Armand cười sặc sụa, vợ Adam đã bảo anh phải giải quyết vấn đề này trước khi họ rời thành phố đi du lịch vào tuần tới. Armand cố gắng nín cười khi Adam nhăn mặt lại .
“Tôi ko biết chỗ nào cả.”
“Nhưng anh có Destin, và vậu ấy rất yêu thú vật.” Adam nói với giọng nài nỉ.
“Bao giờ anh đi ?” Armand hỏi, ngừng cười lại
“Thứ hai, nhưng cô ấy muốn cuối tuần này thu dọn hành lý. Và cô ấy muốn con chim được đem ra khỏi nhà để lũ trẻ không khóc đòi khi khởi hành. Adam chỉ tay vào con vẹt đang kêu líu lo trong lồng .
“Được rồi, tôi sẽ hỏi cậu ấy.” Armand nói, thấy anh mỉm cười. Nhấc điện thoại lên, anh gọi về nhà .“Margaret có Destin ở đó không?”
“Có, cậu ấy đang học, để tôi đi gọi,”
“Hello?” giọng Destin vang lên.
“Destin, Adam nhờ chúng ta chăm sóc dùm con vẹt của anh ấy trong lúc đi vắng, cậu đồng ý ko?” Armand hỏi, chỉ nghe tiếng thở đều đều bên đầu kia điện thoại, anh chờ vài phút.
“Em nghĩ không sao,” Destin nhỏ nhẹ nói.
“Okay, anh sẽ sớm mang nó về nhà,” anh đáp
“Vậy thôi nhé, bye,”
“Bye,” Armand cúp máy “Có ai trông nhà dùm anh chưa ?.”
“Có rồi,” Adam cầm cái lồng và rời khỏi phòng. Quay trở lại công việc Armand lướt qua bản kế hoạch mới nhất về 1 khách sạn ở California. Anh tự hỏi Destin có muốn đi California tắm biển ko ?
XXXXX
Armand trở về nhà muộn hơn anh mong đợi, nhưng vẫn còn sớm cho bữa tối. ít nhất anh có thể ăn tối cùng Destin và hỏi han ngày làm việc hôm nay của cậu ấy. Bước vào nhà, anh nghe tiếng Magaret đang nói chuyện với ai trong bếp, anh vô xem thì thấy bà đang nói chuyện với con két trong khi tay thì chùi kính cửa ngoài hiên.
“Hey,” Armand chào làm bà giật mình.
“Hello.” Bà mỉm cười.
“Destin đâu, ở ngoài sân à? ” Armand hỏi, mắt nhìn con vẹt
“Không, cậu ấy đang dọn phòng. “
Nghe thế anh bỏ đi lên phòng cậu.Anh thấy cậu đang chùi giá sách, tất cả quyển sách cậu để trên giường .
“Em biết mình có người quét dọn mà,” Armand nói.
“Nhưng em thích tự làm hơn,” Destin nhìn anh, Armand đi vào ngồi xuống giường. Anh quan sát cậu, Destin đang nhón chân lau kệ sách. “hôm nay anh về sớm thế.”
“Đó là lợi thế khi làm giám đốc đấy,” Armand nhặt 1 quyển sách lên xem, có cái gì rơi ra, anh cúi xuống nhặt nó. Destin quay lại.
“Đừng, để em nhặt cho.” Destin tính nhặt thì Armand đã nhanh tay hơn.
“KHông sao, anh lụm được rồi.” Armand nhìn vào bức anh, trong ảnh là một cậu bé cỡ 13 tuổi ( nhìn vào anh biết là ai ngay) và 2 bé gái nhưng anh ko biết 2 cô bé là ai. Anh nhìn lên thấy Destin đang tròn mắt kinh dị nhìn anh “Destin?”
“họ là em gái của em” Destin khẽ đáp“ . Annabelle là đứa bên phải, 4 tuổi, và Ashley là đứa bên trái , 3 tuổi.”
