“Cứ như anh làm được điều đó vậy,” Adam nói nghe Armand khịt mũi khinh khi. “ Tôi không muốn nói tới từ M lần nữa (Masturbation) nhưng đó là cách mà anh cần làm bây giờ, hoặc là anh đi bước cuối cùng và chiếm hữu cậu bé. ”
“tôi đã cố, tối hôm qua, ở hồ bơi.” Armand nói.
“Và cậu bé đã từ chối anh?” Adam hỏi, giọng thình lình lo lắng
“không,” Armand đáp, không chắc có nên kể hết sự thật cho Adam nghe ko. “Chỉ là.. cậu ấy còn nhỏ quá”
“Cậu ấy chỉ thua anh có 8 tuổi thôi, và chắc anh ko cần tôi nhắc lại cho anh nhớ lúc bằng tuổi cậu bé anh đã làm gì chứ ?” Adam hỏi ,nghe armand cười. “Vậy thì nói tôi nghe chuyện gì xảy ra ở hồ bơi đi?”
“tôi ko muốn.” Armand dựa người vào ghế. Anh nghe im lặng từ đầu dây bên kia, cuối cùng anh nhắm mắt thở dài “Chỉ là, chuyện ấy diễn ra rất tốt và cậu ấy cũng chấp nhận nó dễ dàng.”
“và điều đó làm anh thất vọng?” Adam hỏi.
“không” Armand không chắc phải giải thích như thế nào, cuối cùng anh cố hết sức mà nói . “Tôi sợ tôi quá mạnh bạo mà làm tổn thương cậu ấy.”
“Thế anh đã làm gì?” Adam hỏi tiếp, Armand lại thở dài.
“Tôi kêu cậu bé về phòng mình,” Armand trả lời. “sau đó tôi bơi đến khi mình kiệt sức.”
“Tôi xin lỗi, thưa ngài ?” Cô thư ký Tate lên tiếng tại cửa văn phòng, thấy Armand nhìn cô “Bác sĩ có gọi , ông ấy quên dặn Michael loại thuốc mỡ Destin cần để thoa lên vết may của cậu ấy.”
“vết chỉ may ?” cả Armand và Adam nói cùng lúc. Người phụ nữ đi đến đưa anh toa thuốc, “tôi sẽ gọi anh sau, Adam.”
“Ừ” Adam đáp khi điện thoại cúp máy.
“Hủy hết mọi cuộc hẹn cho tôi .” Armand đứng dậy đi nhanh ra cửa . Anh thậm chí cũng không nói gì với Gates khi bước vào xe.
“Về nhà sao, thưa cậu?” Gates hỏi nhìn vẻ mặt giận dữ của Armand . Armand gật đầu bước vô xe, không khí chuyến đi im lặng đáng sợ.
Armand bước nhanh mỗi lần 2 bậc trên bậc thềm, đẩy cửa ra anh đi thẳng vào nhà bếp. Anh dừng lại, 3 người quay ra ngạc nhiên khi gặp anh.
“Armand.” Destin chào , tay vẫn đặt trên túi chườm nước đá đang đắp trên 1 bên đầu cậu
“Văn phòng tôi, ngay.” Armand hét lên ra lệnh cho cả Destin và Michael. Anh nhìn họ vội vã đứng lên đi thẳng vào văn phòng, anh theo sau đóng cửa lại , ngồi xuống ghế của mình , anh nói “bỏ tay ra cho anh xem .”
“Armand.” Destin tính phản đối thì gặp cái lườm của anh, Cậu bỏ túi nước đá ra . Ngay phía trên mắt trái là một đường cắt nhỏ với mười mũi khâu và 3 miếng băng gạc , xung quanh nhiều vết xước và bầm nhẹ.
“giải thích đi.” Armand nhìn Michael.
