Tìm kiếm thiên đường - FINDING HEAVEN Trang 19

“Destin?” Giọng Adams lo lắng.

“Gì thế?” Destin hỏi, kéo chăn phủ chặt đầu mình.

“Em ko sao chứ ?” Angelica hỏi thăm.

“ko sao.” Destin trả lờ, vẫn trốn mình dưới chăn.

“Thôi nào , ngồi dậy đi em, cho chị xem nào.” Angelica cẩn thận ngồi xuống kế bên chân Destin . Im lặng vài giây, cuối cùng Cậu bé cũng ngồi dậy , cậu co chân vào ngực mình, vẫn phủ tấm chăn quanh người “Tụi chị lấy thứ gì cho em uống nhé ? café ko?”

“Em ko uống đâu, cám ơn.” Destin nhìn họ. Cậu có thể nhận thấy Adam đang rất buồn, và có điều gì đó trong mắt anh ta mà Destin ko hiểu được.

“Anh xin phép nhé” Adam ngồi dậy rồi rời phòng.

“Em đau nhiều ko?” Angelica hỏi.

“ko sao ạ.” Destin nói thật tình, ngoài cái vai vẫn còn đau thì cậu ko bị gì cả. Cậu nhìn chị đứng lên đi lấy điện thọai gọi điểm tâm sáng và café . Khi chị buông máy xuống, Destin lên tiếng “Anh ấy ko cố ý đâu, Angie .”

“Gì?” Angelica quay lại cậu bé , cậu nói nhỏ quá chị ko nghe rõ.

“Anh ấy ko cố ý làm tổn thương em .” Destin nói khi chị ngồi xuống kế bên mình. “Ảnh bị say quá.”

“Chị biết nhưng điều đó cũng ko tốt.” Angelica nhìn cậu bé im lặng một hồi , rồi cậu đứng lên

“Em sẽ đi tắm một chút .” Destin bước vào phòng tắm, cậu để cho dòng nước xoa hai vai cho đến khi nó đỡ đau hơn . Cậu thấy có vết bầm nhẹ trên đó nhưng cũng sẽ chóng phai , cậu nhắm mắt thở dài. Quấn khăn tắm quanh người Destin ra ngoài phòng ngủ, Angelica đang đứng đó với bộ quần áo chuẩn bị sẵn, Destin cầm lấy rồi vào nhà tắm thay đồ. Cậu nhìn vào gương xem khuôn mặt mình bị sưng bầm như thế nào

“Ra nhanh đi cưng, bữa sáng nguội hết kìa .” Angelica bày thức ăn lên bàn ăn, Destin ngồi xuống bàn . “em cần phải ăn Destin ạ.”

“Em thực sự ko đói lắm.” Destin nói nhỏ, nhìn lên khi cánh cữa bật mở, cậu hy vọng là Armand. Nhưng Adam bước vào theo sau là Michael. Cậu thấy Addam có vẻ gì đó bất thường, đứng dậy cậu nhìn vào mắt anh

“Angie, dọn hành lý cho cậu bé đi.” Adam nói, vẫn nhìn Destin.

“Okay.” Cô đi vào phòng ngủ.

“Anh sẽ dẫn em đến văn phòng Armand và khi Angie xếp hành lý xong, Michael sẽ chở em về nhà , được chứ?” Adam nhìn Destin gật đầu, cậu theo anh ra ngoài
“Anh muốn cho em hay chuyện gì đang diễn ra ko?” Destin hỏi khi họ vào thang máy
“Anh thật sự ko biết.” Adam trả lời, Destin nhìn anh nghi ngờ, nhưng cậu im lặng . Đến văn phòng Armand, cậu thấy anh ngồi sau bàn làm việc, anh ra hiệu cậu ngồi xuống.

“Anh muốn em biết những thứ em được mua sắm trong tháng vừa qua đều thuộc về em, Adam sẽ tìm cho em 1 căn hộ tốt và việc làm ổn định.” Armand nói, mắt nhìn cậu bé. Anh chờ xem sẽ cậu nói gì, nhưng ngạc nhiên khi cuối cùng cậu bé lên tiếng
“Thì ra là thế, anh muốn em ra đi sao ?” Destin hỏi nhỏ, cậu ghét cái giọng lạnh lùng của Armand , nước mắt chực trào ra nhưng cậu cố nén lại.

