Tìm kiếm thiên đường - FINDING HEAVEN Trang 21

“Xin lỗi ,” Destin dời tay đi chỗ khác

“Đừng xin lỗi,” Terrance di chuyển ghế sát vào cậu “chúa biết , làm người tình của Armand là làm rất nhiều việc”

“có lẽ thế ,” Destin hơi tránh xa khi thấy tay ông đặt lên đùi mình “Làm ơn đừng chạm vào tôi như thế”

“ồ, tôi xin lỗi,” Terrance hơi lùi lại, hắn ta làm như thể hắn ngạc nhiên khi sự đụng chạm của mình là ko thích hợp.

“ko sao,” Destin quay trở lại công việc.

“thế anh ta có tính để cho cổ cậu lành ko?” Terrance hỏi khiến Destin nhìn lên giật mình

“tôi ..um…tôi ko nghĩ đây là việc của ông “ Destin nói , thấy sự tổn thương trên mặt Terrance.
“Tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi, Destin.” Ông đáp. “Ý tôi là trong 1 tháng cậu ở đây, cậu có những vết chỉ may, một bên mặt cậu bị bầm xanh và đen, ko kể đến anh ta dường như thích đánh dấu lên người cậu để xác định cậu là của anh ấy”

“tôi là của anh ấy,” Destin nhìn vào mắt người đàn ông. “Và tôi ko nghĩ chuyện tôi và Armand làm phía sau cánh cửa đóng là việc của ông”

“ừ, thực sự như thế, xin lỗi Destin,” Terrance nói, mắt nhìn ra chổ khác có vẻ buồn “Tôi chỉ muốn mình có một người đặc biệt để cùng nhau chia sẽ thời gian hạnh phúc và đau buồn thôi .”

“tôi chắc là thầy sẽ tìm được người thích hợp cho mình một ngày nào đó.” Destin đưa bài tập mình đã hoàn thành cho ông sữa rồi đứng lên
“Ừ, tôi chắc tôi sẽ tìm được ” Ông trả lời rồi gom mọi thứ . “ Tuần này tôi đến sớm hơn thường lệ nhé, tôi có 1 học trò mới và cần dành nhiều thời gian cho cố ấy , được ko?.”

“được ” Destin đáp rồi đi ra . Khi thầy giáo rời khỏi nhà, cậu quay vào bếp thấy Michael đã ở đó. “Hey,”

“Hey,” Michael nhìn lên. “cậu ổn chứ?”

“tốt ạ ” Destin mỉm cười hai má ửng hồng. “Em đi lấy 1 số thứ để trong phòng, em sẽ xuống ngay”
“Ok,” Michael đáp, cậu bé rời phòng.
“thế là mọi chuyện đều tốt giữa cậu ấy và ngài Riesel?”
“Ừ,” Margaret mỉm cười . “tôi nghĩ hai người đã làm sáng tỏ vấn đề rồi.”
“hay lắm ” .

Destin quay trở lại nhà bếp với camera trên tay và túi xách. Anh phải phì cười vì cậu bé quá ghiền camera “xong hết chưa ?”

“rồi ạ ” Destin hôn tạm biệt Margaret. Họ đi đến khách sạn đang tu sữa lại , trên xe, Destin xem qua những hình ảnh mình chụp được tuần trước. Họ vào khách sạn thì gặp Gayle là người duy nhất trong đó.

“Hey,” Cô ngước khỏi những giấy tờ đang làm, “Việc xây dựng sẽ tiến hành trong tuần này , chị ko biết em có rảnh để tham gia ko, nó là hợp đồng với công ty xây dựng Shoe.”

“Em sẽ đi vòng vòng để xem công việc như thế nào ạ .” Destin đáp, mắt nhìn 1 người đi vào khách sạn, đó là Dale.
“Chào nhóc, rất vui được gặp cậu ,” Dale bắt tay, rồi quay lại những công nhân phía sau mình.

“Cám ơn,” Cậu nghe tiếng rì rầm từ đám người phía sau Dale, cậu tiến tới gần Michael .

