Tìm kiếm thiên đường - FINDING HEAVEN Trang 16

“Oh thôi nào, chỉ cách 2 dãy nhà, chúng ta đi bộ đi .” Destin đi tiếp trước khi Nichael kịp nói gì . Lắc đầu bó tay, anh theo sau cậu . “thế hôm nay chúng ta đi mua sắm gì vậy?”

“ko biết, Armand gọi cho ai đó tên là Taylor để nói anh ta biết cậu cần những gì ”. Michael để ý thấy 2 má Destin hơi ửng hồng mỗi khi nhắc đến tên Armand, nó đã diễn ra từ sáng thứ năm đến giờ . “cậu ko sao chứ?”

“không, sao thế ?” Destin hỏi , dường như hơi hứng thú vào cây kem bất thình lình

“À, vì mỗi lần nhắc đến tên Armand là cậu đỏ cả lên” Michael nói trong khi Destin tống 1 thìa kem đầy ứ vào miệng mình “tôi thấy hơi lạ, cậu đã là người yêu của anh ấy 1 tháng rồi”

“em ko phải.” Destin nói nhỏ rút muỗng ra.

“ko phải gì?” Michael hỏi khi họ dừng trên 1 con đường vắng người.

“người yêu anh ấy.” Destin thì thầm, mắt cậu nhìn xuống ly kem.

“Oh.” Michael trả lời, ko chắc tại sao Destin lại nói với mình chuyện này.

“Em .. um,” mắt Destin nhìn xuống giầy Michaels ; cậu ko biết nên diễn tả như thế nào ý của mình “Well … thật ra là chưa phải…nhưng..umm..em gần như là…umm ”

“Destin?” Michael gọi, cậu bé ngước lên nhìn.

“Nói thật với anh nhé, Michael , lý do em kể anh nghe chuyện này vì chỉ có Armand, Adam, và vợ chồng bác Gates biết. Và vì em thích anh nên em nghĩ anh cũng nên biết để trong trường hợp….” Destin nói nhanh

“trong trường hợp gì ?” Michael hỏi

“Nếu mọi thứ ko diễn ra tốt đẹp giữa em và Armand.”

“Okay.” Michael gật đầu, anh nhìn Destin ngó quanh mình để chắc chắn ko ai lắng nghe câu chuyện.
“Armand đã cứu em khỏi bị đánh thê thảm bởi 1 nhóm côn đồ lúc em lang thang vô gia cư , anh ấy đề nghị cho em 1 ngôi nhà và mọi thứ em cần đổi lại em phải trao thân cho anh ấy .” Destin cúi xuống lần nữa.

“Oh.” Michael ko biết nên nói gì đây.

“VÀ vì em chưa từng bao giờ với…” Destin dừng lại, hít sâu một hơi và tranh thủ lén nhìn mặt Michael. “…với 1 người đàn ông, anh ấy cho em 1 tháng để làm quen với nhau và để em quyết định có nên đi tiếp bước nữa ko .”

“tôi hiểu .”

“Em biết bây giờ anh nghĩ em ko ra gì vì đã bán mình …” Destin dừng lại vì Michael đã ngăn cậu. “Ko, tôi không đánh giá xấu cậu đâu. Tôi chưa bao giờ bị vô gia cư nhưng tôi ko chỉ trích cậu vì cậu đã biết nắm lấy cơ hội cho mình . Ngoài ra cậu tạo ảnh hưởng tốt lên Armand.”

“em ư?” Destin hỏi, nhớ lại Margaret cũng nhận xét như thế với Gates.

“Vâng,” Michael đáp. “ giống như chuyện cậu làm hôm thứ 3, những người tôi biết , không ai dám chống lại quyết định của Armand.”

“Oh.” Destin đỏ mặt khi nhớ lại tối hôm ấy . Bước vào shop quần áo, Destin nhìn khắp lượt các bộ đồ trang trọng rồi ngó lại Michael.

“Tôi có thể giúp được gì các vị?” 1 người đàn ông tiến về phía họ.