“Em chơi đá banh với đội làm vườn” Destin lên tiếng khiến tia nhìn giận dữ của Armand lại hướng về cậu
“Tôi đã giao phó sự an toàn cậu bé cho anh .” Armand quay lại Michael.
“Thưa ngài, tôi rất xin lỗi, tôi đã ko có mặt ở ngoài khi cậu ấy quyết định chơi bóng với các nhân viên.” Michael nói. “Tôi chỉ vừa đến khi sự việc xảy ra”
“Tại sao tôi ko được thông báo ?” Armand hỏi.
“Bởi vì em đã xin họ đừng làm phiền anh ” Destin tiến lại gần bàn Armand. “VÀ đừng trách Michael, thậm chí nếu anh ấy có mặt ở đó em vẫn cứ chơi bóng .”
“Trước đây, Anh đã nói rõ nếu em bị thương gì thì phải báo cho anh ngay” Armand nhìn cậu. “Và Michael, anh rất tiếc , nhưng anh ta phải nghỉ việc thôi .”
“Đừng.” Destin bước vội qua bàn làm việc.
“Em ko thay đổi quyết định của anh được đâu.” Armand nói, quay ghế lại khi cậu thu nhỏ khoảng cách 2 người. Anh ngạc nhiên khi Destin ngồi lên hai chân và vòng tay quanh cổ anh. “làm ơn đi mà” Destin thủ thỉ. “em có thể giữ anh ấy lại ko, em hứa sẽ dắt anh ấy đi dạo, cho anh ấy ăn và tắm mỗi ngày?”
“Destin,” Armand gọi, Destin hơi đẩy người trở ra để ngước lên anh.
“làm ơn nhé..é…?” Cậu năn nỉ rồi vươn người ra phía trước hôn Armand 1 nụ hôn rất nhanh nhưng cũng đủ làm anh xiêu lòng.
“Michael có thể ở lại,” Armand nói, mắt ko rời khỏi Destin. “Michael ,anh có thể đi, ta sẽ nói chuyện sau”
“vâng thưa ngài.” Michael đứng lên rời khỏi phòng. Một nụ cười nở trên mặt Armand khi anh vòng tay qua eo cậu bé. Một tay anh giơ lên sờ nhẹ vết thương Destin.
“Làm sao chơi đá banh lại bị thương thế này” Armand hỏi, ngữa đầu Destin ra để hôn lên cổ cậu bé.
“Em vấp phải một bức tượng ở ngoài sân.” Destin đáp, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn .
“Và anh thấy em biết học những mánh lới dụ dỗ rất nhanh đó .” Armand nói làm Destin bật ra nhìn anh ngạc nhiên ko hiểu.
“Well, anh dùng cơ thể em để đạt điều anh muốn nên em nghĩ làm thế cũng công bằng.” Destin trả lời , Armand cười thú vị . Anh thấy cậu bé đỏ mặt khi mắt cậu ngó xuống người anh.
“Có đau lắm ko?” Armand vuốt nhẹ tóc Destin để xem vết thương rõ thêm
“Giờ thì ko, bác sĩ đã cho em thuốc giảm đau.” Destin trả lời, cầm túi nước đá đưa lên mặt. “anh sẽ ở đây hay phải về công ty?”
“Anh ko chắc nữa.” Armand thừa nhận. Từ lúc Adam đi du lịch, anh thực sự ko kiểm soát hết mọi chuyện .” Anh sẽ gọi cô Tate để xem cô ấy nói gì.”
“Oh,” Destin đáp, dựa phần đầu ko bị thương vào vai Armand. Cậu cảm thấy tốt hơn khi có vòng tay Armand bên mình
“Công việc với Gayle như thế nào?” Armand hỏi.
“Rất thú vị ạ, kế hoạch rất tốt ”
Armand im lặng, anh từ từ cảm nhận cơ thể trên người mình bắt đầu nặng dần, anh mỉm cười. Anh nghĩ bác sĩ đã cho thuốc giảm đau kèm tác dụng gây ngủ cho cậu bé. Lắc đầu, anh đứng lên, ẵm cậu trên tay nhẹ nhàng đi về phòng Destin.
