Em và Ác Quỷ Trang 44

Các mem còn lại chỉ còn biết kêu trời, mà kể ra Knight nói cũng đúng thật vì cậu ta là người hay chui xuống bếp ăn chung nhất. Knight phụ trách việc ăn sáng, ăn trưa và cả…ăn xế nếu có của band, điều này xuất phát từ việc nhà cậu ta là cái nhà hàng. Mà vô bếp thì tất nhiên là bẩn rồi. Rebirth chia sẻ với nhau những cái bánh Knight để sẵn trên bàn, chia sẻ nhau cái không khí vui tươi mà Melody bày ra rồi chia tay nhau về nhà…tắm. Melody và Akira đi cùng một đường vì chỗ Akira đang ở cũng gần gần nơi Melody trọ nên anh hay đưa cậu về, việc này làm đẩy mối quan hệ của họ đi nhanh một chút và cả hai mừng vì điều đó.

“Em đang nghĩ tối nay phải mặc cái gì đây”

Naoki nhìn vào cái gương chiếu hậu trong xe và hỏi Akira.

“Em bắt đầu điệu lên rồi đấy Naoki, ngày trước em đâu có cầu kì thế này”

Akira bật cười.

“Thì con người cũng phải thích nghi hoàn cảnh chứ. Với cái đầu của em bây giờ, đâu phải mặc cái gì cũng được, không khéo đến nơi bị Kaname-san cười cho!”

Naoki nói, cậu đưa tay cào cào gỡ rối cái đuôi tóc của mình.

“Em lo Kaname chê à? Tại sao vậy, anh thấy cậu ta cũng bình thường mà”

“Ồh không đâu Akira, Kaname-san là một “kiều nữ” Visual Kei. Đối với những người có vóc dáng như bọn em mà nói thì chuyện ăn mặc phải cẩn thận hơn các anh nhiều. Từ sau cái kì quay Clip và chọn Style xong, không phủ nhận em thấy bản thân mình đẹp. Em không muốn người khác nhìn thấy mình có khuyết điểm. Mà có điểm này em phải khâm phục…”

Naoki chợt dừng lại, lấy tay xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu làm Akira thấy buồn cười. Với gương mặt và mái tóc của cậu lúc này, làm ra vẻ nghiêm túc là rất mắc cười. Không phải như ngày trước nữa.

“Kaname-san bằng tuổi anh phải không?”

“Uhm”

“ôi thế thì kinh quá!”

Naoki quay sang nhìn anh, nói nhỏ một cách chậm chạp.

“Gì mà kinh?”

Akira nhăn mặt.

“Em chê tụi anh già quá à?”

“Không!Hoàn toàn không!”

Naoki vịn bàn tay vào cánh tay Akira.

“Anh nhìn em đây này, em bao nhiêu tuổi?”

Bị sốc trước câu hỏi của Naoki, anh không kịp phản ứng, ngó trân trân vào gương mặt cậu.

“25t đấy!Còn đây, 38t, khiếp thật!”

Naoki vơ một từ báo từ hàng sau, một cái tờ báo cũ rích mà thậm chí anh còn không biết nó ở đó. Naoki chỉ tay vào cái bản tin ở trang 12, mục tin giải trí, chỉ tay vào giữa tấm hình, Kaname đang đứng giữa các Fan của mình hôm xuất viện. Dường như anh đã lờ mờ hiểu ra cậu muốn nói cái gì!Bây giờ cậu đã biến dần dần thành một Uke biết tị nạnh nhan sắc rồi. Trời ạ…Akira nhăn mặt, nhưng có vẻ như anh đoán nhầm. Naoki thở dài, bĩu môi quăng tờ báo lại chỗ cũ, cặp môi cậu vẩu cong lên đầy đặn dưới lớp son bóng. Nó làm kẻ ngồi kế bên suýt lạng tay lái mà tông vô cột đèn.

Chậc!Phen này chắc anh phải bảo cậu đừng có bĩu môi nữa nếu không muốn giết người.

“Khâm phục thật đấy, để giữ được cái vóc dáng đó, chắc anh ta khổ sở lắm”

Naoki bình luận. Rồi cậu lại xoa cằm đăm chiêu làm kẻ ngồi kế bên lại một phen khổ sở vì bị “hành hạ”. Akira không đáp lại câu bình luận của cậu, anh cố gắng lái xe thật nhanh để cho kịp giờ và đừng để bị phân tâm. Thế nhưng có vẻ như Naoki không tha cho anh cũng như buông tha cho cái chủ đề mà cậu đã bắt đầu. Xe đỗ xịch trước cửa nhà trọ của cậu cùng lúc với câu bình luận cuối cùng vang lên.

