Tiếng ồn chấm dứt khi nhóm người mới vào lách qua vào tận hàng ghế đầu sát ngay sân khấu. Naoki nhìn thấy vẻ hưng phấn đang trỗi dậy trên khắp các gương mặt cả khán giả và…người trên sân khấu. Đó là 4 người đàn ông với áo choàng đen dài, cái áo có vẻ cổ điển, và khi họ tháo áo khoác ra, Naoki cảm thấy như ai cũng đang nhìn họ. Nhóm người cũng chẳng nói gì, Naoki bần thần khi cậu bắt đầu để ý quan sát, cậu nhận thấy chính bản thân mình cũng trỗi lên cảm xúc kì lạ. Tay cậu đang run, nhưng không còn run vì sợ, run vì một cảm giác rất khó tả khi bản thân gặp được người mình ngưỡng mộ.
“The Satan!”
Naoki nói nhỏ với Ruiki đang đứng kế bên và cậu ta gật đầu, mím môi rồi nhoẻn cười.
“Buổi biểu diễn xin được bắt đầu, quí vị hãy ổn định”
MC của Pub nói lớn để nhanh chóng mở màn cho “Street’s Child”. Và nhạc bắt đầu vang lên, đập ầm ầm, Vocalist cất lên giọng hát của mình. Tất cả mọi chuyện xảy ra cứ như nó vốn là thế, Hide nói chẳng sai, khi The Satan vào, dù rất muốn cũng chẳng ai đứng lên xin chữ kí. Cứ coi họ như khách thường vào xem dù tất cả nôn nao nhìn họ, cả các ca sĩ trên sân khấu cũng phải gồng hết sức để thể hiện, vì…đơn giản thôi, họ đang phải biểu diễn trước mặt một tay chuyên nghiệp, một band nhạc nổi tiếng…
---
“Uh huh!”
Ngồi phía dưới sân khấu, Ren, Vocalist của The Satan cứ luôn miệng phát lên những tiếng kêu ngớ ngẩn nãy giờ. Anh ta gõ gõ vào gọng cái kính râm đen rồi tháo phăng luôn nó.
“Có chuyện gì làm cậu phấn khích vậy?”
Một anh chàng khác ngồi kế bên tiếng.
“Akira à Akira…anh không thấy hôm nay thú vị hơn mọi lần à?”
Ren đáp lại anh chàng mới hỏi bằng cái giọng nhừa nhựa. Cái người được gọi là Akira quắc mắt ra nhìn, trông thấy thái độ nghiêm túc đó của Leader thì Ren ôm bụng cười sặc sụa.
“Có gì mà cười chứ!”
Akira cáu bẳn đáp lại.
“Cái mặt anh như ông cụ 60!Đi chơi thì thoải mái đi chứ”
Ren nháy mắt đưa tình với Akira làm anh chàng rùng mình thấy rõ.
“Thoải mái cho cậu phá sập cái chỗ này à?”
Đến lượt một chàng trai khác lên tiếng, ngồi bên tay trái Ren. Tình hình là Ren bị kẹp giữa 2 người đàn ông cao lớn của The Satan và anh chàng không thể nhúc nhích được.
“Ôi Valet…hãy yêu em một chút và thả em ra”
“Không!”
Bây giờ thì 3 người cùng đồng thanh, có thêm sự góp mặt của một người nữa ngồi ngay phía trước Ren.
“Hix…”
Ren giả khóc tỏ vẻ càu nhàu trước sự phản ứng nhiệt liệt của 3 thành viên còn lại. Ngay cả Arashi, bình thường cà nhây quậy tới bến mà đi đâu cũng kẹp Ren thế này!Thiệt tù túng quá sức!Nhưng…hôm nay Ren cũng không muốn quậy, anh ta đã phát hiện ra một thứ rất hay trong Pub ngày hôm nay. Đủ để làm anh ta phải ngồi yên nãy giờ trong sự kiềm kẹp của các thành viên còn lại trong The Satan.
“Này, các cậu có thấy cái kia không?”
Ren chỉ ngón trỏ lên sân khấu và cả 3 quay lại nhìn Ren bằng con mắt khó hiểu.
“Tay Vocalist? Có gì đặc sắc hả? Hay Ren hôm nay trúng phải bùa thần vệ nữ rồi”
Arashi quay lại rờ trán Ren, anh này là chúa quậy, đồng minh với Ren đây này.
“Cái khỉ, mắt mấy ông đui hả?”
Ren cáu, anh ta đổi giọng ngay lập tức, đây cũng chính là nguyên do người ta bảo Ren bất thường. Anh ta cầm cái ly lên và ngay lập tức có 2 cánh tay khác giơ lên vịn chặt cái ly lại. Là Akira và Valet.
“Đừng có ném đồ”
Akira lạnh lùng nói, cái số làm Leader khổ vậy đó.