“Vậy hiện giờ chúng 9 và 10 tuổi ?” Armand nhớ lại hồ sơ điều tra về gia đình Destin, nhưng không có thông tin nào nói cậu có anh chị em cả “Chúng đâu rồi ?”
“KHông biết, tụi nó được nhận nuôi 1 tháng sau khi vào trại mồ côi.” Destin quay lại kệ sách “Không ai muốn nhận nuôi một thằng bé 12 tuổi với thái độ xấu cả.”
“Anh xin lỗi , Destin, anh sẽ tìm chúng cho em.”
“Đừng !” Destin quay lại. Cậu thấy Armand ngạc nhiên, cậu tránh ánh mắt anh. Hai em gái luôn là nỗi lo lắng trong lòng Destin . Người quản lý trại trẻ mồ côi không cho cậu biết ai đã nhận nuôi họ, cũng như gia đình đó có tốt ko? Bà chỉ nói cậu không được ai nhận nuôi “ Anh có thể chỉ điều tra xem chúng đang sống ở đâu, gia đình đó có tốt ko, chúng có hạnh phúc ko thôi nhé?”
“Dĩ nhiên rồi,” Armand nhìn vào lưng cậu, anh đã biết chút ít về mẹ Destin và giờ có thêm manh mối về 2 em gái.
“Tại sao?” Destin hỏi
“Bởi vì đó là quyền được biết của em.” Armand trả lời, nghe tiếng cười nhỏ.
“KHông, tại sao mẹ không yêu tụi em nhiều, đủ để sống với tụi em ?” Destin bật khóc . “khi ba chết, mẹ đã không muốn sống nữa, bà nói với em đó là sự lãng mạn được đi theo người mình yêu cho đến chết.”
“Anh ko biết ,” Armand đứng dậy lại gần ôm cậu.
“Em yêu bà lắm,” tay Destin choàng qua eo anh. “Em yêu mẹ nhiều lắm nhưng bà vẫn ra đi”
“Anh rất tiếc ,” Armand ôm chặt thêm, nghe tiếng nức nở của cậu , và cũng nhanh như cắt, Destin vùng ra, quay lại xếp sách lên kệ . “Destin?”
“Em sẽ không khóc cho bà ấy,” Destin nói, “Em sẽ không khóc cho người phụ nữ đã quá trẻ con mà từ bỏ trách nhiệm chăm sóc cho 3 đứa con mình.”
“Destin,” Armand với tay ra liền bị cậu gạt lấy. Anh nhìn cậu lui xa ra một bên phòng, anh không muốn bỏ đi, nhưng có gì đó báo anh biết cậu cần ở một mình “Anh xuống dưới nhà đây, anh sẽ gọi em khi bữa tối .”
“Được rồi,” Destin đáp, vẫn lo dọn dẹp. Armand đi ra đến cửa, anh dừng lại nhìn tấm ảnh trên tay . Có quá nhiều đau khổ trong cậu bé mà không thể xóa bỏ được. Về phòng mình anh mở hồ sơ của Destin ra xem. Mẹ Destin tên là Rosalie Rarry nhưng ko thấy tên bố hay những họ hàng khác . Cậu cũng có giấy khai sanh nhưng đều do mẹ đứng tên . Anh mở xem tiếp nhưng ko thấy ghi chú gì về mẹ cậu và Destin đã nói mẹ cậu ấy qua đời rồi .
“Armand?” Margaret nói nơi cửa ra vào.
“Vâng?”.
“Bữa tối đã chuẩn bị xong,” bà báo.
“Tôi sẽ đi gọi Destin,” Armand đứng dậy .
“Cậu ấy đã vào bếp rồi.” Margaret nói.
Họ cùng vào , anh thấy Destin đang ngồi huýt sáo với chú chim .
“Cháu đói rồi,” Destin nói khi họ vừa vào, Armand ngồi xuống bàn ăn nhìn cậu
“Việc học ra sao rồi?” Armand hỏi, cậu mỉm cười.
“Vẫn tốt đẹp dù hơi chán vì không có việc gì làm sau buổi học. Em đã cắt tĩa vườn hồng gần như khôi phục nó về tình trạng ban đầu , như khi bà anh còn sống ấy. ...Thế dự án mới của anh như thế nào rồi ?”