“Nhưng mà không thể phủ nhận là đẹp, một nhan sắc đáng ghen tị”

“Ờ…”

“Làn da mong manh, vóc dáng như thiếu nữ…”

Cậu lẩm bẩm tiếp tục đề tài của mình khi Akira mở cửa xe cho cậu xuống. Cậu không để ý gì đến chung quanh lúc này và bất ngờ bị chụp lại bởi một nụ hôn. Đến khi cậu ý thức được mình đang ở đâu thì cơ thể cậu đã áp sát vào cơ thể vững chãi của Akira, vòng eo cậu bị siết lại trong đôi tay anh và đôi môi cậu bị chiếm giữ. Ban đầu Naoki có chút bàng hoàng, rồi cậu trở nên mềm nhũn trong vòng tay anh. Naoki cảm nhận được một sự khác biệt đến từ nụ hôn Akira dành cho cậu, nó khác hẳn với khi Ren hôn cậu ngày trước. Một nụ hôn chứa đựng tình cảm khác hẳn với một nụ hôn đáp trả cho đúng lệ. Nó lạ lẫm, kì kì và gây cho cậu cảm xúc ngọt ngào, dù Akira chưa thật sự chiếm trọn trái tim cậu nhưng anh đã chiếm trọn tâm trí cậu lúc này.

Akira mỉm cười khi anh buông cậu ra, nhẹ nhàng dụi mặt mình vào cổ cậu.

Những phản ứng tích cực, họ ôm nhau một lúc trước khi Naoki kịp nhận ra họ đang ở đâu.

“Người ta nhìn cho đấy, buông em ra!”

Cậu ngượng ngùng đẩy anh ra.

“Tí nữa gặp lại, anh sẽ đón em, được chứ?”

Akira thì thầm vào tai cậu và đến tận bây giờ, cậu mới thấy anh ngọt ngào và lãng mạn đến thế.

Naoki vẫy tay chào anh, một cảm giác lâng lâng hạnh phúc đang len lỏi trong tâm hồn cậu.

---

Rebirth đã cùng nhau đến căn hộ của Kaname.

Tất cả đến bằng xe của Akira thuận theo ý muốn của anh. Lúc gởi xe ở phía dưới, Akira đã trông thấy những chiếc xe quen thuộc của các bạn anh. Xe của Yuito, Raphael và Shingo. Dường như Dark Angels đã đến đầy đủ, nói về mặt đoàn kết thì có lẽ DA cũng chẳng kém The Satan. Akira nhìn quay quẩn đó và không thấy xe của Ren, hơi bất ngờ một chút vì anh nghĩ lẽ ra Ren phải đến sớm nhất. Rebirth ngại ngùng đứng trước cái cửa căn hộ của Kaname, chẳng ai dám thò tay lên nhấn chuông cửa cả. Akira nhìn quanh, anh mỉm cười vì tâm lý đó cũng bình thường thôi, nhất là với Kanon và Knight. Cuối cùng cả lũ đứng xếp lớp sau lưng anh, dồn Akira lên phía trước để…bấm chuông cửa.

“Ring…ring…”

Sau 3 hồi chuông, cách cửa mở xoạch ra và Shingo xuất hiện ngay trước cửa.

“Ah Ha Akira!”

Shingo nhào ra ôm lấy Akira, vỗ vai thân mật.

“Oh…ai thế này?”

Shingo nhìn qua sau lưng.

“Uhm…uhm…Naoki phải không?”

Thật đáng kinh ngạc là anh còn nhận ra cậu, Manager một thời của The Satan.

“Chào anh!”

Naoki bước đến ôm Shingo rồi quay ra hai mem còn lại vẫn ngại chưa bước vào.

“Đây là Kanon và Knight, mem của Rebirth, cùng band với em và Akira đấy”

“Oh. . chào các em!”

Shingo bắt tay từng đứa một rồi lùa cả lũ vào nhà. Căn phòng khách nhỏ bây giờ cũng khá đông, được trang trí với dây tua, bong bóng và Kaname đang lui cui cùng Yuito đẩy mấy cái ghế Sofa qua lấy chỗ ngồi. Naoki ngắm nhìn nhân vật chính của bữa tiệc trong áo pull quần jean mà bỗng thấy anh ta “dịu dàng” quá thể. Vóc dáng nhỏ bé của anh như lẫn cả vào những người chung quanh. Mái tóc anh đã nhuộm lại và có phần đẹp hơn cả trước, chắc phải chăm chút và hồi sức kĩ lắm. Naoki nhẹ nhàng đến gần Kaname khi cảm nhận được bàn tay Akira đặt trên vai mình và đẩy cậu lên phía trước.

“Đi đi. Em đại diện band mà”

Akira nói khẽ và cuối cùng Naoki cũng có đủ dũng khí để bước đến.

“Chào anh!”

Cậu khẽ chào và Kaname bỗng quay ra nhìn cậu.

Có vẻ như anh ta ngạc nhiên, Kaname ngó cậu một lúc rồi như cũng nhận ra ai, anh mỉm cười.

“Hi!”

