Arashi đứng lên, gạt tay đập ngang mặt mỗi người một cái!
“Akira, thôi ngay!Còn Ren nữa, cậu về chỗ đi”
Valet sau cùng cũng đứng lên để phụ Arashi một tay dẹp đám cháy nhà này. Cả hai ngồi an tọa trở lại, vẫn còn hậm hực. Cái xe cứ nhích dần nhích dần trong đám đông. Đi từ 3h30 mà bây giờ 4h chưa tiến xa được bao nhiêu. Sao cái khu trung tâm này nó đông kịt người thế nhỉ. Ren lên cơn cáu bẳn, ở hàng ghế ngay trước mặt Akira cũng ứ thèm nhìn qua bên này. The Satan là thế đấy!
Ren ngáp dài nhìn ra ngoài cửa xe. Cái xe này có kính mờ, trong nhìn ra thì rõ như ban ngày còn ngoài nhìn vô thì không thấy để giữ bí mật chuyến đi cho The Satan. Đi qua một đám đông lố nhố, Ren trông thấy một cô gái đang hát quảng cáo Album!Ối dời…chuyện này xưa như trái đất, bây giờ còn làm à? Ren nghĩ khi nhớ lại cách đây 8 năm mình cũng phải đứng hát trong lần đầu ra mắt tại Ginza. Hôm đó đã làm kẹt xe một loạt ngả đường vì đã có 5 ngàn người đến ủng hộ. Hiệu ứng được như thế là nhờ Akira, cái tên láo toét hôm đó đã bị Ren đập cây đàn vào người và hậu kết là anh ta gãy tay trái. Akira đã cố hết sức, dùng mọi cách, bắt cả 4 người leo lên xe đi quảng cáo quăng tờ rơi để có được số người hiếu kì tới xem tối đó.
Chính sách hay nhưng vì quá dông dài mệt mỏi, Ren đã xin rút trước. Thế là họ đánh nhau!Akira đã chơi đàn một tay với cây Guitar kẹp bằng cái tay bó bột. Ren thì hát với bộ vó bầm dập khi họ lên sân khấu, Valet và Arashi rách te tua quần áo diễn chỉ vì cản không đúng chỗ và sau đó đã phải thay mới 1 cây Guitar của Akir, cây Bass của Arashi và một dàn trống mới cho Valet!Nhạc cụ của những thành viên còn lại ngày hôm đó đã tanh bành và tất cả cùng vô bệnh viện.
Đó là có lẽ là buổi ra mắt rất ấn tượng. Nhớ lại lúc đó khiến Ren cười khùng khục!
Cô gái ấy ăn vận như búp bê, chả biết là hát loại gì nhưng Ren thấy nó nhàm chán. Đang ngáp dài tiếp cái thứ 2 anh ta bỗng thấy một cậu trai đang ngồi ôm cây đàn hát. Vì ở khá xa nên cố gắng lắm Ren mới thấy được. Tính hiếu kì nổi lên, Ren đứng lên mở cửa lao thẳng ra ngoài làm 3 người còn lại nháo nhào cả lên. Cũng hên là chiếc xe chạy chậm.
“Dừng xe!”
Akira hét lên. Khi chiếc xe dừng lại, anh lao xuống luôn. Nhắm thấy tình hình Akira đi kiếm Ren là không ổn, sau cùng Valet và Arashi cũng lao ra. Và đám đông bây giờ đã thành hỗn loạn!Họ đã ăn mặc như đi phỏng vấn để đi nghênh ngang ở khu trung tâm!Điên!Điên hết sức!Sau một hồi tìm trong đống người hỗn loạn, Valet túm được Ren. Bây giờ anh ta đã nhìn được cậu ta là ai…tay Guitar trong Pub ngày hôm đó!Cuối cùng The Satan đã biến trung tâm thành một đống lố nhố, thấy không ổn chút nào, Akira gọi cảnh sát để họ có thể đi ra đây toàn vẹn mà không bị cào cấu hay hậu kết là vô đồn vì bạo lực tự vệ.
Lôi được Ren lên xe, họ đi rất nhanh vì giờ đã có hậu thuẫn.
Ngồi trên xe Ren cứ cười suốt làm mấy người còn lại cũng phát sốt theo.
“Vui lắm hay sao mà cười”
Arashi lên tiếng!
“Vui chứ sao, vui quá xá, quá nhiều chuyện vui”
“Nín đi!Cái đồ điên!”
Akira nổi cáu, nhưng giờ Ren không có hứng để mà gây sự nữa, anh ta đã có mục tiêu…
Part 2 : DMP Test và vị giám khảo chung cuộc
Naoki quay trở lại Pub Century để chuẩn bị Show diễn lúc 8h như ngày thường. Hôm nay cậu được diễn cùng với một nhóm khác mới mở còn đang phải thuê người. Nhóm nhạc này mở màn không ấn tượng lắm, họ khá là đơn điệu so với những nhóm khác. Naoki hoàn tất nghĩa vụ của mình sau 45’ trình diễn, cậu quay trở lại cái phòng chờ phía trong và bắt gặp Hide mới đến.