Destin vào nhà bếp vào sáng hôm sau, cái đầu đang giết cậu, những vết may đang xiết chặt lại hơn. Cậu ngồi xuống bàn ăn đối diện với Armand với tờ báo trên tay. “chào buổi sáng.”
“Chào em, tối qua em ngủ ngon ko ? ” Armand nhìn qua tờ bào đang đọc.
“ngủ ngon, em nghĩ thế.” Cậu cám ơn Magaret khi bà đặt bữa sáng xuống bàn. UỐng ly nước trái cây cùng với mấy viên thuốc giảm đau xong, cậu bắt đầu ăn
“Anh phải đi đây.” Armand đứng dậy, liếc nhìn Destin thấy câu dường như sắp ngủ gục trên bàn “Anh sẽ gặp em tối nay, ok?”
“Vâng.” Destin nhìn lên mỉm cười. Khi Armand rời khỏi, cậu quay lại bữa sáng , cậu ko muốn ăn nữa, Margaret ngồi xuống đối diện với cậu.
“Cháu chắc cháu ko sao chứ ? “ bà quan tâm hỏi.
“Vâng, khi thuốc giảm đau có tác dụng cháu sẽ ổn thôi.” Destin mĩm cười yếu ớt. “ Và nhân tiện, chúc mừng sinh nhật dì “
“Cám ơn cháu.”
“thề dì dự tính làm gì tối nay?” Destin hỏi khi cậu nhai nhai miếng bánh mì.
“KHông biết nữa, Stu nói anh ấy đã lo mọi thứ , dì chỉ cần chuẩn bị trước lúc 7 giờ thôi”
“Oh.” Destin nhìn đồng hồ. “Mr. Terrance sắp tới rồi.”
“Cháu chắc cháu học được hôm nay chứ?” Bà hỏi khi cậu cầm dĩa ăn sáng đem đi rửa, bà giật lấy rồi xua cậu ra ngoài . Trên đường ngang qua thư viện, cậu nghe tiếng gõ cữa, cậu chạy lại mở thì thấy Terrance đã đến.
“Chào buổi sáng, Destin.” Ông bước vào
“Chào buổi sáng.” Destin chào ông rồi đi vào thư viện, cậu ngồi xuống bàn và đưa bài tập cho ông xem, bắt gặp cái nhìn kỳ lạ của ông “Gì thế?”
“Xảy ra chuyện gì ?” Mr. Terrance chỉ lên vết thương trên mặt Destin
“Tôi chơi đá banh và bị vấp té.” Destin nói, ông gật đầu
“Thế ngày đầu tiên của cậu với cô Rogers thế nào ?”
“Chán lắm, toàn là họp với các nhà thầu và bàn kế hoạch”
“tôi hiểu” Mr. Terrance gật đầu, vừa đọc bài làm của cậu. “Cậu có biết sẽ theo cô ta bao lâu trong vụ làm ăn này ko?”
“đến khi nó xong, tôi nghĩ thế , tôi đang mong đợi cuộc đấu thầu bắt đầu “
“Đươc rồi.” Ông nhìn cậu bé lần nữa . Với tay ra, ông đặt 1 tay lên vai Destin khi ông đưa 1 quyển sách cho cậu . “Tôi đang nghĩ cậu hơi yếu môn toán nên chúng ta sẽ học chúng .”
“Okay.” Destin gật đầu, mở sách ra. Cậu thực sự không thích môn này, nhưng ko thể bỏ qua nó, cậu tự hỏi Armnand có giỏi toán ko ? Bài giảng bị đánh bại khi thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng, chúng làm Destin khá buồn ngủ
“Destin?” Terrance hơi sát vào người cậu, tay chỉ vào vấn đề họ đang giải quyết “Cậu có lắng nghe ko?”
