“Sao chị ko về thăm nhà?” Cậu hỏi thăm chị
“Chị đang ở California để xây dựng một shop bán quà mới nên lũ trẻ và chị phải đến đó trong 3 tuần qua. Sau đó bọn chị và anh Adam đi du lịch, chuyến du lịch thật kinh khủng ! Thế còn em,em sống với cậu ấy như thế nào?”
“tốt ạ, em nghĩ thế.” Destin trả lời, cậu dùng tráng miệng trong khi mắt cậu liếc nhìn nơi Armand đang nói chuyện với Gayle. Cầm ly rượu lên cậu hớp 1 tý rồi nhìn lại chị Armand. Cậu thấy họ rất giống nhau, cả hình dáng khuôn mặt và cặp mắt nâu sâu lắng.
“sao thế ?” chị hỏi.
“Chị và Armand giống nhau quá.”
“Ừ dể nhận ra là hai chị em nhỉ .” Chị nói thấy Destin cúi mặt xuống. “Có điều gì ko ổn sao?”
“không, chỉ là em trông ko giống với các em gái mình” Cậu nhún vai đáp
“Oh,Adam không cho chị hay là em có em gái.”
“ anh ấy có thể chưa biết . Armand cũng chỉ mới biết cách đây có 1 tuần thôi.”
“chị hiểu ,” Chị đứng lên xin lỗi đi chút chuyện, Destin nhìn chị đi , cậu ngồi ở bàn một mình , Uống hết ly rượu cậu lại nhìn về phía Armand
“Ồ, tôi ko mong đợi thấy anh ta bỏ cậu lại một mình thế này” Dale Shoes nói, ngồi xuống cái ghế mà Angelica vừa mới bỏ trống. Destin nhìn lên khi Dale đặt 1 ly rượu khác xuống trước mặt Destin
“Không phải là anh ấy ko thấy tôi.” Destin nhìn người đàn ông nói. “Anh chuẩn bị phá vỡ những bức tường chưa ?”
“Ừ tôi sắp rồi. Gayle có báo là công ty thiết kế phong cảnh sẽ bắt đầu làm ngoài trời vào tuần sau ko?”
“Vâng chị ấy có dặn, nhưng vẫn còn sớm mà , mặc dù tôi đang mong xem mọi người làm việc như thế nào “
“Tôi thật lòng muốn có cậu trong đội làm việc của tôi.” Dale nói
“Tôi ko nghĩ mình sẽ làm tốt trong công việc phá hủy hay xây dựng.” Destin thấy Armand đang nhìn họ, cậu mỉm cười.
“Cậu ko thử thì làm sao biết.” Dale đáp, anh ta cũng nhìn lên thấy Armand đang nhìn họ
“Khách sạn này có phònh khách lộ thiên ko?” Destin hỏi, Dale hơi ngạc nhiên
“Ko, nhưng các cánh cửa đều mở ra ban công .” anh trả lời khi đứng dậy, chào tạm biệt Destin anh ta đi chỗ khác. Destin thở dài cầm ly rượu mà Dale vừa đưa, cậu đứng lên đi ra ban công. Thở dài lần nữa, cậu dựa người vào thanh ngang , nhìn ra ngoài trời tối . Cậu có thể thấy xe cộ đang lưu thông bên dưới, cậu tự hỏi mình sẽ ở đây bao lâu nữa? chừng nào mới có cơ hội một mình với Armand
“Em đang trốn đấy à?” Armand xuất hiện phía sau Destin , vòng hai tay quanh người cậu, anh đặt cằm lên đầu cậu bé.
“Không, chỉ lấy chút không khí thôi .” Destin nâng ly rượu lên miệng, cậu dựa người vào lồng ngực ấm áp của Armand. “ Chúng ta còn ở đây bao lâu nữa?”
“không lâu đâu.” Armand nói, tay xoa đầu cậu. Quay nhẹ lại, Destin nhắm mắt khi môi anh chạm nhẹ lên má cậu.
“Armand?” .
