Tìm kiếm thiên đường - FINDING HEAVEN Trang 26

“Armand,” Destin la to khi Armand chỉ vào sâu một nữa rồi trở ra,những lần kế tiếp anh cũng chỉ vô 1 chút rồi lại đi ra, trong khi miệng anh tìm đến những chỗ nhạy cảm trên người cậu . Destin rít gọi tên người yêu, cơ thể chuyển động đòi hỏi 1 sự xâm chiếm trọn vẹn . Armand dùng cánh tay mình để giữ vững nhịp điệu chậm chạp này. Hàm răng anh nghiến chặt khi nhìn hình ảnh cậu bé phản chiếu trong gương trên tường, đặt ở cuối giường . Nước mắt cậu bé tiếp tục rơi, đôi môi hé mở , cặp môi hồng tuyệt vời ấy bị sưng nhẹ vì những cái hôn cuồng nhiệt của anh , mái tóc đỏ lỏa xỏa trước trán rịn mồ hôi.

“Sâu hơn đi ,” Destin thét lên, mặt mở to khi thấy hình ảnh mình trong gương. Ánh mắt hai người chạm nhau và cậu lại xuất ra.

“Destin,” Armand gọi nhỏ vào tai , lưỡi vuốt ve vành tai. Anh ko cho cậu bé được nghỉ ngơi, tay anh tiếp tục dày xéo trong khi mắt ngắm nhìn phản ứng cậu trong gương.

“em chịu thua rồi ” Destin rên rĩ quặn người cố tìm sự thoải mái cho cái khó chịu bức bối trong người khi Armand luôn tạo ra từ nãy giờ.

“thật chứ ?” Armand hỏi thấy Destin gật đầu. “Nếu anh nói nó chưa đủ thì sao nhỉ ?”

“Armand,” Destin uất ức la to. Anh thình lình chiếm cậu trọn vẹn khiến mắt Destin mở to, người giật nảy lên. Cậu thả lỏng người hoàn toàn vào anh, thở sâu hồi hộp chờ đợi sự hành hạ kế tiếp. Vài giây sau, Armand vẫn không di chuyển khiến Destin phải tự mình hành động.

“Đúng rồi đó,” Armand ngồi yên xem cậu bé làm, bỏ qua cảm giác các móng tay cậu bé đang bấu chặt vào chân mình khi tìm điểm tựa để thực hiện. Tay anh chỉ ôm cậu đễ giữ nhịp điệu đều đều và đặt lên điểm nhạy cảm để mỗi chuyển động của cậu bé làm bàn tay tự chạm vào nó.

“Armand!” Destin ngã vào người anh hét lên, cậu lại xuất thêm lần nữa. Nắm rã rời trong lòng armand.

“em thú vị lắm, em biết ko?”

“Nếu em như thế thật là do anh gây ra đấy .” Destin chấp nhận nụ hôn của Armand . “em đi tắm đây.”

“em đứng được ko?” Armand hỏi, mỉm cười xấu xa khi thấy mắt Destin nheo lại nhìn mình

“có lẽ, nhưng chắc em ko cầm xà bông được đâu ,” Destin thấy 2 tay mình như nặng hàng tấn . Armand cười, đứng dậy, ẵm cậu bé vào phòng tắm và thưởng thức 1 buổi tắm nước nóng dài và sảng khoái.
Adam đi trên lối đi đầy sương mù, anh biết cái mình cần tìm ở cuối đường. Sớm nay, khi vào nhà, Margaret đã bảo với anh rằng Destin còn đang ngủ và Armand thì đi dạo buổi sáng. Anh biết ngay lập tức người đàn ông này đang ở đâu . Dừng trước hàng rào sắt nơi Armand đang đứng, anh im lặng đi vào trong cánh cổng , đến bên cạnh người bạn thân của mình .
Nhìn xuống những tấm bia mộ bằng đá trước mặt Armand , cái ở giữa là của cha anh, hai người vợ của ông ở hai bên. Adam im lặng khi Armand vẫn tiếp tục ngó xuống nền đất ẩm ướt, rồi chợt Armand khẽ thở dài

“anh ra đây lâu lắm rồi đấy.” Adam nói nhẹ nhàng, Armand gật đầu

“Anh biết ko, cha tôi đã đúng,” Armand chợt nói khẽ. “về tôi.”

“không, ông ấy ko đúng ” Adam phủ định lại chắc chắn.