Kaname mỉm cười thật tươi với cậu nhưng đôi tay anh cứ vân vê góc áo.

Anh thấy ngại và có phần xấu hổ khi gặp lại Naoki ở đây và chứng kiến sự thay đổi của cậu. Naoki cũng ăn mặc khá đơn giản nhưng giờ đây trang phục của cậu tôn lên những đường nét trên người cậu. Cặp môi xinh đẹp quyến rũ mím lại, một gương mặt trang điểm nhẹ và quả đầu ấn tượng. Trước mặt Kaname bây giờ là một con thiên nga trắng muốt ngọt ngào, ánh mắt, bờ môi của cậu toát lên sự hấp dẫn đến kì lạ.

“Em đại diện Rebirth đường đột đến đây, chúng em gởi anh cái này”

Naoki cầm tay Kaname, đặt lên tay anh món quà của band và cố nói năng thật tự nhiên để xoá đi khoảng cách. Naoki hoàn toàn thông cảm cho Kaname, làm người tình của một người như Ren thì cậu có thể hiểu được cảm giác của Kaname. Anh im lặng nhìn cậu, không biết nói gì, cũng không biết làm gì trước Naoki. Họ đứng đó một lúc mà Kaname không hề ngẩng lên để nhìn cậu. Naoki thở hắt ra, cậu phải uốn lưỡi rất nhiều lần để có can đảm nói thêm với Kaname một vài điều.

“Yesterday, đừng để quá khứ ám ảnh bạn.
Đừng để mọi thứ trôi tuột đi trong vô nghĩa khi bạn cứ mãi đánh chìm chính mình.
Hãy đứng lên, cho bản thân một cơ hội, rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Tương lai rực rỡ sáng như ánh cầu vồng ban mai”

Melody cất lên tiếng hát, chất giọng ngọt lịm như kẹo bông gòn của cậu khiến cả căn phòng bỗng yên tĩnh lại. Mọi người quay sang nhìn cậu và Kaname đang đứng giữa phòng, rồi họ nhìn nhau, không ai nói gì, ai vào việc nấy để không làm phiền đôi người giải quyết chuyện riêng tư với nhau. Kaname ngẩng lên nhìn cậu sau những giây phút im lặng, anh khẽ hỏi, tay ôm chặt món quà của Melody tặng cho vào lòng.

“Rebirth? Yesterday có phải là 1 ca khúc trong mini album “The Death” không?”

“Phải, chính là chúng tôi, Rebirth sẽ chính thức khai sinh vào tháng 11 này”

“Và cậu là Vocalist của band?”

Kaname có vẻ ngạc nhiên.

“Phải!”

Naoki mỉm cười một cách tự tin.

Khát vọng của cậu giờ đã lớn đến mức cậu sẵn sàng thể hiện mình.

“Em là Vocalist và Leader của Rebirth”

“Cậu lập ra Rebirth?”

“Vâng!”

Cậu mỉm cười rạng rỡ và quay mặt ra gọi lớn.

“Các cậu lại lại đây”

Nghe Leader gọi, các mem khác tới gần cậu ngay. Ở đây chỉ có mỗi Akira và Naoki quen chứ Kanon và Knight chả quen ai cả, họ cũng chưa có sự nghiệp gì so với các đàn anh ở đây nên rụt rè lắm, cứ đi sát vào nhau.

“Đây là Kanon – Bassist của band”

Naoki vui vẻ chỉ và Kanon cúi chào Kaname.

“Akira – Guitarist của band”

“Thôi khỏi chào, cậu làm tôi tổn thọ mất!”

Kaname mở miệng đùa khi Akira tính chắp tay vái lạy anh luôn, bầu không khí đã đỡ căng thẳng.

“Còn đây là Knight – Drumer đáng yêu của band đấy!”

Melody nói và quay sang ôm chầm lấy Knight làm cậu chàng khó chịu ra mặt. Cuối cùng Melody cũng thành công trong việc khiến Kaname mỉm cười một cách thật sự, khi đã xoá bỏ được hàng rào ngăn cách, Kaname tận tình chăm sóc Melody và Rebirth tại căn nhà của mình. Anh khoác vào cái tạp dề trắng, chạy xuống bếp tận tay làm cho mỗi người một ly cốc tai. Chuyện với Kaname thế xong, chỉ còn Ren nữa thôi. Melody nhủ thầm khi nhìn quanh mà chả thấy anh ta đâu. Ren đến cùng với các ex. mem còn lại của The Satan, họ mang đến một ổ bánh kem 3 tầng. The Satan gặp lại nhau, không khí bịn rịn đến cảm động, có lẽ sâu trong thâm tâm thực sự họ chưa muốn rời xa nhau. Họ chấp nhận sự ra đi của The Satan có lẽ vì…

“Tôi bảo Arashi mang theo vợ và em bé mà cậu ta không chịu!”

Ren quơ tay nói lớn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Naoki.

Loading disqus...