“À. Anh nghĩ quyết định cuối cùng là do em.” Armand đáp, cậu bé gật đầu.

“Cám ơn.” Destin đứng lên rời khỏi phòng, cậu ko dừng lại khi nghe tiếng Adam gọi . Trở lên phòng, Destin thấy Michael đã xách vali , cậu đi tới ôm chào tạm biệt chị Armand rồi đi ra. Họ im lặng rời khỏi khách sạn

“Destin, hey Destin.” Destin quay lại thấy Kati đang gọi mình. Cô mỉm cười rạng rỡ “Anh ra hồ bơi chơi với tụi em nhé.” Cô nói, mắt lướt qua vết bầm trên mặt Destin

“Anh xin lỗi nhưng anh phải trở về nhà.” Destin từ chối thấy nụ cười của cô tắt ngúm.

“Mọi chuyện ko sao chứ ?” Cô hỏi, mắt nhìn giữa cậu và Michael.

“ko sao đâu .” Destin đáp

“Vậy, thỉnh thoảng chúng ta đi chơi với nhau nhé , ok ?” cô khoác nhẹ tay Destin.

“Kati em rất tốt nhưng anh đã có 1 người đặc biệt với anh rồi.”

“Oh, em xin lỗi, em ko thấy bạn gái anh tối qua.” Cô mỉm cười

“Anh ko có bạn gái ,” Destin xoay xoay chiếc nhẫn trên tay “Xin lỗi, anh phải đi đây.”

“Tạm biệt anh .” cô chào khi Destin quay người bước đi . Hai người im lặng cả chuyến về. Destin cảm thấy lạ , cậu ko làm sai chuyện gì và cậu lại là người bị trừng phạt . Thật ko công bằng. Michael đậu xe trước nhà, trước khi anh kịp mở cửa, Destin đã chạy vào trong .

“Maggie!” Destin ôm chầm lấy bà, cậu ko khóc nhưng lòng rất đau

“Chuyện gì thế cưng?” Bà vuốt nhẹ đầu cậu bé. Nhìn lên, bà thấy Michael đi vào với vẻ mặt lo lắng. Nâng cằm cậu lên, bà hỏi “xảy ra chuyện gì vậy ?”

“ko có gì.” Destin bỏ bà ra, rời khỏi nhà bếp, trước khi ra khỏi cửa cậu quay lại cười buồn với bà “Cháu bị bỏ rơi một lần nữa.”

“Destin?” Margaret giật mình nhưng cậu đã biến mất. Bà nhìn Michael , người tự nãy giờ đứng im lặng kế bên mình “chuyện gì đã xảy ra?”

“tôi ko biết .” Michael trả lời. “Mr. Riesel gọi tôi và yêu cầu chở Destin về nhà”

“Oh.”
Margate nhìn lên khi Gates vào bếp. Ông mỉm cười ôm bà nhẹ nhàng hôn lên trán, quay lại ông gật đầu chào Michael.

“Kể em nghe chuyện gì đang xảy ra vậy ?” Bà nắm tay chồng.

“Anh thực sự không biết, ngoại trừ có chuyện gì đó xảy ra giữa Destin và Armand.” Gates đáp. “Nhưng anh biết Angie la mắng cậu chủ suốt cả đường về.”

Họ nghe cửa nhà đóng sầm, và nhiều giọng giận dữ vang lên đang tiến về nhà bếp. Angelica dừng lại khi thấy mọi người, chị đi tới ôm chào Margaret, bắt gặp ánh mắt lo lắng cùa bà.

“Cậu đã làm gì cậu bé của tôi ?” Margaret hỏi Armand, khi bà vòng qua Angelica để nhìn thẳng vào mắt anh
.Armand không trả lời câu hỏi của bà, mà tự hỏi lại “Destin đang thu xếp hành lý à?”

