“Bỏ ra, đau quá.” Destin thét lên.
“Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy, Nicolas.”
Armand ra lệnh, anh đứng ngay cửa văn phòng. Nick lập tức bỏ tay . Cả hai người quay lại nhìn Armand . Bước lại gần anh, Destin ngó mắt lên nhìn anh .
“Anh kêu em tới đây và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.” Destin nói to giận dữ, tay khoanh trước ngực.
“Em không sao chứ ?” Armand hỏi, nắm tay cậu bé
“Em không sao.” Destin trả lời, Armand nhíu mày nhìn Nick. “Vào văn phòng tôi ngay.” Anh ra lệnh, người đàn ông gật đầu vội đi vào trong. Quay trở lại Destin anh vòng tay qua cậu giữ chặt, rồi cùng đi vào văn phòng , anh ngồi xuống ghế giám đốc của mình còn Destin thì đứng bên cạnh .
“Bây giờ hãy kể tôi nghe tại sao khi tôi vừa bước ra thì thấy anh đang vặn tay Destin ra sau lưng?”
“Tôi xin lỗi thưa ngài, tôi không biết cậu ta được ngài hẹn tới.” Nick nói
“Dù như vậy anh cũng không nên đụng vào cậu ấy, không phải cậu bé đã nói tại sao mình có mặt ở đây ?”
“Vâng thưa ngài, cậu ấy có nói tới để gặp ngài” Nick cúi mặt xuống. Anh ta có thể nhìn thấy ,qua cách Armand giữ cậu bé bên mình như vậy , anh ta đang gặp rắc rối to có thể khiến anh mất cả việc làm
“Và anh không tin lời cậu bé ? tại sao ? Có phải bởi vì cậu ta ăn mặc như một đứa trẻ bình thường ? " Armand hỏi, mắt nhìn Destin.
“Thưa ngài, cậu bé nhìn không quen mặt trong khách sạn này, và tôi không tin khi cậu ta nói có quen biết ngài.” Nick nói, mắt nhìn Destin ,người đang nhìn vào Armand.
“Điều duy nhất tôi biết là tôi thấy cậu động tay vào người Destin” Armand bắt đầu ra quyết định.
“Đừng, Armand, làm ơn .” Destin vội nói . “Đừng sa thải anh ta.”
“Destin,” Armand ngó lên cậu. Anh có thể thấy Destin đang lo sợ mình sẽ sa thải người đàn ông này, thậm chí sau khi bị hắn đối xử thô bạo như thế . “ Được rồi, vì em đã năn nỉ xin tha nên lần này, Nick, tôi bỏ qua cho anh . Nếu anh còn động tay vào người nào khác trong khách sạn này dù họ có là khách hay ko, tôi sẽ đuổi việc anh.”
“Vâng, thưa ngài.” Nick mừng rỡ.
“Anh có thể đi.” Armand nói, người đàn ông gật đầu rồi rời văn phòng. Anh quay lại quan sát Destin lúc này đang dạo quanh văn phòng chiêm ngưỡng nó.
“Anh thực sự làm em hết hồn đó.” Destin cuối cùng cũng lên tiếng khi cậu dừng trước bàn Armand . Anh nhướng mắt ngạc nhiên “Em đã nghĩ anh sẽ sa thải anh ấy.”
“Ừ, anh đã tính làm như thế .” Armand nhìn cậu. “Hắn ta đã làm em đau, Destin, điều này anh ko thể tha thứ được , anh ta may mắn là vẫn còn giữ được việc làm .”
“Oh…em xin lỗi đã gây ra rắc rối.”
“KHông phải lỗi của em, lẽ ra anh phải cử người dẫn em lên đây. Mà em có mặt sớm hơn dự định, có chuyện gì sao ?” Armand hỏi
“KHông có gì, Terrance đã hủy buổi dạy hôm nay nên em hoàn tất sớm bài tập và em ở đây” Destin ngồi xuống ghế đối diện bàn anh . Armand đẩy một xấp giấy gì đó về phía cậu. Destin cầm lên “Cái gì vậy anh ?”
“Thẻ tín dụng và thẻ ra vào phòng riêng của anh. Em có thể tùy ý sử dụng chúng.” Armand nói
“Em ko biết nói gì , anh ko cần phải làm thế.”
“Đến đây nào,” Armand kêu cậu lại gần mình. Khi Destin vòng qua bàn làm việc, anh với tay kéo cậu ngồi xuống lòng mình “Anh có thứ này tặng em.”
“Cái gì thế?” Destin hỏi khi Armand tháo chiếc nhẫn trong tay phải mình ra đeo vào cho cậu .
“Đây là biểu tượng của khách sạn anh, nếu em đeo nó, sẽ không ai dám quấy rầy em vì họ biết họ sẽ phải đối mặt với anh.”
