Em và Ác Quỷ Trang 10

“Này, cái này cho cậu”

Akira thảy lại cái hộp về phía Ren.

“Gì chứ?”

“Bộ tai nghe mới đấy, đừng có mà càu nhàu mãi”

“Ôi dào cám ơn!”

Ren đáp lại, ngồi co thẳng 2 chân lên bàn rồi mở cái hộp ra.

“Hey hey…nghe phổ biến lịch chưa?”

Akira vỗ tay để thu hút sự chú ý. Anh ta đúng là có tư chất làm Leader, mọi thành viên nghe theo anh ta kể ra Ren. Valet ít nói thật, nãy giờ vẫn chưa nghe anh ta nói gì. Valet tuy ít nói nhưng lời nói của anh ta với Ren có vẻ nặng đô hơn so với Akira. Valet không hề bị Ren bắt bẻ.

“Theo lịch Manager thông báo thì chiều tối nay có vẻ bận rộn. Các cậu nhắm về nhà trước 11h không?”

Valet hỏi cả nhóm.

“Không, tôi nghĩ chắc giờ đó chúng ta mới bò về tới nơi”

“Vậy thì lại phải hoãn tập riêng tối nay rồi. Chúng ta chưa tập được 1/3 số bài hát. Ai đã ra cái chính sách diễn Live Show hát Album mới để phải tập điên cuồng thế không biết”

Valet nói, liếc xéo về phía Arashi đang sung sướng với cái đĩa gốc Vol 6.

“Sai rồi, không tập mà là Remix!”

Arashi sửa lỗi lại!

“Này thì REMIX!”

Ren chụp tờ tạp chí đập thẳng vào đầu Arashi.

“Sao không giỏi đi mà REMIX một mình hết đi!”

“Ơ cái cậu này, cả đám làm chung chứ bộ mình cậu hả!”

Arashi tỏ vẻ giận dỗi.

“Người ta muốn thu hút Fan thôi mà…không có gì đặc biệt ai mà coi!”

“Thôi được rồi ông nội, lấy vợ rồi mà làm như con nít mẫu giáo!”

Ren trề môi chế diễu!Anh chàng này lấy vợ rồi ư? Tin này hình như Naoki có nghe hồi năm ngoái, đó cũng là tin sốt dẻo của The Satan. Cái buổi tiệc cưới mà Ren bị Arashi rượt chạy lòng vòng chỉ vì anh ta đề nghị hát lại một cái Clip mang tên là “The Death”. Ren đã mang đến tiệc cưới của Arashi với một vòng hoa…phúng điếu và bị Arashi bê chính cái vòng hoa đấy và chọi vào người. Lúc đó đọc báo, nhìn hình, xem Clip cậu thấy cái nhóm này rất vui. Giờ bước vào mới thấy nó “vui” đến đáng sợ thế nào.

Part 2 : Ngôi Nhà Chung “The Satan”

Akira cho cậu miễn Show chiều để cậu có thể thu dọn hành lý đến định cư dài hạn ở căn nhà của The Satan. Cả band ở chung ở đây, kể cả Arashi, người đã có vợ. Họ ở cùng như thế để tiện chạy Show, họ rất bận rộn, Arashi mới lấy vợ nhưng anh ta cũng không có nhiều thời gian để ở cùng cô ấy. Anh ta dường như rất ít về nhà và cô ấy cũng vậy. Vợ của Arashi vốn là một diễn viên không quá nổi tiếng, nhưng từ lúc cô cặp kè và kết hôn với Bassist của The Satan thì mọi chuyện trở nên thuận tiện. Sự nghiệp của cô cũng lên vù vù theo những tấm ảnh thân mật của 2 người khi họ đi ngoài phố!

Ôi dào…thế giới giải trí là thế đấy. Naoki chạy về nhà trọ, viết một mảnh giấy để lại cho Hide rồi ba chân bốn cẳng mang vác đồ đạc tới địa chỉ được cho. Akira dặn cậu khi đến phải đi phương tiện công cộng và đi bộ vào để tránh sự chú ý. Akira đưa cậu chìa khóa của anh, nói cậu cứ mang hành lý để vào trong nhà rồi đi tiếp tới địa chỉ mà nhóm đang chạy Show ở đấy. Từ 7h đến 10h30 là thời gian chụp ảnh cho bìa tạp chí. Akira đã xếp lịch sít đến nỗi có nhiêu đó thời gian mà chạy đến 2 cái Studio!

“Xin lỗi, cậu không thể vào đây được”

Một nhân viên của Studio cản cậu lại khi cậu định vào phòng chụp ảnh.

“Tôi là Manager của The Satan!”