“Thực sự ko chú ý lắm.” Destin trả lời, nhích người xa ra ông “Và nó không dễ hiểu lắm.”
“Nó sẽ nếu cậu chú ý nghe.” Mr. Terrance lấy viết chì trên tay Destin sữa vào lỗi sai.
“Oh.” Destin gật đầu, giờ nó đã dễ hiểu hơn
“Thôi, chúng ta kết thúc bài học ở đây,cậu cố làm xong các bài tập hôm nay, lần sau ta sẽ sửa chúng.”
“Vâng ạ.” Destin đáp, nhìn thầy mình xếp đồ đi về. Cậu cố ngồi lại làm cho xong bài tập nhưng ko cách nào kết thúc được, lắc đầu cậu vô nhà bếp, hy vọng Magarett có pha sẵn cafe
“Morning Destin.” Michael chào cậu, anh đang ngồi nói chuyện với Margaret.
“Morning,” Destin đi lại chỗ pha café, đổ đầy 1 cốc, cậu lại ngồi với Michael. “kế hoạch hôm nay là gì?”
“Cậu đến gặp cô Rogers lúc 1h, và thử quần áo lúc 6 h.”
“thử quần áo vì cái gì ?” Destin hỏi, hai tay cầm cái cốc cafe
“tôi ko biết.” Michael đáp
“Đầu cháu sao rồi?” Margaret hỏi cậu
“Vẫn còn đau ạ, nhưng cháu chịu được”
“Dì biết.”
“Cháu sẽ lên nằm nghĩ một chút “ Destin đứng dậy rời bếp.
Armand rời mắt khỏi bản kế họach để nhìn Gayle , người đang ngồi đối diện bàn anh . Anh ko biết anh có nên cười vì những gì Destin nói với Dale Shoes ngày khôm qua ko . Anh có thể thấy Gayle đang chờ anh đồng ý bản kế hoạch.
“Armand?” Gayle hỏi
“Chúng rất tốt.” anh ký vào tờ giấy .“được rồi chứ. Còn gì thế ?”
“tôi đang tìm hiếu xem cái gì khiến anh thay đổi .” Cô tựa người vào ghế tiếp tục nhìn anh. “Cậu ta thu hút anh điểm nào ?”
“Destin?” Armand hỏi lại, cô gật đầu. “Lúc đầu, cậu ấy bị đánh tôi tới cứu, tôi cứ nghĩ cậu ấy là con gái.”
“Oh, thế rồi anh nhặt cậu bé lên và đem về nhà?” cô mỉm cười
“đúng thế.” Anh trả lời làm cô không cười nữa.
“tôi chỉ nói đùa thôi.” Gayle nói.
“tôi thì ko.” Armand đứng lên đi lại bàn làm việc “tôi thấy mình ko thể bỏ cậu bé lại đó, rồi tôi biết cậu vô gia cư, và trước khi tôi nhận thức lại, chúng tôi đã thành 1 cặp.”
“Oh. Cậu ấy có một ảnh hưởng nhất định với anh” Gayle nhận xét, cô cũng đứng lên thu gom giấy tờ .
“thật sao?” Armand quay lại nhìn cô lần nữa.
“ừ.” Cô bước ra khỏi văn phòng ,mỉm cười với cô thư ký, cô thẳng tới thang máy. Cô luôn thích Armand ko chỉ vì anh dễ dãi trong công việc , anh ấy còn là 1 người biết quan tâm người khác . Chỉ một điều duy nhất cô khó chịu ở Armand là sự tin tưởng anh ấy đặt ko xứng đáng với tình yêu nhận được, vì thế những người yêu trước đều ra đi.
Trở về văn phòng cô kiểm tra đồng hồ thấy mới qua 1 h , đậu xe vào bãi, cô lên văn phòng thì thấy Destin đã ngồi chờ mình “ Xin lỗi tôi về trễ “
“không sao.”
