“Em không có ý gì đâu…”
Cậu phân bua và Akira bỗng mỉm cười.
“Đúng đấy, Ren có vẻ coi trọng Valet, thích thằng Arashi và chuyên gây sự với tôi. Nhưng không phải nó không gây sự với 2 đứa kia đâu. Mái tóc của Ren và Arashi như bây giờ là vì tụi nó cắt tóc nhau đấy. Cách đây khoảng 3 năm, trong cái lần chụp ảnh Poster – những cái trong phòng ở DMP ấy, Ren và Arashi đã đánh nhau ra trò”
Akira kể chuyện, anh ta vừa cười vừa nói, kí ức lúc nào cũng khiến người ta thấy vui vì nó là chuyện đã qua.
“Cắt tóc ư? Hèn gì em thấy phong cách có khác đi”
“Uh, Ren õng ẹo khi chụp hình. Em biết rồi đó, chỉ cần cậu ta phật ý cái gì thì nhất định không chịu làm. Hôm đó bọn anh bể kế hoạch tùm lum. Ngay tại Studio đã xảy ra trận ẩu đả, Ren chụp được cây kéo không biết ở đâu ra rồi xén thẳng tóc Arashi. Cậu chàng cũng đâu vừa, túm đầu Ren đập xuống đất rồi cắt tóc Ren nham nhở. Cái đầu của cả hai coi như tiêu, thành ra hôm đó phải trang điểm như vừa đánh lộn xong, máu me trét đầy mặt để che đi khuyết điểm mái tóc bị hỏng”
“Thế…không ai cản sao?”
Nhận được câu hỏi, Akira mỉm cười nhìn cậu, cậu bé thật ngây thơ!
“Cản chứ, không cản thì chết, nhưng cản sau khi bọn nó đã xử nhau xong. Một là cản trước, hai là cản sau, bay vào giữa chừng là có nước vào bệnh viện hết như cái hôm quảng cáo tên tuổi The Satan lần đầu đấy. Cái buổi ấy đã thành công rực rỡ trên mấy cái đĩa vì họ đã xóa hết cả khúc sau còn gì. Chiến tích nhiều lắm, nếu em còn làm quản lý ở đây thì từ từ em sẽ được nghe thôi. Hoặc em sẽ tự nghiệm ra kinh nghiệm đau thương và biết đâu sau này em cũng sẽ tham gia vào cái trò ấy để xả Stress”
“Haha…anh hài hước thật”
Akira và Naoki đùa với nhau, cậu đến đây đã mang cho The Satan một luồng không khí mới. Akira mơ hồ cảm thấy điều ấy khi anh trò chuyện và hướng dẫn cậu bé này trong công việc. Naoki trông giống như bọn họ ngày trước, chống đối đến cùng để được cái gì đó và để bảo vệ mơ ước của mình. Nhìn cậu bé, anh cảm giác bình yên và đôi lúc lãng mạn vì nhớ lại những kí ức cũ…
Phía bên ngoài căn phòng ấy, có một chàng trai đang đứng dựa lưng vào tường cạnh lối vào phòng. Chàng ta kẹp một đống kẹp trên đầu để giữ cho cái mái đừng bị rũ xuống mặt. Ren vân vê chiếc bông thánh giá trên tai mình rồi chợt huýt sáo một giai điệu bâng quơ nào đó. Anh nhìn vào căn phòng nơi có hai người đang đứng và bất chợt nhíu mày lại…ai cũng cảm thấy có gì đó bất thường sắp diễn ra…
Chap 4 : Chuyến tàu điện
Naoki đã sống cùng The Satan được hơn 2 tháng nay, hôm nay là ngày bắt đầu tháng thứ 3 của cậu. Ngày nào mà chẳng có cãi nhau, ngày nào mà chẳng có gây sự thế nhưng lúc này cậu lại thấy nó bình thường tới mức ngày nào mà không có là cậu buồn đến chết được. DMP vẫn chưa thông báo cho giới truyền thông biết quản lý mới của The Satan, quyết định có công bố hay không phụ thuộc vào họ và cả band đã nhất trí sẽ giới thiệu cậu vào Live Show sắp tới của họ.
Ren ngồi yên trên cái ghế dựa bốn chân, lặng yên một mình với tờ kí nhạc và một cây bút. Đa phần những ca khúc được trình diễn là do Ren sáng tác. Cũng có sự góp sức của những người còn lại nhưng không nhiều bằng anh ta. Có thể nói, Ren là cái rốn vũ trụ đích thực, tài năng của anh ta đã phủi bay cả những điều trái nghoe mà anh ta hay làm. Naoki nhìn Ren, cậu tự hỏi anh ta có thể làm gì với không gian yên tĩnh mà không có một tiếng động nào!Sáng tác nhạc chứ có phải làm văn, thơ đâu mà cảm hứng có thể đến từ thinh lặng.
