“Cám ơn tất cả các bạn đã đến ngày hôm nay…”
Akira cầm mic, nói trong tiếng thở hổn hển. Mồ hôi ướt đẫm mặt anh.
“Nhân ngày hôm nay, The Satan muốn ra mắt với các bạn quản lý mới của chúng tôi. Người đã góp phần làm buổi biểu diễn hôm nay thành công rực rỡ…”
Anh nói và đưa tay về phía Naoki.
“…nào, chúng ta cùng chào mừng Aizawa Naoki đã đến với The Satan!”
Và những tiếng vỗ tay. Cậu bước ra sân khấu trong sự chào mừng của The Satan, Dark Angels và cả khán giả phía dưới…nhưng…cậu cảm thấy không thoải mái. Dường như có một số đông Fan của The Satan không thích cậu. Naoki nghe được điều đó khi tất cả đã kết thúc, khán giả lũ lượt ra về. Vốn dĩ cậu cũng khá bình thường, người ta không biết rõ mặt cậu và cũng không để ý nên cậu có đi nghênh ngang cũng không sao. The Satan đã lui vào hậu đài để uống nước, nghỉ ngơi 1 chút trước khi về, họ tất nhiên không thể ra đây vì sẽ bị các Fan xâu xé và…sớm muộn gì cũng có đứa phải nhập viện!Cả bọn nói vui thế!
Cậu cũng không muốn ra, nhưng vì đã hết thuốc lá nên cậu phải chạy đi mua.
“Naoki ư? Hôm qua cậu có xem trên Web XYZ…gì đấy chưa?”
“Có mà, trông thân mật sỗ sàng quá lố!”
Có một nhóm các cô gái đàm tếu sau lưng cậu và Naoki vô tình nghe được.
“Biết đâu chỉ là Ren-san đùa giỡn thôi”
“Đùa kiểu gì kì vậy, không sợ Kaname-sama buồn à?”
Họ chắc là Fan của Dark Angels.
“Ôi giời mấy bà này, Kaname-sama sao có thể buồn được. Mấy bà không thấy hôm nay sao? Lâu lắm rồi mới thấy họ hôn nhau nồng nhiệt như thế”
“Trời…biết đâu họ vốn dĩ đã chẳng có gì, chỉ khéo tưởng tượng”
Một cô gái bỗng lên tiếng, nghe có vẻ thực tế nhất.
“Tưởng tượng cái đầu bà, 8 năm nay vẫn thế. Tôi nói thật, Kaname-sama còn đẹp hơn…bạn gái của Arashi-san. Nhìn mà chỉ muốn…”
Và họ cười khúc khích có vẻ vui lắm, nhìn Kaname thì đúng có nhiều điều để “muốn” thật!Và họ không thích cậu!Nghe xong câu chuyện, cậu hiểu là họ nghe cả 2 band. Dường như The Satan và Dark Angels gắn bó với nhau quá khăn khít, gắn bó đến nỗi đa phần Fan của The Satan cũng là Fan của Dark Angels. Naoki quay trở về, lòng cậu hơi buồn. Cậu buồn vì các Fan đã không thích cậu, còn tệ hơn nữa, họ so sánh cậu với Kaname. Cậu phải gọi người đó là anh, Kaname bằng tuổi Akira và Valet, 2 người lớn tuổi nhất The Satan.
36 tuổi nhưng trông Kaname chẳng thua gì trai 20 mấy.
Anh ta đẹp một cách sắc sảo và có nụ cười dễ giết người.
Một “kiều nữ” Visual Kei.
Cậu cảm thấy gặp con người này không vui chút nào.
Chap 6 : Lần đầu tiên
Naoki quay về vừa kịp lúc họ cho quay cảnh Backstage.
Dark Angels là band nhạc ở lại lâu nhất cùng The Satan để chung vui. Cái phòng nóng rừng rực khi có quá nhiều người chui vào nó. Naoki đưa thuốc lá cho Valet, anh rút một điếu rồi truyền nó cho các thành viên khác của band. Ngoài bọn họ ra còn có mấy tay quay phim, cậu muốn nghẹt thở trong cái phòng chật chội này. Kaname vẫn bước đi nhẹ nhàng, những bước chân mèo hoang lượn lờ gần Ren.
Khi Ren đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, chẳng cần đến Naoki, Kaname chộp lấy cái bật lửa cửa ai đó thảy cho, châm lửa điếu thuốc và nhìn Ren bằng con mắt gợi tình. Tay quay phim lách qua cho cậu, chĩa máy quay gần hơn về phía Ren. Kaname rời khỏi chỗ Ren, đi lại gần ghế ngồi của Akira khi anh ta đang ngồi nói chuyện với Guitarist của Dark Angels. Guitarist của Dark Angels có vóc dáng cao, gầy, để tóc vàng mái rũ che cả mắt, cái mái duỗi thẳng cứng đờ nhìn nó cứ giả giả làm sao ấy dù thật sự trông nó rất đẹp.