“Cũng tốt đẹp” Armand trả lời, nhận thấy sự thay đổi lớn trong thái độ của cậu. “Em không có nhiều bài tập sao?”
“KHông , Terrance cho rất ít , em hầu như đã làm xong, bây giờ chỉ tìm thứ gì để đọc thôi”. Destin thấy anh gật đầu. “Anh có nhiều việc trong dự án mới của công ty ko?”
“Ừ, Có, anh đã mang chúng về nhà làm.”
Họ lại rơi vào im lặng .Khi họ dùng bữa xong, Margaret đặt một ổ bánh xuống trước mặt Armand, Destin nhìn chăm chú, anh ngạc nhiên hỏi “cái gì đây?”
“Bánh tạc đấy,” Margaret nháy mắt với Destin. Armand nhìn họ vài phút rồi lấy dao cắt một miếng ăn thử .
“Ngon lắm” Anh khen, Margaret mỉm cười vỗ lên vai Destin
“Destin làm nó đấy” Bà thông báo rồi quay đi.
“Em làm nó sao?” Armand hỏi, cậu nhìn lên.
“Vâng, và trước khi anh tính khen thì em nói cho anh biết, đây là món duy nhất em biết làm” Destin trả lời “Mẹ rất thích ăn và bà chỉ em cách làm đấy.”
“Ừ, nó rất ngon” Armand khen , thấy cậu bé lại cúi đầu xuống. Destin cười , cậu thấy 1 niềm hạnh phúc tràn khắp ngực. Ít nhất cậu có thể làm vui lòng 1 người . Sau bữa ăn, Armand về văn phòng, còn Destin phụ Magaret dọn dẹp sau đó cậu cũng về phòng ngủ.
“Margaret?” Destin hỏi, thấy bà vẫn đứng tại bếp lò, trời trễ lắm rồi, đáng lẽ giờ này bà phải về căn hộ của mình chứ.( vẫn nằm trong khuôn viên biệt thự) .
“Chào cháu, dì đang pha trà cho Armand.” Bà mỉm cười nhìn cậu đang mặc bộ pyjamas mà xanh lợt. “sau đó dì sẽ về xem tivi.”
“Cháu đem đi cho,” bà mỉm cười đưa tách trà cho cậu “Ngủ ngon nhé.”
“dì cũng ngủ ngon”
Destin chào bà rồi đi về phía văn phòng làm việc. CẬu gõ cửa nhẹ, nghe tiếng Armand mời vào.Cậu mỉm cười bước vô, đặt ly trà xuống.
“Cám ơn em.” Armand nhìn lên
“Không có chi” Destin nói, tiến ra phía sau lưng anh nghía xem anh đang làm gì. Cậu xem vài phút trong khi Armand uống trà. Khi anh đặt ly xuống, cậu tính đi ra thì Armand nắm tay kéo cậu ngồi vào lòng mình.
“Destin,” Armand nhẹ nhàng hôn cậu. Tay luồn vô tóc cậu bé, anh cắn nhè nhẹ môi dưới. Ngả đầu cậu ra, anh đặt những nụ hôn nhỏ lên cổ , trong khi tay còn lại anh mở nút áo Destin
“Armand,” Destin kêu nhỏ khi anh hôn xuống ngực cậu . Một tiếng rên khẽ thoát ra khi miệng Armand khám phá 2 núm vú . Destin tính ngăn lại thì Armand giữ tay cậu đưa cao lên. Môi anh cứ tiến về phía dưới. “em có vị ngọt như mặt trời ấy .” Armand thì thầm, tay di chuyển kéo quần cậu xuống , Anh đặt cậu lên bàn . Một nụ cười nở ra khi anh ngắm nhìn thân hình cậu.
“Armand.” Destin thấy mình bị trần trụi dưới cái nhìn của anh.
“Shush,” Armand nói, cúi xuống hôn lên “chỗ ấy “ . Anh nghe cậu rên lên , tay Destin nắm chặt cạnh bàn.
