Căn phòng của The Satan trong DMP là một căn phòng khá rộng, có tủ đựng hồ sơ, bàn, tủ lạnh…nhìn nó y như cái văn phòng chứ không giống địa điểm trú thân của một band nhạc lắm. Trên tường thì dán đầy Stick và những bản kế hoạch xanh vàng đỏ, đủ thứ màu lá tả. Góc trong còn có một cái cửa dẫn vào WC, phòng có kính dày khó bể vì bể kính là chuyện…thường xuyên và cái phòng này chỉ để họp band, bàn kế hoạch hay ngồi nghỉ thôi, còn những phần khác như trang phục, trang điểm thì chỗ khác.
“Em sắp chúng theo cặp rồi bỏ vào tủ này, ở ngoài tôi có dán sẵn các mục, kế hoạch gì thì bỏ vô chỗ đó. Còn Stick dán ở cái bàn đàng kia, em có thể dán Stick nhắc nhở vì…hay quên lắm!”
Nói đến đây Akira chợt mỉm cười, gãi đầu có vẻ bối rối. Ôi trời ơi…Đây người ta gọi là khoảng khắc “ngố” siêu đáng yêu của các Jrocker đây mà. Naoki nhìn thấy rồi cậu khẽ cười, đây cũng là một mặt khác đấy thôi. Làm việc với Akira có vẻ dễ chịu. Cậu cảm thấy thoải mái hơn và cảm giác tồi tệ tiêu biến đi chút ít. Akira nói cậu không cần e ngại Ren vì càng sợ anh ta càng làm tới, cứ nghe theo lời Akira và làm quen với band sẽ thấy dễ chịu hơn dù…từ trước đến giờ chưa thấy Manager nào dễ chịu với nhóm cả!
“Em uống nước không?”
Akira hỏi, nãy giờ thao thao bất tuyệt mới thấy khát nước. Mà chẳng nhẽ uống lại không mời Naoki? Cậu nhóc mới đến đây thể nào cũng còn ngại, chưa dám đụng vào thứ gì đâu. Nghĩ thế nên Akira mới chủ động mời trước. Nhận được cái gật đầu của Naoki, anh ta mở tủ lạnh và thảy cho cậu một chai nước suối. Bản thân Akira thì lấy một lon bia và uống ừng ực.
“Các anh thường uống bia à?”
Naoki rụt rè hỏi khi thấy Akira có vẻ rất tự nhiên như là chuyện thường ấy. Mà để ý kĩ ra thì trong tủ cũng có nhiều bia hơn là nước suối và tuyệt nhiên không hề có nước ngọt có ga.
“Uhm…cũng thường thôi”
“Em nhìn là biết ngay, bia và thuốc lá có nhiều trong phòng này”
Naoki che miệng cười. Akira ngạc nhiên về khả năng quan sát và thích ứng của cậu nhóc này, biết đâu cậu ta sẽ làm quản lý lâu lâu một chút…ah…nếu thế thì anh sẽ sung sướng lắm. Cuộc việc sẽ được chia ra và bớt đè lên vai anh. Akira chợt nhớ mình quên thứ gì đó, anh ngỏ ý ra ngoài một lúc và để Naoki ngồi lại một mình. Khi Akira ra ngoài, Naoki mới dám đứng lên và đi tới một cái tủ khác trong phòng.
“Wa!”
Đó là những gì cậu nghĩ khi nhìn vào cái tủ kính. Nó chứa tất cả những bài báo, tạp chí đang tin về The Satan, những giải thưởng, các Album bản gốc đính kèm tập hình. Cạnh cái tủ đó còn có cái kệ, để những món đồ kỉ niệm nho nhỏ của các nhóm. Chúng xinh thật, móc khóa, búp bê nhồi bông và những thứ ăn theo phong cách của The Satan. Căn phòng này thật quá tuyệt. Naoki bước đến gần cái bàn trong góc, chỗ để Stick dán và những dụng cụ văn phòng, rời xa cái bàn họp giữa phòng. Kế bên cái bàn đó có một cái giỏ mây để trang trọng trên một cái bục gỗ và…nó chứa những tấm Poster bản lớn cuộn tròn của band.
Naoki nhìn chết mê chúng, đây đúng là thiên đường cho những ai là Fan của The Satan!
Nãy giờ vào phòng cậu mới để ý kĩ căn phòng. Kể ra thì nó giống cái văn phòng nhưng cũng có nét của một band nhạc. Đối diện với cái cửa chính, trên bức tường và Poster của cả 4 thành viên chụp riêng từng người và trên đó ghi cả Prolife nho nhỏ. Chà, mấy huynh này cao quá, nhưng lại không tỉ lệ thuận chiều cao với cân nặng. Ốm nhom như mấy cây sào di động. Mà có lẽ ốm như thế mới tạo được phong cách này chăng?!