“Hum?” Armand hỏi, tay kéo cổ áo xuống để môi tìm về phía làn da nơi cổ destin
“Anh thực sự ko nên làm thế ở đây.” Destin nhắc nhở nhưng Armand làm ngơ, miệng anh mút nhẹ nhẹ “ Ngoài ra, em có đủ dấu bầm rồi”
“ừm, có lẽ vậy.” Armand di chuyển lên cằm cậu bé.
“Anh phải ngừng đi,” Destin đẩy Armand ra và quay lại nhìn anh . Cậu mỉm cười khi Armand nhướng mày lên. “Nếu anh cứ tiếp tục , em e mình sẽ tự làm xấu hổ mình mất.”
“Oh.” Armand cười toe toét hiếu ý cậu bé, anh quàng vai cậu và dẫn vào trong . Họ đi đến chỗ Adam và Angelica.
“Chúng tôi nghĩ hai người đã trốn rồi chứ.” Adam nhìn họ
“Chúng tôi chỉ ra ngoài 1 chút thôi ,” Armand đáp, anh quay lại khi nghe ai đó gọi tên mình “xin lỗi nhé,” rồi anh bỏ đi
“em ko sao chứ?” Angelica lay nhẹ vai Destin.
“vâng ko sao ạ, em mệt và cái chân đang giết em .”
“giầy mới à?” Adam nhìn xuống chân cậu bé hỏi.
“vâng, Taylor nói chúng hợp với bộ quần áo.”
“Nào, lại đây ngồi xuống đi .” Angelica dẫn Destin đến khu vực ghế ngồi. “Adam kể em đã làm sạch khu vườn hồng của bà nội phải ko?”
“vâng ạ. Có rất nhiều màu hoa mà em phải định danh chúng. Armand tìm thấy những quyển sách bà đã viết, chúng giúp em rất nhiều ạ.”
“Ừ.” Chị cười dịu dàng. “khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi bị tách khỏi bà, ba chị là người 1 vô tình.”
“Bà dường như là một phụ nữ tuyệt vời.” Destin đáp, cậu che tay ngáp dài 1 cái, mặt hướng về phía Armand.
“Destin?” Armand gọi khiến cậu bé hơi giật mình, cậu nhìn lên anh. Anh mỉm cười “chuẩn bị đi về phòng chứ?”
“Vâng,” Destin chào tạm biệt Adam và Angelica. “chúc hai người ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Họ chào lại. Destin đứng lên cùng Armand đi về phòng
“Em ko sao chứ?” Armand hỏi khi hai người đi vào thang máy.
“Yeah.” Destin nhìn lên, anh gật đầu. Họ im lặng trong thang máy cho đến khi về tới phòng . Armand mở cửa cho Destin vào trước,còn anh, anh lấy tấm bảng “ xin đừng làm phiền” treo nó trước cửa rồi đóng lại và khóa chốt luôn.
Destin quay lại anh, vòng hai tay lên cổ Armand trong khi miệng anh dán chặt vào cậu. Một tiếng thở mạnh thoát ra khi Armand ẵm cậu lên.Tay anh nâng phía sau Destin trong khi chân cậu quấn chặt eo Armand . 1 tiếng gầm gừ từ anh khi thấy tay mình ko thể tháo những cái nút áo trên người Destin.
“Đừng xé nó, nó mắc tiền lắm.” Destin dứt miệng ra để phản đối.
“không quan tâm , anh sẽ mua cái mới cho em.” Anh nói trong khi cố kéo cái áo ra khỏi Destin.
“Đây này .” Destin trả lời, cậu tự cởi nó ra cho anh trong khi Armand bế cậu tới phòng ngủ . Đá chân mở cửa phòng , anh tiến thẳng tới giường .Đặt cậu bé nằm xuống, anh kéo cái áo cậu qua khỏi cổ rồi dục nó xuống sàn nhà. Anh ngắm cậu say đắm khi Destin tháo áo anh ra. Đẩy cậu nằm lại xuống giường Armand cởi tiếp giầy và quần cậu bé. Anh nằm xuống bên cậu và tìm kiếm môi Destin một lần nữa . Lưỡi anh chạy dài trên bờ môi đầy phía dưới
“Đợi đã.” Destin bật dậy làm Armand ngồi dậy theo. Với tay ra cậu nhẹ nhàng tháo nút quần Armand rồi cũng nhẹ nhàng bỏ nó xuống sàn.