“Anh có Show à? Sao trễ vậy?”
Cậu hỏi khi thấy Hide đang lay hoay với cái túi đồ của anh ta.
“Không, tôi ghé qua lấy đồ ăn tối thôi”
Anh ta cười trừ với cậu.
“Cậu biết mà, tôi đâu có thời gian đi mua đồ ăn”
“Ừ”
Naoki trả lời bâng quơ, cậu ngồi xuống cái ghế gần đó và mệt mỏi nhắm mắt. Hide không mang đồ ăn về nhà, anh ta ăn luôn vì nói chốc nữa sẽ có việc đi cùng band của mình. Chắc hôm nay Naoki sẽ ngủ ở nhà một mình đây. Thấy cậu có vẻ mệt mỏi, Hide cũng không làm phiền. Anh chàng bật cái ti vi duy nhất trong phòng chờ để xem cái gì đó giải trí. Công việc của một nhạc công là giúp người khác giải trí nhưng có mấy khi bản thân họ được giải trí. Đài NHK bắt đầu đưa những tin tức nổi bật trong nước, Hide vừa nhai vừa nhìn, Naoki thì tranh thủ chợp mắt, họ sẽ không để tâm lắm đến bản tin nếu NHK không đưa tin về Shinjuku ngày hôm nay.
“Lúc 4h15’ chiều, The Satan đã gây náo loạn tại trung tâm Shinjuku. Rất nhiều người đã đổ dồn lại khi họ nghe tin Ren, Vocalist của The Satan đang chạy đâu đó ở đây. Các Fan đã nháo nhào tìm kiếm thần tượng của mình, họ la hét và biến Shinjuku trở nên hỗn loạn khi các thành viên khác của Band đồng loạt nhảy khỏi chiếc xe đưa đón xuống đường tìm kiếm Ren…”
“Naoki…Naoki…Tin hay đấy!”
Hide ngước mắt nhìn cái TV trong lúc với tay đập vào vai Naoki.
“Shinjuku chiều nay?”
Naoki đã ngẩng đầu lên xem tin tức từ lúc cái tin này mới được bắt đầu. Cậu đã ở đó ngay giờ đó, cậu có thấy đám đông nhưng không hiểu lắm tại sao lại trở nên đông đúc như vậy.
“Cảnh sát đã nhảy vào can thiệp khi nhận được cuộc điện thoại của Akira – trưởng nhóm của The Satan, anh nhờ lực lượng cảnh sát giải vây để họ có thể đến đài truyền hình đúng giờ…”
“Ôh…chiều nay cậu đã ở đó phải không?”
Hide hỏi cậu, anh ta có vẻ rất là vui.
“Có, nhưng tôi…không để ý!”
“Woa…cậu thật là có cái đầu thép đấy!”
Bản tin cứ tiếp tục và họ chuyển qua đề tài về DMP trong bản tin giải trí. Chiều nay, Satan đã đến đúng giờ, thậm chí sớm hơn một chút sau khi thoát khỏi Shinjuku. Cả 4 thành viên của The Satan đã xuất hiện trên truyền hình trực tiếp với những bộ mặt khác nhau, có lẽ họ xảy ra cãi vã nội bộ trước giờ phát sóng. Người duy nhất tỏ ra vui vẻ hào hứng với MC là Ren, chuyện rất hiếm thấy, người đưa tin bình luận. Sau cùng họ đưa tin về buổi tuyển chọn của DMP. Từ ngày mai, họ sẽ bắt đầu nhận đơn và sẽ các thí sinh cứ việc gởi Demo hoặc băng thu âm về DMP. Họ sẽ nhận và xét trong vòng một tuần, đến chủ nhật tuần sau, những người còn lại sẽ gặp trực tiếp The Satan. Band nhạc The Satan sẽ làm giám khảo, họ sẽ ở DMP từ sáng đến tối và hứa hẹn sẽ dẫn dắt những đàn em mới.
Bản tin kết thúc sau khi Ren và 3 thành viên còn lại cúi chào khán giả trên TV trong đoạn Clip được thu lại từ buổi phỏng vấn lúc chiều. Gương mặt Akira vẫn còn hầm hầm, Valet và Arashi không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ có mỗi Ren là tỏ ra thiện chí. Anh ta vẫy chào khán giả, gởi lời hỏi thăm và cám ơn đến tất cả những Fan đã bu lại Shinjuku ngày hôm nay vì anh ta!
“Ren quả là…”
Hide ngắt ngang câu bình luận của mình.
