Em và Ác Quỷ Trang 8

“Anh không có quyền nói như vậy!”

Naoki phản bác, cả người cậu đang run lên khi Ren đã buông cây đàn ra và chuyển vị trí sang cổ cậu.

“Nếu phá bỏ đi công cụ thì người nghệ sĩ có cố đến đâu cũng không tiến bộ được. Đồ dùng cũng có tình cảm của nó, tôi thấy một người tồi tệ nhất ở đây là ANH, kẻ không có tình cảm!”

Naoki nói và nhắm mắt, cậu chuẩn bị chờ Ren sẽ đập cậu vì có vẻ anh ta đang muốn thế. Akira và những người khác đứng sững lại vài giây vì lần đầu mới có người can đảm thế. Cậu đã chờ đợi cái cổ mình bị bóp chặt, nhưng rồi…lại chẳng có gì cả. Cậu mở mắt ra và thấy Ren đang nhìn cậu chăm chú. Bản thân Ren cũng lấy làm thích thú vì có kẻ chống đối anh.

“Được!Tôi hứa sẽ không làm gì với một điều kiện”

Ren khoanh tay cười khẩy.

“Nếu cậu làm Manager cho chúng tôi, sẽ không có cây đàn nào bị đập nữa, Ok?”

Ren thỏa thuận, một cái thỏa thuận ép buộc không hề có sự tự nguyện nào. Naoki cúi xuống nhặt cây đàn của mình lên. Trong khoảnh khắc đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Làm Manager ư? Manager cho một kẻ khủng khiếp như Ren sao? Ôi không…cậu thấy sợ, thà cậu chưa thấy gì, không biết gì để có thể thần tượng Ren mãi. Giờ đây khi chứng kiến tất cả, cậu thấy mình đang sợ hãi. Đây là một cơ hội tốt nhưng Naoki vẫn cứ chần chờ…cậu muốn làm một Fan xa còn hơn đứng gần mà thế này!

Nhưng rồi cậu nhìn cây đàn của mình.

Nếu cậu không đồng ý nó sẽ bị đập bể ngay.

Không, cậu phải bảo vệ cây đàn của mình và còn của tất cả những ai ở đây hôm nay!

“Thôi được, tôi đồng ý”

Naoki ngẩn mặt lên và cậu quả quyết, điều này làm Ren càng thêm hứng thú.

“Ok, Akira, Arashi và Valet, ở lại nhé, tôi về đây”

Ren cười mỉm rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cánh cửa vừa đóng lại, tất cả thở phù như bỏ được gánh nặng. Chỉ có Naoki và 3 thành viên còn lại của The Satan đang lo vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Akira bình ổn tâm lý mọi người và họ tiếp tục. Sau ngày hôm đó, một band nhạc mới tên “Enternal” đã ra đời, tay Guitar của nhóm tất nhiên không phải cậu dù cậu đã cố gắng hết sức. Naoki bây giờ sẽ có vị trí khác, cậu được Akira dắt lên ra mắt quản lý DMP. Ông ta có vẻ vui vì The Satan có quản lý riêng mới…

Từ lúc đó đến khi cậu được thả về, cậu không nói gì nhiều ngoài những câu lễ phép chào. Akira nhìn cậu quản lý mới, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như anh và cậu ta gặp nhau rồi nhỉ? Akira nhớ mang máng là vậy nhưng chẳng biết có phải do mình ảo tưởng không. The Satan đã tự đi riêng về nhà tối hôm đó, họ đang ráo riết chuẩn bị cho Live Show 3 tháng nữa nên cần phải tập trung nhiều. Bản thân anh cũng muốn về nhà ngồi ôm cây đàn lắm chứ mà chưa được, còn có nghĩa vụ đưa cậu bé này về. Anh cảm thấy hơi có lỗi 1 chút vì những gì Ren đã gây ra.

“Anh cho em về Pub Century được rồi, tối nay em có Show”

Naoki nói nhỏ với anh khi cả hai đang ở trên xe.

“Em diễn ở Pub Century à…?”

Akira hỏi ngược lại và cậu gật đầu.

“Hèn gì, tôi cứ thấy em quen quen. Em diễn lâu chưa?”

“Uhm…lần đầu tiên em diễn ở đó, em đã thấy anh và cả band”

“Ồ…vậy hôm đó có bọn anh có đập phá hay làm gì không?”

Akira hỏi, anh ta dài giọng, điều này làm Naoki bật cười.

“Không, hôm đó các anh có chỉ tay lên sân khấu rồi ra về khi chưa hết suất của em. Mà sao anh lại hỏi “có đập phá” không để làm gì? Ý anh nói Ren à?”