“Destin.” Armand gầm lên, đè cậu xuống , môi lại tìm về cổ Destin trong khi hai chân mình thì cố đá giầy ra. Họ trao nhau những nụ hôn thắm thiết , tay vờn lấy nhau . Lần này Destin chủ động hơn, tay cậu mạnh dạn tìm về phía dưới làm anh ngất ngây.
“Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này từ lúc anh còn là thanh thiếu niên.”
“em xin lỗi.” Destin thì thầm, cảm nhận Armand vuốt ve cậu chậm chạp
“Đừng, cưng” Armand phủ lấy miệng cậu bé , anh hôn sâu vào, tay thì di chuyển cuồng nhiệt đến nỗi Destin phải đẩy môi anh ra để rên lên. Dựa đầu vào trán cậu bé, anh nằm nghỉ vài giây trước khi hít sâu 1 hơi dài , anh đứng dậy đi vào nhà tắm lấy khăm tắm ra. Khi lau người cậu xong, anh thảy khăn dơ vào phòng tắm.
“Giờ thì sao nữa?” Destin hỏi, gối đầu lên tay anh
“chúng ta sẽ ngủ cho tỉnh rượu rồi thử lại vào sáng mai ?” Armand kéo chăn lên đắp, tay kéo Destin sát vào người mình . Destin gục đầu lên ngực anh nhắm mắt lại trong khi Armand với tay tắt đèn.
Armand lăn nhẹ nghe tiếng càu nhàu nhỏ phát ra từ cơ thể bên cạnh. Hé một mắt anh nhìn đồng hồ xem mấy giờ trong khi tay thì kéo cậu sát vào người mình. Còn sớm quá, chỉ mới 6 giờ . Mở con mắt còn lại anh nhìn xuống gương mặt đang ngủ của Destin. Anh nên để cậu bé ngủ tiếp, nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi cậu, anh tính ngồi dậy
“Armand.” Destin gọi nhỏ, tay vòng qua cổ Armand .
“Ngủ tiếp đi em.” Armand nói, thấy cặp mắt xanh bạc mở ra
“KHông .” Destin phản đối to tiếng, cậu hôn môi anh. Cậu thở dài mãn nguyện khi môi Armand tiến sâu vào, mở đường cho lưỡi theo sau. “Destin,” Armand dứt ra . “Ngủ tiếp đi em, còn sớm lắm.”
“Armand,” Destin kéo Armand sát hơn. Nhớ lại những điều Adam khuyên tối qua, cậu thì thầm vào tai Armand “ yêu em đi “
Mắt Armand mở lớn khi từng từ của cậu bé trôi vào tai mình. Một nụ cười nở rộng trên mặt anh khi anh kéo cậu sát vào người mình. Lần này thì anh sẽ không bỏ qua cho cậu bé nữa. Luồn tay dưới gối nằm, anh lôi ra 1 chai dầu bôi trơn mà anh đã chuẩn bị sẵn tối hôm qua. Dừng lại một lúc anh nhìn vào mắt Destin để khẳng định 1 lần nữa cậu bé đã sẳn sàng
“Đó là gì thế?” Destin chỉ chai dầu trên tay Armand
“Dầu bôi trơn, nó sẽ giúp em.” Armand nói, đổ dầu ra tay và bắt đầu “làm việc”.
“Um,” Destin nhắm mắt cảm nhận cái cảm giác kỳ lạ này. Nó làm cậu rên lên, tay cậu bấu chặt vào lưng anh “Armand.”
“Đợi tý, anh phải làm em quen dần đã.” Mỗi cử động của Armand cuốn cậu vào cơn sóng khoái cảm , mặt cậu mở to không tin vào sự thật, tay càng bấu chặt vao lưng Armand
“Oh chúa ơi !” Destin gọi to lên.
Armand bỏ tay ra khỏi người cậu, nghe Destin lầm rầm phản đối nhỏ. Nhưng cậu chưa dứt lời thì anh đã quay trở lại, và lần này thực sự chiếm hữu cậu. Destin đau đớn rên lên , móng tay cậu cắm sâu vào da Armand. Nhấc người dậy một chút anh vuốt tóc trước trán cậu “Anh xin lỗi . Nếu anh làm em đau ta nên ngừng nhé ” Armand an ủi rồi hôn cậu thắm thiết .
