Em ấy... không ngoan! Trang 9

* * * * * *
Chap 9

Vĩ ngồi gát chân lên ghế, tay xoa xoa đầu con cún của nó. Phải gọi là con cún của nó vì sau sự kiện vừa qua, thì Vũ đâu dám đem con cún vô cùng “ngầu đời” này tặng cho Giang, và tất nhiên Vĩ sẽ là chủ nhân của chú cún này rồi.

Bây giờ Vĩ thấy con cún của nó đáng yêu vô cùng, nó đặt tên là Mun. Ngược lại con cún không biết có hiểu những gì đang xảy ra hay không nhưng từ khi được Vĩ tỉa tót lại bộ lông thì nó cứ quấn lấy Vĩ không rời.

Về phía Vũ khỏi phải nói, cứ nhìn cảnh tượng một kẻ phá phách suốt ngày cứ bày đủ trò để nghịch ngợm với một con chó mà trước kia vốn dĩ từng rất xinh xắn nay nhìn chẳng giống sinh vật gì kia thì anh lại tức xì khói. Mặc kệ, coi như không thấy vậy.

Đêm nay, Khôi Vĩ ở nhà một mình, giờ thì nó mới thấm thía cái cảm giác ngồi chờ một ai đó là như thế nào. Đã quá nửa đêm mà hai lão già kia nhậu nhẹt tới giờ vẫn chưa chịu về. Chốc chốc nó lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ đánh tiếng thở dài.

Chẳng là sáng nay nó tính đem con Mun qua khoe với nhỏ Thy thì vừa lúc Việt, anh hai của nó lên thăm sẵn tiện kiểm tra việc học hành của nó ra sao. Cứ nhìn cái mặt hai lão kia nói chuyện, rồi phê phán đủ thứ về nó là nó tức muốn nổ đom đóm mắt luôn. Đã vậy nó phải nai lưng ra hầu hạ hai kẻ kia cả một ngày trời, cũng may là đến tối biết điều mà rủ nhau đi nhậu. Rồi bây giờ thì bắt nó với con Mun ôm nhau trên ghế sofa nằm chờ trong mỏi mòn…

“Về đi rồi biết, ta đây chém đẹp luôn! Không anh em thầy trò gì hết! Buồn ngủ muốn chết được! Hừuuuu!!”.

Nghĩ là nghĩ vậy, nó thiếp đi lúc nào mà không hay. Rồi bỗng nhiên con Mun bật dậy, nhảy ra khỏi vòng tay của nó, chạy về phía cửa mà hếch cái mõm lên sủa gâu gâu. Vĩ giật mình ngước nhìn đồng hồ, đã một giờ hơn rồi. Trong cơn ngái ngủ, nó lót tót bước ra mở của cho hai ông tướng kia.

Tưởng đến đây cái thân đã được yên ổn, vậy mà nhìn cảnh tượng trước mắt nó muốn la ầm trời lên được. Vũ và Việt say quắc cần câu. Chẳng hiểu bằng cách nào mà lết về đây được, Vũ dắt chiếc xe vào còn không nổi mà, thiếu điều muốn té ngã, còn Việt thì ôi thôi… Ngồi tại cổng luôn, bò vào nhà không nổi rồi.

Lúc này Khôi Vĩ chỉ biết hậm hực ra phụ giúp hai ông tướng này vào nhà. Nó muốn đứt hơi khi lôi Việt vào ghế sofa nằm. Thảy chiếc gối và chiếc chăn cho Việt, coi như đã ổn, nó lại tiếp tục xoay qua xử lý Vũ.

Mà nãy giờ lo loay hoay với anh mình, nó cũng quên để ý đến Vũ nữa. Hiện tại không thấy bóng dáng đâu chắc là chui vào phòng ngủ rồi. Nghĩ thế nó dợm bước vào trong xem xét tình hình. Vậy mà mới dăm ba bước nó nghe một tiếng oạch, sao giống tiếng mít rụng ở nhà nó quá. Khỏi nói cũng đủ biết, chắc cha kia bị té đây mà.

Nó xuống tới nhà sau thì y như rằng, Vũ nằm chống chòi trước cửa toilet, tay thì quờ quạo tìm cách gượng dậy. Thiệt hết biết mà, nó đành phải khệ nệ vác vai Vũ vào phòng ngủ thôi, đã giúp thì giúp cho trót vậy.

Mà khoan, xỉn vậy thì cho ngủ giường nó đi, giường chiếu có nôn mửa cũng dễ giặt, để nó vào phòng ngủ cho chăn êm, nệm ấm. Nó nghĩ thế mà khoái chí cười toe toét.