Cậu kêu lên khi bị chặn lại, cậu cần đưa vài thứ vào trong đó. Ren đã nhờ cậu mang giúp anh ta cái vòng đeo tay để trên cái bàn điện thoại tại nhà và cậu phải tức tốc đến đây vì nó. Cô nhân viên nọ ngó ngang nhìn cậu, cô ta còn cao hơn cả cậu vì đôi guốc tới 7 phân. Nhìn bộ dạng bình thường của cậu không ai tin là đúng, chưa kể vóc dáng cây tre và gương mặt non choẹt nai vàng.

“Cậu? Manager?”

“Phải, tôi đây, tôi cần vào đấy!”

Cậu nói mà chân đứng không yên, e rằng vào trễ sẽ có chuyện.

“Xin lỗi, không được đâu, cậu có gì chứng minh không?”

Cô ta kì kèo. Cậu đang không biết làm sao thì có một số điện thoại lạ hoắc gọi đến.

“Alo!”

“Cậu chết ở chỗ nào vậy? Sao chưa mang nó đến!”

“Tôi đang kẹt, tôi không vào được”

“Đưa điện thoại cho người ta”

Naoki đưa cái điện thoại qua và cậu được vào ngay tắt lự.

Bước vào trong, Naoki thấy lóa cả mắt vì ánh sáng. Các thành viên khác đang chụp riêng phần ảnh của họ. Ren vẫn chưa chịu đứng lên khỏi cái ghế để chụp nên phần chụp cả band đành hoãn lại. Khi Naoki bước vào, tất cả quay lại nhìn cậu như cậu là sinh vật trên trời rơi xuống. Trông cậu quá ngố để làm một quản lý, và cậu không hề trang điểm khi bước vào đây.

“Cái vòng của anh đây”

“Cám ơn”

Ren đáp lại một cách cộc cằn, giật ngay lấy nó đeo lên tay trong lúc các chuyên viên trang điểm đang biến hóa gương mặt của anh ta. Nét chì kẻ mắt thật đậm tạo cho mắt Ren thêm sâu hút, đánh phấn là phần không thể thiếu, lên hình thì đẹp chứ ở đây thấy cái mặt trắng toát như tượng. Ren có vẻ không thích đánh phấn cho lắm nên anh ta cứ xoay đầu mãi. Nhưng cuối cùng, vì sự nghiệp chung đành phải ngồi yên. Họ buộc tóc Ren lên, bính thành nhiều bính sát da đầu, đeo vào tai anh ta cặp bông thánh giá, đeo vào mắt Ren kính áp tròng vân hoa khiến cho con mắt anh ta nổi vân cả lên.

Trang điểm xong, nhìn khác đi so với bình thường.

“Ren, đến phiên cậu đấy, lên được chưa?”

“Biết rồi!”

Ren đáp lại, anh ta đứng bật khỏi cái ghế và bước vào vị trí để tạo dáng.

Các thành viên khác của The Satan cũng ngồi ngay trong phòng đấy thôi và ngồi trên những cái ghế quanh đó. Nãy giờ lo quan sát Ren, cậu không để ý đến họ. Bây giờ nhìn thì thấy họ nổi hẳn lên, đúng là nghệ thuật trang điểm. Mái tóc của Arashi và Akira thì lại vuốt keo hết lên không còn mái nữa và họ chụp chung với nhau với những cây đàn. Valet thì chụp hình ở trần như lúc anh chơi trống, góc chụp hướng xuống, người xem ảnh chỉ sẽ thấy một phần mắt anh qua cái băng trán đang liếc nhìn mình. Trông khá là dữ tợn.

“Oh, xin lỗi”

Valet nói với Naoki khi anh va phải cậu trong lúc bước xuống khỏi cái bục. Dù biết rằng gương mặt hung dữ của anh là do hiệu ứng trang điểm nhưng cậu vẫn thấy run.

“Không có gì”

Cậu cúi chào anh ta và Valet đưa tay vò tóc cậu.

“Mới đến hả? Làm quen công việc chưa?”

Valet bỗng thân thiện một cách dễ thương, vì anh ta ít nói nên cậu cứ nghĩ là khó gần. Suy cho cùng cả cái band này chỉ có tên Ren là khó gần nhất. Ren kì quặc, trái tính và khó chiều. Valet nghĩ rằng Ren đày đọa cậu bé này nên anh mời cậu ngồi. Anh ta nói rằng cậu chưa cần làm gì cả, cứ ngồi đó và quan sát đi cho quen. Nói là đến 10h30 nhưng hậu kết là 11h mới xong. Ngồi trên xe, chắc vì do mệt nên Ren lăn quay ra ngủ. Khuya rồi đường cũng tang tảng vắng nên chỉ mất 15’ là về tới nơi.