“Too-chan, hôn tôi này, đừng nhìn Akira”
Kaname ghẹo, đưa cái má sát gần Tooya – Guitarist của band, họ vẫn thường gọi nhau bằng những biệt danh thân mật như thế. Tooya e ngại nở một nụ cười cho qua và nhìn Kaname, trông anh ta có vẻ nhát, ít nói. Tooya đang nói chuyện riêng với Akira về một số vấn đề, anh ít khi tham gia vào ba cái trò quay phim này nhưng cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm. Tooya đưa tay kéo tay Kaname về phía anh thì bỗng dưng Ren vòng tay qua ngang bụng Kaname kéo lại.
“Kaname!”
Ren kéo mạnh làm Kaname ngã nhào vào giữa lòng anh. Máy quay ngay lập tức lại chĩa về phía đó rồi mấy tay chụp ảnh cũng nhào tới. Ren thò tay mở bật hai miếng cài trên cái tất ren dài tới đùi của Kaname và thọc tay vào phía trong ống cái quần ngắn sát bẹn. Hừ…nóng kinh!Kaname ngửa đầu, nhắm mắt, dựa sát ngực Ren, tay anh đặt trên đùi Ren và Ren nắm chặt lấy bàn tay ấy. Đó là những tấm ảnh đẹp, gây sốc và rất “kích thích”. Ren nhếch môi cười khi Kaname chuyển tư thế và anh thì dụi mặt hôn vào cổ Kaname.
Cũng lâu rồi anh không làm thế này.
Một chiêu để câu khách.
Anh không làm Fanservice với các thành viên khác của The Satan vì nó cứ “ghê ghê” làm sao ấy khi phải hôn một thằng giống mình. Ren có thể hôn bất cứ ai, đúng, miễn sao đứa đấy nó yếu đuối hơn anh. Sau cùng anh chỉ phải diễn trò này khi có Kaname, vì Kaname là người duy nhất khiến anh có cảm hứng muốn diễn nhất.
Ren bỗng nhìn thấy Naoki và anh nhìn cậu. Một ánh nhìn rất lạ từ phía cậu hướng về anh, có cái gì như thất vọng hiện lên trong đôi mắt cậu. Khi máy quay đóng máy, kết thúc những cảnh quay hậu trường, Naoki rời khỏi căn phòng, cậu bước ra ngoài, cậu thấy hơi nóng đầu và chóng mặt. Ren vẫn ngồi yên trên cái ghế khi những tay quay phim, chụp ảnh đi ra để trả lại cho họ một chút không gian riêng. Ôm Kaname trong tay mà anh cảm thấy như sự chú ý của mình một thoáng đã đi ra ngoài cửa. Một cái chạm nhẹ vào mặt của Kaname khiến anh chợt tỉnh, anh bóp nhẹ bàn tay mình đặt trên đùi đối phương và họ cười với nhau.
Đến tận lúc ra xe đi về, Ren cũng không lên xe cùng cả bọn, anh còn ở lại một chút. Anh mắc bận với cái “của nợ” của mình. Khi phải đối diện với con người này, bản thân cũng không biết liệu cảm giác thật sự của anh là gì, còn yêu hay không. Kaname luôn là người biết cách làm Ren trở nên khao khát mọi thứ hơn bình thường.
“Lau sạch môi đi!”
Kaname đưa cho anh một miếng khăn giấy, Ren giật lấy ngậm nó ngang môi rồi cười nhếch.
“Đừng có đánh son, sắp về rồi”
“Tôi có thói quen về nhà mới tẩy trang”
“Thế thì anh nên bỏ thói quen đó đi”
Ren kéo tay Kaname và bắt gặp một nụ cười nhỏ vẽ trên khóe môi trên gương mặt con người ấy.
“Tốt nhất đừng thoa son khi ở gần tôi, anh biết mà”
Ren ôm ngang Kaname, quay ngược người anh ta lại và ôm hôn ngấu nghiến. Nụ hôn đó kéo dài, dây dưa không rời từ trên môi xuống cổ và ngực Kaname. Dứt nụ hôn đó, Ren ôm chặt lấy Kaname, anh yêu con người này gần nhiêu đó thời gian đi cùng sự nghiệp. Kaname của anh hay Kaname của Dark Angels thì lúc nào cũng là người tình quyến rũ, một “sexy lover” mà anh có được. Nhưng Ren vẫn cảm thấy bất hạnh, bất hạnh vì Kaname là một cậu chàng ích kỉ, điều đó làm Ren hơi chán ngán với mối quan hệ ai cũng cho là đẹp đôi. Nhưng kể ra anh vẫn thích Kaname, anh ta đẹp, cái đẹp giết chết Ren được.
“Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?”
Kaname thủ thỉ với Ren khi môi anh đặt ngang tai Ren.
“Bên anh bận đi Tour mà”
“Uhm…chứ không phải…cậu có mối quan tâm đặc biệt sao?”
Kaname bấu vào gáy Ren làm anh tỉnh cả cơn mệt.
“Mối quan tâm nào? Anh nói gì tào lao thế”
“Vậy ra không có? Hay là tôi nhìn nhầm?”
Kaname muốn ám chỉ Naoki cùng những tấm hình của anh và cậu.
“Tôi chỉ đùa thôi, với lại, người ta cũng là một thành viên của The Satan”
Ren xoa dịu người tình bằng những cái hôn lướt nhẹ sau tai, chỗ rất nhạy cảm của Kaname.
“Hôm nào…”
Kaname có vẻ đồng tình với câu trả lời của Ren nên không hỏi nữa. Anh ta mở một câu nói khác và bỏ lửng nó. Ren mỉm cười trước thái độ của Kaname, anh hài lòng, vỗ nhẹ tay vào lưng người tình. Anh biết Kaname muốn gì, cũng lâu lắm rồi mới có cơ hội được gặp nhau. Hai band nhạc chủ yếu gặp nhau khi họ diễn chung hoặc được là khách mời. Lần gặp gần nhất của Ren và Kaname là đầu năm, còn bây giờ là cuối năm. Gặp nhau trong Live Show mừng sinh nhật thứ 8 của Dark Angels, nhưng lúc vì The Satan vội nên đã không ở lại và cũng chẳng có màn Fanservice quay chung nào.
“Kaname…”
Ren nói nhỏ vào tai đối phương, rủ rỉ và để nhìn thấy Kaname nhắm mắt thoả mãn trong vòng tay anh.
“Tôi hứa sẽ có một vài ngày rảnh sau Live Show, mà chắc The Satan cũng sẽ rảnh vì chủ yếu bận rộn trước hôm nay thôi. Kaname…hãy sắp xếp 1 ngày…”
“Được…tôi sẽ gọi cậu sau…”
Kaname buông Ren ra khi có người bước vào phòng. Là Naoki chạy đi kêu Ren lên xe, cậu nhìn họ, kêu Ren hãy mau lên rồi bỏ ra xe trước, cậu không chờ anh như trước đây. Ren bỏ qua cái nhìn của Naoki, anh đứng lên dắt Kaname cùng ra với mình. Naoki chạy ra trước, cậu cảm thấy đầu mình càng lúc càng nóng. Cậu thấy buồn, lại càng buồn thêm. Cái đó…cái cảnh giữa họ khi nãy không phải là Fanservice, chỉ có những cặp tình nhân mới có những hành động như thế. Kaname đưa tay vẫy chào The Satan và đặt biệt dành cho Naoki một nụ hôn gió chào tạm biệt.
“Woa…Kaname-chan hào phóng với Naoki nhỉ?”
Arashi khều vai Ren khi họ đã an tọa vị trí trong xe.
Những hàng ghế trên đã có người ngồi nên Naoki phải ngồi kế Ren. Anh không trả lời câu hỏi của Arashi, rút một điếu thuốc ra tính châm lửa nhưng lại bỏ lại khi Naoki giật lấy. Cậu không cho Ren hút thuốc vì sợ sẽ lại có đánh nhau trên xe. Thấy Ren im lặng, Arashi tiếp luôn.
“Hay là Ren được nhiều quá rồi nên không cần nữa?”
“Haha…”
Tất cả cùng cười , trừ Ren và Naoki, họ chỉ ngồi cạnh nhau, không nói gì.
---
Sáng hôm sau, Naoki sốt thật.
“Em bệnh rồi cậu bé”
Akira ngồi cạnh cậu, Naoki nằm trên giường, cậu thấy cơn bệnh đang tràn tới. Bình thường cậu dậy rất sớm, sớm nhất trong căn nhà này để xuống bếp, thực thi trách nhiệm của một đầu bếp. Một thời gian ở trọ đã giúp cậu biết làm vài món đơn giản mà chí ra ăn sáng thì ăn vậy được rồi. Hôm nay The Satan được nghỉ, dự định này đã được Akira và cậu bàn với nhau kế hoạch từ lâu, họ sẽ đi mua sắm, nghỉ ngơi, có thể ra biển chơi 1, 2 ngày cho thoải mái. Arashi đã về nhà với vợ, căn nhà thiếu đi một người nhưng cũng không thành vấn đề gì vì trước sau mỗi người cũng sẽ có kế hoạch riêng.
“Em xin lỗi”
Cậu nói khi Akira bê một chậu nước lên để vò cái khăn chườm trán cậu.