“tôi ko biết .” Margaret đáp. “Cậu bé chỉ ngồi trên giường khi tôi mang trà vào phòng”

“Được rồi ” Armand nói .

“Thế cậu có muốn kể cho chúng tôi hay chuyện gì đã xảy ra ko ?” Margaret hỏi

“ko .” Armand quay ra cửa khi anh nghe tiếng động. Destin đang đứng ở đó, hai người nhìn nhau “Em dọn đồ xong chưa?”

“ko ,” Destin nhún vai đáp . “Anh nói để em tự quyết định và em chọn ở lại.”

“Anh hiểu,” Armand nói . “thậm chí sau những gì đã xảy ra?”

“Vâng, mọi mối quan hệ đều có sự va chạm, nên em nghĩ cách tốt nhất là bỏ nó về phía sau và tiếp tục đi tiếp” Destin trả lời

“Okay.” Armand thấy cậu gật đầu rồi trở về phòng

“Vậy là tôi ko cần phải tìm 1 căn hộ nữa?” Adam hỏi, Armand gật đầu, anh cũng rời khỏi nhà bếp

“Cậu ấy kêu anh tìm 1 căn hộ cho Destin?” Angelica hỏi “em nghĩ em đã biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua”

“Ừ, anh cũng thế .” Adam nói, anh và Angelica bỏ đi. Michael cũng chào tạm biệt vì nghĩ chắc Destin sẽ ko đi đâu . Margaret tiếp tục nấu bữa tối nhưng bà nghĩ Destin và Aramnd chắc sẽ ko muốn ăn nên bà và ông Gates cũng nghĩ sớm.

Chapter 7

Destin đi tới đi lui trong phòng, cơ thể cảm thấy rất nhột , dường như cậu ko thoải mái ở bất kỳ tư thế nào. Và cậu đã tắm rất nhiều lần đến nổi cậu sợ nếu tắm nữa sẽ bị tróc da mất . Hít 1 hơi sâu, cậu cầm quyển sách và ngồi xuống ghế đọc. Nhưng nó cũng ko giúp ích được gì. Cậu nhìn về phía căn phòng vừa mới phát ra tiếng ồn. Đặt quyển sách xuống ghế , Destin đứng lên và tiến tới gõ nhẹ lên cánh cửa thông giữa 2 phòng. Cậu chờ 1 vài giây trước khi gõ tiếp lần thứ hai, cuối cùng cũng có tiếng trả lời phía bên kia.

“Anh sắp đi ngủ rồi, Destin, có chuyện gì thì ngày mai nói ” Armand lên tiếng khi anh kéo tấm ra giường lên và nằm xuống

“Thực sự thì em ko có chuyện gì để nói” Destin trả lời, mắt nhìn vào cánh cửa.

“Destin,” Armand la lớn khi cậu mở cửa phòng anh.

“Nghe này, anh gây ra chuyện này và em ko biết cách nào giải quyết nó” Destin nhìn thẳng vào mắt Armand . “Nên hoặc là anh giải quyết nó hoặc là anh phải chỉ em”

“Em ko sợ anh sao?” Armand hỏi trong khi Destin đóng cửa lại và đi về phía anh.

“Sợ ư? Sao em phải sợ anh ?”

“Anh đã cưỡng hiếp em ” Armand nói nhỏ, mắt ngó đi chỗ khác, anh ko thể nhìn vào gương mặt đã bị anh gây ra. Chúa ơi, anh vẫn còn thấy vết bầm chỗ anh đã đánh cậu

“ Không, anh ko có ” Destin chạm tay lên ngực Armand .“Ngoài ra, tất cả điều em biết là anh đã làm em nghiện những nụ hôn và những vuốt ve của anh , đã gần một ngày trời kể từ lúc anh tiếp xúc với em.”

“Em muốn gì từ anh ?” Armand hỏi, mắt nhắm lại trước sự vuốt ve của bàn tay Destin, anh ko thể kiềm chế điều này, anh ko thể chịu đựng khi cậu ở gần thế này mà mình vẫn giữ vững bình tĩnh

“Em đã nói với anh,” Destin dựa sát vào người anh. “Em đã cố xóa nó nhưng ko tạo hiệu quả mong muốn.”