Cậu nhướng người đứng lên để ngó vào cái tờ giấy mà Ren đang cầm. Ồh không, anh ta chỉ đang nghĩ lời ca khúc mà thôi, mọi thứ đã sẵn có rồi. Anh ta làm lúc nào ấy nhỉ? Những lần ngồi chung với họ, cậu chỉ thấy họ tập đi tập lại bài hát trong Album rồi Remix chúng chứ chẳng làm gì hơn. Vậy cái bài hát đó từ đâu mà ra? Hay là nó đã ra đời từ trước khi cậu đến ở. Nhiều câu hỏi diễn ra trong đầu cậu và Naoki chợt giật thót khi Ren quay người lại phía cậu. Nhác thấy ánh nhìn của cậu, Ren quay ra nhìn và anh ta nở một nụ cười ma quỉ.
“Mặt tôi dính lọ nghẹ à?”
“Ơ…không, mặt anh chẳng dính gì cả!”
“Thế cậu nhìn gì thế, đây…đây…hay đây?”
Anh ta đứng lên, chỉ tay khắp người mình và nhìn Naoki. Anh ta mỉm cười trêu chọc, Ren thừa biết cậu chỉ đang tò mò xem anh ta làm gì thôi. Đã hơn 30 phút rồi mà anh ta vẫn im lặng thì bất thường quá. Chưa qua được phút thứ 31 thì đã có chuyện rồi đấy. Naoki lắc đầu quay mặt đi mà không trả lời, cậu cảm thấy nóng cả mặt khi phải nhìn anh ta. Ren ôm bụng cười ngặt nghẽo ở đàng sau lưng cậu, anh ta biết anh ta đã túm được cái thóp đáng yêu của cậu, Ren là người duy nhất biết cậu thần tượng anh ta trong The Satan.
Đó cũng là một tai nạn thôi. Khi Ren ập vào phòng cậu bất ngờ và trông thấy 1 cái Poster cậu chôm ở công ty ấy. Nó treo ở trên đầu giường, cái Poster từ cái thời tóc Ren còn dài như tóc Valet bây giờ. Ren hứa sẽ giữ bí mật cho cậu, sự tốt bụng không đáng 1 xu ấy của anh được bù đắp lại bằng những trò đùa vui đáo để. Mà kể ra Ren cũng không ác ý nhiều, thiện cảm của anh dành cho cậu được cải thiện khá nhiều từ sau khi anh biết cậu diễn ở Pub Century ngày đó.
…Cậu là Guitarist duy nhất khiến anh phải nhìn ở đó.
Quan hệ giữa họ cứ treo lơ lửng ở bên bờ vực, không tốt mà cũng chả xấu. Đôi lúc Ren thấy hơi ganh tị 1 chút vì quản lý mới có vẻ mến những người khác hơn anh. Nhưng anh không làm gì để cải thiện tình hình, ngược lại nhiều lúc còn làm nó tệ đi. Một khi đã chú ý đến ai, Ren sẽ tìm mọi trò để chọc người đó. Ghẹo vô hại thôi nhưng sẽ khiến người đó bực mình. Ren đã “hiền hòa” hơn trước vì không tìm việc gây gổ với những thành viên khác trong band, vì Naoki đã lãnh hộ hết rồi.
“Mang đồ về rồi đây”
Akira mở toang cửa phòng và xách vào 2 cái túi lớn. Đàng sau lưng anh là Arashi và Valet cũng đang lúi húi ôm cái gì đó. Naoki chợt quay lại và cậu thấy họ đang vác 1 thùng bia và thức ăn. Arashi ôm trên tay một cái hộp gì đấy tròn tròn và tỏ vẻ rất lén lút.
“Em phụ với”
Naoki lon ton chạy lại ôm phụ Arashi thì bị Akira xua ra.
“Em xuống dưới bếp lấy chén đĩa lên được rồi, để đó thằng Ren nó làm”
“Phải đó, em xuống lấy đồ đi còn ăn lẹ, tụi này đói lắm rồi”
Valet hưởng ứng khi anh ta lay hoay bê bàn, xếp mấy cái ghế ra quanh đó. Naoki nhìn quanh đó, ai cũng muốn đuổi cậu hết. 3 người họ không cho cậu động chạm đến những thứ mà họ mang về. Cậu nhìn qua Ren, một tia nhìn cầu cứu lạ thường. Quái thật, sao mình lại cầu cứu tên đó? Naoki nghĩ thầm nhưng cậu thất vọng ngay khi Ren đứng lên khỏi cái ghế, buông cả giấy và bút, sắn tay lên bê phụ Arashi!
Chuyện bất thường.
“Sao còn chưa đi lấy đồ?”
Ren hất mặt nhìn cậu, cả tên này cũng muốn đuổi cậu ra.