Cái Poster này chụp máu me ghê, tóc tai thì nham nhở, miệng mũi thì trét máu. Chưa kể mấy vết bầm tím, trang điểm quá hay, cứ như mấy tay chơi vừa mới vừa bị tẩm quất xong!Naoki tiến đến gần những tấm Poster, đứng dưới chúng cậu cứ ngẩn ra, chăm chú nhìn đến mức không biết có người vào phòng. Tình trạng gần như là lần đầu cậu gặp Hide.
Cậu hoàn toàn không ý thức được có nguời vào cho đến lúc chợt thấy một bóng đen dưới sàn, vì anh ta cao hơn cậu nên ngáng cả ánh sáng. Một giọng nói nghe nhài nhại ngồ ngộ vang lên.
“Valet, tên thật là Shoui Mitsuru, cao 183. 2, nặng 70kg, tuổi 31 từ cách đây 5 năm, nhóm máu O. Chơi Drum, nhận xét, một ông cụ non già khú, cù lần, được cái đứng đắn, khá hút Fan bởi mái tóc thẳng còn hơn duỗi. Ngoài ra có phong cách biểu diễn chấp nhận được”
Naoki giật mình, giọng nói cứ vang lên lập lại theo đúng thứ tự Poster từ trái sang rồi chêm thêm những lời bình luận hết sức vô duyên!
“Arashi, tên thật là Arashi Kazumi, cao 178. 5, nặng 67 kg, tuổi 29, nhóm máu B. Chơi Bass, nhận xét, một thằng loi choi, được cái bạn tốt, lâu lâu lên cơn, điểm hút Fan, nụ cười nhây bỏ bố mà đứa nào cứ bảo đẹp”
“Akira, tên thật Akira Kazumi, cao 181, nặng 71 kg, tuổi 31 nhóm máu B. Chơi Guitar, được biết là anh của tay Bass Arashi. Nhận xét, thằng chết tiệt, được cái giỏi giang quán xuyến mọi việc. Điểm hút Fan, vẻ lạnh lùng nghiêm túc. Ối giời, ở với nó đi thì biết”
Đến lúc này Naoki phải quay ra thôi. Khi cậu quay mặt ra, cậu thấy Ren đang đứng ngay sau lưng mình. Anh ta khoanh tay cười hết sức đểu cáng, vẫn cái giọng nhừa nhựa, anh ta tiếp luôn.
“Ren, tên thật Ren Shindou, cao 180, nặng 64 kg, tuổi 24, nhóm máu AB. Vocalist, được đánh giá là Genius, biết chơi nhiều nhạc cụ. Nhận xét, một thằng khốn. Đừng có tin cái Poster, nó được 5 tuổi rồi”
Naoki ngạc nhiên đến cứng họng, cậu đến chết trân một chỗ. Đứng gần xịt ngước lên mới thấy Ren cao. Anh ta cao hơn cậu 10cm ấy chứ ít!Ren chọc khi thấy cậu đứng ngó cái Poster bằng con mắt mê muội, trò đùa của anh ta vẫn sẽ không chấm dứt nếu lúc đó không có những người khác bước vào. Nghe thấy tiếng động từ phía cửa, Ren buông tha cho Naoki đi ra khỏi chỗ đó, anh ta nhảy lên cái bàn họp ngồi chõm chệ.
“Ah, quản lý mới!”
Arashi, người được Ren nhận xét là “loi choi” nhảy xổ vào phòng và kêu lên khi nhìn thấy cậu. Valet đi phía sau, anh ta mỉm cười chào cậu lịch sự rồi mở tủ lấy một lon bia giải khát.
“Chào các anh”
Naoki cúi chào 3 người họ một cách lịch sự và e dè, cậu thật sự chưa thấy thoải mái với các thành viên còn lại của The Satan. Valet và Ren có vẻ như không quan tâm lắm đến cậu, Arashi thì có vẻ vui mừng và…con nít hơn cậu nghĩ. Anh ta đúng là “loi choi” thật, cũng nhảy lên cái bàn ngồi như Ren còn Valet thì vác cái ghế ra ngồi thoải mái gác chân cả bàn. Cậu mang tiếng quản lý mới, cũng vác cái ghế ra ngồi cạnh Valet.
“Ê, chiều nay có chạy show không?”
Arashi quay sang Ren.
“Có quản lý sao không hỏi!”
Ren sẵn giọng, ý Ren là có chuyện gì thì cứ hỏi cậu. Anh ta muốn dồn cậu vào thế kẹt. Ai chẳng biết rằng Naoki mới tới và không thể nào nắm được lịch của The Satan ngay. Arashi nhìn qua cậu, quyết không để Ren dồn ép, cậu đứng lên tiến tới cái tủ, nhanh nhẹn lôi cặp hồ sơ ngày ra. Akira đã chỉ cho cận tường tận và cậu đã cố gắng ghi nhớ nó thiệt nhanh vào não.