“Destin, cậu vung búa lên được chứ?” Dale hỏi.

“có thể ,” Destin mỉm cười với anh

“tôi ko biết đâu, ông chủ, hầu hết những cây búa đều có trọng lượng bằng cậu bé.” Một người lên tiếng, nhiều tiếng cười hưởng ứng anh ta

“Cậu cẩn thận đấy, Pete,” Một người khác nói. “Đó là đồ chơi nhỏ bé của ngài Riesel đấy.”

“Đủ rồi “ Michael nạt lớn , khiến mọi cặp mắt chuyển từ Destin về anh . Destin chưa bao giờ thấy một nhóm người lớn im lặng nhanh như thế.

“Các bạn, đây là Destin Rarry,” Dale giới thiệu, mắt liếc nhẹ Michael “Cậu ấy là 1 trong những thành viên của Gayle và sẽ di chuyển giữa các nhóm. Mọi người phải tôn trọng cậu ấy như những đồng nghiệp khác”

“Vâng,” cả nhóm đồng thanh đáp. Dale đưa ra chỉ thị làm việc rồi họ tản ra. Destin thấy 1 người tiến về phía mình, mắt anh ta vẫn dè chừng Michael.

“Hey, xin lỗi về vụ cây búa nhé, tôi tên Pete Anderson.”

“Hi Pete,” Destin bắt tay anh

“Có vẻ cậu thuộc tổ của tôi đấy,” anh liếc Michael. “và cả ông anh đây cũng thế ”

“Oh Destin,” Gayle đi tới cậu. “Tới cuối tuần này, công ty thiết kế phong cảnh Bailey sẽ đi xem xét quanh khách sạn”

“tuyệt vời ” Destin cười nói . “em ko thể đợi để được làm việc ngoài trời nữa”

“ thế còn vườn hồng thì sao?”

“Nó thật sự đã hoàn thành, ko còn nhiều việc để làm và bác jose có thể kiểm soát mọi thứ. HƠn nữa, Armand bảo em đã làm quá nhiều việc, giờ cần dành thời gian cho mình.”

“có lẽ thế ,” Cô quay đi, Destin theo sau Pete và 1 người nữa đến khu vực họ được phân công. Cậu rất phấn khích vì sắp được giơ búa lên để đập vỡ 1 thứ gì đó.

“Thế , cậu lớn lên ở vùng này à? ” Pete nhìn Destin khi họ đi trên hành lang

“gần như thế, cỡ 6 năm.” Destin trả lời, Pete đề ý giọng cậu hơi là lạ, khiến anh nghĩ có lẽ việc này hơi quá sức cậu bé.

“Được rồi, chúng ta làm thôi,” Pete nói. “Michael , anh và Tony làm ở bức tường được đánh dấu, tôi và Destin sẽ làm cái này.”

“Ok,” Michael đáp khi anh và Tony đi về 1 phía căn phòng.

“Chuẩn bị chưa?” Pete đưa cho Destin đôi găng tay , Destin cất camera vào túi xách rồi đặt chúng vào phòng tắm. Cậu đeo găng vào và cầm búa lên. Destin ko muốn thừa nhận cây búa thật sự quá nặng so với mình. Cố giơ nó lên cao , cậu đánh vào nơi pete chỉ. Cái vung đầu tiên của cậu , cái mà Destin cho là quá tuyệt vời, lại hoàn toàn trật mục tiêu. Mỉm cười yếu ớt, cậu vung lại lần nữa, lần này thì nó khá hơn.
Thấy cậu bé làm được vài lần như thế, Pete bắt đầu đập bức tường khác. Mắt anh vẫn canh chừng Destin để chắc chắn cây búa ko hút hết sức cậu bé . Anh nhớ những gì các công nhân khác đã đồn đại, tự hỏi liệu có thật ko
“thế… nó là sự thật à ?” cuối cùng Pete rút hết can đảm hỏi destin

