Em và Ác Quỷ Trang 16

“Có chuyện gì vậy Akira-san”

Thấy có gì đó không ổn, cậu mở lời hỏi và nhận được một cái xua tay của anh.

“Không, chuyện công ty thôi”

Dường như Akira cố dấu cậu chuyện gì nhưng sau cùng anh cũng nói ra khi cậu nhìn anh bằng con mắt trách móc. Akira đưa cái điện thoại của mình cho cậu, trong điện thoại có những cái message gởi kèm file hình. Vừa nhìn qua, cậu thật sự choáng vì đó là những cảnh giữa Ren và cậu. Những cảnh lúc chiều và còn một vài cảnh gần “đặc biệt” khác. Tất cả đều do Ren mà ra!Cái Mess nặc danh đó bảo rằng anh ta đã đưa tất cả hình lên mạng, trước ngày mai nó sẽ một cơn sốt thông tin cho The Satan.

“Em xin lỗi!”

Naoki lén nhìn qua Akira, cậu thấy anh có vẻ khó chịu.

“Không sao, chuyện cũng không có gì”

Akira nói, anh lấy lại điện thoại, anh đi thẳng lên phòng khách và ném nó về phía Ren. Biết là có chuyện, Arashi và Valet nhìn nhau rồi họ nhún vai. Ren chỉ kêu lên một tiếng “Ow” khi cái điện thoại rơi xuống đập vào cái ngực trần vì phanh hết cả áo của mình rồi im bặt.

“Sao, hình đẹp không?”

Akira hỏi Ren khi anh ngồi xuống cái ghế cạnh Naoki, cậu cảm thấy tội lỗi đang đè nặng trên vai mình nên cúi đầu, tay vân vê vạt áo. Cậu chẳng có tội gì cả nhưng vẫn không thể thấy thoải mái trong tình trạng này. Ren nhìn cái màn hình, cầm nó một lúc và ngồi bật dậy, ném cái điện thoại về phía Valet.

“Đẹp chứ. Haha…họ nhanh nhỉ?”

Ren cười lớn, sốc lại cái áo và cài nút lại, anh nhìn về phía Naoki.

“Chuyện hay đấy, mai chúng ta sẽ chẳng có gì bất ngờ, và sẽ được nghe một đống tin đồn. Lại thêm một cái Fanservice rầm rộ. Tội nghiệp Naoki, mới vào đã dính!”

Valet nói, thở dài kiểu móc mỉa, anh chồm người về phía Naoki để xoa đầu cậu. Mấy huynh này làm cậu đã nhát lại còn nhát hơn, cậu không thể nói gì lúc này.

“Không sao mà Valet, thế thì chúng ta lại càng có nhiều Fangirl hâm mộ”

Arashi cười đùa, nháy mắt với Ren rồi họ cùng huýt sáo một cái điệu vớ vẩn nào đấy. Họ bàn tán với nhau, chửi rủa nhau (tất nhiên là chỉ có Akira chửi Ren) rồi nói nhiều thứ đến mức dường như quên cả Naoki ngồi đấy. Bỗng cậu lên tiếng, cậu thắc mắc về tất cả những thứ họ nói nãy giờ. Cậu hoàn toàn không biết cái từ Fanservice nó ám chỉ cái gì. Cậu chỉ hiểu đơn giản như nghĩa đen của cái từ đấy.

“Xin lỗi, mấy anh có thể giải thích cho em hiểu từ Fanservice không?”

The Satan quay lại nhìn Naoki rồi họ cùng cười phá lên.

“Em thực sự không biết sao?”

Akira hỏi lại cho chắc.

“Cậu chưa bao giờ nghĩ tới?”

Arashi hỏi và cậu gật đầu, điều này làm anh ta bò ra cả ghế để cười.

“Fanservice bọn anh gọi là cái thứ để thỏa mãn các Fan ngoài âm nhạc. Em biết đó Naoki, nếu có cái gì đó để họ bàn tán hay ghép đôi thì họ sẽ thích. Fan mà, nhất là các Fangirl. Đó cũng là một chiêu câu khách thường thấy của các band nhạc Jrock, nói thế em đã hiểu chưa?”

Naoki tròn mắt nhìn họ, rồi khi chợt hiểu ra, cậu bỗng đỏ mặt. Cậu chỉ xem những cái gì lành mạnh nhất của Jrock, cậu có thấy nhưng chẳng bao giờ quan tâm hay để ý. The Satan chia tay nhau để về phòng ngủ, cậu phải đi cùng Ren vì họ ở 2 cái phòng kế nhau. Bước vào cái tối của hành lang, cậu bỗng cảm thấy có chút gì đó sờ sợ, nhất là…đi kế Ren.

“Này, chuyện đó không có gì phải lo cả”

Ren chợt nói với cậu khi cả hai sắp vào phòng.