Armand nhìn cậu đang quan sát cái nhẫn trên tay .“Okay”
“À, và còn một chuyện nửa,” Armand nhướng người nhấn vào 1 phím trên điện thoại “Cô Tate?”
“Vâng thưa ngài ?” cô trả lời.
“ Benson có ở đó ko ?” Armand hỏi, tay vén một nhánh tóc của destin qua trán
“Có thưa ngài, tôi sẽ mời ông ấy vào?”
“Cô làm đi” Armand tắt điện thoại. Vài giây sau, một người đàn ông bước vào , anh ta trẻ, dáng người cao, tóc đen, mắt xanh . Destin cảm thấy hơi rợn trong người khi nhìn anh ta. Dù anh ta ko cao bằng Armand nhưng anh ta cho mọi người cảm giác tốt nhất đừng dây dưa vào. “Destin đây là Michael Benson, anh ta sẽ là vệ sĩ và người lái xe cho em.”
“thế Adam thì sao?” Destin hỏi, cậu vẫn còn ngồi trong lòng Armand .
“Adam là phó giám đốc của anh và thật sự ko có thời gian rảnh để giữ em , ngoài ra anh cần anh ấy ở đây quản lý công ty .” Armand cười nói
“Oh.” Destin gật đầu, chú ý Michael. Ra khỏi lòng Armand , cậu tiến lại chào anh .
“Hello.”
“Chào cậu Rarry.” Michael cất giọng lịch sự.
“Um chỉ cần gọi là Destin thôi.” Cậu mỉm cười, Michael nhìn Armand chờ sự cho phép.
“ tôi không sao cả ” Armand đưa 1 tờ giấy cho Michael. “Đây là lịch làm việc của cậu ấy tuần này”
“Em cũng có lịch làm việc sao?” Destin hỏi
“Ừ, và anh mong em sẽ làm theo nó.”
“Được thôi, em nghĩ em sẽ thích nghi chúng.” Destin cầm lấy lịch làm việc lên xem. Nhìn vào nó cậu thấy sau mỗi buổi học cậu sẽ ở cùng Gayle gần như cả buổi chiều.
“Anh tin em sẽ cố gắng,” Armand nói.
“Gayle rất thích khi làm việc cùng em, cô ấy nói em có tiềm năng.”
“Em cũng vậy.” Destin đáp
“Anh biết nó giành hết thời gian em muốn làm việc mình thích, nhưng chịu khó chút nhé?” Armand nhắn nhủ làm cậu mỉm cười.
“Vì anh thôi, còn gì nữa ko ? “ cậu đưa lại tờ giấy cho Micheal
“không, Michael anh có thể đi được rồi, Destin sẽ ra ngay”
“Vâng thưa ngài.” Michael rời khỏi văn phòng. Destin mỉm cười, cậu đi vòng quanh bàn đến bên Armand, cậu ngả người vào hai tay anh đang giang ra chờ sẳn .
“Armand.” Destin gọi nhỏ khi anh hôn cậu, nụ hôn rất ngắn trước khi anh dứt ra, ngón tay anh mân mê đôi môi cậu.
“Em đi đi, anh còn nhiều việc phải giải quyết .” Armand thấy cậu gật đầu đứng lên.
“hẹn gặp anh tối nay.” Destin quay lưng bước ra. Michael đang đứng trước cửa , họ chào cô thư ký rồi đi ra thang máy . Trong lúc chờ đợi. Destin hỏi chuyện “Anh làm việc cho Armand bao lâu rồi ?”
“khoảng một vài năm.”
“Em có thể gọi anh là Mike ko?” Destin hỏi thấy anh nhìn lại cậu.
“Nếu cậu muốn, nhưng tôi thích được gọi là Michael hơn.” Cậu gật đầu
“Vậy thì gọi Michael.” Destin trả lời, họ bước ra thang máy. Destin dừng lại ko biết đi đâu, cầu chờ anh chỉ đi lối nào . Theo sau Michael cậu băng qua đại sảnh, một tiếng rên thoát ra khi thấy Nick hướng về phía 2 người
“Tôi xin phép, thưa cậu,” Nick lên tiếng, 2 người dừng lại. “Tôi xin lỗi vì hành động thô bạo của mình và cám ơn cậu đã giúp tôi ko bị mất việc.”
“Hey đừng lo lắng về nó nữa,” Destin nhún vai. “nó chỉ là sự hiểu lầm thôi.”
“Cám ơn cậu lần nữa.” rồi anh ta ra đi, Destin quay trở lại Michael thấy anh đang nhìn mình chăm chăm.
“Gì thế?” Destin hỏi
“không có gì.” Michael vội nói rồi dẫn đường ra xe. Michael mở cửa sau của một chiếc ôtô màu đen đắt tiền cho Destin bước vào còn anh vòng ra cửa tài xế . “chúng ta đi đâu?”