“ KHông” Destin khóa chặt chân mình vào eo anh “KHông sao đâu, em ko muốn dừng lại “ .
Lần này anh ko chịu đựng được nữa , anh đưa hai người lên đỉnh cao khoái lạc. Mỗi lần bước đi là cơn đau từ từ giảm dần rồi biến mất mà cảm giác vui sướng cứ ùa về. Đến khi tới được đỉnh, hai người đã mệt nhoài , Armand gục đầu xuống vai cậu bé, thở từng hơi dài .
“Em ko sao chứ ?” Armand hỏi, nghe tiếng cười nhỏ phát ra từ Destin
“em thấy tuyệt vời.” Destin đổi tư thế, nằm trên người anh, họ nhắm mắt tận hưởng cảm giác bên nhau .Anh thở 1 hơi nhẹ cả người , anh rất mừng vì lần đầu tiên giữa hai người diễn ra tốt đẹp. Chết tiệt, nó còn hơn cả tốt đẹp nữa chứ.
“Destin?”
“Hum?”
“anh cần phải ngồi dậy .” Armand nói nhưng tay anh cứ ôm chặt lấy cậu bé. Destin ngước lên nhìn anh mỉm cười nham hiểm
“Vậy anh tự ngồi dậy đi.” Cậu trả lời. Armand đổi tư thế hai người lại, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi người yêu . Vài giây sau , cậu lăn qua một bên giường. Armand ngồi dậy ở góc giường, anh ngắm cậu bé vươn người
“em có ê ẩm người ko?” Armand hỏi
“ko tệ lắm .” Destin trả lời, duỗi người ra lần nữa. Armand muốn rên lên khi mắt anh lướt xuống phía dưới cái lưng tái mượt mà, chạy dài xuống hai cặp chân thon thả của cậu. Anh cảm thấy người mình lại phản ứng, tim đập nhanh hơn. Chắc chắn anh đã tạo ra tiếng động gì đó nên Destin nhìn qua vai mình , mỉm cười
“Dừng hành động đó trước khi anh kéo em lại đấy .” Gọng Armand khàn đi . Anh thấy Destin thu nhỏ khoảng cách hai người, cậu ngồi lên chân anh “Destin?”
“Hum?” Destin hỏi, nhướng người lên gặp mắt Armand mỉm cười quyến rũ.
“Nếu em làm thế nữa…” anh bỏ dỡ câu nói khi thấy nụ cười của người yêu
“ko sao đâu . Vì hình như em cũng có vấn đề tương tự “
“Và em muốn anh giúp em giải quyết nó ?” Armand vuốt ve cậu bé
“Làm ơn đi.” Destin thủ thỉ, và anh ko chờ đợi cậu van xin lần thứ hai, hai người lại tiếp tục trao nhau sự khóai lạc. Sau khi nghỉ ngơi một hồi để lấy lại sức, anh hỏi nhẹ nhàng “Đi tắm nhé?”.
“Ừ, và em sẽ có 1 buổi sáng hoàn hảo.” Destin đáp, cậu vòng tay quanh cổ anh khi Armand bế cậu lên đi vào phòng tắm. Anh tắm cho cậu, mắt anh không dứt ra khỏi nụ cười rất tươi của cậu. Nhìn xuống cổ cậu bé, anh lướt qua các vết bầm .
“Anh đang đếm chúng à?”
“ko, chỉ đang ngưỡng mộ công trình của anh thôi .” Armand cười khi cậu đỏ cả mặt
“trông giống như em bị máy hút bụi hút ấy.” Destin mắng yêu. “Và em phải mặc áo cổ lọ cao cho đến khi chúng mất đi.”
“Ai nói anh sẽ để chúng biến mất ?” Armand cúi xuống thì thầm vào tai cậu
“Armand.” Destin thở mạnh khi môi anh day day tai cậu “dừng lại đi, chẳng phải Adam hẹn 7 giờ sao?