“Chiều này tổng cộng có 2 Show, tối thêm 3 Show. Hai Show buổi chiều là đến các phòng thu, 3 Show buổi tối có một Show phỏng vấn đã được hẹn trước, còn lại 2 Show là đến Studio. Có ai trong các anh MUỐN nghe rõ thêm chi tiết về giờ giấc hay gì đó không?”
Naoki mỉm cười “thân thiện” khi Ren nhìn cậu.
“Thôi vậy được rồi”
Arashi xua tay, anh ta nhảy xuống tiến gần đến một cái tờ giấy dán màu đỏ trên tường để xem cái gì đó. Arashi có vẻ như không muốn làm khó cho Naoki nhưng Ren thì không bỏ qua, anh ta vẫn nhìn theo cậu khi cậu chuẩn bị cất cái cặp hồ sơ ấy vào.
“Khoan, tôi cần biết chi tiết”
Ren nói, anh ta phe phẩy tờ giấy làm cái quạt.
“Bỏ cái đó vào tủ đi!”
Ren không cho cậu được dùng bảng kế hoạch của Akira. Anh ta muốn thử thách xem cậu liệu có sức chịu đựng đến đâu. Naoki tức sôi máu lên được nhưng cậu chẳng biết làm thế quái nào. Cậu không thể cầu viện bất cứ ai trong Arashi và Valet. Tay Bass đang chăm chú ngó cái Stick dán trên tường, còn tay trống vẫn ngồi gác chân xem tạp chí.
“Từ 1h đến 3h chiều ở phòng thu…uhm…Nagaoka, từ 4h đến 6h ở…Sinshi…”
Naoki cố gắng vặn hết công suất bộ não ra để nhớ xem cậu phải nói cái gì. Ren nhìn cậu chăm chăm, không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ đang chép miệng.
“Quái, có 2 tiếng mà cũng đến phòng thu làm gì thế không biết”
Ren lầm bầm nhưng cố tình để Naoki nghe được.
“Sao…tiếp đi chứ?”
Bỗng anh ta quay sang cậu khi thấy cậu im bặt. Cậu lo sợ anh ta sẽ hỏi nhiều hơn địa điểm và giờ giấc. Nhỡ anh ta hỏi địa chỉ hay số điện thoại, hỏi luôn đường đến đó thì có mà chết!
“Hey!Mọi người đến đủ chưa?”
Akira bất chợt xông vào phá tan cái không khí u ám trong lòng Naoki.
“Xoảng!”
Cậu vừa quay sang nhìn Akira, chưa kịp định thần chuyện gì thì đã nghe một tiếng động rất “hoành tráng”. Một cái tách uống trà để trên bàn bay thẳng về phía Akira, đập ngay vào cái cửa kính anh vừa đóng lại phía sau lưng. Akira đang cầm một cái hộp gì đó trên tay, mặt anh ta cau lại một thoáng rồi anh mím môi, Akira cầm nguyên cái hộp đó chọi thẳng ra phía sau Naoki.
“OW!Cái đồ chết tiệt!”
Cái hộp bọc nhung đỏ đáp “êm ái” vào chính giữa trán Ren khiến anh ta kêu lên đau đớn.
Ren cầm cái hộp, quăng thật mạnh về phía Akira và anh ta né được. Có vẻ như ở lâu quen đòn rồi nên động tác của Akira rất lẹ. Anh chụp lại cái hộp chọi một phát lần này đập trúng ngực Ren. Cú đập này không gây đau đớn như cú hồi này vào trán nhưng nó đủ để làm siểng niểng một người như Naoki. Cậu đứng yên ngó trân trân, bây giờ thì đã hiểu tại sao cửa kính cần phải dày vì nó hay bể rồi.
“Ah…dừng lại, cậu muốn đập hết ly hả?!”
Trận chiến chỉ được kết thúc khi Arashi chụp tay Ren lại khi anh ta có mưu đồ ném thêm một cái tách nữa.
“Ai cho anh sắp Show liên tiếp như vậy?”
Ren càu nhàu, vừa nói vừa xoa cái trán muốn tím bầm.
“Người ta đăng kí tôi thấy trống tôi đắp vô!Chính cậu là người thích “bận rộn” nhất mà”
Akira nói có vẻ mỉa mai.
“Haha…Một Leader tuyệt vời đấy Akira!”
Ren cười lớn rồi 2 người kia cũng cười theo. Akira bình thản nhặt cái hộp lên để lại trên bàn, Naoki nãy giờ vẫn còn đứng chôn chân vì những gì cậu vừa nhìn thấy. Cái Band này lạ thật!Nhưng cũng nhờ Akira đột nhiên xông vào mà Naoki được cứu khỏi một bàn thua trông thấy. Sau khi Akira vào, mọi hành động của Ren đều tập trung về phía Akira và cậu được bình yên một chút.