục cúi đầu . “Tôi cũng đi khám bác sĩ sáng nay, kết quả cũng hoàn toàn sạch, cậu có muốn xem không?”
“KHông, điều gì xảy ra nếu tôi không chung thủy với anh? ” Destin hỏi. “nếu……”
“Tôi sẽ đá cậu đi với những gì cậu có lúc tôi gặp cậu, trở lại con hẽm ấy.” Armand trả lời, nhìn cậu gật đầu lên xuống. Anh tiếp tục quan sát cậu bé trong khi cậu tiếp tục quan sát mặt bàn.
“Sao anh lại nhìn tôi thế?” cuối cùng Destin hỏi mà không ngước lên, gương mặt và 2 tai cậu đang nóng như lửa.
“Không lý do gì cả,” Armand nói, với tay nắm lấy cậu lần nữa. “Cậu mệt rồi phải không? .”
“Vâng,” Destin không muốn nói cậu ngủ rất ít đêm qua và sáng nay mua sắm vòng vòng đã làm cậu đuối sức.
“sao cậu không lên phòng nghỉ đi?” Armand đứng dậy. Anh rời phòng với cậu theo sau. Lên hết cầu thang, Destin che tay ngáp .
“Nếu cậu bị lạc ở đây, hãy gọi số 0, đó là số nhà bếp ,Margaret thường có mặt ở đó.”
“Okay,” Cậu nhìn lên quan sát anh. Armand cao lớn, mái tóc đen dày ngắn, đôi mắt màu nâu sâu , anh rất đẹp trai , và từ những thứ Destin thấy, anh rất rất giàu. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới Destin. Dù ai có giàu đến đâu nếu Destin thấy không thích thì cả đống tiền cũng không giữ nổi cậu lại.
“Cậu đang suy nghĩ gi thế?” Armand hỏi khi thấy cậu chăm chú nhìn anh.
“Hả?” cậu cười bối rối. “Xin lỗi.”
“Không sao,” Armand dừng trước cửa phòng Destin, mở cửa anh để cậu vào trước.
“Wow họ thu xếp hết mọi thứ,” Destin nói, nhìn khắp phòng.
“Tốt lắm,” Armand nói, thấy Adam làm rất tóc trong việc dọn phòng cho Destin. Trang trí, màu sắc rất đẹp “cậu thích nó không?”
“Tôi rất thích.” Cậu cười với Armand.
“tốt, vậy cậu nghỉ đi nhé.” Armand tiến tới Destin, nắm 2 vai cậu, cuối xuống hôn nhẹ lên môi. Anh mỉm cười khi cậu bối rối. “Àh, giờ cậu ở đây, đó là đặc quyền của tôi.”
“Ồ,” Destin nói, nhìn anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. cậu đợi một vài phút sau đó cởi quần áo ra chỉ chừa lại quần lót.
“Destin?” Armand nói, tiếng vọng từ cánh cửa thông giữa 2 phòng khiến cậu giật mình.
“Gì thế?” cậu quay lại anh.
“ Bắt đầu từ thứ hai cậu sẽ có gia sư , cậu cần học thêm nữa .” Armand vừa nói vừa nhìn thân hình hơi xanh của cậu.
“Okay,” Cậu nhìn Armand gật đầu, anh mỉm cười rồi biến mất sau cánh cửa.Lắc nhẹ đầu Destin đi lại cái bàn sát tường, trên đó có một máy vi tính, 1 quyển sổ, 1 lá thư. Cái máy rất đẹp cậu chưa bao giờ có.
Cầm lá thư lên , trong đó chỉ cho cậu quyển sổ để viết nhật ký, nó là quyển sổ riêng không ai đọc được. Mở tủ ra, destin thấy cây viết , cậu ngồi xuống suy nghỉ xem nên viết những gì. Tâm trí cậu cứ vẩn vơ về nụ hôn hồi nãy.
‘Ngày đầu tiên tôi làm người yêu Armand,’ Destin viết. ‘Bắt đầu là gặp bác sĩ, đó là 1 người tốt, sau đó đi shopping, cũng tàm tạm, nhưng Adam( không biết chắc anh ta là ai) đã mua rất nhiều thứ . Mình đã đến nhà Armand, nó không phải ngôi nhà mà là tòa biệt thự.’
Destin dừng bút, mắt nhìn về bức tường trước mặt, cậu không chắc nên viết gì. Nói thật, hiện giờ cậu chỉ suy nghĩ về người đàn ông đang làm ồn bên phòng kế bên,
‘Anh ấy đã hôn mình, Mình không biết tại sao nhưng anh ấy nói đó là đặc quyền. Nó không tệ lắm, chỉ hơi lạ .’
Đóng quyển sổ lại, Destin vươn mình đi lại giường ngủ, cậu cuộn tròn trên giường khép mắt lại và từ từ rơi vào giấc ngủ.
