* * * * *
Chap 7
Một tuần trôi qua kể từ ngày cuộc sống của Vĩ quay theo một quỹ đạo mới. Hiện tại sự thay đổi này đối với nó có chút khó khăn, ban ngày nó phải đi học, tối lại đến nhà sách làm thêm. Khó lắm nó mới dần thích nghi được. Vài buổi đầu nó nản muốn chết ngất đi, vừa học vừa làm thật sự quá vất vả đối với một đứa quen chơi bời như nó.
Chính vì vậy mà thời gian rỗi cũng hạn chế đi, và điều mà nó không thích nhất là chẳng được tụ tập bạn bè, cờ bạc, nhậu nhẹt… Nói chung mọi thói quen của nó hầu như bị xáo trộn hết.
Việc sinh hoạt tại nhà Vũ cũng diễn ra khá phức tạp, chỉ cần một người thấy gai mắt là chắc chắn sẽ lời qua tiếng lại.
Mà nhờ vậy, một thói quen đáng yêu của nó được hình thành, đó là sáng nào thức dậy nếu không đi ngang phòng Vũ thì thôi, còn mà đã đi là nó phải nhất mực dơ chân lên đá một cái vào cánh cửa phòng của Vũ. Hai ba ngày đầu Vũ thiếu điều muốn choảng nhau với nó, nhưng riết rồi cũng quen, xem như có cái báo thức vậy.
Hôm nay, là ngày nghỉ cuối tuần hết sức quý giá đối với nó, cả tuần mệt nhừ người nên nhất định hôm nay nó phải nướng khét trên giường đến trưa mới thôi. Mà ngờ đâu, nó tính thì tính chứ sao mà bằng chủ nhà của nó tính.
_ Dậy! Dậy mau! – Vũ lay lay người nó mà gọi dậy.
_ ……
_ Khôi Vĩ! Dậy mau cho tôi!
Không động tiĩnh gì, anh giựt phăng chiếc chăn ra khỏi người Vĩ. Nó thì đang mê ngủ nhưng cũng hoảng hồn mà ngồi bật dậy, trơ cái mặt ngu ra nhìn mông lung. Chắc do ám ảnh cảnh bị đòi nợ đây mà.
_ Dậy đi! Kêu mãi mà không dậy là sao?
Nó nhíu mắt nhìn chằm chằm Vũ, nhưng bỏ ngoài tai lời nói, nó lại ngã xuống nệm, kéo chăn phủ kín đầu tiếp tục ngủ.
_ Không dậy phải không? Tôi đếm đến ba mà không dậy thì đừng có trách nha!
_ ……Chủ nhật, để yên cho tôi ngủ! – nó nói vọng từ trong chăn.
_ 1……2 …….3!
_ ………………….
_ …… Alo! Việt hả?… Mày nhờ bác trai gọi giúp……
Chưa nói hết câu thì điện thoại của anh đã bị nó giựt lấy và tắt luôn nguồn, thấy thế anh cười đắc thắng. Còn nó, tất nhiên khói đang dần bóc lên từ đỉnh đầu.
_ Ông muốn gì? Sáng sớm mà gây chuyện hả? Có biết cả tuần tôi mệt lắm không, để yên cho tôi ngủ!
_ Chính vì hôm nay là chủ nhật tôi mới gọi cậu dậy, mà tám giờ rồi sớm gì nữa! Dậy đi, dậy mà dọn dẹp tổng vệ sinh nhà cửa kìa, cả một tuần không dọn cái nhà sắp thành ổ chuột rồi!
_ Nhà ông thì ông dọn, mắc gì kêu tôi? Tôi osin ông chắc?
_ Ờh! Nhà tôi! Thế cậu là không khí chắc? Ở thì ở chung, không có chuyện tôi hầu cậu đâu! Lẹ đi, đừng để tôi nhờ “ai kia” can thiệp àk! – anh nhướng mắt ám chỉ chiếc di động trên tay nó.
Khỏi phải nói, nó tức đến nổi mắt long lên, mũi cũng hiỉnh lên theo. Nó quay phắt người bỏ vào toilet, thế là mất toi một ngày chủ nhật đẹp trời.
Công việc nhà cũng đơn giản thôi, vì ăn uống lẫn giặt giũ của ai thì người nấy tự làm. Chỉ có cái lau nhà là rắc rối, nó bắt Vũ phải lau chung mới chịu. Nó chia ranh giới hẳn hoi, phòng khách và phòng Vũ thì Vũ lau, còn chỗ nó ngủ và gian bếp thì nó xử.