“Nên em muốn anh chỉ em..…” Armand kéo dài lời nói.

“Vâng,” Destin vòng tay quanh cổ Armand.

“Ok, anh sẽ chỉ em cách làm,” Armand ngồi xuống giường, mắt nhìn vào Destin. Với tay ra, anh chạm nhẹ lên vai cậu bé “Em phải bỏ đồ ra hết”

Destin nhìn anh vài giây rồi cởi bộ pajama ra. Cậu lại nhìn lên mắt anh nhưng ko đọc được điều gì . Armand nắm vai cậu xoay người lại cho lưng Destin đối diện với ngực anh, Anh đẩy nhẹ cậu xuống giường. “không sao đâu, anh sẽ ko làm em đau “

“Em biết,” Destin đáp, cho phép đặt mình quay lưng ngồi trên giường trước mặt anh. Cậu im lặng khi tay Armand chạy dọc từ trên cằm xuống hai vai xuống cánh tay, xuống bàn tay cậu. Anh hướng dẫn hai tay Destin đặt lên trên “chỗ ấy” của cậu, nơi đang có vấn đề cần giải quyết. “hiểu ko, em phải bắt đầu từ từ “ Armand nói, tay họ cùng di chuyển. Tay còn lại anh lướt từ từ lên trên bụng ,lên trên ngực cậu bé.

“Armand,” Destin gọi nhẹ khi bàn tay ấm nóng của Armand vuốt ve ngực mình. Nhắm mặt lại, Destin hoàn toàn thư giản dựa vào ngực anh. Cậu không biết cái nào tốt hơn, bàn tay anh hay giọng nói thì thầm của anh, cảm giác làn môi anh chuyển động trên má mình khi anh nói.

“Armand,” Destin nói nhỏ nhẹ. “Cái này ko giúp được gì cả, em cần nhiều hơn.”

“Nhiều hơn à ” Armand trả lời, bàn tay đang tự do của anh lướt về phía sau đến điểm phục vụ của nó . Destin rên lên khi anh đẩy tay vào.
“Thể đã đủ chưa ?” Armand hỏi lần nữa vào tai Destin.

“không, em muốn cảm nhận anh trong em cơ ,” Destin phản đối, người anh run lên khi nghe những từ ấy.
“Destin,” Armand đáp, anh ko tin bản thân mình khi chiếm hữu cậu, chết tiệt, anh đã rất cố gắng chỉ để có thể sờ vào cậu . Anh sẽ chết mất nếu làm tổn thương cậu bé lần nữa. Anh cố hết sức bỏ qua ý nghĩ Destin cho phép anh được gần gũi cậu . “Anh ko thể .”

“Tại sao?” Destin vòng tay qua cổ anh

“anh làm em đau,” Armand nói nhỏ.

“Oh, thế ra là nó.” Destin quỳ trước mặt Armand nhìn thẳng vào cặp mắt nâu “Đó là lý do tại sao anh muốn em đi phải ko? Vì anh sợ anh sẽ làm em tổn thương?”

“anh ko muốn nhìn vào mắt em và thấy lại những gì đã thấy như sáng hôm nay ” Armand trả lời nhẹ nhàng.

“Em xin lỗi, anh đã làm em giật mình, Armand. Và đúng là vai em vẫn còn đau nhưng em ko muốn anh nghĩ tới nó bây giờ.” Destin hôn lên môi Armand.

“Destin”

“Em không phải được làm bằng sứ, em sẽ ko vỡ đâu ”

“Ừ ” Armand di chuyển hai tay xuống hai bên hông cậu ,anh nhẹ nhàng kéo Destin về phía mình và hôn lên cổ cậu .
“Armand làm ơn đi,” Destin nói.

“làm ơn chuyện gì?” Armand cười nham hiểm khi anh nghe cậu rên rĩ

“Chúng ta ko thể bỏ qua phần này sao? Cả hai chúng ta đều biết rõ mình đang muốn gì, sao ko đi thẳng vào vấn đề chính?”

