“Bệnh không phải là tội, mệt mỏi, phơi gió phơi sương đi sớm về khuya thì bệnh là đúng!”
“Uhm…xin lỗi đã làm phiền các anh”
“Lại nữa, em không còn câu nào để nói à”
Akira đáp lại, anh thay cái khăn mới cho cậu rồi lấy cái nhiệt kế nhét vào miệng Naoki.
“39. 5 độ, sốt cao đấy. Em chóng mặt lắm phải không?”
Cậu không trả lời, nhắm mắt nằm im vì bây giờ nói cũng là chuyện khó khăn. Cậu mệt chết đi được, hình như bệnh ủ mấy ngày rồi giờ mới phát tán hay sao ấy. Cậu cũng thấy lạnh hơn bình thường và hay ho, cũng hên là sau Live Show rồi mới lăn ra ốm. Trong cơn mơ màng giữa trận sốt, cậu nằm ngủ thiếp đi và nhớ về rất nhiều thứ. Cậu cũng suy nghĩ và tự hỏi vì sao mình bị bệnh. Sốt có phải là do cậu ủ bệnh từ lâu hay sốt vì cậu “được” tận mắt chứng kiến những màn “phô diễn” của Ren?!
“Bệnh nặng không?”
Tiếng Valet ở ngoài cửa nói chuyện với Akira.
“Sốt cao nhưng chắc không cao, cậu bé cần nghỉ ngơi.
“Ừ, thôi đi xuống, Ren đâu, nhờ nó trông nhà đi tôi với cậu đi mua đồ ăn cho trưa với tối nay”
Valet đề nghị, cuộc đàm thoại trước cửa phòng của Naoki và cậu nghe được.
“Đi đi, tôi trông nhà”
Cậu nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch từ cái phòng sát bên. Rồi cậu nghe thấy tiếng họ nói chuyện, nghe cả tiếng chân khi Valet và Akira đi xuống lầu. Cửa phòng của Naoki bật mở, cậu biết điều ấy vì thính giác của cậu thu hết mọi âm thanh quanh đây. Khi con người ta không buồn mở mắt, người ta thính tai lạ thường. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, cậu đoán là Ren vì hai người kia đã đi rồi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần giường cậu, cuối cùng cậu nghe thấy tiếng kéo ghế và cậu nghĩ Ren đang ngồi kế giường mình.
“Yếu thì đừng có ra gió nghen”
Ren nhịp chân, anh nói vì anh biết cậu vẫn thức. Cậu mở mắt, quay đầu nhìn Ren một thoáng rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Cậu không muốn nói chuyện với Ren lúc này. Rồi cậu thiếp đi, khi cậu ngủ giấc ngủ lơ mơ, cậu vẫn cảm thấy bàn tay ai đó chườm khăn cho cậu. Không có ai ở nhà, chỉ có mình Ren…anh tốt đến vậy sao? Cậu tỉnh dậy khi đã quá 1h trưa, bây giờ mở mắt ra cậu lại thấy Valet!Anh mỉm cười nhìn cậu khi cậu mở mắt nhìn anh, Valet đo nhiệt độ cho cậu và thật mừng vì nó đã hạ xuống phần nào.
“38 độ, vẫn còn sốt nhưng tốt rồi”
Anh nói rồi tắt nhiệt kế, nó kêu “tít”.
“Em chờ chút đi Ren mang đồ ăn lên cho em”
Valet nói, anh quay lưng ra cửa. The Satan đã thay phiên nhau chăm sóc cậu trong lúc cả cơ thể của cậu đình công không làm việc và lũ bạch cầu trong cơ thể cậu phải chiến đấu anh dũng chống lại bọn vi trùng cảm cúm. Ai nói họ không biết nấu ăn? The Satan hoàn toàn có thể vào bếp một mình, tất nhiên là sau những ngày đầu “gian khó”, bọn họ ở chung với nhau, đánh nhau chí chóe bây giờ mỗi thành viên phải biết nấu cơm để tự ăn hờ trường hợp không ai nấu cho ăn. Món thường thấy nhất là lẩu, vì nó dễ làm, cứ mua đồ về bỏ ùm vào là xong, công phu hơn có thể nấu…cháo.
Cửa phòng lại mở ra, Ren bê vào cho cậu một cái tô gì đấy trăng trắng.
“Ngồi dậy đi!”
Ren nói với cậu cộc lốc như thể anh ta đang bực mình.
“Cám ơn”
Cậu đã ngồi dậy được vì hạ sốt rồi và hoàn toàn có thể ăn cháo.
“Anh nấu à?”
“Không…tôi đâu có rảnh”
Ren đáp lại, ngồi xuống cái ghế kế giường cậu.
