Ren kêu cậu khi anh ngồi phịch xuống hàng ghế đầu tiên dưới khán đài. Anh chuồn ra đây ngồi sau khi nhảy nhót tưng bừng trên cái sân khấu còn đang được dàn dựng. Naoki đứng lên khỏi vị trí của mình, cậu chạy ra phía sau lấy nước cho Ren. Khi quay lại, cậu thấy anh ngồi gục mặt vào cánh tay. Rón rén lại gần, cậu trông thấy Ren nhắm mắt, mệt mỏi và buồn ngủ.
“Này!”
Cậu gọi Ren và đưa cho anh ta chai nước, Ren nhìn cái chai, chép miệng rồi cũng tu ừng ực. Uống đã anh cầm cái chai cùng với số nước thừa hất thẳng lên mặt làm mặt mũi gì ướt mem. Naoki thấy vậy, cậu lục balô tìm khăn giấy rồi tới gần ngồi kế bên anh.
“Sao còn chưa đi ăn trưa?”
Ren hỏi một cách cộc cằn. Từ sau cái hôm sinh nhật đến giờ, Ren không còn thân thiện được với cậu như cái lúc anh mới bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cậu giữa The Satan. Mọi chuyện lúc say cậu chả còn nhớ gì, nhưng chuyến tàu điện và sự kiện trước đó cùng Ren thì cậu không thể nào quên được. Naoki nhìn anh, cậu chợt thấy da mặt sốt ran lên như có một luồng khí nóng thổi thẳng vào mặt. Cậu cúi đầu, vân vê cái khăn giấy rồi từ từ đưa nó lên lau khô từng giọt nước lớn trên mặt và tóc Ren.
Ren quay sang nhìn cậu, cánh tay anh vẫn choàng qua cái lưng ghế mà cậu ngồi từ nãy đến giờ. Đôi mắt Ren co lại nhưng nó đang thu hết cả hình ảnh cậu trước mặt anh. Cậu quay mặt đi không dám nhìn anh, hạ bàn tay của mình xuống đặt nó trên đùi. Họ ngồi như thế một lúc trước khi Ren kéo cậu đến gần và gục mặt anh vào vai cậu. Naoki cảm thấy sức nặng đang tượng hình dần trên vai cậu, cả hơi thở của Ren cũng hiện rõ dần, phả vào cổ cậu bỏng rát.
Cậu không phản đối cũng không đẩy ra. Tất cả mọi chuyện giữa cậu và Ren bây giờ chỉ đang mở đầu cho một mối quan hệ khác. Naoki không biết cậu có quá tưởng tượng hay không nhưng cậu cảm giác rằng Ren chú ý đến mình – một cách đặc biệt. Còn về mặt Ren, anh cũng không biết đích xác bản thân anh bây giờ ra sao. Anh có hứng thú với cậu, thế thôi.
---
Nhận thấy sự biến mất của Ren và Naoki vào bữa trưa, The Satan đi kiếm. Akira thắc mắc sao xong nãy giờ rồi mà Ren còn chưa xuống, Naoki cũng chẳng thấy đâu. Bữa trưa gọn nhẹ ăn cốt cho xong cũng được mang đến rồi, nếu không ăn thì sức đâu cho chiều nay nữa. Mai là Live Show chính thức rồi. Akira lo lắng cái lo đúng, anh là người duy nhất bỏ ăn đi tìm họ. Đi ngang hậu đài, anh nhìn thấy một đám lố nhố vài ba người chen chen núp núp. Akira chợt nghĩ ra một trò đùa tinh quái, anh luồn ra đàng sau họ và…
“Hù!”
Bọn họ la toáng lên và bỏ chạy, thì ra là phóng viên của các tạp chí. Họ đến trước để săn tin độc ấy mà, chuyện này thấy thường như cơm bữa, riết mà lúc diễn tập là chặn hết lối vào. Akira cười khanh khách, anh tiếp tục đi vào khu vực trước sân khấu. Hình như đám phóng viên nọ vẫn còn thập thò ở ngoài, họ chưa bỏ cuộc nhỉ? Ối giời ấy mà không sao, tí nữa anh sẽ công khai mời họ vào quay chụp ảnh, khỏi có tin độc. Akira vui vẻ với kế hoạch của mình nhưng nụ cười của anh bỗng tắt ngấm.
Anh nhìn thấy Ren đang gục đầu trên vai ai đó, hình như còn ôm người ta. Nhìn từ xa anh cũng không biết là ai vì cái người được ôm cũng gục đầu xuống. Chết thật, nếu để cánh phóng viên thấy cảnh này, họ sẽ chụp lia lịa và đem nó thành đề tài mới hay thổi phồng lên thành một cái Fanservice mất.
“Ren, đi ăn cơm”
Nghĩ thế, anh chạy bổ tới thật nhanh, đứng ngáng trước mặt họ và kêu.