“Uhm…”

Cậu đáp lại và nhìn về phía Ren, ánh đèn điện thoại lờ mờ không đủ sáng.

“Cậu không cần phải để ý đến nó, chỉ là…”

Một làn hơi ấm ập đến khi Ren bỗng tiến sát đến phía cậu.

“…thôi không có gì, chúc ngủ ngon”

Ren đặt lên môi cậu một cái hôn kì quặc rồi biến mất cùng bóng tối. Naoki đứng sững lại một lúc trước khi cậu vặn được tay nắm cửa để vào phòng. Ren dịu dàng và thân mật quá đỗi. Cậu cảm thấy hơi lạ lẫm một chút nhưng cũng thấy hạnh phúc đang dâng lên trong trái tim mình. Naoki nhìn về hướng cái Poster, Ren luôn đứng giữa The Satan và cũng là trung tâm sự chú ý. Ngay từ lần đầu biết đến The Satan, cậu đã có cảm tình đặc biệt với tay Vocalist này.

Ren mà cậu biết là một con người lạnh lùng không bao giờ cười khi chụp ảnh, áp phích, poster, …kiếm mờ mắt cũng không đào được một tấm Ren nở nụ cười. Ren là loại người ngỗ ngược, thích chọc phá và đánh nhau, gây sự như những gì cậu thấy lần đầu đến DMP và qua lời kể của mọi người…Ren còn là một anh chàng khó chiều, ưa làm khó người khác…Ren hội tụ những điểm xấu nhưng càng lúc cậu lại càng nhận ra điểm khác biệt ở con người của Ren.

Cậu bỗng thấy thích anh ta kinh khủng.

Thứ cảm giác hơn hẳn tình cảm thông thường một Fan dành cho thần tượng của mình.

Hay vì những cái đụng chạm mà có cảm giác này?!

---

The Satan không phải là một band có quá nhiều Fanservice, cậu mới biết được điều này khi tranh thủ lên mạng xem những thông tin về họ. Chủ yếu những màn “ú tim, kinh dị nhiều tập” đó đều từ Ren mà ra. Anh ta có thể hôn vô tội vạ, đó là anh ta nói!Ở ngoài kia The Satan biểu diễn, trong cánh gà Naoki ngồi ôm Laptop lên mạng. Cậu nghe theo lời dặn của Akira, không rời khỏi vị trí nửa bước để chờ đến phiên mình ra. Những Live Show của The Satan lúc nào cũng gây hưng phấn đặc biệt vì những màn chơi sốc của Ren, tiếng la ó không ngớt. Hơi điếc tai một chút nhưng cậu cũng phải ngồi đây.

Đang thong dong ngồi chơi sơi nước, Naoki bỗng thấy một nhóm người đi vào phía sau cánh gà. Họ được phép vào y như cậu dù không phận sự. Cậu nghĩ thế khi thấy họ ăn mặc và trang điểm có vẻ kĩ lưỡng. Thì ra là các ca sĩ khách mời. Trong Show diễn hôm nay, The Satan có mời một số nghệ sĩ khác, họ đến để chung vui vì hôm nay là sinh nhật The Satan tròn 8 tuổi, năm thứ 9 nhưng 8 tuổi. Chính cậu đã bàn với Akira về việc mời này chứ đâu. Họ sẽ đến lúc nào họ có thể, giúp vui trên sân khấu và đi về.

Naoki cho rằng không phải ai cũng rảnh rỗi để đến cuối buổi mà cắt bánh kem nên làm thế là quí rồi. Chưa kể buổi biểu diễn này sẽ thu hút được Fan của người khác đến xem thần tượng của họ. Một công đôi việc, nghĩ vậy nên cậu không để ý lắm dù trong lòng cũng rất phấn khích vì được thấy những người nổi tiếng. Hà hà…mà chẳng phải cậu đang ở chung với 1 band nhạc nổi tiếng đó sao? Đi với họ thể nào cũng có cơ hội nên chẳng cần vội.

“Xin lỗi!”

Có một anh chàng vừa va phải cậu. Mà anh ta đi ra phía sau cậu lúc nào sao cậu không để ý? Cậu mải coi mấy cái Fanservice của The Satan và những show diễn của họ bằng đường link trên mạng nên không để ý chăng?

“Không có gì!”

Cậu mỉm cười quay lại nhìn và căng tròn mắt nhìn. Oh…trang điểm đậm, ăn mặc phong cách Visual Kei!Hẳn đây là một nghệ sĩ khách mời nào đó nhưng…cậu lại chẳng nhớ ra ai. Mặt thì quen lắm, cậu biết là cậu có biết người này nhưng cụ thể tên gì…chịu!Naoki vội đứng lên cúi đầu chào và…xin lỗi. Mà nhìn kĩ cậu cũng không biết có phải con trai không nữa. Một kiều nữ Visual Kei, mặt hoa da phấn, mặc quần ngắn và mang một cái vớ đen như kiểu cô hầu!Cậu biết đó là con trai nhờ cái giọng, nói cho đúng ra giọng cũng thanh, có trầm hơn phái nữ chứ cao hơn ối thằng đàn ông.