“Vâng,” Michael đáp. “Ngài Riesel gửi chúng tôi đến lầy vài thứ cho Destin.”

“Ah, mời đi lối này.” Họ đi theo người ấy. Anh ta lầy vài bộ trên giá áo rồi so nó với Destin
“À, cái này thì quá dài và size 6 thì rộng quá,” anh ta nhận xét

“Xin lỗi ” Destin nói

“Đừng lo lắng về nó, cưng ạ. Anh có cái này sẽ rất hợp với em.” Anh ta quay đi, vài phút sau xuất hiện lại với 1 bộ quần áo với màu đen và trắng là chủ đạo. Anh đưa nó cho cậu bé rồi xua cậu vào phòng thay đồ, “thử đi, nó vừa đấy.”

“okay ” Destin biến mất sau tấm màn

“cậu bé đẹp quá.” Người đàn ông nhìn nói với Michael.

“ừ .”

“Um, nó hơi dài.” Destin bước ra, cái áo màu đen dài tới nửa đùi cậu.

“ko, nó hoàn toàn vừa vặn đó .” anh ta đáp.

“Um…” Destin dừng lại, thấy anh ta nhìn mình.

“Anh tên Taylor, Armand nói em cần một vài bộ đồ cho hoạt động cuối tuần này. Anh ta nhấn mạnh em cần 1 bộ thật sang trọng cho tối nay. Và cái này thật tuyệt vời »

“Okay.” Destin trở vô thay đồ ra. Mang nó ra ngoài, cậu than thầm khi Taylor đem đến vài bộ nữa cho cậu thay. Nhưng cậu vẫn mỉm cười thử hết những bộ anh đưa.

“Cưng ạ, chúc tối nay vui vẻ nhé” Taylor tiễn họ ra cửa.

“Cám ơn anh, Taylor.” Destin nói, tay thì mang nhiều túi bự như những cái Michael đang mang. Bước xuống đường, cậu lại dừng bên tủ kính cửa hàng thú nuôi.

“Đừng nghĩ đến chúng, nhóc ạ. Tôi biết Armand ko thích thú vật đâu”

“Oh.” Destin hơi thất vọng, tiếp tục đi đến xe, họ cho những túi đồ vào cốp sau. “Bây giờ chúng ta về nhà à?”

“Không, chúng ta sẽ thẳng tới khách sạn” Michael đáp.

“Nhưng em chưa chuẩn bị hành lý gì cả.” Destin đáp khi Michael lái xe tới khách sạn Armand

“Armand đã lo mọi thứ rồi, dù anh ấy ko nói gì nhưng tôi biết anh ta sẽ gặp cậu ở khách sạn.”

“em hy vọng thế.” Destin nói nhỏ khi Michael đậu xe vào bãi đổ. Họ cầm những túi xách và đi vào trong. Lần này, Destin để ý khi họ băng qua đại sảnh đông đúc, có vài người nhìn theo cậu nhưng ko ai ra chặn lại
.
“Cậu không cần card chứ ?” Michael hỏi khi họ đi vào thang máy.

“em có 1 cái .” Thang máy dừng lại dẫn ra 1 phòng lớn với cánh cửa đôi .
Destin đút 1 tấm Card Armand đã cho mình vào trong, cửa mở ra.
“Dường như ko có ai ở đây.” Michael theo sau Destin vào phòng ngủ, thấy cậu bé treo bộ trang phục cậu sẽ mặc tối nay lên giá áo. Lấy những túi đồ mới mua, cậu giở ra cất.

“Hey có ai ở trong ko?” họ nghe tiếng ai gọi. Bước ra, Destin ngạc nhiên khi thấy Adam đang đứng đó cười.
“Hello Adam.” Destin chào “Không phải 1 tuần nữa anh mới về sao?.”

“ừ, chuyến du lịch tệ lắm, mưa thì suốt ngày và vì vụ cháy nên tôi được gọi về” Anh gật đầu chào Michael. “Armand sẽ trở về trong vòng vài giờ nữa nên cậu chuẩn bị đi.”