Cửa sổ có ba thì nó chia mỗi người một rưỡi, sofa có một thì nó chia đôi… Tất cả nó đều làm và cũng đều bắt Vũ làm cùng. Mà tính ra thì toàn Vũ làm nhiều hơn nó, nó chỉ được cái cầm khăn cầm chổi quơ quơ phủi phủi cho có màu. Haizz… thôi kệ, mới lần đầu Vũ không muốn ép nó quá mà.
_ Xong hết rồi đó! – Thảy chiếc khăn trên bàn, thả người xuống ghế nó thở ra mà nhìn đồng hồ – Trưa rồi, ông đi nấu cơm đi, lười ra ngoài ăn quá!
_ Ủa? Sao chỉ có mình tôi? Giỏi chia nhau làm nữa đi.
_ ….Tôi mà nấu là chiều ông nhập viện ráng chịu! Thôi chịu khó nấu tôi ăn một bữa đi!
_ Dẹp! Không biết nấu thì tập cho quen, cậu xuống nấu đi, tôi đi ra chợ mua ít trái cây!
_ Không! Tôi không nấu! – Nó chống hông mà cãi.
_ Tôi cũng không hầu ai hết! – Vũ ngang ngạnh không kém.
_ ……….
_ ……….
_ Êh! – Nó khều khều Vũ – tôi có ý này hay nè!
Chẳng biết Vĩ dùng lời ngon tiếng ngọt nào mà dụ được Vũ chụm đầu đánh caro với nó, một đích là ai thua người đó phải nấu cơm.
Chậc! Vũ ơi, không biết anh cố ý hay quên thật, Vĩ là một tay cờ bạc mà. Việc thắng một ván cờ là quá dễ với nó. Lần này xem ra anh phải trổ tài nội trợ rồi.
Sau khi thắng thua đã phân rõ, nó ngồi trên bàn nhịp tay nhìn Vũ loay hoay với cái bếp, hết xào lại nấu. Nhưng may là Vũ biết nấu ăn, chuyện này vốn không thể làm khó dễ anh mà.
……
_ Đấy ăn đi! Hôm nay coi như cậu gặp may mà thưởng thức món ăn do tôi làm đấy!
Đặt một đĩa thịt chiên xuống bàn, anh hất hàm ra oai!
_ Xì!!! – nó thì trề môi.
Rồi cả hai cũng nhanh chóng tập trung vào chuyên môn, lao động suốt từ sáng cũng mệt nhừ người, hơi sức đâu mà đấu võ mồm nữa. Chỉ biết trong chốc lát đồ ăn trên bàn gần như là bị Vĩ chén sạch.
“Xem chừng ngoài cái mã đẹp trai mất nết ra, ông này nấu ăn cũng ngon phết! Biết vậy đó giờ kêu ổng nấu luôn khỏi ra ngoài ăn tiệm tốn tiền mà dở ẹt”
_ Này! Tôi nấu rồi thì cậu rửa bát đi, giờ tôi ra chợ mua ít trái cây về!
Bỏ mặc nó lầm bầm, anh phóng xe nhanh ra chợ mua kg nho mỹ, kg táo đỏ và nải chuối già.
_ Đây! Chuối và táo cậu cứ ăn thoải mái!
Vĩ bỏ ngoài tai câu nói đó mà lăm le nhìn chiếc túi có nho mỹ.
_ Vậy còn bịch nho kia? Sao không đưa tôi ăn nốt luôn đi!
_ Cái này khỏi bàn, tôi không mua cho cậu! Chiều này Giang sẽ đến chơi vì thế tôi mua mời cô ấy. Cậu miễn phép đụng vô! Tôi nhắc rồi đấy!
Không nói gì nó chỉ gật gật cái đầu rồi lảng đi bỏ lên giường ngủ một giấc đến chiều. Trong mơ nó thấy nó ăn sạch chùm nho mà Vũ vừa mua về.
Chiều tối khi Vũ chạy đi đón Giang về, vừa bước vào cửa đã thấy Vĩ thay đồ chỉnh tề, anh nghiêm giọng nói.
_ Đi đâu? Hôm nay không phai đi làm cậu lại tính nhậu nhẹt cờ bạc sao?
_ Thế tôi ở nhà làm kì đà cản mũi ông chắc?
_ Gì mà kì đà em, chị đến chơi thôi! Nghe đâu nhà anh Vũ có bé Vĩ sang ở cùng nên chị cũng muốn qua chơi cho biết mặt em mà! – Giang lên tiếng nhỏ nhẹ và vui cười.