“không, ông ấy đúng đấy,” Armand tiếp tục. “hãy nhìn xem tôi đã làm gì ,Adam. Tôi đã cứu 1 cậu bé tuyệt vời , hoàn toàn ngây thơ khỏi đường phố và biến cậu bé thành 1 thứ như tôi”

“Destin không hoàn toàn ngây thơ đâu Armand, cậu bé biết mình đang dính vô thứ gì.” Adam lắc đầu phản đối . “anh để bản hợp đồng lên bàn và cậu ấy biết cái gì chờ đợi mình khi bước vào căn nhà này .”

Armand ko trả lời gì, anh chỉ cười nhỏ 1 cách lạnh lùng rồi im lặng quay lại nhìn cái bia mộ của bố anh. Một vài phút sau, một giọng cười lạnh lùng khác thoát ra từ anh khiến Adam rợn tóc gáy.
“chúa ơi, Adam, Val đã nói đúng, tôi muốn 1 người mà mình có thể điều khiển được, 1 người mà tôi có thể làm những gì mình thích”

“Vậy hãy nói tôi nghe, Armand , anh điều khiển cậu bé bằng cách nào ?” Adam hỏi 1 cách giận dữ “Anh hãy nghe tôi đây. Nếu như có người nào trong mối quan hệ này điều khiển người khác thì chính là cậu búp bê tóc đỏ của anh đấy”

“không phải sau những gì tôi đã làm cho cậu bé tối qua,” Armand cười trước sự giận dữ của Adam.

“Anh đã làm gì?”

“tôi khiến cậu bé khóc, không phải trong đau đớn mà trong sự bất lực đến khoái cảm vì tôi muốn cậu bé hiểu tôi vẫn có thể điều khiển được cơ thể cậu ấy.” Armand nói nhỏ, mong Adam ko thấy điều này là buồn cười . Anh mừng khi Adam ko cười nhưng tiếp tục nhìn anh quan tâm lo lắng khi Aramnd có vẻ trầm tư

“Armand,” Adam quyết định bảo với Armand rằng Destin chính là điều tuyệt vời nhất mà anh đã khám phá ra ,dù thậm chí lúc đầu chính bản thân Adam nghĩ cũng nghĩ đó là ý kiến tệ.

“Anh biết không, tôi vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt đầy thất vọng của cha tôi khi tôi thú nhận với ông : mình không yêu phụ nữ và lập gia đình “ Armand lên tiếng trước. “Vẻ kinh tởm của ông khi tôi kể về cậu bạn cùng đi trượt tuyết là người yêu của tôi”

“Armand,” Adam nghe tiếng cười lần nữa, lần này tràn đầy đau thương. Và trong 1 giây anh thấy hình ảnh già nua của Armand thoáng qua

“ và vẻ kinh tởm của cậu bạn ấy khi chúng tôi trở về trường, tôi thú nhận mình yêu cậu ấy như thế nào ; cách cậu ấy từ chối thẳng thừng và bảo tình yêu ấy là sai lầm ; rằng sẽ giết tôi nếu tôi chạm vào người cậu ấy lần nữa với bàn tay dơ dáy này.” Armand thì thầm, ngực đau nhói khó có thể thở được.

“Armand,” Adam nhìn cái mặt nạ ko cảm xúc hiện về che dấu khuôn mặt thật của Armand, biết rằng trong 11 năm nay, mình là người duy nhất nhìn thấy mặt này của Armand.

“làm tình với cậu bé đôi khi cũng rất khó khăn,” Armand đổi đề tài lần nữa, dường như mọi chuyện của anh đều trở về là Destin. Và Adam tiếp tục im lặng lắng nghe - “Cậu ấy muốn được âu yếm, vuốt ve, thử thách sự tự chủ của tôi đến khi tôi không chịu nổi phải đè cậu ấy xuống và xem tôi có thể làm cậu ấy kêu thét không.”

“có lẽ anh nên làm thế,” Adam vọt miệng nói làm cặp mắt nâu sâu lạnh lùng hướng về anh, khiến anh hơi rùng mình

“Destin ngủ với tôi, Adam,” Armand tiếp. “không có tình dục trong này, cậu ấy để tôi ôm ấp, tất cả việc tôi cần làm là giương tay ra và cậu bé sẽ để tôi ôm ”

“Đó chính là cách biểu lộ của cậu bé, Armand, cậu ấy không tin vào cách nữa vời , không tin tưởng vào việc trao thân mình với việc trao tất cả những gì mình có. ” Adam nói, khi cái lạnh lùng thấm vào người Armand “anh đang nghi ngờ phải không, Armand?”