“Cái gì thật ?” Destin chuẩn bị vung búa lần nữa

“Việc cậu là đồ chơi của ông ấy”
việc Pete trả lời làm Destin ngạc nhiên , cùng lúc ấy cây búa đánh trật mục tiêu và đập vào mắt cá chân cậu bé. Destin quỵ xuống dựa vào bức tường “Tôi xin lỗi, tôi ko nên hỏi”

“ko sao đâu ” Destin mỉm cười khi Michael giúp cậu ngồi xuống

“Cậu ko sao chứ?” Michael hỏi, nhẹ nhàng nâng chân cậu , kéo ống quần lên. Tháo giầy Destin ra anh nghe cậu phàn nàn mình vẫn ổn. Khi Michael bỏ hết giầy và vớ ra, anh thở phào nhẹ nhõm , chỉ hơi sưng và bầm lên 1 tý . Anh móc điện thoại bấm số , Destin hoảng hốt ngăn lại
“Hey tôi gần như mất việc làm vì vụ những vết chỉ khâu đó.”

“Em ko sao mà. Anh ko cần gọi cho anh ấy” Destin nói.

“Ko tranh cãi ,” Michael nhấn số văn phòng Armand và đợi một hồi nghe cô thư ký trả lời “tôi muốn gặp ngài Riesel, tôi là Michael Benson.”

“anh Benson?” Giọng Armand hơi lo lắng

“ Tôi gọi để báo ngài biết Destin bị cây búa tạ đập trúng mắt cá chân,” Michael nói, mỉm cười nhẹ khi Destin nhìn anh

“Có nặng lắm ko ?” Armand lo lắng, tự hỏi liệu có phải người yêu của anh là người hay gặp nạn ko ?

“ko nặng lắm, chỉ hơi sưng thôi.” Michael đáp

“ Anh nên chở cậu ấy về nhà, bắt nghĩ ngơi và ko đi đâu cả ,” Armand ra lệnh, nghe tiếng Destin phía sau Michael
“Đưa em điện thoại,” Destin giật lấy điện thoại từ Michael. “Armand.”

“Em nên về nhà và nghĩ ngơi đi,” Armand nói

“em ko sao mà. Anh làm ơn dừng lo lắng đi, em ko dễ vỡ đâu”

“Anh chỉ quan tâm ,” Armand trả lời nghe Destin khịt mũi . “Em chắc em ko sao chứ ?”

“Em có thể đứng được mà “ Destin nhẹ đứng dậy để chứng minh lời mình. Câu hơi quỵ xuống nhưng giữ vững được ngay “hỏi Michael xem, em đang đứng đây này .”

“Anh nghĩ anh ko cần hỏi,” Armand phì cười “Tạm biệt em, Destin.”

“Bye,” Destin cúp máy, trả lại cho Michael rồi mang giầy vào. Cậu cầm búa lên, thấy Michael vẫn đứng yên đó “Gì thế?”

“ko có gì ” Michael trở lại chổ làm của mình

“Cậu nên nghỉ mới đúng “ Pete thấy có lỗi vì những gì đã nói , cậu bé bị thương nhưng trong giống như cậu đang chiến đấu ấy

“Đừng lo lắng về nó ” Destin cười toe toét. “Và câu hỏi của anh, em nghĩ câu trả lời là “đúng thế” ”

“Oh,” Pete nhìn cậu bắt đầu làm việc. Anh ngạc nhiên khi cậu bé vẫn làm việc rất chăm chỉ dù mắt cá chân bị thương, lắc đầu anh cũng bắt tay vào việc.
………………
Destin nằm dài trên giường mình, bài tập bày bừa bộn xung quanh, cậu vừa mới tắm xong. Cậu cần hoàn tất nó vào ngày mai. HƠn nữa cậu còn phải ghi nhật ký và lịch làm việc với Gayle ngày mai . Ngáp 1 cái thật dài, cậu nhìn đồng hồ trên máy vi tính. Mới vừa 9 h, Destin tự hỏi khi nào thì Armand trở về nhà . Ngáp thêm 1 cái nữa, cậu quay lại công việc. Bài tập làm xong, cậu giở lịch làm việc với đội xây dựng ra. Nó rất thú vị nhưng có 1 số việc cậu ko muốn lập lại vào ngày mai, dù cậu biết vẫn phải thực hiện nó . Lên lịch xong, cậu đẩy nó xuống giường, nó rớt trúng lên quyển bài tập dưới sàn. Lật nhật ký xem lại vài trang đầu, Destin thấy những bức ảnh cậu chụp trong vườn hồng, bức hình bể phun nước trong vườn hồng, bên dưới có dòng đề tặng cho các thế hệ sau sống trong căn nhà này. Cậu thấy bà thật ngọt ngào, ước gì cậu được gặp bà .