“Bây giờ sao?” Destin hỏi, bước tới sofa ngồi xuống .

“Cậu cần chuẩn bị trước 7 giờ .” Adam ngồi xuống kế bên cậu bé “Mặt cậu sao rồi?”

“Đỡ hơn trước.” Destin để anh mở miếng băng ra xem.

“Oh tôi đã mang hành lý tới cho cậu , Margaret sắp xếp đó.”

“Chúng ta sẽ ở trong bao lâu?”

“Chỉ đến tối chủ nhật thôi .” Adam cười toe toét “Armand muốn thay đổi không khí, nghĩ nó sẽ giúp vài thứ trôi chảy hơn.”

“giúp vài thứ trôi chảy hơn ?” Destin ko hiểu lắm, và anh còn cười như thế nữa.

“Ừ cậu biết đấy, giúp cậu thư giãn ra.” Adam nói, thấy Destin thay đổi ít nhất là 6 màu đỏ khác nhau trên mặt. Anh cười lớn khi Destin đi tới cầm lấy hành lý rồi chạy thẳng vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Michael hơi giật mình, Adam trấn an . “đừng lo lắng, chỉ là cậu bé hơi căng thẳng thôi.”

“Oh.” Michael đáp nhìn theo cánh cửa trước khi quay lại Adam, người đang tự rót 1 ly rượu cho mình.
“Anh uống ko?” Adam mời

“không cám ơn.” Michael trả lời, Adam gật đầu rồi đi đến cánh cửa phòng Destin gõ nhẹ.

“Gì nữa ?” Destin vọng ra

“Đi ra đây và kể tôi nghe về tuần này của cậu đi .” Adam chọc. “Làm sao cổ cậu bị nhiều vết bầm thế?”

“tôi ghét anh.” Destin hét lên trước khi họ nghe tiếng vật gì đó đụng trúng cửa phòng, điều này càng khiến Adam cười dữ hơn.
“ko, cậu ko ghét tôi đâu.” Adam nắm lấy chốt cửa.

“Anh mà mở cánh cửa đó. Adam, tôi thề tôi sẽ ko là người duy nhất bị mấy mũi khâu đâu.” Destin nói, giọng hơi nghèn nghẹn.

“Mình đã làm hơi quá.” Adam quyết định mình để cậu bé một mình 1 lúc trước khi giúp cậu thay đồ.

“Tại sao anh lại tới đón cậu ấy?” Michael hỏi, chuẩn bị sẳn sàng phòng thủ cho cậu bé . Anh ko quan hệ nhiều với Adam chỉ biết anh ấy là cánh tay phải của Armand

“Bời vì tôi phải giải quyết công chuyện với một Armand bị bế tắc trong 3 tuần , và trong 2 ngày nay anh ấy đã bớt chút ít , dễ dàng làm việc hơn” Adam ngồi xuống ghế sofa. “Và bây giờ có vẻ Destin củng bị tình trạng giống như Armand.”

Họ ngồi im lặng trong phòng chờ cậu bé ra , nửa giờ sau, Michael đi tìm gì đó để đọc còn Adam thi xem báo. Nhìn đồng hồ, Adam đứng dậy gõ cửa phòng Destin để phòng trường hợp cậu ngủ quên, Anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Destin đứng dưới vòi nước, mặt cậu vẫn còn đỏ vì những gì Adam vừa nói . Cậu sẽ nói chuyện với Armand về việc kể hay ko kể cho Adam nghe chuyện của họ. Cắn răng lại, cậu cố gắng ko nghĩ về đêm thứ tư vì mỗi lần cậu nghĩ đến nó ,cơ thể cậu đều phản ứng lên. VÀ cậu ko biết làm sao cho dễ chịu hơn. Tắt vòi nước, cậu quấn khăn tắm quanh mình kiểm tra đồng hồ thấy đã 6 h, cậu lau khô người rồi đi ra.