“không,” Armand quay lại anh. “bởi vì hiện tại, tôi có những gì mình muốn, tôi đã đề nghị 1 hợp đồng, 1 sự tàn nhẫn theo đuổi cậu ấy, chiếm hữu cậu ấy. Giờ Destin là của tôi .”

Adam nhìn người vẫn còn là bạn thân trước mặt. Mắt anh mở lớn, miệng mấp máy tính nói . Anh muốn nguyền rủa người đàn ông đang nằm dưới chân mình, muốn đá văng cái bia mộ và mắng vào ông ; hỏi xem ông có thấy đã gây ra chuyện gì cho con trai của mình ko ? ông có tự hào với sự trưởng thành hiện giờ của Armand ko ? Nhưng anh cũng biết la hét vào người chết cũng ko giải quyết được chuyện gì , anh chỉ cầu mong cho Destin kiên cường như cách cậu ấy thể hiện.
Armand đi vào phòng họp, anh đẩy hồ sơ về phía đầu bàn đối diện . Khoang tay ngồi xuống anh nhìn những người ngồi trong phòng, hầu hết họ đều cúi mặt.

“Armand,” người đàn ông ngồi đầu bàn đối diện nói 1 cách nhẹ nhàng nhưng giọng hơi có vẻ thất vọng.

“đừng có nói giọng đó với tôi Byron,tôi có bản báo cáo kết quả dự toán về kế hoạch khách sạn Grand hotel.” Armand ghét cái giọng này, nó luôn làm anh nhớ lại cha anh, nên mỗi lần phải gặp mặt Byron Swift đều làm anh nghiến răng .

“thôi nào, Armand,” Byron cầm hồ sơ trên bàn tay già nua của mình. “tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu về đề án này, nhưng cậu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu lùi nó lại thêm 2 năm nữa.”

“ông biết rất rõ việc tôi làm, trong hai năm nữa nếu may mắn tôi sẽ được phép xây 1 khách sạn lớn nhất trên khu đất đó.” Armand đáp mỉa mai, ông mỉm cười.

“luôn lớn nhất không phải là tốt đẹp đâu cậu trại ạ.” Byron thấy hàm răng Armand nghiến chặt lại.

“hãy nói điều đó với cha tôi ấy,” Armand rít lên, ghét mình bị nhận xét như 1 cậu nhóc. Chết tiệt, anh đứng cao hơn tất cả đàn ông trong phòng này nhưng ông ta luôn nói xốc anh .

“tôi biết rất rõ cha anh, Armand. Tôi cũng biết sự ham muốn quyền lực mà hiện giờ cậu đang nắm giữ của ông ấy , đã giết chết ông. ”

“ung thư đã giết chết bố tôi, ông già ạ,” Armand cười lạnh lùng khiến nụ cười trên gương mặt ông biến mất. “Sự thèm khát quyền lực của ông ấy không làm gì hơn ngoài việc dẫn ông lên giường những người vợ của đối tác. ”

“thật thế” Byron cười khan 1 tiếng. “tôi không biết con gái tôi thấy gì ở cậu nhỉ”

“cha tôi cũng giống như ông, tôi sẽ đợi câu trả lời của ông về việc ký quỹ cho dự án .” nói thế xong, anh đứng lên tính rời khỏi phòng.

“Oh Armand?” Byron gọi, anh quay lại nhìn “tôi nghe nói giờ anh đang nhặt trẻ lạc nào đó trên đường phố về nhà nuôi phải ko?”

“đừng quan tâm, ông già ạ, cậu ấy mạnh khỏe lắm.” Armand đáp với 1 nụ cười xốc xiểm, anh bước ra ngoài phòng, Adam đã đứng đó chờ anh.

“Tại sao anh phải khiêu khích với ông ấy?” Adam hỏi khi họ đến thang máy

“bởi vì nếu không như thế, ông ta sẽ nghĩ ra thứ gì đó sai lầm.” họ đi thang máy xuống quầy tiếp tân của tòa nhà khổng lồ này. Armand khịt mũi, anh đã nói nó là tòa nhà lớn nhất . Trụ sở chính của anh đã là khu vực lớn nhất trong thành phố

“Đi đâu thưa ngài?” Gates hỏi khi hai người đi ra ngoài.