“Xin lỗi, đã đến giờ ăn rồi ạ?”
Akira thật sự lấy làm kinh ngạc khi thấy quản lý mới của mình ngẩng đầu lên và cậu vội đẩy Ren ra. Với Ren, đó là chuyện bình thường, anh chẳng vội phải buông ra vì anh đang mệt. Mà…đối phương là Akira thì có gì mà sợ với chả giữ khẽ. Khác hẳn với thái độ của Ren, Naoki có vẻ lúng túng trước mặt Akira. Cậu hành động cứ như vụng trộm mà bị phát hiện.
“Ren, buông tôi ra”
Cậu đẩy cái cằm của Ren ra và chuẩn bị đứng lên. Thấy thái độ khó xử của Naoki, Akira giả vờ huýt sáo ngó lơ đi chỗ khác. Trong đầu của một Leader như anh bây giờ nghĩ nhiều chuyện lắm. Akira đang nghĩ không biết cái cảnh lúc nãy đã được bác phó nhòm nào chộp chưa, anh cũng chưa bao giờ thấy Ren cư xử thân mật như thế với các quản lý khác từ hồi nào đến giờ. Thành thử anh đâm lo, lo cho cả hai người và toàn hội!
“Ok!”
Ren gục gặc, anh lười biếng nhấc cái cằm ra khỏi vai cậu, buông bỏ vòng tay. Anh nhìn cậu khi cậu cắm cúi chỉnh lại cái vạt áo bị sốc lên. Ren bỗng mỉm cười, anh kéo cái cằm cậu lại, đùa một chút bằng cách hôn chụt lên má cậu. Hành động này làm Akira suýt sặc còn Naoki tông anh mà bỏ chạy ngay lập tức.
“Đùa vui nhở?”
Akira đứng khoanh tay nhìn theo bóng Naoki.
“Anh cũng biết đó là đùa à?”
“Tôi biết nhưng paparazi sẽ không biết. Tôi vẫn chưa quên cái quả hôn lịch sử của cậu với Kaname của “Dark Angels” đấy. Cậu thích diễn Fanservice lắm hả?”
Hai người đàn ông trò chuyện với nhau khi họ đứng lên tiến về phía cánh gà. Ren đã từng chơi một cú “đánh lưỡi” nồng nàn với Kaname - Vocalist của “Dark Angels”, một band nhạc Jrock khác cũng khá nổi tiếng. Hai band nhạc vốn là anh em với nhau vì cùng thành lập vào một thời điểm, sự nghiệp thì cũng sóng đôi nhau nên nếu có nghe thấy sự so sánh thì đó là giữa The Satan và Dark Angels.
Nghĩ đến đấy, Ren chỉ quẹt miệng cười nhếch môi.
“Cái thời diễn chung đấy hả?”
“Oh không, nó là một cái Gameshow, giờ cứ thử lên mạng mà search xem, thể nào cũng ra”
Akira nói khi bước cùng Ren, anh có ý cảnh cáo Ren muốn làm gì cũng phải suy nghĩ.
“Mà nói Kaname, dạo này sao rồi?”
“Đi mà hỏi Kaname, tôi có phải thông tấn xã đâu mà biết”
“Chẳng phải anh hay liên lạc quan tâm đến Kaname còn gì?”
Ren cười nhạo Akira.
“Đó là vì cậu, Kaname sẽ không bỏ qua cho cậu nếu cậu cứ tiếp tục “đùa giỡn” Ren ạ”
Akira bỗng thở dài khi nhìn thấy nụ cười đang nở rộng trên môi Ren. Vocalist của The Satan đang vẽ một nụ cười khó hiểu trên mặt, có lẽ là nghĩ đến Kaname. Chí ít ra cậu ta cũng biết nghĩ đến người ấy, một thiên sứ cánh đen của làng Jrock. Kaname trông như một thiên sứ, vóc dáng thấp bé, đáng yêu và thu hút ánh nhìn của bất cứ ai. Nhắc đến quả hôn lịch sử đó, chẳng ai trong 2 band nhạc quên được vị trí của Kaname với The Satan. Đơn giản vì…Kaname là người tình bí mật của Ren. Cũng may là chỉ hôn nhau công khai có 1 lần duy nhất, nếu không nó đã thành Scandal. Ấy, nếu nói vậy nó chẳng phải là diễn Fanservice nhỉ?
Ren khục khặc cười trong miệng, cố để không phát thành tiếng, anh vò rối tóc rồi rẽ thẳng đến chỗ cả bọn đang ngồi ăn cơm. Lời nhắc nhở của Akira cũng có hiệu lực được tí xíu với Ren, có lẽ anh đã đối xử tệ với Kaname chăng? Ơ…cái đó không gọi là đối sự tệ Akira à!Ren nhún vai khi thấy Akira nhìn mình.