“Cậu tính tránh mặt tôi cả đời à?” Adam đứng tại cửa phòng, anh nghĩ đã cho cậu đủ thời gian để bình tĩnh lại . Destin im lặng làm lơ anh, lau khô tóc

“Adam.” Cuối cùng Destin nói, mắt ko rời khỏi gương . “Tại sao anh ấy dừng lại ? Tại sao anh ấy nhìn em cả nữa thời gian và trông như anh ấy đang sợ gì đó?”

“À.” Adam thận trọng suy nghĩ từ trả lời. “Anh ấy sợ làm tổn thương cậu, sợ mình đi quá nhanh làm cậu đau và bỏ đi.”

“Nhưng em bảo anh ấy em đã sẵn sàng mà anh ấy vần cứ tránh .” Destin nói. “Anh ấy muốn gì ở em trước khi bước tiếp bước kế?”

“Nếu cậu thực sự muốn tiến thêm nữa, Destin,” Adam nói giọng nghiêm túc, Destin quay lại nhìn anh. “Tất cả cậu cần làm là yêu cầu Armand .”

“yêu cầu anh ấy?” Destin bước tính quay trờ lại phòng tắm

“yêu cầu anh ấy làm tình với cậu.” Adam nói nhỏ nhẹ ngay khi Destin tính bước đi, anh biết cậu sắp xấu hổ lần nữa. Lời anh nói làm cậu dừng lại

“Cám ơn anh Adam, đúng như anh biết, em ko ghét anh.”
Destin tiếp tục ra ngoài phòng khách. Cậu mới vừa ra thì cửa phòng bật mở và Armand xuất hiện, Anh dừng lại im lặng nhìn cậu hồi lâu.

“Well, Hai người tính đứng đó nhìn nhau bao lâu thế?” Adam hỏi.

“Mừng anh trở về, Armand.” Destin cuối cùng lên tiếng, cậu tiến đến ôm anh
“Cám ơn em.” Armand ôm cậu, rồi anh đưa tay sờ lên mặt để xem vết thương ra sao.
“Nó ổn mà anh.” Destin nhìn vào cặp mắt màu nâu sâu lắng.
“Anh biết.” Armand hôn nhanh lên môi Destin, anh sợ nếu mình giữ lại lâu quá anh sẽ xé nát bộ áo đắt tiền trên người cậu . “Anh đi chuẩn bị nhé.”

“Okay, em sẽ đi dạo shop lưu niệm của khách sạn.” Destin nhìn anh gật đầu khi anh đi vào phòng ngủ
“Oh Michael,” Armand dừng lại. “Anh có thể nghỉ cả ngày cuối tuần này.”

“ Vâng thưa ngài .” Michael theo Destin ra khỏi phòng. Họ cùng vào thang máy xuống đại sảnh. “tôi nghĩ tôi sẽ gặp lại cậu thứ hai nhé”
“vâng.” Destin chào tạm biệt rồi cậu rẽ vào shop bán đồ lưu niệm, cậu gật đầu chào người phụ nữ đứng sau quầy, dừng lại khi thấy cô ta trông quen quen. Nhún vai, cậu tiếp tục xem hàng.

“Hey.” Cậu nghe người phụ nữ ấy lên tiếng. Cậu nhìn lên thấy Armand đã vào trong shop tiến thẳng đến bên cô ta.

“Angelica.” Anh ôm hôn cô.

“thế , Adam nói với chị , em đã đá anh chàng bắt chước Madonna ấy rồi sao ?” Angelica nói.

“Vâng, em đã ném Val ra ngoài rồi.” Armand nhìn chị.

“Adam cũng nói với chị em đang có 1 người mới khá đặt biệt, một cậu nhỏ bé? Anh ấy kể cậu bé thích ra ngoài trời và thậm chí còn làm chung với Gayle? Dĩ nhiên là chị biết anh ấy đang đùa”

“Àh, ” Armand quay lại, Destin đang đi về phía anh. “Anh ấy nói thật đấy.”