“Bệnh làm chi vậy không biết. Yếu như sên”
Naoki phì cười khi Ren bĩu môi chê bai cậu, anh ta ngồi gác chân lên mép giường của cậu rồi khoanh tay ngó lơ chỗ khác mà không nhìn vào mặt cậu. Àh, cháo ăn cũng ngon đấy chứ, cái này chắc là “tuyệt tác” công phu của ai đó rồi, không phải Ren thì chắc Akira. Ầy…họ thật tốt bụng quá, cậu cảm kích đến không nói lên lời.
“Ăn rồi thì để đó tí tôi bê xuống”
Ren nói khi cậu đặt tô cháo lại cái đĩa, cậu ăn nhanh và ngon lành như chưa bao giờ ăn cháo.
“Cám ơn, mà…anh không đi đâu chơi à?”
Câu hỏi quan tâm của cậu làm Ren thấy lạ, anh nhíu mày.
“Chơi cái gì? Đi đâu giờ?”
“Chẳng phải hôm qua…”
Naoki chợt nhỏ giọng lại.
“…anh có hẹn à?”
Ren tròn mắt nhìn cậu rồi anh bỗng cười phá lên.
“Ah ha, cậu muốn nói Kaname à? Mà…”
Ren đứng lên khỏi cái ghế, ngồi lên cái giường kế sát cậu. Anh lấy tay đặt dưới cằm cậu, kéo mặt cậu về phía anh. Naoki có chút ngại ngần nhưng…cậu tự nghĩ có gì đâu, càng sợ anh ta càng làm tới. Bằng chứng là cậu cứ tỏ ra bình thường thì Ren sẽ chẳng làm gì cậu. Trên nguyên tắc thế là đúng nhưng với Ren, ai mà biết được.
“…sao tự dưng lại nhắc Kaname?”
“Thì…”
“Cậu không thích Kaname sao?”
Ren nhíu mày nhìn cậu, cái nhìn có vẻ hơi “hình sự” mà thật ra không phải thế. Naoki không nói gì, cậu quay mặt đi, đánh rơi cằm khỏi bàn tay Ren và bị anh túm lại.
“Hay là…cậu…?”
Ren không nói hết câu nhưng anh cười có vẻ vui lắm.
“Cậu không thích Kaname vì Kaname có quan hệ với tôi, phải không?”
Ren lại sắp bắt đầu trò chơi của mình.
“Này…nói đi nào…cậu thích tôi phải không?”
Anh kéo cằm cậu lại dù cậu có dằn ra.
“Này…nói gì đi…cậu ghen phải không?”
Ren cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi đại loại như thế và anh ta cứ cười.
Ban đầu Naoki tránh né xong Ren làm cậu điên lên được.
“Uh đấy thì sao!”
Cậu gạt phắt tay của Ren rồi xô anh té nhào xuống đất. Đến lúc Ren lồm cồm đứng dậy cậu mới thấy hối hận vì hành động của mình, Ren leo cái giường của cậu, ghì chặt đôi vai cậu trong cái siết chặt của những ngón tay chắc khỏe. Ren nhìn cậu, một ánh nhìn không thể giải thích được. Ren nhìn vào đôi mắt cậu cứ như một thanh tra viên nhìn tội phạm xem hắn có nói dối không. Rồi anh túm lấy Naoki, đẩy sát cậu vào mép cái giường và trấn lột của cậu những nụ hôn rỉ máu.
Nó rỉ máu vì Ren cắn cậu. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Ren hôn cậu nhưng nó là lần đầu tiên của những xúc cảm đê mê như thế. Naoki thấy mằn mặn trên môi vì máu nhưng cũng không thể phủ nhận cậu say dần với cái lưỡi ma thuật của Ren. Chưa thỏa mãn cái thú vui dã man của mình, Ren đè cậu xuống. Anh muốn cướp đoạn luôn tất cả những gì cậu có. Nếu đã thích anh thì hãy cho anh tất cả. Ren nghĩ như thế khi nhìn vào mắt Naoki. Ren…con ác quỉ tàn nhẫn, làm chuyện đó mà không hề nghĩ đối phương có muốn hay không. Ren à…những tiếng cười của quỉ vang vọng sâu trong lòng anh, cậu là thiên sứ cánh trắng mà bất kì con quỉ nào cũng muốn có…không phải chỉ mình Ren.
Naoki giật mình khi cậu cảm thấy một bàn tay lần mò phần thân dưới của mình. Hai ngón tay kéo mạnh cái khóa quần của cậu và cả một bàn tay nóng ấm luồn vào. Bàn tay ấy xoa nắn phía ngoài lớp vải rồi luồn qua chạm vào phần da thịt phía trong của cậu. Đồ ác độc, đồ dã man…cậu muốn chửi Ren nhưng cậu không thể. Đây là lần đầu của cậu, Naoki vẫn còn là một cậu trai chưa biết gì về chuyện quan hệ, nhất là với một người đàn ông.