“Cậu chuẩn bị gì để thi chưa?”
“Sao cơ?”
Naoki dường như vẫn chưa rõ nội dung của bản tin.
“Họ yêu cầu gởi Demo, cậu chuẩn bị gì chưa?”
“Demo?. . . uhm…”
Naoki thở dài, cậu chưa làm gì cả.
“Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ này”
Hide quăng cho cậu một cái tờ rơi.
“Nơi thu âm mới mở à?”
“Uhm…chỗ này bọn anh lập ra, dự tính sẽ phát hành Album”
Hide tỏ ra ngượng ngùng khi nói ra cái ý định của mình.
“Woa…chúc mừng các anh nha, vậy là thành công lớn rồi”
Naoki cười lớn để chúc mừng Hide. Cuối cùng Naoki đã rời khỏi Century cùng Hide để chuẩn bị thu một cái Demo. Cậu vẫn chưa có bài nhạc nào, dưới sự giúp đỡ và dẫn dắt của Hide và Band “Killer”, họ đã tặng cậu một ca khúc riêng của band và giúp cậu thu âm. Chỗ này mới mở nên cũng không lớn lắm, đó là công sức và tiền bạc sau 5 năm hoạt động của band và cả tiền vay mượn. Naoki nhìn những thành viên của Killer, nhìn Hide mà lòng cảm phục, không có họ…chẳng biết cậu sẽ ra sao.
“Chuẩn bị chưa? Chúng ta làm thử nhé”
Mitsu, Leader cũng là tay Bass của Killer lên tiếng sau khi đã sắp xếp tất cả.
“Uhm…”
Cậu gật đầu, anh ta ra hiệu cho một người phía ngoài và họ trỗi nhạc lên.
Tối hôm đó, Naoki đã thu Demo cùng với Killer!Hide lo xa rằng DMP sẽ đòi thêm một cái Demo có sự hòa âm của các nhạc cụ khác. Dù sao Naoki cũng đi thi để vào một cái Band mới mà. Killer đã cho cậu mượn những thành viên của họ và thu âm. Sau 2 ngày vất vả, cuối cùng cái Demo đầu tiên cũng được chấp nhận. Kĩ thuật thu trong phòng thu đòi hỏi kĩ thuật nhiều hơn diễn trên sân khấu nên Naoki làm hỏng rất nhiều.
“Có lẽ chúng ta phải ở qua đêm nay thôi”
Hide nói với band của mình.
“Naoki cần thêm một Demo đơn và chắc không khó như lúc đầu đâu”
Anh ta nói với tất cả để xin được ở lại đêm nay. Band Killer nhìn Hide, rồi họ nhìn sang cậu. Vì cậu họ đã vất vả 2 ngày hôm nay, cậu cũng không muốn làm phiền thêm nhưng Hide không chịu. Cuối cùng họ chia ra, các thành viên khác sẽ đi về, Mitsu và Hide sẽ ở lại cùng cậu.
“Cám ơn, các anh tốt với tôi quá…”
Cậu nói với cả hai khi họ chuẩn bị thu Demo mới sau khi ăn tối. Họ làm việc gấp gáp để cho kịp thời hạn nộp. Nghe cậu nói, hai chàng trai của Killer quay lại nhìn cậu rồi họ cùng bước tới, vò rối tóc Naoki.
“Hà hà…sau này nổi tiếng phải trả ơn bọn này đấy”
“Vâng!Nhất định!”
Naoki giữ tay chữ V về phía họ và sáng hôm sau, khi các thành viên khác bước vào, họ thấy 3 thằng con trai nằm chèo queo trên sàn. Cái Demo mới đã hoàn thành và nó nằm yên vị, trang trọng trong cái hộp của mình. Họ đã ăn mừng vì Naoki hoàn tất công việc, cậu được khen là học tập rất nhanh vì phần trình diễn Guitar đơn của cậu được họ đánh giá cao. Naoki đã tự tin mang những cái Demo ấy đi dự thi và may mắn đã mỉm cười với cậu khi DMP gởi thư mời cậu đi dự phần thi cuối cùng.
---
Hôm nay, lần đầu tiên cậu trang điểm để đi biểu diễn. Cậu vác trên vai cây đàn Guitar của mình, thay đổi gu ăn mặc từ trắng sang đen. Hide bảo rằng nếu mặc đồ trắng, trông cậu “trinh nữ” quá không hợp với thể loại Metal Rock, huống hồ The Satan không chơi Ballad Rock!Hide và cả đám đã quay cả người cậu như chong chóng để tìm ra cái áo, cái quần nào đó hợp với cậu. Sau cùng tự tay Naoki phải biến tấu áo của mình, cậu không cài hết hàng nút nữa và để cho mình hoang dã với bộ mặt được trang điểm.