“Uhmm…” Destin nhắm mắt cảm nhận sự dâng trào trong mình khi Armand đẩy nhanh tốc độ, một tay anh đưa xuống nắm lấy phía sau cậu .Destin lên tới đỉnh cảm xúc, cậu thở mạnh, mồ hôi túa đầy cả người. Armand nhìn lên cậu thấy nước rơi ra từ 2 bên khóe mắt. Anh hoảng hốt, anh không muốn làm cậu khóc, chỉ muốn cho cậu sự khoái lạc. Anh lau nước mắt cho cậu
“ Anh xin lỗi, làm ơn đừng khóc, anh không muốn làm tổn thương em.” Armand thì thầm .
“Anh không làm tổn thương em” Destin trả lời không biết tại sao mình khóc. Nó giống như một sự giải thoát nỗi bức bối trong lòng . Vẫn nằm trên bàn Armand, cậu nhìn lên trần nhà “Kinh nghiệm tình dục đầu tiên của em rất khác với lần này.”
“Oh,” Armand nói, hướng lên chống khủy tay cạnh cậu bé “Chỉ khi em chắc chắn em không sao, anh không muốn làm em đau vì anh sẽ không dừng lại “
“Em không bao giờ kêu anh dừng lại,” Destin nói khi Armand hôn cậu, cậu vòng tay quanh cổ anh cho nụ hôn tiến sâu hơn . Khi Armand bỏ ra , cậu ngồi dậy mặc đồ lại. Destin tính bước xuống bàn thì Armand ngăn lại “Gì thế?”
“Cám ơn em,” Armand nói, tay anh sờ nhẹ môi cậu, anh hôn thêm một lần nữa rồi chợt ngưng lại khi nghe tiếng gõ cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy Adam bước vào.
“Tôi hy vọng không làm gián đoạn chuyện gì, tôi đã cố gọi.” Adam cười tay chỉ vào điện thoại
“Em đi đây “ Destin nói rồi cậu đi ra.
“Được rồi Adam, anh muốn gì ?” Armand nhướng mày hỏi
“Gayle Rogers có gọi bảo cô ấy sẽ về thành phố thứ bảy này, và sẽ gặp anh tại khách sạn, cô ấy cần biết rõ ngay tối nay anh có chịu ko hoặc là tới tuần sau nữa cô ấy mới về” Adam nói. “Cô ấy chỉ cho tôi hạn tới 10 giờ .”
“Dĩ nhiên là đồng ý rồi” Armand đáp. “Anh biết đó, Destin muốn ra ngoài, cậu ấy có thể đi với chúng ta tới buổi họp hôm thứ bảy .”
“Vâng, cũng được.” Adam cầm điện thoại gọi trong khi Aramnd ra ngoài sảnh kêu Destin xuống. Khi Adam gọi điện thoại xong và ngồi trước bàn, Destin cũng ngồi xuống ghế kế anh. Armang ngồi về chỗ cũ.
“Destin tụi anh có một cuộc họp với nhà thiết kế nội thất vào thứ bảy này , em có muốn đi cùng không vì em đang chọn lớp quản lý kinh doanh.” Armand nói “Đây sẽ là kinh nghiệm tốt cho em, em sẽ thấy cách cô ấy làm việc.”
“Được ạ “ Destin nói, mắt liếc Adam. Nếu người đàn ông này vào sớm hơn, anh ta có thể thấy mình và Armand đang…..Destin đỏ mặt lên. Cậu phải ngưng nghĩ về nó .
“Tốt, vậy quyết định thế đi.” Armand đáp.
“Okay,” Destin đứng dậy. “Chúng ta xong chưa, em mệt rồi.”
“Rồi, chúc em ngủ ngon.” Armand chào.
“Ngủ ngon Destin,” Adam chào, cậu bé rời phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Adam quay qua nhìn Armand. “Mọi thứ ổn chứ?”