Nhưng có điều không may, do mải mê cười mà không để ý Vũ nặng quá khiến nó loạng choạng bước đi, rồi thì sắp tới giường lại xui thay cái chân của nó vấp phải chân Vũ, mất đà, chúi mũi mà té nhào. Cũng hên là ngã trên giường chứ không chấn thương đầu chứ chẳng chơi.

Mà giờ ngặt nỗi tình huống trước mắt khiến nó dở khóc dở cười. Ngã sao lại thành Vũ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đè bẹp lên người nó thế này, mặt hai người chắc chắn va vào nhau nếu như cái tay của nó không kịp chặn Vũ lại.

_ Trời ơi, nghẹt thở cha nội, ngồi dậy coiii! Xỉn rồi không biết đâu trời đâu đất nữa ha?

Nó kêu gào trong bất lực, cố dùng sức hai tay còn lại mà hất người Vũ sang một bên, có điều Vũ không nhẹ như nó nghĩ.

Riêng về Vũ, sự quấy rối lúc này hết sức phiền hà, cái sinh vật dưới người anh cứ ngọ nguậy không ngừng, tức mình, anh giơ tay lên áp vào hai má của sinh vật đó mà cười tươi rồi nói.

_ Bé ngoan! Đừng phá bĩnh nữa! Để anh ngủ lát nào!

Gì đây? Trước mặt Vĩ lúc này là một khuôn mặt ửng đỏ do say men rượu lại hết sức hiền hòa, đôi mắt, nụ cười nhìn nó trìu mến, cử chỉ lại dịu dàng. Bỗng chốc, nó thấy mặt mình cũng đỏ lên rồi lien tục tăng nhiệt đột ngột theo đôi bàn tay của Vũ. Chưa hết, tim nó đang nhảy tango thì phải!

Chớp chớp mắt, nó ngây người nhìn Vũ vài giây rồi quay phắt gương mặt sang một bên mà trợn tròn mắt. Cái gì vừa diễn ra trong hệ thần kinh cùng mớ nơ-tron của nó thế này? Khó hiểu quá!

Bình tĩnh lại nào!

Một lần nữa, nó dùng hết sức bình sinh có được mà hất Vũ sang một bên. Đứng bật người dậy phi thẳng vào phòng Vũ rồi trèo lên giường ôm cái gối nhắm tịt mắt lại. Người nó hình như còn đang lơ lửng thì phải! Cũng chẳng biết hiện giờ nó nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy trên giường hiện có một khối nằm co quắp lại mà ôm chặt chiếc gối trắng.

Chắc là vô ý thôi, chứ Khôi Vĩ không biết rằng chiếc gối nó đang áp chặt che lại gương mặt mình chính là chiếc gối của anh thường ngày vẫn dùng. Và… ngoài kia, cũng một tình huống tương tự, tiếc là người ấy đã say giấc từ lâu rồi.

——————————

_ Hôm qua nói lên trường cho tao coi con Mun mà? Mày chỉ giỏi cái miệng – dắt xe vào nhà, Thy căn nhằn nó ngay thức thì.
_ Haizz, hôm qua có ông Việt lên chơi, tao không đi đâu được cả ngày! Lấy đâu ra lên trường cho mày coi con Mun của tao! Mà giờ thẳng chã còn say giấc trong đó đấy! Mày vô mà lôi đầu ổng dậy rồi đuổi về giùm tao đi!
_ Gì? Chín giờ rưỡi rồi mà còn ngủ hả?
_ Mày vô thì biết!

Khóa cánh cổng lại, nó cùng nhỏ bước vào nhà. Đúng như lời nó nói, nhỏ thấy Việt nằm ngủ trèo queo trên chiếc sofa, căn nhà vẫn còn tối om vì rèm cửa chưa được kéo ra.

_ Hôm qua ổng với cha Vũ đi nhậu đến khuya mới về, say bí tỉ khiến tao mệt muốn chết!
_ Ủa? Vậy ông Vũ cũng chưa dậy àk? Tao nhớ hôm nay ổng có tiết bên lớp quản trị 2 mà!
_ Ai biết!… Kệ cha ổng! Ăn nhậu cho cố vô!

Nhắc đến Vũ nó bỗng thấy nhột nhột lạ thường, có cái gì đó cứ bám theo nó từ tối qua đến sáng nay. Chắc là do nó ức chế về việc bị hành hạ cả ngày hôm qua đây mà! Lát nữa Vũ dậy nó sẽ làm một trận là hết ngay thôi.

_ Êh! Con Mun nè, đẹp trai không mậy? Tao “tút” lại nó đó! Chứ lúc mới về xấu quắc àk, lông không!