Cậu chàng nghẹo đầu mỉm cười nhìn cậu một cách duyên dáng, đầy nữ tính khiến Naoki muốn lăn đùng tại chỗ vì nó quá đáng yêu. Đoạn rồi người đấy bỏ đi ra phía ngoài sân khấu rồi luồn đứng phía dưới sân khấu. Naoki nhìn đồng hồ, đã 10h PM, trễ giữ vậy sao? Cậu ngồi nãy giờ thậm chí còn chưa ăn tối. Cậu theo chân người kia bước ra phía dưới sân khấu thì thấy người đó đang đi lên và vẫy tay chào Fan phía dưới. Họ la cái gì thế nhỉ?

“Dark Angels!!!!!!!!!”

Tiếng la cứ lớn dần theo những bước chân của người đó và những cái vẫy tay duyên dáng của anh ta. Naoki bước theo lên phía trên khi thấy Akira thò mặt xuống gọi, cậu bước lên nhưng vẫn chưa ra. Dark Angels? Cậu nhớ ra band nhạc này, là một band nhạc cùng thời với The Satan, năm nay họ cũng bước sang năm thứ 9 và nổi tiếng không kém gì thần tượng của cậu. Và nếu cậu không nhầm, đó là Kaname – Vocalist của band, một trong những nạn nhân Fanservice của Ren.

Một vài người nữa bước phía sau Naoki và vượt mặt cậu. Họ tiến thẳng ra sân khấu, đó là những thành viên khác của Dark Angels!Khác với phong cách của The Satan, mỗi người trong nhóm có một phong cách riêng, không phải ai cũng có vóc dáng thấp nhỏ như Kaname và chẳng ai mặc kiểu Visual Kei trừ Kaname. The Satan và Dark Angels đã khiến sân khấu nóng lên chưa từng thấy, Valet quăng bộ gõ của mình cho Drumer phía bên kia rồi nhảy ra giữa sân khấu.

Dark Angels sẽ biểu diễn một bài hit của họ và The Satan chỉ sẽ phụ họa.

“Xin chào các bạn, chúng tôi là Dark Angels!”

Kaname hôn gió về phía khán giả và cúi chào, họ la ầm lên cái tên “Kaname”. Giọng Kaname khác Ren, nó cao và thanh chứ không khỏe bằng, nhưng Kaname cũng đã đem lại phần nào thành công của Dark Angels. Guitarist và Bassis của 2 bên solo với nhau, đứng đối nhau rung lắc nhưng vẫn đảm bảo đúng giai điệu của bài hát. Và khi Ren cầm micro choàng tay ngang qua vai Kaname, Tokyo Dome bỗng nóng bừng lên giữa những tiếng hét phấn khích và tiếng hát phát ra ầm ĩ từ các loa lớn.

“Bloody Eyes” – một trong những ca khúc hit của Dark Angels đã thật sự thành công lớn ở đây.

“Aaaaaa…. ”

Tiếng la bùng lên dữ dội khi Ren kéo mảnh áo trên vai trái Kaname xuống, liếm dọc từ cổ đến hết bờ vai. Ren đang hát bè phụ, Kaname nháy mắt, dựa đầu sát vào Ren, quay đầu lướt nhẹ môi lên cổ Ren đáp lại. Tất nhiên là không thể hôn hay làm gì vì nó sẽ dính son, màu son đỏ bầm trên môi Kaname. Những hành động thật dễ khiến người khác nóng người. Bây giờ cậu được thấy tận mắt cái gì gọi là Fanservice!Bỗng cậu thấy hơi buồn và có chút gì đó không thoải mái. Cảm giác cứ lớn dần cùng những cái uốn éo lắc người của Kaname cùng Ren và đè nặng lên tim khiến cậu khó thở ở cái kết của bài hát.

Kaname vòng tay kéo Ren xuống, lại thêm một màn hôn nhau đắm đuối khiến khán đài muốn vỡ tung. Kaname và Ren là cặp đôi Fanservice đẹp hết ý của cả 2 band nhưng đúng là chỉ có người trong cuộc mới biết họ thật sự là gì. Ren đáp lại cái hôn ấy, anh nhấc bổng Kaname lên chạy một vòng quanh sân khấu dài để chào khán giả và chỉ đặt Kaname xuống khi quay lại giữa sân khấu, đứng kế cái bánh kem to đùng.

Loading disqus...