“À…tôi nhớ rồi, em là tay Guitar Ren đã chỉ hôm đó. Hóa ra là em!Hì hì…còn cái chuyện đập phá ấy hả…nếu em là Manager thì có lẽ em nên làm quen với chuyện này”

Akira nói, anh ta cười lớn cứ như trò đùa.

“Em thấy đó, không đánh cũng không được. Ngay lần đầu bọn anh hợp tác với nhau, cả lũ phải vào bệnh viện. Cũng mừng là bọn anh thành công sau những chuyện động trời đó. Mai anh sẽ đến đón em, từ nay em có thể đến ở cùng bọn anh. Và…”

Anh ta nói và mỉm cười khi nhớ lại rồi nói tiếp một cách hài hước.

“Hãy mang bông băng thuốc đỏ đi càng nhiều càng tốt…”

Có vẻ cái band này chẳng hiền và không bình thường một chút nào hết!Không lẽ nó tệ đến thế hả trời, cậu thấy Akira và 2 người còn lại cũng đâu đến nỗi, cậu chỉ thấy có Ren là có vấn đề. Nhưng Naoki quên mất một điều là tại sao họ có thể hợp tác với nhau được từng ấy năm…

Chap 3 : Ngôi Nhà Chung “The Satan”

Part 1 : Ngày đầu làm quản lý

Naoki về nhà trong tâm trạng khá là tồi tệ, nếu không nói là thảm não hết sức. Khi chiếc xe đưa cậu dừng xịch ngay cổng căn nhà, cũng là lúc Hide vừa đi về tới. Anh ta tính kêu cậu nhưng thấy cậu được đưa về bằng một chiếc xe riêng nên thôi. Đến lúc Naoki vẫy tay chào tạm biệt và chiếc xe đi xa dần thì Hide mới dám lại gần.

“Hi!Sao về trễ vậy?”

Hide đập tay lên vai Naoki làm cậu giật bắn cả người.

“Trời ơi hết hồn, lần sau đừng có làm vậy nữa”

Naoki quay lại, cậu đang tay lên ngang ngực rồi thở phù ra.

“Làm gì ghê vậy? À…”

Hide tính hỏi tiếp buổi thi thế nào nhưng ngó cái mặt đầy bầu tâm sự của Naoki, anh lại thôi.

“Ăn gì chưa?”

Hide khều khều, cố gắng làm bầu không khí vui vẻ hơn một chút.

“Uhm…chưa”

Naoki trả lời, cậu ngước nhìn anh ta và lắc đầu chán nản.

“Này, đi ăn không? Hôm nay tôi đãi”

Hide đề nghị rồi quàng vai Naoki kéo đi.

“Nhớ là bao đấy nha, đừng bắt tôi trả tiền là được, hehe”

Mục đích của Hide cuối cùng cũng thành công, Naoki cười toe toét. Cậu thật sự thấy lo lắng rất nhiều nhưng trước thái độ chân thành của Hide, cậu không nỡ làm anh ta mất vui. Hide kéo cậu đến một quán ăn Shushi, công nhận hôm nay anh ta sang thật đấy. Sau khi ngồi yên trên cái nệm con, sau khi đã ăn được khá là no nê Hide mới dám mở miệng hỏi tình hình “chính sự thế giới” ở DMP ngày hôm nay.

“Hôm nay thi được chứ? Có được chọn không?”

Đang vui bỗng mặt Naoki sụ xuống.

“Thôi anh đừng nhắc đến nữa”

“Có chuyện gì à? Mà lúc nãy…ai đưa cậu về thế?”

“À…Guitarist của The Satan”

Naoki nhỏ giọng.

“What? Akira? Chài…cậu làm gì mà được ưu đãi thế”

Hide bật cười, anh đang nghĩ Naoki thật may mắn.

“Hôm nay tôi đã gặp đủ một band The Satan lần thứ 2 và…”

“Có chuyện nữa phải không?”

“Sao anh biết?”

“Haha…hễ có Ren thì chuyện đó cũng thường thấy thôi”

Naoki chợt im lặng rồi cậu đáp lại.

“Anh nói đúng, Ren tệ hơn tôi nghĩ”

“Sao, anh ta làm gì cậu?”

Hide hỏi và Naoki bị buộc phải kể lại tất cả những gì diễn ra lúc chiều.

“Anh ta biễu diễn không công à, hay thế, mà cái màn đập đàn này…, haha”

“Hay gì mà hay chứ!?”

Dường như Hide rất quen với cái tính nết trái quấy của Ren.

“Đã là 1 Fan của The Satan thì chuyện này đương nhiên ai cũng thấy bình thường. Rồi rút cuộc Ren bảo cậu làm Manager? Cuối cùng Akira dắt cậu lên ra mắt giám đốc điều hành ở DMP à?”

“Uhm…hậu kết là dù có cố hết sức tôi cũng không đậu”

“Trời…coi như ông trời chiếu cậu rồi, mà làm Manager cho The Satan cũng…”

Hide chợt bỏ lửng câu nói.