“Tôi đâu có ném!”
Ren bực bội, giơ lên uống một ngụm rồi chỉ tay về phía cuối sân khấu.
“Tay Guitar đó, người mới chắc!”
“À…”
Arashi nhìn theo tay Ren chỉ về phía Naoki và cười cười đầy ẩn ý.
“Ăn mặc hơi cổ điển một chút nhưng được đấy!”
Valet bình luận.
“À há…đồng ý nhá!Chốc nữa phải ra hỏi tên”
Ren có vẻ rất vui nhưng…
“Không!”
Cả 3 lại đồng thanh.
“Đừng có gây náo loạn!”
“Ui…”
Và thế là Ren tiu nghỉu, chưa hết suất diễn thì The Satan phải đi. Đây là chủ ý của Akira không muốn cho Ren làm loạn, anh ta sợ lắm rồi cái kiểu tưng tưng của cậu chàng này. Phía trên sân khấu, cảm giác được The Satan đang chỉ chỏ mình, Naoki rất run. Không biết tại sao cậu rùng mình…Số cậu may mắn mới tới Century lần đầu đã gặp được Band nhạc cậu mong muốn. Cậu ước gì mình có cái may đó lần thứ 2 và ông trời đã cho cậu toại nguyện…Nhưng ông trời rất công bằng, chẳng cho không bao giờ.
Chap 2 : Cuộc đua vào DMP!
Part 1: Shinjuku – A Bad Day
“Hide Hide!”
Vừa mới vào phòng Naoki đã réo ầm trời. Tối hôm đó Hide đã không quay lại Pub để đón Naoki, một thành viên của Street’s Child đưa cậu về theo sự gởi gắm của Hide. Buổi biểu diễn của họ đã thành công ngoài sức tưởng tượng khi có những tràn pháo tay rần trời vang lên. Street’s Child tỏ ra rất vui vì điều này và họ chấp nhận Naoki đi theo họ nhưng cậu vẫn chưa đồng ý. Cậu nói với Leader của Street’s Child rằng cậu chỉ muốn theo một thời gian cho có thêm kinh nghiệm chơi Guitar và trước sau gì cậu cũng sẽ thi tuyển theo đúng đợt tuyển chọn tháng 11 của DMP.
“Đây đây, đừng có réo nữa”
Hide thò đầu ra khỏi cái giường tầng, vừa ngồi vừa lau cái đầu sũng nước.
“Sao, hôm nay vui không?”
Hide hỏi thăm Naoki khi thấy cậu vui quá sức.
“Hide, tôi gặp The Satan ngày hôm nay!”
“Hả? Thật sao?”
Anh chàng nhảy dựng lên và leo ngay ra khỏi cái giường, chạy tới gần Naoki.
“Thật không hả thằng nhóc, cậu gặp ở Century sao?”
“Đúng!Gặp ở Century, họ đã vào đúng xuất diễn của tôi và Street’s Child!”
“AAAA…. !!!!”
Hide reo lên, nắm lấy 2 tay Naoki lắc lắc và họ nhảy cẫng lên. Phải một vài phút sau hai người mới tạm dẹp cái sự vui sướng đó để ngồi xuống sàn. Lúc nào cũng thế, giờ này mới là giờ ăn tối của Hide, hôm nay anh ta không phải ăn một mình vì đã có Naoki ăn cùng. Họ ngồi đối diện nhau, cứ ăn được một miếng lại nói mấy chục câu. Họ quá vui khi có cơ hội để gặp thần tượng của mình.
“Tiếc thật, phải chi lúc đó tôi ở đó”
Hide nuối tiếc khi nghe Naoki kể về sự xuất hiện của họ.
“Uhm…tôi tin anh rồi, Century là Pub quen của họ”
“Tôi đã nói rồi mà, trực ở Century thể nào cũng gặp nhưng…có đôi lúc cũng chẳng vui đâu”
Hide chợt nhỏ giọng khi Naoki nhắc đến The Satan có đủ cả 4 thành viên.
“Không vui, có chuyện gì sao?”
Naoki thắc mắc và nhận được 1 cái nhìn ngộ nghĩnh từ Hide.
“Cậu không biết gì sao? Có Ren gộp với Arashi thể nào cũng có chuyện”
“Sao?”
Cậu hỏi lại và Hide lắc đầu trước sự ngây thơ của cậu bé này.
“Cậu không biết gì thật à? Có phải Fan của The Satan không đó?”
“Có, nhưng…sao?”
“Ôi trời, tôi quên mất là ba cái chuyện này ít được nhắc đến. Nhưng dù gì không nhắc đến thì Vocalist của The Satan vẫn nổi đầy “tai tiếng” cơ mà. ”
Hide xoa cằm một cách e dè, có vẻ như anh ta không thích có Ren cho lắm.