“Hey,” Armand nói vọng từ cửa , Destin ngẩn đầu lên

“Hey,” CẬu vẫn ngồi trên giường. Aramnd tiến tới ngồi cạnh cậu bé. “ngày hôm nay của anh thế nào ? ”

“Dài lắm ” Armand cúi xuống hôn Destin. Vòng tay qua cổ anh, cậu ôm chặt lấy. Nhưng anh hôn xong liền đẩy nhẹ Destin ra, anh sờ sờ môi cậu . “còn chân của em sao rồi?”

“ko sao ạ,” Destin lại kéo môi hai người về với nhau . Cậu đưa lưỡi mình vào quyến rũ chầm chậm môi anh, lưỡi Armand đáp trả khiến cậu rên lên. Khi Armand đẩy trở ra, anh mỉm cười nhìn Destin
“Học hành thế nào?” Armand hỏi

“Hơi nặng hơn” Destin ngồi dậy vơ lấy quyển bài tập đưa cho anh xem, Armand trả lại cho cậu rồi nhìn vào những bức ảnh
“ em đã làm rất tốt, ít nhất là Terrance đã khen em như thế . Cái gì đây ?”

“quyển sổ tay ghi chép công việc của em với Gayle và những thứ khác ở khách sạn .Mr. Terrance nghĩ nên viết ra những kinh nghiệm tốt”

“Còn đề án triển khai đến đâu rồi ?”

“suôn sẽ lắm, Gayle rất vui .”

“tốt” Armand bỏ quyển sổ xuống sàn và quay lại những thứ Destin đang làm trên giường “Anh thấy em đang xem ảnh.”

“Vâng” Destin xới trong chúng lấy ra 1 tấm. “Đây là ảnh khách sạn hiện tại của anh”

“Ừ,” Armand nhìn bức ảnh mỉm cười . Anh trả lại cho cậu rồi nhìn khắp căn phòng. Anh ko thể tin Destin giữ phòng mình sạch sẽ đến như thế

“Vậy thì…” Destin choàng tay qua người anh, đầu dựa vào vai Armand

“Vậy thì gì…?” Armand cũng vòng tay ôm Destin.

“Em đã làm xong việc rồi ” Destin trả lời, cậu quỳ lên ,đặt tay trên ngực anh.

“trễ rồi, em nên đi ngủ đi,”

“Nếu anh ngủ với em ” Destin hôn lên má Armand.

“Destin,” Armand kéo cậu bé vòng qua người ngồi trong lòng mình

“Chúng ta có thể ngủ chung,” Destin nói, cậu thở ra sảng khoái khi anh hôn mình. Một nụ cười nở ra trên mặt Armand, anh bế cậu bé về phòng mình. Anh đặt cậu lên giường. Destin chui ngay vào trong chăn, còn Aramnd cởi bớt quần áo rồi tắt đèn, trèo lên giường. Anh ôm cậu vào lòng , thấy Destin hòan toàn thư giản trong mình. “Armand?”

“Em nói đi ngủ mà “ Armand đáp, nhích mình tìm vị trí thoải mái

“Em biết” Destin nhắm mắt, tay vuốt nhẹ từ từ trên người Armand. Cậu mỉm cười khi nghe giọng gừ gừ nhỏ ngái ngủ của anh.