“Cận thận và luôn mang theo bông băng thuốc đỏ!”

Naoki nối tiếp câu nói của Hide.

“Haha…chắc không đến mức đó đâu. Cậu không việc gì phải sợ, biết đâu nhờ dịp này mà cậu sẽ được thăng tiến trong DMP. Vì dù sao làm Manager cho The Satan là cũng thành nhân viên thuộc DMP rồi. Trước sau gì cậu cũng đã là người của DMP, chỉ là vị trí hơi khác…”

Hide nói liên mồm rồi vỗ vai Ren thân mật.

“Chỉ cần cậu có tài, sớm muộn gì cậu cũng thành công. Naoki, cậu còn trẻ quá mà, con đường của cậu còn dài. Chẳng việc gì phải lo âu hết, cậu cứ coi như được đi cùng The Satan là hạnh phúc đi”

Những lời an ủi của Hide nghe thật khó lọt tai. Làm Manager đâu có dễ dàng như thế!Nhưng dù sao…đây cũng mới chỉ là một bước đi trong sự nghiệp của cậu…Uh thì biết đâu đấy…Naoki mỉm cười với Hide rồi cả 2 lại lao vào dành những miếng Shushi, hiếm khi được ăn thế mà…

Nghĩ như thế, cậu không còn sợ nữa.

---

“Chào!”

Naoki giơ tay ngang trán, mỉm cười chào kiểu quân đội với Akira khi cậu bước vào căn phòng của The Satan tại DMP. Akira đã vào trước từ rất sớm, bình thường bọn họ hay đi chung nhưng chắc mấy người kia đâu đó rồi. Sáng sớm Akira đã gọi điện thoại cho cậu, anh ta hỏi cậu có cần phải đón không. Naoki trả lời là cậu có thể đi được, không muốn phiền đến Akira. Nghe vậy thì anh ta bảo trách nhiệm của một Leader là phải lo lắng cho công việc chung của nhóm, anh không muốn để Manager phải vất vả một mình.

Thật là một Leader đầy trách nhiệm!

Naoki thầm ngưỡng mộ Akira trong lúc anh ta đang chỉ dẫn cho cậu những thứ cần phải biết ở DMP. Hôm nay cậu được kí hợp đồng chính thức. Thật đơn giản, không cần phải xét xem khả năng của cậu đến đâu. Dường như kiếm được 1 Manager cho The Satan là kì tích nên giám đốc điều hành đồng ý cái rụp.

“Đây là lịch của ngày hôm nay, và đây là kế hoạch cả nguyên tháng. Có cả những kế hoạch cần phải chuẩn bị lâu như Live Show 3 tháng nữa, em xem kĩ rồi sắp xếp…”

Lịch diễn của The Satan kín đặc. Xem ra làm người nổi tiếng không đơn giản như cậu nghĩ, cũng mệt mỏi lắm mới được nổi tiếng. Nửa năm rồi The Satan không có quản lý, một mình Akira phải lo hết. Kể ra anh ta làm việc cũng rất qui củ, chia ra nhiều loại kế hoạch ngắn dài và chứa chúng trong những cặp hồ sơ lớn. Nhìn anh, không ai nghĩ anh có thể làm được như thế. Ngoài biểu diễn, Akira còn phải kiêm luôn quản lý.

Còn công việc của quản lý là gì? Bây giờ Naoki mới cảm thấy được trách nhiệm nặng nề khi cậu buộc phải theo sát mọi hoạt động của band. Cậu phải lo Show diễn, sắp Show diễn, tính toán thời gian đưa đón sao cho kịp. Chạy ngược chạy xuôi lo luôn cả ăn uống nghỉ ngơi…kể cả trang phục luôn. Đó là chưa kể mỗi khi có Scandal hay báo chí đưa tin gì thì quản lý phải giải quyết. Nói chung quản lý giống như một cô nuôi dạy trẻ, chỉ có điều bọn trẻ này già đầu to xác và cực kì quái chiêu.

Sao kì vậy, sao lại phải kiêm mọi thứ như thế. Quản lý chứ có phải nhà tạo mẫu thời trang hay đầu bếp đâu!!Akira giải thích rằng Ren hơi bị khó tính nên việc gì cũng làm việc trực tiếp quản lý. Riết rồi thành ra quản lý đa năng, “nếu mấy cái đó cũng không lo được thì nên nghỉ quách cho rồi”. Đó là những gì Ren đã nói. Ren đúng là một Vocalist khó chiều. Akira còn nói thêm là ở với nhau lâu cũng “lây tính”, cả Arashi, Valet và cả…anh nữa bây giờ cũng có thói quen ỷ lại quản lý, có gì là cứ hỏi thôi nên…cậu chịu khó.

Loading disqus...