“Ren!”

Arashi sấn tới nhéo tai Ren, vừa nhéo anh ta vừa xoắn lại.

“AH!ĐỒ ĐIÊN”

Ren tỉnh dậy ngay lập tức và anh ta thoi vào bụng Arashi!

“Dậy đi vào…ow…lần này tha cho cậu, lần sau thì biết!”

Arashi ôm bụng đi vào. Trên xe bây giờ chỉ còn cậu và Ren. Vì đang mệt nên anh ta cũng không để ý đến cậu, anh ta nhảy khỏi xe, lảo đảo đi vào rồi nằm vật lên cái ghế Salon. Akira vẫy tay kêu cậu lại khi anh xách hành lý của cậu lên, điều này làm cậu ngại quá.

“Tôi sẽ đưa em lên phòng, chỉ còn một cái phòng kế phòng Ren, em chịu khó nhé”

Akira nói và anh cười thông cảm. Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi đi theo anh lên phòng. Cái dãy hành lang tối om chỉ có đúng 2 cái đèn ở đầu và cuối dãy là nơi có phòng của Ren và cậu. Cái chỗ ấy kín bưng, kín đến mức ban ngày cũng không thấy nắng lọt vào, ánh nắng đã chiếu sáng dãy phòng bên kia mất rồi. Naoki nghĩ thầm như thế khi nhìn qua kết cấu cửa sổ của căn nhà. Căn phòng của Ren còn nằm sâu hơn phòng của cậu và nó tối tới mức mở đèn vẫn không nhìn rõ cái cửa.

“Em đừng để ý, Ren vẫn phải dùng đèn điện thoại để vào phòng đấy”

Ngó bộ mặt ngơ ngác của Naoki, Akira giải thích thêm.

“Nó thích bóng tối, ác quỉ chính hiệu của The Satan đấy. Nó cho rằng có quá nhiều đèn thì nó không sống được dù mỗi lần vào phòng đều phải rọi cái đèn để kiếm cửa. Nó là thế đấy nhưng ở riết rồi thì cũng chỉ có nó mới dám ở cái phòng đấy”

Akira mở cửa phòng cậu rồi bật sáng đèn trong phòng. Nội thất căn phòng khá đơn giản, nó cũng nhỏ, nhỏ hơn cái phòng trọ 2 người của cậu. Nhưng dù sao sống 1 người như vậy là được rồi.

“Bọn anh cũng ở cái phòng to chừng này thôi. Chỉ có phòng tập, sáng tác nhạc thì to hơn một chút”

“Kể cả phòng của Ren?”

Cậu bất giác hỏi, cậu cho rằng Ren chắc phải yêu sách hơn.

“Uh, phòng Ren cũng vậy thôi, chỉ hơn được cái khoảng tối hơn. Mà tối như thế thì bọn anh không cần. Ngày trước ngủ chung 4 đứa 1 phòng to, không thể ở được mới chia đôi. Chia ra 2 đứa một phòng cũng đánh lộn nên cuối cùng DMP cho tách 4 phòng và chuyển về cái nhà này”

Akira nói, anh đang hồi tưởng lại quá khứ.

“Đánh lộn? Bọn anh có vẻ…”

Cậu bỏ lửng cậu nói trong lúc mở tủ xếp lại quần áo, cậu mệt đến muốn díp mắt. Cường độ công việc cũng như hồi trước thôi nên cậu chống chịu được. Có đều hồi trước thì không áp lực tâm lý như bây giờ.

“Bạo lực đúng không? Bọn anh quen rồi”

Naoki không dám trả lời “ừ”, cậu sợ làm phật lòng Akira.

“Thôi em nghỉ ngơi, anh về phòng”

Akira chào tạm biệt cậu và đi ra khỏi phòng. Cậu sắp xếp đồ khá nhanh vì chúng gọn nhẹ. Mãi tận lúc khuya lắm mới nghe thấy tiếng chân của Ren về phòng. Naoki đoán thế vì theo như Akira nói, chẳng ai ở đây cùng cậu ngoại trừ Ren. Cánh cửa căn phòng cuối dãy vang lên kẽo kẹt rồi đóng sầm lại rất nhanh. Naoki nghĩ chắc Ren ngủ đã dưới phòng khách rồi mới lên đây. The Satan có kế hoạch tập luyện cho Live Show nhưng xem ra kế hoạch của họ đã hoàn toàn phá sản. Tiếng bước chân chầm chậm và có vẻ mệt mỏi. Bỗng dưng cậu cảm thấy tội nghiệp cho anh ta, cậu nằm yên và suy nghĩ…sự nổi tiếng cũng có cái giá của nó…

---

Loading disqus...