“đòi hỏi à?” Armand chọc ghẹo, anh kéo hộp tủ cạnh giường lấy ra 1 chai dầu. Thoa nó trên tay anh quay lại cậu bé.

“Đó là lỗi của anh,” Destin nói , tay cậu bấu chặt vào lưng Armand. Cậu rên lên khi tay anh xoa để chuẩn bị cho cậu
“Lỗi của anh à?” Armand hỏi, miệng mút nhẹ trên cổ.
“Ừ ” Destin cong người lên trước cảm giác do tay Armand gây ra. Cậu cử động người theo nhịp tay anh, đến 1 lúc sau không chịu nổi “Armand”
Armand bỏ tay ra và chiếm lấy cậu bé . Anh nghe cậu rên lên, móng tay ghim sâu vào lưng anh. Miệng anh cúi xuống ngực cậu, tay thì vuốt ve ,hai người cùng hòa nhịp với nhau, họ đưa đấy nhau lên đỉnh cao khoái lạc. Một lúc sau, Destin rã rời gục lên vai Armand, anh đẩy nhẹ người cậu nằm xuống giường, hai tay vẫn ôm chặt quanh eo Destin. Hai người nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, họ lắng nghe nhịp tim nhau.

“Destin,” Armand gọi khẽ, anh nhỏm dậy nhưng Destin phản đối, cậu níu người anh lại
“thôi nào, ta đi tắm một cái rồi em có thể ngủ.”
“Ok”
Armand ngồi dậy, cậu cũng bật dậy theo anh vào phòng tắm, mắt cậu không mở lên nổi . Aramnd giúp con sâu ngủ tắm rữa , lắc đầu, anh bế cậu về giường, nghe tiếng cám ơn nho nhỏ phát ra . Trở lại nhà tắm, anh tắm cho mình . Aramnd nhìn mình trong gương , anh tự nhủ anh ko yêu cậu bé, anh đã ko yêu ai cả, cha anh đã tạo ra điều đó chắc chắn như thế . Ông luôn bảo với anh, một người kinh doanh giỏi là 1 người luôn làm mọi thứ để ký hợp đồng . Lắc đầu không nghĩ tới nữa, anh trở lại phòng ngủ thấy Destin đã cuộn mình trong chăn. Mỉm cười anh bước lại gần cậu “Anh sẽ đưa em về phòng.”

“Em đã ở trong phòng rồi,” Destin cười lại.

“Giường anh ư?” Armand hỏi. “Em định ngủ lại đây à?”

“Vâng.” Destin đáp, với tay ra.

“Ok” Armand trèo lên giường, kéo Destin vào lòng mình. Anh nghe cậu bé thở ra một cách thư giản thoải mái . Anh vuốt dọc cái lưng mềm mại của Destin, lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu bé. Armand nhớ lại hôm đám tang mẹ kế , ba anh rất lạnh lùng. Trong 15 năm chung sống , mẹ kế anh luôn luôn là người quan tâm chăm sóc ,lắng nghe hai chị em anh. Armand nhẹ nhàng thay đổi tư thế cho chân mình quấn lấy chân Destin. Cậu bé lầm bầm trong miệng làm anh chú ý lại cậu. Destin đã trải qua nhiều chuyện và khi được cho cơ hội, cậu đã nở ra xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Thở dài 1 hơi, anh gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu, anh nhắm mắt lại .

“Armand?” Margaret giọng run run lắc vai anh. “Armand tôi ko tìm thấy Destin, cậu bé ko có ở trong phòng cũng như nhà bếp.”

“Gì thế ?” Armand hỏi, ngạc nhiên sao trông bà đau buồn thế . Destin đâu biến mất, cậu bé đang ngủ kế anh mà.

“Nghe dì nè ,” Margaret nói . “Destin bỏ đi rồi.”

“Ko, cậu ấy ko bỏ đi ” Armand trở nhẹ mình, lật tấm chăn để lộ ra cậu bé đang cuộn tròn sát người anh.

“Oh,” Margaret yên tâm, Armand kéo chăn đắp lại. “À, bữa sáng đã chuẩn bị xong, và gia sư có gọi thông báo ông ấy sẽ đến sớm.”

Loading disqus...