“Armand đã phê chuẩn bản kế hoạch, tuần tới chúng ta sẽ tổ chức đấu thầu, còn tuần này ta sẽ khảo sát hết 1 lượt khách sạn xem còn thứ nào giá trị có thể giữ lại ko.”
“Okay.”
“tôi có nghe về vụ tai nạn của cậu.” Gayle nhìn miếng băng lớn trên đầu Destin.
“Oh.” Destin ngồi xuống ghế đối diện bàn cô
“Cậu chắc mình làm việc được hôm nay chứ?”
Cô hỏi thấy Cậu bé gật đầu , mắt cô quay sang Michael, người từ nãy giờ đứng im lặng phía sau khá xa “Còn anh thì sao?”
“chắc rồi.” anh trả lời, cô mỉm cười .“Okay vậy ta đi nào ” .
CẢ ba rời văn phòng , họ xuống đến khu vực tiếp tân thì thấy có 4 người đang đứng đó. “Ôi tốt quá,mọi người đều có mặt ở đây . Stacy , tôi sẽ đến khách sạn cả ngày hôm nay”
“Okay.” Cô thư ký trả lời, cả nhóm đi ra ngoài.
“Destin,” Michael gọi, cậu bé nhìn lên anh . “Tôi muốn cám ơn cậu ngày hôm qua đã xin giúp tôi.”
“Tôi bị thương ko phải lỗi do anh, và Armand chỉ giận thôi , ngoài ra tôi cũng thích anh lắm .” Destin mỉm cười nói, Michael cũng cười theo rồi anh quay lại chú ý lối đi . Xe dừng tại bãi đỗ vắng hoe trước khách sạn , anh mở cửa xe cho Destin rồi cả nhóm đi vào trong.
“Được rồi mọi người, đây là những việc ta sẽ làm ngày hôm nay” Gayle thông báo “ tất cả các phòng đều trống, ta sẽ tháo bỏ tất cả đồ vải lanh ra. Chúng ta sẽ làm theo nhóm. Destin làm với Anna, Ben với Betty, Sarah và ted. Michael với tôi, tôi cần 1 người thật khỏe “
Họ gật đồng đồng ý, rồi quay lại khi thấy bà Jennet Smith xuất hiện ơ đại sảnh với nụ cười trên mặt. “Nơi này khá yên tĩnh đó”
“Đừng lo lắng, chúng tôi sắp tạo nhiều tiếng ồn đây.” Gayle nói. “Bà Smith sẽ chỉ cho các bạn chỗ làm.”
“Vâng, mời đi theo lối này.” Bà dẫn đường cho cả nhóm.
“Anh ko sao chứ Michael?” Gayle hỏi anh ấy khi thấy Michael nhìn theo Destin đang rời phòng
“Tôi chỉ quan tâm Destin mà thôi.” Sau đó anh quay lại đi theo cô.
Destin nhìn xuống cái giường cậu đang tháo ra ra. Cậu nhận thấy Gayle còn hơn cả một nhà thiết kế nội thất, công ty của cô làm tất cả, từ việc tháo bỏ ban đầu đến việc thay thế những bức tranh cuối cùng. Cậu nhìn người phụ nữ làm chung tổ với mình.
“Chị làm chung với Gayle bao lâu rồi ?” Destin hỏi, tay thảy tấm ra giường vào thùng rác.
“khoảng 4 năm.” Chị trả lời, thảy cái gối vào 1 đống . Họ đang tháo đồ vải lanh ở tầng 3 khách sạn.” Thế còn cậu? ”.
“Hôm nay là ngày thứ hai, tôi không thực sự làm cho cô ấy. Nó giống như một sự giúp đỡ dành cho chủ khách sạn , nên tôi ở đây”
“Oh tôi hiểu.” Anna nói, nhìn cậu qua vai.