“Anh ấy có thể đợi.” Armand nói
“ không được.” Destin 2 tay nâng khuôn mặt anh mắt nhìn thẳng nghiêm túc “Tắm nhanh đi hoặc là anh sẽ vắng mặt trong buổi họp đấy.”
“không ăn nhằm gì.” Armand nói thấy Destin lắc đầu phản đối. Cằn nhẳn nhỏ trong miệng anh tắm nhanh rồi đi ra, để Destin một mình trong phòng tắm. Mặc quần vào xong , anh nghe tiếng gõ cửa, bước tới mở cửa anh mỉm cười với Adam
“Chào buổi sáng.” Adam bước vào phòng , đưa cho Armand cái biển báo “ xin đừng làm phiền “
“Chào anh.” Armand đón lấy ,cười như một tên ngốc,nhưng anh đang quá hạnh phúc và hài lòng anh ko kiềm lại được
“Và tôi thấy sáng hôm nay thực sự là 1 buổi sáng tốt lành.” Adam nói, anh mỉm cười nhìn vào những dấu cáo xước trên lưng Armand
“Gì thế?” Armand hỏi trong khi mặc áo vào
“ko có gì,” Adam đi tới ghế sofa. “thế cậu bé đâu rồi? đang nằm khóc trên giường à ?”
“ko, cậu ấy trong nhà tắm.” Armand cài nút áo “và lần này không có giọt nước mắt nào .”
“Oh?” Adam nhìn cửa phòng tắm mở ra, Destin bước vào, đã mặc quần jean và áo không có tay cổ cao
“Chào buổi sáng Adam.”cậu mỉm cưới với Armand. “Em đói rồi , ta đi ăn sáng đi ”
“Ừ.” Adam theo cả hai ra ngoài. Họ im lặng vào thang máy, Adam nhìn hai người trước mặt . Mím môi, anh nhận thấy trò vui của mình đã hết, anh ko còn gì để chọc ghẹo hai người nữa. Nhưng đợi đã, hình như còn có 1 chút gì đây . Không phải anh ko hạnh phúc cùng với họ, chỉ là nó làm cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn . Anh thả 1 ngón tay vào cổ áo Destin
“Anh làm gì thế ?” Destin hỏi, đập tay anh ra
“Chỉ muốn kiểm tra những vết hôn mới thôi.” Adam nói làm Destin ngượng chín cả người.
“Adam.” Armand nhắc nhở, cửa thang máy mở ra. Bước ra ngoài, họ thấy Angelica đang chờ họ, chị mĩm cười hài lòng với cả 3.
“Chào buối sáng.”
“Chào chị ” Cả Destin và Armand đồng thanh. Bốn người ngồi vào bàn ăn, Destin mỉm cười nhận ra bữa sáng là tiệc buffet,như vậy là cậu không chỉ chọn 1 món. Bốn người đi lấy thức ăn mình muốn, khi họ ngồi lại vào bàn, Adam lại lên tiếng “Tôi không biết là một người nhỏ như thế có thể ăn được chừng ấy đồ ăn.”
“Tha cho cậu ấy đi, Adam.” Angelica nói. “em sẽ dẫn cậu bé đi shopping trong lúc anh và Armand họp.”
“Okay.” Adam gật đầu, anh bắt đầu cười, Angelica sẽ nhận ra đi mua sắm với Destin thú vị như thế nào. Anh càng cười to hơn khi vẻ mặt Destin kinh hoàng ko hiểu chuyện gì
“Armand?” Destin nói nhỏ trong lúc mắt nhìn chị của Armand.
“Chính xác là em được rảnh bữa nay.” Armand đáp. “và Angie sẽ hứa là cư xử tốt và ko bắt em mặc hay thử những gì em ko muốn”
“Chị mà làm như thế sao ?” Angelica nói.
“Ừ.” Cả Armand và Adam cùng trả lời. Destin cười một cách căng thẳng, cậu tự hỏi tốt hơn hết mình có nên trở về phòng trước khi mọi người chú ý mình biến mất.
“Đừng cố gắng điều đó Destin, chị ấy sẽ đập cửa phòng em cho đến khi em chịu ra đấy.” Adam nhắc nhở, cậu bé thở dài bó tay.