“trở lại khách sạn để lấy câu trả lời của Byron,” Armand vào xe, Adam theo sau, anh lật hồ sơ ra xem “ngưng nhìn tôi như thế đi Adam.”

“tôi chỉ đang tự hỏi chuyện gì xảy ra với anh thế ? Khiêu khích Bryon là 1 chuyện nhưng bình thường anh chỉ làm việc ấy khi hai người ở riêng với nhau thôi ”

“Hãy xem như tôi có lý do và gác chuyện này qua 1 bên được ko ?” Armand hỏi, tay kéo ra 1 tờ giấy, anh nheo mắt nhìn nó “Adam anh đã xem cái này chưa?”

“làm sao tôi biết, tôi còn ko thấy anh đang xem cái gì nửa là...” Adam rướng người tới giật tờ giấy trên tay Armand “không, tôi chưa xem nó, nhưng tôi sẽ chú ý kỹ càng hơn khi trở về.”

“cám ơn anh, Adam.” Armand quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

……………………………

“Destin cháu dậy chưa?” Margaret kéo cái chăn ra khỏi đầu cậu bé
“Chưa ạ ,” Destin nắm chăn đắp lại. Khi người phụ nữ cố giằng lấy cái chăn, cậu lầm bầm trong miệng gì đó về việc ko được cho ngủ yên rồi kéo cái gối trùm lên đầu. Bó tay chịu thua, bà đắp chăn về vị trí ban đầu rồi rời phòng xuống nhà bếp, bà tặng Michael cái nhìn rất tiếc

“cậu bé sẽ không rời khỏi giường,” bà nói thấy mắt anh nheo lại.

“vậy chắc tôi sẽ lên nói chuyện với cậu ấy, tôi biết phòng Destin ở đâu.” Michael tính rời nhà bếp

“Cậu ấy ko ở trong phòng mình, nhưng cánh cửa thông với phòng cậu ấy đang nằm ngủ thì đang mở.” Margaret chỉ dẫn khiến anh hơi bối rối, nhưng anh cũng đi.
Lên phòng Destin , anh nhìn cái giường cỡ bự trống trơn rồi nhìn cánh cửa thông đến 1 buồng khác , anh nghĩ đó là 1 căn phòng nhỏ hơn hay đại loại như thế chứ không nhận ra nó là 1 căn phòng khác. Bước qua cửa thông hai phòng, anh ngẩng người trước cái giường 4 chân khổng lồ , bộ tủ hợp mốt cạnh giường, và những cây đèn cổ xưa nằm trên chúng. 1 cái rương lớn đặt cuối giường và cái tủ quần áo khổng lồ đối diện nó. Anh có thể thấy ghế so fa và những cái ghế khác đặt cạnh lò sưởi và phía bên khác căn phòng , dọc theo tường là những cữa sổ xếp đặt một cách ngẫu nhiên. Mắt anh quay lại giường ngủ, thấy cái bướu to nằm giữa giường.

“Destin?” Michael gọi kéo theo vài tiếng rên và cử động của cái khối ấy “Destin trưa rồi, cậu không dậy đi làm à?”

“em ko chắc mình có thể đi được đâu “ Giọng trả lời nhỏ vang lên khi cậu ló đầu ra khỏi gối 1 chút

“cậu ko sao chứ. Tôi gọi Armand nhé ?” Michael chầm chậm tiến về gần giường, anh sợ cậu bị thương. Anh dừng lại khi bắt gặp ánh nhìn lóe lên từ đôi mắt màu xanh và cậu mỉm cười.

“thật tệ nếu làm phiền Armand khi anh ấy đang kiểm tra nguồn vốn.” cậu vương mình, mắt Michael mở lớn anh nhìn khuôn mặt cậu bé

“anh ta ko đánh cậu chứ ?” Michael lo lắng hỏi, khiến Destin bật cười làm Anh cảm thấy nhẹ lòng đi.

“Không , anh ấy không đánh em,” Destin ngồi dậy

“Oh,”

“Ngoài ra , Armand ko phải là người vũ phu,” Destin kiểm tra cánh tay, nó vẩn còn ê ẩm và hơi nặng. Chúng giống như trải qua 1 đêm bị giữ chặt trên đầu cậu bé. Ý nghĩ này khiến cậu cười rúc rích

“Destin?” Michael không hiểu điều gì làm Destin cười hay là cái vẻ rối bời hiện giờ của cậu?