Đã 4 ngày kế từ khi họ quan hệ với nhau , và sáng sớm hôm sau Destin quyết tâm phải gặt hái được chút gì đó. Cậu rê nhẹ miệng mình trên ngực anh.

“Dừng lại đi ,” Armand chặn tay lên miệng cậu .

“Tại sao ?” lưỡi Destin liếm nhẹ ngón tay anh

“Bởi vì ” Armand giật tay ra khỏi cậu, anh sờ tóc để chặn cậu bé lại “Em mới vừa lành thôi , anh ko muốn em bị thương nữa.”

“Oh,” Destin giận dỗi lăn mình ra xa anh

“Destin,” Armand kéo cậu bé vào lòng mình . “Anh muốn cho cơ thể em được thích nghi đã, em chỉ mới làm người tình của anh 1 tuần thôi”

“OK,” Destin đáp, cậu rên khẽ khi tay Armand chạy dài xuống dưới “ Đừng bắt đầu thứ anh ko thể kết thúc”

“Ừ anh sẽ ko đâu ,” tay Armand tìm đến điểm cần thiết, anh vuốt chầm chậm theo nó
“Ah…A.. Armand?”
“Hum?” Armand tiếp tục tìm đến những điểm nhạy cảm khác trên người cậu bé , môi anh chạy dọc theo những điểm sau lưng. Anh yêu mùi vị làn da cậu bé, sạch sẽ và ngọt ngào. Dừng lại phía dưới thấp, anh mút nhẹ nó.

“Oh, chúa ơi ,” Destin hét lên , tay bấu chặt cái gối trên đầu. Tay và lưỡi anh tiếp tục dày vò cậu . Destin ko chịu nổi cảm giác này “Armand …em sắp….”
“Chưa được đâu cưng,” Armand di chuyển môi mình hôn dọc lên trên lưng cậu, anh với tay lấy chai dầu ra, và bắt đầu chuyến chinh phục của mình.
“Armand,” Destin rên rĩ dưới những chuyển động của anh.

“Gọi nữa đi “ Armand thở vô tai cậu bé.
“anh muốn em kêu tên anh với giọng đó.”

“Armand,” Destin rên tiếp khi người cậu hòa nhịp cùng anh. “nhanh hơn đi anh…”
“ko” Armand cắn nhẹ lên vai cậu
“Armand,” Destin la lên, cái cắn ấy ko làm cậu đau nhưng nó giúp tăng thêm trọng lượng cậu cảm nhận trong người mình. Destin nắm phía sau cổ Armand để giữ vững miệng người đàn ông trên vai mình trong khi đầu anh vùi sâu vào gối .

“Destin,” Armand hét lên, cảm thấy cậu bé cào mạnh lưng mình khi cậu phóng ra. Nhắm mắt lại anh tiếp tục chuyển động, Destin vẫn ôm chặt anh. Rồi anh cũng trút vào cậu bé , rên khẽ khi móng tay Destin cào dài xuống lưng mình

“Oh wow,” Armand nằm sang 1 bên. Destin thì nằm yên, ko chắc mình có thể đứng lên được ko , nhắm mắt cậu bắt đầu muốn ngủ lại.

“Oh anh ko nghĩ thế đâu ,” Armand kéo cậu bé ngồi dậy

“Armand,” Destin hé mắt . “ối, anh đang chảy máu kìa,”

“Ừ, em có vuốt sắt lắm,” Armand ngó sau lưng mình

“Em xin lỗi,” Destin nói, giọng như muốn khóc

“ko sao” Armand ôm cậu bé vổ về “đừng lo lắng.”

“Nhưng em làm anh chảy máu,” Destin nghèn nghẹn trên vai Armand

“Đó là vì anh làm em cảm thấy cực khoái,” Armand đẩy cậu bé ra hôn nhẹ lên môi. Mỉm cười, anh bế cậu lên ẵm vào phòng tắm. Khi họ tắm xong, họ cùng xuống nhà bếp, Margaret đã pha sẵn cafe

Loading disqus...