_ Thôi khỏi!… “nghe chữ bé là dễ quê rồi nha bà già”.
Nhìn Giang và Vũ lúc này nó thấy ngứa mắt chịu không nổi, cái gì mà trai tài gái sắc? Nó chỉ thấy lão tặc với bà già thôi. Mặc kệ lời cảnh cáo của Vũ, nó dắt xe chạy nhanh ra khỏi nhà.
Và chỉ vài phút nó đi thì trong nhà có người xịt khói lỗ tai.
“Được lắm thằng nhóc! Một bịch nho mà mày xơi sạch luôn àk? Lát về ông đây sẽ xử đẹp”
Còn ai kia đang chạy xe bon bon mà bỗng dưng nghe nhột nhột sống lưng.
———————————–
_ Êy, Vĩ, mắc gì mà mày vừa ăn vừa cười tủm tỉm là sao? Bộ nãy mới té xe hả? – thấy thằng bạn kì quặc nên Thy châm chọc.
_ Té lên đầu mày đó con! – Vĩ cũng không vừa – Tao đang tưởng tượng ra cái bản mặt đáng ghét của lão Vũ khi biết chùm nho đã bị tao xử đẹp. Hahaa… phen này ghi điểm bự trước mặt người yêu rồi.
_ Êy! Là sao? Dụ gì? Kể nghe coi! – tò mò là tật xấu khó bỏ của nhỏ.
Vậy là bắt trúng mạch, Khôi Vĩ ngồi huyên thuyên kể lại mọi chuyện xảy ra từ sáng tới giờ, tất nhiên là nó cố gắng kể làm sao cho nhỏ thấy nó là người bị hại chứ không phải nó hại người, nhưng Thy thừa khả năng để nhận ra mức độ “ngoan hiền” của thằng bạn chí cốt.
_ Hahaa… Khôi Vĩ ơi là Khôi Vĩ. Mày cũng ít có ác lắm! Phen này thầy Vũ tiếp khách bằng “nho” Việt Nam rồi – nhỏ nghe xong mà cười lăn lộn.
_ Vậy mà ác gì mậy? Tao còn tử tế lúc ăn có chừa lại 2 trái nho. Ai biểu sáng sớm chủ nhật đã lôi đầu tao dậy bắt dọn dẹp nhà cửa để tiếp đón người yêu. Hừ!… Làm như tao là osin vậy? Phá tao thì tao phá lại cho bõ ghét!
Nói rồi Vĩ ngồi nhịp nhịp tay hóng đường, bỗng nó thấy chán chán.
_ Êy Thy, alô cho mấy đứa rùi đi karaoke nha mày!
_ Thằng khùng! Nổi hứng bất tử vậy?
_ Ờh! Thì lâu lắm rồi mới có tâm trạng vui như thế này mà. Let’s goooo…!
—————–
Một ngày cuối tuần trôi qua mà kết thúc thì chẳng ai biết như thế nào. Chỉ biết sáng hôm sau có người đầu tóc bù xù, mặt thì ngu ngu hớt hải chạy vào lớp.
_ Êh Vĩ, sao vô trễ vậy mậy? Hôm qua lại say quắc cần câu chứ gì, sáng ra nhìn mặt mày ngu quá àh!… Báo cho mày tin buồn, thầy điểm danh rồi đó!
Mặt nó hình sự không nói câu nào, mắt thì đăm đăm nhìn Vũ đang đứng trên bục giảng. Một hồi lâu sau khi ổn định chỗ ngồi, nó lôi ra chiếc di động và nhắn tin.
_ [Ông giỏi lắm đó! Sáng đi mà không gọi tôi dậy! Lo mà điểm danh cho tôi àh]
Mười lăm phút sau, điện thoại nó có phản hồi.
_ [Lát về biết tay Huy Vũ tôi! Điểm danh vắng rồi!]
Nó tức, nó bực! Nó quăng điện thoại vào ngăn bàn mà máu nó nóng lên!
_ Êh Vĩ, nãy nghe ông thầy nói buổi sau kiểm tra lần một đó…. Ấy xem làm thế nào thì làm nha!
Thy nói với vẽ mặt gian tà, Vĩ nhìn mà ngờ ngợ.
_ Là sao? Ý mày là sao hả con kia?
_ Mày đầu to mà óc như trái nho vậy – kí lên đầu nó rõ đau, nhỏ tiếp – về ráng moi ảnh đi, ảnh ra đề mà, moi sao cho tao được nhờ đó!
_ ….. Gì???……
Nó trề môi thườn thượt nhìn nhỏ!