“Rất tốt,” Armand nói, quyết định ko làm phiền Adam tìm hai em gái của Destin cho đến khi anh đi du lịch về .
“Okay, vậy tôi về đây ” Adam đứng lên, Armand tiễn anh ra ngoài. “Tôi thực sự xin lỗi nếu đã cắt ngang chuyện gì”
“Anh không có cắt ngang chuyện gì đâu, đừng lo lắng.” Armand nhìn xe Adam chạy đi rồi bước vô nhà.
Destin cuộn mình lại cố không nhớ về cảm giác cái miệng Armand trên người mình . Cậu có thể biết mình đang đỏ mặt lên dù chỉ đang ở 1 mình. Cậu cố nhắm mắt ngủ dù biết mình sẽ không ngủ nổi khi những hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu.
Đang ngủ lơ mơ thì cậu giật mình dậy vì 1 tiếng động vang lên . 6g30p sáng, cậu khó mà ngủ lại được. Nầm sấp xuống cậu lấy gối che đầu thì cửa mở ra. Armand bước vô ngồi xuống bên giường cậu.
“Em dậy rồi” tiếng Destin vọng dưới gối
“Anh biết, và em gần như thức cả đêm,” Armand trả lời, anh thấy đầu cậu ngẩng lên khỏi gối, 2 mắt thâm quầng. “Anh xin lỗi.”
“Không phải lỗi tại anh,” Destin đáp. “tối qua Em nhớ mẹ và hai em gái của mình thôi”
“Oh,” Armand nói. “Vậy em cố ngủ tiếp đi, anh sẽ hủy buổi học hôm nay.”
“Đừng,” Destin ngồi dậy. “Đừng lo, em không sao mà.”
“Được rồi,” Armand đứng lên rời phòng. “Anh gặp em dưới nhà nhé.”
“Okay,” Destin tắm rửa, rồi đi xuống lầu vào bếp, cậu cầm tách café Margaret đưa, cám ơn bà ,cậu ngồi xuống bàn ăn sáng.
“Em ổn thiệt chứ ?” Armand hỏi, cậu mỉm cười yếu ớt.
“Em ổn mà,” Destin trả lời, cậu bỏ bữa ăn sáng vì dạ dày hơi buồn nôn , cậu thấy Armand tiến về mình.
“Anh hôn em được ko?” Destin gật đầu. Nụ hôn rất ngắn vì Armand chỉ chạm nhẹ má cậu.” Anh gặp lại em sau nhé.”
“Okay,” Destin trả lời, nhìn anh đi ra, cậu quay lại thấy Margaret đang lo lắng cho mình, cậu nói. “Cháu vào thư viện đây, cám ơn tách café của dì.”
Destin đi vào thư viện, mở sách ra, chuẩn bị làm bài. Nhưng cậu chỉ ngồi nhìn bài, dù cậu không thật sự thấy trước mặt nhưng cái cảnh ngày trước 1 cậu bé 12 tuổi năn nỉ mẹ mình đừng bỏ rơi con cứ hiện ra. Bà không đau ốm gì cả, ít nhất là lúc đầu thì ko.
“Chào buổi sáng,” Mr. Terrance bước vô thư viện.
“Chào buổi sáng,” Destin giật mình nhìn lên thấy Terrance đặt 1 đống sách xuống bàn. Họ bắt đầu bài học Destin cố chú ý nhưng đầu cậu chỉ quanh quẩn về những điều khi nãy.
“Chuyện gì thế ?” Terrance hỏi, nâng cằm Destin lên. “ Có phải tên già Armand giữ cậu suốt đêm không?”
“Đừng đụng tôi,” Destin gạt tay đi. Cậu đứng dậy, mắt mở to ngac nhiên nhìn gia sư của mình “Bài học kết thúc hôm nay.”
“Không ngạc nhiên gì khi không ai cần cậu cả,” hắn nói to lên, chạm vào nỗi đau của cậu. Destin quay ra đi thẳng vào nhà bếp . Cậu dừng tại cửa thấy Margaret đang nói chuyện với Adam và bác Gates, mắt cậu nhìn bà.