“Gì ?” Angelica ngó theo tầm nhìn của Armand , cậu bé mới vừa vô shop xem hàng đi về phía họ. Cậu dừng lại, kế bên Armand.

“Angie, đây là Destin.” Armand nhìn chị. “Destin đây là chị anh, Angelica Sharp.”

“Chào chị.” Destin mỉm cười chào.

“ô chúa ơi, , Adam không đùa khi nói cậu bé rất đáng yêu . Và nhìn bộ đồ cậu đang mặc xem. Àh chị biết cậu ấy sẽ cực kỳ dễ thương trong bộ quần áo Nhật Bản mà Adam đã mua về cách đây mấy năm.”

“Angie.” Armand nói khi chị nắm 2 tay Destin

“Em phải để chị dẫn cậu bé đi shopping.”

“Cậu ấy ko phải là búp bê.” Armand cười, thấy chị mình phụng phịu. “Và nếu chị muốn ăn mặc cho ai đó thì hãy chọn chồng chị ấy .”

“Adam sẽ không để chị làm đâu.” Angelica nhìn lên Armand.

“Đó là vì anh luôn mặc đồ hợp rồi ,” Adam lên tiếng từ cửa ra vào. “VÀ thấy chưa, anh ko đùa khi nói với em, em trai em đã trở thành 1 người tốt hơn.”

“Được rồi 2 người, đủ rồi.” Armand đặt tay mình lên 2 vai Destin khi cậu bé đã đang đứng quay lưng vào anh , anh quay cậu bé đi ra cửa . “2 người đừng để trễ giờ đấy.”

“Chắc chắn rồi.” Adam nói với theo. Armand nhìn xuống Destin,người im lặng tự lúc đi vào thang máy đến giờ.

“Sao thế em?” Armand hỏi, cậu ngước lên
“Anh ko nói với em Adam là anh rể anh, hay là chị anh làm trong khách sạn.”

“Em ko hỏi mà, và chị anh không làm trong khách sạn anh. Chị là chủ của những shop quà trong các khách sạn .”

“Oh.”

“Em buồn sao?” Armand hỏi

“ko.” Destin đáp khi Armand dẫn cậu vào phòng khiêu vũ mắt cậu nhìn mọi người trong phòng “Armand?”

“Hum?” Armand nhìn xuống.

“Em không quen trong những tình huống này.” Armand mỉm cười. Anh dẫn cậu bé đến 1 nhóm người phía trước.
“Em sẽ làm tốt thôi.” Armand trấn an.

“Armand anh đây rồi. ” Một trong số họ lên tiếng, cả nhóm quay lại nhìn. Mắt họ lập tức nghía vào Destin, người đang đứng nép sau lưng anh “và cuối cùng chúng ta cũng được gặp Destin?”

“Vâng,” Armand đáp. “Destin đây là hội đồng giám đốc, Tom, Andrew, Sam và Mick.”
“xin chào.” Destin lịch sự chào.

“ Armand , anh trở về khi nào thế ? " Tom hỏi
“cách đây khoảng 1 giờ.” Armand trả lời rồi gật đầu chào họ, khi anh quay đi, Destin theo cùng . Anh di chuyển quanh phòng giới thiệu Destin với các bạn làm ăn.

“Armand?” Destin khều nhẹ tay anh.
“Gì thế?” Armand dừng lại hỏi.
“Chân em đang giết em đây này. Em có thể ngồi nghỉ ko? Và em đói nữa, em chưa ăn gì từ trưa đến giờ."
“được chứ, anh xin lỗi.” Armand dẫn cậu đến bàn của Adam và Angelica. Cuộc nói chuyện trong bữa ăn tiếp tục về những đề tài kinh doanh. Tom , Andrew và vợ họ cũng gia nhập. Khi bữa ăn tráng miệng được dọn ra, Destin thấy chị của Armand đang nhìn cậu.

Loading disqus...