Chap 2
Destin đắm mình trong sự ấm áp êm dịu. Có gì đó đụng trúng mũi cậu, cậu trở mình vùi đầu vào gối mềm mại đang nằm. Điều gì đó không đúng, bệ bê tông nên cứng mới phải. Và nó phải có mùi hôi như rác chứ không phải mùi xà phòng thơm như vầy. Trở mình lại, cậu kéo chăn sát vào người.
“Destin?” Armand kêu, thấy cậu bé bật dậy mở to mắt. Họ xém đụng đầu nhau. Armand chú ý thấy cậu có vẻ bối rối và như chưa hiểu mình đang ở đâu.
“Tôi xin lỗi,” Cậu nói, nhìn Armand đang ngồi trên giường sát cậu.
“Đến giờ dậy rồi.” Armand đứng lên . “Bữa sáng sẽ trong 15 phút nữa.”
“Vâng.” Cậu nhìn anh rời khỏi phòng. Vươn mình, cậu nhìn đồng hồ sát tường 6h 45p, còn quá sớm. Đứng dậy, cậu đi vào phòng tắm. Cởi bỏ quần áo , cậu đứng vào vòi nước nóng. Thật tốt khi được tắm dưới vòi nước nóng. Tiếng thở khoan khoái thoát ra.Ra khỏi nhà tắm, cậu lau đầu, quấn khăn quanh người, súc miệng, rồi đi lại tủ quần áo. Giật mình khi nhìn thấy 7:03, mặc vội quần áo, cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, mong mình không bị lạc.
“Ah, vậy cậu cũng tìm được đường tới đây à! .” Armand hỏi thấy cậu chạy vào phòng ăn, anh quay trở lại tờ báo trên tay. Ngồi xuống vị trí tối hôm qua nhẹ nhàng, nhìn armand tiếp tục đọc báo, Destin tự nhủ “ Sao người đàn ông này kêu mình dậy sớm chỉ để xem anh ta đọc báo và làm lơ mình?
“chào buổi sáng, Destin.” Margaret vào phòng mang theo 2 dĩa thức ăn. Đặt dĩa xuống, bà cúi lại gần hôn Destin nụ hôn của người mẹ chào con buổi sáng
“Chào buổi sáng, Dì Gates.” Nhìn bà đi ra, cậu nhìn lại dỉa thức ăn trên bàn biết mình không thể ăn hết từng ấy đồ ăn.
“Dì ấy cố vỗ béo cậu đấy,” Armand nói.
“Oh.” Cậu bắt đầu gắp miếng thịt heo.
“Hôm nay là thứ sáu, cậu sẽ có nguyên ngày rảnh.” Armand bắt đầu ăn . destin gật đầu tiếp tục ăn .
“Anh ở nhà chứ ?” cậu hỏi anh.
“Không, tôi còn công việc , họp và nhiều thứ khác.” Armand dừng lại vài giây nhìn cậu bé. Lấy khăn chùi miệng anh đứng lên.
“ Tôi phải đi đây, cậu cứ nghỉ ngơi và dạo xung quanh nhé.”
“Vâng,” Cậu nhìn lên khi thấy anh lại gần mình cúi xuống, mắt cậu vẫn mở khi môi Armand nhẹ nhàng hôn môi cậu. Nụ hôn lần này dài hơn lần trước. Cậu vẫn nhìn khi Armand thẳng người lại. “hẹn gặp cậu tối nay nhé.”
“chào anh,” Destin trả lời quay lại dĩa của mình .Nhìn lên, cậu thấy Magarette đang đứng ở cửa, cậu đỏ mặt.
“Không sao đâu cưng,” Bà đi vào thu dọn đĩa của Armand rồi đi ra.
“Dì Gates?” Destin kêu nhỏ.
“Gì cưng ?” Bà quay lại
“cháu có thể ăn tiếp trong nhà bếp được ko?” cậu hỏi một cách hy vọng, thấy bà cười gật đầu, cậu đứng dậy thu dọn dĩa theo sau ba vô nhà bếp, ngồi trên bàn ăn và tiếp tục ăn.
“Đồ ăn không ngon sao?” Bà hỏi , cậu ngước lên - “Cháu xin lỗi, chỉ là cháu ko đói . Nhưng đồ ăn rất ngon ạ.” Cậu trả lời, thấy bà gật đầu thu dọn dĩa của mình.
“Tốt thôi, cậu cần thời gian tập cho bao tử mình hoạt động nhiều hơn nữa.” Bà cười.
“Cậu có muốn tôi gọi tài xế không?”
“Không cần ạ. Cháu có thể giúp dì ko?.”
“cái gì?” bà quay lại. “Giúp tôi?”
“Dạ,” Destin trả lời, lấy dĩa trên tay bà và đi lại bồn rửa chén.
“Thật sự cậu không cần làm thế đâu.” Bà mỉm cười.