Ôm con Mun trên tay, Vĩ hớn hở khoe với nhỏ. Nhỏ thì ngược lại, vừa nhìn thấy con chó là thiếu điều muốn sặc nước bọt luôn. Ngậm ngùi không nói lên lời, chỉ biết chép miệng, gật gật đầu phán cho Vĩ một câu.

_ Ừk… thì đẹp! Nó đẹp trai giống mày rồi đó Vĩ!
_ … Mày!!! Ý mày nói tao đẹp trai lai chó hả nhỏ kia!
_ Hahaha… mày tự nói àh nhaaa!
_ Con quỷ!

Đang cười mà nghe câu khen ngợi của nhỏ, mặt nó đanh lại rồi hai đứa lại tiếp tục buôn dưa lê ầm ĩ khiến cho những ai đang ngon giấc cũng phải giật mình chào thua.

_ Sáng sớm hai đứa không đói bụng sao mà hót dữ vậy hả? – Việt lờ đờ ngồi dậy nhìn nó với Thy.
_ Phải đó, mặt trời chưa lên mà hai cô cậu xôn xao lắm thế? – Vũ ngáp dài từ nhà sau bước lên.
_ Dạ! Em chào anh, chào thầy! Bây giờ là gần mười giờ! Rèm chưa kéo chứ không phải mặt trời chưa lên!

Vũ và Việt gật đầu với lời châm chọc của nhỏ, rồi ai nấy lại quay về chỗ cũ tính ngủ tiếp. Thế mà vừa đặt lưng xuống là cả hai bật dậy như tên bắn.

_ 10h? / Chết rồi!! – cùng đồng thanh.
_ Ồ vậy àh – nó với nhỏ nhìn nhau cười rồi cũng đồng thanh theo.
_ Lịch hẹn / Lên lớp!

Không hẹn mà cả Vũ và Việt lăng xăng rối rít cả lên, kẻ chạy người phi khắp nhà. Nhỏ nhìn theo mà cười lăn lộn. Chỉ có Vĩ, nó cũng cười, nhưng nụ cười của nó không rõ, cái rõ nhất là ánh mắt của nó dõi theo Vũ, ẩn chứa một chút gì đó khó hiểu và một chút gì đó xáo trộn dường như đã thay đổi…

_ Thôi trễ quá rồi, coi như hôm nay nghỉ một buổi vậy!

Thả người xuống sofa, anh ngao ngán nói sau khi tất bật thay đồ nhưng vẫn không kịp giờ.

_ Phải đó thầy, lâu lâu em qua nhà thầy chơi mà! Nghỉ một bữa tiếp khách VIP đi thầy! – nhỏ tinh nghịch nói.
_ Ờh! Coi như hôm nay rồng đến nhà tép vậy ha – anh cười khì với nhỏ.

Vĩ sau khi đóng cửa cho Việt đi gặp khách hàng thì quay vào nhà, nó khựng lại giây lát khi thấy Vũ đang nhìn nó, một chút lúng túng thoáng qua nhanh, nó làm lơ mà ẵm con Mun lên vuốt ve.

_ Này! Cậu biết hôm nay tôi lên lớp mà không gọi dậy là sao? Hả? – anh hỏi tội nó.
_ … Ủa? Chứ hôm trước tôi nhậu say thì sáng hôm sau cũng đâu có người gọi dậy đâu!… Mun ha!
_ Cậu… Hừ! Sao hôm qua cậu ngủ phòng tôi?
_ Ủa? Chứ hôm trước tôi say ông cũng ra chỗ tôi ngủ vậy?

Nói đến đây thật là anh không còn câu nào đáp trả lại nữa, nó đang thừa cơ hội trả đũa lần trước đây mà! Thôi, anh không chấp nhặt con nít, vừa rồi Giang có nhắn tin sẽ qua nhà trong ít phút nên giờ anh phải chuẩn bị một chút để đón tiếp cô. Cứ nghĩ đến người đẹp là anh lại phấn chấn hẳn lên.

Và khi Giang đến thì cũng đã trưa, sẵn có dịp Thy đến chơi cùng nên anh đề nghị bốn người ra ngoài ăn luôn thể, nhân tiện đi đâu đó giải trí một lát. Dù sao thì cũng coi là một ngày nghĩ rồi.

Vậy là cả bốn quyết định vào một siêu thị lớn mua sắm sau đó dùng cơm tại đấy. Tất nhiên thoạt đầu cả bốn người đi chung, nhưng do Thy và Vĩ cứ nhốn nháo rồi lại đùa nghịch mãi, thấy vậy anh khéo léo tách ra để có không gian riêng với Giang.