“thế trên lịch ghi gì?” Destin hỏi, nhìn anh qua kính chiếu hậu.
“KHông có gì cho ngày hôm nay .” Michael trả lời
“Vậy thì về nhà, em có vài người bạn đang đợi .” Destin nói rồi ngắm đường phố, xe chạy đi trong im lặng . Khi tới nhà, cậu xuống xe đi thẳng vô, cậu ngạc nhiên khi thấy Michael vẫn đi theo sau cậu.
“Mừng cháu đã về.” Margaret chào khi Destin bước vô bếp.
“Chào dì Maggie.” Destin tiến tới cầm lấy máy quay fim của mình, cậu tính đi ra vườn qua cửa sau . Margaret nắm lấy tay Destin.
“Sao trông cưng vui vẻ thế . Con trai chúng ta ra ngoài và kết hôn khi không có mặt chúng ta .” Maggie cười chọc Destin.
“Chúng lớn nhanh quá.” Gates hưởng ứng.
“Mr. Benson, rất vui được gặp anh.” Margaret chào anh.
“Chào ông Gates, chào bà Gates.” Anh nhìn họ hơi bối rối, vì lúc đầu Destin nói cậu có bạn đang chờ ở nhà, nhưng anh chỉ thấy có ông bà Gates.
“hey, dì có cần thứ này ko ?” Destin hỏi, tay chỉ vào túi bánh mì của bữa tối .Margaret lắc đầu .
“Oh khoan đã, tôi có cái này cho cậu.” Bác Gates đứng dậy rời nhà bếp vài phút, khi ông quay trở lại, ông mang theo một túi nhỏ màu nâu, ông đưa nó cho Destin.
“Cám ơn bác.” Destin đưa 2 thứ đó cho Michael, rồi nắm tay vợ chồng bác Gates dẫn ra ngàoi vườn.
“CHúng ta đi đâu thế?” bác Gates hỏi
“Cháu muốn chụp vài tấm hình cho cả nhà .” Destin dẫn họ vào vườn hồng . Tay đón trái táo Magaret đem theo cho .
“Được rồi cưng, cháu muốn chúng ta làm gì tiếp nữa?” Margaret hỏi
“Hãy đến bên vòi nước , cháu mới làm hôm qua đấy .” Cậu trả lời, tay chỉ 1 bệ phun nước khổng lồ ba chân. Cắn một miếng táo, cậu nâng máy chụp hình lên. Sau 10 phút, Bác gates thấy đã chụp đủ, ông cáo từ trở về khách sạn. “Cám ơn bác.”
“Cậu luôn được chào đón nhóc ạ,” Gates nói, ông và Margaret trở vô nhà. Destin quay lại Michael người vẫn đang giữ túi xách dùm cậu, cậu đón lấy túi cảm ơn anh rồi tiến về ao nước .
“Bạn cậu không đền sao ?” Michael hỏi thấy cậu nhìn lên anh
“KHông , tôi có bạn ở ao rồi .” Destin nói khẽ rồi nhón chân đi nhẹ tới trước ao, cậu quỳ xuống mở túi xách bày hết đồ cần dùng ra.
Michael dựa vào 1 cái cây gần đó ngắm cậu xem làm gì. Anh thấy cậu rải những vụn bánh mì ra , một cô vịt vãy đuôi tiến về phía cậu. Nó ăn những gì cậu cho, rồi 3 chú vịt con xuất hiện theo mẹ mình.
“Hey đây này,” Destin nhẹ nhàng sờ vào con vịt nhỏ nhất. Khi cho hết bánh mì, cậu lấy camera chụp hình đàn vịt và cái tổ của chúng. Chụp xong Destin ngồi dây.“Cậu thích mấy con vịt lắm à?”
“Chưa bao giờ nghĩ về nó cả .” Destin tháo giầy ra , sau đó đến quần short của mình. Bỏ chúng qua một bên , cậu bước xuống ao . “Hey bộ cậu tính……”
“Nó không làm tôi đau đâu.” Destin thận trọng đi dọc theo bờ ao, cúi mình xuống, camera của cậu đang quay hình một 1 cóc lớn màu nâu . Cậu theo con cóc một hồi sau đó cậu ngồi xuống nước ngắm nhìn mặt ao trong xanh.
“Cậu tính ngồi dưới bùn bao lâu vậy ?” Michael hỏi “Mũi cậu đỏ hết rồi kìa”
“Vâng, tôi nghĩ mình nên đi về tắm thôi.” Destin đứng dậy, thu dọn đồ đạc lại rồi cùng Michael trở về nhà. Michael khá ngạc nhiên khi thấy Armand đang đứng trước hiên , trong một thoáng anh nghĩ người đàn ông này sắp sửa nổi cơn tam bành.