“Michael?” Destin hỏi khi anh cứng người đứng sững giữa phòng, nét mặt anh cho thấy anh vừa nhận biết căn phòng mình đang đứng là của ai . Hay là sự đặc quyền cho người được phép vào phòng này.

“có phải đây là…?” Michael nhìn Destin bước xuống giường mặc quần áo vào.

“Phải, đây là phòng của Armand , và anh có thể quay trở ra và biến mất , không sao đâu.” Destin nhìn Michael từ từ nhẹ nhàng đi về phòng Destin như thể sợ Armand phóng ra đột ngột từ góc tối nào

“tôi không sợ,” Michael quay lại, vẽ mặt vẫn còn kinh khủng như nhìn 1 quái vật chứ không phải đang đối diện cậu bé tóc đỏ.

“Vậy sao anh trông như sắp chết thế?” Destin hỏi. “ phòng của Armand không khác gì những căn phòng khác trong nhà này, chứ anh nghĩ nó như thế nào ? Màu hồng hay màu tím ?”

“tôi không biết, có lẽ vậy ” Michael nhìn theo Destin bước về phòng mình. Cậu di chuyển hơi chậm và trên lưng có nhiều dấu vừa không giống dầu bầm vừa không giống dấu hôn

“cậu chắc mình ko sao chứ?”

“vâng ,” Destin vào phòng tắm rửa mặt thay đồ rồi cùng Michael xuống dưới nhà. Cậu chào Magaret , ngồi xuống bàn uống café và ăn trái cây. Ăn được vài miếng, cậu ngước nhìn hai người trước mặt “có chuyện gì sao?”

“không, có điều cháu hơi tiều tụy 1 chút ,” Margaret nói

“cháu ko sao mà, Maggie, thật đấy.” Destin đáp lại, cậu nhìn theo ánh mắt của bà về cuối dảy bàn, bắt gặp 1 hộp chocolate , mắt cậu mở to. “Oh, cháu xin lỗi, cháu chỉ đùa thôi chứ không nghĩ nó là thật, sáng nay anh ấy đánh thức cháu dậy, hỏi cháu muốn gì, cháu đã nói muốn chocolate. Đừng nói với cháu anh ấy đánh thức bác Gate dậy bắt chở đi mua chocolate cho cháu đấy nhé”

Bà ngạc nhiên nhìn cậu lắc đầu rồi hai má ửng đỏ lên . Oi chúa ơi, cậu hy vọng dù anh ấy không kêu bác Gate đi mua nhưng cũng đừng chen ngang việc gì của hai người .
“vợ chồng dì ko gặp armand từ tối hôm qua, có lẽ cậu ấy lấy 1 trong những chiếc xe ở garage tự lái đi.”

“những chiếc xe hơi à ?” Destin hỏi, hy vọng chủ đề chuyển sang thứ khác ngoài socola

“Ừ, một garage đầy ấp những loại xe, có thể tự lái tất cả chúng. à, Dì ko biết cháu thích đồ ngọt đấy”

“oh, cháu ko thích đâu nhưng Armand thì rất khoái đấy .” Destin nghe tiếng cưới cố kiềm nén của Michael và dáng điệu quay đi chỗ khác của Magarette, biết mình đã lỡ lời, cậu đỏ mặt đẩy bửa sáng qua 1 bên, nói lí nhí gì đấy rồi chạy khỏi nhà bếp. Tiếng cười của Margaret và Michael vẫn có thể nghe thấy khi cậu vào thư viện gom đồ đạc cần thiết rồi ra ngoài đợi.
Destin đi vào khu vực khách sạn, Gayle và Corey đang thảo luận chuyện gì đấy . Họ ngẩng lên khi cậu đến gần.

“xin lỗi vì đến trễ,” Destin nhìn khắp khu vực , mọi người đều đang làm việc, cậu quay sang hai người. “có chuyện gì sao?”

“cái cây mộc lan quấn chặt quanh hệ thống ống dẫn bên dưới, đào nó lên sẽ rất khó khăn, cần vài phương tiện đặc biệt.” Corey nói, chỉ vào bản đồ kế hoạch “vì thế nếu ông Baileys dự định đặt trọng điểm phong cảnh ở đây là vô dụng”

“ông ấy định làm gì ở tâm điểm này?” Destin nhướng người để nhìn rõ hơn, Gayle thấy vậy nhích ra cho câu vào giữa hai người

Loading disqus...