“Cậu không biết sao, Ren nổi tiếng với trò đập phá. Sự khởi đầu của The Satan tỏ ra không suôn sẻ chút nào. Người ta công nhận Ren là “Genius” (thiên tài) của Jrock trẻ nhưng đồng thời cũng phải công nhận cậu là chúa cà khịa gây chuyện. ”
“Có chuyện đó nữa sao? Quả thật…tôi không biết”
Naoki nhỏ giọng, cậu xấu hổ vì nhận là Fan nhưng xem ra chẳng biết gì về Ren và cả The Satan.
“Nói chung Ren cũng không đến nỗi quá tệ, vẫn được các Fan yêu thích và nhắc đến nhiều, các Live Show lúc nào cũng kết thúc bằng ẩu đả và Ren đi tới đâu là có chuyện đến đó. Nói vậy thì vậy chứ…hứng chí lên cũng muốn tham gia cho thỏa cái sự điên khùng!”
“Ghê thật!”
Naoki lầm bầm và Hide chợt bật cười to.
“Haha, …nói thế thôi chứ The Satan không thể thiếu ai. Được DMP đỡ đầu nhưng họ cũng khởi nghiệp khó khăn như bao band nhạc khác. Đó là điều đáng nể. Mà thôi đừng nói nữa, kể chuyện cậu đi”
Hide cố gắng lái qua câu chuyện khác khi thấy Naoki có vẻ trầm ngâm. Câu chuyện cứ thế qua đi, cuối cùng Naoki cũng đã gạt bỏ được những suy nghĩ về mặt trái của The Satan. Cậu vẫn muốn được đậu vào DMP để cùng chung một chuyến thuyền với The Satan, ước mơ mà bất kì tay chơi Rock nào như cậu cũng muốn. Cuộc sống của cậu ngày đầu tiên ở Tokyo đã diễn ra như thế đấy…
---
Sau ba tháng hoạt động với Street’s Child, cậu dần quen với việc chơi đàn để biểu diễn. Cậu biết cách làm sao để bắt đúng nhịp và tạo hứng khởi cho Vocalist. Cậu cũng là một người trẻ tài năng, sự bắt nhịp của cậu với Rock đúng là nhanh và bây giờ ở Century, người ta đã bắt đầu nghe tên cậu. Naoki cùng biểu diễn sát Show với Hide, cậu bắt đầu theo những band nhạc đi biểu diễn. Cậu không nhất thiết chỉ chơi đàn cho một band, bây giờ cậu giống một tay Guitar thuê, diễn để lấy kinh nghiệm thôi…
Và khó khăn bắt đầu đổ xuống đầu cậu. Gánh nặng tiền thuê nhà, tiền ăn và phí sinh hoạt bắt đầu trở nên có trọng lượng hơn và nó đè lên vai cậu. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao Hide đi suốt ngày đến mức bỏ hoang căn phòng của mình. Cậu và Hide cùng đi ra ngoài và cùng về khi đã tối mịt, riết dần mệt mỏi họ cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Hide vốn đã quen với nhịp sống ấy, anh ta tìm cách giúp cậu bằng cách giới thiệu Naoki cho những band nhạc khác. Họ đề nghị nhưng cậu vẫn ngang bướng không chơi cho band nào.
“Naoki này, sao cậu không tham gia hẳn một band để được chia nhiều hơn.
Hide muốn nhắc đến tiền bạc.
“Không, nếu tham gia tôi sẽ không có cơ hội bỏ đi, thời cơ sắp đến rồi”
“Cậu thật sự muốn vào DMP sao? Đợt tuyển lần này bắt đầu từ 3 năm trước và đến giờ vẫn chưa ra lò được band nào mới như The Satan. Nghe đâu vì tuyển quá gắt”
Hide gác tay lên trán, nói chỏ lên cái giường phía trên đầu mình.
“Hừ, các công ty lúc nào chả thế, nhưng nếu không thử sao biết chứ. Tại sao anh không đi một lần cho biết, nhỡ đâu được chọn thì sao. Một band nhạc cần ít nhất 4 mạng mà”
Naoki đáp lại, cậu thở hắt ra.
“Này…”
“Gì?”
“Cậu thay đổi rồi Naoki, bắt đầu chững chạc hơn rồi đấy”
Hide phì cười.
“Không, phải nói là dạn hơn hồi mới lên mới đúng”
“…sao anh nói vậy?”
“Thì tôi thấy sao nói vậy thôi. Còn cái chuyện cậu nói ấy hả, tôi chờ cơ hội khác chứ không tham gia DMP. Nói chung tôi cảm thấy hơi sợ, với lại…”
“Anh e dè chuyện gì?”
“Hì hì…nói chung cậu cứ đi đi, tôi sẽ ủng hộ”