Đi với người mình yêu thì bao giờ cũng thích hơn chứ!

_ Tao nhìn bà Giang mà ganh tị với bả quá mày ơi! – Thy tiếc nuối.
_ Mắc gì ganh tị con kia? – Vĩ nói nhưng ánh mắt của nó lại tia nhìn quầy hàng điện tử.
_ Thì ông Vũ đó, biết đào đâu ra một người thứ hai như ổng, vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại nói chuyện khéo léo, còn ga lăng với phụ nữ nữa.
_ Tao thấy ổng gặp gái là mắt sáng rỡ lên, nãy ở nhà mày không thấy ổng mặt một đống hả? Bà Giang vừa vô là cười sái quai hàm!
_ Mày lạ! Gặp người yêu ai mà không vui?… haizz biết tìm đâu ra một Huy Vũ thứ hai cho tao đây? – nhỏ chản nản thở dài.
_ Mày về kêu mẹ ổng sinh đôi là ra một Huy Vũ thứ hai àh!
_ Thằng khùng! – đập nó một cái ngay lưng, nhỏ quạu – Mày đi một mình đi, tao qua hàng quần áo xem. Nói chuyện với mày dư hơi thiệt!

Mặc kệ nhỏ bỏ đi đâu đó, hiện giờ nó đang săm soi cái máy Mp4 hiệu sony dòng ICOO mới nhất, máy này nó tia lâu lắm rồi, lúc trước nó tính thắng vài độ sẽ mua. Nhưng mà số nó xui, một độ cũng thắng không nổi. Giờ thì khỏi nói, đi làm thì lương không bao nhiu, tiền tiêu vặt còn không đủ thì lấy đâu ra mua máy. Nó chỉ biết đứng ngấm nghía trong cơn tiếc nuối thôi.

Từ đằng xa, trong lúc chờ Giang lựa một số quần áo thì Vũ lại tình cờ đưa mắt tới nơi Vĩ đang đứng. Một chút tò mò dấy lên, chỗ đó có gì m à lại khiến cho nó chăm chú nhìn lâu đến vậy? Không nghĩ nhiều, anh đến chỗ nó nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa để quan sát.

Nhìn món đồ nó săm soi đã lâu, anh nhíu mày suy nghĩ một lát rồi bước lại cạnh nó.

_ Cũng biết xài hàng quá ha, loại thịnh nhất hiện nay luôn chứ! – ngó nhìn chiếc Mp4 anh nói.
_ Thì mới ra được một tháng mà, nhìn đẹp lại xài ngon nữa – vẫn chú tâm vào mòn hàng.
_ Vậy thì mua một cái mà dùng đi, hàng đang thịnh không khéo hết hàng đó, để đợt sau thì lại không tốt bằng đợt đầu đâu.
_ Ukm… Mua nó rồi tôi nghĩ ăn vài tháng ha! – nó liếc xéo Vũ.
_ Phải ha… Hay là tôi mua cho cậu vậy? Chịu không?
_ Gì??? Ông mua cho tôi? – chỉ tay vào mình, nó ngờ ngợ – Trưa ăn ngoài nên quên mang theo thuốc uống hả cha?
_ Không! Tôi nói thật đấy! – bỏ qua lời châm chọc, anh tiếp – Nếu cậu đáp ứng yêu cầu tôi thì tôi mua cho cậu! Món hàng này không quá khó đối với tôi mà!
_ …. Yêu cầu gì? – nó dè chừng.
_ Học kì này cậu xếp loại khá và từ nay đến suốt học kì không quậy phá cờ bạc thì coi như cậu được một chiếc Mp4.

Nó im lặng nhìn Vũ, trong phút chốc nó chẳng hiểu anh đang bày trò gì với nó nữa, làm vậy chỉ tốt cho nó còn anh thì thiệt mà, có lợi lộc gì đâu.

_ Sao tôi phải nghe lời ông?… Dẹp đi, mai mốt có tiền mua lúc nào không được! Kêu tôi không cờ bạc hả? Xếp loại khá hả? Hơi bị căng àk.
_ Hahaa… Này nhóc! Tôi đây biết chắc cậu không làm được nên mới nói vậy cho vui thôi! Cậu mà xếp loại khá thì không đến lượt tôi mua cho cậu đâu! Hahaa…

Nói rồi anh cũng lảng đi về phía Giang, bỏ nó lại mà tức ứa gan. Gì chứ? Lại đây nói vài câu rồi sĩ nhục nó là sao? Nó tức anh ách mà!

“Ông xem thường thằng này hả? Thách ai không thách đi thách Trịnh Khôi Vĩ này là nhầm rồi nha cha già! Hừ”

Loading disqus...