“Nón của em đâu?” Armand hỏi, mắt nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu.
“Ở trong phòng em.” Destin trả lời, bước lên bậc thềm đến bên Armand
“Em chơi ở đâu mà dính đầy bùn thế này?” Armand mỉm cười với cậu
“Em đã thấy một con cóc .” Destin cười lại, ngó xuống hai chân dơ hầy của mình
“Cháu ko mang nó về nhà đó chứ?”
Margaret hỏi.
“không ạ, Maggie, cháu sẽ đi tắm và thay đồ ngay”
“KHông được vào với cái chân dơ này” Armand nói, tính ẳm cậu quăng xuống hồ bơi
“Đừng mà ,” Destin thụt lùi lại . “Em sẽ đi vào nhà bằng lối khác.”
“Destin,” Armand chỉ kịp gọi theo vì cậu đã ù chạy khỏi hiên. Anh đành giữ vai Michael khi anh ta tính đi theo Destin “Đừng lo lắng, cậu ấy không sao đâu.”
Một lúc sau, Destin trở vô nhà bếp, thấy không có ai ờ đó, cậu vơ lấy trái chuối ăn rồi bến bên lồng chim. Cậu gõ nhẹ vào lồng, miệng huýt sáo gọi con chim thấy nó bay về phía mình. Destin chọc tay vô lồng tính nựng chú vẹt thì bị mổ 1 phát đau điếng. “Ow…Hư à nghen.” Con chim nghiêng đầu nhìn cậu. Destin mỉm cười lấy miếng bánh quy cho nó ăn thì Michael đi vào dừng lại tại cửa nhà bếp .
”Anh vẫn còn ở đây à ?” Destin hỏi
“Armand phải về khách sạn có chuyện gấp , anh ấy muốn tôi luôn túc trực bên cậu để cậu có cần gì thì tôi sẽ giúp .” Michael trả lời.
“ờ, anh uống soda ko ?” Destin vừa mớ tủ lạnh vừa nói , thấy anh gật đầu, cậu lôi ra 2 lon soda đặt lên bàn. “Em ko tính đi đâu cả.”
“Oh.” Michael gật đầu.
“Em sẽ đi kiểm tra mấy cây hồng, anh muốn theo ko?”
“Tất nhiên rồi.” Michael theo cậu ra ngoài lần nữa.
“anh lập gia đình chưa?” Destin bắt chuyện khi hai người đi vào vườn .
“Rồi, thế cậu làm gì trong thời gian rảnh rỗi ?”
“rất nhiều việc .” Destin vừa nói vừa kiểm tra cây hồng cậu muốn nhân giống. Michael đứng gần đó im lặng xem cậu làm việc. “Em rất thích làm việc ngoài trời.”
“Tôi thấy rõ điều đó.” Michael đồng tình , qua những sự việc vừa rồi anh thấy rõ Destin rất thích thiên nhiên. Anh nhìn Destin di chuyển đến những cây khác, miệng cậu líu lo kể về chim chóc…Một lúc sau, Destin quay trở lại với 6 cành hồng tuyệt đẹp trên tay.
“Đây, tặng cho vợ anh.” Destin đưa cho Michael 4 nhánh .
“Cám ơn.” Michael ngỡ ngàng ,nhìn cậu suốt cả đường về. Khi họ vào nhà bếp, Margaret đang đứng kế lò bếp.
“Maggie, nhìn xem cháu tìm được gì nè.” Đưa cho bà xem 2 nhánh hồng.
“2 màu mới sao?” Margaret cầm lấy chúng. “thế sẽ còn thêm bao nhiêu màu nữa đây?”
“Cháu không biết. Bà Elizabeth đã bỏ ra 60 năm để nhân giống chúng.” Destin nhún vai. “Dì có cần giúp gì ko?”
“không nhiều đâu cưng ạ.” Margaret nói, Destin gật đầu rồi quay qua thấy Michael vẫn đang đứng trước cửa.
“Anh tính ở lại đây bao lâu ?” Destin hỏi, tay giúp Magaret dọn bàn ăn
“chừng nào cậu còn cần tôi.” Michael trả lời làm Destin sựng lại.
“Um, em không có đi đâu cả, em sẽ ăn tối sau đó về phòng đọc sách, anh có muốn ăn tối cùng ko ?”
“KHông, thực sự tôi nghĩ nếu cậu ko cần tôi nữa thì tôi sẽ về nhà.” Michael đáp.
“Okay, chào anh nhé .” Destin tiếp tục dọn bàn ăn.
“chào cậu .” Michael rời nhà bếp . Destin nhìn qua Margaret “chỉ có dì và cháu ăn tối nay sao?”