Ren là kẻ nhiều kinh nghiệm, bình tĩnh hơn cậu rất nhiều. Chính anh ta chủ động chuyện này cơ mà. Những cái giật mạnh khiến nút trên áo cậu cứ thế đứt phực rồi cái áo sơmi cậu mặc cũng bay xuống đất. Tới lượt phần ngực của cậu, anh làm cậu muốn dại đi. Ren vẫn đi tìm điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, anh tìm chúng ở khắp nơi và không ngại tấn công bất kì chỗ nào. Hai đầu nhũ cũng là một điểm rồi đầu nhọn của cái lưỡi vẽ một đường xuống tận phía dưới, Ren mở miệng ngậm lấy của cậu và đưa cậu tới cực điểm của sự điên dại.
“Đừng nói tôi dừng lại, không được đâu”
Ren nói như giải thích khi anh chồm lên nhìn vào đôi mắt cậu.
Còn hơn cả sốt.
Nóng ran cả người.
Cậu thấy đầu óc trở nên đặc quánh và mê muội khi anh mở rộng hai chân cậu.
Đơn giản thôi, nó sẽ nhanh kết thúc, khi anh “xong việc”.
Những tiếng thở dồn dập vang lên hòa với một tiếng kêu của Ren. Anh kêu lên khi cậu cắn vào bắp tay mình. Cậu không cố ý, chỉ vì cậu quá đau. Một chút thôi, cậu cảm giác được Ren ở trong cơ thể cậu. Sở hữu…Ren chỉ muốn làm thế với cậu mà thôi. Còn nếu không, anh chỉ vui một chốc. Một vài động tác đưa đẩy nhịp nhàng làm cậu thấy đau xé. Đau…cái đau của sự thỏa mãn nhục dục…cậu có muốn ghét Ren lúc này cũng không được vì cơ thể cậu rất muốn chuyện này.
Có tin được không?
Cậu đã ngủ với Ren.
---
Ren đi ra ngoài mà không nói một lời nào thêm.
Cái cửa đóng lại sau lưng anh, hình ảnh cuối cùng mà anh thấy trước khi đóng cửa là cậu nằm dài trên cái giường, khiêu gợi với tấm thân trần, chỉ che một mảng chăn đắp qua, hở cả chân. Cậu đưa tay lên che ngang mắt, cậu không khóc và cũng không kêu la trong lúc ấy. Ren bước ra, anh đứng lặng một lúc cạnh cửa phòng Naoki rồi mở cửa phòng mình bước vào.
Ren nằm phịch lên cái giường, làm chuyện đó cũng khiến anh mệt.
Nhưng anh không thể phủ nhận, nó thật…khó tả.
Tiếng chuông điện thoại lôi anh về thực tế khi đầu óc anh vẫn còn phiêu du tận chốn nào. Anh có một tin nhắn mới, Kaname gởi tin nhắn cho anh, bảo là có thể gặp anh vào tối mai. Kaname và Dark Angels sẽ ghé nhà The Satan để ăn mừng album mới của họ đạt doanh thu cao. Ren xem xong cái tin nhắn, định đóng nắp cái điện thoại nhưng anh bỗng sững lại khi nhìn thấy tấm hình của Kaname trên màn hình. Tấm hình Kaname trơ trọi không hề trang điểm, không y phục, một nụ cười ngu ngơ khi mới thức dậy. Anh nhìn nó và mỉm cười, anh hiểu tại sao anh lại bỗng dưng chú ý đến Naoki.
Bộ dạng của Naoki giống như Kaname lúc không mặc quần áo.
Rút cuộc chính anh đang bày ra trò gì? Đang chơi trò gì và đang làm cái gì.
Anh nhắn lại cho Kaname một cái tin và anh ta gọi lại thật.
“What’s happen? I’m busy”
Anh nhắn rằng anh sắp chết rồi.
“Kaname…tôi nhớ anh, hãy bỏ công việc đi”
“Đồ khùng”
Kaname đáp lại, dập máy.
Điều này làm Ren ôm bụng cười lăn, thật đáng yêu quá đi.
Kaname chỉ là của anh khi anh ta ở trên giường.
Đồ tồi Kaname, tôi yêu anh chết đi được.
Ren lầm bầm, anh quăng cái điện thoại qua một bên, xách đồ chuẩn bị đi tắm. Anh thấy người quá bẩn và quá rít khi đổ đầy mồ hôi. Tự dưng anh thấy yêu Kaname và lại muốn làm cái gì đó gần anh ta. Những gì anh làm với Naoki lại khiến anh nhớ người tình của mình, kể ra anh thấy mình cũng là một thằng khốn chung tình.
Kaname cũng là một thằng chết tiệt chẳng thua gì Ren, ích kỉ, xấu xa và tồi tệ. Một cặp xứng đôi!Lúc bước ngang qua phòng Naoki, Ren chợt khựng lại một chút. ”Cậu ta vẫn còn nằm trong đó à” – Ren cảm thấy hơi…ân hận một chút, nhưng lương tâm không đáng giá một xu của Ren thấy hết ân hận ngay lập tức.
Quan hệ?
Cũng bình thường thôi.
Tự dưng anh mất hết cảm giác với cậu.
---