“Của anh này”
Naoki đem cái hộp đồ ăn qua cho Ren, cậu lấy sẵn đũa và muỗng cho anh. Dù sao đó cũng là trách nhiệm của “quản lý” mà hả? Ren nhìn cậu, một ánh nhìn lướt qua khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng, Ren bỗng mỉm cười với cậu và nói “cảm ơn”. Hôm nay có lẽ là bữa ăn yên bình nhất vì Ren không quậy phá, trong đầu anh đang có một sự so sánh hơi khập khiễng giữa Naoki và Kaname.
Ren ăn xong, đứng lên ra thẳng xe. Anh muốn ngủ một chút. Ren leo lên cái xe không bật động cơ, điều này có nghĩa là không có máy lạnh. Cũng may rằng đây đang mùa thu, khí hậu cũng dễ chịu hơn so với mùa hè. Ren đi thẳng xuống cái ghế cuối cùng rồi nằm vật ra, chiếc xe 7 chỗ đôi lúc cũng tiện quá nhỉ? Anh nằm mãi, gác tay lên trán và suy nghĩ bâng quơ cái gì đó cho đến lúc thấy một bóng dáng đã trở nên quen thuộc bước lên xe.
“Akira-san gọi anh xuống đấy”
Naoki bước đến gần anh, cậu thảy cho anh một lon bia.
“Cầm lấy, tôi biết anh sẽ hỏi mà”
Naoki nói, ngồi xuống cái ghế phía trước Ren và không hề quay lại nhìn Ren. Anh cầm lon nước, có một chút bối rối nảy sinh trong lòng anh, cái cảm giác đã lâu rồi anh không có. Ren bỗng nhớ lại những ấn tượng ban đầu của mình và cảm thấy như nó đã xa lắm rồi. Ren nhìn vào cái gáy của cậu và cả cái cúi đầu của Ren mỗi khi nói chuyện với anh và…rất nhiều thứ…Ren thấy lạ, bản thân anh luôn thích những thứ đẹp đẽ, sao anh lại có thể chú ý đến một người quá mộc mạc và đơn giản như cậu?
Ren bật nắp lon bia, bước thẳng xuống xe. Cậu nhìn theo cái lưng của Ren bước chệnh choạng rồi cũng đi xuống. Naoki khẽ đến gần Ren và dần bước ngang với anh. Cả 2 không nói gì, lặng lẽ từng bước từng bước, Ren chợt bật cười khi thấy dáng vẻ lúng túng của cậu.
“Đi thôi”
Anh quàng tay sang qua vai cậu kéo lại. Lần đầu tiên anh mới tỏ ra thân mật với cậu một chút mà không phải là đùa cợt hay cái kiểu giỡn nhây thường ngày. Khi họ bước tung tăng vui vẻ đi vào thì có một tiếng “tách” vang lên. Một gã ló đầu ra khỏi cái bụi cây gần đó, cầm theo một cái máy ảnh. Gã tỏ ra vui vẻ vì đã chộp được một bức hình khá đắt giá sau khi Akira cố dấu tung tích về quản lý mới của The Satan.
---
Một buổi chiều tập mệt mỏi. Khi về tới căn hộ của mình, tất cả chỉ muốn lăn ra sàn ngủ ngay để mai còn diễn tập lần cuối vào buổi sáng. Live Show sẽ bắt đầu từ lúc 6h30 PM và kết thúc lúc 10h30 PM. Ren tông cửa vào nhà một cách thô bạo rồi lăn ra trên cái ghế salon như thường lệ. Arashi chạy theo dành cái ghế với Ren, Akira bước vào đi thẳng xuống bếp còn Valet thì quăng áo khoác lên bàn khách rồi nằm phè dưới sàn.
Naoki bước sau, công việc của cậu lúc này là xếp gọn giày của cả band lại, bước vô gon mấy áo khoác mắc lên cái giá treo gần đó và xuống bếp bê nước lên cho mọi người. Nhìn vào có vẻ hơi bất công vì ai cũng mệt mà mấy người kia có thể phè ra xả hơi còn cậu vẫn phải phục vụ, mấy quản lý trước cũng phần vì điều này mà bỏ đi sớm. Nhưng tới lượt Naoki, tâm thần nhạy cảm của cậu có sự cảm thông và đồng cảm lớn lao. Cậu thấy mình chẳng là gì so với họ, những điều cậu có thể làm được thì cậu sẽ làm. Naoki đi xuống bếp, chưa bước vào cậu đã nghe tiếng chân lịch bịch của Akira trong bếp.
Akira đi tới đi lui trong bếp, đánh vòng quanh cái bàn nhiều lần mà không hề thấy chóng mặt. Tay anh cầm cái điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi lông mày cau lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Tay còn lại của anh đút vào túi quần rồi lại rút ra xoa lên trái.