Naoki bặm môi chạy ra ngoài, họ có gì mà bí mật thế. Cậu cố tình lấy thật nhanh chồng chén đĩa để cốt sao đi lên bắt quả tang cái gì mờ ám. Mọi chuyện mà suôn sẻ thì khác xa The Satan của thường ngày!Biết ngay, lại có chuyện rồi. Chả biết tranh chấp cái gì trong lúc dọn dẹp hay có va chạm gì mà mấy lon bia mới khui chưa kịp uống đã phải đổ rồi.
“Á!Lạnh quá đi mất!”
Tiếng Arashi kêu lên khi những dòng bia chảy ròng ròng trên mặt anh ta.
“Ọc ọc…”
Tiếng động thêm phần hay ho khi thêm 1 lon nữa được trút lên đầu Arashi. Đứng phía trên, Ren của chúng ta đang cười rất ngạo nghễ. Anh ta trả thù vì trong lúc anh ta bê phụ thì Arashi thúc một cú đầu gối vào chân Ren. Arashi nghiến răng nhìn Ren và anh ta đứng lên, mở một lúc 2, 3 lon bia hất xối xả vào Ren. Dính bia vào quần áo, Ren tiếp tục lôi bia ra hất lại, chẳng mất chốc bia vơi hết veo nửa thùng.
Trận chiến nào cũng sẽ kết thúc khi có sự tham gia của người thứ 3.
Tất nhiên là sau khi đôi bên đã được thỏa mãn phần nào.
“Đi mua lại bia khác”
Akira và Valet lên tiếng, đàn anh của band cầm hai lon bia đổ cùng 1 lúc lên đầu cả hai. Chẳng có ai bực tức, ngược lại Ren và Arashi còn ôm bụng lăn ra sàn cười như điên. Có lẽ họ rất vui vì cái trò đùa bẩn chết được này. Chẳng ai thèm cản, cứ để cho bọn nó lăn lộn đã đời đi cũng phải tự ngồi dậy. Naoki lúc này mới bước vào, đã quen việc, cậu chẳng thèm để ý, cứ thế đi thẳng vào làm cùng với Akira và Valet.
“Arashi, đi ra mua lại bia khác, nghe không?”
Ren chọi mấy cái vỏ lon rỗng về phía Arashi và anh chàng ném lại toàn bộ.
“Cậu là người gây sự trước, cậu phải đi mua mới đúng!”
“Haha…còn lâu”
Và lại tiếp diễn một màn vật lộn. Chán chê đã đời, Ren đứng lên đi thẳng về phòng thay quần áo, cuối cùng anh ta cũng chịu ra ngoài mua lại bia khác. Arashi thì phải ở lại dọn dẹp cái bãi chiến trường của cả hai.
“Naoki, kiếm dùm tôi cái khăn”
Ren vừa bước lên cầu thang đã réo, làm cậu phải lật đật chạy lên.
Cái phòng của cậu giống cái nhà kho, cần gì là có đó. Cậu cũng chẳng cần để ý đến Ren, đi thẳng vào phòng bật đèn và mở tủ kiếm. Bây giờ đa năng quá thành ra cái gì cũng phải có sẵn. Ren ở đâu cũng vào phòng cậu, anh ta ngồi trên một cái ghế rồi cứ rấm rức cười.
“Anh cười cái gì?”
Naoki nói và thảy về phía Ren một cái khăn.
“Cứ mỗi lần vào đây là tôi chạm dây thần kinh, phải cười mới được”
“Ai cho anh vào mà anh tự nhiên như đi chợ vậy?”
“Haha…phòng cậu giờ y như cái tủ chứa đồ, nó hoa mỹ hơn ở chỗ có cậu ngủ trong đó thôi. À…nó còn hoa mỹ hơn ở chỗ có 1 cái Poster, nó cũng giống 1 cái phòng ấy nhỉ?”
Ren đứng chặn ngang cửa không cho cậu đi ra, sắp có trò gì nữa đây?
“Anh cho tôi đi ra”
“Ah, tất nhiên, cậu phải ra ngoài mua bia với tôi!”
“Ở đâu ra chuyện đó”
“Mới đây thôi”
“Anh không có quyền sai tôi”
“Tôi có chứ!”
“Ở đâu ra”
Naoki cãi tay đôi với Ren và bỗng cậu im bặt khi Ren đưa tay trỏ ngón vào ngực cậu.
“Đi với tôi, vì cậu là quản lý mà”
Ren quay ngược cậu vào vách, cái thế bây giờ của Naoki rõ là bị động. Ren thè lưỡi liếm vành tai của Naoki, cậu và anh ta đứng yên khi cậu nhắm mắt để ngửi cái mùi bia nồng nặc trên quần áo của Ren. Trò đùa của Ren luôn luôn là quá trớn, những ngày đầu, cậu đã co cứng cả người khi anh ta đụng chạm…nhưng bây giờ, cậu bắt đầu chai bớt. Giữa cậu và Ren lúc nào cũng có những đụng chạm khác thường, khác hẳn so với khi cậu ở cùng những thành viên khác.
“Xuống dưới chờ tôi”